Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Tới gần thêm chút nữa, tôi muốn được ở bên cạnh em

Chương 27: Tới gần thêm chút nữa, tôi muốn được ở bên cạnh em

Âm thanh giàu giá lạnh giống kim loại vang lên, Ninh Hi Nhi ngơ ngác mà nhìn thẳng người đối diện đang khoanh tay trước ngực này.

"Chị chị...... Chị nói cái gì? Để em theo đuổi chị?" Phảng phất như không thể tin được, trừng lớn hai mắt, âm dương quái khí* lặp lại lời nói của đối phương. (*Tính tình cổ quái, làm cho người ta không biết đâu mà đoán định.)

Nhìn đối phương chớp một chút đôi mắt tỏ vẻ khẳng định, trương mặt thiên sinh lệ chất kia vẫn vô biểu tình, nhưng vì cái gì cảm thấy gương mặt lạnh như băng sắc đó lại "tà ác" thế nào đấy? Lui về sau một bước nhỏ, cả người như bị rút cạn sức lực ngồi ở trên sô pha, mồ hôi lạnh ứa ra, dùng sức lau sạch. "Tử Mạch, em có thể thu hồi lời em vừa nói không?" Tội nghiệp mà nhìn đối phương.

"Thu hồi?" Ngữ điệu cao lên, híp mắt nhìn nàng, ý tứ mười phần uy hiếp.

"Không không không, em chỉ muốn hỏi sao chị bình tĩnh như vậy?" Ninh Hi Nhi nội tâm bất đắc dĩ mà cười cười, có lẽ người khác tỏ tình xong đều sẽ khẩn trương mà chờ đợi đối phương có thể đáp ứng lời tỉnh tò của mình, mà nàng giờ phút này chỉ có ưu thương, bất đắc dĩ, khổ không nói nổi, không ngừng một lần hỏi bản thân vì sao ánh mắt của nàng không giống người thường như thế? Vì sao vừa ý một cái tủ lạnh bự chảng không dính khói lửa trần gian này!

"......" Quan Tử Mạch không lên tiếng, quay đầu, không nhìn nàng.

"Em nói nè...... Chị được một cô gái thổ lộ, không kinh ngạc sao? Không cảm thấy kỳ quái?" Đại não Ninh Hi Nhi hiện tại một mảnh hỗn loạn, nói ra lời nói cũng trước dài sau ngắn*. (*ý nói câu sau không liên quan câu trước.)

".... Dù sao hãy nhớ kỹ lời em vừa nói, và của tôi." Vươn bàn tay vuốt ve đôi môi đã bị hôn qua của đối phương, xúc cảm lúc nãy cào người giống như là mút vào kẹo ngọt, cô cư nhiên chủ động hôn nàng, cảm giác thực kỳ diệu. Nhìn Ninh Hi Nhi dại ra mà đứng tại chỗ, Quan Tử Mạch tựa hồ thực vừa lòng, cũng không lại khó xử đối phương, ngồi trở lại.

"Em có thể đi rồi." Thanh âm khôi phục bình tĩnh như dĩ vãng, đôi mắt ngắm đối phương vẫn luôn như đi vào cõi thần tiên.

Ninh Hi Nhi oán trách mà liếc (yêu :v) Quan Tử Mạch một cái, "Em đi đây." Nhiều lời vô ích, quệt miệng, rời đi.

Cửa đóng lại, khóe miệng Quan Tử Mạch gợi lên một tia độ cung, nhìn mấy viên kẹo trong tay với một quyển album hơi cũ, cô có thể lý giải như vậy không, tất cả đều là của cô? Tâm tình rất tốt, trước nhìn tư liệu cần phê duyệt trên bàn đi.

》》

Vào phòng, Ninh Hi Nhi hư thoát mà ngã lên giường.

Theo đuổi tôi theo đuổi tôi theo đuổi tôi...... Ba chữ này giống chú truy hồn xoay quanh ở trong đầu, xua không đi.

