Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ngay khoảng khắc mất mặt nhất lại chạm mặt với người yêu cũ chia tay không êm đẹp, hơn nữa đối phương còn xinh đẹp lộng lẫy, cảm giác làm ăn rất phát đạt thì phải làm sao bây giờ?

Giờ phút này trong đầu cô chỉ toàn một mớ hồ nhão, thẫn thờ nhìn chằm chằm những thùng mì vương vãi dưới chân, hoàn toàn không tìm thấy đáp án.

Bà lão bị cô hù nhảy dựng: "Làm cái gì thế hả?"

Mấy nam sinh ngồi xổm ở góc tường nhìn sang bên kia, ánh mắt sáng rỡ, đồng loạt "Oa" một tiếng.

Đoàn người từ xa đã đi đến.

"Hiệu trưởng Bùi." Bà lão mỉm cười tới đón tiếp: "Sao cô lại đến đây?"

"La chủ nhiệm." Bùi Vãn Yên lễ phép gật đầu chào, vừa mới kết thúc hội nghị chào mừng, cô đã làm quen gần hết ban quản lý ở trường rồi.

Phó hiệu trưởng cười nói: "Chúng tôi cùng hiệu trưởng Bùi đi tham quan trường học, làm quen môi trường một chút."

"Bọn họ đây là —" Ánh mắt trong veo của Bùi Vãn Yên đảo qua đám học sinh ở góc tường, đặc biệt dừng lại thêm một giây trên người phụ nữ đang cúi đầu không dám ngẩng lên: "Đang diễn xiếc sao?"

Giọng nói vốn bình thản như nước nhưng dường như lộ ra chút chế giễu.

Kiều Chi Triệt đã vội đứng bật dậy ngay lúc những thùng mì gói rơi xuống đất, thà bị bà lão mắng cho một trận cũng tuyệt đối không muốn mất mặt trước Bùi Vãn Yên.

Cô vẫn luôn không dám ngẩng đầu, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Nếu trên đất có cái lỗ, cô sẽ chui xuống ngay lập tức.

"À, chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi." Bà lão cười nói: "Phạt bọn họ đứng tấn thôi mà—" rồi quay sang bảo đám học sinh: "Được rồi, mấy đứa giải tán đi, không có lần sau đâu đấy!"

Biết được hiệu trưởng mới là một đại mỹ nữ, đám nam sinh vốn đang háo hức trao đổi ánh mắt, bà lão vừa lên tiếng, cả đám lập tức tản đi ngay, chắc nóng lòng đi lan truyền "tin tức mới nhất" cho bạn bè.

"Kiều Chi Triệt." Vốn dĩ Kiều Chi Triệt cũng định lặng lẽ rút lui nhưng ngay sau đó liền bị bà lão gọi lại: "Lại đây, ta giới thiệu cho hiệu trưởng Bùi một chút."

Kiều Chi Triệt: "..."

Xin lỗi nhưng người cô không muốn làm quen nhất trong trường chính là vị hiệu trưởng này.

Bà lão kéo cô tới, nhiệt tình giới thiệu: "Hiệu trưởng Bùi, đây là Kiều Chi Triệt, tiểu Kiều, là người nhận thầu quầy bán quà vặt ở trường, mấy năm nay vẫn luôn bán buôn ở đây, làm ăn rất ổn."

Thực ra Kiều Chi Triệt hiểu ý bà lão, hợp đồng nhận thầu sắp hết hạn, bà cố tình tạo cơ hội để cô làm quen với hiệu trưởng mới, sau này khi bàn chuyện gia hạn hợp đồng, ít nhiều cũng có lợi thế, dễ trao đổi hơn.

Chính là.....trong lòng Kiều Chi Triệt kêu khổ, nếu vị hiệu trưởng mới này rộng lượng, không ghi thù đuổi cô ra khỏi trường thì đúng là phúc lớn rồi!

"Ừm." Giọng Bùi Vãn Yên vang lên nhẹ nhàng chậm rãi, chẳng nghe ra cảm xúc nào: "Thì ra là bà chủ Kiều a."

Bầu không khí bỗng lặng đi ba giây.

Cánh tay bị bà lão huých mạnh một cái, Kiều Chi Triệt căng da đầu chào hỏi: "Hiệu trưởng....Bùi."

