Chương 33: Ấm lạnh
Editor: Tranh (valinn3127)
Khi Triệu Cẩn ra khỏi Độ chi ti đã là giữa trưa, một chuyến hôm nay có thể nói là tay trắng trở về. Nàng lặng lẽ thở dài, giữa lúc mờ mịt không biết nên đi nơi nào, đúng lúc chưa đi được mấy bước thì thấy góc đường có một quán mì vằn thắn, thế là đi thẳng qua rồi gọi một bát.
Nàng từng chạm mặt Dương Thiên Tiến mấy lần, cũng biết đôi chút về cách làm người của hắn, nếu ngay cả hắn cũng mở miệng khuyên nhủ, vậy e rằng chuyện thật sự không có tý đường lùi.
"Công tử, vằn thắn của ngài!" Ông chủ vui vẻ mà gọi, bưng bát vằn thắn nóng hổi tới trước mặt Triệu Cẩn.
"Đa tạ." Triệu Cẩn đưa mấy đồng tiền đồng, lễ phép nói cảm ơn, cầm lấy thìa quấy một vòng trong bát, bị hơi nóng từ canh vằn thắn xông đỏ cả mắt.
Năm nay chỉ sợ còn gian nan hơn những năm trước.
Nàng múc một thìa canh uống xuống trước, sau đó bắt đầu há to miệng nuốt vằn thắn, hòng nuốt hết cả nước mắt lẫn căm phẫn trong lòng xuống.
"Kiểm tra theo thông lệ, người không có phận sự tránh ra!"
Đối diện Độ chi ti là một phân viện của Nha Nam, lúc này là lúc tuần phòng giao ca, một đội cấm quân tiếp nhận chức vụ, theo thường lệ tuần tra đường phố kinh thành.
Dân chúng tự động nhường đường ở giữa ra, Triệu Cẩn ăn xong vằn thắn, đứng dậy vừa lúc đụng phải, thấy thế cũng không nghĩ ngợi mà lùi sang một bên vài bước.
Bàn giao chức vụ xong, Trần Tham đi từ trong viện ra, liếc một cái nhìn thấy Triệu Cẩn trong đám người, vội bước nhanh đến, hỏi: "Sao Hầu gia ở đây? Một mình ạ?"
Triệu Cẩn nói: "Đi bộ Hộ và Độ chi ti một chuyến."
Nói tới bộ Hộ và Độ chi ti, Trần Tham dường như đã hiểu gì đó. Chờ đội cấm quân đi xa, lại nhìn trái ngó phải mấy lần, hắn mới chỉ vào một quán trà gần đó, nói: "Nếu Hầu gia không chê, ti chức muốn mời Hầu gia uống chén trà."
"Được." Triệu Cẩn gật đầu, hai người dời bước lên quán trà, đợi nhân viên quán rót trà xong xuôi, Trần Tham mới mở miệng: "Ti chức có được chút thông tin, cũng không biết là thật hay giả."
Triệu Cẩn nói: "Xin lắng tai nghe."
Trần Tham ngập ngừng, nói rất chậm: "Quân lương năm nay của Kiếm Tây hình như sẽ lấy từ kho lương Chử Châu."
Ánh mắt Triệu Cẩn căng chặt, hỏi hắn: "Tin từ đâu thế?"
Trần Tham nói: "Nghe đâu là Chu tướng quân tự mình nói, tin tức này đã truyền đến tai bọn tôi, dĩ nhiên Độ chi ti đã sớm nghe."
Triệu Cẩn ngơ ngẩn nhìn chén trà trước mặt không nói lời nào, trong lòng rối như tơ vò.
Quân lương Kiếm Tây những năm trước đều đến từ kho lương Thương Châu, Thương Châu là đồng bằng phía Tây Nam Ấp Kinh, là châu lớn nhất trong Kinh Kỳ đạo. Nhiều năm qua đều như vậy, tất cả mọi người gần như ngầm mặc định quân lương Kiếm Tây chỉ điều từ Thương Châu, bây giờ bỗng nhiên biến thành Chử Châu, khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy khó hiểu.
