Chương 6: Người tới không có ý tốt
Kiều Chi Triệt do dự đứng trước cửa phòng hiệu trưởng.
Phòng hiệu trưởng không nằm ở khu giảng dạy, mà ở tầng cao nhất của tòa chính vụ. Từ khu lớp học đi tới phải băng qua hai sân thể dục cùng một căn tin lớn, cách quầy bán quà vặt gần năm, sáu trăm mét, đi bộ cũng mất ít nhất mười phút.
Trước kia cô từng đến chỗ này, mỗi năm đều phải ký hợp đồng một lần. Lão hiệu trưởng vì nhờ quen biết với chú Trịnh nên rất dễ nói chuyện, việc ký kết cũng nhanh gọn, chẳng có gì đặc biệt khiến cô bận tâm. Nhưng cô thật không ngờ, giờ đây người ngồi trong văn phòng này lại là Bùi Vãn Yên.
Cô hiện tại bỗng nhiên có cảm giác khẩn trương chẳng khác nào học sinh lần đầu bước vào phòng hiệu trưởng.
Mấy hôm trước Bùi Vãn Yên thẳng thừng từ chối lời mời kết bạn WeChat. Kiều Chi Triệt ban đầu rất tức giận nhưng sau khi bình tĩnh lại vẫn là cảm thấy không được, người ở dưới mái hiên thì phải cúi đầu thôi. Giờ cô đang cần năn nỉ người ta, quầy bán quà vặt là nguồn kinh tế duy nhất, cô tuyệt đối không thể bỏ. Bằng mọi giá phải tranh thủ ký tiếp hợp đồng.
Huống hồ, chuyện năm đó... quả thật là lỗi của cô trước.
Kiều Chi Triệt hít sâu một hơi chỉnh lại tâm trạng, cẩn thận gõ lên cánh cửa gỗ.
"Mời vào." Âm thanh quen thuộc, lạnh nhạt như xưa.
Nắm chặt tay nắm cửa, cô một lần nữa sắp xếp lại lời lẽ trong đầu, sau đó đẩy cửa bước vào.
Trước kia hiệu trưởng là một người đàn ông trung niên, văn phòng được bày trí theo phong cách gỗ đỏ cổ điển. Nhưng vừa bước vào Kiều Chi Triệt liền phát hiện nơi đây đã thay đổi hoàn toàn.
Những bộ bàn ghế khắc hoạ nặng nề đã chuyển đi, thay bằng một bàn làm việc màu xám tối giản kiểu hiện đại. Rèm cửa thêu mẫu đơn cũng đổi thành màu trắng gạo. Bàn trà cũ nơi góc phòng mà lão hiệu trưởng hay tiếp khách uống trà giờ được thay bằng một giá sách đồng bộ màu xám, ngăn tủ xếp gọn gàng đầy sách.
Đơn giản, hiện đại, thoạt nhìn cứ ngỡ văn phòng của nữ quản lý cấp cao nào đó trong một công ty thời thượng.
Tân hiệu trưởng ngồi sau bàn làm việc, tay cầm tập tài liệu, cúi đầu đang viết gì đó.
Kiều Chi Triệt nhìn nàng, vẫn là bộ tây trang chỉnh tề, mái tóc dài được búi gọn gàng, trên sống mũi là cặp kính gọng bạc tinh xảo, khí chất trí thức nhưng cũng toát ra vài phần nghiêm nghị.
Trong thoáng chốc, Kiều Chi Triệt gần như quên mất mục đích mình đến đây là gì, thậm chí quên cả việc người này từng là tình cũ, trong lòng chỉ lo cảm thán: Thật đúng là ngự tỷ a.
Thời đi học Bùi Vãn Yên vốn đã mang khí chất của một "tiểu ngự tỷ". Qua mấy năm rèn giũa, nàng hoàn toàn lột xác, trưởng thành và chín chắn hơn, khí thế càng thêm bức người. Ánh mắt nàng liếc qua thôi cũng đủ khiến người ta muốn quỵ chân gọi một tiếng "nữ vương".
Trước kia Kiều Chi Triệt từng lo Bùi Vãn Yên tuổi còn quá trẻ, chưa tới ba mươi đã làm hiệu trưởng, e rằng khó được lòng các giáo viên lớn tuổi. Nhưng giờ nhìn thấy, ít nhất chỉ riêng khí chất thôi cũng đủ khiến người ta phải tin phục.
