Chương 027: Dẹp loạn
Editor: Mận (valinn3127)
Âm thanh dây cung xé gió chấn động màn đêm, mũi tên từ đằng trước tới tấp bay đến, nhanh như mưa rơi.
Nhân số cung tiễn thủ của Vũ Lâm quân lần này có hạn, Triệu Cẩn xoay hoành đao như chong chóng, hất toàn bộ tên bay tới ra ngoài. Nàng ghi nhớ tần suất và khoảng cách mỗi lần đối phương bắn tên trong lòng, thừa cơ trong kẽ hở bọn chúng lấy tên lên dây mà xông lên, ra tay không chút rề rà, chiêu nào cũng là một đao cắt cổ.
"Nhanh! Bắt kịp Hầu gia!" Phương Mật hô hào với các đồng đội, khóe mắt thấy lưỡi đao Triệu Cẩn lại vung lên, màu máu bắn lên cao cỡ một người.
Mùi máu tanh nồng đậm nhuộm cả đường núi, Triệu Cẩn coi giữ biên cương quanh năm, không biết đã kinh qua bao cuộc chiến lớn nhỏ, vốn đã quen với cái mùi này.
Nhưng so với quen thuộc, nàng càng chán ghét nó hơn.
Họa ngoại xâm chưa dứt, đám người trước mắt còn đấu đá nội bộ. Triệu Cẩn càng nghĩ càng tức giận, đao trên tay chỉ có nhanh chứ không chậm, chém giết như điên mở đường cho người phía sau.
Trình Tân Hòa tiếp ứng ở bên trong, giữa bọn họ bị ngăn cách bởi bức tường người của Phó Huyền Bính, đã gần trong gang tấc.
Phó Huyền Bính không ngờ Triệu Cẩn lại có bản lĩnh như vậy, trong hỗn loạn vội vội vàng vàng hô: "Ép chặt phòng tuyến! Tối nay ai lấy được đầu Triệu Cẩn sẽ thưởng trăm lượng vàng!"
Triệu Cẩn giẫm lên máu và thi thể, đã đến trước người hắn.
"Muốn mạng của ta, Phó Huyền Bính, ngươi còn chưa đủ tư cách."
Nàng đâm một đao vào yết hầu Vũ Lâm vệ, nhanh chóng đổi vị trí của mình với hắn, đánh lén sau lưng không sai lệch, vừa vặn đâm vào lưng người này, xuyên qua cơ thể hắn.
Vì lời Phó Huyền Bính từng tuyên bố trước đó, Vũ Lâm vệ ùn ùn nối tiếp nhau lên nghênh đón đao của Triệu Cẩn. "Hầu gia cẩn thận!"
Cam Tử ỷ vào việc mình mặc áo giáp của Vũ Lâm vệ, chắc chắn mũi tên sẽ không thể làm hắn bị thương chút nào, lúc nhào về phía Triệu Cẩn, hắn vẫn thong dong như trước.
Nhưng hắn đã phỏng đoán sai.
Mũi tên này rít gào bay vun vút giữa không trung, càng lúc càng lớn trong con ngươi Cam Tử, đợi đến khi hắn nhận ra hướng đi chính xác của mũi tên thì đã muộn.
Sự việc xảy ra trong phút chốc, Triệu Cẩn chỉ cảm thấy có ám tiễn bắn tới từ sau lưng, đến lúc quay người lại, vừa hay nhìn thấy mũi tên này nhanh như sao băng, xuyên qua khe hở giữa các binh lính, chớp mắt đã cướp đi một mạng người.
Tên bắn lén đâm vào yết hầu Cam Tử, máu tươi bắn lên bên trái mặt Triệu Cẩn, chất lỏng âm ấm sền sệt, mang theo mùi gỉ sắt.
Phương Mật hét to: "Cam Tử - "
Triệu Cẩn vội giơ cánh tay ra đỡ hắn, sốt ruột gọi vài tiếng: "Cam Tử! Cam Tử!"
