Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Vừa dứt lời, Chung Thiển Vân liền gấp không chờ nổi phái người đi hỏi thăm chuyện thương đội, Tô Mặc Ngưng xem ở trong mắt, minh bạch nàng đối với việc này rất có hứng thú. Thực mau, người thăm dò chuyện thương đội đã trở lại, quả nhiên giống như lời của Trương Văn Tảo, Chung Thiển Vân liền có chút thất thần, suy nghĩ trong chốc lát, lại nói với Tô Mặc Ngưng: "Ta đi quân doanh một chuyến, hỏi cha một chút, hỏi xong liền về nhà ăn cơm tối với ngươi."

Tô Mặc Ngưng bảo nàng đi nhanh về nhanh, Chung Thiển Vân liền ra cửa.

Tô Mặc Ngưng đáp ứng chờ nàng về ăn cơm tối, cho nên không có dùng bữa ở thư viện, mà về nhà cho người chuẩn bị mấy thứ Chung Thiển Vân thích ăn. Không bao lâu sau, Chung Thiển Vân liền trở về, nhưng lại không đề cập tới chuyện thương đội, chỉ hưng phấn chạy đến bên cạnh bàn ngồi xuống: "Oa! Nhiều đồ ăn ngon như vậy, quả nhiên trong nhà vẫn là tốt nhất."

Tô Mặc Ngưng lấy đi chiếc đũa trên tay nàng, lúc này nha hoàn bưng nước tới, Chung Thiển Vân ngoan ngoãn rửa sạch tay, mới cầm lấy chiếc đũa, ăn uống thỏa thích. Hai người dùng bữa xong, Chung Thiển Vân vẫn không nhắc tới chuyện thương đội, còn bồi Tô Mặc Ngưng chơi hai ván cờ, rửa mặt xong, ngoan ngoãn nằm vào ổ chăn, vẫn như cũ không muốn nói chuyện thương đội.

Tô Mặc Ngưng cảm thấy kỳ quái người này như thế nào đột nhiên liền đổi tính, bình thường luôn thích làm ầm ĩ, nơi nào có thể nín nhịn một chuyện lâu như vậy. Tô Mặc Ngưng nghĩ tới nghĩ lui, sẽ không phải là xảy ra chuyện gì rồi đi, cũng có chút lo lắng lên: "Cha đối với chuyện thương đội nói như thế nào?"

Chung Thiển Vân nghe nàng hỏi, sửng sốt một chút, trên mặt biểu tình bất biến, nhìn không ra có tâm tư gì: "Không có gì, ta không đi, nếu Trương Văn Tảo muốn đi, ta giúp hắn giật dây là được."

Sau giờ ngọ Tô Mặc Ngưng còn thấy nàng một bộ cao hứng, như thế nào chỉ đi quân doanh một chuyện liền thay đổi chủ ý, càng thêm kỳ quái: "Làm sao vậy? Cha không cho ngươi đi sao?"

Chung Thiển Vân lắc lắc đầu, không nói gì, Tô Mặc Ngưng duỗi tay xoa xoa đầu nàng: "Vậy vì sao lại sửa chủ ý? Ngươi đã chịu giúp Trương Văn Tảo giật dây, vậy thuyết minh việc này với ngươi mà nói không phải là việc khó." Kỳ thật, nàng cảm thấy chút việc khó này cũng không thể ngăn được Chung Thiển Vân.

Chung Thiển Vân nhìn nàng, bình tĩnh nói: "Cha nói chuyến này đi chậm thì mấy tháng, nhiều thì một năm." Dừng một chút, trong mắt mang theo một ít ủy khuất, "Ta luyến tiếc ngươi."

Tô Mặc Ngưng cười nắm lấy tay nàng: "Ta bồi ngươi cùng đi."

Chung Thiển Vân đầy mặt vui sướng, lập tức lại lạnh xuống: "Không được, đường xá xa xôi, cách lãnh thổ một nước không biết sẽ có bao nhiêu hung hiểm, ta càng luyến tiếc ngươi lấy thân phạm hiểm, còn nữa ngươi cũng thực thích thư viện, ngươi bồi ta đi ra ngoài lâu như vậy, chỉ sợ là sẽ buồn."

Tô Mặc Ngưng nghe nàng lo lắng đều là chính mình, trong lòng ấm áp, nghiêng đầu dựa vào trên vai nàng: "Ngươi sẽ bảo vệ ta thật tốt đúng hay không? Ta đây liền không sợ. Đọc vạn quyển sách đi ngàn dặm đường, thư viện cũng sẽ không chạy, có ngươi bồi như thế nào sẽ buồn đây?"

