Chương 037: Kiến Hòa
Editor: Tranh (valinn3127)
Sở Đế Tần Trinh và thế gia Ấp Kinh từng có ba lần giao phong.
Ba mươi bảy năm trước, năm Kiến Hòa đầu tiên, Tần Trinh tám tuổi đăng cơ. Lúc đó hắn tuổi nhỏ, không thể tự mình chấp chính, tiên hoàng ủy nhiệm cho Triệu Thế An và Nhan Thanh Nhiễm dạy dỗ hắn, chính sự tiền triều do Tể tướng Phạm Như và Phó Tể tướng Ninh Cứ xử lý, ngoài ra còn có Thái hậu họ Ninh bên cạnh phụ tá.
Gia thế họ Phạm là dòng thư hương lâu đời, tổ tiên từng liên tục ba đời làm đế sư. Lúc tuổi còn trẻ, Phạm Như đã từng du học khắp nơi, được chứng kiến rất nhiều học trò nghèo khó, trong số đó có nhiều người tràn ngập chí khí hào hùng ngút trời, cuối cùng lại khổ nỗi do hiện trạng mà không thể làm quan.
Quý tộc thế gia bảo vệ lẫn nhau, chèn ép kẻ khác mình, loại bỏ khách lạ, cơ hồ phá hỏng tất cả lối thoát của trí thức bần hàn. Ngẫu nhiên có hàn sĩ vào được hai bảng, cũng dần bị cuốn vào vũng nước đục rối ren nơi Ấp Kinh, bọn họ đầu hàng trước những cám dỗ nương tựa bám váy nhau, trở thành quan làm khách dưới trướng thế gia.
Lúc đó, trong triều thừa người, quan lại bao che cho nhau đã trở thành chuyện thường tình. Quan viên triều đình mới lên cấp hầu như đều xuất thân từ Hoằng Văn quán và Sùng Văn quán, khoa cử chỉ tồn tại trên danh nghĩa, mua bán quan chức khắp nơi. Nếu không có máu mới xuất hiện thay thế, lâu dài về sau, Đại Sở sẽ tan rã từ gốc rễ.
Phạm Như muốn phá vỡ cục diện bế tắc này.
Sau khi tân đế đăng cơ đại xá thiên hạ, ông dâng một tờ tấu chương, đề xuất lập một ti khác tên "Quảng Văn đường", thuộc Quốc Tử Giám, làm nơi thu nhận học trò nhà nghèo học tập, đồng thời sửa đổi tuổi tác nhận ân trạch tổ tiên [1] và tư cách được bổ nhiệm làm quan nhờ cha ông [2] của con em thế gia, truất phế người rảnh rỗi trong triều.
[1] Ngày xưa, con cháu nhờ ơn ông cha làm quan to, được vào học ở trường Quốc Tử Giám rồi sau ra làm quan.
[2] Thời xưa, con cháu nhờ tổ tiên có công huân mà được bổ chức quan.
Triệu Thế An và Phạm Như không mưu mà hợp.
Dưới sự hun đúc mười bốn năm ngày đêm của đế sư và quan đầu triều, tân đế trẻ tuổi dốc sức không nhân nhượng.
Đáng tiếc bọn họ thất bại.
Kỳ thi Hội năm Kiến Hòa thứ mười bốn là một đường ranh giới, nó khiến cho tất cả những cải cách bắt đầu từ năm Kiến Hòa đầu tiên quay về điểm xuất phát trong một đêm. Trong đó, Phạm Như bị liên lụy, toàn bộ Phạm gia bị hạ ngục, ngay cả trẻ con còn nằm trong tã cũng không may mắn thoát khỏi.
Sau đó, Phạm Như bị xử chém, Ninh Cứ thuận lý thành chương lên làm Tể tướng, Thái hậu vẫn ở trên cao chưa trả quyền chấp chính. Vì thầy Triệu Thế An khẩn cầu bảo vệ tính mạng cho Phạm Khải, Tần Trinh buộc phải thỏa hiệp với đám thế gia cáo già mà cầm đầu là Thái hậu. Nhưng hắn tuổi trẻ ngông cuồng, cương quyết giữ lại Quảng Văn đường, hai năm sau lấy việc phong hầu cho Triệu Thế An làm điều kiện, hắn lập Ninh thị làm Hoàng hậu.
Hai mươi năm sau đó, hắn và Ninh gia tương kính như tân, hắn thậm chí còn có một đứa con trai trưởng với Ninh Hoàng hậu, còn đem cả Tứ hoàng tử và Thất công chúa cho nàng ta giáo dưỡng dưới gối. Nhìn qua Đế Hậu hai người hòa thuận vô lo, tựa như năm tháng yên bình trông thật thuận hòa vui vẻ.
Cho đến năm Kiến Hòa thứ ba mươi ba, Thái hậu qua đời.
Tần Trinh ẩn nhẫn nhiều năm, mượn việc cầu phúc siêu độ cho Thái hậu, lấy cớ khởi công xây dựng chùa chiền trích tiền từ quốc khố, dẫn khói thuốc súng vô thanh này lên đầu bộ Hộ, cuối cùng quét sạch lục bộ, thậm chí cả triều đình. Tần Trinh ngồi ở Chính sự đường nghe bọn họ đối chiếu, bắt được một đống sâu mọt cặn bã, trong đó có không ít thế gia trong thế chân vạc có công khai quốc.
Ninh gia bỏ xe giữ tướng, bỏ Ninh Cứ để ổn định vị trí Hoàng hậu trong cung, Ninh Hoàng hậu an phận thủ thường ở hậu cung nuôi dạy con cái, quản thúc phi tần, hào quang Ninh gia từ ấy ảm đạm.
Thoạt nhìn hoàng quyền như đã chiến thắng.
Song chỉ vỏn vẹn ba năm, em trai cùng cha khác mẹ với Ninh Hoàng hậu là Ninh Trừng Kinh không dựa vào gia thế mà từ khoa cử trở thành bảng nhãn năm Kiến Hòa ba mươi sáu. Ninh gia lại dưới sự điều khiển của Ninh Trừng Hoán mà vươn mình một lần nữa, bọn họ dùng liên kết thông gia, nối quan hệ với Chu Mính.
Hai tướng Nam Bắc chống chọi đã thành tất yếu, nhưng mà Tần Trinh không khuất phục hiện trạng yên ả trước mặt, lần này hắn không bị động chờ đợi nữa mà ra tay trước, rập theo một khuôn, hắn cũng chọn liên hôn để lôi kéo tướng hầu nắm binh quyền trong tay. Mà phóng mắt khắp Đại Sở, không ai thích hợp làm rể Hoàng đế hơn Triệu Cẩn.
Nước trong ấm bắt đầu sôi, hơi nóng đập vào miệng ấm, phát ra tiếng rít chói tai. Suy nghĩ của Triệu Cẩn bị cắt ngang, nàng bực bội nhấc ấm trà sang một bên.
Quân Sơn Ngân Châm là vị trà ngon, nhưng Triệu Cẩn uống một ngụm đã để xuống.
"Hoài Ngọc."
Bên ngoài có người gõ cửa, Triệu Cẩn nghe ra đây là giọng của Tần Tích Hành, nhanh chóng đứng dậy mở cửa đón nàng ấy vào, hỏi: "Sao công chúa lại tới đây?"
Tần Tích Hành cầm hộp cơm trong tay đưa qua, nói: "Ta nghe nói Ngũ ca tìm ngươi uống rượu, sợ ngươi uống nhiều nên mang chút canh giải rượu tới."
Đầy phòng đều là hương thơm Quân Sơn Ngân Châm, Tần Tích Hành cười một tiếng: "Xem ra ta lo thừa rồi."
Triệu Cẩn nhận lấy hộp cơm, tiện tay đặt xuống, nói: "Công chúa sai người đưa tới là được rồi, cần gì phải tự mình đến chứ."
Tần Tích Hành nói: "Dù sao cũng không có việc gì, không ngại đi một chuyến này. Đêm hôm khuya khoắt uống trà, không sợ mất ngủ à?"
Nàng nói, tự mình tới trước bàn trà, ngồi xuống rửa chén châm trà, lại rót hai chén mới.
Triệu Cẩn hỏi: "Công chúa vừa mới nói thần, sao lại tự mình uống trước rồi?"
Tần Tích Hành nhấp một ngụm, nói: "Ta không muốn ngủ."
Triệu Cẩn thăm dò: "Công chúa còn đang nghĩ đến..."
Tần Tích Hành nhanh chóng ngắt lời: "Có gì đáng để nghĩ đâu, sau này ta muốn làm gì đều không liên quan tới hắn."
Triệu Cẩn nâng chén trà lên uống một hớp, cười nói: "Công chúa có thể nghĩ được như vậy là rất tốt."