Cam Tử không phát ra tiếng nào đã trượt khỏi tay nàng ngã xuống đất, máu loãng từ vết thương trúng tên ồ ạt chảy ra, khiến lòng nàng đau nhức dữ dội.
Sinh ly tử biệt vốn là chuyện thường trên chiến trường, nàng nhìn nhiều lắm rồi, vốn cũng đã quen. Nhưng Cam Tử là vì nàng mà chết, cả đời này nàng sẽ áy náy trong lòng.
Mấy người doanh hai khác không dám tin một người mới vừa rồi còn hoạt bát mà nói chết là chết, trong cơn giận dữ vung đao quát: "Ông đây liều mạng với đám chó chết chúng mày!"
Tình thế cấp bách, Triệu Cẩn đành phải đặt tạm thi thể Cam Tử ở nơi này, khi nàng nắm chặt chuôi đao nhìn đám quân phản loạn này lần nữa, Phó Huyền Bính cũng đang lẳng lặng nhìn nàng.
Vị Chỉ huy sứ này không có ý định nương tay với nàng nữa.
Trình Tân Hòa đang canh giữ phòng tuyến ở đầu bên kia, lớn tiếng nhắc nhở nàng: "Triệu hầu coi chừng!"
Khóe mắt Triệu Cẩn sớm đã có dự liệu, trở tay dùng sống đao đỡ lưỡi đao của Phó Huyền Bính, nhưng sức mạnh đối phương quá lớn, rung động đến mức cánh tay nàng run lên, suýt nữa không chịu nổi.
Phó Huyền Bính nói: "Thực sự đã xem thường Hầu gia."
Triệu Cẩn mím môi không đáp, nhanh chóng lùi lại rút lui, kéo dài khoảng cách với hắn.
Chiều dài hoành đao có hạn, xét riêng về sức lực, nàng hoàn toàn không thắng được Phó Huyền Bính. Nếu lúc này có một cây trường thương, trái lại nàng còn dám đánh cược một phen với hắn ta.
"Hầu gia tránh cái gì? Sợ sao?" Phó Huyền Bính nhìn chòng chọc vào nàng, đao trong tay mang theo vết máu loang lổ, láng máng phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt tỏa ra từ vầng trăng cô độc, trên lưỡi đao toàn là sát ý lạnh lẽo.
Triệu Cẩn không bị hắn khiêu khích, gác đao lên cổ Tần Mục, nói: "Có phải Chỉ huy sứ cảm thấy ta thật sự không dám làm gì Khiêm Vương?"
Nàng nói xong, rút một mũi tên ra từ trên tử thi, đâm mạnh vào sau vai Tần Mục.
Ánh mắt Phó Huyền Bính chấn động.
Tần Mục đang hôn mê run lên một cái, dường như tỉnh lại.
Triệu Cẩn nói: "Đối với ta mà nói, Khiêm Vương có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu hắn xảy ra chuyện, cùng lắm ta cũng chỉ bị Thánh thượng phạt một trận. Nhưng Chỉ huy sứ, nếu Khiêm Vương thực sự chết tại đây, ngươi sẽ mất tất cả."
Phó Huyền Bính nghiến răng nghiến lợi: "Triệu Cẩn, ngươi đúng là đủ tàn nhẫn."
Triệu Cẩn nói: "Tối nay ngươi không có bất kỳ phần thắng nào, tất cả những gì ngươi đang làm bây giờ chẳng qua là vùng vẫy giãy chết thôi."
Phó Huyền Bính đáp: "Ta nói là tối nay hươu chết vào tay ai còn chưa biết. Cho dù ngươi muốn ra tay với Khiêm Vương, ta cũng sẽ không bị ngươi uy hiếp."
Hắn giơ đao xông đến lần nữa, Triệu Cẩn gấp ga gấp gáp đẩy cấm vệ đang cõng Tần Mục ra vòng ngoài, đảo mắt nhìn cục diện xung quanh, đột nhiên hai mắt sáng lên.