"Chử Châu." Triệu Cẩn chậm rãi đọc lấy hai chữ này.
Là một châu nằm ở cực Đông của Lĩnh An đạo, triều đình vì binh mã Nam Cương, còn thiết lập vạn mẫu đồn trú quân.
Điều làm Triệu Cẩn bất an không phải là đả kích ngấm ngầm hay công khai nơi Ấp Kinh, mà là khu quản hạt của Chử Châu.
Tại sao Chu Mính lại đột nhiên dâng tấu xin cấp lương từ Lĩnh An cho Kiếm Tây?
Trần Tham nói: "Hầu gia, vẫn chưa biết Thánh thượng có phê chuẩn chuyện này chưa, ti chức chỉ kể chuyện mình biết cho ngài nghe."
Triệu Cẩn cười nhạt một tiếng: "Đa tạ."
Trần Tham cũng cười nói: "Hầu gia khách khí."
Triệu Cẩn tạm gác lại chuyện này không nói, hỏi hắn: "Ta nghe nói chuyện bãi săn Đông Hoàn đã ban thưởng xuống rồi, hiện giờ ngươi được điều đến nơi nào doanh một?"
Trần Tham uống một hơi cạn sạch nước trà trong chén, cười khổ lắc đầu: "Nói gì mà ban thưởng chứ, ngoài mấy xâu tiền thì chẳng có gì hết."
Triệu Cẩn sững sờ, khó tin hỏi lại: "Phương Mật, Lôi Đại bọn họ thì sao?"
Trần Tham thở dài nói: "Những người như bọn tôi ấy à, một là không có chỗ dựa, hai là không có gia thế. Hôm ấy ở bãi săn, bọn tôi đã bỏ ra khá nhiều công sức, nhưng người doanh một cũng đâu nhàn rỗi. Cho dù là có lệnh thăng chức, cũng không rơi trên đầu chúng tôi."
Triệu Cẩn chợt nghĩ đến câu nói kia của Tần Hữu: Người không có bối cảnh chỗ dựa, kiên trì thế nào cũng khó thấy mặt trời.
Nàng nghĩ đến tình cảnh hôm nay của mình ở bộ Hộ và Độ chi ti, tự giễu cười một tiếng.
Có câu nói là người đi trà lạnh, từ sau khi Triệu Thế An qua đời, Triệu gia bọn họ thực sự không còn ai có tiếng nói trong triều nữa. Người trong lục bộ đều mượn gió bẻ măng, không có quan hệ tiền bạc, đám người đó sẽ chẳng nể mặt ai hết.
Nàng căm hận cái thói đời chết tiệt này chết mất, nhưng nàng bất lực.
"Ta vẫn chưa kịp đi xem vợ con Cam Tử, hiện giờ bọn họ thế nào?" Triệu Cẩn hỏi.
Vừa nhắc đến chuyện này, Trần Tham thở dài một hơi: "Vợ Cam Tử khóc sưng hết cả mắt, những ngày qua, đều là vợ anh em chúng tôi thay phiên nhau chăm sóc cho hai mẹ con họ, bằng không chỉ dựa vào chút trợ cấp như thế sao mà đủ được?"
Triệu Cẩn hỏi: "Cho bao nhiêu?"
Trần Tham nói: "Hai mươi lượng bạc."
Triệu Cẩn trợn mắt: "Chỉ có hai mươi lượng bạc?"
Vẻ mặt Trần Tham đau khổ: "Kẻ hèn mọn doanh hai, mạng người có thể đáng mấy đồng tiền chứ? Nếu không phải Hầu gia xin thưởng giúp Cam Tử, cái mạng này của hắn cũng chỉ đáng giá năm lượng bạc. Tôi thay hắn cảm ơn Hầu gia."