Chung Thiển Vân nghe nàng nói như vậy, trong lòng ngọt tư tư: "Ngươi nói thật sao? Vậy ngày mai ta sẽ đi Tô phủ một chuyến, nếu muốn ra cửa, vẫn phải nói một tiếng với nhạc phụ nhạc mẫu."

Tô Mặc Ngưng ngẩng đầu lên: "Ta cùng ngươi đi, bằng không sợ là cha sẽ không đáp ứng ngươi."

Chung Thiển Vân gật đầu đồng ý, càng nghĩ càng vui mừng, liền cười ra tiếng, Tô Mặc Ngưng thấy nàng ngốc thành cái dạng nào, nhịn không được chọc chọc cái trán của nàng một cái: "Ngươi ngu ngốc như vậy, nếu ta không đi theo, thật sự sợ ngươi bị người bán."

Chung Thiển Vân rất không phục, hừ một tiếng: "Ta thông minh nha! Người bình thường nơi nào gạt được ta, ta nha, chỉ ăn mỹ nhân kế, hơn nữa mỹ nhân này phải là nử tử tên là Tô Mặc Ngưng mới được, ngươi nói, một người trí dũng song toàn như ta, mang theo thương đội đi dị quốc thông thương, còn không phải là dễ như trở bàn tay sao."

Tô Mặc Ngưng không thèm để ý đến nàng, chỉ chui vào trong lòng ngực nàng, nhắm mắt lại tính toán ngủ. Ai ngờ nhắm mắt chưa được bao lâu, liền nghe thấy tiếng cười ở bên tai, giương mắt nhìn, quả nhiên là Chung Thiển Vân vẫn còn ở đàng kia đang cười ngây ngô, nàng rất là bất đắc dĩ: "Còn chưa vui vẻ đủ sao?"

Chung Thiển Vân đem nàng ôm chặt, đầy mặt đều không giấu được ý cười: "Ta càng nghĩ càng cảm thấy, có thể cưới được ngươi thật sự là chuyện hạnh phúc nhất đời ta!"

Tô Mặc Ngưng cũng bị nàng cảm nhiễm, nhịn không được cười rộ lên, hơi hơi ngẩng đầu, ở trên môi nàng hôn một cái: "Vui xong rồi, ngủ sớm đi."

Chung Thiển Vân nơi nào chịu buông tha nàng, không đợi nàng nói xong liền đuổi theo hôn trả lại, hai người hôn hôn, nhẹ thở hổn hển, thời điểm Tô Mặc Ngưng đang muốn nghiêng đầu né tránh Chung Thiển Vân thở mấy hơi, Chung Thiển Vân đã buông nàng ra, đem môi dịch đến nơi khác, từ má hôn xuống cằm, từ vành tai hôn xuống cổ, cái tay cũng lớn mật hơn so với ngày xưa, cảm giác được Tô Mặc Ngưng không có kháng cự như lúc trước, ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng: "Nương tử, có thể hay không?"

Diện mạo của Chung Thiển Vân vốn dĩ là một bộ kiều mị, hiện giờ đuôi mắt lây dính chút sắc, Tô Mặc Ngưng nhìn trong lòng cũng nhảy dựng, nhịn không được hô to một tiếng yêu tinh, lại nghe thấy nàng ngây thơ dò hỏi, còn có chút ý vị làm nũng, mềm lòng đến không chịu được, lại không muốn tra tấn nàng, duỗi tay nhẹ vỗ về mặt nàng, gật gật đầu.

Chung Thiển Vân vui mừng khôn xiết, lại cúi đầu hôn lên môi từng chút một. Hai người cũng không phải lần đầu tiên làm việc này, nhưng cũng lường trước sẽ có chút trúc trắc, không giống với lúc ban đầu bây giờ cả hai đều thanh tỉnh, hai người lại khó tránh khỏi ngượng ngùng, đều nhắm chặt mắt, không dám nhìn đối phương.

Xong chuyện, Chung Thiển Vân ôm Tô Mặc Ngưng nhẹ nhàng vỗ về, hôn môi, qua một hồi lâu, mới thật cẩn thận hỏi: "Có khó chịu hay không?"

