Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Tân Diệp cũng không tính là phồn vinh, giữa các thị trấn cách nhau rất xa, có khi trong cánh rừng lớn, hạ trại có chút khó khăn, chỉ có thể ăn ngủ ngoài trời. Tô thị lang và Chung Thâm Tài đều đau lòng muội muội, sai người trải một tầng vải thật dày trên mặt đất, nằm ở trên sẽ không quá khó chịu, lúc Chung Thâm Tài lấy rượu ra, nói như thế nào Chung Thiển Vân cũng không cho Tô Mặc Ngưng uống.

Lúc hai người nghỉ ngơi, bởi vì khác biệt nam nữ, cho nên mọi người đều cách một khoảng rất xa, Chung Thiển Vân là người học võ, Tô thị lang cũng yên tâm một phần. Chung Thiển Vân đem người gắt gao ôm vào trong ngực, nghiêm trang nói: "Ta ôm ngươi ấm áp một chút."

Tô Mặc Ngưng nghĩ hai người ăn ngủ ngoài trời, tuy mọi người cách rất xa, nhưng cũng không phải không phát hiện được động tĩnh ở bên này, cho dù Chung Thiển Vân dám xằng bậy, cũng không đến mức quá lộ liễu, cho nên mới để cho nàng ôm, thực an tâm mà ngủ.

Chung Thiển Vân cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt ngủ, đột nhiên nghe thấy bên cạnh có động tĩnh, mở mắt ra nhìn, là một con rắn đang lặng lẽ bò về hướng bên này. Nàng nhìn không rõ đó là rắn gì, cau mày, lại sợ doạ sợ Tô Mặc Ngưng, chậm rãi duỗi tay che lại đôi mắt của Tô Mặc Ngưng, nhẹ giọng ở bên tai nàng nói: "Có rắn, ngươi không cần sợ."

Chung Thiển Vân nhìn chằm chằm con rắn kia, nói xong, tính toán chậm rãi duỗi tay nhặt một hòn đá ném con rắn kia, ai ngờ con rắn kia quá nhạy bén, giống như nhận thấy động tác rất nhỏ của nàng, lập tức phóng về phía các nàng. Dưới tình thế cấp bách, Chung Thiển Vân vội vàng xoay người đem Tô Mặc Ngưng bảo hộ dưới thân, cái tay lôi kéo chăn che lại đầu của hai người, nàng nghĩ con rắn kia sẽ không cắn được hai người qua lớp chăn, nhưng trăm triệu lần nàng không nghĩ tới, con rắn kia quá nhanh, vừa rồi nhân lúc nàng xoay người, đã chui vào ổ chăn.

Chung Thiển Vân ngưng thở, cẩn thận nghe động tĩnh ở bên ngoài, Tô Mặc Ngưng cũng bị nàng làm cho thập phần khẩn trương, một lát sau, đang muốn mở miệng dò hỏi, đột nhiên Chung Thiển Vân hét lớn một tiếng, một bên kêu một bên đứng dậy, duỗi tay chộp ở phía sau, đem đầu sỏ gây tội chộp ở trong tay, quăng vài cái, con rắn kia liền ngỏm củ tỏi.

Chung Thâm Tài nghe thấy động tĩnh, vội vàng chạy tới, Chung Thiển Vân một tay che lại mông, vội vàng mở miệng ngăn huynh trưởng lại: "Đại ca, chúng ta không có việc gì, chỉ là có rắn đi ngang qua, hoảng sợ."

Lúc này Tô Mặc Ngưng không giúp nàng giữ mặt mũi, vội vàng khoác áo choàng đi qua: "Đại ca, ngươi mau quay trở lại, nàng bị rắn cắn."

Cánh rừng núi hoang vắng, ai biết là rắn gì, Chung Thâm Tài không dám coi khinh, vội vàng đi qua, lại thấy Chung Thiển Vân có chút co quắp đứng ở chỗ đó, hắn từ trên xuống dưới đánh giá một phen, thập phần khẩn trương: "Cắn ở chỗ nào? Mau cho đại ca nhìn xem."

Chung Thiển Vân trên mặt phiếm hồng, có chút ngượng ngùng: "Cắn ở trên eo."

