Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 039: Truy hỏi

Editor: Tranh (valinn3127)

Triệu Cẩn đang ở phủ Lương Uyên Hầu, vừa ăn trưa với Phàn Vu xong, thì nghe người bên phủ công chúa đến truyền lời, bảo Nghi An công chúa mời nàng trở về.

Tần Tích Hành sẽ không vô duyên vô cớ mà tìm nàng, trong lòng Triệu Cẩn hàm chứa phần nào nghi hoặc, không do dự gì quay về phủ công chúa.

Nghi An công chúa đã ở Hàm Chương viện chờ nàng.

Triệu Cẩn thấy nàng ấy chờ trong này, càng cảm thấy có việc hệ trọng, hỏi: "Công chúa tìm thần sao?"

Tần Tích Hành buông chén trà trong tay, cầm khăn lau lau miệng, rồi mới nói: "Có chuyện ta nghĩ phải kể ngươi nghe."

Triệu Cẩn hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Tần Tích Hành nhìn nàng ấy, nói: "Hôm nay ta vừa khéo đụng phải một người..."

Dự cảm không lành trong lòng Triệu Cẩn càng thêm mãnh liệt.

"Người này nói hắn tên gọi Tông Chính Khang, là con út của Tông Chính Khai, được sự che chở của sư gia trong nhà, lúc này mới một mạch chạy trốn tới Ấp Kinh. Sau đó, lại cùng vị sư gia này đến ở phủ của ngươi."

Mặt Triệu Cẩn bỗng tái đi.

Tần Tích Hành bình tĩnh nhìn nàng, chậm rãi nói: "Triệu Hoài Ngọc, ngươi thật đúng là to gan lớn mật."

Triệu Cẩn lập tức gọi: "Công chúa - "

Tần Tích Hành giơ tay, nói: "Người thì hiện tại đã bị ta giữ lại rồi, ta đã đặc biệt tới tìm ngươi, ngươi cứ yên tâm là chuyện này chưa có người thứ ba biết."

Lúc này Triệu Cẩn mới thở một hơi, lại hỏi: "Công chúa nói Đàm Hưng chính là Tông Chính Khang?"

Nàng hỏi xong câu này, đột nhiên nghĩ đến hôm ấy, nàng vô cớ cảm thấy tướng mạo Đàm Hưng nên là công tử thiếu gia nhà cao cửa rộng.

Té ra không phải nàng đa nghi, mà do Tông Chính Khang vốn đúng là xuất thân vọng tộc, dáng vẻ cử chỉ được nuôi dưỡng suốt mười mấy năm qua thật khó mà sửa đổi.

Tần Tích Hành nói: "Xem ra Đàm Tử Nhược này còn có chút bản lĩnh, vậy mà liên tục bịt mắt che tai ngươi được."

Sắc mặt Triệu Cẩn rất khó coi, nhưng không tiện phát tác, chỉ có thể nhẫn nhịn nói: "Mấy ngày trước, Đàm Tử Nhược và Đàm... Tông Chính Khang cãi nhau một trận, sau đó không biết hắn dùng biện pháp gì, dỗ được Tông Chính Khang. Hôm qua, trong phủ nói Tông Chính Khang đã chạy trốn, thần phái người ra ngoài tìm hắn nhưng vẫn luôn không có tin tức, công chúa gặp phải hắn ở đâu?"

Tần Tích Hành hơi hao tổn tinh thần nhìn nàng: "Ngươi may mắn đó, người gặp Tông Chính Khang lại là ta. Với lại, cũng chỉ có một mình ta biết rốt cuộc hắn là ai."

Nàng ấy tóm tắt quá trình, Triệu Cẩn nghe mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trái tim sắp ngừng đập đến nơi.

"Sao, giờ biết sợ rồi?" Tần Tích Hành nhìn vẻ mặt nàng trắng bệch, không kìm được cong khóe miệng.

Triệu Cẩn lập tức đứng dậy, vái nàng ấy: "Đại ân cứu mạng của công chúa, thần chết muôn lần cũng khó báo đáp."

Ánh mắt Tần Tích Hành nhìn thẳng, hơi nghiêm nghị nói: "Ta không cho phép nói từ đó ở trước mặt ta."

Triệu Cẩn thật sự muốn cảm tạ nàng ấy, vẫn dùng giọng điệu trịnh trọng như thế, nói: "Từ nay về sau, thần nguyện máu chảy đầu rơi vì công chúa."

Tần Tích Hành chưa từng thấy giọng điệu nàng nghiêm túc như vậy, tức thì dịu giọng lại, nói: "Ta đã nói muốn bảo vệ ngươi, đương nhiên không phải lời nói suông. Cảm tạ hay không cảm tạ, ta không quan tâm."

Triệu Cẩn hỏi: "Vậy công chúa thu xếp cho Tông Chính Khang ở đâu?"

Tần Tích Hành nói: "Việc này ngươi không cần hỏi. Tóm lại, ta sẽ không hại ngươi."

Triệu Cẩn còn muốn nói tiếp, lại bị Tần Tích Hành giành nói trước: "Ngươi giấu ta chuyện lớn như vậy, ta chưa truy cứu thì thôi, hiện giờ ngươi ngược lại muốn quản ta à?"

"Thần..."

Triệu Cẩn hơi đuối lý nhưng vẫn cắn răng nói: "Người này là khoai lang nóng bỏng tay, thần lo lắng ngày nào đó chuyện bại lộ sẽ khiến công chúa vô tội bị liên lụy."

Tần Tích Hành giống như cười mà không phải cười: "Quan tâm ta à? Nếu ngươi thật sự muốn quan tâm ta, vậy xin ngươi sau này đừng tiếp tục làm những chuyện khiến người khác phập phồng lo sợ như này nữa. Ta bảo vệ ngươi được một lần, nhưng chưa chắc có thể bảo vệ ngươi lần thứ hai, lần thứ ba."

"Vâng." Triệu Cẩn khẽ mỉm cười: "Lần này, thật sự đa tạ công chúa."

"May mà đám người Ninh phủ bợ đỡ, nếu không thì để Tông Chính Khang gặp cậu của ta thật, e rằng ta không giúp ngươi được." Lúc này Tần Tích Hành nhớ lại cũng thấy sợ, không khỏi trừng nàng: "Chuyện trong phủ ngươi, ta không nhúng tay vào. Nhưng Đàm Tử Nhược này, tốt nhất ngươi nên tra hỏi lại."

Không cần Tần Tích Hành nhắc nhở, Triệu Cẩn cũng sẽ làm như thế.

-

Ban nãy nàng vội vàng rời khỏi phủ Lương Uyên Hầu, giờ chưa được bao lâu đã lại bước vào, gác cổng cảm thấy kỳ lạ, hỏi: "Hầu gia quên gì sao ạ?"

Triệu Cẩn khẽ "ừ" một tiếng, đi thẳng về phía sân sau.

Hôm trước Tông Chính Khang trốn ra khỏi Hầu phủ, cho đến hiện tại Đàm Tử Nhược vẫn đứng ngồi không yên. Trước mắt thấy Triệu Cẩn đến, hắn vô ý thức cúi thấp đầu, ngập ngừng nói: "Sao Hầu gia lại tới đây?"

Triệu Cẩn hiền lành cười một tiếng, sau khi ngồi xuống thì hỏi hắn: "Cháu ngươi có tin tức gì chưa?"

Đàm Tử Nhược lắc đầu thở dài: "Vẫn chưa ạ."

Triệu Cẩn vỗ vỗ vai hắn: "Đừng quá lo lắng, trẻ con thôi mà, mấy ngày nữa ở bên ngoài bị đói, tự khắc sẽ quay về."

Đàm Tử Nhược cũng chỉ có thể nghĩ như vậy: "Chỉ mong là thế."

Triệu Cẩn có ý thăm dò, cố tình nói: "Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, cứ yên tâm ở đây, trong phủ này cũng chẳng tiếc một đôi đũa cho ngươi."

Đàm Tử Nhược nghe xong, lập tức mặt ủ mày chau: "Nhưng mà Hầu gia, chung quy tiểu nhân không thể cả đời núp ở Hầu phủ được."

Triệu Cẩn nói: "Vậy ngươi còn có thể đi đâu khác sao?"

Đàm Tử Nhược đáp: "Nào dám làm phiền Hầu gia mãi, chờ tìm được Đàm Hưng, tiểu nhân sẽ đưa nó đi. Giờ đây vụ án Tông Chính Khai đã sáng tỏ, chắc hẳn chẳng bao lâu nữa, triều đình cũng sẽ hủy bỏ lệnh truy nã đối với tiểu nhân."

"Gấp gì chứ." Triệu Cẩn ngắm nghía trang sức bằng ngọc bên hông, không chút để ý nói: "Có một số việc, ngươi còn chưa nói rõ ràng. Nếu cứ thế mà đi thì ta biết hỏi ai đây?"

"Chuyện nên nói, tiểu nhân đều đã nói, không dám lừa gạt Hầu gia nửa lời." Đàm Tử Nhược dè dặt nhìn nàng.

Triệu Cẩn nhìn hắn chăm chăm: "Quan to hiển quý ở Ấp Kinh nhiều như vậy, vì sao ngươi chỉ một mực tìm ta?"

Đàm Tử Nhược cười khổ: "Trước kia tiểu nhân đã từng nói..."

"Không đúng." Triệu Cẩn ngắt lời hắn: "Ngươi nói ngươi chỉ muốn sống, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, những chuyện xưa mà ngươi kể cho ta, việc nào việc nấy đều là trí mạng? Người thông minh sẽ chỉ giữ kín trong lòng cho đến chết, lại tìm nơi không ai quen biết, mai danh ẩn tích sống quãng đời còn lại. Nhưng riêng ngươi làm theo cách ngược lại, nơi nào nguy hiểm thì đi đến đó, thật giống như - "

Triệu Cẩn cố ý dừng lại một chút, mới nói: "Ngươi sợ ta không biết những chuyện cũ này."

Nụ cười khổ của Đàm Tử Nhược thốt nhiên chợt cứng lại.

"Theo lời ngươi nói trước đây, tìm ta chỉ để kiếm sự che chở, nhưng căn bản ta không nán lại Ấp Kinh lâu dài, với lại trong triều cũng không có người có tiếng nói." Triệu Cẩn nhìn vẻ mặt hắn đã dần tan ý cười, lúc mở miệng lần nữa, giọng nói nghiêm nghị đanh thép: "Ngươi thật sự chán sống rồi, hay là có ai sai khiến ngươi nói những chuyện này với ta?"

Đàm Tử Nhược sợ tới mức quỳ gối trước người nàng: "Hầu gia nghĩ đi đâu thế ạ!"

Triệu Cẩn nói: "Hôm đó ngươi bảo ta, sở dĩ đến tìm ta, là lo lắng Tông Chính Khai kiếm người diệt khẩu ngươi, cho nên mới muốn xin một nơi che chở. Đúng hay không?"

Đàm Tử Nhược gật đầu: "Đúng vậy."

Triệu Cẩn nói tiếp: "Nhưng lúc ấy, Tông Chính Khai đã đang trên đường bị áp giải vào tù, việc hắn tham ô đã là chuyện ván đã đóng thuyền từ lâu, hết đường chối cãi, cần gì phải kiếm người bịt miệng một sư gia như ngươi?"

Nàng nhìn chằm chằm vào người khúm núm trước mặt, chắc chắn nói: "Ngươi đang nói dối."

Đây là điểm không hợp với lẽ thường nhất, nhưng ngày đó sau khi biết được chân tướng, nàng quá mức chấn động, nên hoàn toàn không chú ý tới lí do thoái thác dường như không phải trọng điểm này. Mãi đến hôm nay biết được Đàm Hưng chính là Tông Chính Khang, trên đường hồi phủ nàng mới nhớ tới điểm này.

Đàm Tử Nhược nhìn vào mắt nàng, trong đầu nhất thời trống rỗng.

