Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 020: Rượu rồi hôn

Editor: Mận

Cốc Hoài Bích đỡ Triệu Cẩn vào trong sân phủ công chúa, Song Lâm nhìn Triệu Cẩn say đến bất tỉnh nhân sự, hỏi: "Sao Hầu gia lại say thành như vậy?"

Tay Triệu Cẩn vung lên, dường như mượn rượu làm càn, kéo giọng mà la: "Ta không say - "

Song Lâm gọi đám tôi tớ trong phủ công chúa: "Các ngươi đến đỡ Hầu gia đi."

"Làm sao vậy? Sao ầm ầm lên thế?"

Giọng nói Tần Tích Hành từ dưới hiên truyền đến, mấy người làm vốn định tiến lên đỡ Triệu Cẩn ngượng ngập lùi lại vài bước, chỉ lo giúp đỡ vị phò mã không được sủng ái này sẽ chọc giận công chúa, chủ của bọn họ.

Triệu Cẩn hàm hàm hồ hồ nói: "Không, không cần đỡ, ta vẫn ổn đấy nhé!"

Tần Tích Hành đã đến bên cạnh, trông thấy dáng vẻ Triệu Cẩn chân đứng không vững thật khó coi, trên mặt không nén được giận, sầm mặt hỏi: "Sao lại uống nhiều đến vậy?"

"Không có, không uống nhiều!" Triệu Cẩn đáp chắc nịch, không quên ợ rượu một cái vang dội.

Tần Tích Hành hơi ghét bỏ tránh mặt, thấy Cốc Hoài Bích cũng cùng đi theo, nàng sững sờ ngay tức thì.

Trước mặt nhiều người như vậy, Cốc Hoài Bích rất có phong thái mà hành lễ: "Tham kiến công chúa."

Tần Tích Hành coi những người khác như không tồn tại, vòng qua sau Triệu Cẩn, tự mình đến nâng hắn: "Giữa ta và chàng không cần đa lễ."

Nơi này nhiều người, Cốc Hoài Bích không để lại dấu vết lùi lại nửa bước nhỏ, trên mặt vẫn giữ nụ cười đúng mực. Tần Tích Hành hiểu ý hắn muốn tránh hiềm nghi, khóe mắt lướt trên người Triệu Cẩn say như chết liên tục mê sảng, nàng càng cảm thấy hai người rõ là khác nhau một trời một vực.

Nàng cố nén ấm ức trong lòng, coi như giữ vẻ ôn hòa phân phó: "Người đâu, đỡ Hầu gia trở về phòng." Nói xong, nàng quan tâm mà hỏi Cốc Hoài Bích: "Uống rượu hại thân, chàng không uống nhiều chứ?"

Cốc Hoài Bích cười đáp: "Ta không uống rượu, chỉ là vừa khéo gặp phải Triệu hầu mà thôi."

Ánh mắt giả say, Triệu Cẩn lia qua hai người tình ý miên man này, vừa mưu tính kế hoạch.

Nàng sải bước tiến lên kéo Tần Tích Hành lại, trong miệng lải nhải một tiếng "mỹ nhân", khóa người vào trong lòng rồi cúi đầu hôn.

Trên môi Tần Tích Hành mềm mềm, mang theo hương thơm son phấn thoang thoảng.

"Ợ - "

Mùi rượu trên người Triệu Cẩn sực nức, vừa hôi vừa nồng, đến mức Tần Tích Hành không thở nổi, mặt ngột ngạt đỏ bừng lên. Chân nàng khẽ động, tàn nhẫn giẫm lên mặt giày Triệu Cẩn, lúc đẩy ra vẫn còn tức giận, nghĩ cũng không thèm nghĩ đã vung tay tát.

Ngay trước mặt người trong lòng, nàng sao có thể dễ dàng tha thứ cho người khinh bạc nàng như vậy.

Tiếng bạt tai lanh lảnh, có lẽ Tần Tích Hành dùng hết sức lực. Cốc Hoài Bích bỗng sửng sốt, tất cả đám tôi tớ trong phủ công chúa cũng tránh mặt đi, không dám nhìn nhiều.

Đầu Triệu Cẩn lệch sang một bên, trong đầu ong ong vang vọng, má trái đau rát nhức nhối, mu bàn chân lẫn ngón chân cũng đau.

Tần Tích Hành dùng mu bàn tay lau môi, lạnh lùng nói: "Càn rỡ!"

Giọng nàng ấy như gần như xa, lỗ tai Triệu Cẩn vẫn tê dại, thậm chí không nghe thấy nàng ấy nói gì.

