Chương 035: A Ngọc
Editor: Tranh (valinn3127)
Khi quay về đi ngang qua chợ nội thành, đèn đuốc trên đường vẫn sáng trưng.
Triệu Cẩn lo Tần Tích Hành cứ thế ngủ thiếp đi, nên vẫn luôn vòng cánh tay che chở, giờ đã qua cửa Chu Tước vào Hoàng thành, nàng nhẹ nhàng gọi: "Công chúa, chúng ta sắp đến rồi."
Tần Tích Hành khẽ "ừm" một tiếng, rồi gọi nàng: "Ca ca."
"Sao?" Triệu Cẩn hơi cúi đầu.
Tần Tích Hành nhỏ giọng hỏi: "Nếu như ta không phải công chúa, có phải huynh cũng sẽ không vội vàng đi tìm ta như thế không?"
Triệu Cẩn nói: "Cho dù công chúa không phải con gái đế vương, cũng là em gái thần."
Tần Tích Hành lại hỏi: "Làm sao huynh biết ta đang ở Hồng Vô quan?"
Triệu Cẩn nói: "Đoán."
Tần Tích Hành khẽ cười một tiếng: "Trực giác của huynh chuẩn thật, lần này có thể đoán đúng, lần trước ở bãi săn cũng có thể đoán đúng."
Chẳng qua nàng thuận miệng nói nhưng lại nhắc Triệu Cẩn nhớ ra.
"Công chúa, người có biết Vũ Lâm vệ muốn gây bất lợi cho người lúc đó là người của ai không?"
"Không biết." Tần Tích Hành ngẩng đầu lên, nhìn nàng nói: "Vốn ta cho là người của đại ca nhưng sau đó cảm thấy không phải. Sau khi từ bãi săn quay về, ta đã đi gặp huynh ấy một lần, cũng hỏi qua chuyện này, không phải do huynh ấy làm. Về sau, thân phận của đám người kia cũng được phơi bày toàn bộ, có một người phụ trách đốt lửa báo bình an trông giữ hành cung Bắc Uyển."
Triệu Cẩn khẽ "hừ" một cái, nói: "Người này tính toán giỏi thật, tìm lính đốt lửa để che giấu tai mắt người khác. Cho dù muốn tìm công chúa, hắn cũng có thể sai lính đốt lửa qua loa lấy lệ cho xong, không đồng ý cho đến gần hành cung Bắc Uyển."
Tần Tích Hành nói: "Có phải huynh đang nghĩ ta đã đắc tội ai phải không?"
Triệu Cẩn bị nàng nhìn thấu tâm tư, gượng cười hỏi: "Vậy công chúa có đắc tội ai không?"
Tần Tích Hành nói: "Ta đây làm sao biết được?"
Triệu Cẩn lại cười: "Cũng đúng."
Phủ công chúa ở ngay phía trước, Ngưng Hương còn ở ngoài cửa chính trông ngóng, nhìn thấy chủ nhân nguyên vẹn không chút tổn hại trở về, nàng vái lạy cám ơn trời đất một phen, nói: "Công chúa, người hù chết nô tỳ rồi."
"Giúp ta dắt ngựa vào, lại gọi hết người về đi, còn nữa, lấy ít thuốc bôi ngoài da cho công chúa." Sau khi Triệu Cẩn xuống ngựa, trực tiếp ôm phía sau lưng và đầu gối Tần Tích Hành, bế nàng ấy đi vào trong phủ.
Tần Tích Hành nói: "Lấy thuốc bôi ngoài da làm gì? Ta có thể tự mình đi, huynh thả ta xuống."
Triệu Cẩn nói: "Lúc công chúa đi, con ngựa đó không có yên phải không? Đùi sẽ bị cọ đau đúng chứ? Trước tiên công chúa đừng cử động lung tung, thần đưa người về rồi đi."
Tần Tích Hành không ngờ rằng ngay cả chi tiết kiểu này mà nàng ấy cũng để ý tới, trên mặt lập tức có phần nóng lên.
Có thị nữ luôn đi theo đằng sau, Tần Tích Hành không tiện mở miệng tiếp, cứ thế được Triệu Cẩn một mạch ẵm vào trong phòng ngủ.
"Đi múc chậu nước ấm cho công chúa rửa mặt." Triệu Cẩn phân phó tôi tớ xong, nói với Tần Tích Hành: "Công chúa nghỉ ngơi cho khỏe, thần đi đây."
"Hoài Ngọc!" Tần Tích Hành giữ chặt nàng.
Triệu Cẩn hơi mù mờ, Tần Tích Hành lại nói: "Huynh đừng đi."
Ba chữ này mang theo chút vị nài nỉ, Triệu Cẩn nghĩ tới vừa rồi nàng ấy khóc thảm như vậy, cũng không đành lòng, chỉ có thể nói: "Được, thần không đi."
Nàng nhìn trái ngó phải, dứt khoát ngồi luôn xuống bậc để chân bên giường, nói: "Công chúa ngủ đi, thần sẽ canh giữ ở đây một tấc cũng không rời."
Tần Tích Hành nghe thấy câu nói quen tai này, trong lòng rung động, lắc đầu: "Ta không ngủ."
Ba năm trước, sau câu nói này nàng đã ngủ một giấc, tỉnh dậy thì mọi thứ đều thay đổi.
Triệu Cẩn hỏi nàng: "Công chúa dùng bữa chưa? Nếu không thì thần gọi người dọn cơm?"
Tần Tích Hành nói: "Ta không muốn gì hết."
Triệu Cẩn đành chịu: "Vậy công chúa buông thần ra trước được không?"
Nàng còn chưa dứt lời, vừa nói như thế, trái lại càng khiến lực trên tay Tần Tích Hành lớn hơn.
Triệu Cẩn chừng như đã đoán được gì, nói: "Nếu công chúa chỉ muốn nơi gửi gắm, thần cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Thần cũng từng nói, thần cứu công chúa chỉ xuất phát từ chức vụ của mình, thật sự không cần công chúa cảm kích thần."
Tần Tích Hành không giải thích gì thêm, mà bất thình lình hỏi: "Hôm nay huynh đi đâu?"
Triệu Cẩn cũng không gạt nàng, nói thẳng: "Đi bộ Hộ và Độ chi ti một chuyến."
Tần Tích Hành hỏi: "Thúc giục quân hưởng và lương thảo à?"
Triệu Cẩn gật đầu: "Ừm."
Tần Tích Hành căng thẳng trong lòng, nói chuyện cũng bất giác nhanh hơn: "Huynh sắp về Lương Châu sao?"
Triệu Cẩn nói: "Hai tháng rồi, thần cần phải quay về."
Tần Tích Hành lại hỏi: "Lần này cấp cho Kiếm Tây có bao nhiêu quân hưởng và lương thảo?"
Triệu Cẩn không biết nói với nàng ấy thế nào, đành phải ậm ờ lấy lệ nói: "Cầm cự đến mùa thu vẫn đủ."
Tần Tích Hành hơi ngạc nhiên: "Chỉ đến mùa thu?"
Triệu Cẩn nói: "Triều đình tự có sắp đặt, sẽ không để Kiếm Tây thiếu ăn thiếu mặc đâu."
Tần Tích Hành nói: "Ta cũng muốn đi Lương Châu." Nàng không cho Triệu Cẩn kẽ hở nói chuyện, lại từng chữ cứng rắn nói: "Ta muốn theo huynh về Lương Châu."
Trong mắt Triệu Cẩn lóe lên niềm kinh ngạc, rồi nói: "Công chúa chớ có giận dỗi, Lương Châu cằn cỗi, không thể so với sự phồn hoa của Ấp Kinh, không phải trước kia công chúa đã đáp ứng ở lại kinh sao?"
Tần Tích Hành nghiêm túc: "Ta không giận dỗi, đi Lương Châu cũng tuyệt đối không phải để làm tai mắt cho ai, chỉ là ta rất muốn đi."
Triệu Cẩn không lay chuyển quyết định của nàng ấy được, bèn nói bóng nói gió: "Chỉ sợ Hoàng hậu không nỡ để công chúa tới nơi xa như vậy."
Tần Tích Hành nói: "Huynh bảo ta không sống vì bất kỳ ai. Nếu đã vậy, vì sao ta không thể có lựa chọn của riêng mình?"
Triệu Cẩn á khẩu không trả lời được.
Tần Tích Hành vừa cười vừa nói: "Huynh cứ bài xích ta như thế làm gì? Ta là hồng thủy mãnh thú à?"
Triệu Cẩn như có gai trên lưng, cười khổ nói: "Thần không dám."
Tần Tích Hành nói: "Nhưng theo ta thấy thì huynh không có gì không dám. Trước kia ở bãi săn, chưa có sự đồng ý của ta, huynh đã cởi giày ta. Hôm nay cũng vậy, ta đã bằng lòng để huynh ôm ta về phòng chưa? Triệu Hoài Ngọc, ta thấy cả người huynh đều là gan to bằng trời, ngay cả phụ hoàng cũng không sợ."
Triệu Cẩn càng không biết nên giải thích gì.
Tần Tích Hành trông vẻ mặt nàng ấy muốn nói lại uất nghẹn không nói được, bất giác cười thành tiếng.
Triệu Cẩn thấy lúc này tâm trạng nàng ấy không còn tệ nữa, thế là thừa cơ nói: "Có chuyện này, thần mong công chúa giơ cao đánh khẽ."
Tần Tích Hành hỏi: "Chuyện gì?"
Triệu Cẩn nói: "Thần nghe nói hôm nay công chúa phạt không ít tôi tớ trong phủ, nên thần cả gan xin công chúa giơ cao đánh khẽ, đừng tiếp tục truy cứu bọn họ."
Sắc mặt Tần Tích Hành lập tức sa sầm, hỏi: "Huynh có biết vì sao ta phạt bọn chúng không?"
Triệu Cẩn nói: "Là người ai cũng thích nói này nói kia, nếu thật sự muốn truy cứu từng người một, vậy sẽ chẳng kết thúc được. Thần cũng không thèm để ý làm gì, công chúa cũng không cần tức giận vì thần."
Trò cười này sớm đã lan truyền ở Ấp Kinh, Tần Tích Hành nghĩ đến vở kịch mình trông thấy ở Trường Xuân lâu, mũi lại thấy chua chua, giọng nàng có phần run run xin lỗi: "Xin lỗi."
Triệu Cẩn thấy vành mắt nàng chuyển hồng định khóc, cười một cái: "Thần tự biết đã làm sai trước, không oán hận công chúa. Người ngoài muốn nói gì thì nói, ít hôm nữa là thần về Lương Châu rồi, không cần thiết phải so đo những chuyện này."
Tần Tích Hành nghẹn ngào nhìn nàng, nói: "Huynh đấy, đối với ai huynh cũng bày ra khuôn mặt tươi cười phải không?"
Triệu Cẩn nói: "Dưới chân thiên tử, mọi việc đều phải cẩn thận. Huống hồ thần còn nắm binh trong tay, nếu như lời nói cử chỉ bị lời ra tiếng vào, chẳng phải là hết đường chối cãi?"
Tần Tích Hành bình phục tâm trạng, nhìn nàng ấy: "Nếu là như vậy, thế kể từ hôm nay, ở trước mặt ta huynh không cần phòng bị gì cả. Ta nói muốn bảo vệ huynh thì nhất định sẽ thật sự bảo vệ huynh."
Triệu Cẩn mỉm cười: "Thần đa tạ công chúa."
"Tối nay huynh đừng đi, cứ ngủ ở giường bên gian ngoài." Tần Tích Hành nói xong, dường như cảm thấy bản thân mình cứng rắn quá, lại nhỏ giọng hỏi: "Có được hay không?"
Triệu Cẩn nói: "Bài buổi tối thần còn chưa làm, công chúa thứ lỗi."
Nàng cự tuyệt rõ ràng như thế, Tần Tích Hành cũng không tiện giữ lại: "Vậy huynh nghỉ ngơi cho sớm, đừng thức khuya quá."
Sau khi Triệu Cẩn đi, tôi tớ mới mang nước nóng không biết đã đổi bao nhiêu lần vào, giúp Tần Tích Hành lau rửa.
"Công chúa." Ngưng Hương đi vào quỳ xuống: "Chuyện cắt may đồ mới, Hầu gia không bằng lòng ạ."
Tần Tích Hành quay lại nhìn nàng ta: "Không bằng lòng là sao?"
Ngưng Hương kể lại đầu đuôi một lần, nói: "Nô tỳ làm việc không tốt, khiến Hầu gia tức giận."
Tần Tích Hành nghe xong cũng không quở trách gì nàng ta, ngược lại cười nói: "Vừa nãy ta còn nói y chẳng biết nổi giận là gì, vậy mà y đã phát cáu với ngươi rồi. Quên đi, việc này không trách ngươi, y không muốn thì thôi."
Ngưng Hương nhận lấy đồ từ trong tay đầy tớ, giúp Tần Tích Hành bôi thuốc lên đùi, thừa thế nói: "Nô tỳ cảm thấy, công chúa đã thay đổi cách nhìn với Hầu gia."
Tần Tích Hành chỉ cười nhạt cho qua, cũng không giải thích thêm lời nào.
Năm đó mặc dù được đưa tới y quán, nhưng nàng vẫn ốm mê man, sau khi về cung thậm chí còn tưởng đang nằm mơ. Từ đó về sau, ngoại trừ bóng dáng A Ngọc và cái tên ấy, nàng cảm thấy tất cả đều rất mơ hồ.
Ba năm sau, trong nháy mắt gần kề Triệu Cẩn lần nữa, nàng mới giật mình phát hiện tên một chữ của người này là "Cẩn" [1], cũng là một viên ngọc thô.
[1] Cẩn (瑾): Nghĩa là ngọc đẹp, ngọc quý.
Nếu không có sự cứu giúp lúc đó, hiện giờ còn không biết nàng đang ở nơi nào, càng không biết sống chết ra sao. Bây giờ bảo nàng trơ mắt nhìn Triệu Cẩn bị cuốn vào trong cái đầm nước đọng nơi kinh thành này, nàng không làm được.
Đêm sau khi được cứu ở bãi săn, nàng đã do dự rất lâu, đến tột cùng có nên vứt bỏ tình cảm giữa mình và Cốc Hoài Bích rồi toàn lực giúp đỡ Triệu Cẩn hay không. Giờ thì vừa khéo, rốt cuộc nàng không cần lo lắng về sau với Cốc Hoài Bích nữa.
Chỉ cần Triệu Cẩn một ngày là phò mã của Nghi An công chúa, Ấp Kinh sẽ không có ai dám ra tay với nàng ấy.
"Hôm nay công chúa sao thế ạ? Không phải người đi Trường Xuân lâu trên đường phố Đông Nhạn tìm cậu hai Cốc hay sao?" Ngưng Hương cũng không biết hôm nay nàng nghe được gì ở Trường Xuân lâu, hỏi: "Nô tỳ nghe Song Lâm nói, đột nhiên công chú lên ngựa chạy đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Lúc này Tần Tích Hành nghe thấy tên Cốc Hoài Bích, tâm tình đã không còn gợn sóng gì nữa, chỉ rất bình thản mà nói: "Trước kia hắn cậy quyền ta để bò lên vị trí hiện tại, sau này không cần nhắc tới hắn nữa."
Ngưng Hương dường như đã hiểu được gì, âm thầm gật đầu mấy lần, lại hỏi: "Vậy về sau công chúa có tính toán gì? Mới nãy ở ngoài nô tỳ nghe công chúa nói muốn theo Hầu gia cùng đi Lương Châu?"
Tần Tích Hành nói: "Mặc dù đã bắt được mấy tên còn sống ở bãi săn nhưng vẫn chưa tìm ra là người của ai, tuy phủ nha vẫn đang điều tra nhưng không biết tra tiếp sẽ liên lụy tới bao nhiêu người. Hiếm khi Hoài Ngọc về kinh, nếu có người kéo y xuống nước, nhân cơ hội đoạt lấy binh quyền trong tay y thì sao?
Tứ ca nói với ta, ba châu Kiếm Tây chỉ có người nhà họ Triệu mới có thể trấn giữ, nhưng người hiểu đạo lý ấy không nhiều. Nếu có gì không hay xảy đến với Hoài Ngọc, Kiếm Tây rồi sẽ sinh loạn, phép vua thua lệ làng, e rằng trong triều không ai có thể làm cho nơi đó yên bình được. Nhưng phe của cậu sẽ không để Hoài Ngọc đứng ngoài cuộc, hai năm trước, suýt nữa y đã không còn mạng. Tình cảnh hiện tại của y rất gay go, nếu như không phải thành hôn với ta, bên cậu đã thừa cơ ra tay rồi. Đại ca nói y giả heo ăn thịt hổ, nhưng trong mắt của ta, y chỉ muốn sống sót mà thôi."
Ngưng Hương nghe nàng nói nhiều như vậy, nói: "Nô tỳ cảm thấy Hầu gia là người rất hòa nhã. Thường ngày ngài ấy đối nhân xử thế rất có phép tắc, không hề ăn chơi trác táng tới mức không chịu nổi giống như bên ngoài nói. Với lại, nô tỳ vẫn cảm giác Hầu gia mang tình sâu đậm với công chúa."
Tần Tích Hành bối rối ngẩng đầu nhìn nàng ta, không hiểu ra sao: "Chẳng qua là y khách sáo đúng mực, ta không nhìn ra y đối xử với ta có chỗ nào khác cả."
Ngưng Hương nói: "Công chúa hồ đồ nhất thời, đấy là do Hầu gia đang nói ngang giận hờn đó."
Tần Tích Hành có phần nghĩ không thông, hỏi nàng ta: "Gì... Là ý gì?"
Ngưng Hương giải thích: "Dĩ nhiên là Hầu gia ái mộ công chúa, nhưng công chúa chẳng mấy đoái hoài tới ngài ấy, trước kia còn thân mật với cậu hai Cốc ngay trước mặt ngài ấy, đương nhiên trong lòng ngài ấy sẽ thấy ghen ghét. Nhưng ngài ấy không tiện phát cáu, hiển nhiên chỉ có thể ngang ngạnh một chút, ít nhất phải bảo vệ mặt mũi cho mình phải không ạ?"
Tần Tích Hành nhớ đến bốn chữ "chỉ có kính trọng" mà Triệu Cẩn từng nói, lại nhớ tới vẻ mặt nàng ấy ngay lúc đó lần nữa, sau khi suy nghĩ tỉ mỉ, đột nhiên cảm thấy chính là lý lẽ này.
"Ta..." Tần Tích Hành siết chặt vạt áo mình rồi chợt buông ra.
Nếu là như thế, vậy nàng thực sự đã giết chết một trái tim chân thành.
Thật lâu sau Tần Tích Hành mới nói: "Đã là như vậy, ta càng không thể để y gặp chuyện được. Ta muốn bảo vệ không chỉ có một Triệu Hoài Ngọc, mà còn có toàn bộ lòng quân Kiếm Tây."
Lời tác giả:
Ngưng Hương dạy A Hành nói chuyện yêu đương, thực sự là một người dám nói, một người dám nghe [doge]. Mặc dù có cái ân nhân cứu mạng giúp buff gia tăng, nhưng A Hành cũng đâu phải là người bị trai tồi lừa thì lập tức thay lòng đổi dạ, nàng chỉ đơn thuần là muốn giữ Hoài Ngọc bên mình mà thôi.
Thời gian giới nghiêm ban đêm khoảng vào chạng vạng tối, chỉ có triều Tống là bỏ chế độ giới nghiêm, vì nhu cầu của tình tuyết truyện nên cũng không có thiết lập cấm đi lại ban đêm. Ngoài ra còn có việc quản lý phường và chợ, cũng theo phương thức thời Bắc Tống, không tách ra quản lý nghiêm ngặt, nói cách khác, phường cũng có thể làm ăn buôn bán.
Đột nhiên nghĩ đến, nếu đây là một bộ truyện trùng sinh theo góc nhìn của A Hành, tên truyện có lẽ sẽ là "Sau khi bị trai tồi tẩy não, ta trùng sinh" hahaha, sau đó cốt truyện mở đầu sẽ thế này. (Cho các bạn đọc một đoạn nhé ~)
Năm Thừa Quang đầu tiên, Nghi An Trưởng công chúa qua đời tại phủ công chúa.
Cháu trai thứ nhà Đàm Viên Bá, Cốc Hoài Bích, cố thủ trong Thanh Y viện, nhìn qua Nghi An Trưởng công chúa nằm trong vũng máu cách đó không xa, lạnh lùng nói: "Ngươi cho rằng ta ở bên ngươi là vì cái gì? Nếu ta không đầu thai phải cái gia tộc như thế, nếu gia tộc ta không có dáng vẻ suy thoái, ngươi nghĩ ta sẽ nương thân nơi ngươi sao?"
Tần Tích Hành đã không còn sức lực để đáp lại, nàng dùng hơi sức cuối cùng mở mắt ra, hoảng hốt nhìn thấy Triệu Cẩn toàn thân đẫm máu chạy về phía mình.
Giọng Cốc Hoài Bích đắc ý còn đang nói: "Ngươi nhìn xem, hắn ta vẫn tới không phải sao? Ta cũng đã sớm bảo rồi, chỉ cần có Trưởng công chúa là ngươi ở đây, Triệu Cẩn không dám không tới."
Nước mắt từ trong mắt Tần Tích Hành rơi xuống, hồn phách nàng rời khỏi cơ thể, nhìn thi thể mình lạnh như băng nằm nơi ấy, còn Cốc Hoài Bích bỏ lại nàng giống như thứ giẻ rách, trong từng câu từng chữ đều là chán ghét mà vứt bỏ.
Thời gian và tình yêu nhiều năm qua cuối cùng lại là gửi gắm sai lầm!
Tần Tích Hành hối hận không thôi, hai mắt nàng đẫm lệ lờ mờ nhìn Triệu Cẩn ôm lấy thi thể nàng đi ra ngoài, một khắc sau nàng đuổi theo, nhưng nàng quên rằng hiện tại nàng chỉ là một hồn ma, không ai có thể trông thấy nàng, nàng cũng không thể chạm vào bất kỳ ai.
Trước cửa phủ công chúa vây kín cấm quân đến tiêu diệt bắt giữ Triệu Cẩn, Tần Tích Hành vừa đuổi tới dưới thềm thì thấy một thanh hoành đao đâm vào hõm vai Triệu Cẩn. Song thân hình Triệu Cẩn không lay động, ôm thi thể nàng không nhúc nhích chút nào.
Trước giờ nàng không hề biết, Triệu Cẩn bị nàng chán ghét đến cực điểm lại có thể đơn thương độc mã không màng sinh tử đến phủ công chúa tìm nàng như vậy. Nàng cũng chưa từng nghĩ tới Cốc Hoài Bích mà nàng dành tình cảm sâu đậm, lại chẳng qua là một con sói ác phủ phục bên người nàng.
Trong nháy mắt, Tần Tích Hành cảm thấy trời đất quay cuồng, hồn phách của nàng không chịu nổi ánh sáng hừng hực chiếu thẳng tới, trước mặt cũng bị choáng mà bắt đầu xuất hiện những ảo ảnh kỳ quái.
"Công chúa tỉnh rồi sao?"
Bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc của Ngưng Hương, Tần Tích Hành chớp mắt, nhận ra đây là phòng trong Thanh Y viện.
Ngưng Hương thấy nàng không nói lời nào, lại hỏi: "Công chúa cảm thấy khá hơn chút nào chưa? Vừa nãy người hù nô tỳ sợ chết khiếp."
Tần Tích Hành xoa xoa đầu, từ trên giường chầm chậm ngồi dậy, hỏi nàng ta: "Ta bị làm sao thế?"
Ngưng Hương nói: "Công chúa cãi nhau với Hầu gia, dưới cơn nóng giận mà ngất đi."
Tần Tích Hành sửng sốt: "Vậy chàng... chàng ấy đâu rồi?"
Ngưng Hương nói: "Hầu gia trở về Hầu phủ, công chúa đừng tức giận nữa."
Chuyện gì đang xảy ra? Không phải nàng đã chết rồi ư? Sao...
Nàng bỗng ngẩng phắt đầu, hỏi Ngưng Hương: "Hiện tại là năm nào?"
Ngưng Hương cảm thấy hôm nay nàng có phần kỳ lạ, nhưng vẫn đúng sự thực mà đáp: "Năm Kiến Hòa thứ ba mươi tám ạ."
Năm Kiến Hòa ba mươi tám.
Đây là năm đầu tiên nàng và Triệu Cẩn thành hôn. Cho nên nàng... trùng sinh rồi à?
Tần Tích Hành yên lặng siết chặt nắm tay.
Sống lại một đời, nàng nhất định phải tự tay xé xác gã trai đểu kia, lại sẽ đàng hoàng cưng chiều phò mã nhỏ của mình lên tận trời.
-- Dải phân cách --
Ha ha ha ha ha, xin lỗi để tôi cười trước đã, Chân Hoàn truyện thật sự có thể ở khắp mọi nơi, đùa nhây một xíu cũng vui thật. "Thừa Quang" là niên hiệu của Hoàng đế đời tiếp theo, về phần hoàng tử nào sẽ tiếp nhận ngai vàng, hiện giờ tôi chưa thể nói. Dẫu sao bất luận là hoàng tử nào lên ngôi thì A Hành cũng là Trưởng công chúa.
Chương sau sẽ mở ra phó bản mới.
Cảm ơn đã ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com