Chương 034: Nhận lầm
Editor: Tranh (valinn3127)
Đường cái Đông Nhạn, một chiếc xe ngựa từ từ chạy vào giữa chợ.
Tần Tích Hành vén màn xe thành một khe hở, hỏi Song Lâm đánh xe bên ngoài: "Vết thương của A Bích còn chưa khỏi hoàn toàn, sao đã tới Trường Xuân lâu uống rượu? Các ngươi thật sự thăm dò rõ ràng rồi?"
Phúc Thọ đáp lời thay: "Chính xác trăm phần trăm ạ, công chúa đi là biết ngay."
Đằng trước đông người tắc nghẽn, Song Lâm ghìm dây cương dừng lại, nói với Tần Tích Hành: "Công chúa muốn gặp Nhị thiếu gia nhà họ Cốc, đều có thể chọn lúc khác, vì sao nhất quyết muốn gặp ngay trong chốc lát này?"
Tần Tích Hành nói: "Các ngươi thì biết gì, hiện giờ A Bích đã thành đái đao vệ ngự tiền, không chắc có bao người đến nịnh bợ chàng, bằng không chàng cũng sẽ không tới đây uống rượu khi bị thương chưa lành. Ta lo những kẻ kia muốn xin xỏ gì chàng, rồi nhét vào ngực chàng mấy người không đàng hoàng."
Vì không muốn lôi kéo sự chú ý của người khác, nàng đặc biệt thay một bộ nam trang, còn lựa một chiếc xe ngựa bình thường.
Xe ngựa bị biển người xô đẩy chầm chậm chạy về phía trước, khi đến Trường Xuân lâu, có một người đang ở ngoài cửa chính mà nói năng trên trời dưới biển.
"Vận rủi ấy à, cũng đâu quấn lấy một người mãi không tha. Giống như ta - " Người kia vỗ ngực một cái, ợ rượu: "Chẳng phải tới lúc đổi vận rồi đây sao?"
Tần Tích Hành nhíu mày, nói khẽ: "Người đang nói bên ngoài là ai thế?"
Song Lâm nhỏ giọng trả lời: "Bẩm công chúa, có người uống nhiều nên say rượu làm loạn đấy ạ. Không thì thần đổi chỗ dừng xe ạ?"
Tần Tích Hành "ừ" một tiếng, xe ngựa lại chạy về phía trước.
Ngoài kia, tên sâu rượu còn đang nói xằng nói bậy: "Đi theo cậu hai Cốc, còn thiếu chút tiền này à? Ngươi không biết sao, y rất ra sức dỗ dành Nghi An công chúa đó. Nghi An công chúa là ai chứ? Ấy là cục cưng quý giá trong mắt Hoàng hậu và Thánh thượng! Lấy lòng được vị này, nếu y muốn tiền, không cần mở miệng đã có..."
Tần Tích Hành lập tức gọi Song Lâm lại: "Chờ chút."
Bên cạnh có người kéo tên sâu rượu lại: "Ngươi nói nhỏ nhỏ thôi, cậu hai Cốc còn đang ở trên kia đấy. Đi thôi, chúng ta về uống tiếp."
Tần Tích Hành vén rèm xe bước ra, nói với hai người Song Lâm: "Ở đây đợi ta."
Không chờ Song Lâm lấy bàn đạp ra, nàng đã nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên xe ngựa, nhanh chóng đuổi theo hai kẻ bợm nhậu vào Trường Xuân lâu.
Đám nhà nho học rộng đậu cao ở Ấp Kinh ưa đến đường phố Đông Nhạn tụ tập uống rượu, mà Trường Xuân lâu này là nơi được lựa chọn hàng đầu trên đường phố Đông Nhạn.
Tần Tích Hành tại lầu một thấy hai người kia vào một gian phòng trên lầu hai, tức khắc cũng đi theo, còn chưa tới gần đã nghe bên trong truyền ra một giọng nói quen thuộc: "Nghi An công chúa? Hả... Bây giờ ta đã là đái đao vệ ngự tiền, còn phải tiếp tục nịnh bợ nàng ta sao?"
Bước chân nàng khựng lại, ngây ra tại chỗ.