Đêm đó ở bãi săn thương vong đáng kể, triều đình có thể phát hai mươi lượng bạc trợ cấp cho vợ con Cam Tử, cũng coi như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Triệu Cẩn thương xót cho Cam Tử, lại hỏi: "Còn ngươi thì sao? Giờ vẫn là Chỉ huy sứ doanh hai như trước chứ?"
Trần Tham tự giễu cười một tiếng, trong mắt đầy bất lực: "Có câu nói gọi là Thà làm đầu gà còn hơn đuôi phượng, hiện giờ ti chức nghĩ, cứ giữ cái chức Chỉ huy sứ doanh hai như này cũng không có gì không tốt, chỉ cần còn sống đã là vô cùng may mắn. Ngược lại là Nhị công tử nhà họ Cốc đã cản Phó Huyền Bính thay cho Thánh thượng, nghe nói Thánh thượng rất tán thưởng thân thủ và phản ứng của y, đã điều y tới ngự tiền làm đái đao vệ."
Triệu Cẩn nhớ lại khi đó nghìn cân treo sợi tóc, nói: "Đúng là hắn phản ứng nhanh nhẹn."
Lời đã nói xong, Trần Tham vái chào nàng: "Ti chức ra ngoài trước, Hầu gia ngồi một lát hẵng đi."
Thật khó cho hắn có thể suy nghĩ chu toàn như thế, Triệu Cẩn thoáng gật đầu: "Gặp lại sau."
Sau khi Trần Tham đi, nàng một mình lẳng lặng trước chén trà còn chưa uống hết, suy nghĩ sâu xa.
Đây là Chu Mính đang muốn lấy lòng Kiếm Tây sao?
Triệu Cẩn mới nảy ra ý nghĩ này, trực giác đã cho là không đúng. Ở bãi săn đêm đó, có thể nói nàng đã tháo bỏ toàn bộ ngụy trang của mình, nếu nàng là Thái tử, chỉ sợ trong lòng sẽ sinh ra khúc mắc mãnh liệt.
Nghĩ không ra nguyên do của việc này, đành phải tạm thời gác lại. Triệu Cẩn im lặng thở dài, thầm nghĩ hôm nay ra ngoài quên xem hoàng lịch, chuyện gì phiền lòng cũng cùng nhau ập tới.
Không chỉ có một, khi nàng về đến phủ công chúa, vừa bước qua cánh cửa đã cảm giác bầu không khí có phần sai sai.
Đám tôi tớ cung cung kính kính vấn an với nàng, nhưng mấy ngày trước đây, những người trong phủ này thấy nàng còn đi đường vòng, chớ nói gì đến vấn an hành lễ.
Triệu Cẩn nghe bọn họ thỉnh an với mình, nhất thời rất không thoải mái, đến lúc đi ngang qua phòng khách, nàng thấy một loạt tôi tớ quỳ góc tường, có cả nam lẫn nữ.
"Tham kiến Hầu gia."
Đúng lúc có một con bé tỳ nữ đến thỉnh an nàng, Triệu Cẩn bèn chỉ vào góc tường hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Con bé tỳ nữ cúi đầu không dám nhìn nàng, nói: "Bọn họ ăn nói lung tung, khiến cho công chúa không vui. Công chúa bèn phạt bọn họ quỳ đủ hai canh giờ trước, sau đó rời khỏi phủ công chúa."
Triệu Cẩn cũng không nghĩ mấy chữ ăn nói lung tung này đặt trên người mình, "ồ" một tiếng định đi, đột nhiên nghe có một người làm nam ở chỗ chân tường gọi: "Hầu gia, tiểu nhân có tội, xin Hầu gia tha thứ!"
"Các ngươi nói gì khiến công chúa phạt thế?" Triệu Cẩn đi qua hỏi.
Gã người làm tự vả mặt mình một cái, dập đầu với nàng: "Tiểu nhân không nên đặt điều sau lưng Hầu gia, tiểu nhân biết sai rồi, xin Hầu gia nói giúp vài câu trước mặt công chúa, đừng đuổi tiểu nhân đi, sau này tiểu nhân không dám nữa."