Tần Tích Hành trông thấy ngay cả trong nụ cười của nàng ấy cũng vương chút mệt mỏi, hỏi: "Vẫn đang bận tâm tới Phó gia sao?"
Đây là nỗi lòng của Triệu Cẩn không sai, nhưng mà trước mắt, nàng còn có chuyện khác muốn biết.
"Công chúa có biết án thi Hội năm Kiến Hòa thứ mười bốn không?"
"Năm đó ta còn chưa sinh ra, bản án cũ thế này chỉ được nghe sơ sơ, biết không nhiều." Tần Tích Hành hơi kinh ngạc mà nhìn nàng: "Xảy ra chuyện gì ư?"
"Có thể là chuyện lớn." Triệu Cẩn kể sự tình tối nay, hỏi nàng ấy: "Nhà họ Thôi có đắc tội với ai không?"
Thê tử mới cưới của Phó Huyền Hóa, Thôi Tâm Hà, chính là con gái của Thị lang bộ Lễ Thôi Văn. Tần Tích Hành thấy nàng ấy hỏi như vậy, trong lòng đại khái đoán được vì sao vẻ mặt nàng ấy không phấn chấn.
"Ta chưa từng nghe nói. Mặc dù Thôi gia cũng là trâm anh thế gia, nhưng so với các gia tộc khác trong kinh, thì lành hơn nhiều rồi." Tần Tích Hành nói đúng trọng tâm, xong lại thoáng suy tư một lát, nói: "Nghe những gì ngươi vừa kể, ta cảm thấy có một điểm không đúng."
Triệu Cẩn hỏi: "Không đúng chỗ nào?"
Tần Tích Hành nói: "Chiêm Vũ dẫn theo học trò Quảng Văn đường đến thuyền sông làm ầm lên, ắt hẳn là do trước đó đã nghe được tin tức gì. Vậy thì hắn nghe được từ đâu?"
-
Sau khi rời khỏi thuyền trên sông kênh Hoàng Thủ, Bành Mang Chương tới Quảng Văn đường một chuyến, hỏi chỗ ở của Chiêm Vũ.
Trong ngõ sâu có tiếng chó sủa truyền đến, Bành Mang Chương giơ cao đèn lồng, soi từng số nhà trên vách tường từng hộ từng hộ, cuối cùng dừng lại trước cánh cửa có ghi "hai mươi tám".
Y khẽ gõ cửa, bên trong có tiếng người vọng ra: "Ai vậy?"
Bành Mang Chương hỏi: "Xin hỏi Chiêm Mộc Lâm ở đây phải không?"
Bên trong có người lê giày bước đi, sau khi cửa vừa mở, một thư sinh khoác áo choàng ra, nói: "Tôi là Chiêm Mộc Lâm, xin hỏi các hạ là?"
"Tại hạ là Ngự sử thuộc Đài viện, Bành Mang Chương." Bành Mang Chương lấy thẻ bài của mình ra cho hắn xem trước, sau đó mới gọi: "Chiêm sư đệ."
Chiêm Vũ đầu tiên khựng lại, rồi mừng rỡ: "Húc Hi sư huynh!"
Trước đây, mặc dù hắn chưa từng gặp mặt sư huynh đồng môn này, nhưng đã nhiều lần nghe tiếng tăm và sự tích của y qua miệng của Nhan Thanh Nhiễm và người khác.
Bành Mang Chương hỏi: "Có tiện nói chuyện không?"
"Tiện chứ tiện chứ!" Chiêm Vũ vội vàng đón y vào cửa, lại rót trà nóng cho y.
Căn phòng này không lớn, ngoài một cái giường rộng nửa người nằm, những chỗ khác đều nhồi nhét giá sách, ở phía trên những cuốn sách dày chất đầy thật chỉnh tề. Bành Mang Chương chỉ nhìn hai lần là đi thẳng vào vấn đề: "Ta có nghe nói chuyện tối nay."
Chiêm Vũ cũng đoán được y vì chuyện này mà tới, nói: "Lúc nãy, người bên quan phủ có truyền đám bọn đệ đến hỏi chuyện, bọn đệ đã để lại một phần lời khai."
Bành Mang Chương hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì? Quả thật bị lộ đề sao?"
Chiêm Vũ nói: "Nếu sư huynh chịu tin đệ, đương nhiên đệ sẽ kể lại đầu đuôi."
