Chương 13
Lại là cuối tuần, Kiều Chi Triệt dậy sớm đi mua một đống đồ ăn. Hôm nay có năm vị khách nhỏ sẽ đến, cô muốn chuẩn bị một bàn phong phú để bồi bổ cho bọn trẻ.
Để tránh sự cố ngoài ý muốn lần trước, lần này Kiều Chi Triệt đạp xe đặc biệt cẩn thận, luôn quan sát trái phải, tuân thủ luật giao thông, suốt cả đường đi đều thuận lợi, không xảy ra va chạm gì.
Không còn nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen kia nữa, Kiều Chi Triệt cũng chẳng rõ tâm trạng của mình. Một mặt nghĩ không gặp thì tốt, cô không muốn lại đau mông nhưng mặt khác lại thoáng có chút hụt hẫng khó tả.
Nói ra thì từ hôm ở nhà nấu cho Khâu Mạt trà gừng đến nay, đã gần năm ngày Kiều Chi Triệt chưa gặp lại Bùi Vãn Yên.
Vì sự nghiệp bán quà vặt của mình, mấy ngày nay Kiều Chi Triệt kiên trì đều đặn gửi tin nhắn chào hỏi Bùi Vãn Yên. Ban đầu đối phương còn thỉnh thoảng trả lời vài câu nhưng sau đó thì im lặng hoàn toàn. Tuy nhiên mỗi bản hồ sơ đấu thầu mà Kiều Chi Triệt gửi đi đều bị đối phương thẳng thừng bác bỏ, phê bình không chút nương tay.
Một mình diễn kịch một vai suốt mấy ngày, Kiều Chi Triệt cũng không nhắn nữa. Không phải vì cô có lòng tự trọng cao mà chỉ sợ nếu phiền quá, người kia sẽ trực tiếp chặn mình.
Cô tự cổ vũ bản thân, lần này cũng coi như có tiến triển rồi, dù rằng chẳng có câu nào ngọt ngào, nhưng ít ra còn chịu trả lời hai câu. Nhớ năm đó cô theo đuổi Bùi Vãn Yên, tin nhắn gửi đi nhiều như nước đổ biển, khung chat từ trên xuống dưới toàn màu xanh là chuyện hết sức bình thường.
Cố lên Kiều Chi Triệt, chịu thêm bạn bè mà còn chưa chặn, vậy cũng là khởi đầu tốt đẹp rồi!
Trên bàn ăn, Kiều Chi Triệt gắp cho năm vị khách nhỏ mỗi người một chiếc đùi gà: "Làm nhiều đồ ăn như vậy, các em phải giúp chị giải quyết hết nhé."
Đám nhóc đồng loạt gật đầu, ăn uống vui vẻ vô cùng, mỗi cuối tuần đều là ngày chúng mong chờ nhất, vừa được ăn ngon ở nhà chị Kiều, vừa được xem TV, chơi game hoặc ngồi cùng nhau làm bài tập, thảo luận đề. Các bạn nhỏ này đều là học sinh giỏi, khi nhóm "học bá" tụ lại cùng học, bầu không khí tích cực đến mức ngay cả Kiều Chi Triệt, người từ nhỏ vốn chẳng thích học hành cũng thấy bị ảnh hưởng.
Cô cảm thán, thật xứng danh "những bông hoa tương lai của Tổ quốc"!
Trong khi Kiều Chi Triệt đang chăm chú nhìn "những bông hoa" ăn cơm, bọn trẻ bắt đầu nói về chuyện trong lớp, Vương Lợi Lợi với vẻ mặt ngưỡng mộ kể về giáo viên Toán mới: "Hiệu trưởng Bùi của chúng em đã trở thành nữ thần trong lòng toàn bộ nữ sinh lớp 8! Không chỉ xinh đẹp, giọng nói dễ nghe, giảng bài thú vị mà còn mạnh mẽ xử lý đám Vương Văn Trạch kia, thật sự sướng quá đi!"
Mà Vương Văn Trạch cùng nhóm bạn vốn hay trêu chọc các bạn nữ, lấy việc giễu cợt làm trò vui, khó chịu chết đi được, là sự tồn tại đáng ghét nhất trong mắt tất cả các nữ sinh lớp 8. Gần đây hiệu trưởng Bùi đã nghiêm khắc dẹp yên bọn chúng, làm cả lớp yên tĩnh hẳn.
Nghe tới câu "hiệu trưởng Bùi của chúng em", Kiều Chi Triệt thầm nghĩ, người phụ nữ này đúng là đi đến đâu cũng được chào đón!
Cô dựng tai lên, rất để ý tin tức liên quan đến Bùi Vãn Yên, nghe đến những lời đó, giả vờ hỏi han: "Cô ấy xử lý gì cơ?"
"Chị Kiều không biết đâu! Mấy người Vương Văn Trạch thật sự rất quá đáng!"
Vương Lợi Lợi bức xúc kể lại chuyện bọn Vương Văn Trạch lén chụp Khâu Mạt và bị Bùi Vãn Yên bắt gặp: "Thực sự quá vô sỉ! May mà hiệu trưởng Bùi nghiêm khắc xử phạt bọn họ. Buổi chào cờ thứ hai tuần tới, bọn họ còn phải đọc bản kiểm điểm trước toàn trường đó."
Kiều Chi Triệt nghe xong mới biết trước khi Bùi Vãn Yên dẫn Khâu Mạt đi mua băng vệ sinh còn xảy ra chuyện này.
Cô cũng thấy bọn nam sinh không biết nặng nhẹ kia thật đáng ghê tởm. Tuổi này vốn đã dễ bồng bột, lại vừa lười học vừa thiếu dạy dỗ, sau này lớn lên còn ra thể thống gì nữa.
Trong lòng hiếm khi đồng tình với cách làm của Bùi Vãn Yên, thậm chí còn cảm thấy hình phạt đó quá nhẹ.
Nếu đổi lại là cô, chắc chắn phải ghi lỗi thật nặng rồi bắt viết một vạn chữ kiểm điểm!
Một nữ sinh khác là Triệu Tiểu Mỹ chợt hiểu ra: "Thảo nào tuần sau lại tổ chức hoạt động này, thì ra là vì chuyện đó."
Kiều Chi Triệt tò mò: "Hoạt động gì thế?" Triệu Tiểu Mỹ đỏ mặt, nói năng ngập ngừng: "Chính là, chính là thứ Tư tuần sau, nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 sẽ tổ chức hoạt động nói không với... xấu hổ vì kinh nguyệt."
Mấy chữ cuối cùng, cô bé lắp ba lắp bắp, dáng vẻ ngượng nghịu vô cùng.
"Kinh nguyệt thì cứ gọi là kinh nguyệt, có gì mà không dám nói, cứ thoải mái đi." Kiều Chi Triệt xua tay, chẳng thấy có gì to tát.
Cô vừa nghe đã biết chuyện này chắc chắn là ý của Bùi Vãn Yên. Trong trường phần lớn giáo viên đều đã lớn tuổi mà mấy giáo viên trẻ cũng chẳng có tiếng nói. Toàn bộ phong cách của trường vốn bảo thủ cứng nhắc nên chuyện đem kinh nguyệt ra làm chủ đề hoạt động, ngoài Bùi Vãn Yên thì không ai dám làm. Kiều Chi Triệt thầm nghĩ, cái người họ Bùi này làm hiệu trưởng, đối với mình thì tìm cách gây khó dễ đủ đường, vậy mà ở những phương diện khác lại làm được việc tốt.
Nghĩ đến cuộc trò chuyện giữa mình với cô ấy trên WeChat chẳng có tiến triển gì, cô tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Vương Lợi Lợi nhớ ra điều gì đó, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn sang Kiều Chi Triệt cầu xin: "Chị Kiều! Có chuyện này... chị có thể giúp bọn em được không?"
Kiều Chi Triệt: "Chuyện gì?"
Vương Lợi Lợi: "Chẳng phải tuần sau trong hoạt động này, mỗi lớp đều phải thay báo bảng sao, đúng lúc tới phiên nhóm bọn em phụ trách. Chị có thể đến lớp giúp bọn em vẽ mấy bức tranh được không?"
