Chương 8
Mấy ngày kế tiếp, Kiều Chi Triệt vật vã mà ngồi viết bản đấu thầu.
Cô vốn là học sinh chuyên ngành mỹ thuật, thành tích văn hóa trung bình, viết văn thì chẳng khác nào lấy mạng cô. Thật ra hai năm trước, lần đầu tham gia đấu thầu, trong tiệm vẫn còn lưu lại một bản hồ sơ đấu thầu, Kiều Chi Triệt lật tung trong thư mục, cuối cùng cũng tìm ra được. Cô lấy bản mẫu này, sửa đổi đôi chút, thêm số liệu kinh doanh mới nhất hai năm gần đây của quầy quà vặt, rồi nghĩ như vậy là ổn.
Cô cũng không muốn đối mặt thêm với Bùi Vãn Yên nên cố tình nhờ La chủ nhiệm đi nộp hộ. Ai ngờ chưa đến hai tiếng, bản đấu thầu đã bị trả lại.
La chủ nhiệm khó xử nói: "Tiểu Triệt, hiệu trưởng Bùi bảo cái này không được, quá qua loa. Nhìn một cái đã biết là bản mẫu, chẳng có thành ý gì cả, phải viết lại từ đầu."
Kiều Chi Triệt: "...."
Viết lại từ đầu? Mẹ nó, cô còn tưởng đây là viết luận văn chứ? Hiệu trưởng nào lại đi soi mói chuyện người ta viết hồ sơ đấu thầu như thế nào! Chỉ cần số liệu rõ ràng là được rồi, còn đòi hỏi phải có thành ý, đây là viết thư tình chắc!
La chủ nhiệm cũng thấy buồn bực, trong mắt bà, hiệu trưởng Bùi đâu có vẻ người khắt khe quá mức. Rõ ràng bên quầy hàng khác, việc gia hạn hợp đồng đều được phê duyệt rất suôn sẻ. Tuy bà không hiểu rõ tình hình nhưng mơ hồ cảm nhận được hiệu trưởng Bùi chẳng hề có thiện cảm với Kiều Chi Triệt. Thế nhưng vì sao chứ, hai người chẳng phải chỉ mới gặp nhau một hai lần thôi sao?
"Tiểu Triệt à." bà thử hỏi: "Có phải cháu đã vô ý làm gì đó đắc tội với hiệu trưởng Bùi không?"
Kiều Chi Triệt: ...... Đắc tội sao? Theo đuổi người ta xong sau đó lập tức bỏ rơi, chuyện đó có tính là đắc tội không?
Nói xong, La chủ nhiệm có chút hối hận, bà nghĩ có khi nào hai người lần đầu gặp mặt, Kiều Chi Triệt để lại ấn tượng không tốt trong mắt hiệu trưởng Bùi? Bà nhớ lúc đó mình bắt Kiều Chi Triệt đứng tấn chịu phạt, mà khi ấy lại đang tức giận. Nghĩ kỹ lại, một người trưởng thành như Tiểu Triệt mà phải đứng phạt chung với đám học sinh thì quả thật không giữ thể diện cho cô ấy. Đặt mình vào vị trí hiệu trưởng Bùi, bà sẽ nghĩ sao đây? Có phải sẽ cảm thấy người này hơn hai mươi tuổi rồi mà còn không đáng tin cậy?
Càng nghĩ La chủ nhiệm càng cảm thấy là lỗi của mình, trong lòng áy náy: "Tiểu Triệt à, đều tại ta suy nghĩ chưa chu toàn. Thế này đi, ta làm chủ, đến lúc đó mời hiệu trưởng Bùi bữa cơm. Cháu cũng đến, chịu khó trò chuyện với hiệu trưởng, thái độ thành khẩn một chút. Nếu có hiểu lầm nhỏ thì nói xin lỗi, đâu có mâu thuẫn gì lớn lao, sẽ không sao đâu."
Kiều Chi Triệt có nỗi khổ không thể nói thẳng ra, không có mâu thuẫn gì lớn lao sao. Cô không thể trực tiếp bảo rằng, thực xin lỗi, nhưng bà không biết, vị Bùi Vãn Yên kia chính là người yêu cũ của cháu, mà vừa gặp lại đã đỏ mắt với nhau, rõ ràng là cố ý nhằm vào cháu đấy chứ?