Bành Mang Chương nói: "Chỉ cần đệ nói thật, tất nhiên ta sẽ tin."
Chiêm Vũ vái chào y, lúc này mới diễn giải: "Hôm nay là ngày yết bảng, vào buổi chiều, đệ và mấy vị đồng môn khác cùng nhau đi xem bảng, nhìn thấy trên bảng danh sách có tên mình, thế là hẹn buổi tối tìm quán rượu ăn mừng một phen. Mấy người bọn đệ có quan hệ tốt lắm, đều xuất thân từ Quảng Văn đường, không thể so với đám con nhà giàu có thể vung tiền như rác vì một bữa ăn, bèn tìm một quán rẻ rẻ. Cái quán đó nằm trên mặt đường ngoài ngõ, tên là quán rượu Như Ý.
Mấy đứa bọn đệ gọi chút đồ nhắm, ngồi quây quanh một bàn, nói tý về thi Hội và mấy chuyện liên quan, thì có một người bàn bên đột nhiên nói xen vào, nghe giọng nói có vẻ uống nhiều rượu."
Tuy rằng quán rượu Như Ý không phải cửa hàng lớn có tiếng gì, nhưng khách lui tới uống rượu cũng không ít. Khi bàn Chiêm Vũ đều đặn uống xong một chén, một người nói trước: "Dựa vào năng lực của Chiêm huynh là ta đã biết nhất định huynh sẽ đỗ, xem đi, quả nhiên thế."
Chiêm Vũ khiêm tốn cười cười: "Không phải chư vị đều có tên trên bảng đấy ư?"
"Ta coi như may mắn thôi, so sao được với thứ bậc của Mộc Lâm huynh chứ." Lại có một người vỗ vỗ vai Chiêm Vũ: "Sách luận kia của huynh thực là tuyệt đỉnh, ai xem mà không ngưỡng mộ? Không hổ là học trò Nhan công."
"Đúng thế!" Có người phụ họa: "Nói riêng sách luận, nếu huynh nhận thứ hai thì ai dám nhận thứ nhất?"
Lần này Chiêm Vũ xếp thứ bảy trên bảng hạnh [3], thứ hạng đã là điều người thường không thể với, hắn vẫn khiêm tốn cười nói: "Đừng nói vậy, nếu sách luận của ta xuất sắc, vậy chẳng lẽ sáu vị xếp trước sẽ là không người địch lại hay sao?"
[3] Bảng hạnh: Tên gọi khác của danh sách công bố thi đậu kỳ thi Hội thời Minh Thanh, do bộ Lễ chủ trì tuyên bố. Bởi vì thời gian yết bảng vào mùa xuân, hoa hạnh nở rộ, nên gọi là "bảng hạnh".
Lúc này, có tiếng cười nhạo sâu xa từ bàn bên cạnh: "Biết được đầu đề sách luận, cũng có thể được gọi là không người địch lại?"
Ánh mắt của một bàn người lập tức đều dồn qua, Chiêm Vũ hỏi: "Vị huynh đài này, lời huynh vừa nói nghĩa là gì?"
"Nghĩa là gì ư? Nghĩa trên mặt chữ đấy thôi." Người này trông gầy gò, trang phục thư sinh, có lẽ cũng là sĩ tử tham dự kỳ thi Hội năm nay.
Lời thư sinh vừa dứt, sáu người đồng loạt sửng sốt.
Một người hoàn hồn trước tiên, hắn hạ giọng nói với thư sinh: "Lời này không thể nói lung tung đâu."
Thư sinh lại tỏ ra buông thả, không thèm quan tâm. Hắn uống hớp lớn hết bát rượu, lại nói: "Có nói lung tung hay không, các người đi hỏi năm vị trí đầu trên bảng một cái là biết ngay."
Chiêm Vũ cẩn thận xác nhận: "Việc này không phải chuyện vừa, huynh đài biết được từ đâu?"
"Tin hay không tùy ngươi." Thư sinh cũng không trả lời, sau khi vứt mấy đồng tiền đồng thì lảo đảo rời đi.
Sáu người đưa mắt nhìn nhau giây lát, không biết là ai mở miệng trước: "Sáu vị trí đầu trên bảng ấy, hình như đều có chút của cải."
Lập tức có người nói tiếp: "Nếu người kia nói thật chẳng phải là... chẳng phải là bọn họ đã sớm biết đề thi à?"