Hắn vừa dứt lời, những người khác cũng tới tấp dập đầu với Triệu Cẩn, hỗn loạn không đều mà cầu xin: "Mong Hầu gia nói giúp trước mặt công chúa, đừng đuổi đám chúng tôi đi mà."
Triệu Cẩn thấy bọn họ dập đầu quả thực có phần đáng thương, vốn định bảo bọn họ đứng lên trước, nhưng nghĩ lại đây là phủ công chúa, lời nói của nàng cũng chẳng đáng kể.
"Hầu gia!" Gã người làm đầu tiên xin nàng tha thứ quỳ đi qua, rồi ôm lấy chân nàng kêu rên: "Trong nhà tôi trên có già dưới có trẻ, nếu bị đuổi ra khỏi phủ, cả nhà sẽ phải hít khí trời để sống. Xin Hầu gia nói đỡ cho tiểu nhân một vài, đừng để công chúa đuổi tiểu nhân đi. Ân tình của Hầu gia, tiểu nhân sẽ ghi nhớ trong lòng cả đời!"
Hắn dẫn đầu như thế, những người khác cũng khóc lóc rầy rà theo, Triệu Cẩn nghe nhức cả đầu, nói: "Đã là lời công chúa nói, vậy ta cầu xin có ích gì? Toàn bộ chuyện trong phủ này, dĩ nhiên là do công chúa định đoạt."
Gã người làm nói: "Có ích! Chỉ cần Hầu gia mở miệng, công chúa nhất định sẽ đồng ý."
Quả thực Tần Tích Hành đã từng nói có việc cứ nói thẳng, nhưng Triệu Cẩn cũng không muốn xin gì. Vả lại, việc lần này là do Nghi An công chúa chính miệng hạ lệnh, chỗ này lại là phủ công chúa, nàng không chắc đối phương sẽ nể mặt mình mà thu hồi hình phạt đối với những người này.
Nhỏ tỳ nữ cũng nói: "Nô tỳ chưa từng thấy công chúa tức giận đến vậy, kỳ thực công chúa... rất coi trọng Hầu gia."
Triệu Cẩn thầm nghĩ nếu không phải Khiêm Vương mưu phản, đến cả nhìn thẳng vào ta công chúa các ngươi cũng không thèm, chứ nói gì đến coi trọng.
Gã người làm lại mở miệng: "Hầu gia, xin - "
"Ngừng." Triệu Cẩn khoát tay, sau đó hỏi nhỏ tỳ nữ: "Công chúa có ở phủ không?"
"Công chúa vào cung rồi ạ."
Triệu Cẩn nhìn hàng người đang quỳ, vẫn còn hơi không đành lòng, nói: "Được rồi, các ngươi về trước đi. Đợi công chúa trở về, ta sẽ đi hỏi xem."
Một loạt người gần như vui đến phát khóc, không ngớt lời cảm ơn nàng, gã người làm dập đầu liên tiếp thêm mấy cái, mang ơn nói: "Đại ân của Hầu gia, suốt đời tiểu nhân không quên!"
Triệu Cẩn nói: "Đừng cảm tạ quá sớm, nếu công chúa khăng khăng đuổi đám các ngươi đi, ta cũng bó tay."
Gã người làm bảo: "Hầu gia yên tâm, chỉ cần ngài mở lời, công chúa nhất định cho ngài xin gì được nấy."
Người này nói đầy chắc nịch, Triệu Cẩn thật sự không biết rốt cuộc hắn lấy đâu ra tự tin như thế. Nàng đã rời đi lúc lâu mà giờ khi quay đầu nhìn lại, vậy mà những người kia lại đứng dưới góc tường, đều đặn nhìn về hướng chỗ nàng.
Triệu Cẩn cảm thấy lưng như bị đâm, vội vã quay người đi Hàm Chương viện.
"Hầu gia!"
