Chương 1
Kiều Chi Triệt chưa từng nghĩ tới đời này mình lại có ngày gặp lại Bùi Vãn Yên trong tình cảnh... nhục nhã thế này. Người ta thì khí chất ngời ngời, thần thái sáng chói, sau lưng còn một đám người vây quanh, đôi mắt sắc bén lạnh lùng liếc qua, còn cô ngồi co ro xó tường, mặt mày xám tro, trên đầu đội hẳn ba thùng mì gói trong hết sức buồn cười.
" Chú vốn đã bàn với hiệu trưởng Lưu rồi, nếu hợp đồng cửa hàng của cháu hết hạn, năm sau vẫn để cháu tiếp tục nhận thầu. Cháu cũng đã quen chỗ này, mở cửa hàng bao lâu nay cũng không xảy ra vấn đề gì, ưu thế rõ ràng, ai dè ông ấy vừa nói xong đã bị điều đi đột ngột như vậy..."
Đầu dây bên kia giọng người đàn ông luyên thuyên: "Hiệu trưởng mới tới chú cũng không quen, chỉ biết từ tỉnh lị điều tới, là nữ, còn khá trẻ, nghe nói trong nhà có chút bối cảnh..."
"Cháu biết rồi, chú Trịnh." Kiều Chi Triệt vừa kẹp điện thoại giữa vai vừa cùng mọi người khiêng mấy thùng đồ ăn vặt chất vào kho: "Đến lúc đó cháu sẽ tự đi tìm hiểu. Dù gì cháu cũng quen chỗ này, chắc không có vấn đề gì đâu."
Chú Trịnh vẫn sốt ruột: "Để chú đi hỏi thăm xem có mối nào nhờ vả được không..."
"Không có việc gì đâu chú Trịnh, trước đây chú đã giúp cháu nhiều rồi, không làm phiền chú thêm nữa, cháu tự lo được mà." Kiều Chi Triệt cười trấn an: "Chú yên tâm, ở trong trường học này cháu mở cửa hàng lâu như vậy cũng quen biết không ít."
Tắt điện thoại, Kiều Chi Triệt cùng mọi người dọn nốt mấy thùng hàng cuối cùng vào kho. Xếp xong cố đưa chai nước qua cho anh Ngô: " Cảm ơn anh Ngô nhé! Hàng xếp như vậy là ổn rồi."
Anh Ngô lau mồ hôi, nhận lấy chai nước văn nắp rồi uống một ngụm nước, cười đáp: "Bà chủ Kiều, cửa hàng của cô làm ăn tốt thật a! Mới nửa tháng đã nhập thêm hàng rồi."
Anh Ngô chuyên bán sỉ đồ ăn vặt, Kiều Chi Triệt là khách ruột, nhập số lượng lớn đều đều. Được coi là khách hàng quan trọng của anh nên mỗi lần cô cần bổ sung hàng hoá, anh đều tự tay giao hàng đến rồi giúp chuyển vào kho luôn.
"Mấy đứa học trò tuổi ăn tuổi lớn mà, tầm mười mấy tuổi là độ tuổi thích ăn quà vặt nhất." Nhắc đến chuyện làm ăn, tâm tình Kiều Chi Triệt cũng tốt lên, trêu trọc chính mình nói: "Trong trường học này chỉ có quầy của tôi bán đồ ăn vặt, tính ra tôi đang độc quyền thị trường rồi."
"Ha ha, chưa chắc đâu. Tôi nhớ trước đây cũng có người mở quầy ở đây mà buôn bán chẳng bằng cô đâu." Anh Ngô vừa nói vừa đưa hoá đơn cho Kiều Chi Triệt ký tên rồi hỏi thêm: "Dạo này học sinh mê món gì nhất? Để lần tới tôi nhập hàng về nhiều hơn."
"Que cay chắc chắn bán chạy nhất rồi." Kiều Chi Triệt ký tên xác nhận hoá đơn vừa dặn dò: "Khoai tây chiên thì nhập thêm vị chanh, snack bugles nhập loại súp ngô học sinh thích lắm. Sơn tra với các loại hạt lấy ít thôi, không nhiều người ăn đâu...À mì gói thì nhập đủ vị, trừ gà hầm nấm với tôm cá ra nhé, mấy vị đó bán chậm lắm."
"Được rồi!" Anh Ngô vui vẻ gạch đơn, lấy cuốn sổ nhỏ ra hí hoáy ghi chép từng món Kiều Chi Triệt vừa nói.