Năm nay Quảng Văn đường có không ít người tham dự kỳ thi Hội, nhưng cuối cùng đỗ cũng chỉ có một bàn sáu người lác đác này. Bao nhiêu người khêu đèn đêm đọc sách không ngủ không nghỉ, vì để giành được một thứ bậc trên bảng hạnh, lại chẳng so được với những trò bàng môn tà đạo ấy.
"Lẽ nào lại như vậy được!" Một người siết chặt nắm đấm nện lên bàn, vẻ phẫn nộ lộ rõ trên mặt: "Mua chuộc chủ khảo biết trước đề thi, này còn nói là công bằng được sao? Nếu không thể để Thánh thượng biết chuyện này, vậy cái chức quan này Hoàng Thế Chân ta không làm cũng được!"
"Trước tiên đừng hành động thiếu suy nghĩ." Chiêm Vũ đè hắn lại: "Chuyện này không có chứng cứ thực tế, cho dù là thật, chúng ta cũng không cách nào giải oan cho đồng môn thi rớt."
"Vậy làm sao bây giờ?"
Chiêm Vũ suy nghĩ một lát, hỏi bọn họ: "Hôm nay lúc xem bảng, có phải vị công tử đứng thứ hai, Vu Trung Kính, nói bày tiệc trên kênh Hoàng Thủ không?"
Hoàng Thế Chân vừa mới nổi giận gật đầu: "Ừ, lúc đó hắn đứng bên cạnh ta, ta nghe thấy quả thực hắn có nói thế."
Chiêm Vũ nói: "Nếu đã vậy, không bằng chúng ta trước tiên đi thăm dò một chút. Say rượu là dễ lộ lời nói thật nhất, huống hồ hắn đã có tên trên bảng, tất nhiên càng không đề phòng gì. Việc này là thật hay giả, chúng ta đi một chuyến là biết."
Hắn nói đến đây, trịnh trọng nhìn về phía Bành Mang Chương: "Mặc dù Vu Trung Kính bao chiếc thuyền đó nhưng không hạn chế người ra vào. Đệ cùng năm người khác cứ thế lên thuyền, ở ngoài khoang nghe bọn họ nói rất rõ ràng. Chính miệng Vu Trung Kính bảo nhận được sự chiếu cố từ Thôi Thị lang, tất cả bọn đệ đều nghe thấy. Sau đó, Thế Chân đi Quảng Văn đường gọi các đồng môn khác đến tranh luận. Sau đó nữa thì người của quan phủ tới."
Bành Mang Chương hỏi: "Sĩ tử để lộ cho các đệ tin lộ đề kỳ thi Hội, trước đó đệ có từng gặp qua chưa?"
Chiêm Vũ lắc đầu: "Chưa từng. Lúc đó đệ vốn muốn hỏi thêm vài câu, nhưng hắn đi vội vội vàng vàng, đệ cũng không nghĩ tới chuyện ngăn hắn lại." Mặt hắn lộ vẻ hối hận, thở dài: "Đợi sau này nghĩ lại, đã không biết hắn đi hướng nào từ lâu. Trách đệ, lúc đó bị chuyện lộ đề hù dọa, không nghĩ được gì khác nữa."
Bành Mang Chương an ủi: "Việc này không trách đệ, đệ không cần tự trách."
Chiêm Vũ nói: "Quá trình toàn bộ sự việc chính là như vậy, đệ không hề bịa đặt một câu nào, càng không bao giờ giấu diếm gì."
Bành Mang Chương nói: "Ta tin đệ. Ngày mai sau khi tảo triều, chuyện này rồi sẽ huyên náo đến mức thiên hạ đều biết. Hai ngày này, chỉ sợ quan phủ sẽ thường qua lại chỗ đệ, đệ không cần sợ hãi, cứ nói đúng sự thực là được."
Chiêm Vũ cảm ơn y, lại hỏi: "Cách đây mấy năm, có phải kỳ thi Hội đã từng bị lộ đề?"
Bành Mang Chương "ừ" một tiếng: "Đó là chuyện năm Kiến Hòa mười bốn, khi ấy ta chỉ mười mấy tuổi, cũng chỉ nghe trưởng lão trong nhà nhắc qua đôi chút."
Chiêm Vũ trầm mặc khẽ gật đầu.
"Được rồi." Bành Mang Chương đứng dậy: "Không còn sớm nữa, ta phải đi rồi, đệ nghỉ ngơi cho sớm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com