Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Bùi Vãn Yên liếc Kiều Chi Triệt một cái rồi lập tức quay đi, dẫn Khâu Mạt thẳng đến khu hóa phẩm.

Trong tiệm, mấy học sinh vội vã ôm theo đồ ăn vặt chạy ra quầy tính tiền rồi nhanh chóng chuồn ra cửa.

Dù gì hiệu trưởng có xinh đẹp đến mấy thì cũng là hiệu trưởng, không học sinh nào dám thoải mái tự nhiên khi đứng chung một chỗ với cô.

"Khâu Mạt." Bùi Vãn Yên quan sát dãy kệ băng vệ sinh, thấy có khá nhiều loại. Cô cân nhắc một chút, cố ý chọn một loại giá không quá đắt nhưng dùng cũng tốt, tiện cho Khâu Mạt sau này tự mua: "Loại này cũng ổn, sau này em có thể chọn hãng này... Còn việc dùng ban ngày hay ban đêm thì tùy theo lượng nhiều hay ít. Đến ngày cuối kỳ kinh, nếu ít thì chỉ cần dùng loại đệm là được. Nhớ là phải thay thường xuyên, tốt nhất khoảng ba tiếng thay một lần."

Bùi hiệu trưởng hướng dẫn rất tỉ mỉ, Khâu Mạt đỏ mặt lắng nghe, nhìn hàng loạt bao bì sặc sỡ trên kệ đến hoa cả mắt. Trong lòng cô bé thầm ghi nhớ những điểm quan trọng, còn chú ý giá cả, đúng là nằm trong mức mà cô có thể mua được.

Kiều Chi Triệt đứng bên cạnh nhìn, thầm nghĩ trong lòng, Bùi Vãn Yên làm hiệu trưởng mà còn phải kiêm luôn vai trò "cô giáo sinh lý" cho học sinh sao?

Nhưng mặc kệ thế nào, khó khăn lắm người này mới chủ động tới đây, cô phải tranh thủ cơ hội này để làm hoà với Bùi Vãn Yên, ít nhất cũng phải xin được phương thức liên lạc.

Bao nhiêu lần gửi lời mời kết bạn đều bị từ chối, Kiều Chi Triệt cảm thấy tê dại cả người. Như vậy lại càng kích thích tính hiếu thắng trong lòng, bằng mọi giá phải khiến người phụ nữ này ký hợp đồng gia hạn quầy bán đồ ăn vặt!

Cô khẽ ho một tiếng, bước đến gần: "Em gái, đang chọn băng vệ sinh à?"

Khâu Mạt gật đầu, gọi một tiếng: "Chị Kiều."

Tuy cô bé không thường đến quầy ăn vặt nhưng vẫn rất thích chị gái xinh đẹp, hào sảng này. Lần trước mua đồ thiếu chút tiền lẻ, chị Kiều còn thoải mái bỏ qua, không cần trả thêm.

Bên này, Bùi Vãn Yên vẫn chăm chú chọn băng vệ sinh, ánh mắt không thèm liếc Kiều Chi Triệt một cái.

Kiều Chi Triệt trong lòng hừ lạnh: Hừ, còn giả vờ ngó lơ tôi sao.

Cô tiếp tục bắt chuyện với Khâu Mạt: "Em gái, đây là lần đầu tiên có kinh nguyệt à? Trước đây chưa từng mua băng vệ sinh sao?"

"Dạ." Khâu Mạt hơi ngượng ngùng, nhưng không chịu nổi Kiều Chi Triệt cứ gọi mình là "em gái", vội vàng nói: "Chị Kiều, em tên Khâu Mạt, 'mạt' trong hoa nhài đó."

"Ồ, là tiểu Mạt Mạt à!" Kiều Chi Triệt mặt mày hớn hở nói: "Đây là chuyện tốt, chứng tỏ em đã trưởng thành rồi. Đây đều là quá trình bình thường của con gái khi bước vào tuổi dậy thì, không cần phải xấu hổ."

Khâu Mạt nghe xong, trong lòng cũng hiểu rõ đây là điều mà mọi nữ sinh đều trải qua. Nhưng do hoàn cảnh sống, chuyện này đối với cô lúc nào cũng khó mở miệng. Giống như ở quê, mỗi khi đến kỳ, phụ nữ đều bị cấm tham gia cúng tế vào dịp Tết, còn trong lớp, bạn gái nào lấy băng vệ sinh cũng phải lén lút, sợ người khác thấy, đặc biệt là nam sinh.

Kiều Chi Triệt nhìn thấy áo khoác công sở Khâu Mạt đang khoác bên hông, vừa nhìn đã biết là của Bùi Vãn Yên, trong lòng đoán được đại khái, cô lập tức khen ngợi: "Hiệu trưởng Bùi đúng là một giáo viên tốt, vừa nghiêm túc vừa có trách nhiệm. Còn đích thân đi cùng tiểu Mạt Mạt chọn băng vệ sinh."

Để bắt chuyện với Bùi Vãn Yên, Kiều Chi Triệt tự cho rằng những lời mình nói vừa rồi đặc biệt chân thành, nể mặt mà tâng bốc cô ấy. Thế nhưng lọt vào tai Bùi Vãn Yên lại thành giọng điệu châm chọc mỉa mai.

Cô ấy cuối cùng cũng ngẩng mắt liếc Kiều Chi Triệt một cái, Kiều Chi Triệt lập tức hiểu ngay ý trong ánh mắt kia: Cô thật biết giả vờ.

Kiều Chi Triệt: "..."

"Bà chủ Kiều rảnh rỗi lắm sao?" Bùi Vãn Yên lạnh nhạt nói: "Rảnh rỗi đến mức đứng đây xem người khác chọn băng vệ sinh?"

Không khí chùng xuống một giây, Khâu Mạt nhìn sang hai bên, luôn cảm thấy giữa hai người lớn này đang có một luồng sóng ngầm, bầu không khí cứ kì lạ.

Nghe nói hiệu trưởng Bùi là người nơi khác đến, theo lý thì chẳng thân thiết gì với chị Kiều mới đúng chứ?

Bùi Vãn Yên xách giỏ hàng, lấy hai gói dùng ban ngày, một gói dùng ban đêm, thêm một gói lót, khẽ vỗ vai Khâu Mạt ra hiệu rồi xoay người đi thẳng ra quầy tính tiền, rõ ràng không muốn đứng gần Kiều Chi Triệt trong phạm vi một mét.

Khâu Mạt liếc nhìn Kiều Chi Triệt vẫn còn đứng im tại chỗ, nghĩ nghĩ một chút rồi cũng theo sau Bùi Vãn Yên.

Ý cười của Kiều Chi Triệt đông cứng lại trên mặt.

Đúng là phụ nữ xinh đẹp thì dù lạnh lùng cũng rất đẹp mắt. Nhưng một khi gương mặt lạnh lùng đó lại dành riêng cho mình, thì cảm giác này chẳng hề dễ chịu chút nào.

Thật lòng mà nói cô cũng thấy bản thân đáp lời có hơi gượng ép. Nhưng nếu không mạnh dạn bắt chuyện, thì e rằng đến gần Bùi Vãn Yên cô cũng không có cơ hội, càng đừng nói đến chuyện khiến đối phương chịu ký tiếp hợp đồng.

Thấy vừa rồi Khâu Mạt vô thức đưa tay che bụng nhỏ, Kiều Chi Triệt trong lòng chợt nảy ra một ý. Chờ đến lúc Bùi Vãn Yên thanh toán xong, dẫn Khâu Mạt rời khỏi quầy, cô liền gọi lại: "Hiệu trưởng Bùi, bây giờ là giữa trưa, vẫn còn thời gian. Hay là đưa Khâu Mạt đến căn hộ của tôi, để con bé sửa sang lại một chút cho thoải mái."

Bùi Vãn Yên khựng lại một chút, cô vừa mới đến đây, tạm thời còn ở khách sạn, chưa kịp chuyển sang căn hộ mà trường phân cho. Vốn định tìm một nữ giáo viên khác mượn tạm quần áo cho Khâu Mạt dùng, nhưng bây giờ...

Tuy rất không muốn ở cùng Kiều Chi Triệt thêm một giây nào nữa, song vì chuyện của đứa bé, không cần thiết phải để việc riêng ảnh hưởng, cứ thuận tiện cho Khâu Mạt là được.

Thấy cô còn do dự, Kiều Chi Triệt liền tranh thủ: "Đợi lát nữa tôi nấu chút trà gừng cho con bé uống, sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều."

Bùi Vãn Yên gật đầu: "Vậy làm phiền bà chủ Kiều rồi."

Kiều Chi Triệt trong lòng nhẹ nhàng thở ra, dương môi cười: "Không phiền đâu."

Trên gương mặt tươi đẹp trước mắt thoáng hiện nụ cười rạng rỡ, khiến ánh mắt Bùi Vãn Yên khựng lại trong giây lát, rồi lập tức dời đi, đặt tay lên vai Khâu Mạt: "Chúng ta đi thôi."

Chung cư giáo viên cách quầy bán quà vặt khoảng mười phút đi bộ. Bùi Vãn Yên và Kiều Chi Triệt một trước một sau, Khâu Mạt kẹp ở giữa. Cô bé chẳng hiểu gì, chỉ thấy bầu không khí giữa hai người lớn thật kỳ quái.

Vì sao lại có cảm giác bản thân đang được ké hào quang vậy nhỉ?

Bùi Vãn Yên đi theo Kiều Chi Triệt vào căn hộ. Khi thấy nàng bấm thang máy lên tầng 5, ánh mắt thoáng dừng lại.

"Hoan nghênh, hoan nghênh." Kiều Chi Triệt mở cửa, đưa dép lê cho hai người: "Phòng hơi nhỏ, cứ tự nhiên nhé."

Khâu Mạt rụt rè không dám động đậy. Kiều Chi Triệt liền dẫn cô bé tới nhà vệ sinh: "Tiểu Mạt Mạt, em vào trong thay đồ trước đi, chị sẽ mang quần áo đến cho em ngay."

Nghe lời mà "Vâng." một tiếng, Khâu Mạt ngoan ngoãn từng bước làm theo.

Cô bé vừa vào phòng vệ sinh, trong phòng khách chỉ còn lại hai người.

Không khí đột nhiên trở nên vi diệu.

Kiều Chi Triệt khẽ ho: "Hiệu trưởng Bùi—"

"Bà chủ Kiều không đi lấy quần sao?" Bùi Vãn Yên cắt ngang lời nói của cô, khoanh tay đứng ở cửa, dáng vẻ chẳng hề muốn dây dưa với cô: "Khâu Mạt còn đang chờ trong đó."

"..." Kiều Chi Triệt nghẹn họng, đành quay vào phòng ngủ.

Ánh mắt Bùi Vãn Yên thoáng dao động, quan sát quanh căn hộ. Một phòng một khách bày trí cũ kỹ kiểu Trung Quốc, hoàn toàn khác với dáng vẻ hào nhoáng, phô trương như công khổng tước ngày trước của Kiều Chi Triệt.

Con người thật sự có thể thay đổi sao?

Mấy lần bắt chuyện đều thất bại, dù có nhịn đến mấy cũng có giới hạn, Kiều Chi Triệt mở tủ quần áo lục lọi trong cơn bực tức. Nghĩ bụng thôi đi, việc gì phải tự chuốc nhục, dán mặt nóng vào mông lạnh của người ta làm gì? Giờ có nghèo khó, cô vẫn phải giữ chút tôn nghiêm chứ?

Vừa mới thề thốt quyết định không thèm bận tâm nữa, vừa lấy quần áo ra đóng tủ lại, ngay sau đó Kiều Chi Triệt lại hối hận: Không được, cô nào phải Đào Uyên Minh, vì "miếng cơm manh áo" thì phải cúi đầu thôi.

Cô soi gương nặn một nụ cười hoàn mỹ rồi đi ra ngoài. Trước tiên đưa quần áo cho Khâu Mạt, sau đó nói với Bùi Vãn Yên: "Hiệu trưởng Bùi? Ngồi một chút chứ?"

Thấy đối phương không nhúc nhích, Kiều Chi Triệt lại cười: "Tí nữa tôi còn phải nấu canh gừng. Chẳng lẽ cô cứ đứng đó mãi? Ngồi xuống đi."

Cô đã hạ quyết tâm, với Bùi Vãn Yên phải phát huy hết tính chủ động từng luyện, da mặt dày, lời lẽ ngọt ngào. Người như Bùi nữ thần lạnh lùng xa cách,chỉ ăn mềm không ăn cứng. Kinh nghiệm theo đuổi cô ấy hơn nửa năm trước chính là bằng chứng sống.

Bùi Vãn Yên liếc cô một cái, cuối cùng miễn cưỡng ngồi xuống.

Ánh mắt lạnh buốt của cô ấy quét tới như viên đạn. Vậy mà Kiều Chi Triệt lại thấy có chút hưởng thụ. Trong lòng Kiều Chi Triệt lẩm bẩm, mình rốt cuộc biến thành kẻ thích bị ngược đãi sao?

Khó khăn lắm mới có cơ hội ngồi chung, cô phải thể hiện tốt, Kiều Chi Triệt chạy vào bếp, nhanh chóng pha một ly Latte, đặt trước mặt Bùi Vãn Yên: "Thêm hạt Yirgacheffe, ít sữa, cà phê nhiều, bọt mịn, không đường."

Đây không phải gu cô, mà là gu của Bùi Vãn Yên. Người phụ nữ này là người có chất lượng sinh cao, ngay cả uống cà phê cũng kén chọn, phải chính xác tỷ lệ sữa và cà phê. Kiều Chi Triệt đã từng không ít lần phục vụ theo khẩu vị ấy. Giờ cô tái tạo lại hương vị y hệt lúc đó, chẳng mong khơi lại kỉ niệm tốt đẹp, thì cũng hy vọng cô ấy nhớ chút "tình cũ", bớt khắt khe với mình.

Bùi Vãn Yên ngồi thẳng, nhìn cái ly trước mắt, rồi lại nhìn Kiều Chi Triệt như đang dâng lên báu vật, nhàn nhạt nói: "À, giờ tôi thích uống hạt Mandheling, nhiều sữa, bọt dày."

Kiều Chi Triệt: "..."

Xui xẻo thay, cô không có hạt Mandheling.

"Hạt Yirgacheffe thanh nhã, tươi mát, hệt như khí chất của hiệu trưởng Bùi vậy." Kiều Chi Triệt mở miệng nói ngay, lời ngon tiếng ngọt tuôn ra như không mất tiền: "Cô xinh đẹp, ôn tồn lễ độ, thanh cao như hoa cúc —đương nhiên người thế nào thì uống cà phê thế ấy, chỉ có hạt Yirgacheffe mới xứng với phong thái xuất trần thoát tục của hiệu trưởng Bùi."

Bùi Vãn Yên nhìn cô cười tươi rói, trong đầu chỉ bật ra hai từ: Miệng lưỡi trơn tru, không biết xấu hổ!

Ngày trước, cô đã bị cái miệng này lừa gạt mà sa chân.

Nén lại thôi thúc muốn đổ cà phê vào mặt kẻ đang cười cợt nhả kia, Bùi Vãn Yên miễn cưỡng cầm ly uống một ngụm. Vị quen thuộc lan ra nơi đầu lưỡi, ánh mắt cô không khỏi lay động.

Thật ra vừa nãy cô chỉ cố ý nói bừa để lừa Kiều Chi Triệt, khẩu vị của cô chẳng hề thay đổi, năm năm trước thế nào thì bây giờ vẫn vậy. Tuy ngoài miệng cứng rắn nhưng không thể phủ nhận ly cà phê trong tay này rất hợp ý cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt