Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 038: Tông Chính

Editor: Tranh (valinn3127)

Như lời Bành Mang Chương nói, ngày kế tiếp tảo triều vừa tan, chuyện lộ đề kỳ thi Hội đã truyền khắp trong ngoài thành cung.

Chiêm Vũ lại bị gọi đến nha môn tra hỏi, trên đường về cũng hồi tưởng lại sĩ tử để lộ thông tin cho bọn họ, không để ý phía đối diện có một người cúi đầu luống cuống chạy qua bên này.

Hắn và người này đâm sầm vào nhau.

Chiêm Vũ xoa xoa vai bị đối phương đụng phải, quan tâm người ta trước: "Xin lỗi, do tôi thất thần, tiểu huynh đệ này, cậu không sao chứ?"

Đụng phải hắn chính là Đàm Hưng chạy ra từ phủ Lương Uyên Hầu.

"Không sao." Đàm Hưng cũng chỉ xoa xoa trán, rồi vội vã chạy ngay về phương hướng mà mình đã dự tính.

Đi thêm về phía trước là tới thềm cao Ninh phủ, khi còn cách mấy chục bước, Đàm Hưng chậm lại, nhất thời có phần vừa sợ vừa đuối. Hắn đại khái có thể đoán được sau cánh cửa này sẽ gặp phải gì, chính vì nguyên nhân đó mà lòng hắn càng không yên hơn.

Sau khi do dự hồi lâu, hắn khép chặt cổ áo, ra sức xông tới cửa vào.

Người canh gác hai bên cửa chính lập tức ngăn hắn lại, hung tợn nói: "Làm gì đấy! Ngươi là ai!"

Đàm Hưng nói: "Tôi muốn gặp Ninh tướng, tôi có chuyện quan trọng cần nói ngài ấy biết!"

"Ngươi á?" Một người trong đó dò xét hắn từ trên xuống dưới, chế giễu: "Cái bộ dạng nghèo kiết hủ lậu mà cũng muốn gặp tướng gia."

Đàm Hưng vội la lên: "Tôi thật sự có chuyện quan trọng cần nói với Ninh tướng!"

Lính canh hoàn toàn không coi lời hắn ra gì, cười lạnh nói: "Ngươi tưởng tướng gia là ai, ngươi muốn gặp là có thể gặp chắc."

Người còn lại nói: "Ngươi nói ngươi có chuyện gấp cần nói với tướng gia, nhưng chúng ta biết thế nào được có phải ngươi nói dối không. Nhỡ ngươi có mưu đồ làm loạn với tướng gia thì sao?"

Đàm Hưng nói: "Rốt cục muốn như thế nào mới để tôi gặp Ninh tướng!"

Mặc dù tảo triều đã tan, nhưng Ninh Trừng Hoán còn chưa quay về, lính canh nói: "Tướng gia không ở đây, ngươi đi cũng không gặp được."

Đàm Hưng vội nói: "Tôi có thể đợi!"

Hắn vừa nói xong thì cửa chính Ninh phủ mở.

Đúng lúc Ninh Tu Tắc muốn ra ngoài, từ xa hắn đã nghe âm thanh la hét ầm ĩ, hắn bước qua cánh cửa đi ra, bất mãn nói: "Ồn ào gì thế!"

Lính canh nói: "Bẩm tam công tử, không biết đứa ăn mày từ đâu tới, nhất quyết muốn gặp tướng gia."

Đàm Hưng nghe hắn xưng hô với Ninh Tu Tắc, lập tức lặp lại lời nói: "Tôi có chuyện gấp cần nói cho Ninh tướng, xin tam công tử để cho tôi vào."

Dĩ nhiên Ninh Tu Tắc không tin hắn có chuyện gì quan trọng, còn chán ghét nhìn hắn một cái, nói: "Bớt giả thần giả quỷ trước mặt ta, đuổi đi!"

Hai tên trông coi được chủ nhỏ phân phó, càng không lo ngại gì, một trái một phải bắt Đàm Hưng, quăng hắn từ trên bậc thềm ra ngoài.

"Tôi thật sự - " Đàm Hưng còn muốn nói tiếp, đã thấy Ninh Tu Tắc vào trong toa xe ngựa.

Hắn không cam lòng từ dưới đất bò dậy, sau khi nhìn chăm chăm cửa chính Ninh phủ một lát, đột nhiên nghĩ ra gì, xoay người rời đi.

-

Tần Tích Hành đúng giờ tan triều tới "Phong hoa tuyết nguyệt".

Tỳ nữ trông viện tên là Vân Nương, mở cửa thì thấy là nàng, nói: "Công chúa tới không khéo, điện hạ về đổi trang phục thường ngày, mới ra ngoài rồi ạ."

Tần Tích Hành hỏi: "Đi đâu?"