Đây là tư thái của người được tỏ tình sao? Không phải đâu, nào có người sau khi được tỏ tình sẽ kêu căng ngạo mạn bá đạo vô lý mà để cho người khác theo đuổi nàng như vậy? Lăn qua lộn lại, như thế nào đều không thể nghĩ được, thế là xắn tay áo lên quét dọn vệ sinh. Khi thu dọn lầu trên lầu dưới ước chừng ba tiếng, tâm vẫn còn bóng ma như cũ, mở ra TV, xem bộ phim truyền hình yêu thích. Nhưng mà ——

Vì cái gì thấy mỗi người đều như là mang theo mặt lạnh quanh năm không trị kia ...... Ồ, thượng đế, nàng nhất định là bệnh nguy kịch. Hai mắt tràn ngập tơ máu, cố sức mà ở trên máy tính gõ một hàng chữ: Như thế nào theo đuổi băng sơn.

Bữa tối——

Quan Tử Mạch ngồi ở đối diện, nhìn Ninh Hi Nhi buông xuống lông mi, tay cầm chiếc đũa có chút run rẩy, cũng không ngẩng đầu lên mà uống cháo, ngẫu nhiên làm bộ ý muốn gắp một miếng cải bó xôi cách nàng gần nhất, cô biết Ninh Hi Nhi ghét nhất chính là cải bó xôi. Hai người vẫn luôn không nói chuyện, không khí mang theo mập mờ cùng xấu hổ.

Ninh Hi Nhi ăn cơm đến một nửa, phát hiện trong chén mình thêm một miếng cà ri gà mà nàng thích ăn, đương nhiên là Tử Mạch trước mặt.

"Không cần kén ăn." Thanh âm trước sau như một lạnh lùng, tựa hồ còn mang theo bất mãn.

Ninh Hi Nhi ngẩng đầu nhìn xem đôi mắt đối phương, "Chị hy vọng...... Em sẽ theo đuổi chị như thế nào?" Âm thanh nhẹ nhàng mà mang theo ngượng ngùng, kỳ thật nàng thật sự khá tò mò vì cái gì Tử Mạch muốn cho mình theo đuổi cô.

Quan Tử Mạch nhìn chằm chằm cháo, che dấu dao động cảm xúc không dễ lộ ra ngoài, im lặng trong chốc lát, "Tự mình nghĩ."

"Được rồi." Tạm dừng một chút, "Vậy nếu em theo đuổi nhưng không hợp tâm ý chị thì sao?"

"Vậy làm lại." Ngữ khí nhàn nhạt mà, khóe miệng gợi lên ý cười.

Làm lại? Chị cho rằng đây là đóng phim điện ảnh sao? Giận mà không dám nói gì, đành phải bất đắc dĩ mà ăn cơm.

"Tôi đã nói rồi, không cần kén ăn." Hơi nhíu mày, âm thanh ủ dột lại vang lên lần nữa, Quan Tử Mạch đem đường dấm ngó sen phiến, cà ri gà đều đẩy đến trước mặt đối phương, ý bảo nàng động đũa.

"Trời ơi, em biết rồi, em ăn không được sao." Thật cẩn thận mà gắp một mảnh ngó sen ở đối phương thâm trầm bất định nhìn chăm chú nuốt mất, kết quả còn sặc vài cái, "Chị đừng cứ nhíu mày, mặt xinh đẹp như vậy đều bị chị nhăn thành bánh bao."

"Em không thích?"

"Không phải." Ninh Hi Nhi buông chén đũa, nàng biết Tử Mạch tuy rằng mặt ngoài cố chấp đến hết thuốc chữa, nhưng là lại có một trái tim mềm mại, cho nên phương thức nói chuyện cái gì đều chú ý tìm từ, "Chị nhìn em xem, bây giờ em cau mày, đẹp sao?"

"Em không cần nhíu mày, khó coi." Thật ngoan mà trả lời.

"Cho nên về sau chị cũng ít nhíu mày, chị nhíu mày so với em càng đáng sợ."

"Được."

Ninh Hi Nhi cảm thấy vui mừng khi đối phương phối hợp như vậy, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, "Đúng rồi, chị có mang album về không?"

