Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 048: Xin xỏ

Editor: Tranh (valinn3127)

Phàn Vu lật xem hết các kiểu hoa văn, chỉ chỉ vào kiểu thứ nhất: "Mưa nhẹ lay sen mới, sen đứng chẳng lung lay. Lấy cái này."

"Vâng." Đỗ Thâm từ từ thu dọn các mẫu khác lại, chợt ôm bụng nói: "Bẩm phu nhân, tiểu nhân quá mót, có thể đi nhờ nhà xí trong phủ không ạ?"

Phàn Vu còn đang nhìn mẫu hoa văn đã chọn, nghe vậy gật đầu, lại gọi người làm trong nhà: "Dẫn Đỗ chưởng quỹ đi đi."

Đỗ Thâm được cho phép, theo người làm tới sân sau, thấy hai bên không còn ai, lúc này mới nói với người dẫn đường: "Dẫn ta đi gặp Đàm Tử Nhược."

"Vâng." Đầy tớ lại dẫn đường lần nữa, Đỗ Thâm hỏi: "Gần đây trong phủ ổn chứ?"

"Chủ nhân yên tâm, mọi chuyện đều ổn."

Đàm Tử Nhược núp trong hậu viện, một ngày tựa một năm, không có sự cho phép của Triệu Cẩn, hắn không dám bước qua cửa nửa bước, mỗi ngày chỉ có thể trơ mắt trông mặt trời mọc lặn mà sống.

Tiếng gõ cửa bên ngoài vừa vang, hắn lập tức nhìn qua, thấy hai cánh cửa mở ra, một khuôn mặt ngoài dự đoán xuất hiện.

"Tế... Tế thiếu gia?" Trong chốc lát nhìn rõ gương mặt này, Đàm Tử Nhược vừa ngạc nhiên vừa khiếp sợ.

"Tử Du." Đỗ Thâm gọi tên tự của hắn, gật đầu: "Là ta."

Đàm Tử Nhược thoắt cái như tỉnh mộng, nhanh chóng chạy đến cửa quan sát hai bên.

Đỗ Thâm vỗ vỗ vai hắn: "Ta đã sai người canh mấy cửa rồi, chúng ta nói ngắn gọn."

Đàm Tử Nhược vẫn đóng cửa phòng lại, cố hết sức hạ giọng nói: "Sao ngài lại tới đây? Hiện giờ mọi người thế nào? Không để lộ gì nữa chứ?"

"Có sai một lần đã là trí mạng rồi." Đỗ Thâm nói: "Ta đã nghe từ chỗ Cừu Nhị, ngươi không cần tự trách, mục đích của chúng ta vốn là như thế, ngươi làm rất tốt."

"Không, không được." Đàm Tử Nhược lắc đầu bạt mạng: "Đây là thiếu chủ đang bảo hổ lột da! Chúng ta phải cắt đứt minh ước giữa ngài ấy và Yến Vương! Ngài có cách hay không? Ngài có biện pháp đúng chứ?"

Đỗ Thâm nhìn sâu vào hắn, nói: "Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con. Những năm trước đây đúng là tránh được thì tránh, nhưng mà về sau, bất luận ta mưu tính thế nào cũng không có cách để đứa nhỏ này đứng ngoài cuộc. Có một số việc đã không tránh được, vậy không bằng liều một phen, có ta ở phía sau, tuyệt đối sẽ không để cậu ấy bị tổn thương xíu nào."

Đàm Tử Nhược vội la lên: "Nhưng..."

Đỗ Thâm nói: "Ta đã quyết định từ sớm, chuyện này không cần ai khuyên nữa."

Trong phòng nháy mắt trở nên tĩnh lặng, có một vệt nắng ngả về Tây xuyên qua khe cửa chiếu vào phòng, rơi xuống mặt đất, vừa khéo ngăn cách hai người họ.

Một lát sau, Đàm Tử Nhược hỏi: "Tế thiếu gia, ngài thật sự có thể làm được sao?"

Đỗ Thâm ngẩng đầu, nhìn tia sáng từ ngoài chiếu vào, chậm rãi nói: "Chỉ cần ta còn sống thì nhất định có thể làm được. Đó là tâm nguyện của nghĩa phụ và tiên sinh, cho dù ta có chết cũng phải thay họ hoàn thành."