Chân trước vừa bước vào trong sân, chân sau Hàn Dao đã đuổi theo vào, vội nói: "Hầu gia, coi như ngài đã về rồi. Bộ Binh vừa mới nhận được trạm dịch báo tám trăm dặm khẩn cấp từ Sóc Phương, Cách Lý bộ đã qua sông Vô Ưu, xâm lấn lần nữa!"
"Không phải chuyện hiếm lạ." Dường như đã nằm trong dự liệu của Triệu Cẩn từ lâu, nàng nói: "Lần trước Đột Tu Lý nếm mùi thất bại, đương nhiên muốn thừa dịp không có Trình Tân Hòa, nhanh chóng lật ván cờ."
Trái lại, Hàn Dao không ngờ rằng nàng sẽ hờ hững như thế, trong phút chốc không biết làm sao, hỏi: "Hầu gia, vậy chúng ta thì sao? Trước kia không phải ngài còn nghi ngờ Ô Mông Gia và Thương Lang bộ cấu kết nhau sao? Trước mắt Đột Tu Lý xuất binh với Sóc Phương, nếu Ô Mông Gia thừa cơ làm loạn, liên thủ với Cổ Nạp Xuyên phá vỡ phòng tuyến phía Bắc Khương Hòa, vậy..."
Triệu Cẩn ngắt lời: "Bọn chúng không thỏa thuận được, ít nhất ở hiện tại nhìn xem, dã tâm Ô Mông Gia không nhỏ. Cho dù hắn thật sự có ý liên thủ với Cổ Nạp Xuyên, chỉ sợ ngay cả hai phần chiến lợi phẩm hắn cũng không nỡ chia."
Hàn Dao đoán hỏi: "Ý của Hầu gia là trước tiên chúng ta cứ yên lặng theo dõi biến đổi?"
Triệu Cẩn nói: "Ngoại trừ chờ đợi, trước mắt cũng không có biện pháp khác."
"Cũng không biết khi nào có thể trở về." Hàn Dao buồn khổ thở dài một hơi, lại hỏi: "Hầu gia, hôm nay ngài tới bộ Hộ phải không? Chừng nào thì quân lương Kiếm Tây chúng ta mới được phát xuống? Còn có lương thảo thì sao?"
Nhắc tới chuyện này, Triệu Cẩn đã thấy tức rồi. Nàng không muốn nhớ thêm về những lạnh nhạt phải chịu hôm nay nữa, thế là nàng dùng dăm ba câu đuổi Hàn Dao ra ngoài trước, chỉ còn lại mỗi một mình trong phòng suy nghĩ tìm tòi đường lui.
Mặc dù là chiến sự Sóc Phương tái khởi có trong dự đoán, nhưng thật sự tới không đúng lúc, triều đình ưu tiên việc lớn, bỏ qua việc nhẹ, ắt hẳn sẽ trù tính lương thóc cho Bắc Cương trước.
Triệu Cẩn ngồi bất động lúc lâu cũng không nghĩ ra bất cứ biện pháp gì khác ngoại trừ chờ đợi. Bàn cờ trước mắt là một thế cờ tử, chỉ có thể yên lặng chờ người ta cân nhắc hạ cờ.
"Hầu gia có trong phòng không ạ?"
Thời điểm nàng mới cầm sách trên bàn lên đọc được hai hàng thì có giọng nói vọng tới từ bên ngoài.
Nàng nghe ra đây là Ngưng Hương, tưởng rằng Tần Tích Hành cũng tới, vội vàng đặt sách xuống đi mở cửa.
"Thỉnh an Hầu gia."
Tần Tích Hành không có ở đó, mà là Ngưng Hương dẫn theo mấy người đứng ở bên ngoài, nói: "Họ là người của Ti Y cục trong cung, do công chúa đặc biệt gọi tới đo người may quần áo cho Hầu gia."
Triệu Cẩn không hiểu ra sao cả: "Nhưng ta đâu có thiếu quần áo đâu."
Ngưng Hương đáp: "Công chúa nói mấy chiếc áo khoác của Hầu gia đã bị giặt đến bạc màu rồi, nên thêm vài bộ mới."
