Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Có một thì có hai

Chương 3: Có một thì có hai

Ây, thực sự là, nàng đã gặp phải một quái nhân, vẫn là cấp bậc băng sơn người sống chớ lại gần. Có điều không liên quan, nàng chỉ cần làm tốt phần công tác của nàng là được rồi, hạ thấp xuống khả năng bất kỳ tình hình nào phát sinh, như vậy, nàng có thể có tiền công rồi. Ninh Hi Nhi thu lại lòng tốt, quay lại cương vị công tác.

Mà bên này, một vị nào đó được gọi là "quái nhân" lúc này mặt đang rất âm trầm, nhìn chằm chằm hộp giấy ở trong tay. Cuối cùng, cũng chậm rãi cầm lấy giấy ăn lau đi vết bẩn dính trên quần áo.

"Ái chà, chị, tìm chị nãy giờ." Người vừa đến định ôm ấp người chị lạnh lùng này, đã bị một bó hàn quang bắn phá mà ngoan ngoãn đứng tại chỗ. Quả nhiên vẫn là như cũ, bị chị gái liếc mắt nhìn sẽ bị tổn thọ.

"Không phải em đã đứng đó lâu rồi sao." Giọng điệu khẳng định.

"A ha ha ha, bị chị phát hiện rồi." Quan Dật Thần xán lạn đi tới bên người đối phương, người chị không có tình người này có thể tới nhìn tác phẩm của anh, thực làm anh vui mừng không ít, hơn nữa vừa có một màn thú vị, làm sao có thể bỏ qua đâu. "Chị ơi, quần áo chị... bị gì thế?"

Quan Tử Mạch lạnh nhạt liếc một cái, đối phương lập tức thức thời im miệng.

Quan Dật Thần nhìn dáng vẻ vẫn hờ hững chống cự người của chị, chép miệng một cái. Đứng ở vị trí càng cao càng cô độc, bởi vì phía trước có chị ngăn chặn, anh thì lại có thể làm chuyện mà mình nghĩ, nên luôn cảm thấy chính mình như vậy đúng là xảo quyệt quá mức.

"Dật Thần, thiết kế không tệ, không được mê man, tiếp tục cố gắng."

"Dạ." Chị gái nhưng thật ra là một người rất dịu dàng. "Chị, lúc nào về nhà ở đi, hoặc là đi về xem thôi cũng được." Anh thật sự không hy vọng chị gái ở một mình trong căn phòng trống trải.

Quan Tử Mạch nhìn những con sứ kết bè kéo lũ kia tự do tự tại ở trong nước, nhàn nhạt trả lời một câu "Không sao."

-------------------------------------------

Cuối cùng cũng tới sáu giờ chiều, đa số khách khứa đã rời đi hội trường, nghi thức khai mạc thủy cung cũng đến gần cuối. Khổ cực bận rộn một ngày, nhưng Ninh Hi Nhi cũng lấy được 300 Nhân dân tệ tiền lương như mong muốn. Chị Lý cũng tốt bụng cho nàng thêm một tấm 50, nói nàng làm rất tốt, khen thưởng thêm.

"Em gái, đêm nay em ở chỗ nào?" Chị Lý một bên thu dọn đồ đạc một bên hỏi nàng. Buổi tối lúc ăn cơm, nói chuyện phiếm cùng đứa bé này mới biết, một mình nàng phiêu bạt đến làm công. Nghĩ lại em gái của mình với cô bé xấp xỉ, nhưng cả ngày chơi bời lêu lỏng, không làm việc gì, haiz.

"Dạ.... không sao đâu, em đã liên lạc với bạn rồi, hơn nữa em cũng kiếm được tiền, có thể ở một buổi chiều đi." Thực ra trong lòng Ninh Hi Nhi căn bản cũng không rõ ràng đêm nay ở đâu.

Bé gái trước mặt có khuôn mặt còn có chút non nớt này giống như mặc kệ chuyện gì cũng đều cười.