Có người nói chuyện: "Cậu hai Cốc, dù sao đó cũng là công chúa, nói nhiều tất nói hớ, coi chừng tai vách mạch dừng."
Cốc Hoài Bích cười hai tiếng, dường như không lo lắng chút nào, vẫn còn nói: "Sợ cái gì, ta có phạm pháp gì không? Công chúa gì chứ, chẳng qua là đàn bà mà thôi, sinh ra có đẹp đẽ thì làm được gì? Gả cho Triệu Cẩn là thành vùi hoa dập liễu rồi, đàn bà thế này, ông đây không thèm muốn."
Lại có người hỏi: "Nhưng ta nghe nói công chúa vẫn chưa viên phòng với Triệu hầu?"
Cốc Hoài Bích khe khẽ chế giễu: "Đó là do Thánh thượng chỉ hôn, dưới giường, đương nhiên Triệu Cẩn phải nhìn sắc mặt nàng ta, nhưng còn trên giường, chuyện còn có thể do nàng ta nói được sao? Nàng ta coi ta như kẻ ngu, cố ý lừa ta mà thôi, vậy cũng đáng tin à? Theo ta thấy, sau lưng không biết nàng ta với Triệu Cẩn đã có bao lần cá nước thân mật rồi, phóng túng quá đà như thế, vụng trộm cho vui thôi. Đêm đó ở bãi săn, nàng ta quan tâm lo lắng cho Triệu Cẩn vô cùng, nếu hai người họ không có gì, ai tin nổi chứ?"
Tần Tích Hành kìm nén xúc động muốn một chân đá tung cửa, bịt kín miệng mũi, không để bản thân phát ra tiếng.
"Hiện tại, ông đây dựa vào bản lĩnh mà trở thành đái đao vệ ngự tiền, còn bám lấy nàng ta làm gì nữa? Chẳng lẽ lại phải giống như cái vị Triệu hầu gia kia, cả ngày nhìn sắc mặt nàng ta mà sống sao?"
Có người thuận theo y, nịnh nọt: "Cậu hai Cốc chịu khổ không sợ quyền quý, thực sự là có khí phách!"
Cốc Hoài Bích lại nói: "Nhờ có vị Triệu hầu gia này, bằng không thì đúng là nên để ta kiềm hãm nàng ta. Cái tính nết ấy, chậc chậc, không có ai chịu nổi được."
Vành mắt Tần Tích Hành tức thì đỏ lên, nàng lui lại hai bước, không quay đầu lại đi xuống lầu.
"Càn rỡ! Bổn cung tôn quý tựa vàng ngọc, sao có thể để ngươi lỗ mãng!"
Trên vũ đài đột nhiên truyền đến một câu hát vang dội, Tần Tích Hành chợt ngây người, lau sạch giọt nước mắt nổi lên trong mắt, nhìn lại phía vũ đài bên ấy.
Chỉ thấy tiểu sinh đào kép trên đài che nửa gương mặt, dưới chân lảo đảo mấy bước, đứng cũng không vững. Lương Uyên Hầu say rượu giễu cợt công chúa.
Trước kia, Tần Tích Hành chỉ nghe nói có người biên soạn một màn kịch như thế, cũng không để ở trong lòng, lúc này tận mắt thấy vở diễn này, lập tức nhớ tới chuyện tối hôm đó.
Dưới đài, một đám người nghe đến say sưa, còn không quên vỗ tay khen hay. Trong lòng Tần Tích Hành lẫn lộn đủ mùi, nàng không biết Triệu Cẩn làm sao vượt qua những lời đàm tiếu này, cũng không biết trong lòng người ấy có bao nhiêu tủi thân.
Song Lâm và Phúc Thọ ở ngoài chờ không lâu đã thấy Tần Tích Hành gương mặt ủ rũ đi ra, Song Lâm nhìn ra tâm trạng nàng không tốt lắm, hỏi: "Công chúa, sao thế ạ?"
Tần Tích Hành trông con ngựa đang được cột vào xe: "Tháo ngựa ra."
Hai người không rõ nàng muốn làm gì nhưng vẫn làm theo, Phúc Thọ hỏi: "Công chúa, tháo ngựa để làm gì ạ? Tháo ngựa rồi chúng ta hồi phủ kiểu gì?"
Tần Tích Hành lại mắt điếc tai ngơ, sau khi xoay người nhảy lên lưng ngựa thì chạy về một ngõ nhỏ ít người.
Phúc Thọ tức thì gọi: "Công - "
Song Lâm vội vàng che miệng hắn lại, lớn tiếng hô: "Công tử!"
Bóng dáng Tần Tích Hành đã biến mất trong ngõ hẻm từ lâu.
"Trời ơi!" Phúc Thọ vỗ đùi, trừng Song Lâm một cái: "Ngươi làm gì thế! Còn không mau đuổi theo!"
"Chân ngươi nhanh, ngươi mau đuổi theo." Song Lâm nói: "Bây giờ ta về phủ gọi người."
-
Triệu Cẩn ở trong sân luyện một bộ thương pháp thì thấy Ngưng Hương hốt hoảng tới.
Nàng ta đi mà quay lại, Triệu Cẩn tưởng vẫn là vì chuyện cắt may đồ mới, đang bực bội định mở miệng thì nghe nàng ta sốt ruột nói: "Hầu gia, công chúa mất tích rồi."
"Mất tích nghĩa là sao?" Trong đầu Triệu Cẩn trống rỗng, bỗng có trực giác không tốt lắm.
Ngưng Hương đáp: "Song Lâm nói công chúa ra khỏi Trường Xuân lâu, chẳng biết tại sao lại thình lình cưỡi ngựa chạy mất."
Triệu Cẩn hỏi: "Công chúa tới Trường Xuân lâu làm gì?"
Ngưng Hương nói: "Nghe đâu cậu hai Cốc ở Trường Xuân lâu uống rượu, công chúa không yên tâm bèn đến đó."
Triệu Cẩn lại hỏi: "Các ngươi đã đi tìm y hỏi chuyện chưa?"
Ngưng Hương gật đầu: "Đã cử người đi hỏi ạ."
Triệu Cẩn nói: Các ngươi mau báo cho Thánh thượng và Hoàng hậu chuyện công chúa đi lạc, phát động cấm quân đi tìm sẽ nhanh hơn chút."
"Không, không được." Có một thị nữ chạy tới xen lời: "Hầu gia không biết, công chúa từng đi lạc một lần, năm đó Hoàng hậu nổi cơn thịnh nộ, xử trí không ít người. Hầu gia, đám nô tỳ thật sự sợ lắm ạ!"
Triệu Cẩn thấy nàng ta sợ đến mức toàn thân run rẩy, không đành lòng nói: "Vậy thì điều tất cả người trong phủ đi tìm."
Ngưng Hương nói: "Người có thể phái đi đều đã đi rồi, nô tỳ chỉ muốn hỏi Hầu gia, ngài có biết công chúa sẽ đi đâu không?"
Triệu Cẩn hỏi: "Đã tìm ở viện riêng của Hưng Vương điện hạ chưa? Còn có các trang viên bên ngoài của công chúa thì sao? Cử người đi hết chưa?"
Ngưng Hương gật đầu không ngớt: "Đã cử người đi hết rồi ạ."
Triệu Cẩn nghiêm mặt đi tới đi lui hai vòng trong sân, bỗng nhiên nghĩ đến một người. Nàng hỏi: "Anh Vương phi thường tụng kinh ở đâu?"
"Hồng Vô quan ở phía Tây ngoại ô Ấp Kinh ạ." Ngưng Hương nghe nàng vừa nói thế đã hiểu thông suốt.
"Ta đi xem sao." Triệu Cẩn cầm một chiếc áo khoác từ trong nhà rồi đi.
-
Tần Tích Hành dừng ngựa trước Hồng Vô quan, lúc xuống đất, dưới chân nàng có phần không vững, hai chân run run hai cái.
Trên lưng ngựa không có yên, cũng không lắp bàn đạp, cả một đoạn đường cọ xát khiến bắp đùi nàng đau nhức một vùng.
"Dì hai! Dì hai!" Nàng dùng sức nện mạnh vào cửa chính, giọng chứa nỗi nghẹn ngào gọi liên tục mấy tiếng.
"Ai vậy?" Bên trong truyền đến tiếng người, sau đó cửa chính mở ra, người tới kinh ngạc nói: "Công chúa? Sao người lại đến đây?"
Vị này là thị nữ hồi môn chăm sóc cho Anh Vương phi, tên gọi Lưu Phương.
Tần Tích Hành hỏi: "Dì hai đâu?"
Lưu Phương đáp: "Vương phi vừa mới tắm rửa xong, đang định đi nghỉ ngơi."
"Bây giờ dì hai nghỉ sớm như vậy sao?" Tần Tích Hành hỏi một câu, không chờ nổi mà chạy về phía phòng ngủ Anh Vương phi.
"Có chuyện gì thế?" Anh Vương phi nghe bên ngoài có tiếng động, mới khoác áo đứng dậy thì đã bị Tần Tích Hành nhào vào lòng ôm.
"Dì hai." Tần Tích Hành uất ức rơi lệ.
Anh Vương phi hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Sao giờ này lại đến?"
Tần Tích Hành lắc đầu: "Không có gì, chỉ là con rất nhớ dì."
Anh Vương phi khẳng định đã có chuyện xảy ra, truy vấn: "Có chuyện gì, con cứ nói ra nào, còn coi ta là người ngoài ư?"
Tần Tích Hành hai mắt đẫm lệ, tiếp tục chối: "Thật sự không có chuyện gì."
Anh Vương phi trông nàng tận lực như đang ngầm chịu đựng gì, suy đoán: " Là Triệu Cẩn vô lễ với con à?"
"Không phải, không liên quan đến hắn." Tần Tích Hành do dự hồi lâu, vẫn kể hết mọi chuyện ra.
"Lúc trước ta đã nói, cái tên Cốc Hoài Bích này không xứng với con." Anh Vương phi khoan thai thở dài, lau khô nước mắt cho nàng: "May mắn con phát hiện sớm, cũng chưa có gì với hắn..."
Anh Vương phi nói đến đây, hơi không chắc chắn mà hỏi: "Con và hắn chưa có gì chứ?"
Tần Tích Hành nói: "Không có ạ. Trước kia hắn nhiều lần muốn... muốn làm thế, nhưng con không đồng ý."
Anh Vương phi thở phào nhẹ nhỏm: "Vậy là tốt rồi."
Tần Tích Hành thấy bà còn căng thẳng hơn cả mình, trong lòng chợt thấy ấm áp.
Anh Vương phi nói: "Con cứ thế chạy đi, nhỡ Thánh thượng và Hoàng hậu biết, lại làm ầm ĩ lên cho dư luận xôn xao, đến lúc đó chỉ sợ tất cả người ở phủ công chúa đều gặp họa."
"Thế Hoài Ngọc cũng sẽ bị liên lụy sao?" Giờ khắc này chẳng biết tại sao, điều đầu tiên Tần Tích Hành nghĩ tới lại là Triệu Cẩn.
"Hoài Ngọc?" Hiếm có khi Anh Vương phi cười một tiếng: "Bây giờ con đối xử với hắn ta cũng không bình thường."
"Hắn..." Tần Tích Hành châm chước một chút, nói: "Hắn cũng không kém cỏi đến thế."
Anh Vương phi lại cười cười, quay ra ngoài gọi: "Lưu Phương."
"Vương phi có gì phân phó ạ?"
"Dọn phòng bên cạnh cho A Hành, rồi sai người báo tin cho phủ công chúa, để bọn họ khỏi lo lắng."
"Vương phi yên tâm, nô tỳ đi làm ngay."
Tần Tích Hành ân cần hỏi: "Dì hai, đến giờ đêm dì ngủ vẫn nông ạ?"
Anh Vương phi nói: "Người có tuổi thì dễ nghĩ tới ít chuyện xưa."
Tần Tích Hành cười nói: "Trông dì hai tựa như thiếu nữ đôi mươi, có tuổi thế nào được?"
Anh Vương phi chọt một cái lên trán nàng: "Con chỉ được cái khéo miệng."
Hai người cười nói mấy câu, Tần Tích Hành lo mình quấy rầy bà nghỉ ngơi, đứng lên: "Giấc ngủ dì hai đã nông, vẫn nên ngủ sớm đi ạ."