Trong lòng anh không khỏi cảm thán, bà chủ Kiều tuổi còn trẻ mà rành rẽ gu ăn vặt của học sinh như vậy, hàng nhập hiếm khi bị ế, giá lại rẻ hơn bên ngoài, bảo sao quán lúc nào cũng đông khách.
"Thế tôi đi trước đây, bà chủ Kiều."
"Cảm ơn anh Ngô, vất vả rồi."
Tiễn anh Ngô đi xong, Kiều Chi Triệt lại chợt nhớ đến cuộc điện thoại ban nãy với chú Trịnh.
Chú Trịnh với là bạn học thời trung học với cha của cô, hai người cùng học trường Trung học Thực nghiệm Ngô Đồng này, sau này cha cô đi làm ăn xa, còn chú Trịnh thì ở lại huyện thành này.
Dù đã hơn ba mươi năm trôi qua, tình bạn cũ giữa cha Kiều Chi Triệt và chú Trịnh vì mỗi người một nơi mà dần ít liên lạc, nhưng tình nghĩa thời đi học vẫn là thứ đáng quý nhất. Hiện tại chú Trịnh đang làm trong ngành Giáo dục ở huyện, nghe tin nhà Kiều Chi Triệt phá sản, cô phải về quê, liền dang tay giúp đỡ, chú nhờ vả các mối quen biết giúp cô ký được hợp đồng thầu quầy bán quà vặt trong trường này, coi như giúp cô có một công việc ổn định, không đến nổi trắng tay.
Ngay cả khoản vốn ban đầu để mở quầy, chú Trịnh cũng là người cho cô vay.
Với sự giúp đỡ như "than sưởi ngày tuyết rơi" này, Kiều Chi Triệt không khỏi biết ơn tận đáy lòng.
Lần này hiệu trưởng cũ chuyển công tác, hợp đồng quầy quà vặt lại sắp hết hạn, trong lòng cô có chút thấp thỏm, nhưng dù thế nào đi nữa cũng không nên làm phiền chú Trịnh thêm được.
Đúng như cô vừa nói, cô quen thuộc nơi này, mở quán bấy lâu chưa từng xảy ra vấn đề gì, nếu hiệu trưởng mới là người ở đây có khi cô còn phải dè chừng sợ họ ưu ái "người nhà" chen vào. Nhưng nghe nói lần này là người ngoài tỉnh, xa lạ chẳng quen ai, chắc vẫn sẽ để cô tiếp tục làm như cũ.
Nghĩ vậy, Kiều Chi Triệt tự trấn an, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn.
Đang suy nghĩ miên man, chuông tan học đing đing vang lên, Kiều Chi Triệt nhìn đồng hồ, vừa khéo giờ nghỉ trưa sau tiết thứ tư. Đây chính là thời điểm học sinh đổ xô ra mua quà vặt.
Kiều Chi Triệt kéo rèm cửa nhà kho bước ra, nói với Lạc Cửu - nhân viên duy nhất của cửa hàng: "Chuẩn bị đi, tới giờ chiến rồi!"
Lạc Cửu vâng một tiếng, lập tức mở ngăn kéo chuẩn bị sẵn tiền lẻ. Ở trường, học sinh toàn trả bằng tiền mặt, không quẹt thẻ, không chuyển khoản nên chủ yếu vẫn phải dùng tiền mặt. Đây là cái bất tiện lớn nhất khi mở quầy ở trường.
Hai người đợi một hồi, tiếng cười đùa rộn ràng đã vọng lại từ xa, sân trường vốn yên tĩnh phút chốc liền náo nhiệt, tiếng hò reo rộn rã tràn đầy sức sống của tuổi mới lớn.
Chẳng mấy chốc từng tốp học sinh ào ạt tràn vào quầy quà vặt.
"Chị Kiều!" Đám học sinh nhao nhao chào hỏi Kiều Chi Triệt.
Đối với đám học sinh, ngày trước quầy quà vặt trong trường toàn do các bác, các dì lớn tuổi thầu. Đột nhiên đổi thành một chị gái trẻ trung xinh đẹp như Kiều Chi Triệt, ai cũng thấy mới lạ vô cùng.
Kiều Chi Triệt vốn có gương mặt sáng sủa, sắc sảo, khiến người ta ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thường người đẹp thế này sẽ tạo cảm giác xa cách nhưng tính tình cô lại thẳng thắn, phóng khoáng, không hề câu nệ, chẳng mấy chốc đã thân thiết với đám học sinh.
Quầy quà vặt không rộng lắm, chỉ khoảng bảy tám chục mét vuông nhưng món gì cũng có, đặc biệt là đồ ăn vặt đủ loại, sặc sỡ. Một đám học sinh chia phe thành nhóm thì chen chúc ở khu que cay, nhóm thì xúm xít ở khu bánh kẹo, nhóm thì tụ tập ở khu mì gói.
Mấy cậu nam sinh ôm mì gói ra tính tiền. Kiều Chi Triệt vừa thối tiền vừa lườm bọn họ: "Cơm không ăn, ngày nào cũng ăn mì gói, chắc là nghiện lắm rồi ha?"
Triệu Minh Minh cười hì hì: "Cơm ở căn tin sao ngon bằng mì gói được."
Một nam sinh khác tên Chu Văn cười nịnh nọt với Kiều Chi Triệt: "Chị Kiều, giúp bọn em che giấu với nha!"
Thực ra trong trường có quy định cấm học sinh ăn mì gói, dù sao tuổi này đang phát triển, ăn uống không đủ chất thì ảnh hưởng sức khoẻ. Thường thường sẽ có cán bộ lớp và thầy cô kiểm tra đột xuất, trong phòng học thì chắc chắn không thể ăn, ký túc xá cũng có giám thị để ý, ai vi phạm sẽ bị trừ điểm.
Nhưng trường học chỉ cấm học sinh ăn chứ không thể can thiệp quầy quà vặt bán mì gói hay không, hễ giám thị lơ là một chút là học sinh kéo nhau đi mua, ở đây còn có sẵn nước sôi nên tiện vô cùng.
"Các cậu định kéo chị xuống nước chung à?" Kiều Chi Triệt lườm nhẹ bọn họ: "Tiết trước vừa bị bắt quả tang ăn mì, liên luỵ chị bị La chủ nhiệm mắng một trận tơi tả, giờ lại tiếp tục!"
"Một lần cuối cùng!" Triệu Minh Minh chấp tay van nài: "Xin chị lần này nữa thôi, bọn em đảm bảo ngày mai sẽ đi ăn cơm ở căn tin, hôm nay thật sự là lần cuối cùng."
Kiều Chi Triệt đành bó tay với bọn nhóc, chỉ vào phía sau kho hàng: "Được rồi, ra sau kho mà ăn. Mau ăn cho xong, đừng để ai thấy."
Bọn nhóc mừng rỡ đáp: "Cảm ơn chị Kiều!"
Cô vừa bất lực vừa buồn cười, rõ là đang tự rước "nguy hiểm" về thân nhưng lại chẳng nỡ làm căng với đám học trò.
Thấy tụi nhỏ húp mì xì xụp, mùi thơm bốc lên ngào ngạt, bụng cô cũng réo, thế là Kiều Chi Triệt cũng lén lấy một hộp mì bò xào cay, trốn vào kho ăn chung.
"Chị Kiều." Đám nhóc đang ngồi xổm ăn gần xong nói: "Chị sao cũng ăn vậy ạ?"
Kiều Chi Triệt tỉnh bơ đáp: "Các cậu có thể ăn thì chị không thể ăn được à?"
Kiều Chi Triệt còn chưa ăn được mấy muỗng mì thì ngoài cửa vang lên tiếng cố tình ho khan rõ mồn một của Lạc Cửu.
"Khụ, khụ, khụ —"
"Cháu đừng ra hiệu nữa, ta ngửi thấy mùi mì gói nồng nặc rồi!"
Một giọng nói đầy giận dữ ở bên ngoài vang lên, cả nhóm trong kho hàng giật mình, hộp mì gói trong tay cũng không biết giấu đi đâu.
Chu Văn run giọng khẽ kêu: "Xong rồi, La chủ nhiệm tới!"
Kiều Chi Triệt giật mình, thiếu chút nữa làm đổ cả hộp mì đang cầm.
Mười phút sau.
Trước quầy quà vặt, một hàng "tội đồ" ngồi xổm sát tường, trên đầu mỗi người đội ba thùng mì gói chưa khui.
"Giữ cho chắc vào, rớt một thùng mì gói thì ngồi xổm thêm mười phút nữa!"
La chủ nhiệm đi qua đi lại, lại mắng: "Lại là những gương mặt thân quen này! Tháng này bị bắt bao nhiêu lần rồi hả? Bộ các người định thử hết tất cả các vị mì gói thì mới chịu yên chắc?"
Đám nam sinh cúi rạp xuống, mồ hôi chảy ròng ròng, chân run lẩy bẩy. Quả đúng là xui tận mạng, bao nhiêu người không gặp, lại bị đúng La chủ nhiệm tóm.
La chủ nhiệm là giám thị trường, chuyên quản lý nội quy và kỷ luật ở trường, bà sáu mươi tuổi, nghiêm khắc và uy nghiêm có tiếng, cả trường không học sinh nào là không sợ bà, đặt biệt danh cho bà là "Duyệt Tuyệt Sư Thái".
"Còn cháu nữa!" Bà lão xoay phắt lại, chỉ thẳng vào kẻ xui xẻo đang ngồi xổm ở hàng đầu tiên — Kiều Chi Triệt: "Đội lên cho cẩn thận vào!"
Kiều Chi Triệt run rẩy ngồi xổm, mặt mày xám tro, ngồi ở vị trí dễ thấy nhất hứng chịu cơn giận lôi đình.
Chưa nói đến bọn học sinh sợ, đến cô nhìn thấy La chủ nhiệm cũng giống như chuột thấy mèo.
Hồi trẻ, bà từng là chủ nhiệm lớp của cha cô. Về hưu bà được mời quay trở lại trường, từ ngày cô mở quầy, bà rất quan tâm cô "cháu gái" này mà còn lo lắng không ít.
Kiều Chi Triệt rất mê chơi, có đôi khi một mình con gái mà còn nửa đêm chạy ra quán bar uống rượu, khiến bà lão tức giận, thiếu chút nữa trực tiếp chạy đến quán bar bắt người về.
Mấy nam sinh bỗng hô to, tỏ ra nghĩa khí: "Một người làm một người chịu! Chuyện này là do bọn em ăn mì, cô phạt chị Kiều làm cái gì!"
Kiều Chi Triệt trong lòng kêu rên: Các cậu tưởng mình đang nghĩa hiệp hả? Đổ thêm dầu vào lửa thì có, nhưng chị cảm ơn các cậu nhiều lắm đó mấy đứa nhóc quỷ!
"Câm miệng!" Bà lão quả nhiên càng nổi giận: "Ta phạt nó là vì cái gì? Mấy hôm trước còn ốm sốt mới khỏi! Đồ dinh dưỡng thì không ăn, lại thích ăn những thứ vớ vẩn này!"
Lại quát với Kiều Chi Triệt: "Bọn nhóc kia không hiểu chuyện thì thôi, cháu hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà còn không hiểu chuyện à?"
Kiều Chi Triệt: "..." Cô đúng là không nên thèm ăn a!
"Hiệu trưởng Bùi, khu dạy học và căn tin đều đã đi xem xong rồi." Một giọng nam từ xa vọng lại: "Bên này chỉ còn quầy bán quà ăn vặt này, cô có muốn xem qua không?"
Một giọng nữ bình thản vang lên: "Nhìn xem."
Giọng nói quen thuộc khiến mày Kiều Chi Triệt nhíu chặt, cảm giác từng nghe ở đâu đó nhưng nhất thời không nhớ ra.
Tiếng giày da lộc cộc đến gần xen lẫn giữa đó là tiếng giày cao gót gõ xuống đất khiến nhịp điệu nổi bật đến khó phớt lờ.
Một nhóm gương mặt thân quen xuất hiện: phó hiệu trưởng, vài chủ nhiệm khối, trưởng ban hậu cần, tổ trưởng bảo vệ...Tất cả đều như sao vây quanh trăng là cô gái đi đầu ở chính giữa. Người phụ nữ ấy mặc một bộ tây trang màu xám được cắt may hoàn hảo, dáng người thon dài, khí chất nổi bật, vẻ đẹp sáng bừng khiến toàn bộ đoàn người xung quanh như mờ nhạt đi.
Xa xa nhìn lại nàng như một đoá bách hợp trắng cao quý mà thoát tục.
Khoảng khắc nhìn rõ gương mặt ấy, đồng tử Kiều Chi Triệt co rụt mạnh.
Mấy thùng mì gói trên đầu cô rơi xuống đất toán loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com