"Hửm?"

"Chị chưa chọn sao? Chọn xong, chị nhớ trả lại cho em." Toàn bộ trong đó hầu như là ảnh chụp của nàng từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ một ít ảnh khi du lịch, cho nên đối với nàng nó đầy quý giá. Đợi nửa ngày, đối phương cũng không phản ứng, vì thế hỏi: "Không lẽ chị nghĩ không trả cho em?"

Quan Tử Mạch đôi mắt kiên định bất di mà nhìn chằm chằm nàng, mở miệng, "Đúng vậy."

Hình như đoán được đáp án của đối phương, chậm rãi mở miệng, "Nếu chị thích, em có thể tặng cho chị. Nhưng nếu ngày nào đó chị không cần nữa, nhớ trả lại cho em, dù sao album rất trân quý với em."

"Giả thuyết này không thành lập, tôi sẽ không trả lại cho em."

Ăn cơm xong, hai người giống như là ước định mà thành, ai cũng không có đi quấy rầy đối phương, có một số việc vẫn là từng người tiếp thu sẽ tốt hơn.

Buổi chiều ngày hôm sau, bầu trời vốn trong xanh bây giờ lại trở thành một mảnh xám xịt, khi tia sáng cuối cùng bị mây đen che khuất, mọi người trên đường phố đều ồn ào trời muốn mưa.

Quan Tử Mạch đứng ở bên cửa sổ, nhìn bầu trời như suy tư gì.

"Ông chủ, văn kiện đã sửa sang lại đặt trên bàn ngài." Đới Thư đứng ở cửa, nhìn chủ tịch vẫn luôn nhìn trời, nhỏ giọng mà báo cáo.

"Đới Thư......"

"Vâng." Đới Thư lập tức đứng thẳng tắp, lần đầu nghe thấy thanh âm nhẹ nhàng này của ông chủ.

"Trời sẽ lập tức mưa sao?"

"Vâng?" Đới Thư ngẩng đầu nhìn xem bầu trời mây đen dày đặc, đây là dự báo muốn mưa rồi, "Dự báo thời tiết nói hôm nay mưa nhỏ đến mưa vừa, nhưng mà xem hôm nay, phỏng chừng lập tức trời liền mưa."

"Thật sao?" Quan Tử Mạch khóe miệng hơi hơi giơ lên, cúi đầu nhìn đồng hồ, "Sự tình còn lại liền giao cho cô, văn kiện SK lúc sau truyền đến máy tính tôi." Nói xong xoay người chuẩn bị rời đi.

"Nhưng mà chủ tịch, buổi tiệc đêm nay của tập đoàn Fei Luo Man?"

"Giống như bình thường." Quan Tử Mạch mở cửa, hình như nghĩ đến cái gì xoay người, đem chìa khóa xe đưa cho Đới Thư, "Thay tôi lái trở về, đi đường khác." Nói xong, không chút do dự đi ra ngoài.

Đới Thư có chút sửng sờ, ông chủ thật kì quái, thời tiết này ra ngoài đều không mang theo dù. Hơn nữa, nhìn chìa khóa xe trong tay, cùng với nụ cười lúc nãy của ông chủ, tư tâm cho rằng trời muốn mưa thật.

Sau khi Quan Tử Mạch đi một chặng đường, trời bắt đầu tí tách tí tách mà mưa nhỏ, tuy rằng một đường đi ở chỗ tránh mưa, thân thể vẫn là bị nước mưa làm ướt một ít. Nước mưa theo sợi tóc nhỏ xuống, hình thành từng đường cong mỹ lệ.