Trái tim Đàm Tử Nhược như nổi trống, hắn không biết sau này sẽ có chuyện gì xảy ra nữa, vào giờ khắc này, hai bên tóc mai hắn đã rịn lớp mồ hôi mịn.

"Đây là chuyện ta đã quyết định hai mươi năm rồi." Đỗ Thâm đứng trong luồng sáng ấy, cái bóng có sắc độ sáng tối mà hắt lên vách tường. Đàm Tử Nhược nhìn cái bóng mờ đó, mồ hôi lạnh trên lưng rơi lã chã.

"Mỗi một ngày sau khi ta sống lại, ý nghĩ này chưa từng dao động lấy nửa phần. Nếu không thể đạt được, vậy thì ta thực sự đã sống uổng cả nửa đời này."

Trong ánh sáng chiếu thẳng, Đỗ Thâm quay lại nhìn hắn, mặc dù ánh mắt bình lặng, lại vững như bàn thạch, ở trong đó như có dao khắc rìu đục mà viết hai chữ kiên quyết.

Đàm Tử Nhược bị ánh mắt y ghim chặt, khó mà cự tuyệt thêm chút nào.

-

Lúc mặt trời lặn, Triệu Cẩn giẫm ánh chiều tà đến Lãm Phương lâu, chỉ danh Trúc Sênh.

Thẩm Trản biết mỗi lần nàng tới đều vì chính sự, bởi vậy trước giờ đều đi thẳng vào vấn đề: "Gần đây thiếu chủ gặp phải chuyện gì sao?"

Triệu Cẩn nói: "Có một chuyện, hình như ta luôn quên hỏi."

Thẩm Trản hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Triệu Cẩn nói: "Ba năm trước đây, khi mạng lưới ngầm Ấp Kinh bị tổn hại, Dạ tiên sinh từng gửi Lương Châu một phong thư khẩn. Bên trên bảo Bồ Câu Đêm ở Lương Châu đi tiếp ứng Bách Bộ đình ở ngoại ô phía Tây Ấp Kinh. Lúc đó ta rất lo lắng chuyện ở đây, sau khi để lại thư thì một mình tới Ấp Kinh, việc này cũng chuyển đến chỗ ta, nhưng lần ấy ta đã đợi ba ngày ở Bách Bộ đình nơi ngoại ô phía Tây Ấp Kinh mà không gặp ai đến."

Thẩm Trản hơi kinh ngạc: "Sao bỗng dưng thiếu chủ nghĩ đến chuyện này?"

Triệu Cẩn nói: "Xem ra ngươi biết chuyện này, vừa hay, kể ta nghe xem lúc đó rốt cuộc muốn tiếp ứng cái gì."

Thẩm Trản trầm mặc, trong mắt do dự.

Triệu Cẩn hỏi: "Sao vậy? Chuyện này có gì không thể nói sao?"

Thẩm Trản đáp: "Cũng không phải là không thể nói, mà là hiện giờ cho dù có nói cho thiếu chủ biết, cũng không còn tác dụng gì nữa."

Triệu Cẩn bảo: "Ngươi không nói thì sao biết hữu dụng hay không?"

Thẩm Trản thở dài, nói: "Thuộc hạ có thể nói cho thiếu chủ nghe, nhưng mà xin thiếu chủ đừng oán giận Dạ tiên sinh."

Mặt Triệu Cẩn lộ vẻ khó hiểu, sau đó đã nghe hắn nói: "Ba năm trước, chúng tôi đã bắt Nghi An công chúa."

"Sao cơ?" Triệu Cẩn kinh hãi.

Thời khắc này nàng nhớ tới đám người đuổi theo Tần Tích Hành trong cơn mưa to năm đó, không kìm được thốt lên: "Đám đó... là người của các ngươi?"

Thẩm Trản ngẩn người, hỏi nàng: "Thiếu chủ nói gì cơ?"

Triệu Cẩn thuật lại sơ qua chuyện năm đó cứu Tần Tích Hành, Thẩm Trản nghe rồi ngớ người hồi lâu, mới lẩm bẩm nói: "Ý trời ư? Đây thật sự là ý trời sao?"