Nàng còn nhớ rõ lúc trước mình được mang về phủ tướng quân, trên người không khoẻ cả một đoạn thời gian. Nàng là người tập võ còn như thế, Tô Mặc Ngưng sao chịu nổi.

Tô Mặc Ngưng còn nhớ rõ lúc trước ở trong cung cùng Chung Thiển Vân làm việc đó, trên người có chút đau đớn khó có thể miêu tả, cho nên tưởng rằng lần này cũng sẽ như vậy, ai ngờ không có. Lại nói, chuyện của hai người các nàng hai người trong phủ ai cũng biết, lúc ấy thành thân, trong phủ cũng không nghĩ tới việc phái người tới chỉ dạy việc này, chỉ cho là các nàng đã biết.

Tô Mặc Ngưng lắc lắc đầu: "Không có khó chịu như lúc ấy."

Chung Thiển Vân yên lòng, do dự trong chốc lát: "Vậy...... Lại đến một lần?"

Tô Mặc Ngưng trên mặt đỏ bừng, oán trách mà trừng mắt liếc nhìn nàng một cái: "Phải biết tiết chế, không thể tham nhiều."

Chung Thiển Vân đáng tiếc chẹp miệng: "Cái này có thể mài giũa tâm tính hơn so với việc tập võ."

Tô Mặc Ngưng che miệng nàng lại: "Không cần nói bậy."

Chung Thiển Vân ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đem người ôm vào trong ngực, lại nhịn không được dư vị lại chuyện vừa rồi, qua một hồi lâu, lại cảm thấy mỹ mãn mà toát ra một câu: "Thật tốt."

Tô Mặc Ngưng nghe xong câu này, lại bắt đầu ngượng ngùng, nhưng không nói gì cả, chỉ đem mặt chôn sâu ở trên vai của Chung Thiển Vân.

Ngày hôm sau là Tô Mặc Ngưng tỉnh lại trước, hai người không mặc gì cả ôm chung một chỗ, nàng mạc danh lại cảm thấy ngượng ngùng không thôi, đẩy nàng ra cũng không được, không đẩy ra cũng không xong, thời điểm nàng còn đang do dự, thì Chung Thiển Vân tỉnh, Chung Thiển Vân thu thu cánh tay, đem người ôm chặt, cái tay lại bắt đầu không thành thật: "Nương tử, ngạn ngữ nói bắt đầu một ngày tính từ giờ Dần trở đi, bây giờ canh giờ còn sớm, nếu không chúng ta thừa dịp vẫn còn chút thời gian, thao luyện một chút?"

Tô Mặc Ngưng nhắm mắt lại, giả vờ chính mình còn chưa tỉnh lại, căn bản không biết nên đáp trả Chung Thiển Vân như thế nào, ngay cả mắng một câu đều cảm thấy ngượng ngùng. Chung Thiển Vân tự nhiên là biết nàng đã tỉnh, thấy nàng giả bộ ngủ, cảm thấy đáng yêu, cái tay liền cố ý trêu chọc.

Tô Mặc Ngưng chịu không nổi, đè lại tay nàng không cho động: "Ban ngày ban mặt mới tỉnh lại, ngươi liền như vậy, nói ra ngoài ngươi có biết xấu hổ hay không?"

Chung Thiển Vân trừng to mắt: "Ngươi còn muốn đem việc này nói ra ngoài?"

Tô Mặc Ngưng ngậm miệng lại xoay người sang chỗ khác: "Ta không nói bừa với ngươi nữa, ngươi mau dậy đi."

Chung Thiển Vân chỉ có thể ngồi dậy, hôm qua quần áo đều ném đầy đất, liền xuống giường nhặt quần áo trên mặt đất mặc vào, lại cảm giác trên người dính nhớp, liền đi qua một bên tìm quần áo sạch sẽ, cũng tìm cho Tô Mặc Ngưng một bộ mới đặt ở một bên, sau đó đi ra ngoài.

Tô Mặc Ngưng đợi nàng đi ra ngoài, mới ngồi dậy mặc quần áo, chỉ nghe Chung Thiển Vân ở bên ngoài phân phó nha hoàn chuẩn bị một ít nước ấm, phân phó xong lại xoay người trở về phòng. Tô Mặc Ngưng mới mặc quần áo được một nửa, lại vội vàng ném qua ở một bên trốn vào ổ chăn, nhìn Chung Thiển Vân: "Ngươi như thế nào lại về rồi?"