"Hầu gia." Hàn Dao tới muộn nhưng là người phản ứng đầu tiên, hắn nâng cánh tay Triệu Cẩn khoác lên vai mình, nói: "Thuộc hạ đỡ Hầu gia về phòng ạ."

Tai trái Triệu Cẩn hình như còn ứ máu chưa tan, nàng chỉ thấy miệng Hàn Dao khép mở, còn tiếng thì chỉ dựa vào lỗ tai bên kia để nghe.

Nàng gật đầu nhẹ, không nhìn bất kỳ ai đang có mặt, bám lấy cánh tay Hàn Dao rồi khập khiễng vào Hàm Chương viện.

"Ngươi lui xuống trước đi." Sau khi vào phòng, thần sắc Triệu Cẩn sáng trong, tai trái ù ù cũng dần khôi phục thính giác.

"Hầu gia, ta đi tìm đại phu..." Hàn Dao nói được một nửa thì nhớ ra chuyện vừa rồi khiến Triệu Cẩn mất mặt vô cùng, truyền ra ngoài sợ là sẽ bị người ta chê cười.

Triệu Cẩn không trả lời, hắn len lén nhìn qua, tiến lùi không xong, ấp úng hỏi: "Vậy... ta tìm chút thuốc thoa ngoài da cho Hầu gia nhé?"

"Chỗ ta có rồi, ngươi không cần bận tâm, lui xuống nghỉ ngơi sớm đi." Triệu Cẩn không bởi vì bị đánh mà giận cá chém thớt lên hắn, trái lại nói chuyện bình tĩnh khác thường: "Còn nữa, đừng để mẹ ta biết."

Hàn Dao thấy nàng không khác bình thường, trong lòng dù lo lắng thế nào cũng chỉ có thể đáp lời rồi rời khỏi.

Cửa được khép lại nhẹ nhàng, lúc này Triệu Cẩn mới cầm gương đồng lên xem. Má trái hằn dấu năm ngón tay đỏ tươi, vệt dưới cùng là do móng tay dài trên ngón út được cắt tỉa của Tần Tích Hành để lại, lộ ra vết máu hẹp dài, trông càng thêm hãi hùng.

Bây giờ thời gian vừa mới trôi qua nửa chén trà mà mặt đã bắt đầu sưng. Triệu Cẩn thở dài, lấy thuốc từ trong hòm thuốc thường dùng ra lau vết máu, đau đến mức khẽ rít lên.

Do nàng vô lễ trước nên không trách Tần Tích Hành cư xử như thế, chỉ là không ngờ một thiếu nữ yểu điệu mà khi ra tay có thể ác đến vậy.

Bôi thuốc lên mặt xong, Triệu Cẩn cẩn thận cởi giày tất, thấy một loạt đầu ngón chân bên trái đã bầm tím, ngay cả móng chân cũng thâm sì, tùy tiện chạm nhẹ đã đau.

Trong hòm thuốc còn có rượu thuốc, Triệu Cẩn cứ như vậy xoa xoa những vùng xanh tím qua loa. Đợi đến khi dọn dẹp xong, nàng nghe được bên ngoài vọng tiếng canh giờ Hợi.

Mặc dù khổ nhục kế tối nay gian nan, nhưng sau khi chuyện truyền ra ngoài, chẳng những nàng có thể củng cố cái danh lưu manh ăn chơi trác táng, mà còn có thể trở về Lương Châu một mình, không cần dẫn theo cái đồ phiền phức Tần Tích Hành.

Dẫu sao đời này gần như đã định trước, nàng không thể thật sự lấy vợ sinh con, do đó cũng không để bụng việc thanh danh của mình lại thối tha thêm chút nữa. Làm người ấy à, quan trọng nhất vẫn là sống cho tốt.

Mấy ngày liên tiếp, Triệu Cẩn đóng cửa không ra khỏi phủ công chúa. Nhớ lại chuyện khi đó, nàng cảm thấy bản thân ngả ngớn quá, bèn làm một phần bánh sữa, sai người mang đến Thanh Y viện để tạ lỗi với Tần Tích Hành.

Tần Tích Hành ghét ai ghét cả tông ti họ hàng, sau khi gào lên một tiếng "Ném cho chó ăn" thì im bặt.

Triệu Cẩn không tiếp tục tự chuốc lấy phiền hà, dứt khoát không bước ra khỏi cửa viện. Mỗi ngày nàng đều chú tâm chăm sóc, cuối cùng cũng làm tiêu hết vết sưng trên mặt, chỉ còn vệt máu kia còn đóng vảy chưa bong.