"Vậy là năm ấy cần tiếp ứng thực sự là Nghi An công chúa?" Triệu Cẩn truy hỏi: "Vậy rốt cuộc hồi đó các ngươi muốn làm gì? Tại sao phải bắt Nghi An công chúa?"

Thẩm Trản trấn tĩnh lại, nói: "Ba năm trước, chúng tôi tổn thất nặng nề, nếu bắt đầu lại từ đầu cũng không biết sẽ tốn bao nhiêu công sức, vì vậy Dạ tiên sinh bèn nghĩ tới chuyện cài một người trong đám chúng tôi vào giữa nhà họ Ninh."

Triệu Cẩn chợt thấy hai tay mình lạnh buốt, tựa như máu toàn thân đều đông lại, nàng thất thanh hỏi: "Các ngươi định thay mận đổi đào, kiếm người giả mạo Nghi An công chúa?"

Thẩm Trản nói: "Chỉ có Nghi An công chúa là đặc thù, từ nhỏ nàng ta đã lớn lên dưới gối họ Ninh, có thể ra vào bất cứ nơi nào, đương nhiên cũng bao gồm Ninh phủ. Nếu người chúng tôi có được thân phận này thì mọi chuyện sẽ dễ làm hơn nhiều."

Đối với Triệu Cẩn, tin tức kiểu này có thể nói là chấn động, từ trước đến giờ nàng chưa từng nghĩ tới người vẫn luôn cung cấp thông tin cho Lương Châu lại có tâm tư đáng sợ như vậy.

"Các ngươi sao có thể..." Giọng nàng run rẩy, không muốn tin nhưng vẫn tiếp tục hỏi: "Vậy các ngươi định tìm ai thay thế? Trên đời này làm sao có người mang vẻ ngoài và tính tình giống hệt được?"

Thẩm Trản nói: "Thiếu chủ không biết, trên đời này có nhiều cách để đạt được lắm. Một bé gái còn chưa cập kê thì lá gan có thể lớn đến đâu chứ? Có thể bị dọa sợ, cũng có thể bị dọa đến mức quên luôn quá khứ, những cái như tính tình, thực ra rất dễ che giấu. Về phần dung mạo thì càng dễ bàn, dịch dung là được. Đáng tiếc năm ấy ý trời như thế, nếu thiếu chủ có thể thuận lợi tiếp ứng..."

"Không." Tiếng Triệu Cẩn cứng rắn cắt ngang: "Cho dù năm đó hết thảy thuận lợi, cho dù các ngươi thật sự giao nàng ấy cho ta, ta cũng sẽ đưa nàng ấy không mất một sợi tóc nào quay về."

Thẩm Trản sửng sốt.

Triệu Cẩn nói: "Bất cứ việc gì cũng có cái nên làm, cái không nền làm. Công chúa vô tội biết bao, các ngươi lại cứ gắng phải lôi nàng vào."

Thẩm Trản vội nói: "Thiếu chủ hiểu lầm rồi, Dạ tiên sinh cũng không định hạ sát Nghi An công chúa, chỉ tính đưa nàng ta tới Lương Châu, tìm chỗ nuôi dưỡng thôi."

"Nhưng vốn dĩ nàng ấy không nên chịu tất cả chuyện này!" Triệu Cẩn giận dữ: "Rõ ràng nàng ấy là cành vàng lá ngọc, có cha mẹ huynh trưởng thương yêu, cớ gì phải xa xứ lẻ loi trơ trọi mà mang vạ chịu khổ? Các ngươi chỉ nghĩ để nàng ấy không cần lo lắng về tính mạng là được, nhưng nàng ấy lớn lên trong cung, vốn đã chẳng cần lo lắng tới tính mạng!"

Thẩm Trản nghẹn lời hồi lâu, muốn giải thích, nhưng đối mặt với vẻ giận dữ của Triệu Cẩn, hắn cũng không biết nên nói cái gì.