Thiếu chút nữa thì cô cắn luôn cả đầu lưỡi mình.

Bùi Vãn Yên chỉ im lặng nhìn cô, ánh mắt điềm tĩnh, không đáp lại.

Bà lão tuy không rõ tình huống nhưng vẫn cảm thấy có gì đó gượng gạo, trong lòng thầm nghĩ: Nha đầu Kiều Chi Triệt ngày thường không phải rất hoạt bát lắm mà, sao đến lúc quan trọng lại cứng họng, không nói được lời nào thế này?

Ban đầu bà còn nghĩ hai người vốn cùng lưới tuổi, hẳn nói chuyện dễ dàng với nhau, sao giờ lại cứng đơ như gỗ.

"Hiệu trưởng Bùi." Bà lão vội phá vỡ bầu không khí nặng nề, cười nói: "Cô có muốn vào trong quầy xem qua một chút không?"

"Không cần đâu, chúng ta không nên làm phiền người ta buôn bán nữa." Bùi Vãn Yên mỉm cười, giọng nói dịu dàng hẳn khi nói chuyện với La chủ nhiệm: "Ký túc xá còn chưa đi qua, tôi muốn ghé qua để xem môi trường sinh hoạt của học sinh."

"Đúng đúng đúng." Phó hiệu trưởng hưởng ứng, chỉ tay về phía Nam: "Bên kia là khu ký túc xá, chúng ta đi thôi."

Bùi Vãn Yên không nhìn Kiều Chi Triệt nữa, chủ đứng trước cửa liếc qua quầy bán quà vặt đầy màu sắc rồi cùng đoàn người rầm rộ rời đi.

Bà lão chỉ chỉ Kiều Chi Triệt, hận sắt không thành thép: "Cháu, cháu... đúng là làm người ta tức chết!" Sau đó vội vàng đuổi theo đoàn người đi mất.

Chỉ còn Kiều Chi Triệt đứng chôn chân tại chỗ, tâm trạng rối bời.

Tại sao Bùi Vãn Yên lại xuất hiện ở chỗ này chứ!?

——

"Hiệu trưởng mới?"

Tần Thi Hàm tự rót cho mình một ly cà phê, kể lại tin tức cô vừa mới biết trong cuộc họp sáng nay: "Kỳ thật tớ cũng chẳng rõ lắm, chỉ biết cô ấy tên Bùi Vãn Yên, 28 tuổi, du học thạc sĩ ở nước ngoài, chuyên ngành toán, trước đây giữa chức vụ trong trường trung học trọng điểm ở tỉnh lị hai năm, rồi giờ được điều về trường mình làm hiệu trưởng.

Quầy bán quà vặt còn có một phòng nhỏ chừng mười mét vuông, Kiều Chi Triệt sửa sang lại thành phòng cà phê nhỏ, đặt vài chiếc bàn và sô pha, ngày thường các giáo viên đặc biệt là giáo viên trẻ tranh thủ lúc không có tiết ghé qua vừa uống cà phê vừa trò chuyện cho thoải mái.

Tần Thi Hàm là giáo viên tiếng Anh khối lớp 8, dạy học ở trường Trung học Ngô Đồng cũng được hai năm, gần như cùng lúc với Kiều Chi Triệt bắt đầu công việc ở đây. Hai người bằng tuổi, nói chuyện hợp tính, lâu dần thành bạn thân.

Kiều Chi Triệt nhíu chặt mày: "Ở tỉnh lị không tốt sao, thế nào lại chạy về cái nơi nhỏ bé như trường mình?"

Ninh Tri huyện chỉ là một huyện thành tuyến ba, cách tỉnh thành xa vạn dặm. Muốn đến đây, từ ga tàu cao tốc phải mất thêm bốn, năm tiếng đi xe, so với trung tâm kinh tế, chính trị ở tỉnh lị thì hoàn toàn không đáng để so sánh. Người bình thường ai cũng mong được điều từ huyện lên tỉnh, hiếm ai đang yên đang lành ở tỉnh lị lại tình nguyện chạy ngược xuống huyện cả.

"Có thể cô ấy muốn thăng tiến, làm hiệu trưởng hai năm để làm đẹp cho hồ sơ." Tần Thi Hàm hạ giọng: "Nghe nói vị hiệu trưởng này gia thế rất khủng, chắc chỉ là chạy đến đây tích luỹ thêm kinh nghiệm thôi."