"Không cần đâu La chủ nhiệm, chuyện này không liên quan đến ngài, là cháu có chút vấn đề nhỏ thôi... cháu có thể giải quyết được." Kiều Chi Triệt chỉ có thể trấn an bà: "Hiệu trưởng Bùi chẳng phải đã nói là vì hồ sơ đấu thầu của cháu sao? Cháu sẽ viết lại cho đàng hoàng rồi tự mình đem nộp, ngài không cần bận tâm đâu."
La chủ nhiệm vẫn do dự: "Nhưng mà..."
Kiều Chi Triệt biện lý do: "Cháu với hiệu trưởng Bùi là bạn học cùng trường, chắc chắn không thành vấn đề, ngài cứ yên tâm."
Lúc này La chủ nhiệm mới nhớ ra cả hai đều tốt nghiệp Vân Sở, liền vỗ đùi: "Đúng rồi, hai đứa đều là sinh viên Vân Sở mà!"
Bà liền tươi cười: "Vậy ta yên tâm rồi, người trẻ tuổi các cháu cứ nói chuyện với nhau đi, ta già rồi, không tiện chen vào."
Kiều Chi Triệt bĩu môi: "Ngài nói gì vậy, ngài đâu có già, còn đang độ tuổi sung sức, tràn đầy sức sống mà."
"Con bé này, cái miệng ngọt thật." La chủ nhiệm cười, đưa tay chọc nhẹ vào trán cô: "Được rồi, ta còn phải đi kiểm tra ký túc xá, không nói chuyện với cháu nữa."
Vừa nghe đến mấy chữ "kiểm tra ký túc xá", trong lòng Kiều Chi Triệt liền toát mồ hôi thay cho đám học sinh kia, gặp La chủ nhiệm kiểm tra nghiêm túc, học sinh thường truyền tai nhau câu gì nhỉ? Cô La xuất chinh, không một ngọn cỏ nào mọc nổi! Có lẽ hôm nay bọn nhỏ chẳng thể yên ổn rồi.
Nhưng nghĩ đến bây giờ không chỉ mình cô xui xẻo, Kiều Chi Triệt thấy thoải mái hơn nhiều.
Dù sao vẫn có đám nhóc cùng chịu chung số phận với mình.
Chờ La chủ nhiệm rời đi, Lạc Cửu liền nhảy lại gần, đồng cảm nhìn vào màn hình máy tính của cô: "Chị Kiều, vẫn chưa viết xong à?"
Cô thật sự thấy thương cho Kiều Chi Triệt. Bản thân Lạc Cửu vốn học khoa tự nhiên, viết văn đối với cô đau đầu gấp bội. Nếu Kiều Chi Triệt phải vắt óc nửa ngày mới gõ ra được một đoạn thì cô thậm chí còn chẳng viết nổi một chữ. Nhìn Kiều Chi Triệt ngồi lì trước máy tính suốt cả buổi trưa, trong lòng cô rất muốn giúp đỡ bà chủ của mình nhưng thực tế thì lực bất tòng tâm.
Hơn nữa, ai mà ngờ được ngay cả hồ sơ đấu thầu cũng có ngày bị trả về, bắt viết lại từ đầu cơ chứ.
Kiều Chi Triệt thấy vẻ mặt thoải mái của cô ấy liền nổi cáu, mỉm cười: "Nếu không em viết giúp chị thử xem?"
Lạc Cửu lập tức rụt cổ.
Kiều Chi Triệt liếc cô một cái, khẽ hít sâu, tiếp tục vật lộn với máy tính.
Cảnh tượng này khiến cô nhớ tới lần viết luận văn tốt nghiệp. Khi ấy cô chọn đề tài về hội họa thời kỳ Phục Hưng. Không ngờ Bùi Vãn Yên, vốn học toán lại có thể đưa ra nhiều ý kiến mang tính xây dựng cho bài của cô, bắt cô sửa đi sửa lại, viết lại không biết bao nhiêu lần. Nhưng nhờ thế mà bài luận văn được thầy hướng dẫn thông qua ngay lần đầu, thậm chí còn khen cô tiến bộ vượt bậc.
Kiều Chi Triệt hiện tại cảm thấy như mình đang quay về thời đi học, bị ép ngồi viết luận văn.
Cô vừa viết vừa nhớ đến chuyện La chủ nhiệm vừa đề cập mời Bùi Vãn Yên bữa cơm. Tất nhiên, cô sẽ không để bà lão làm chủ mời cơm, Nhưng nếu là cô tự mình mời Bùi Vãn Yên ăn một bữa cơm thì lại thấy có chút động tâm.
Vài ngày nay bình tĩnh nghĩ lại, