Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 036: Thi Hội

Editor: Tranh (valinn3127)

Thời điểm Triệu Cẩn nhận được thiếp mời từ Tần Hữu lần nữa là khoảng gần mười ngày sau khi từ bãi săn Đông Hoàn về.

Nếu là trước kia, nàng nhất định sẽ không chút do dự mà đi, nhưng từ sau khi dỡ xuống lớp ngụy trang ở bãi săn, tất cả những ngày tháng rượu chè ấy đều trở thành những cái cớ khó lòng giải thích.

"Yến Vương điện hạ ưa thích náo nhiệt, tối nay còn gọi cả mấy vị thanh niên tài năng xuất chúng trong triều, vị biểu ca kia của Hầu gia cũng đi ạ." Yêu Phục thấy nàng ngẩn người nhìn thiếp mời, lại nhắc nhở một câu: "Điện hạ bảo đã một thời gian không gặp Hầu gia, thật sự nhớ nhung vô cùng, xin Hầu gia chắc chắn phải nể mặt mà tới."

Lời này nghe thế nào cũng thấy kỳ cục, Triệu Cẩn nhất thời dở khóc dở cười.

"Biết rồi." Nàng cất thiếp mời vào lòng: "Tiệc của Yến Vương điện hạ, ai dám không nể mặt chứ?"

Sau trận chiến ở bãi săn, ai cũng có thể nhìn ra Lương Uyên Hầu không phải là kẻ vô học ăn chơi trác táng gì cả, nhưng vị Yến Vương điện hạ này dường như không sợ gì hết, còn kết giao với trọng thần biên cương như lúc trước vậy, cũng không biết là vô lo vô nghĩ, hay là chẳng hề để ý ánh mắt người ngoài.

Triệu Cẩn mở thiếp mời ra xem một lần nữa, trong lòng đột nhiên có phần thấp thỏm, không biết thái độ của cái người nhàn hạ này đối với mình có còn giống như xưa không.

Người nhàn hạ Tần Hữu đã lên thuyền trên sông kênh Hoàng Thủ từ lâu, nửa nằm trên giường quý phi trong phòng riêng híp mắt nghe hát.

Triệu Cẩn chờ ở bên ngoài nghe hết khúc "Phượng cầu hoàng" đàn xong mới vào, cười nói: "Điện hạ thật có nhã hứng."

Tần Hữu nghe được giọng nói của nàng, từ trên giường quý phi bật dậy, trên mặt khó che giấu vẻ kích động, đến nỗi nói chuyện trở nên lắp bắp: "Ngươi đến... đến rồi à?"

Triệu Cẩn nhíu mày cười nói: "Không phải điện hạ gọi ta đến sao?"

Tần Hữu nói: "Ta sợ ngươi không tới."

Triệu Cẩn hỏi: "Vì sao điện hạ cảm thấy ta sẽ không tới?"

Tần Hữu muốn nói lại thôi, tức khắc nhẹ nhàng cười một tiếng, bá vai nàng ngồi xuống: "Có huynh đệ, có phụ nữ, rất lâu rồi bổn vương không được thoải mái thế này."

Triệu Cẩn suy nghĩ một lúc, vẫn nói một câu: "Trước mắt vụ án Khiêm Vương còn chưa hoàn toàn kết thúc, điện hạ cứ chiêu bạn dẫn bè như vậy, nếu truyền đến tai Thánh thượng và ngôn quan..."

Tần Hữu xua tay ngắt lời nàng: "Đều là chuyện ván đã đóng thuyền rồi mà, kết thúc hay không kết thúc có liên quan gì?"

Trong lòng Triệu Cẩn lập tức căng thẳng, hỏi ngay: "Vậy còn trên dưới nhà họ Phó thì sao? Phán quyết thế nào?"

Tần Hữu lắc đầu: "Ta đây cũng không biết, có điều cho dù hiện giờ ra phán quyết thì cũng phải đợi đến mùa thu mới xử lý."

Triệu Cẩn lo lắng: "Tội mưu phản không phải chuyện đùa, ta e vừa phán quyết là hành hình luôn."

Tần Hữu phán đoán: "Ngươi đang lo lắng cho Đàn Anh nhỉ?"

Triệu Cẩn nói: "Hắn từng cứu mạng ta."

Tần Hữu thở dài: "Thời thế, số mệnh ấy mà. Chỉ có thể trách hắn đầu thai không tốt."

Triệu Cẩn vốn muốn hỏi y có cách giảm tội cho Phó Huyền Hóa không, nhưng Tần Hữu đã khoát tay chặn lại, nói: "Quên đi, không nhắc tới hắn nữa. Ngươi chưa từng dùng cơm trên đường sông này ha, hôm nay dẫn ngươi xem phong cảnh về đêm trên đường sông."

Câu kia quanh quẩn bên miệng nàng vẫn bị ép trở về.

"Vậy thì phải đa tạ điện hạ rồi." Triệu Cẩn đành phải khô khan mà đáp lại một tiếng như vậy.

"Hai ta là huynh đệ tốt, ngươi khách khí với ta làm gì." Tần Hữu cười hì hì nói xong, bên ngoài có người nói: "Điện hạ, khách đã đến đủ."

Triệu Cẩn cứ thế lơ đãng bị y kéo vào trong khoang thuyền, lại bị đẩy đến ngồi xuống ghế trống bên cạnh vị trí chính.

Hôm nay Tần Hữu làm chủ, quen thuộc với tất cả, y cười nói với mọi người: "Lương Uyên Hầu Triệu Hoài Ngọc, không cần bổn vương giới thiệu thêm nữa chứ."

Người có mặt tới tấp chào hỏi Triệu Cẩn, Triệu Cẩn lễ độ cười một tiếng, bèn nghe một công tử trẻ tuổi nói: "Nghe qua uy danh của Triệu hầu, thực sự là trăm nghe không bằng một thấy."

Triệu Cẩn chưa từng thấy gương mặt này, sau khi khách sáo cười một cái thì nhanh chóng liếc nhìn Tần Hữu.

Tần Hữu lập tức nhỏ giọng truyền lời: "Vị này là công tử nhà Lâm Tư nghiệp."

Hắn nói thế, Triệu Cẩn đã hiểu.

Trắc phi Thái tử Lâm Giai Thư và Trấn Bắc Vương phi Lâm Giai Âm đều là con gái nhà Tư nghiệp Quốc Tử Giám, Lâm Nghiệp. Mà vị công tử vừa nói chuyện với Triệu Cẩn chính là con út của Lâm Nghiệp, Lâm Bang Hữu.

Sau khi khách sáo hàn huyên, Tần Hữu gọi ca nữ nhạc nương đến góp vui, Triệu Cẩn một bên cười nói uống rượu, một bên lặng lẽ quan sát những người trên bàn tiệc.

Trừ bỏ biểu huynh nàng Phàn Dư Ảnh cùng với một vài con em quý tộc đã từng cùng nàng uống rượu dạo chơi kỹ viện trước kia, những người còn lại nàng biết rất ít.

"Hoài Ngọc." Phàn Dư Ảnh gọi nàng: "Gần đây cô thế nào? Đệ thì sao? Vết thương trước đó đã lành chưa?"

"Đa tạ biểu huynh quan tâm, đệ không sao, mẹ cũng khỏe." Nàng nói, khóe mắt nhìn thấy một bóng dáng đứng dậy đi ra ngoài khoang thuyền.

Triệu Cẩn đảo mắt nhìn những người trong tiệc, nói với Tần Hữu một câu "Ra ngoài có việc", cũng theo ra khỏi khoang.

"Bành Ngự sử." Sau khi đi mấy bước, nàng mới gọi người phía trước lại.

Người này chính là Bành Mang Chương, y quay đầu lại thấy rõ mặt người gọi, cười nói: "Hóa ra là Triệu hầu."

Triệu Cẩn hỏi: "Ngự sử uống rượu nhiều chăng?"

Bành Mang Chương nói: "Đã lâu không uống như vậy, không thể chịu nổi."

Y bước trở về mấy bước, đứng song song với Triệu Cẩn, nói: "Chức quan Húc Hi thấp, mới chỉ nghe nói tới thanh danh Triệu hầu nhưng trước nay chưa được gặp mặt, hôm nay thật là may mắn. Hiện giờ Hầu gia lấy Nghi An công chúa, thực sự là rất được Thánh thượng coi trọng."

Triệu Cẩn khách sáo: "Thánh thượng yêu mến là phúc của Hoài Ngọc. Nghe nói ngự sử đã được lên Đài viện [1], chúc mừng nhé."

[1] Đài viện: Là một trong ba cơ quan nòng cốt trong tam viện của Ngự Sử Đài, bao gồm Đài viện, Điện viện và Sát viện.

Bành Mang Chương cười một tiếng rồi mới nói: "Năm ngoái ta đi Thương Châu thăm ân sư, thấy trên phù trúc có thêm một cái tên. Thầy nói đây là học trò cuối cùng mà đời này thầy thu nhận."

Triệu Cẩn nói: "Không giấu gì Bành Ngự sử, lần này ta vào kinh thành, Úy Hi còn ủy thác ta, nếu có gặp ngự sử thì nhất định phải gửi lời chào đôi câu tới ngài thay y. Vốn ta muốn đích thân tới nhà thăm hỏi, tiếc rằng không có lúc nào rảnh, lại nghe nói ngự sử cũng không được nhàn rỗi lắm."

Bành Mang Chương thở dài, nói: "Ta theo thầy từ sớm, sau khi vào triều lại đảm nhiệm Giám sát Ngự sử tại Sát viện, quanh năm bôn tẩu ở châu quận các nơi, hiếm khi có lúc rảnh trở về nhà. Đến cả thời gian thăm viếng thầy cũng ít, cũng không biết ngày nào mới có thể gặp vị tiểu sư đệ này."

Triệu Cẩn nói: "Sơn thủy sẽ có gặp lại. Ta nghe Úy Hi nói, mùa thu năm nay Nhan lão tiên sinh muốn dạy học ở Thương Châu."

Trong mắt Bành Mang Chương lập tức sáng lên: "Lâu rồi chưa nghe thầy giảng dạy, vừa vặn lần này còn có thể gặp Úy Hi, ngược lại đúng là tốt quá. Hầu gia ngài không biết, ta chưa bao giờ thấy thầy tán dương học trò nào như thế, cho dù là ta, thầy cũng chưa từng khen ngợi như vậy. Sư đệ Úy Hi, ắt hẳn là người thiên tư xuất sắc."

Triệu Cẩn hổ thẹn cười cười: "Y rất lợi hại, đã gặp là không quên được, xuất khẩu thành thơ. Ta không sánh bằng nổi, cũng vô số lần cảm thấy vui mừng vì bản thân không theo văn, bằng không ngay cả sợi tóc của y ta cũng không đuổi kịp."

Bành Mang Chương hỏi: "Vậy đệ ấy có định ra làm quan không?"

Triệu Cẩn nói: "Y là người nhàn tản, yêu thích du sơn ngoạn thủy, kết giao với bạn đọc sách. Nơi nào có danh nho dạy học thì ở đó sẽ có bóng dáng y. Ta đã từng hỏi y có muốn thi trạng nguyên không, nhưng y lại nói công danh với y như là mây bay, y không để vào mắt."

Bành Mang Chương cười nói: "Nếu là như vậy, ta càng muốn gặp một lần."

Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lúc này chợt nghe trên thuyền bên có tiếng cãi vã truyền đến.

"Chúng ta học hành gian khổ mười mấy năm, vẫn không bằng mấy người dùng vàng bạc vật tục leo lên nhanh! Đã như thế, sao cần tham gia thi Hội làm gì, trực tiếp mua chức quan không phải càng nhanh hơn à!"

"Nói vớ vẩn! Lần này chính là Thôi Thị lang chủ khảo, công chính hết mức, làm sao có thể mua đề thi được!"

"Vậy ngươi nói coi, lời ngươi vừa nói có nghĩa gì hả! Cái gì gọi là Nhờ có chủ khảo chiếu cố? Đây không phải là ngươi thông đồng với chủ khảo để mua đề thi thì là gì!"

Thuyền bên cách cũng không xa, hai người nhìn rõ ngoài khoang thuyền có hai nhóm người đang đôi co trên sàn thuyền. Hai người dẫn đầu tranh cãi ầm ĩ không ngừng, thiếu điều thượng cẳng chân hạ cẳng tay với đối phương một trận.

Bành Mang Chương vẫy tay gọi một hầu thuyền tới, chỉ về phía đối diện nói: "Đi hỏi thăm một chút xem có chuyện gì xảy ra."

Bên ấy vẫn lửa bỏng dầu sôi như cũ, trong đó có một người dẫn đầu một phe lớn tiếng nói: "Chiêm Mộc Lâm ta hôm nay liều cái mạng này cũng phải để ngươi hiểu rõ, mặc dù người Quảng Văn đường chúng ta không phải trí thức phú quý gì, nhưng cũng sẽ không để mặc người làm nhục đùa bỡn!"

Bành Mang Chương nghe được câu này, đôi mắt vốn bình tĩnh đột nhiên căng thẳng.

Triệu Cẩn thấy vậy, hỏi y: "Bành Ngự sử sao vậy?"

"Chiêm Vũ, Chiêm Mộc Lâm." Bành Mang Chương đọc cái tên này, nói: "Là một đàn em của ta."

Triệu Cẩn nhớ tới những lời Chiêm Vũ vừa gào lên, ngạc nhiên: "Y vừa mới nói là có người hối lộ chủ khảo thi Hội năm nay ư?"

Mặt Bành Mang Chương nghiêm túc: "Nếu thật là thế, vậy sự việc này không đơn giản."

Tiếng cãi vã bên kia quá lớn, nhất thời làm kinh động tới cả đám người đang uống rượu mua vui trong khoang thuyền.

Tần Hữu bất mãn đi ra, hỏi: "Ai đang ầm ĩ thế?"

Y thấy Triệu Cẩn và Bành Mang Chương ở đó, bèn hỏi: "A Cẩn, có chuyện gì thế?"

Triệu Cẩn xòe hai tay (nhún vai): "Không biết, nhưng Bành Ngự sử đã kêu người đi hỏi rồi. Điện hạ, chúng ta hãy cứ quay về khoang thuyền trước đi."

Một đám người trở vào trong thuyền, lại ngồi xuống lần nữa. Không cần chờ lâu, hầu thuyền được Bành Mang Chương phái đi nghe ngóng thông tin đã quay về, nói luôn với Tần Hữu: "Bẩm điện hạ, trên thuyền đối diện có người cãi nhau."

"Đây không phải ngươi đang nói lời thừa à? Chẳng lẽ bổn vương không biết đối diện có cãi nhau chắc?" Tần Hữu trợn mắt: "Một bữa tiệc trên sông đang êm đẹp, bị quấy rầy như thế, thật là mất hứng! Bọn chúng cãi nhau vì cái gì?"

Hầu thuyền nói: "Tiểu nhân dò la, chiếc thuyền đối diện kia được một vị công tử họ Vu bao trọn, hôm nay là ngày yết bảng kỳ thi Hội, y đỗ vào năm vị trí đầu, nên mở tiệc chiêu đãi một nhóm người. Sau đó ấy, có một công tử họ Chiêm đến, nghe nói là học trò Quảng Văn đường, đi cùng y tới còn có rất nhiều học sinh Quảng Văn đường, bọn họ đều là thí sinh thi Hội năm nay. Chiêm công tử nói Vu công tử mua chuộc chủ khảo, lấy được đề thi trước, nên mới đứng được năm vị trí đầu trên bảng. Nhưng Vu công tử kháng cự không thừa nhận, hai phe cứ như vậy làm ầm ĩ lên."

Tần Hữu nhìn mọi người bên bàn, tựa như nói một mình: "Chủ khảo kỳ thi Hội năm nay là Thôi Thị lang Lễ bộ thì phải."

Vì ngăn ngừa thí sinh đút lót chủ khảo trước, thời điểm kỳ thi Hội ở Đại Sở mỗi năm, quan viên tạm thời quản lý do bộ Lễ tiến cử đều không giống nhau. Kỳ thi mùa xuân lần này do Thị lang bộ Lễ, Thôi Văn, đảm nhiệm quyền Tri cống cử (phó chủ khảo). Học sĩ hàn lâm - Quách Cư Thịnh, Viên ngoại lang Khảo công ti bộ Lại - Uông Kiến cùng với Hoằng Văn quán - Biên Soạn Chu cùng giữ quyền đồng Tri cống cử.

"Đúng vậy." Bành Mang Chương gật đầu: "Thần và Triệu hầu vừa ở bên ngoài, cũng nghe bọn họ nhắc tới Thôi Thị lang."

"Loại chuyện này làm ầm ĩ cũng chẳng ích gì, không bằng giao cho quan phủ điều tra." Tần Hữu nói, lại phân phó hầu thuyền: "Đi báo quan đi."

Bành Mang Chương nhìn bóng dáng hầu thuyền vội vàng rời đi, dưới sự do dự nhưng vẫn nói: "Điện hạ, học trò họ Chiêm dẫn đầu kia thật ra là đàn em của thần."

Tần Hữu bỗng thấy thú vị hẳn lên: "Nếu muốn thưa kiện chuyện này, đàn em ngươi chỉ là nguyên cáo. Húc Hi, nếu ngươi muốn biết rõ đầu đuôi sự tình, tìm hắn hỏi một chút là được rồi còn gì?"

Bành Mang Chương đang định nói chuyện thì có một người trong bữa tiệc đột nhiên xen vào: "Ta nghe người ta nói, nhiều năm về trước, kỳ thi Hội cũng từng có chuyện lộ đề."

"Tớ cũng nhớ ra rồi." Lâm Bang Hữu nói tiếp: "Hình như là năm Kiến Hòa thứ mười bốn."

Tần Hữu lần theo dòng hồi ức: "Năm Kiến Hòa thứ mười bốn... Là lúc Phạm tướng còn sống, chủ khảo kỳ thi Hội năm đó hình như chính là Phạm tướng."

Triệu Cẩn yên lặng không đáp lời.

Tần Hữu lại nói: "Ta ước chừng cũng nghe người già trong cung nói qua, năm đó Phạm tướng là bị thằng bé lo sách mực trong nhà liên lụy. Trái lại thì vụ án đó rất giống hôm nay, đều là do đám học trò khơi mào. Năm đó... hình như có người tại huyện nha, trước mặt mọi người - "

Một vị công tử trong bữa tiệc nghe được câu này, tay bỗng run lên một cái, chén rượu cứ thế va vào bàn phát ra một tràng tiếng vang lanh lảnh.

Tần Hữu bị âm thanh này cắt ngang, nhìn qua phía hắn, trong chốc lát, ánh mắt của mọi người trên bàn đều nhìn về phía người này.

Phàn Dư Ảnh hỏi: "Hàm Nhất, sao thế?"

Người này tên là Đường Tiềm, hắn vội nói vài tiếng "không sao", lắc đầu lia lịa cười xòa: "Hôm nay uống nhiều hai chén, tay hơi run. Điện hạ chớ trách, xin mời nói tiếp ạ."

Tần Hữu nói: "Đều là chút chuyện xưa, đã không còn gì để nói." Y lại gọi ca nữ nhạc nương đến giúp vui lần nữa, nửa sau này không có tạp âm gì quấy nhiễu, đúng là thoải mái tột cùng.

Vào lúc tiệc tan, Yến Vương điện hạ đã đi đứng loạng choạng, sau khi Triệu Cẩn qua quýt đưa tiễn y thì một mình đến Lãm Phương lâu.

Chuyện tối nay vốn không có gì dị thường, nhưng câu nói vô tình kia của Tần Hữu "Trái lại vụ án đó rất giống hôm nay" làm cho nàng cảnh giác.

Nhưng trên đời này thật sự có vụ án nào giống nhau như đúc sao? Cho dù là có, vụ án năm đó là để trừ bỏ nhà họ Phạm, vậy bây giờ thì sao? Chẳng lẽ lại muốn diệt trừ nhà họ Thôi? Nhưng Thôi gia vẫn luôn biết điều, có thể nói là không tranh với đời, càng chưa từng nghe nói đã đắc tội với vị quyền quý nào.

Triệu Cẩn đi vào Lãm Phương lâu, tú bà đã chú ý tới, nói với nàng: "Hôm nay Hầu gia tới không khéo, Trúc Sênh bị bệnh, không tiện tiếp đãi ngài."

"Bệnh?" Triệu Cẩn suy nghĩ một lúc, lại hỏi: "Bệnh khi nào, bây giờ ra sao?"

Tú bà nói: "Bị chút phong hàn mà thôi, Hầu gia không cần lo lắng."

Triệu Cẩn đoán Thẩm Trản không có mặt, nàng cũng không ở lại thêm, quay người trở về phủ công chúa.

"Hầu gia, xem như ngài về rồi." Hàn Dao trong sân không biết đã qua lại bao nhiêu vòng, vừa trông thấy nàng về đã vội đi sát lại.

"Có chuyện gì?" Triệu Cẩn hỏi.

Hàn Dao nói: "Lần trước, Đàm Tử Nhược và Đàm Hưng cãi nhau, không phải Đàm Hưng ồn ào muốn rời phủ sao? Hôm nay chú cháu bọn họ lại cãi nhau một trận, Đàm Hưng thật sự chạy rồi."

Mí mắt phải Triệu Cẩn giật giật, trong lòng thấp thỏm. Hàn Dao nói tiếp: "Đã phái người đi tìm, nhưng nói thế nào Đàm Tử Nhược vẫn còn có lệnh truy nã trên người, ta không dám làm ầm lên, chỉ có thể lặng lẽ mà tìm."

"Biết rồi, chuyện này ngươi để ý là được, có tin tức thì nói cho ta biết."

Triệu Cẩn tâm phiền ý loạn vào nhà, sau khi ngồi xuống trước bàn trà thì liếc thấy Quân Sơn Ngân Châm đặt trên bàn.

Nàng châm lửa đốt than trong lò nhỏ, xách ấm đặt lên lò.

Lúc này, những lời thiện chí của Tần Tích Hành đột nhiên văng vẳng bên tai nàng, qua hơi nước mờ mịt dần dần bốc lên, tại thời khắc này Triệu Cẩn tựa như nhìn thấy khuôn mặt Sở Đế. Nàng khẽ nghiêng người trên ghế dựa, nhắm mắt lại, bóp nhẹ sống mũi mình, trong lúc nghỉ ngơi thì bắt đầu xâu chuỗi cục diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com