Cô đứng ngẩn người hồi lâu, ánh mắt chăm chú quá mức rõ ràng. Bùi Vãn Yên rốt cuộc cũng ngẩng đầu khỏi tập tài liệu, giọng nói vừa cất lên đã mang theo vẻ lạnh lùng: "Vị này... bà chủ Kiều, cô từ lúc bước vào đến giờ đã đứng ngây ra ở đó ba phút rồi, đây là văn phòng, nếu muốn thất thần thì xin mời đi chỗ khác."
Ánh mắt sắc lạnh quét thẳng tới khiến lưng Kiều Chi Triệt bất giác căng thẳng.
Cô ho nhẹ một tiếng, tiến lên phía trước, đưa bản hợp đồng chuẩn bị sẵn trong tay: " Hiệu trưởng Bùi, tôi đến tìm cô là muốn bàn một chút về việc gia hạn hợp đồng nhận thầu quầy bán quà vặt."
"Bà chủ Kiều." Bùi Vãn Yên chậm rãi mở miệng, giọng điệu không nhanh không chậm: "Xin hỏi cô có hẹn trước với tôi không?"
"Tôi..." Kiều Chi Triệt ngây ra một chút: "Không có."
"Mười giờ tôi còn có cuộc họp." Bùi Vãn Yên đưa tay chỉ vào đồng hồ treo tường: "Họp xong còn có hai tiết học, rất bận. Cô không hẹn trước mà trực tiếp đến tìm tôi như vậy, chẳng phải quá đột ngột sao?"
"..." Kiều Chi Triệt vội vàng giải thích: "Tôi không có cách liên lạc với cô, tôi đã gửi lời mời kết bạn nhưng cô không đồng ý."
"Vậy sao?" Bùi Vãn Yên cầm điện thoại, ấn vài cái, ra vẻ như mới phát hiện chợt hiểu: "À không để ý, chắc lúc đó tưởng tin nhắn làm phiền gì đó, nên tôi lỡ tay ấn từ chối mất. Thật ngại quá."
Kiều Chi Triệt nhịn xuống: "Không sao đâu."
"Bất quá..." Bùi Vãn Yên khẽ đổi chủ đề: "Cho dù cô không có cách liên lạc với tôi thì cũng có cả trăm cách khác để gửi lời nhắn. Tôi nhớ rõ cô Tần Thi Hàm hình như có WeChat của tôi thì phải."
"Cô làm sao..." Kiều Chi Triệt sững sờ: "Biết tôi thân với Thi Hàm?"
Nghe Kiều Chi Triệt gọi "Thi Hàm" thân mật như vậy, ánh mắt Bùi Vãn Yên càng thêm sâu xa, liếc nhìn cô, giọng mang chút hàm ý: "Cô giáo Tần rất xinh đẹp."
Kiều Chi Triệt: "..."
Ý gì đây? Tần Thi Hàm xinh đẹp thì liên quan gì đến cô? Sao cảm giác lời của Bùi Vãn Yên có ẩn ý gì đó nhỉ?
Mơ hồ thấy đối phương có chút "âm dương quái khí", Kiều Chi Triệt thật sự rất muốn quay người bỏ đi nhưng nghĩ tới mình đến đây là để nhờ vả, cô đành kiềm chế, hạ dịu giọng: "Xin lỗi đã làm phiền hiệu trưởng Bùi. Nếu cô bận thì thôi, vậy tôi hẹn gặp vào thời gian khác vậy."
"Được rồi." Bùi Vãn Yên cầm bản hợp đồng trên bàn: "Cô đã đến tận đây rồi, tôi có thể dành ra mười phút nói chuyện với bà chủ Kiều."
"Hiệu trưởng Bùi." Kiều Chi Triệt không muốn vòng vo thêm, lập tức đi thẳng vào vấn đề: "Tôi tới đây là muốn bàn về việc gia hạn hợp đồng nhận thầu quầy bán quà vặt. Tôi đã nhận thầu quầy này của trường hai năm, hợp tác rất vui vẻ. Trước kia cũng đã nói rõ với hiệu trưởng Lưu, rằng sau khi hợp đồng hết hạn, vẫn để tôi tiếp tục ký tiếp..."
