Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Hai ngày nay vì chuyện của Bùi Vãn Yên mà Kiều Chi Triệt tâm trạng phiền muộn. Mãi đến khi Tần Thi Hàm và mấy đứa nhỏ ăn cơm xong cáo từ ra về, trong lòng cô vẫn còn vướng bận chuyện này.

Trước khi ra về, Tần Thi Hàm còn định nói thêm vài câu nhưng nhìn sắc mặt Kiều Chi Triệt thì lại nuốt xuống.

Vì sao cô có cảm giác Kiều Chi Triệt không muốn nhắc tới hiệu trưởng Bùi?

Sau khi tiễn mọi người về, Kiều Chi Triệt dọn dẹp xong phòng bếp rồi mang đồ ăn đã gói sẵn cho Lạc Cửu. Vừa đến cửa quầy liền thấy Lạc Cửu ngồi đó chống cằm cười ngây ngốc.

Kiều Chi Triệt: ???

Cô bước tới, đưa tay quơ quơ trước mặt: "Hoàn hồn đi!"

Lạc Cửu giật mình kêu "chị Kiều", trên mặt còn vương chút đỏ ửng.

Kiều Chi Triệt nghi ngờ nhìn cô: "Em làm sao vậy? Mặt đỏ như mông khỉ."

"Bởi vì vừa gặp đại mỹ nữ a." Lạc Cửu mặt mày si mê: "Hiệu trưởng Bùi! Cô ấy vừa mới đến tiệm! Má ơi nhìn gần còn đẹp hơn, đúng là nữ thần trong các nữ thần!"

"......" Kiều Chi Triệt khó khăn mở miệng: "Cô ấy đến làm gì?"

"Cũng không có gì đâu." Lạc Cửu nói: "Chỉ là kiểm tra định kỳ các giấy tờ an toàn thực phẩm, phòng cháy, nguồn hàng các thứ, thực mau rồi đi rồi."

Kiều Chi Triệt nghĩ thầm, người phụ nữ này cũng biết chọn thời điểm thật.

Cô ấy vừa mới nhậm chức hiệu trưởng, phải tìm hiểu mọi việc trong trường, bao gồm cả vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm ở quầy. Nên cố ý chọn lúc mình không ở đây để kiểm tra, tránh phải gặp mặt.

Lẽ nào không muốn gặp mình như vậy sao?

Trong lòng không biết là cảm giác gì , bực bội như có cục tức nghẹn lại không thoát ra được. Cô nghĩ cũng tốt thôi, bản thân cũng không muốn gặp, dù sao tình cũ gặp nhau, cả hai đều khó xử.

Lạc Cửu còn cảm thán: "Thật là xinh đẹp a, lại có khí chất, trong vòng trăm dặm cũng tìm không ra nữ thần như vậy."

"Ý gì đây hả." Kiều Chi Triệt tức cười: "Vậy chị đây không xinh đẹp chắc? Trăm dặm cái gì chứ, sao chưa từng nghe em khen chị như thế?"

"Xinh đẹp, xinh đẹp, chị tất nhiên là xinh đẹp." Lạc Cửu nhanh nhẹn nịnh nọt: "Chỉ là cảm giác khác nhau. Hiệu trưởng Bùi là nữ thần nhưng quá xa cách, em chẳng dám bắt chuyện. Còn chị thì... là kiểu mỹ nữ thân thiện đó nha! Hào phóng, tốt bụng, đáng yêu—"

"Được rồi được rồi, im miệng lo ăn cơm đi." Kiều Chi Triệt vội ngắt lời, nhét hộp cơm vào tay cô.

Lạc Cửu cười hề hề: "Em nói thật mà."

Kiều Chi Triệt tức giận lườm cô một cái, thầm nghĩ Bùi Vãn Yên rốt cuộc có sức hút gì, mới mấy ngày đã khiến ai bên cạnh mình cũng bị chinh phục?

Cô lấy điện thoại, mở khung chat với Tần Thi Hàm, nhìn tấm danh thiếp vừa được chia sẻ, khẽ thở dài.

Ảnh đại diện của Bùi Vãn Yên rất đơn giản, chính là một bức ảnh phong cảnh, núi non ẩn hiện trong làn sương mờ vừa xa xăm vừa lạnh lẽo, giống hệt con người cô ấy, khó lại gần, đầy cảm giác xa cách.

Khi đó rời đi, Kiều Chi Triệt đã đổi số, bao gồm cả WeChat. Cho nên điện thoại cô hoàn toàn không có cách nào liên hệ với Bùi Vãn Yên. Ai ngờ một ngày lại có thể nhận được danh thiếp của đối phương.

Nhớ lại, Kiều Chi Triệt cảm thấy năm đó mình đúng là liều lĩnh, như nghé con mới sinh chẳng sợ cọp, ai cũng dám theo đuổi, không lo lắng cũng không tự lượng sức mình. Còn bây giờ cô thật sự chẳng còn một chút dũng khí nào.