Thời còn học đại học, Bùi Vãn Yên học ngành Toán, Kiều Chi Triệt còn tưởng rằng cô ấy sẽ tiếp tục học sâu làm nghiên cứu, không nghĩ tới mấy năm không gặp lại thành giáo viên, thậm chí là hiệu trưởng. Nghĩ lại thì, cô ấy theo sắp xếp của gia đình tiến vào ngành giáo dục vốn chẳng có gì lạ.

Về gia thế Bùi Vãn Yên, không ai hiểu rõ bằng Kiều Chi Triệt, cha mẹ cô ấy đều là quan chức lớn trong ngành giáo dục, quyền cao chức trọng. Con đường sự nghiệp của Bùi Vãn Yên chắc hẳn đã được trải thảm đỏ từ trước.

Chính vì vậy Kiều Chi Triệt mới càng khó hiểu, với gia thế và bằng cấp của Bùi Vãn Yên, dù không làm hiệu trưởng ở tỉnh lị thì cách thành phố lân cận cũng chẳng khó. Vậy mà lại chạy tới nơi " chim không thèm ghé" như Ninh Tri huyện này?

"Tớ cảm thấy khá tốt." Tần Thi Hàm hớn hở nói: "Cậu không cảm thấy hiệu trưởng Bùi cứ như nữ chính bước ra từ trong phim sao? Vừa thanh lãnh vừa cấm dục, xinh đẹp đến mức không thể rời mắt, hơn nữa cô ấy người đẹp mà ít nói, lúc họp không hề vòng vo dư thừa. Đâu như hiệu trưởng Lưu trước kia, lải nhải cả tiếng mà chẳng nói được mấy câu..."

Kiều Chi Triệt có nỗi khổ mà chẳng nói nên lời.

Nếu không quen biết Bùi Vãn Yên, cô cũng sẽ cùng mọi người giống nhau, vừa tò mò vừa phấn khích khi trường có một vị hiệu trưởng trẻ tuổi lại còn xinh đẹp. Nhưng hiện tại thì.... Ha ha.

Ông trời đúng là muốn hại cô mà.

"A?" Tần Thi Hàm bỗng nhớ ra: "Hiệu trưởng Bùi tốt nghiệp chính quy ở Đại học Vân Sở đúng không? Chi Triệt, cậu không phải cũng học ở đó sao?"

Vân Sở là một trong những trường đại học hàng đầu cả nước. Khi biết Kiều Chi Triệt từng học ở đó, Tần Thi Hàm rất kinh ngạc, nhưng Chi Triệt chỉ nói cô vào được nhờ thi năng khiếu mỹ thuật, điểm văn hoá không cao.

Tần Thi Hàm tính tính tuổi tác hai người, chợt phát hiện: "Các cậu tuổi tác cũng gần bằng nhau a? Nếu không học cùng khoá thì chắc cũng học cùng thời điểm trong trường a. Hiệu trường Bùi xinh đẹp như vậy, hẳn cấp bậc hoa khôi trong trường, cậu chưa từng nghe danh cô ấy sao?"

....Tần Thi Hàm đánh giá bạn mình một lượt, ừm, bà chủ Kiều nhà ta cũng chẳng kém, cũng có dáng dấp hoa khôi.

"Không có!" Kiều Chi Triệt lập tức phản bác: "Vân Sở hơn vạn học sinh, cô ấy học Toán, tớ học Mỹ Thuật, sao có thể quen nhau được chứ!"

Nói xong câu đó cô có chút chột dạ.

Quen biết, đâu chỉ là quen biết, mà còn quen biết đến mức suýt lên giường rồi đấy chứ.

Kiều Chi Triệt trước năm 22 tuổi thuận buồm xuôi gió, gia cảnh tốt, tính tình phóng khoáng, bởi vì có gương mặt xinh đẹp nên từ nhỏ đến lớn đều luôn được yêu thích. Từng có bốn, năm mối tình, đa phần đều chia tay êm đẹp, hiếm khi bị ai oán trách.

Nhưng Bùi Vãn Yên.....là ngoại lệ.

Cô là người Kiều Chi Triệt theo đuổi lâu nhất, cũng là người bên nhau ngắn nhất.

Bùi Vãn Yên, khoa Toán, danh tiếng lẫy lừng ngay khi Kiều Chi Triệt mới nhập học Vân Sở. Cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn là học bá, từng đoạt giải nhất Olympic Toán quốc gia, được tuyển thẳng vào Vân Sở. Lên năm hai đã có nhiều bài nghiên cứu đăng trên tạp chí danh tiếng. Ở nơi toàn học bá, cô ấy vẫn nổi bật đến mức chói loà.

Nghe nói nữ thần này lại khiêm tốn, khó tiếp cận, người theo đuổi cô không ít nhưng đều thất bại thảm hại. Với mọi người, cô chính là bông hoa cao lãnh chỉ có thể ngắm từ xa.

Còn Kiều Chi Triệt thì khác, cô vốn thích chinh phục khó khăn. Ban đầu đặt mục tiêu một tháng theo đuổi được Bùi Vãn Yên. Ai ngờ nửa năm trôi qua, chẳng biết đã "bắt" được Bùi Vãn Yên hay chưa, chỉ biết chính mình lại sa vào tình cảm ấy.

Sức hút của Bùi nữ thần thực sự không ai có thể kháng cự, ngay cả Kiều Chi Triệt vốn kiêu ngạo cũng phải đầu hàng.

Dùng đủ mọi chiêu trò, kiên trì theo đuổi suốt nửa năm, chỉ một tháng trước khi tốt nghiệp, Bùi Vãn Yên cũng gật đầu đồng ý.

Kiều Chi Triệt vẫn nhớ rõ ngày hôm đó, ánh mắt vốn luôn bình thản Bùi Vãn Yên thoáng mang chút ấm áp: "Kiều Chi Triệt, nếu tôi đã đồng ý bắt đầu một đoạn tình cảm, thì tôi sẽ rất nghiêm túc."

Lúc ấy Kiều Chi Triệt còn nghĩ, đã đến lúc bản thân cô bắt đầu một tình nghiêm túc.

Sau đó...nghiêm túc chỉ kéo dài đúng một tháng, biến cố gia đình ập đến, trong một đêm Kiều Chi Triệt từ một tiểu công chúa giàu sang biến thành kẻ trắng tay. Cô thậm chí không dự lễ tốt nghiệp mà trực tiếp biến mất khỏi thế giới của Bùi Vãn Yên.

Tin nhắn cuối cùng cô để lại cho Bùi Vãn Yên là: [Thực xin lỗi, tôi đã thích người khác, chúng ta chia tay đi.]

Sau đó xoá số, đổi số, một kiểu hành xử tệ bạc đến mức có người ta thể cho ăn một bạt tai.

Nhớ lại câu nói vô sỉ kia của mình, Kiều Chi Triệt chỉ muốn ôm mặt mà rên rỉ.

Đúng là, ông trời muốn hại cô mà!

"Cậu mặt mày ủ rũ làm gì." Tần Thi Hàm khó hiểu nói: "Theo tớ thì tốt đó chứ, hai người dù không quen thân nhưng ít nhất cũng là bạn cùng trường, ít nhiều cũng phải chiếu cố một chút a? Vừa lúc hợp đồng thầu của cậu sắp tới hạn, cậu đi tìm hiệu trưởng Bùi nói chuyện, chắc chắn không có vấn đề."

Ha ha, không có vấn đề sao, việc cô sắp bị đuổi ra khỏi trường khẳng định là không có vấn đề.

"Hàm à." Kiều Chi Triệt bi thương lau giọt nước mắt không tồn tại: "Nói không chừng đúng ngày này sang năm, cậu chẳng còn thấy tớ ngồi đây nữa đâu."

Tần Thi Hàm liếc nàng một cái: "Nói vớ vẩn gì thế?"

"Ngày mai là cuối tuần phải không?" Kiều Chi Triệt nghĩ nghĩ: "Tối nay đi uống rượu với tớ một bữa đi."

"Lại nữa hả?" Tần Thi Hàm trợn mắt: "Cậu là thực sự không sợ bị bà lão mắng chết sao."

Kiều Chi Triệt nhún vai: "Tớ mặc kệ."

Dù sao tối nay, cô nhất định phải xoã, phân tán những ý nghĩ rối tung trong lòng, nếu không cứ căng thẳng như này, cô thực sự điên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt#gl