Chung Thiển Vân thập phần tri kỷ bưng tới một ly nước ấm: "Trên người quá không thoải mái, đợi lát nữa đi phòng tắm rửa tắm một cái rồi thay quần áo. Uống miếng nước trước đi."

Tô Mặc Ngưng nơi nào chịu ngồi dậy uống nước, chỉ bảo nàng đem nước đặt ở một bên. Chung Thiển Vân thấy nàng hoang mang rối loạn, hoàn toàn không còn đạm nhiên như ngày xưa, nhịn không được nở nụ cười: "Nếu sớm biết ngươi tỉnh lại sẽ đáng yêu như vậy, ngày ấy vô luận như thế nào ta đều phải đi theo phủ Thừa tướng mới đúng."

Tô Mặc Ngưng nghe nàng lại bắt đầu nói mê sảng, chỉ duỗi tay cầm quần áo kéo vào trong ổ chăn để mặc. Chung Thiển Vân thấy nàng biệt nữu, nâng đầu nói: "Ngươi hà tất gì phải làm vậy? Một chút cũng không hào phóng."

Tô Mặc Ngưng không để ý tới nàng, ở trong ổ chăn mặc vào áo lót quần lót xong, vươn tay tới: "Ôm ta đi phòng tắm."

Chung Thiển Vân nghe vậy, vui rạo rực đứng dậy bế người lên, nơi nào còn có ý chế nhạo người khác. Chung Thiển Vân ôm người từ cửa hông đi đến phòng tắm, bọn nha hoàn làm việc rất nhanh, đã chuẩn bị xong nước ấm. Đi đến bên cạnh bể tắm, Tô Mặc Ngưng liền bảo Chung Thiển Vân buông nàng ra, Tô Mặc Ngưng đi chân trần đứng ở bên cạnh ao, bước vào bể tắm, áo lót cùng quần lót trên người lập tức ướt đẫm, dán ở trên người, Chung Thiển Vân nhìn đến đôi mắt đều thẳng, liền muốn đi xuống theo, nhưng bị Tô Mặc Ngưng ngăn cản: "Được rồi, ngươi có thể đi rồi, chờ ta tắm xong ngươi lại đến."

Bên cạnh bể tắm có chuẩn bị áo lót quần lót sạch sẽ, đích xác không cần Chung Thiển Vân. Chung Thiển Vân giống như mọc rễ đứng ở bên cạnh bể tắm, nơi nào chịu rời đi. Tô Mặc Ngưng xoay người thúc giục một tiếng: "Mau đi! Chờ lát nữa nước đều phải lạnh."

Lúc này Chung Thiển Vân mới lưu luyến không rời mà xoay người đi về phòng ngủ: "Nếu như ngươi cần ta, liền gọi một tiếng, ta liền ở bên cạnh cửa." Một bộ dạng ngoan ngoãn.

Khoé miệng của Tô Mặc Ngưng tràn đầy ý cười, đây là nàng cố ý chọc Chung Thiển Vân, bộ dạng lúc này của Chung Thiển Vân đích xác giống như nàng đã dự kiến. Đợi rửa mặt xong, Tô Mặc Ngưng thay áo lót quần lót sạch sẽ, để chân trần đứng ở bên cạnh ao, gọi: "Vân nhi ——"

Quả nhiên Chung Thiển Vân giống như lời nàng nói, liền chờ ở bên cạnh cửa, nghe thấy nàng gọi, lập tức đi đến, thấy nàng đi chân trần đứng ở bên cạnh ao, không cần nàng nói liền biết nàng có ý gì, đi qua đem người bế lên, một đường ôm về trên giường: "Muốn kêu nha hoàn tiến vào hầu hạ, hay là ta đem quần áo lại đây tự ngươi mặc?"

Tô Mặc Ngưng hiển nhiên chỉ ngượng ngùng đối với Chung Thiển Vân, nàng cùng Chung Thiển Vân là phu thê danh chính ngôn thuận, hai người sinh hoạt vợ chồng cũng là lẽ thường tình, nàng cũng không sợ bọn nha hoàn biết được, liền nói: "Để bọn nha hoàn vào đi, ngươi cũng đi tắm rửa đi, để nha hoàn đổi một nước ấm trước đa."

Chung Thiển Vân không thèm để ý: "Không có việc gì, đổ một ít nước ấm vào là được rồi, sáng sớm nơi nào có nhiều nước ấm như vậy." Nói xong đi đến cạnh cửa, gọi nha hoàn tiến vào, còn mình thì đi phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com