Vừa ra khỏi phòng ngủ, ý cười trên mặt Tần Tích Hành đã nhạt phai, thay vào đó là nỗi vắng vẻ cô đơn, gió lạnh thổi, càng khiến nàng nổi da gà toàn thân.
Màn đêm vừa buông, đêm nay không mây, vầng trăng lưỡi liềm phía chân trời đằng Đông sáng tỏ khác thường. Tần Tích Hành xoa xoa cánh tay, đi ra sân nhỏ sau phòng ngủ Anh Vương phi, một mình đứng lặng lẽ xuất thần tại hành lang ngoài.
Nếu có thể, nàng cũng muốn giống như Anh Vương phi, một mình núp ở ngoài, cứ như thế rồi tất cả những người những chuyện phiền lòng ở Ấp Kinh đều không liên quan đến nàng nữa.
Nhưng nàng không thể, nàng nhất định phải chú ý động tĩnh trong kinh từng giờ từng phút, để phòng có người gây bất lợi cho Triệu Cẩn.
Triệu Cẩn giục ngựa đuổi tới Hồng Vô quan, tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa.
Lưu Phương đang thắc mắc sao tối nay không ngừng có tiếng gõ cửa, vừa mở cửa thì giật mình: "Ngài là... Lương Uyên Hầu?"
Triệu Cẩn vừa khéo đã từng gặp nàng ta, lễ độ hỏi: "Xin hỏi cô cô, Nghi An công chúa có đến đây không?"
"Có có." Lưu Phương vội mời nàng vào trong: "Công chúa đã tới một lúc rồi."
Tảng đá đè nặng lồng ngực Triệu Cẩn cuối cùng cũng rơi xuống, chờ đến khi nhìn thấy Tần Tích Hành, thấy nàng ấy một mình ngồi ôm gối trên mép hành lang, trên mặt toàn là u sầu.
"Công chúa." Triệu Cẩn khẽ gọi nàng.
Tần Tích Hành mờ mịt di chuyển tầm mắt nhìn qua, khi nàng và Triệu Cẩn nhìn nhau ước chừng mười nhịp, mũi nàng chua chua, tủi thân và hổ thẹn trào lên trong lòng, nàng nhào vào ngực Triệu Cẩn khóc nức nở nghẹn ngào.
Triệu Cẩn không biết đã xảy ra chuyện gì, lại không tiện mở miệng hỏi, chỉ có thể vỗ nhè nhẹ sau lưng nàng ấy, tạm an ủi.
"Công chúa." Triệu Cẩn đợi nàng ấy khóc một lúc mới nói: "Cho dù đã xảy ra chuyện gì, người cũng không thể bỏ đi không nói lời nào được. Đám Ngưng Hương tìm người đến mức sắp phát điên rồi, nhưng lại không dám nói cho Thánh thượng và Hoàng hậu."
Tần Tích Hành nói ậm ờ không rõ: "Ta không muốn quay về."
Chỉ cần về lại phủ công chúa thì sẽ có người nhắc nhở nàng có thân phận gì, rồi sẽ khiến nàng nghĩ đến, chỉ vì nàng là Nghi An công chúa, Cốc Hoài Bích mới tiếp cận nàng.
Triệu Cẩn nói: "Nhưng những người khác sẽ lo lắng cho người, nếu Thánh thượng và Hoàng hậu biết được, e rằng sẽ kêu người lật tung cả Ấp Kinh lên."
Tần Tích Hành rưng rưng nước mắt nói: "Ai cũng sẽ lo lắng cho ta, chỉ có chàng là không."
Triệu Cẩn lấy khăn của mình đưa cho nàng ấy, cũng đoán được nàng ấy đang nói tới ai, thở dài: "Công chúa, thần đã từng nói với người, kim chi ngọc diệp giống như người không nên vì một kẻ không đáng giá mà thương tâm. Người không phải dựa vào ai khác để sống, người là chính người."
Tần Tích Hành nhận khăn lau nước mắt, buột miệng hỏi: "Ngươi có từng thích ai chưa?"
Triệu Cẩn đúng sự thực mà nói: "Có."
Tần Tích Hành suýt nữa quên nàng ấy từng múa kiếm rơi lệ dưới trăng.