Cô bé biết chị Kiều tốt nghiệp chuyên ngành mỹ thuật nên vẽ rất đẹp. Lần này hoạt động "Nói không với xấu hổ vì kinh nguyệt" của trường còn yêu cầu mỗi lớp làm lại báo bảng, đúng lúc đến phiên nhóm các em phụ trách, mà trong nhóm lại chẳng có ai biết vẽ, đang lo lắng thì chị Kiều không phải là người thích hợp nhất để nhờ sao!
Kiều Chi Triệt hào sảng vung tay: "Không thành vấn đề!"
Trước kia cô từng giúp lớp khác vẽ báo bảng rồi, đối với dân chuyên mỹ thuật mà nói thì chuyện này quá đơn giản.
Cả nhóm đang trò chuyện thì nghe thấy phòng kế bên vang lên mấy tiếng va chạm loáng thoáng.
Không khí lập tức trở nên yên ắng.
Một cô bé tên Lưu Đóa Đóa run run hỏi: "Chị Kiều, nếu em nhớ không lầm... phòng bên cạnh vốn đâu có ai ở?"
Trong khu chung cư giáo viên, tầng này chỉ có hai căn hộ, phòng bên kia từ trước đến giờ đều để trống, giờ bỗng có tiếng động, chẳng lẽ giữa ban ngày lại gặp ma?
Kiều Chi Triệt nhìn nét mặt cô bé, liền hiểu đứa nhỏ đang nghĩ gì. Cô bật cười, xoa đầu trấn an: "Đừng nghĩ linh tinh, còn nhỏ mà mê tín. Biết đâu có người mới dọn vào đấy chứ?"
Gần đây trường mới tuyển thêm mấy giáo viên, nếu có người chuyển vào ở khu chung cư cũng là chuyện bình thường. Kiều Chi Triệt chỉ nghĩ nếu có giáo viên mới thật sự dọn vào thì nên qua chào hỏi thế nào, chứ tuyệt đối chưa từng nghĩ tới người phụ nữ nào đó.
Sau bữa cơm, cô lại mở TV cùng mấy đứa nhỏ chơi game một lúc, bọn trẻ bắt đầu chuẩn bị ra về.
Kiều Chi Triệt tiễn bọn trẻ ra cửa, còn hẹn tuần sau lại sang, thì cửa phòng bên cạnh bất ngờ "kẽo kẹt" mở ra, một bóng người bước ra từ trong phòng.
Đó là một người phụ nữ búi tóc, dáng cao gầy, trông hơi quen mắt.
Kiều Chi Triệt chửi thầm một tiếng, giây tiếp theo người phụ nữ kia xoay người lại, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Kiều Chi Triệt: "..."
Mấy bông hoa nhỏ của tổ quốc: "!!!"
"Hiệu...hiệu trưởng Bùi! Chào cô ạ!" Cả đám đồng loạt giật mình, lắp bắp chào xong liền co giò chạy, vừa chạy vừa la: "Chị Kiều, tuần sau bọn em lại qua nhé, bái bai!"
Này này! Kiều Chi Triệt vươn tay ra: Đừng đi mà! Đám tiểu quỷ vô tâm lương này!
Vương Lợi Lợi chạy nhanh nhất, dẫn đầu cả nhóm: Dù trong lòng em rất ngưỡng mộ hiệu trưởng Bùi, nhưng điều đó không có nghĩa là khi gặp cô thì không sợ hãi đâu a!
Ba công nhân khuân vác từ trong phòng bước ra, nói với Bùi Vãn Yên: "Hiệu trưởng Bùi, đồ đạc của cô chúng tôi đã chuyển và sắp xếp xong hết rồi."
Bùi Vãn Yên gật đầu: "Vất vả mọi người rồi."
Chuyển đồ? Tim Kiều Chi Triệt đập thình thịch, hóa ra người dọn vào phòng bên cạnh là Bùi Vãn Yên sao?
Biết được điều này, nét mặt cô khi xanh khi trắng, vô cùng đặc sắc. Chính bản thân cô cũng phải cảm khái rốt cuộc giữa mình và người phụ nữ này có phải là một loại nghiệt duyên hay không.
Mấy người công nhân cũng cáo từ rời đi, trên hành lang chỉ còn lại hai người họ.
Bùi Vãn Yên khẽ liếc Kiều Chi Triệt một cái, rồi xoay người chuẩn bị vào phòng, chẳng có ý định nói với cô lấy một câu.
Kiều Chi Triệt phản ứng lại, vội vàng bước lên lấy thân mình chặn trước cửa phòng đối phương, cười hề hề: "Hiệu trưởng Bùi, thật là trùng hợp, cô lại ở ngay sát vách tôi rồi."
Vừa mới hết kinh ngạc, Kiều Chi Triệt trong nháy mắt liền nghĩ thông: Thế nào gọi là "gần quan ban lộc"?
Cô mấy ngày nay đang đau đầu làm thế nào kéo gần khoảng cách với người phụ nữ kia, kết quả giờ lại thành hàng xóm của cô ấy, đây chẳng phải ông trời ban cho cô cơ hội quấy rầy - à không - làm quen với đối phương sao?
Bùi Vãn Yên mắt lạnh quét qua nụ cười cợt nhả của Kiều Chi Triệt. Rõ ràng là khuôn mặt xinh đẹp sáng sủa thế mà cái kiểu cười kia rơi vào mắt cô lại thấy "cực kỳ không đứng đắn", đến mức Bùi Vãn Yên hận không thể giơ tay tát một cái cho tỉnh.
Kiều Chi Triệt ngạc nhiên, nhưng cô thì không, từ hôm cùng Khâu Mạt đến đây, cô đã được biết sẽ sống cùng tầng với Kiều Chi Triệt rồi.
Cô thừa nhận, lúc ấy quả thật thoáng nảy sinh ý nghĩ gọi ngay cho phòng hậu cần trường để đổi phòng.
Bất quá tất cả phòng trong khu chung cư đều đã phân xong, không còn phòng trống. Mà cô không phải loại người lạm dụng chức quyền, càng không muốn gây chuyện ầm ĩ chỉ vì một phòng ở. Nghĩ đi nghĩ lại, thôi ở thì ở, cùng lắm coi Kiều Chi Triệt như không khí là được.
"Bà chủ Kiều." Bùi Vãn Yên ngước mắt: "Có chuyện gì không?"
"Ai nha, chúng ta đều là hàng xóm mà." Rõ biết người ta không thích mình, nhưng mặt dày chính là sở trường của Kiều Chi Triệt: "Qua đây chào hỏi, giao lưu tình cảm một chút, tăng cường quan hệ láng giềng chứ còn gì nữa."
"Tôi cảm thấy giữa tôi và bà chủ Kiều không có tình cảm gì cần giao lưu đâu." Giọng điệu Bùi Vãn Yên thản nhiên, cô đưa ngón tay khẽ ấn vai Kiều Chi Triệt, đẩy ra khỏi cửa: "Chào hỏi xong rồi, cô có thể trở về."
Nhưng Kiều Chi Triệt nào chịu bỏ qua dễ vậy, liền nhanh trí tìm đề tài: "Vừa nãy mấy đứa nhỏ còn nhắc tới hiệu trưởng Bùi đấy. Ai cũng khen hiệu trưởng khí chất bất phàm, anh minh quyết đoán, chính trực nhân hậu, lại còn... mỹ mạo thiện tâm—"
Bùi Vãn Yên cười khẩy, những lời này thật sự từ miệng bọn nhỏ nói ra, thì tên cô sẽ viết ngược lại.
"Nói vậy thì tôi lại muốn hỏi cô một chút." Cô khoanh tay, nhàn nhã nhìn Kiều Chi Triệt: "Cuối tuần cô gọi học sinh của tôi sang nhà cô để làm gì?"
Bùi Vãn Yên vừa nói vừa nhìn trên gương mặt để mộc, quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt Kiều Chi Triệt, với ánh mắt không tin tưởng, sợ rằng kẻ không đáng tin này sẽ dạy hư bọn trẻ.
Một người cà lơ phất phơ như Kiều Chi Triệt, mà để bọn nhỏ học theo, quả thực hại người không ít!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com