"Hầu... Hầu gia." Sau một lát trầm mặc, Đàm Tử Nhược mở miệng lần nữa: "Xin Hầu gia hãy tin tiểu nhân, tiểu nhân tuyệt đối không làm hại Hầu gia."

"Vậy nếu ta nhắc đến một người khác thì sao?" Triệu Cẩn nói: "Nên gọi hắn là Đàm Hưng hay là Tông Chính Khang?"

Đàm Tử Nhược đầu tiên là đờ đẫn, sắc mặt lập tức tát mét, không thể tin nổi mà nhìn nàng.

Triệu Cẩn tiếp tục nói: "Bây giờ người đang ở trong tay ta, vị công tử nhỏ này từ bé đã được bao bọc quá, không chịu được hăm dọa, nên ta đến hỏi ngươi chút."

"Hầu gia, tiểu nhân... Tiểu nhân..." Môi Đàm Tử Nhược run rẩy, dường như còn nghĩ cách giải thích, nhưng dưới cái nhìn chăm chú và chất vấn của Triệu Cẩn, rốt cuộc hắn không tìm ra được cái cớ nào hết. Cuối cùng, giống như cam chịu số phận, hắn hỏi: "Hầu gia tìm được nó ở đâu?"

"Này không đến lượt ngươi bận tâm." Triệu Cẩn thản nhiên nói: "Nói đi, kẻ đứng sau lưng ngươi là ai?"

Đàm Tử Nhược lại lắc đầu không muốn nói.

Triệu Cẩn không nhịn được cười gằn: "Ngươi cũng đúng là trung thành."

"Không phải." Đàm Tử Nhược vẫn lắc đầu không dứt: "Hầu gia về Lương Châu đi thôi, đừng bị cuốn vào chuyện trong kinh này."

"Ngươi cho rằng ta muốn lội xuống vũng nước đục Ấp Kinh ư? Ngươi liều chết đến nói cho ta biết những chuyện cũ kia, là muốn để ta biết rõ ta có thù giết cha với ai, để ta không bao giờ nhập bọn với những người này." Triệu Cẩn ổn định lòng mình, nói: "Để ta đoán xem, trước tiên, ngươi không phải người của Ninh tướng, cũng không phải người của Hoàng hậu và Thái tử."

Đàm Tử Nhược kinh hồn bạt vía nhìn nàng.

Tính toán như vậy, nhân vật hiển hách Ấp Kinh đã loại bỏ mất sáu bảy phần mười. Triệu Cẩn chậm rãi nói: "Tiếp theo, ngươi cũng không phải người của Thánh thượng. Thế thì còn dư lại ai nhỉ?"

Đàm Tử Nhược sợ nàng đoán đúng, bất lực nói: "Hầu gia, biết những chuyện này chẳng có ích gì cho ngài đâu, ngược lại khiến ngài càng lún càng sâu."

Triệu Cẩn nói: "Đã vậy, ngươi cần gì phải nói cho ta biết chuyện năm đó?"

Đàm Tử Nhược á khẩu không trả lời được.

Triệu Cẩn lại nói: "Ngươi núp trong phủ của ta, chủ nhân ngươi ắt hẳn có biết. Vừa rồi ta giữ ngươi ở lại lâu, trong câu trả lời của ngươi lại vội vã muốn rời đi, ngược lại là nghiệm chứng một điều mà ta đang phỏng đoán."

Nàng không cho Đàm Tử Nhược khe hở nói chuyện, nói thẳng: "Ngươi tìm đến ta, một là để nói cho ta biết chân tướng năm đó, hai là để tránh né tai họa. Đến nay, vụ án Tông Chính Khai kết thúc, đương nhiên ngươi muốn tranh thủ chuồn đi. Vừa khéo, hôm đó khi vụ án Tông Chính Khai còn đang trong giai đoạn tam ti hội thẩm, có một người, không biết là vô tình hay cố ý, khiến ta cảm thấy ngươi là củ khoai lang bỏng tay, cần phải mau chóng vứt bỏ mới được."

Triệu Cẩn nói đến đây, nhẹ nhàng cười một tiếng: "Ngươi tưởng ta không đoán ra y là ai sao? Vị chủ nhân này của ngươi, giấu đúng là kỹ mà. Giờ đây hồi tưởng lại lúc trước, từng việc từng việc đều có giải thích hợp lý."

Đàm Tử Nhược lập tức giữ chặt nàng: "Hầu gia đừng đi!"

Triệu Cẩn nói: "Y vòng vo một vòng lớn như thế, không phải là muốn lôi kéo ta sao? Nếu ta lại tiếp tục giả ngốc, về sau gặp mặt, không chừng sẽ lúng túng lắm. Ngươi ngăn cản ta, là cảm thấy chủ nhân bên ấy của ngươi còn chưa tới lúc thẳng thắn phải không?"

Đàm Tử Nhược nói: "Tiểu nhân thật lòng nghĩ cho Hầu gia, bây giờ Hầu gia rời khỏi Ấp Kinh thì hết thảy những chuyện này sẽ không còn liên can nữa."

Triệu Cẩn hất tay hắn: "Nhưng chủ nhân ngươi đã để mắt tới ta từ năm năm trước, cho dù ta trở về Lương Châu, ngươi cho rằng y sẽ buông tha ta dễ dàng sao? Có mấy lời, ngươi đã không muốn nói rõ, vậy hiển nhiên ta chỉ có thể đi tìm y hỏi cho rõ ràng."

"Hầu gia! Hầu gia!" Đàm Tử Nhược không kéo nàng lại được, lại không dám làm ầm lên, trong lòng hối tiếc không thôi.

"Dù sao cũng không giấu được, việc đã đến nước này, vẫn nên nghĩ thoáng chút đi."

Cửa mở hé, có một giọng nói từ bên ngoài truyền vào.

Đàm Tử Nhược không quay đầu lại cũng biết người đến là ai, nghe vậy khẽ thở dài một tiếng, mới nói: "Mãnh hổ Ấp Kinh nhiều không kể xiết, tôi thật sự sợ đó. Trách tôi, không thể coi chừng Tông Chính Khang."

"Sợ thì làm được gì?" Giọng nói ngoài cửa nói: "Thế đạo hiện nay, ai có thể đứng ngoài cuộc? Thay vì liên tục tránh né, chi bằng sớm xác định phe. Nếu cứ mãi bó tay bó chân thế, đến lúc thật sự trở thành thịt trên thớt người ta, phản kháng được à? Tôi trông phủ mười năm, cũng nhìn kinh thành này mười năm, có một số việc nếu không chiếm cơ hội trước, thì chỉ có thể cúi đầu nghe lệnh."

"Hầy - "

Đàm Tử Nhược từ từ xoay người lại, nhìn cái bóng kéo dài trên mặt đất bên ngoài ngưỡng cửa, nói: "Chuyện cần tôi làm, tôi đều đã làm, về sau thì sao? Tôi giấu họ giấu tên ở lại Ấp Kinh hay lại đi chỗ khác?"

Bóng dáng phía ngoài nói: "Chuyện hôm nay quá đột ngột, tôi phải hỏi lại rồi mới có thể cho chú câu trả lời. Hầu gia sẽ không làm khó dễ chú, cũng sẽ không làm lớn chuyện, hai ngày này chú cứ yên tâm ở đây trước, không cần suy nghĩ nhiều."

Đàm Tử Nhược gật đầu, nhận ra bóng dáng phía ngoài hình như muốn đi, tức thì gọi lại: "Cừu ca."

Bóng dáng hỏi: "Còn có việc gì?"

"Huynh..." Đàm Tử Nhược hơi chần chừ, vẫn thu những lời muốn nói về, đổi thành ngữ điệu dặn dò: "Mặc dù huynh coi giữ phủ, nhưng cũng cần chú ý bản thân."

"Ừ." Bóng dáng xoay người rời đi.

Đàm Tử Nhược thất vọng mất mát, đứng nguyên bất động tại chỗ một lúc, sâu kín mà thở dài một hơi: "Đã đánh cuộc, vậy thì đánh cuộc thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com