"Vào ngày mưa không mang theo dù ra ngoài, lần này thật là trời mưa đây." Có chút tự giễu mà nghĩ. Cúi đầu nhìn đồng hồ, gần đến giờ rồi, vì thế thả chậm bước chân, vừa đi vừa vì hành vi ấu trĩ này của mình mà bật cười.

~~~~~~~~~~~ đường phân cách tình yêu ~~~~~~~~~~~~

"Chủ quán, em về trước đây ~" Ninh Hi Nhi sau khi tan tầm, đi ra cửa, nhìn mưa ngoài cửa sổ tí tách, lấy dù từ trong bao, may là hôm qua xem dự báo thời tiết. Bất quá hôm nay thời tiết vẫn luôn oi bức, có mưa nhưng lại là chuyện tốt. Đi đến một nửa, thấy một hình bóng quen thuộc tránh mưa trước một cửa hàng đang đóng cửa.

"Tử Mạch?" Ninh Hi Nhi không xác định, chạy chậm tới, thấy rõ người, thực sự hoảng sợ, như thế nào cô lại ở chỗ này?

"Ừ." Nhàn nhạt mà đáp ứng rồi một chút.

Nhìn đối phương tóc ướt dầm dề, Ninh Hi Nhi nhanh chóng đưa khăn cho đối phương lau chùi một chút, trong miệng cằn nhằn, "Tại sao chị lại ở chỗ này? Tại sao không mang theo dù? Chị nhìn chị kìa, tóc đều ướt, cảm cúm sẽ không tốt...."

Quan Tử Mạch hơi cúi đầu, thuận tiện cho đối phương chùi, "Đi đến một nửa, trời mưa." Nhàn nhạt mà giải thích.

"Vậy sao không mang dù? Suốt ngày hôm nay trời đều không tốt, người bình thường đều sẽ mang dù đi." Nhìn bộ dáng không quan trọng của đối phương, trong lòng Ninh Hi Nhi buồn bực, "Vậy xe đâu? Sao không lái xe trở về?"

"Sáng nay không lái xe đi làm." Mặt không đỏ tim không loạn mà nói.

"Không lái xe?" Ninh Hi Nhi vẻ mặt nghi ngờ mà nhìn đối phương, nàng nhớ rõ thấy cô lái xe, chẳng lẽ mình nhìn lầm? "Như thế nào sẽ, rõ ràng em......"

"Mưa bắt đầu lớn." Quan Tử Mạch liếc mắt đánh gãy nàng.

"Cái gì?"

"Mưa bắt đầu lớn." Cho nên đừng nói nữa, đi thôi.

Quan Tử Mạch không chút nghi ngờ nếu cô không đánh gãy nàng, người này có thể liên tục không ngừng mà nói tiếp.

"À, ừm, muốn bắt taxi không?"

"Không cần, mưa nhỏ." Quan Tử Mạch cầm lấy cán ô, cùng đối phương đi song song. Nhìn đối phương luôn là cùng chính mình cách một ít khoảng cách, biểu tình không vui, thanh âm thúc giục, "Tới gần chút nữa."

Chuyển mở mắt che dấu chút lo sợ của mình, Ninh Hi Nhi di chuyển đến bên cô, đột nhiên bên hông bị một bàn tay vờn quanh, dùng sức hướng bên này lôi kéo, trong lòng thở dài, các nàng hiện tại thật đúng là mập mờ, cũng không biết người này nghĩ thế nào, chưa cho nàng đáp án chính xác, hung hăng khiến nàng theo đuổi cô......

"Sẽ bị xối ướt, cho nên muốn tới gần chút nữa." Biểu tình nghiêm túc, lý lẽ đương nhiên, còn dùng sức nhéo eo đối phương một chút.

"A —— em biết rồi." Ninh Hi Nhi bị đau dựa sát bên người đối phương.

"Rất đau sao?" Cau mày, nghi hoặc mà nhìn nàng, "Lần sau tôi sẽ chú ý."

"......" Trừng mắt liếc đối phương một cái, vô tình mà thoáng nhìn, thấy vai trái Tử Mạch đều bị ướt, tay cầm vẫn luôn nghiêng về hướng mình, "Tử Mạch......" Ngập ngừng một tiếng, đối phương quay đầu nhìn về phía nàng, vừa lúc đối diện thượng một đôi lông mi ướt dầm dề, "...... Không có gì."

Nàng nghĩ hình như nàng biết đáp án của cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com