Phó Huyền Bính vung đao đã gần đến trước người, Triệu Cẩn chợt hạ eo quét ngang, sau khi mau chóng lướt dưới đao hắn ta, nàng bay nhào qua đoạt lấy cờ hiệu có viết hai chữ "Vũ Lâm".
Dài một tấc mạnh một tấc, Triệu Cẩn dùng cái cờ hiệu dài gần mười thước này làm thương, ra tay khẽ múa là chuyển động như sấm sét, trong khoảnh khắc ngăn cách mọi cản trở bên ngoài.
Phó Huyền Bính thầm nghĩ không ổn, đang muốn lui thân, nhưng Triệu Cẩn đã đẩy cán cờ đến. Hắn bị buộc lùi về sau, Triệu Cẩn bất chợt dừng lại, ngay tại chỗ lấy cán cờ làm chèo chống, phi thân tới đá mạnh vào ngực Phó Huyền Bính, lại tại nháy mắt đáp xuống đất, nàng dùng cán cờ ra sức đánh vào đầu gối hắn.
Trình Tân Hòa ở ngay đấy, hắn chớp lấy giây phút Phó Huyền Bính ngã xuống đất, rút thương chĩa vào cổ họng hắn ta.
"Tất cả đứng im!"
Triệu Cẩn nghiêm nghị hô một tiếng, ném cán cờ đi, lại lần nữa nắm lấy hoành đao.
Xương bánh chè Phó Huyền Bính đau rát nhức nhối, hắn không có cách nào cử động, tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt.
—
Trong Thánh An cung, không biết là lần thứ bao nhiêu Tần Hữu nhìn qua khe cửa sổ ra phía ngoài, y nóng ruột không chịu nổi, nói: "Sao lâu như vậy còn chưa ngừng nữa."
Y vừa nói xong, theo sau đó bên ngoài chợt yên lặng.
"Ngừng rồi à?" Y vội vàng nhào đến bên cửa sổ nhìn ra.
"Thánh thượng - " Quân do thám lo lắng không yên chạy vào trong điện, trong lời nói mang ý vui mừng: "Bắt... Bắt được rồi! Triệu hầu và Trấn Bắc Vương cùng nhau hợp lực bắt Phó Huyền Bính!"
Doãn Gia công chúa choáng váng, dưới chân mất thăng bằng suýt nữa thì ngã xuống. Tần Tích Hành nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy nàng, quan tâm hỏi: "Tỷ à, tỷ có sao không?"
Tần Hữu là người đầu tiên truy vấn: "Thật sự đã dẹp tan đám quân phản loạn kia rồi sao?"
Quân do thám đang muốn nói tiếp, Triệu Cẩn đã vào cửa điện, hành lễ với Sở Đế: "Bẩm Thánh thượng, Khiêm Vương và Phó Huyền Bính đã bị bắt hết."
Trên mặt nàng dính một chuỗi máu, áo bào xanh đen trên người cũng bị máu nhuộm thành màu sẫm tối ẩm ướt, chất lỏng đỏ tươi trên lưỡi đao thậm chí vẫn còn chảy xuống, làm cho cả đám kinh hồn bạt vía.
Tần Hữu cực kỳ sợ hãi: "Ngươi... ngươi... ngươi... Sao ngươi thành ra bộ dạng thế này?"
"Ngươi bị thương ở đâu?" Trong đầu Tần Tích Hành trống rỗng, đợi đến khi phản ứng lại, nàng đã tới trước người Triệu Cẩn. Nàng nhìn dáng vẻ hiện giờ của người trước mặt, cứ như là cha nàng mới bị thương, nàng gấp tới độ giọng nói cũng phát run lên.