Vị trí này mẫn cảm, tuy rằng Chung Thâm Tài là thân ca, cũng không tiện xem xét, đành phải quay đầu nói với Tô Mặc Ngưng: "Ngươi mau đi xem một chút, miệng vết thương như thế nào, nhưng có đen hay không." Nói xong, đem cây đuốc trong tay đưa qua.

Tô Mặc Ngưng đi đến phía sau Chung Thiển Vân, Chung Thiển Vân ngượng ngùng trong chốc lát, hướng về phía Chung Thâm Tài hô một câu: "Ngươi quay đầu đi!"

Chung Thâm Tài không còn cách nào khác, chỉ có thể xoay người sang chỗ khác. Lúc này Tô Mặc Ngưng đã xốc vạt áo của nàng lên, ở sau thắt lưng nhìn một vòng cũng không tìm thấy miệng vết thương, đang cảm thấy kỳ quái, lại thấy Chung Thiển Vân duỗi tay đem quần kéo xuống, thực mau nàng liền thấy hai dấu răng nho nhỏ.

Tô Mặc Ngưng cong eo nhìn kỹ trong chốc lát, đứng lên đối với Chung Thâm Tài nói: "Miệng vết thương có máu chảy ra, xung quanh có chút xanh, còn máu thì đỏ tươi."

Chung Thâm Tài gãi gãi đầu: "Vậy con rắn kia trông như thế nào?"

Tô Mặc Ngưng đẩy đẩy Chung Thiển Vân, Chung Thiển Vân kéo quần lên, đưa rắn cho Chung Thâm Tài: "Rắn ở chỗ này."

Chung Thâm Tài xuất chinh bên ngoài có không ít kinh nghiệm, nhưng con rắn này lại chưa thấy bao giờ, hẳn là chỉ có ở Tân Diệp, trong khoảng thời gian ngắn sầu muốn chết, lại giơ tay bắt mạch cho Chung Thiển Vân, thấy mạch tượng có hiện tượng trúng độc, cau mày nhất thời không biết nên làm gì cho phải. Tô Mặc Ngưng có chút vội vàng: "Như thế nào? Nếu như có độc, vậy có cần hút máu độc ra hay không?"

Chung Thiển Vân vội vàng che mông lại: "Cái này liền không cần đi. Ta cảm giác khá tốt."

Chung Thâm Tài rút đao ra, Chung Thiển Vân vội vàng lùi về sau một bước, sợ đại ca nàng muốn cắt rớt một khối thịt, chỉ thấy Chung Thâm Tài giơ tay chém xuống, đem rắn mổ ra, lấy gan rắn ra, đưa cho Chung Thiển Vân: "Con rắn này ta chưa gặp bao giờ, ngựa chết coi như ngựa sống để chạy chữa, ngươi ăn gan rắn trước đi."

Chung Thiển Vân cầm gan rắn đặt ở dưới mũi ngửi ngửi, lập tức nôn vài cái, xanh cả mặt, bóp mũi thập phần ghét bỏ, đang muốn nói chuyện, Tô Mặc Ngưng lại xụ mặt thúc giục nàng: "Mau ăn, có còn muốn mệnh hay không?"

Chung Thiển Vân đành phải nhắm hai mắt, bóp mũi, nuốt gan rắn xuống, lại chịu đựng ghê tởm, lộc cộc lộc cộc uống mấy ngụm nước mà Tô Mặc Ngưng đưa cho.

Chung Thâm Tài lại hỏi nàng: "Ngươi thấy con rắn kia bò từ đâu lại đây?"

Chung Thiển Vân chỉ phương hướng, Chung Thâm Tài liền đi về phía đó: "Vậy phụ cận có lẽ sẽ có thảo dược giải độc, chúng ta tìm thử xem."

Ba người cùng nhau đi qua, giơ cây đuốc lên nghiêm túc tìm, tìm được vài cọng giống mô giống dạng, Chung Thiển Vân rầu rĩ: "Đại ca, vạn nhất chúng ta tìm phải thảo dược có độc làm sao bây giờ?"

Tô Mặc Ngưng đem thảo dược đặt ở dưới cây đuốc, nhìn kỹ, căn cứ theo đặc điểm của độc thảo được ghi lại trong y thư, đem vài cọng trong đó lựa ra ngoài, chỉ để lại hai ba cây: "Vài cọng này hẳn là không có độc tính."