Kỳ thật từ ngày biết hiệu trưởng mới của trường là Bùi Vãn Yên, ý nghĩ đầu tiên của Kiều Chi Triệt là bỏ trốn. Cô thậm chí còn nghĩ đến việc không tiếp tục ký hợp đồng quầy bán quà vặt, trực tiếp nhượng lại cho người khác. Nhưng nghĩ kỹ lại thì dựa vào cái gì chứ? Chính cô Kiều Chi Triệt, là người nơi này đến trước, cuộc sống vất vả lắm mới ổn định, quầy bán hàng cũng đã mở được hai năm, dựa vào đâu chỉ vì Bùi Vãn Yên tới mà bản thân lại phải rời đi?

Cô quyết định sẽ không rời đi, bởi hiện tại bản thân còn đang thiếu tiền.

Kiều Chi Triệt không phải giáo viên, Bùi Vãn Yên cũng không phải cấp trên trực tiếp của cô. Nhưng cửa hàng này lại dựa vào trường học mà tồn tại, nếu ban giám hiệu muốn làm khó dễ cô thì vô cùng dễ dàng. Theo hiểu biết của Kiều Chi Triệt, Bùi Vãn Yên hẳn không phải loại người hẹp hòi bụng dạ nhỏ nhen, dù sao bây giờ cô cũng đang cần nhờ vả đối phương nên chủ động tỏ thái độ mềm mỏng trước cũng là chuyện nên làm.

Tuy rằng buổi sáng lúc tông xe, Bùi Vãn Yên trông có vẻ không mấy thiện cảm với mình, nhưng cũng có khả năng không phải vì cô đâu. Dù sao ai lái xe mà gặp phải xe đạp đi ngược chiều thì chắc cũng không vui vẻ gì đi?

Kiều Chi Triệt tự an ủi bản thân, đều đã qua nhiều năm, năm đó hai người cũng chỉ nhạt nhẽo quen nhau một tháng, môi còn chưa hôn mấy lần, biết đâu đối phương sớm đã không để tâm. Hơn nữa chừng ấy năm qua, khả năng cao Bùi Vãn Yên cũng đã yêu vài người rồi, tình cũ chắc chắn không có mình cô đâu, thậm chí có khi còn chẳng nhớ nổi cô.

Hơn nữa Bùi Vãn Yên hẳn là người công tư rạch ròi, nói không chừng cô ấy sẽ thẳng thắn thoải mái ký hợp đồng tốt hơn.

Hạ quyết tâm, Kiều Chi Triệt mở danh thiếp, ngón tay ngập ngừng một lúc lâu, cuối cùng cũng gửi lời mời kết bạn.

Vừa làm xong, cô lập tức tắt điện thoại.

Tim lại đập nhanh hơn một chút.

Nhận ra điều này, Kiều Chi Triệt thoáng giật mình, sao có thể thế được? Cô từng trải qua không biết bao nhiêu mối tình, kinh nghiệm tình trường phong phú, đâu còn là thiếu nữ ngây thơ, sao có thể vì chuyện nhỏ này mà cũng khiến tim đập nhanh?

Cô ho một tiếng, quay sang quầy thu ngân giúp Lạc Cửu quét mã thanh toán, dời sự chú ý.

Một nữ sinh gầy gầy buộc tóc đuôi ngựa, trông nhút nhát rụt rè tới tính tiền, trong tay cầm một lọ Lão Can Ma.

"Bảy tệ." Kiều Chi Triệt quét mã xong thấy nữ sinh móc từ túi ra một xấp tiền nhàu nát, chủ yếu toàn tờ 5 hào, 1 tệ. Cô bé đếm mãi, cuối cùng vẫn thiếu 5 hào, khuôn mặt đỏ bừng, lắp bắp nói: "Em... Em để mai lại mua vậy."

"À, chị nói nhầm," Kiều Chi Triệt sửa lời: "Là sáu tệ thôi, bảng giá dán sai rồi, vốn định đổi nhưng quên mất."

"Hả?" Cô bé do dự: "Nhưng mấy lần trước em mua đều là bảy tệ mà."

Kiều Chi Triệt đáp: "À, giảm giá rồi, mấy hôm nay mới giảm giá đó."

Lạc Cửu ở một bên ăn cơm, nghe vậy liền liếc nhìn Kiều Chi Triệt, lập tức hiểu ý rồi phụ họa: "Đúng đúng! Em quên sửa giá rồi chị Kiều, là lỗi của em, thật ngại quá em gái nhỏ."

"Chậc." Kiều Chi Triệt giả bộ nghiêm mặt dạy dỗ: "Làm việc gì cũng không cẩn thận."

Lạc Cửu lè lưỡi: "Đợi lát nữa em đi sửa lại."

Hai người kẻ tung người hứng, thực sự đã doạ được cô bé, cô bé thoáng thở phào, mỉm cười nói: "Vậy chị Kiều, em mua luôn bây giờ nhé."

Chờ cô bé mua xong rồi đi, Lạc Cửu mới nhớ lại:
"Cô bé này đầu tháng cũng từng tới mua một lọ Lão Can Ma, hình như tháng trước cũng có mua."