Thế nhưng không biết ai làm lộ ra chuyện Lương Uyên Hầu say rượu giễu cợt công chúa, tin tức lan nhanh, trong chốc lát đã truyền đi xôn xao, Triệu Cẩn ngay lập tức trở thành trò cười trong tất cả các câu chuyện trà dư tửu hậu ở Ấp Kinh.

Mấy từ như "sợ vợ" hay "hèn nhát" vẫn được coi là cách miêu tả uyển chuyển. Có một số công tử bột thế gia không hiểu cục diện chính trị, chỉ coi Triệu Cẩn là một tên nhãi ranh lăn lộn nơi thâm sơn cùng cốc, chúng không sợ đắc tội nàng, còn biên soạn hẳn một vở "Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga", đưa lên sân khấu hát đến là sôi động.

Hàn Dao mang tin tức bên ngoài trở về, Triệu Cẩn nghe xong chỉ cười nhạt một tiếng.

"Hầu gia, ngài cười cái gì?" Hàn Dao suýt nữa cho rằng đầu óc chủ mình có vấn đề, hết sức khó hiểu: "Bọn họ nói ngài như vậy đấy! Hơn nữa, lúc nãy ta đi ngang qua phòng khách, đến cả đám đám đầy tớ quét dọn cũng đang đặt điều về ngài đó!"

"Bọn họ mỗi người có một cái miệng, chẳng lẽ ta có thể khâu từng cái hay sao?"

"Nhưng bọn họ nói ngài còn không bằng tiểu thiếp không được sủng ái trong hậu viện, còn bảo chúng ta là đám nhà quê!"

Ngược lại Triệu Cẩn nhìn rất thoáng: "Thì ban đầu chúng ta đúng là từ quê tới mà."

Hàn Dao nói: "Ta không tin những lời đàm tiếu này của bọn họ không truyền đến tai công chúa. Rõ ràng công chúa cố ý dung túng cho họ, nàng ta muốn mượn miệng của đám người này để ra oai phủ đầu với ngài!"

So với những chuyện này, Triệu Cẩn để ý tới chỗ kết vảy trên mặt mình hơn. Chưa tới hai ngày nữa là tới dịp săn xuân ở bãi săn Đông Hoàn, chung quy nàng vẫn không thể cứ vác cái dấu máu ra ngoài gặp người khác được.

Hàn Dao bất bình thay nàng, bực bội nói: "Hầu gia, bọn họ đang bắt nạt ngài mà! Dù sao ngài cũng là phò mã do Thánh thượng đích thân chọn, theo cách nói dân gian, ngài chính là nửa con trai của Thánh thượng, bọn họ dám đặt điều về hoàng tử à?"

Triệu Cẩn nằm trên xích đu, vỗ quạt: "Phò mã thì thế nào? Dưới gầm trời này làm phò mã là khó khăn nhất."

Hàn Dao không lên tiếng.

"Chịu đựng một lúc gió yên sóng lặng." Triệu Cẩn trái lại là khuyên bảo hắn: "Lương Châu không thể lâu ngày không có chủ soái, muộn nhất tháng Tư chúng ta phải quay về. Tính toán thời gian cũng một tháng thôi."

"Vậy thái phu nhân bên ấy thì sao?" Hàn Dao mang Phàn Vu ra dọa nàng: "Sợ là thái phu nhân cũng biết, hầu gia định nói thế nào?"

"Ặc..." Triệu Cẩn ngừng hồi lâu mới nói: "Hãy cứ tùy cơ ứng biến đi."

Hàn Dao lại hỏi nàng: "Nhưng Hầu gia, ngày mốt ngài cũng cần tới bãi săn Đông Hoàn, đến lúc đó định làm sao ở chung với công chúa? Rồi làm sao giải thích với Thánh thượng?"

Triệu Cẩn trợn mắt: "Nàng ấy ngồi xe ngựa, ta cưỡi ngựa, còn có thể ở chung thế nào nữa? Bên phía Thánh thượng lại càng dễ giải thích, tính tình con gái người thế nào, chẳng lẽ người còn không rõ bằng ta?"

Miệng nàng thì nói vậy, nhưng thật sự đến ngày đi săn ấy, nàng né xa giá Tần Tích Hành như né ôn dịch, rất giống chim cút nhát gan không dám ngẩng đầu. Đi hết đoạn đường này, nàng không tránh khỏi tiếp tục trở thành trò cười trong mắt người ngoài.