Trong thoáng chốc, Triệu Cẩn nhớ tới dáng vẻ Tần Tích Hành nhìn chằm chằm vào áo khoác ngoài ngày hôm ấy.
"Hầu gia." Một cung nhân gọi nàng, trong tay cầm thước dây: "Để nô tỳ đo kích thước cho ngài."
Triệu Cẩn ước chừng mấy ngày nữa là sinh nhật một vị vương gia nào đó, nàng đoán Tần Tích Hành ngại phục sức của nàng quá cũ kỹ, không xứng với thân phận phò mã.
Phàn Vu đã sớm đặt mua mấy bộ quần áo cho nàng, nhưng Triệu Cẩn cảm thấy mặc đồ cũ vẫn thoải mái hơn, làm bẩn cũng không tiếc, nên vẫn luôn không đổi.
"Không cần." Nàng quay người về trước án thư, lần nữa ngồi xuống cầm sách lên, cũng không ngẩng đầu mà nói với Ngưng Hương: "Ngươi về bảo với công chúa, những chuyện nhỏ nhặt này không phiền nàng ấy hao tâm tổn trí."
Có một cung nhân nhanh mồm nhanh miệng: "Chất vải và hoa văn trong cung đều là mẫu mới nhất đương thời, nô tỳ thấy bộ này trên người Hầu gia đã là kiểu dáng bốn năm năm trước rồi, nên may vài bộ mới thôi."
Hôm nay Triệu Cẩn bị bộ Hộ và Độ chi ti khinh khỉnh, trong lòng đã tích sẵn một bụng tức giận không có chỗ giải tỏa, lời cung nhân này vừa nói càng giống như sự nhục nhã lớn đối với nàng. Nàng ném mạnh sách lên bàn, tận lực ngăn lửa giận vô danh trong lòng, nhìn về phía bên ấy, lạnh lùng nói: "Ta chỉ là một kẻ thô kệch biết đánh trận, không mặc nổi y phục xa hoa xứng với các quý nhân, mời mấy vị trở về cho."
Ngưng Hương thông minh, tức khắc hiểu từ đâu mà nàng nổi giận, vội nói: "Hầu gia lo xa rồi, mấy ngày nay rét tháng ba đã về, công chúa thấy y phục ngài có phần phong phanh, lo lắng Hầu gia sẽ bị lạnh nên muốn may mấy bộ quần áo chống lạnh cho Hầu gia, không có ý gì khác ạ."
Triệu Cẩn không nhìn nàng ta, phiền muộn nhắm mắt lại: "Mời ngươi về đi thôi, ta không muốn nói thêm lần nữa. Phía bên công chúa, cứ nói ta xin nhận ý tốt của nàng, cái khác, tùy ngươi nói gì thì nói."
Ngưng Hương lần đầu tiên thấy nàng phát cáu, lập tức đến cả thở cũng không dám thở mạnh, vội vội vàng vàng dẫn người đi. Cung nhân nói chuyện kia cũng tự biết mình lỡ lời, sau khi đi thật xa mới thở phì phò run rẩy hỏi: "Ngưng nữ quan, Lương Uyên Hầu sẽ không giết tôi chứ?"
"Ngươi nói bậy bạ gì thế!" Ngưng Hương khiển trách nàng ta một tiếng.
"Hầu gia không muốn may quần áo, vậy phía Nghi An công chúa, chúng ta phải nói sao đây?" Có một cung nhân hỏi.
"Được rồi." Ngưng Hương hao tổn tinh thần nói: "Tối nay công chúa về phủ, lúc này hẳn đang trên đường trở về. Các ngươi về cung đi, việc này ta sẽ nói với công chúa."
Lời tác giả:
Ngũ đại bộ Nhu Nhiên Bắc Vực: Thiên Sơn bộ, Thương Lang bộ, Hãn Hải bộ, Cách Lý bộ, Hách Nhĩ bộ. Ngoài ra còn có thiết lập về Khương Hòa và Xa Uyển, sẽ nói rõ ở quyển thứ hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com