Theo lý thì học sinh ghé quầy ăn vặt rất nhiều, Lạc Cửu không thể nhớ hết nhưng cô bé kia lại đặc biệt, mỗi lần tới chỉ mua đúng một lọ Lão Can Ma, mà lúc nào cũng móc ra mấy tờ tiền lẻ nhăn nhúm để trả.

Cô cảm khái: "Cô bé này chắc thích ăn Lão Can Ma lắm."

Kiều Chi Triệt nghĩ nghĩ: "Khả năng không phải vì thích ăn đâu."

Tuy tất cả học sinh đều mặc đồng phục nhưng cô chú ý thấy đôi giày cô bé mang đã cũ lắm rồi, lại còn không phải hàng chính hãng, có thể đoán ra gia cảnh chắc chắn không khá giả.

Nghĩ đến đây, Kiều Chi Triệt khẽ thở dài.

Ninh Tri huyện là một huyện cấp ba lại gần vùng núi nên kinh tế vốn đã lạc hậu. Trung học Ngô Đồng tuy là trường cấp hai tốt nhất trong huyện nhưng vẫn có nhiều học sinh gia cảnh khó khăn. Học phí thì trường đã miễn nhưng tiền cơm vẫn phải tự lo. Có thể cô bé kia thường xuyên mua Lão Can Ma là vì chuẩn bị cơm trắng rẻ tiền rồi trộn thêm sốt này ăn cho đỡ tốn kém, trước đây cô từng nghe Vương Lợi Lợi kể về trường hợp như vậy rồi.

Cô liền bảo Lạc Cửu: "Đi sửa lại giá Lão Can Ma đi."

Lạc Cửu kinh ngạc: "Hả? Thật sự giảm giá luôn sao?"

"Chứ còn gì nữa, lần sau cô bé đó tới, thấy giá lại tăng thành bảy tệ, chẳng phải coi con nít là ngốc à?" Kiều Chi Triệt bật cười: "Lời đã nói ra lẽ nào còn nuốt lời, chỉ một tệ thôi, cứ giảm đi."

"Được rồi!" Lạc Cửu đáp, rồi đi sửa lại giá trên kệ Lão Can Ma. Vừa sửa, trong lòng vừa thầm cảm khái, đừng nhìn bề ngoài chị Kiều có vẻ tùy tiện, kỳ thực lại rất tinh tế. Đặc biệt với những bạn học có hoàn cảnh khó khăn, chị ấy luôn quan tâm, giúp được gì thì giúp. Khó trách lại được đám học sinh yêu quý đến vậy.

Lạc Cửu cảm thấy người như chị Kiều đúng là tấm gương để mình học theo.

Học sinh lần lượt ra vào quầy, đến khi chuông báo vào học vang lên, cậu nam sinh cuối cùng còn ngậm bánh mì vội vàng chạy về lớp học, quầy bán mới khôi phục yên tĩnh.

Lúc này Kiều Chi Triệt mới rảnh rỗi lấy điện thoại ra. Trong lòng luôn canh cánh chuyện kia, mở WeChat ra lại thấy lời mời kết bạn gửi đi mãi vẫn chưa có phản hồi.

Đã gần hai tiếng rồi cơ mà?

Chẳng lẽ Bùi Vãn Yên chưa thấy? Hay là bận quá? Cũng đúng, mới vừa nhận chức hiệu trưởng, chắc chắn việc nhiều. Nhưng bận thế nào thì cũng không đến mức cả buổi không xem điện thoại chứ? Chẳng lẽ lời mời của mình chưa gửi được?

Trong lòng ôm nghi vấn cô kiểm tra lại, cảm thấy mình hơi ngốc nghếch, từ đầu lúc gửi lời mời đã quên ghi chú tên mình.

Lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Cô đã nói mà Bùi Vãn Yên chắc tưởng người lạ, nên mới không để ý.

Cân nhắc hồi lâu về ngữ khí, Kiều Chi Triệt soạn lại một tin nhắn xác nhận: [Chào hiệu trưởng Bùi, tôi là Kiều Chi Triệt.]

Sau khi ấn gửi đi, tim nàng bất giác đập thình thịch.

Lát nữa nếu cô ấy đồng ý kết bạn thì mình nên nói gì đây? Phải mở lời thế nào? Có nên đi thẳng vào chuyện hợp đồng quầy bán quà vặt hay là trò chuyện dăm ba câu ôn lại chuyện cũ trước?

Không được, không thể nhắc lại chuyện cũ, chẳng phải tự tìm chết sao.

Vốn dĩ là lỗi bản thân, nếu đối phương đã quên rồi giờ mà khơi lại chuyện cũ khiến cô ấy nhớ lại những ký ức không vui sao.

Cô rối rắm nhìn chằm chằm vào WeChat, tưởng rằng phải chờ rất lâu nữa, nào ngờ chưa đầy ba phút sau khi gửi tin, điện thoại đã vang "leng keng" một tiếng: [Đối phương đã từ chối lời mời kết bạn của bạn.]

Kiều Chi Triệt: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt#gl