Nhưng nàng không dám tùy tiện để cho Chung Thiển Văn ăn, mà dùng cục đá ở một bên giã nát: "Đợi lát nữa đắp ở trên miệng vết thương, không biết có thể áp được độc tính hay không, vẫn phải tìm đại phu ở nơi này mới được."

Lăn lộn xong, trời cũng sắp sáng, Chung Thâm Tài đi trở về, Chung Thiển Vân ghé vào trên chăn, ôm eo Tô Mặc Ngưng, Tô Mặc Ngưng cũng nhẹ nhàng vỗ lưng nàng trấn an: "Ngươi sẽ không có việc gì."

Trời vừa sáng hẳn, Chung Thâm Tài lập tức chỉnh đốn đội ngũ, vội vội vàng vàng đi về phía thị trấn, lại sai người đi trước một bước, đi tìm đại phu của Tân Diệp. Đội ngũ còn đang trên đường đi, binh lính tìm đại phu đã mang theo đại phu trở lại. Mọi người dừng tại chỗ, Chung Thâm Tài cùng Tô thị lang cũng thập phần khẩn trương chui vào xe ngựa, chờ đại phu chẩn bệnh.

Lúc hừng đông Tô thị lang mới biết được việc này, cũng khẩn trương không thôi, vẫn luôn chú ý động tĩnh của Chung Thiển Vân, sợ nàng đột nhiên ngất đi, tuy hắn không hài lòng lắm vị em rể này, nhưng Ngưng nhi thích nha.

Đại phu chẩn bệnh một hồi lâu, lại nhìn thi thể của con rắn đêm qua, sau đó mới mở miệng: "Con rắn này là kịch độc, cũng không biết các ngươi dùng biện pháp gì, tạm thời ngăn chặn được độc tính, nhưng mạch tượng có chút kỳ quái, ta tài hèn học ít cũng không biết nên giải độc như thế nào, bất quá các ngươi yên tâm, độc này tạm thời sẽ không phát tác, các ngươi còn có thời gian tìm danh y."

Mọi người thoáng yên tâm một chút, nhưng trong lòng vẫn luôn treo cao, Chung Thiển Vân thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Tô Mặc Ngưng, nhịn không được hống hống: "Không cần lo lắng, có khi qua mấy ngày liền tìm được đại phu có thể giải độc."

Chung Thâm Tài đẩy nhanh tốc độ, hắn một lòng muốn gặp hoàng thất của Tân Diệp, ngự y trong cung Tân Diệp hẳn là sẽ có ý thuật lợi hại.

Dọc theo đường đi, mọi người cũng không quên tìm kiếm đại phu khắp nơi. Tô Mặc Ngưng bởi vì việc này, mà lo lắng sốt ruột nhiều ngày, mỗi khi Chung Thiển Vân muốn thân thiết một chút, đều bị nàng chống đẩy, nơi nào nàng còn cái tâm tư kia.

Chỉ là độc này giống như không có lạc quan như đại phu kia nói, dần dần áp không được bắt đầu khuếch tán, sau khi đại phu mới bắt mạch xong, cau mày: "Độc này ẩn ẩn có khuynh hướng khuếch tán, đoạn thời gian này phải tránh tức giận động tình, máu lưu thông nhanh, độc cũng lan đi mau." Nói xong, cũng viết một phương thuốc, thay nàng áp chế độc tố.

Chung Thiển Vân không để ở trong lòng, ban đêm lại đi ôm Tô Mặc Ngưng, Tô Mặc Ngưng tránh thoát, Chung Thiển Vân có chút ủy khuất: "Như thế nào ngay cả ôm cũng không thể ôm?"

Tô Mặc Ngưng xụ mặt: "Ngươi không nghe đại phu nói lúc sáng sao? Ngươi còn muốn mệnh hay không!"

Chung Thiển Vân bẹp mặt: "Đây là muốn kêu ta đi xuất gia sao? Không được, ta tình nguyện làm quỷ phong lưu."

Tô Mặc Ngưng vặn lỗ tai của nàng: "Ngươi đừng nói bậy, nhịn một chút, đợi đến khi tìm được biện pháp giải độc thì tốt rồi."

Chung Thiển Vân lại không cho là đúng: "Nếu như không tìm được, ta đây liền không thể ôm ngươi hôn ngươi sao? Vậy cũng quá lãng phí thời gian."