Làm phò mã đã khó, làm phò mã của Nghi An công chúa lại càng khó hơn.

"A Cẩn, ngươi ngẩn ra cái gì thế." Tần Hữu giục ngựa đi ngang hàng với nàng. Y vừa nhìn dấu máu trên mặt nàng chưa lành, không khỏi giật mình: "Ôi trời cục cưng của ta."

"Gọi ai thế hả." Triệu Cẩn tức giận lườm hắn một cái.

"Chậc chậc." Tần Hữu nhìn chằm chằm vảy kết trên má trái nàng một lúc, lắc đầu không thôi: "Cái con bé A Hành này, ra tay cũng ác quá đi, cái tát này ta nhìn thôi cũng thấy đau."

Triệu Cẩn mặc kệ hắn, miệng khẽ "hây" một tiếng, giục ngựa chạy nhanh hơn.

"Hôm đó tình cờ ta không có ở phủ, bằng không mà biết ngươi tìm ta uống rượu, sao ta có thể phớt lờ chứ?"

Tần Hữu đuổi theo, cứ như đang niệm kinh bên tai nàng: "Ơ kìa, đừng không nói lời nào thế. Không thì hai ngày này chúng ta ở chung với nhau nhé, ngươi đỡ phải ở chung nhà với A Hành, khỏi cần nhìn sắc mặt của nó. Con bé này, càng lớn tính nết càng xấu. À, còn nữa nhá, ngươi ở chung với ta, cái đám lắm mồm kia cũng không dám hó hé nữa."

Triệu Cẩn liếc mắt nhìn hắn: "Vậy điện hạ có thể khâu miệng bọn họ lại không?"

Tần Hữu vỗ ngực một cái, thể hiện bản thân mình trọng nghĩa: "Được chứ. Vì huynh đệ không tiếc mạng sống là chuyện đương nhiên, khâu mấy cái miệng thì tính là gì?"

Triệu Cẩn trợn mắt, lúc này rất không muốn nói chuyện với cái tên trẻ trâu không biết nghĩ suy này.

"Đúng rồi, còn có một chuyện phải nói trước với ngươi." Tần Hữu lại nói: "Lần này chúng ta cùng phụ hoàng đi săn, nhưng mọi người đều biết phụ hoàng sẽ không đích thân đi săn, cùng lắm là cưỡi ngựa, đi một vòng quanh rừng. Cho nên bãi săn này chủ yếu là cho đại ca, Thái tử và A Hành. À, suýt thì quên mất, năm nay còn có thêm Thế tử Thát Hợp. Ta nói trước với ngươi một tiếng, đừng chạy vào rừng sâu, đó là địa bàn của họ."

Triệu Cẩn nghe hắn nói thế, hỏi: "Công chúa còn có thể săn bắn?"

Tần Hữu đáp: "Bản lĩnh nó khá lắm, kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung đều không kém, chậc... Trong mấy chị em, nó là trội nhất, đâu ra có con gái như thế. Trước đây ấy, còn ồn ào đòi tỷ thí với mấy vị thiên hộ (1) trong Vũ Lâm quân và cấm quân."

(1) Thiên hộ: Tên một chức quan võ, đặt ra thời nhà Nguyên (Trung Quốc), đứng đầu 1000 binh, giữ việc phòng vệ địa phương.

Y cố tình nói một nửa, khiến Triệu Cẩn không nhịn được mà hỏi: "Kết quả thì sao? Thế nào?"

Tần Hữu cười một tiếng xảo quyệt: "Ngươi đoán xem."

Triệu Cẩn ngờ vực: "Không phải là công chúa thắng chứ?"

Tần Hữu gật đầu: "Con bé này lợi hại lắm ấy chứ, Vũ Lâm quân và cấm quân tổng cộng có ba vạn người mà thật sự không có ai mạnh hơn nó. Cũng chỉ có Phó Huyền Bính được xem như là chiến không phân thắng bại với nó. Về sau, Ấp Kinh bèn có một câu Bàn về cưỡi ngựa bắn cung, nếu Nghi An công chúa nhận thứ hai, vậy thì trong kinh không có ai dám nhận thứ nhất."

Triệu Cẩn bán tin bán nghi: "Ngài lừa ta đấy à? Không bằng nói xem công chúa học cưỡi ngựa bắn cung từ ai?"

Tần Hữu nói một cái tên: "Hoa Triển Tiết."

Triệu Cẩn không hé lời.