Vân Nương nói: "Chùa Tương Môn."

"Hử?" Tần Tích Hành nhíu mày khó hiểu: "Tứ ca đi chùa Tương Môn làm gì?"

Vân Nương cười nói: "Công chúa không biết, thời gian trước điện hạ kết giao với một vị sư phụ nhà Phật, pháp hiệu gọi là Huyền Thông. Điện hạ với vị đó mới quen đã thân, gần đây mỗi ngày đều tới chùa Tương Môn nghe vị đó giảng về thiền ngữ nửa ngày."

Chẳng trách suốt mấy ngày nay không thấy bóng dáng Tần Tích đâu.

Tần Tích Hành hỏi: "Nói vậy là trước đây vị hòa thượng này không ở chùa Tương Môn sao?"

Vân Nương gật đầu: "Nghe nói là cao tăng đi khắp tứ phương ạ."

Tần Tích Hành lập tức cảm thấy bó tay: "Tứ ca cũng thế, ngoại trừ triều chính thì cái gì huynh ấy cũng si mê đôi chút, nếu để Thái tử ca ca biết, chỉ sợ sẽ đuổi hòa thượng này ra khỏi Ấp Kinh trong đêm mất."

Vân Nương che miệng cười một tiếng, lại hỏi nàng: "Công chúa có muốn ở lại chờ điện hạ không?"

"Ừ." Tần Tích Hành vốn có việc mà đến, đương nhiên không thể tay trắng trở về.

Đêm qua Triệu Cẩn nhắc tới án kỳ thi Hội năm Kiến Hòa mười bốn với nàng, sau khi trở về phòng, nàng cũng càng nghĩ càng thấy chuyện không giống trùng hợp, quả nhiên hôm nay đã nghe tin tức truyền ra.

Liên quan đến bản án cũ, nếu tùy tiện đến hỏi Ninh Hoàng hậu hoặc Tần Tiêu, e rằng cũng không có được đáp án chính xác. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn nên đến hỏi Tần Tích là thỏa đáng nhất.

Tần Tích Hành nhàm chán nhìn quanh đình viện một vòng, thấy trên bàn đá góc tường vẫn đang phơi bức họa bình Tần Tích vẽ vài ngày trước. Khi nàng đang định qua đó xem những thành phẩm này, chợt nghe có tiếng bước chân vội vàng vang lên ngoài cửa viện, theo sau có tiếng gõ cửa mãnh liệt.

"Hưng Vương! Hưng Vương!" Người ở ngoài vừa gõ cửa vừa lớn tiếng gọi.

Tần Tích Hành đang thắc mắc không biết ai tìm Tần Tích gấp như vậy, cũng không biết mình có nên thay Tần Tích ra nghênh đón người đó hay không.

Vân Nương đến sân sau pha trà cho Tần Tích Hành, lại nghe tiếng kêu gào, bèn chạy chậm ra mở cửa.

Người đến là một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, mặc một bộ trang phục không biết đã giặt bao nhiêu lần, há mồm thở dốc mấy hơi, hỏi thẳng: "Hưng Vương có ở đây không?"

"Điện hạ không ở đây." Vân Nương nhìn hắn, hỏi: "Cậu là ai?"

Đàm Hưng nghe không có Tần Tích, tức khắc hỏi tiếp: "Vậy khi nào Hưng Vương quay về?"

Vân Nương có vẻ không vui: "Sao đám tôi tớ chúng tôi có thể biết hành tung của điện hạ được. Rốt cuộc cậu là ai? Kiếm điện hạ có chuyện gì?"

Tần Tích Hành nhìn lông mày hắn nhíu chặt, lời nói có phần rối loạn, bèn hỏi: "Ngươi không nói rõ mục đích đến, Vân Nương biết truyền đạt cho Hưng Vương thế nào?"

Vân Nương đầy bụng hoài nghi đối với Đàm Hưng, cũng không tin hắn có thể có chuyện gì quan trọng tìm Tần Tích, nói với Tần Tích Hành: "Công chúa không cần để ý, đi vào trước đi ạ, ở đây giao cho nô tỳ là được."

"Công chúa?" Đàm Hưng nhìn Tần Tích Hành, như thể nghĩ tới điều gì, hỏi: "Người là... Nghi An công chúa?"

Tần Tích Hành gật đầu: "Đúng là ta."

"Thôi, dù sao cũng như nhau." Đàm Hưng nói một mình xong, lấy hết quyết tâm nói với Tần Tích Hành: "Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với công chúa."

"Nói với ta?" Tần Tích Hành hơi ngạc nhiên mà sững lại, Đàm Hưng gật đầu, rồi nhìn hai bên một chút, hỏi nàng: "Nơi này không còn ai khác phải không?"

Vân Nương thấy thế, thức thời nói: "Bếp sau còn có chút chuyện, nô tỳ đi trước."