Trên tay Tô Mặc Ngưng càng thêm dùng sức, Chung Thiển Vân vội vàng xin khoan dung, lúc này mới ngậm miệng, thành thành thật thật ngủ, nhưng đợi Tô Mặc Ngưng ngủ say, mới trộm duỗi tay nắm chặt tay nàng. Tô Mặc Ngưng bởi vì nàng trúng độc, cho nên ngủ không sâu, sợ ban đêm Chung Thiển Vân đột nhiên không khoẻ, lúc nàng kéo tay mình, đương nhiên là biết được.

Nhưng Tô Mặc Ngưng cũng không có nhẫn tâm đưa ra ý định tách ra ngủ, chỉ hận chính mình đọc nhiều sách, lại không có nửa điểm dùng được. Nghĩ như vậy, Tô Mặc Ngưng cái mũi chua xót, xoay người sang chỗ khác, trộm lau nước mắt.

Chung Thiển Vân vốn là chưa ngủ, thấy động tĩnh vội vàng đứng dậy thấu qua: "Ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng khóc, ta nhất định sẽ không có việc gì, ngươi xem những đại phu đó đều nói ta mạng lớn, trúng độc này còn có thể tung tăng nhảy nhót đến bây giờ đây này."

Nguyên bản Tô Mặc Ngưng chỉ rơi lệ, nghe nàng hống chính mình, càng thêm khống chế không được, nức nở lên: "Có phải ta rất vô dụng hay không, ngươi trúng độc, một chút biện pháp ta cũng không có, còn muốn để cho ngươi hống ta."

Chung Thiển Vân xoay thân mình của nàng lại, ở trên trán nàng hôn một cái: "Như thế nào sẽ vô dụng, nếu như không có ngươi, ta khẳng định sẽ không kiên trì được đến lúc này, ngươi chính là thuốc giải của ta."

Tô Mặc Ngưng ngẩng đầu muốn hôn lên môi nàng, do dự trong chốc lát lại thu trở về, khóc lên: "Ta muốn hôn ngươi, lại sợ ngươi độc phát thân vong."

Chung Thiển Vân cười ra tiếng, Tô Mặc Ngưng cũng cười theo một bên khóc một bên cười. Chung Thiển Vân kiên nhẫn lau nước mắt cho nàng, nhìn Tô Mặc Ngưng trước mắt chưa bao giờ từng có yếu ớt như vậy, trong lòng mềm nhũn. Từ trước tới nay Tô Mặc Ngưng đều là một bộ thản nhiên bình tĩnh, cho dù hai người thân mật qua đi, sau tỉnh lại nàng vẫn có thể trở mặt không nhận người, hiện giờ lại bởi vì mình trúng độc nhất thời tìm không ra biện pháp giải độc, còn tự trách đến khóc, lại cẩn thận giống như đi trên băng mỏng, cái này làm Chung Thiển Vân như thế nào có thể yên tâm ném xuống nàng một mình ở trên thế gian này đây.

"Ngươi yên tâm, cho dù ta trở thành quỷ cũng sẽ đi theo ngươi." Chung Thiển Vân hứa hẹn, Tô Mặc Ngưng vô lực mà trừng mắt liếc nhìn nàng một cái: "Ngươi nên đọc nhiều sách, nói lung tung cái gì vậy."

Chung Thiển Vân đem người ôm vào trong ngực, thỏa mãn than thở một tiếng: "Vẫn là ôm nương tử ngủ tương đối thoải mái."

Lần này Tô Mặc Ngưng không có đẩy nàng ra: "Vậy ngươi phải nỗ lực một chút, ôm ta nhiều thêm mấy năm, bằng không ta tái giá với người khác, đến lúc đó là người khác ôm ta."

Chung Thiển Vân biết được ý tứ của nàng, thập phần bất đắc dĩ: "Đại phu nói không thể làm ta tức giận, ngươi đây là muốn ta tức chết đúng không?"

Tô Mặc Ngưng đem mặt chôn ở trong ngực nàng, thanh âm rầu rĩ: "Lúc trước ngươi muốn ta gả cho ngươi, cũng chưa từng nói qua muốn ta thay ngươi thủ tiết, ta còn trẻ như vậy, mới không muốn thủ tiết."

Chung Thiển Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng: "Ngươi chờ cho ta, chờ ta giải độc xong, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com