Đây là vị lão tướng đã trấn thủ biên giới phía Bắc hơn hai mươi năm, nếu Tần Tích Hành học từ Hoa Triển Tiết thì ví mà nàng ấy không thành hạc giữa bầy gà ngược lại mới làm người ta cảm thấy kỳ lạ.

Tuy rằng nói là vậy, Triệu Cẩn vẫn nhạy bén phát hiện ra một vấn đề khác, bèn hỏi Tần Hữu: "Hiện giờ ở Ấp Kinh, có phải hơn phân nửa trong hai quân này đều được chọn từ những nhà quý tộc có công lao?"

Tần Hữu gật đầu, giải thích cho Triệu Cẩn: "Phần lớn con cháu nhà quý tộc có công là đời sau của công thần khai quốc, phẩm hạnh đã được bảo đảm. Vũ Lâm quân lại chỉ nghe điều lệnh thiên tử, đương nhiên phải lựa người có thể tin tưởng được. Có điều không ai giàu ba họ, bây giờ, chúng ta thích gọi bọn họ là doanh trại cậu ấm. Bọn họ ấy, bốn phần mười là con cháu quý tộc, hơn ba phần mười có quan hệ thân thích với thân tộc thế gia, còn ba phần còn lại chỉ là bình dân tiểu tốt, lại là được điều đến từ Nha Nam. Ba phần người này không giàu sang bằng những người khác, chỉ có thể lăn lộn để tích lũy kinh nghiệm."

Vậy thì khó trách.

Ấp Kinh là tường thành của thiên tử, cảnh đẹp mê hoặc tráng lệ, không dễ gây ra náo động gì. Con cháu quý tộc được nuông chiều cỡ nào, không chịu được khổ, không cần lên chiến trường, xem như là kiếm sống bằng việc lĩnh công lương, ai bằng lòng chịu khổ luyện cưỡi ngựa bắn cung đâu. Vào Vũ Lâm quân hoặc là Nha Nam, chẳng khác nào ông trời cho cái chén vàng, chỉ cần thế đạo yên ổn, cái bát vàng này có thể đời đời truyền lại.

"Nghe ngươi nhắc như thế, trái lại ta cảm thấy A Hành cưỡi ngựa bắn cung chẳng qua là tướng quân trong đám người tầm thường." Tần Hữu trông nàng rủ mắt im lặng, bèn gánh trách nhiệm tiếp chuyện, tiếp tục nói: "Cũng may Đại Sở thái bình vô sự, nếu không thì có thể trông đợi những công tử thiếu gia này làm được cái gì? Đúng rồi A Cẩn, từ nhỏ ngươi lớn lên ở Lương Châu, chắc hẳn cưỡi ngựa bắn cung rất giỏi, chắc mạnh hơn Phó Huyền Bính chứ?"

Triệu Cẩn không muốn để lộ nội tình, nhàn nhạt nói: "Ta cùng lắm là cưỡi ngựa chạy, cái khác thì... tàm tạm, cũng chỉ vậy thôi."

Tần Hữu nhìn thấy Trình Tân Hòa trong đội ngũ, đột nhiên hứng thú: "Săn xuân năm nay, Trấn Bắc Vương cũng tới, chi bằng ngươi thi ngựa với hắn đi, xem đến tột cùng là Bắc Trình của hắn lợi hại hay Tây Triệu nhà ngươi lợi hại."

Triệu Cẩn trợn mắt, lúc này mới nhận ra Chu Mính không hề trong hàng ngũ, hỏi: "Bắc Trình đã đến, sao Nam Chu không đến?"

Tần Hữu nói: "Ta đây cũng không rõ lắm. Nhưng mà Chu Mính không có mặt cũng tốt, chứ không cả bãi săn thật sự đều là người nhà họ Ninh. Vả lại, con bé A Hành này tự bênh vực mình lại ngang ngược, nếu ngươi tranh con mồi của nó, nó có thể khiến ngươi không được yên ổn."

Nếu Nghi An công chúa học cưỡi ngựa bắn cung từ Hoa Triển Tiết, vậy tình cảnh vị lão tướng quân từng oai phong nơi biên giới phía Bắc này ra sao?

Triệu Cẩn bèn hỏi: "Hiện giờ Hoa tướng quân thế nào?"

Tần Hữu nói: "Trông coi doanh một trong cấm quân Nha Nam, thỉnh thoảng chỉ doanh hai một chút về cưỡi ngựa bắn cung."

Thẩm Trản chưa từng đề cập qua tới binh phòng ngự Ấp Kinh, Triệu Cẩn nghi hoặc hỏi: "Cấm quân Nha Nam còn chia làm doanh một doanh hai à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com