Sau khi nàng ta đi, Tần Tích Hành nói: "Chỗ này là viện riêng của Tứ ca, ngày thường không có ai tới, cũng không có mấy người làm, ngươi muốn nói gì cứ nói đi, không cần lo lắng."

Song Đàm Hưng vẫn có chút ít ngờ vực, hỏi nàng: "Người thực sự là Nghi An công chúa?"

Tần Tích Hành không biết hắn có chuyện gì lớn lao mà cần phải giữ bí mật đến mức đó, có phần không vui vẻ nói: "Nếu ngươi không tin, hiện giờ có thể đi, dù sao ta cũng chẳng có hứng thú gì với chuyện ngươi muốn nói."

"Tôi tin tôi tin!" Đàm Hưng lập tức đổi giọng, sau đó lấy một phong thư bằng da trâu dày dặn từ trong ngực đưa cho Tần Tích Hành.

"Đây là gì?" Tần Tích Hành mở chỗ dán, đổ toàn bộ xấp thư bên trong ra.

Đàm Hưng nuốt nước bọt một cái, nói: "Tôi tên gọi Tông Chính Khang, cha tôi chính là Tông Chính Khai. Đây là thư từ qua lại giữa cha tôi và Ninh tướng, còn có Liễu Huyền Văn."

Tay Tần Tích Hành đang định mở thư ra chợt khựng lại, nhanh chóng giương mắt nhìn về phía hắn: "Ngươi muốn làm gì?"

Tông Chính Khang nói: "Tất nhiên cha tôi có lỗi, nhưng lần này ông ấy chỉ là kẻ chịu tội thay cho Liễu Huyền Văn."

Tần Tích Hành tức thì đoán ra mưu đồ của hắn, nàng giơ thư trong tay, hỏi: "Ngươi muốn dùng những thứ này uy hiếp Ninh tướng, để ngài ấy phán quyết Liễu Huyền Văn giúp ngươi?"

Tông Chính Khang cũng không phủ nhận, gật đầu.

Tần Tích Hành không biết nên nói hắn dũng cảm hay là nói hắn ngu xuẩn nữa.

Tông Chính Khang thấy nàng hồi lâu không nói lời nào, lại nói: "Chỉ cần Ninh tướng giúp tôi trừng trị Liễu Huyền Văn, tôi có thể lập tức hủy hết những thứ này."

"Ngươi đúng là không sợ chết." Tần Tích Hành đọc lướt xong bức thư đầu tiên, nói với hắn: "Ngươi không sợ Ninh tướng sẽ trực tiếp phái người giết ngươi sao?"

"Tôi chết không có gì đáng tiếc, nhưng nếu Ninh tướng biết Liễu Huyền Văn cũng nắm được những chuyện vô liêm sỉ của bọn họ, vậy thì sẽ nhất định phái người giết hắn." Khi Tông Chính Khang nói lời này, ánh mắt hắn kiên định, không có chút mảy may sợ hãi nào.

"Còn nữa." Hắn nói tiếp: "Tôi đã ghé qua Ninh phủ, nhưng lính canh không để cho tôi vào trong, cậu ba Ninh còn kêu người ném tôi ra ngoài. Tôi nghe nói tình cảm giữa Hưng Vương và Thái tử rất tốt, lại có một viện riêng ngoài cung như thế này, nên mới lên đường tìm đến. Công chúa, người là do Hoàng hậu nuôi lớn, ắt hẳn cũng thân thiết với Ninh phủ, nên tôi kể những chuyện này cho người nghe, xin người dẫn tôi tới gặp Ninh tướng một lần."

Tần Tích Hành cười lạnh một tiếng: "Ngươi biết thật nhiều đấy, xem ra Tông Chính Khai đã kể không ít chuyện Ấp Kinh với ngươi."

Tông Chính Khang lắc đầu: "Không, cha tôi chưa từng nhắc tới một chút gì với tôi cả. Những chuyện này là sau khi tới Ấp Kinh, tôi nghe ngóng mới biết."

Tần Tích Hành hỏi hắn: "Ta đoán ngươi đã tới Ấp Kinh từ lâu, nhưng vì sao bây giờ mới lấy những thứ này ra? Còn có, sau khi vào kinh, ngươi ở đâu?"

Nhắc tới việc này, Tông Chính Khang bắt đầu chần chừ.

Tần Tích Hành nói: "Nếu ngươi không nói rõ đầu đuôi câu chuyện, ta dẫn ngươi đi gặp Ninh tướng thế nào được?"

Tông Chính Khang siết nắm đấm, do dự hồi lâu, quyết định nói ra hết.

"Tôi theo chân sư gia tháo chạy, sau khi vào kinh, vẫn luôn trốn ở phủ Lương Uyên Hầu."