Triệu Cẩn nói: "Thần hiểu trong lòng công chúa khó chịu, nhưng mà có vài người nếu như chẳng đáng, vậy thì đau ngắn còn hơn đau dài. Công chúa, người là con gái hoàng đế, thân ở trên vạn người, vì một người đàn ông mà tự hạ thấp địa vị khóc lóc, thật sự không đáng."
Tần Tích Hành nhỏ giọng nói: "Đâu có dễ dàng như thế."
Triệu Cẩn còn biết rõ ba chữ không dễ dàng viết thế nào hơn nàng ấy, khẽ thở dài: "Tối nay công chúa có hồi phủ không?"
Tần Tích Hành vốn không muốn trở về, nhưng nàng không thể làm chủ giữ Triệu Cẩn ở lại nơi này, cũng không muốn thấy nàng ấy một mình quay về, đành phải gật đầu nói: "Về."
Lưu Phương tiễn hai người ra ngoài, Triệu Cẩn lễ phép vái chào nàng ta, nói: "Còn mong cô cô ngày mai chuyển lời đến vương phi giúp ta, hôm đó ở Sướng Tâm viên, may mà có vương phi giải vây, Triệu Hoài Ngọc cảm ơn."
"Hầu gia khách sáo." Lưu Phương cười nói: "Không còn sớm nữa, Hầu gia và công chúa mau về đi, đi đường cẩn thận."
Con ngựa Tần Tích Hành cưỡi khi đến không lắp yên ngựa và bàn đạp, Triệu Cẩn kéo dây cương Phi Quỳnh, nói với nàng ấy: "Tủi thân cho công chúa phải cưỡi cùng một ngựa với thần."
Lời rơi vào tai Tần Tích Hành, khiến lòng nàng chua chát, nói: "Đây được coi là tủi thân gì chứ?"
Triệu Cẩn cười cười: "Vậy mời công chúa lên ngựa trước."
Tần Tích Hành lại nói: "Ngươi lên trước đi."
Triệu Cẩn làm theo, mới ngồi vững trên ngựa, đã thấy Tần Tích Hành giẫm lên bàn đạp leo lên, cứ như vậy ngồi đối mặt trước người nàng.
Chuyện này...
Triệu Cẩn sửng sốt trong phút chốc, Tần Tích Hành nói: "Ban đêm gió lạnh, ta không muốn gió tạt vào mặt."
Nếu là thế thì có thể ngồi phía sau nàng mà.
Triệu Cẩn thắc mắc không hiểu, nhưng cũng không hỏi thêm, cởi áo khoác ngoài trên người mình phủ thêm cho nàng ấy, vừa thắt dây áo vừa nói: "Gió lớn, công chúa chú ý đừng để bị cảm lạnh."
Hơi ấm trong áo khoác lan khắp người Tần Tích Hành trong nháy mắt, nàng cúi đầu nhìn đôi tay thắt dây áo cho mình, hỏi: "Vậy ngươi thì sao?"
Triệu Cẩn nói: "Cơ thể thần khỏe, không cảm thấy lạnh."
Tần Tích Hành yên lặng khép áo khoác lại, trong mũi có phần chua chua. Bên tai bắt đầu vang lên tiếng gió rít gào, nàng tựa trán mình vào ngực Triệu Cẩn, giọt lệ trong mắt rơi thẳng xuống.
Ba năm trước đây, Triệu Cẩn cũng là như thế mà đưa nàng đến y quán Ấp Kinh. Người này hứa một tấc cũng không rời nàng, vậy mà sau một giấc nàng tỉnh lại, đã biến mất không còn dấu vết.
Khi đó A Ngọc tích chữ như vàng, lúc đầu nàng có hơi sợ, nhưng về sau, hình bóng A Ngọc trong đầu nàng không xua đi được.
Tần Tích Hành nhắm mắt lại, giống như năm ấy, vùi cả khuôn mặt vào ngực A Ngọc.
Hương thơm dìu dịu, y hệt năm đó.
Lời tác giả:
Tác giả nói về lý do A Hành thích Cốc Hoài Bích. Nói một câu đơn giản khái quát là: Trai tồi giỏi nắm thóp con gái ngây thơ. Hắn mò ra kiểu mẫu A Hành có thể thích, rồi giả trang mình thành kiểu mẫu đó để lừa gạt nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com