"Chi phí ở thành phố này cao như vậy, 300 Nhân dân tệ của em có thể ở đâu? Hơn nữa những khách sạn ở góc đường bên kia tuy rằng rẻ, nhưng tuyệt đối đừng đi, quá nguy hiểm." Chị Lý có chút lo lắng thay cho cô gái tỉnh tỉnh mê mê này, vừa nhìn là không có kinh nghiệm xã hội, người lớn trong nhà làm sao liền cho nàng một thân một mình đến thành phố này làm việc? Thế nhưng nhà ở của chính mình chỉ lớn bằng lòng bàn tay, không tiện cho nàng vào ở.

"Không sao ạ, chị Lý không cần phải lo lắng đâu, em lớn như vậy rồi mà, ha ha."

..........

Cứ như vậy, Ninh Hi Nhi nói lời tạm biệt chị Lý, nàng rất cảm tạ chị Lý, thế nhưng nàng không muốn phiền phức chị ấy, hơn nữa nàng cũng biết con đường đi đến nhà ga, tối thiểu có thể ở đó ngủ lại một đêm. Nhưng là đi đến nhà ga phải đi qua chỗ quẹo con phố kia, đón taxi là đến rất nhanh, thế nhưng nàng không nỡ dùng tiền, hiện tại mọi việc nàng có thể tiết kiệm được thì tiết kiệm. Nhìn quán bar, khách sạn chằng chịt trên đường phố thích thú bày ra những màu sắc sặc sỡ, thỉnh thoảng còn có mấy người thanh niên ăn mặc thời thượng hướng nàng huýt sáo, Ninh Hi Nhi nắm chặt 300 đồng tiền trong túi. "Khách sạn XX một đêm 80" tuy rằng mấy chữ này rất hấp dẫn người ta, thế nhưng chị Lý đã nói rõ cho nàng biết nơi này không thể ở.

Ninh Hi Nhi cảm giác lòng bàn tay đổ mồ hôi, đến tột cùng còn muốn đi bao lâu, mang giày cao gót bước đi đặc biệt khó khăn. Đèn đường mờ mờ đã sáng lên, đường phố dài tựa hồ không có phần cuối. Lúc bấy giờ đang ở khúc quanh, tựa hồ nghe đến tiến đánh nhau ngột ngạc cùng tiếng kêu thảm thiết. Ninh Hi Nhi nhắc nhở mình an ninh ở đây rất loạn, không thể tham gia trò vui, không thể quản việc không đâu, nàng không phải siêu anh hùng, dao găm trắng tiến đến là nàng phải thấy Diêm vương rồi. Lắc đầu một cái, muốn bước nhanh rời đi, nhưng khi nàng nhìn thấy những tên côn đồ ngổn ngang trên đất cùng với ― toàn thân áo khoác màu đen, ở góc áo là những vết bẩn của kem chưa lau khô, nàng thật sự không biết nên nói cái gì, chết người, đây không phải là vị quái nhân băng sơn kia sao?

Ninh Hi Nhi thật sự rất hối hận nhìn thấy tình cảnh này, nàng có thể đi thẳng một mạch, thế nhưng ―

"Một đám người bắt nạt một người con gái." Tuy rằng đối mặt với nhiều tên côn đồ như vậy làm nàng có chút nghĩ mà sợ, thế nhưng Ninh Hi Nhi vẫn lấy ra điện thoại còn không đủ 10 tệ, làm dáng muốn nói: "Tôi nói cho mấy người biết, không dừng tay nữa, tôi.... Tôi liền gọi cảnh sát."

Thế nhưng kết quả ngoài dự đoán mọi người, tên côn đồ nằm trên mặt đất nghe được nàng nói câu đó giống như được nhìn thấy Thượng Đế vậy, liên tục kêu thảm: "Gọi cảnh sát nhanh lên, cô em nhanh lên báo cảnh sát đi."

Ơ? Tình huống này là thế nào, Ninh Hi Nhi nhất thời bị làm cho không biết nên phản ứng gì ― đây cũng quá khác thường.

"Ê, chớ xen vào việc của người khác." Âm thanh vẫn lành lạnh giống nhau, tựa hồ còn mang theo một chút thiếu kiên nhẫn.

"Cái gì? Ta có lòng tốt...."

Lời còn chưa nói hết, đã bị đối phương dùng ánh mắt ra hiệu câm miệng. Đối phương liếc nàng một chút, đi tới trước mặt thanh niên đang nằm trên đất, đạp vỡ điện thoại đối phương đang gọi điện, Ninh Hi Nhi đứng bên cạnh, không biết bọn người đang nói cái gì, thanh niên run cầm cập, xem điệu bộ này, nhìn thế nào cũng không giống những tên côn đồ này bắt nạt nàng.... Xa xa truyền đến âm thanh kêu la của mấy người.

"Kia gì... chúng ta không đi sao?" Ninh Hi Nhi có chút khó khăn nhắc nhở, đợi nữa là có thể trải qua đêm nay ở cục cảnh sát hay không, tuy nói nàng không có chỗ ở, thế nhưng ở tại cục cảnh sát vẫn đúng là không phải lựa chọn tốt. Ninh Hi Nhi chưa kịp phản ứng lại, đối phương liền mạnh mẽ kéo đi ra ngoài, hơn nữa là càng chạy càng nhanh, suýt nữa vấp té mấy lần. Dưới tình huống uống vài mồm gió lạnh, Ninh Hi Nhi vẫn là nhịn không được đối với cái tên phía trước cao hơn chính mình kêu la: "Cô đi chậm lại một chút, đi chậm một chút."

Nhắc nhở mấy lần, đối phương nhưng vẫn bịt tai không nghe thấy, Ninh Hi Nhi tức giận. Đồng dạng là con gái, lực tay sao cứ mạnh như vậy? Nàng vung làm sao đều vung không ra.

"Cô không thể chậm một chút được sao? Buông tay ra, chính tôi đi, không cần cô kéo, có thể suy nghĩ cho cảm nhận của người khác được không, tôi đang mang giầy cao gót đấy, khốn nạn!"

Đối phương rốt cục dừng bước, buông tay nàng ra, một thân một mình đứng bên đèn đường, nhìn quét một hồi cô gái la hét liên tục suốt dọc đường đi, con ngươi xanh nhạt chớp qua một tia không vừa lòng.

Cô có cái gì không vừa lòng, không vừa lòng là nàng được không. Ninh Hi Nhi một bên vịnh lan can thở mạnh, một bên nghĩ linh tinh trong lòng. Nhìn xung quanh hẻm nhỏ loang loang lỗ lỗ nhiều màu sắc trước kia dĩ nhiên đã biến thành đường phố hoa lệ với ánh đèn lóe lên, nàng không biết làm sao đi tới nhà ga rồi....

"Cô không phải là xã hội đen nhỉ." Ninh Hi Nhi nhìn vết thâm đỏ tím trên cổ tay, ra sức đến mức như vậy.

Đối phương nghe xong, một mặt âm trầm nhìn nàng.

"Vừa rồi không phải có ý định nói cô 'khốn nạn', nhưng mà cô căn bản xem nhẹ lời nói của tôi, thực sự là đủ khốn nạn. Đương nhiên tương phùng tức là hữu duyên, coi như tôi làm việc tốt tích thiện tích đức đi." Ninh Hi Nhi cười híp mắt nói với cô gái giống như tủ lạnh có khí chất này.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, đối phương nhíu lại lông mày chờ câu sau của nàng.

"Việc là... cô đi quá nhanh, tôi không biết làm sao để về nhà."

Tiếp theo nhìn chăm chú, vẻ mặt âm u lại khủng bố.

Không nhìn. "Ừ, cô nói với tôi biết làm sao đi tới nhà ga.... Tôi muốn về nhà, bởi vì cô, đường đều tìm không được." Ninh Hi Nhi xác thực cảm thấy rất oan ức.

Nàng chờ cô phản ứng, cô cũng nhìn nàng, không nói một lời, hai phút sau ―

"Cô lo chuyện không đâu." Tủ lạnh mở miệng.

"Cái gì?" Vừa nãy nàng hung hăng nói không ngừng, người này liền nói với nàng câu nói không lương tâm này sao?

"Vì lẽ đó nên cô mới lạc đường."

Hóa ra nàng lạc đường đều là tự tìm? "Còn không phải cô kéo tôi tới nơi này? Sau này tôi khẳng định mặc kệ việc vớ vẩn của cô rồi." Căm giận trả lời, Ninh Hi Nhi cảm thấy người này nói chuyện thật là khiến người ta giận.

"Nhà ga ngoại ô phía Tây?"

"A? Ừm, hẳn là vậy." Nói chuyện cùng người này cần đại não phản ứng nhanh một chút.

"Trạm xe buýt màu xanh phía trước, ngồi số 28, qua 5 trạm, 'trạm Tây Uyển Trường Thanh' xuống xe." Trước đây cô xem qua con đường nơi này, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là như vậy đi.

"Thực sự là quá tốt, vậy xin hỏi xe công cộng bao nhiêu tiền?" Ninh Hi Nhi rất quan tâm giá cả, quá đắt nàng ngồi không nổi.

"............" Kỳ thực cô cũng chưa bao giờ đi.

-------------------------------------------------------------------------

Hai người trò chuyện câu có câu không, kỳ thực đều là một mình Ninh Hi Nhi nói. Giờ khắc này nàng không phải ngồi ở trên xe buýt, mà ngồi ở trong xe vị băng sơn này. Bởi vì đã quá giờ giao thông công cộng, cho nên nàng chỉ có thể trông ngóng cầu xin ngồi xe người ta. Ninh Hi Nhi cảm thấy kỳ thực nàng gặp quý nhân, tối thiểu ngày hôm nay đều gặp phải người thiện ý, tuy nói vị bên cạnh này vẫn kéo căng một tấm mặt đơ, thế nhưng nàng tin tưởng người này cũng không xấu.

Quan Tử Mạch cảm thấy rất đau đầu, đây là lần thứ nhất để người khác ngồi xe của mình, hơn nữa còn là một cô gái xa lạ. Cô không thích có bất kỳ tiếp xúc thân thể cùng người nào, càng không thích người khác đụng vào đồ vật của mình, lần này lại phá lệ. Cúi đầu nhìn tay cầm lái một chút, vừa là tay cầm nàng nhỉ, chết tiệt, mau mau về nhà tắm một cái........

Sau khi dọc đường đi đều rất yên tĩnh, lúc đến nhà ga, đối phương không có để cô nàng đưa vào nhà ga, mà là ngừng lại ven đường.

"Cám ơn cô, chở tôi tới." Ninh Hi Nhi cười híp mắt nhìn cô gái trước mặt này. Đến bây giờ, là lần thứ nhất quan sát cô chính diện, trời cao thực sự là ban tặng cô một khuôn mặt được ông trời chăm sóc, khí chất cao quý chỉ có thể là kết hợp giữa Trung Quốc với Phương Tây, chỉ tiếc là khuôn mặt lạnh lẽo, thiếu hụt sức sống, môi mỏng vô cùng, lông mày nhướn lên, vừa nhìn là biết người không dễ chung sống.

Đối phương nhìn nàng một cái, xoay người chuẩn bị rời đi.

Ngay lúc Quan Tử Mạch ngồi vào xe, Ninh Hi Nhi chạy nhanh đến bên ngoài cửa xe, ra hiệu cho đối phương hạ kính xuống.

"Trên đường chú ý an toàn, vẫn là rất cám ơn cô, ầy, cho cô cái này, là kẹo ta mang từ nhà, rất đắt đấy, khá là ngọt, lúc không vui thì ăn một viên... rất hữu hiệu."

Quan Tử Mạch mặt xạm lại mà nhìn hai viên kẹo trong tay, cô không thích đồ ngọt.

"Còn có là, dung mạo cô đẹp đẽ như vậy vì sao cả ngày mặt mày âm trầm, cười nhiều một chút, sáng một chút." Ninh Hi Nhi nói xong câu đó, đối phương liền bật xe nghên ngang rời đi.

Nhìn bóng lưng chiếc xe chạy băng băng, tựa hồ Ninh Hi Nhi có thể cảm nhận cảm xúc cơn giận dữ của nó. Thực sự là, chủ nhân ra sao thì xe như vậy, haiz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com