Triệu Cẩn thở phào, thoáng hạ giọng nói: "Ta hiểu chỗ khó của Dạ tiên sinh, nhưng đây không phải là lý do để các ngươi liên luỵ người vô tội. Ta biết nói như vậy rất vô lý, nhưng xin Thẩm đầu lĩnh chuyển lời tới Dạ tiên sinh một tiếng, mong về sau ngài ấy chú ý đúng mực, bằng không ta sẽ không buông trôi bỏ mặc."

Thẩm Trản đáp một tiếng "vâng", không dám phản bác lại.

"Vậy cái người năm đó thì sao?" Triệu Cẩn lại hỏi: "Người đã bắt công chúa, muốn tiếp ứng với ta ấy."

Thẩm Trản ngán ngẩm nói: "Hắn làm mất người, có lẽ là không biết nên báo cáo kết quả nhiệm vụ thế nào, bèn trở về Ỷ Hà lâu, muốn xem xem có thể liên lạc với những người khác hay không. Nhưng lúc đó quan phủ đã liệu định chúng tôi còn có kẻ lọt lưới, nên đặc biệt phái người âm thầm trông coi, cứ thế hắn tự chui đầu vào lưới."

Triệu Cẩn nhắm lại mắt, chợt thấy trên lưng mình lại gánh theo một mạng người.

Khi ra khỏi Lãm Phương lâu, trời đã tối, Triệu Cẩn nhìn ngựa xe như nước trước mắt, đi chầm chậm giống như cái xác không hồn.

Kiếp phù du dằng dặc, thế sự biến đổi không lường. Nàng đến thế gian này chỉ mới chừng hai mươi năm, mà tựa như tác động tất cả. Cao nhân núp trong bóng tối, bày mưu nghĩ kế, mọi việc đều không tránh khỏi nàng.

Lần đầu tiên nàng cảm thấy sống trên đời này là một loại tra tấn.

Lúc sắp về Hàm Chương viện, từ xa Triệu Cẩn đã thấy Hàn Dao đang thò đầu ra nhìn gì đó.

Nàng ổn định lại tâm tư, cố hết sức ôn hòa nhã nhặn nói: "Ngươi nhìn cái gì thế?"

Hàn Dao nói: "Hầu gia, ta đợi ngài đấy."

Triệu Cẩn hỏi: "Đợi ta làm gì?"

Hàn Dao đưa cho nàng một bản tấu chương cất trong ngực: "Cái này này, sau khi Hầu gia ra ngoài thì có người mang tới."

Tấu chương này chính là sổ con xin cho Phó Huyền Hóa mà hôm nay Triệu Cẩn dâng lên, nàng mở ra xem, thấy cuối sổ con có ba chữ phê đỏ tươi.

Không chấp thuận.

Nàng phiền muộn gấp tấu chương lại, vào nhà rồi rót một chén nước lạnh nuốt ực xuống.

Hàn Dao biết sổ con đã bị Sở Đế bác bỏ rồi, bèn nghĩ kế cho nàng: "Hầu gia, không thì Hầu gia đi cầu xin công chúa xem? Ngài nghĩ coi, từ nhỏ công chúa đã lớn lên dưới gối Hoàng hậu, hiển nhiên tình cảm với Thái tử cũng thắm thiết. Nếu công chúa bằng lòng ra mặt, nói không chừng có thể khiến Thái tử giữ lại mạng cho cậu hai Phó."

Triệu Cẩn suýt nữa bị ngụm trà làm cho sặc.

Lệnh đuổi khách vô lễ ban chiều dường như còn ngay trước mắt, bây giờ có việc cậy người lại đi lấy lòng nịnh nọt trước mặt Nghi An công chúa, làm sao Triệu Cẩn nàng có thể hạ mình thế được. Huống hồ, vừa rồi nàng mới biết đầu đuôi câu chuyện ba năm trước từ chỗ Thẩm Trản, Tần Tích Hành không rõ tình hình thực tế, có thể cho chuyện gặp phải ba năm trước chỉ là trùng hợp, nhưng Triều Cẩn đã biết chân tướng sự thật, cảm giác mắc nợ trong lòng nàng càng tăng thêm một phần.

Bất đắc dĩ, nàng hỏi: "Ngoại trừ cách này thì sao? Không còn cách nào khác sao?"