Bùi Vãn Yên lật vài trang hợp đồng, nâng lên mí mắt nhìn cô: "Bà chủ Kiều, chuyện cô nói với hiệu trưởng Lưu là đã làm theo quy trình chính thức chưa hay chỉ là nói miệng thôi?"
Trong lòng Kiều Chi Triệt dự cảm không ổn: "... Là nói miệng."
"Nếu là nói miệng." Bùi Vãn Yên khẽ cười: "Vậy sao cô có thể chắc chắn chuyện gia hạn hợp đồng?"
"... Đây là thông lệ mà."
"Thông lệ gì?" Bùi Vãn Yên gõ ngòi bút xuống mặt bàn: "Tôi chỉ biết tất cả đều phải làm đúng quy trình. Muốn tiếp tục nhận thầu quầy bán quà vặt, cô phải tham gia đấu thầu, nộp hồ sơ dự thầu. Sau đó trường sẽ lập tổ xét thầu, tổng hợp ý kiến của ban lãnh đạo và đại biểu giáo viên, nhân viên. Còn phải liên hệ với các phòng ban liên quan như giáo dục, an toàn thực phẩm để giám sát. Cuối cùng người trúng thầu mới có quyền kinh doanh."
Bùi Vãn Yên nói một tràng dứt khoát, Kiều Chi Triệt nghe vào tai mà đầu óc quay cuồng: "Nhưng hai năm trước tôi đã làm xong quy trình đấu thầu rồi! Giờ chỉ ký tiếp hợp đồng thôi, chỉ cần nhóm đại biểu giáo viên, nhân viên đồng ý là xong."
Đúng ra là phải theo quy trình, nhưng ở huyện thành nhỏ này, nếu bên nhận thầu cũ vẫn muốn tiếp tục thì hầu như vẫn có thể, chẳng ai muốn mất công mất sức đi lại từ đầu. Thông thường chỉ cần ban giám hiệu đồng ý, trực tiếp ký tên là xong.
"À." Bùi Vãn Yên tiếp lời: "Vậy bà chủ Kiều chắc chắn nhóm đại biểu giáo viên, nhân viên đều sẽ đồng ý sao?"
Kiều Chi Triệt lập tức đáp: "Đương nhiên rồi."
Điểm này cô rất tự tin. Hai năm kinh doanh, quan hệ với các thầy cô trong trường đều rất tốt. Thầy cô trẻ thì khỏi phải nói, đều là khách quen. Còn những giáo viên lớn tuổi, chỉ cần nể mặt La chủ nhiệm, chắc chắn cũng sẽ không làm khó cô.
Nghe xong, sắc mặt Bùi Vãn Yên càng thêm lạnh nhạt, tựa như đã đoán trước từ lâu, chẳng bất ngờ tí nào: "Bà chủ Kiều, quả nhiên trước sau như một... lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió."
Mấy chữ cuối nàng còn cố ý nhấn mạnh, nếu không phải còn giữ gìn hàm dưỡng và thân phận hiệu trưởng, có lẽ đã buột miệng nói thẳng ra câu "chó không bỏ được thói ăn phân."
Bùi Vãn Yên nhớ rõ, tính tình Kiều Chi Triệt từ thời còn đi học đã như vậy rồi, phô trương loè loẹt, thích gây sự chú ý, trên đường gặp chó cũng có thể đôi co vài câu, giao du rộng rãi, đặc biệt thích kết bạn với những cô gái xinh đẹp.
Năm đó khi ở bên nhau, Bùi Vãn Yên đã không ít lần để ý và khó chịu với điểm này của cô.
Nhìn thái độ của Bùi Vãn Yên, Kiều Chi Triệt chắc chắn —người đến không có ý tốt.
Đặt hợp đồng xuống, Bùi Vãn Yên tỏ rõ không còn hứng thú nói chuyện thêm: "Bà chủ Kiều, cứ tự nhiên."
"Hiệu trưởng Bùi, cô là có ý gì?" Vốn dĩ hạ mình nhờ vả người yêu cũ, Kiều Chi Triệt trong lòng đã khó chịu, nay còn bị chặn ngang liên tục, rốt cuộc cũng nhịn không nổi: "Tôi đã nói rõ rồi, các thầy cô khác trong trường đều đồng ý. Cô ít nhất cũng nên cho tôi một lời chắc chắn chứ?"
"Tôi nghĩ mình đã nói rất rõ ràng rồi." Giọng điệu Bùi Vãn Yên bình thản, nhưng đủ khiến Kiều Chi Triệt tức muốn phát hỏa: "Mời bà chủ Kiều quay về chuẩn bị hồ sơ dự thầu, đợi tham gia đấu thầu chính thức."
"Hiệu trưởng Bùi." Kiều Chi Triệt cười lạnh một tiếng: "Theo tôi được biết, hợp đồng nhận thầu căn tin của trường cũng sắp hết hạn. Nhưng căn tin lại không tổ chức đấu thầu? Hôm qua đơn vị kinh doanh trực tiếp ký tiếp hợp đồng với cô rồi kia mà?"
Cứ tưởng cô đến đây mà không tìm hiểu tin tức gì sao? Tin tức trong trường cô linh thông lắm đấy!
Bùi Vãn Yên khẽ ngước mắt: "Đơn vị kinh doanh căn tin hiện tại, bất kể là an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, dinh dưỡng suất ăn, nguồn hàng nhập hay tỷ lệ doanh thu chia sẻ... tất cả đều đã được nhà trường khảo sát kỹ lưỡng, không có bất cứ vấn đề gì. Vì thế, có thể tiếp tục hợp tác."
Kiều Chi Triệt suýt nữa đập bàn: "Ý cô là cửa hàng tôi có vấn đề chắc?"
Đùa gì vậy, mỗi lần các ban ngành xuống kiểm tra, quầy của cô đều đầy đủ giấy tờ, sổ sách minh bạch, chưa từng bị bắt lỗi. Không chỉ vậy, quầy bán quà vặt của cô còn là nơi nhiều đời học sinh yêu thích nhất, doanh thu chia lại cho trường thậm chí còn nhiều hơn bất cứ ai!
"Không có vấn đề gì." Bùi Vãn Yên đột nhiên nhếch môi, ánh mắt thoáng ý cười: "Chỉ là... tôi vốn lòng dạ hẹp hòi đấy."
Ánh mắt như hình viên đạn bắn tới, suýt chút nữa làm Kiều Chi Triệt đứng không vững.
Mẹ nó!
Cháy nhà mới lòi ra mặt chuột!
Cuối cùng người phụ nữ này cũng lộ ra bản chất thật. Nghĩ lại cô quả thực bị ma xui quỷ khiến mới từng ảo tưởng cái người họ Bùi rộng lượng, công tư phân minh.
Kiều Chi Triệt nghiến răng nghiến lợi: "Hiệu trưởng Bùi, cô đây là lấy việc công để báo thù riêng rồi."
Bùi Vãn Yên mỉm cười: "Tôi chẳng qua trong phạm vi quy định, tận dụng một chút đặc quyền của hiệu trưởng mà thôi."
Đấu thầu có thể tổ chức hay không, trực tiếp ký tiếp hợp đồng cũng không thành vấn đề. Nhưng một khi hiệu trưởng muốn, quyền trong tay nàng đủ để khởi động lại đấu thầu. Với năng lực Kiều Chi Triệt, nếu không nhân cơ hội này dằn mặt, vậy nàng không mang họ Bùi.
Nếu nói Kiều Chi Triệt từ nhỏ đã thuận buồm xuôi gió, thì Bùi Vãn Yên lại càng là thiên chi kiêu nữ, cao ngạo như đóa hoa vạn người theo đuổi. Thế mà năm đó lần đầu yêu đương, lại vớ ngay một tra nữ, nói chia tay là chia, phủi mông bỏ chạy. Với nàng, đó chính là "vết nhơ" lớn nhất trong đời.
Nàng—Bùi Vãn Yên, đường đường kiêu hãnh như thế, cư nhiên có một ngày bị người ta đá?
Khúc mắc này kẻ khác có thể nuốt trôi, nhưng nàng thì không.
Nhìn Kiều Chi Triệt mặt đỏ bừng như vừa nuốt nhầm một con cóc ghẻ, Bùi Vãn Yên trong lòng sảng khoái vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com