Nhịp tim Tần Tích Hành bỗng chậm nửa nhịp, hỏi hắn: "Cái gì? Phủ Lương Uyên Hầu?"

Tông Chính Khang "Vâng" một tiếng, nói: "Tôi không biết sư gia nói gì với Lương Uyên Hầu, dù sao vào kinh được mấy ngày thì tôi được đưa tới phủ Lương Uyên Hầu, dùng tên giả Đàm Hưng ở đó."

Vốn dĩ Tần Tích Hành không muốn quản việc không đâu, định theo ý của hắn, dẫn hắn đi gặp Ninh Trừng Hoán là xong việc. Nhưng giờ hắn đề cập tới Triệu Cẩn, nàng không thể không quản.

"Sư gia mà ngươi nói là ai?" Tần Tích Hành nói.

"Đàm Tử Nhược." Tông Chính Khang đáp.

Mặc dù Tần Tích Hành không chú ý nhiều tới chuyện triều chính nhưng cũng biết cái tên này và lệnh truy nã. Nàng lại hỏi: "Các ngươi vẫn luôn núp trong phủ Lương Uyên Hầu sao?"

"Đúng thế." Tông Chính Khang nói: "Nhưng Lương Uyên Hầu không biết thân phận thật của tôi, Đàm Tử Nhược bảo tôi giả làm cháu chú ta."

"Lá gan các ngươi lớn thật đấy." Tần Tích Hành kinh hồn bạt vía, hoàn toàn không dám tưởng tượng hậu quả khi Triệu Cẩn bị liên lụy trong đó.

"Hiện giờ Đàm Tử Nhược còn ở Hầu phủ không?" Nàng truy hỏi: "Còn nữa, vì sao giờ ngươi mới lấy những thứ này ra?"

Tông Chính Khang nói: "Bởi vì mấy hôm trước tôi mới biết được, Đàm Tử Nhược còn có chủ khác, chú ta làm sư gia cho cha tôi, là muốn âm thầm moi mọi thứ từ cha tôi. Chú ta đưa tôi chạy thoát cũng là muốn khống chế tôi, muốn đoạt lấy những thư từ trong tay tôi."

Hắn tự giễu tự mỉa mà cười hai tiếng, trên mặt lộ ra nỗi xót xa không phù hợp với độ tuổi của mình: "Tôi vẫn luôn cho rằng chú ta vì muốn bảo vệ tính mạng cho tôi, nên mới che chở dọc đường cho tôi đến Ấp Kinh. Nhưng tôi tuyệt đối không ngờ rằng chú ta chỉ xem tôi như một quân cờ. Thứ chú ta một lòng toan tính là những bức thư này."

Tần Tích Hành nói: "Nhưng phán quyết đã ra, cho dù ngươi gặp được Ninh tướng, phụ thân ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết."

Tông Chính Khang nói: "Tôi biết tôi không cứu được người nhà, cũng không thể vãn hồi gì, nhưng nếu có thể đưa Liễu Huyền Văn ra trước pháp luật, dù tôi chết cũng cam lòng."

Lúc thiếu niên nói chuyện, ánh mắt bình lặng, tựa như đã quyết tâm chịu chết.

Tần Tích Hành hỏi: "Ngươi chỉ muốn báo thù Liễu Huyền Văn, chuyện khác đều không quan tâm ư?"

Tông Chính Khang gật đầu: "Đúng vậy."

Tần Tích Hành nói: "Tông Chính Khai dùng người đánh đổi ngươi ra ngoài, không phải để ngươi tự chui đầu vào lưới."

Tông Chính Khang không hề gì, nói: "Nhà cũng mất rồi, một mình tôi sống còn có ý nghĩa gì? Với lại, tôi cũng không làm được gì hết, chẳng bẳng chết cho sạch sẽ."

Tần Tích Hành nhìn hắn, trong lòng đã có tính toán khác.

"Nếu ta dẫn ngươi đi gặp Ninh tướng, ta không thể bảo đảm cậu sẽ không giết người diệt khẩu. Có điều, bây giờ ta có thể chỉ cho ngươi một con đường khác, con đường này không chỉ có thể giúp ngươi báo thù Liễu Huyền Văn, mà còn có thể giữ được mạng ngươi."

Tông Chính Khang đầu tiên là ngơ ngác, rất nhanh đã vội hỏi: "Con đường nào?"

Tần Tích Hành cũng không nói luôn cho hắn biết, mà bảo: "Chẳng qua con đường này cần khá nhiều thời gian, cụ thể bao lâu, hiện giờ ta không thể cam đoan với ngươi. Mà có thể đưa Liễu Huyền Văn ra trước pháp luật hay không, cuối cùng còn phải dựa vào ngươi."

Tông Chính Khang nói: "Công chúa cứ nói đừng ngại, bất kể bao lâu, tôi cũng có thể chờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com