Hàn Dao nói: "Nghe nói dùng tiền chuộc người cũng được. Nhưng mà Hầu gia, kiểu như cậu hai Phó này, không có ngàn vạn lượng bạc thì nghĩ cũng đừng nghĩ tới. Vả lại, hiện giờ chúng ta cũng không có nhiều tiền như vậy đâu, lẽ nào còn có thể đi đòi tiền thái phu nhân sao?"

Nói xong, hắn liếc nhìn Triệu Cẩn một cái, lại nhỏ giọng bổ sung: "Sóc Phương lại khai chiến, ta cũng đã nghe nói..."

Tin tức cắt ba phần quân lương Kiếm Tây chuyển tới Sóc Bắc trước đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ.

Hàn Dao trông thấy nàng bất động, lo lắng không yên mở miệng: "Hầu gia, chuyện này là thật sao? Ngài nói xem ngộ nhỡ là thật... vậy chẳng phải chúng ta đến bản thân mình cũng không lo xong sao?"

Làm sao Triệu Cẩn lại không nghĩ tới những điều này, nàng buồn phiền trong lòng, thở dài, đưa trọng tâm câu chuyện quay về: "Không thì ngươi thay ta... đi cầu xin?"

Trong một lúc Hàn Dao chưa hiểu chủ nhân bảo mình đi cầu xin ai, đợi đến khi hiểu ra, mặt hắn đen một khúc, liên tục lùi về sau: "Hầu gia, nhưng ấy là công chúa đó! Là vợ của ngài, đâu phải vợ ta."

"Được!" Triệu Cẩn đành chịu nói: "Vợ ta chỗ nào chứ, rõ ràng là bà cố nội của ta thì có. Quên đi, ta ngẫm nghĩ tiếp, ngươi lui xuống trước đi."

Nhất định phải cứu Phó Huyền Hóa, còn về phần bỏ tiền hay là vứt mặt mũi, Triệu Cẩn nung nấu nghĩ suốt một buổi tối, quyết định vẫn trưng cái mặt già này thử trước xem sao.

Thế là sáng sớm hôm sau, nàng xách một phần thịt chiên giòn ủ rượu quý, cắn răng đi về phía Thanh Y viện.

Buổi sáng Tần Tích Hành luôn dậy muộn, Triệu Cẩn không sai người đánh thức nàng ấy, đợi ở ngoài viện chừng nửa canh giờ, tới gần giờ Tỵ mới nghe thấy trong viện có tiếng động, sau đó cửa viện mở ra, có vài tiếng bước chân tới gần.

"Đã đến rồi, sao không cho người truyền lời?" Tần Tích Hành bước ra cửa viện, thấy nàng ấy đang đứng ngay ngắn cách cửa ba bước, vẻ lãnh đạm trên mặt hơi dao động.

Cho dù trong lòng nàng có giận đến mấy, nhưng lúc này Triệu Cẩn đứng trước mặt lại khiến nàng không sao phát cáu được. Tất cả mất mát hôm qua hóa thành yêu thương, chỉ cần được thấy Triệu Cẩn, những lắng lo quấy nhiễu nàng đều tan thành mây khói trong nháy mắt.

"Thần sợ quấy rầy giấc ngủ công chúa." Triệu Cẩn đi về phía trước mấy bước, đưa thịt chiên giòn ủ rượu quý trong tay: "Chắc là công chúa chưa dùng bữa sáng, ăn trước chút đi."

Tần Tích Hành nhận lấy thịt chiên giòn, bàn tay qua lớp giấy dai thật mỏng vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng bên trong. Lấy lòng lồ lộ như thế, tất nhiên nàng nhìn thấu trong lòng, nhưng vẫn cố tình giở tính trẻ con: "Có người hay quên đến vậy ư? Lời hôm qua nói đều không còn nhớ nữa à? Nói đi, hôm nay là vì chuyện gì mà đột nhiên đến tìm ta?"

Triệu Cẩn xấu hổ vô cùng, trong lòng sinh ra ý muốn lui, lắc đầu nói: "Không có gì, thần ngẫm lại cả đêm, cảm thấy mình thật sự có lỗi nên mới đến nhận tội với công chúa."

Hai tay nàng đồng thời vái chào, quay người định đi, Tần Tích Hành lập tức gọi: "Chờ đã."