"Thần không sao, công chúa đừng sợ, đây không phải máu của thần." Triệu Cẩn sợ máu đen trên người mình dính vào nàng, lập tức lùi về sau một bước, duy trì khoảng cách vốn có.
"Quân làm phản đã bị dẹp yên." Hai tay Triệu Cẩn nâng hoành đao lên, cơ thể thoáng nghiêng về phía trước, cụp mắt nói với Sở Đế: "Tạ Thánh thượng cho thần mượn đao."
Hoạn quan mặc áo bào đỏ vẫn luôn canh giữ ở bên người Sở Đế tiến lên mấy bước, tiếp lấy đao từ tay nàng, rồi quay người lùi về một bên.
Sở Đế hỏi: "Người đang ở đâu?"
Triệu Cẩn ngay tức khắc vén áo quỳ xuống, nói với Sở Đế: "Thánh thượng, thần xin chịu tội."
Xung quanh ai nấy đều kinh ngạc, Sở Đế thấy sắc mặt nàng nghiêm túc, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Triệu Cẩn đáp: "Vì muốn ép Phó Huyền Bính tuân theo chi phối, thần đã làm Khiêm Vương bị thương."
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, rồi đều nhìn về phía Sở Đế, nghe hắn nói: "Việc này để sau hãy nói, hiện tại nó đang ở đâu?"
Triệu Cẩn nói: "Ở bên ngoài Thánh An cung ạ."
Sở Đế căm tức mắng một tiếng "nghịch tử", lập tức ra bên ngoài điện.
Những người khác cũng đi theo phía sau, Triệu Cẩn lùi sang bên cạnh, nhường đường. Khi nàng đang muốn đuổi theo, cổ tay đột nhiên bị ai đó bắt lấy.
"Ngươi thật sự không bị thương tiếp?"
Tần Tích Hành đích xác không thể nhìn ra trên người nàng còn có chỗ nào sạch sẽ.
Triệu Cẩn hỏi lại: "Chân công chúa thế nào rồi?"
"Bị trẹo không nghiêm trọng, đã không sao rồi." Tần Tích Hành nói xong, lại truy hỏi: "Ngươi nói đúng sự thật, không được giấu diếm."
Triệu Cẩn nhìn ra nàng ấy thật sự quan tâm đến mình, bèn trêu ghẹo một câu: "Tên của Vũ Lâm vệ bắn không chính xác, chí ít không chuẩn bằng công chúa bắn."
Người trong điện đều đã đi ra ngoài, Triệu Cẩn thấy thế, nói: "Thần còn muốn ra ngoài xem sao, mong công chúa buông tay."
Tần Tích Hành không hề bị ảnh hưởng, trái lại còn lật xem cái tay trái đang quấn băng của nàng, cau mày: "Đều bị dính thấm máu hết rồi, trước tiên cần phải thay thuốc mới được."
Triệu Cẩn rút tay ra, chỉ cười nhạt một tiếng: "Chuyện này tạm thời không vội, vẫn nên chờ mọi việc kết thúc rồi nói."
Tần Tích Hành há miệng còn muốn hỏi gì đó, nhưng Triệu Cẩn đã hành lễ vái chào với nàng, quay người ra đại điện.
Đuốc trước Thánh An cung sáng trưng, đám thủ vệ đứng ngay ngắn trật tự, áp giải hai người áo mũ tán loạn.
"Đại ca, Chính Bình."
Doãn Gia công chúa thấy rõ mặt hai người này, tiếng khóc càng lớn hơn. Nàng ngông cuồng nhào tới một trong hai người, nhưng lúc tới gần thì bị cấm vệ ngăn lại: "Xin công chúa chớ có lại gần."
Nàng đứng tại chỗ nhìn người trong bộ áo giáp không biết đã nhuốm máu tươi bao người, vô cùng đau đớn: "Vì sao? Vì sao các huynh lại làm ra loại chuyện này!"
Phó Huyền Bính ngẩng đầu nhìn nàng, cũng không nói gì.
Sở Đế không rõ biểu cảm, sau khi nhìn chăm chú hai người bọn họ hồi lâu, mới nói với Phó Huyền Bính: "Trẫm đối xử với ngươi không tệ."
Phó Huyền Bính khẽ cười hai tiếng, không trả lời. Tần Mục bên cạnh vẫn không dám ngẩng đầu, lúc này mới nghe thiên tử nói với hắn: "Cánh ngươi cứng cáp rồi thì đòi ngấp nghé vị trí này."
Tần Mục lập tức biện bạch: "Phụ hoàng tha tội! Nhi thần biết sai rồi! Nhi thần bị ma xui quỷ khiến mới gây ra chuyện sai lầm, xin phụ hoàng khoan dung với nhi thần!"
Trong mắt Sở Đế lộ ra vẻ thất vọng, xua tay sai người đưa hắn đi.
"Phụ hoàng, nhi thần sai rồi, nhi thần thật sự biết sai rồi!" Tần Mục la lên, giọng khàn rồi vẫn không chịu ngưng: "Phụ hoàng! Phụ hoàng! Xin phụ hoàng khoan dung với nhi thần - "
Vào lúc này Hoa Triển Tiết đi đến trước người Sở Đế, nói: "Bẩm Thánh thượng, toàn bộ quân phản loạn đã bị bắt, chờ phán quyết của Thánh thượng."
Quân phản loạn trong miệng hắn vốn dĩ là Vũ Lâm quân chỉ nghe lệnh từ thiên tử. Lần này, hơn hai ngàn người đi theo Phó Huyền Bính cùng làm loạn, nên xử trí bọn chúng như thế nào, là một câu hỏi khó mà lựa chọn.
Qua hồi lâu, Sở Đế mới mở miệng: "Giam Phó Huyền Bính vào đại lao, chọn ngày xử trảm, ngoại trừ Đại Trưởng công chúa, thân thích cửu tộc đều theo luật mà xử lý."
Doãn Gia công chúa ngay tức thì quỳ xuống trước Sở Đế, nàng muốn mở miệng xin tha, nhưng lại đuối lý nói không nên lời, chỉ có thể vặn khăn khẽ khóc thút thít.
Phó Huyền Bính im lặng nhắm mắt lại, từ một khắc kia nhìn thấy Tần Mục trong tay Triệu Cẩn, hắn đã đoán trước kết cục sẽ như này. Triệu Cẩn có một câu nói không sai, tất cả những gì hắn làm quả thực đều là vùng vẫy giãy chết.
Sau khi gần như điên dại cười to mấy tiếng, hắn nói một mình: "Lẽ ra tối nay hết thảy phải thuận lợi, nhưng trách ta tính toán sai người, bây giờ hạ màn binh bại, ta chẳng trách ai, chỉ có thể trách ông trời không có mắt!"
Triệu Cẩn nghe ra hắn nói chính là mình, thản nhiên đáp: "Chính ngươi lòng muông dạ thú, còn muốn trách trời xanh không cho ngươi cơ hội. Phó Huyền Bính, ngươi phạm thượng làm loạn liên lụy người khác, ta cảm thấy không đáng với Đàn Anh!"
Phó Huyền Bính lần theo giọng nói nhìn thấy nàng, ánh mắt lộ ra nỗi bi ai khó hiểu: "Triệu Cẩn, ngươi giả heo ăn thịt hổ, tuyệt đối không chỉ có mình ta nhìn nhầm. Nhưng ngươi tưởng rằng hôm nay mình thắng sao? Ôi... Ngươi sai rồi, thân làm rể vua, cả đời ngươi sẽ không được yên bình, hôm nay có thỉnh cầu ngươi, ngày sau cũng có thể ép ngươi đến đường cùng. Ngày sau, kết cục của ngươi chưa chắc đã tốt hơn ta đâu, chắc gì ngươi có thể cả đời làm trung thần lương tướng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com