"Nhận tội gì đó thì không cần. Ta thích thịt chiên giòn ủ rượu quý không sai, nhưng chưa từng ăn được hết trọn một phần, hôm nay chàng ăn cùng ta đi." Tần Tích Hành cầm một tay nàng ấy, dắt vào trong viện, dưới chân Triệu Cẩn lại như đổ chì, đứng tại chỗ bất động.

"Đã tới xin lỗi mà không muốn cùng ta ăn sao?" Tần Tích Hành nắm ngón tay nàng ấy, giống như cười mà không phải cười, nói: "Triệu hầu xin lỗi thật đúng là không giống bình thường, chẳng lẽ đây là tục lệ gì ở Lương Châu ư?"

Trong lòng Triệu Cẩn mâu thuẫn nhưng vẫn theo nàng ấy vào trong viện.

Người hầu bày thịt chiên lên bàn, Tần Tích Hành gắp một miếng đút cho Triệu Cẩn: "Ta vẫn luôn thích món thịt chiên giòn này, chỉ là đồ trong cung không ngon bằng bên ngoài."

Triệu Cẩn chậm rãi há miệng, ăn hết miếng thịt xốp giòn, gật đầu nói: "Quả thực ăn ngon lắm."

Tần Tích Hành mỉm cười, cuối cùng cũng để lộ nụ cười, Triệu Cẩn nhìn mà càng thấy lòng hổ thẹn, dè dặt nói: "Công chúa, chuyện ngày hôm qua..."

"Chuyện gì hôm qua?" Tần Tích Hành lau khóe môi dính mật, cười với nàng ấy: "Ta là người nhỏ nhen như thế sao?"

"Công chúa không để bụng là được." Triệu Cẩn ngượng ngùng cười một tiếng, không biết nói gì tiếp, cụp mắt suy nghĩ xem hay là mở miệng đề cập chuyện Phó Huyền Hóa.

"Ta đã nói là muốn thấy tích cách thật của chàng, ở trước mặt ta, không cần giấu giếm." Tần Tích Hành duỗi tay ra, trực tiếp nâng cằm Triệu Cẩn lên, để nàng ấy ngẩng đầu nhìn thẳng.

"Thần nào có giấu giếm gì." Triệu Cẩn chột dạ cười một tiếng, siết tay thành đấm giấu dưới bàn, vẫn không dám mở lời.

Tần Tích Hành buông tay ra, rồi gõ lên cái trán nhíu chặt của nàng ấy: "Đều viết hết ra đây, lừa ta chắc?"

Nắm đấm siết chặt của Triệu Cẩn từ từ mở ra, lòng nàng xoay chuyển, không để ý tới gì khác nữa. Chẳng qua lại nợ một phần tình thôi, đời này làm trâu làm ngựa, rồi sẽ có ngày trả sạch được.

"Công chúa." Nàng ấp úng mở miệng: "Có chuyện này, có thể xin công chúa... ra tay được không?"

"Được." Tần Tích Hành nghĩ cũng không nghĩ, mỉm cười một lời đồng ý luôn.

Triệu Cẩn nói: "Thần còn chưa nói là chuyện gì, ngộ nhỡ công chúa không muốn..."

Chung quy chỉ là chuyện quân lương châu Kiếm Tây, cuối cùng Tần Tích Hành cũng đợi được nàng ấy lên tiếng xin mình nghĩ cách.

Dù sao điền trang ruộng đồng dưới tay cũng nhiều, đem bán hay cho thuê đều ra tiền, lại thêm thực ấp mỗi tháng, muốn bù vào ba phần quân lương cắt cho Sóc Bắc hoàn toàn chẳng khó.

Nàng đã sớm chuẩn bị xong, chỉ sợ Triệu Cẩn không mở miệng.

"Chẳng có gì không muốn cả." Trong bụng Tần Tích Hành vui vẻ, giọng nói cũng dịu dàng: "Ta giúp chàng."

"Thần cảm ơn công chúa trước." Triệu Cẩn thấy tâm trạng nàng ấy không tệ, bèn nói thẳng: "Nói đến Đàn Anh cũng là bị Phó Huyền Bính liên lụy, chuyện đêm đó ở bãi săn, hắn không biết rõ tình hình. Trước kia thần từng làm việc chung với hắn một thời gian, biết được cách làm người của hắn, với lại, hắn có ơn đối với thần, vì thế thần định nhờ công chúa ra mặt, giữ lại một cái mạng cho hắn."

Ý cười trên mặt Tần Tích Hành dần nhạt phai, hỏi: "Chàng cầu xin ta bởi vì chuyện này sao?"

Triệu Cẩn nói: "Thần biết chuyện này có phần phiền toái, nên mới muốn xin công chúa nói đỡ vài câu trước mặt Thái tử, giúp châm chước cho. Đàn Anh bị trục xuất khỏi Ấp Kinh cũng được, lưu đày nơi xa xôi hẻo lánh cũng được, gì cũng được cả, thần chỉ muốn cứu hắn một mạng."

Tần Tích Hành cụp mắt, nhàn nhạt nói: "Chàng cho rằng chuyện này Thái tử nói mấy câu là có thể tha hay sao? Trong đó khớp này đan xen khớp kia, đám người bên dưới, ai nấy đều chỉ nhận bạc làm cha."

Vòng tới vòng lui, vẫn không tránh khỏi chữ "tiền" này.

"Vậy - " Triệu Cẩn khẽ hỏi nàng ấy: "Cần bao nhiêu tiền?"

Tần Tích Hành nói: "Năm ngàn lượng."

Số tiền này khoảng bằng tiền nuôi ăn chiến mã Lương Châu hai tháng, trong lòng Triệu Cẩn như thể đang rỉ máu, lại hỏi: "Công chúa, có thể bớt chút không?"

"Không thể." Tần Tích Hành dứt khoát cự tuyệt: "Đây đã là con số ít nhất rồi."

Triệu Cẩn đành phải gật đầu: "Được thôi."

Năm ngàn lượng bạc, chắp vá lung tung vẫn có thể ráng gom đủ. Trả xong phần ân tình này, dập tắt những mơ mộng hão huyền này, về sau nàng cũng không cần để ý đến ai nữa.

Triệu Cẩn đứng dậy định đi, Tần Tích Hành thình lình gọi: "Đứng lại!"

Lời tác giả:

Nguyên nhân năm đó A Hành bị bắt cóc cơ bản là như thế, Hoài Ngọc ở Lương Châu xa xôi, rất nhiều chuyện không làm chủ được, cho nên tất cả chủ yếu do Phạm Tế ở Ấp Kinh định đoạt.

Phân tích hai loại tình huống:

1. Hoài Ngọc không trùng hợp cứu A Hành trong mưa, như vậy nàng có thể thuận lợi tiếp ứng với Bồ Câu Đêm, lúc này A Hành rồi cũng sẽ rơi vào tay nàng.

2. Cho dù người đến Ấp Kinh tiếp ứng không phải Hoài Ngọc, Phạm Tế cũng định đưa A Hành đi Lương Châu trông nom, dù sao trong mắt ông ấy đó là nơi an toàn, lại là đại bản doanh nhà mình "Kêu trời trời không biết, gọi đất đất chẳng hay", trong tình huống này A Hành vẫn rơi vào tay Hoài Ngọc.

Vì lẽ đó, tổng kết một chút, như Hoài Ngọc nói, bất kể là tình huống nào, nàng cũng sẽ đưa A Hành trở về.

Nhìn như ngẫu nhiên, thực ra là tất nhiên.

Phạm Tế: Nhóc con, cô vợ mà ta tặng ngươi thế nào?

Hoài Ngọc :...Ta cảm ơn ngài nhé, suy xét cả chuyện lấy vợ giúp ta.

Lại là một ngày đau lòng cho Hoài Ngọc, nghèo thì thôi đi, tuổi trẻ còn phải gánh nhiều thứ trên lưng như vậy. Mặc dù mạng sống của Bồ Câu Đêm kia không thể tính trên người nàng, nhưng nàng cũng không hoàn toàn đứng ngoài cuộc.

Chương này quá dài, bản thảo kiểm tra hiệu chỉnh rất lâu huhuhu.

Cảm ơn đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com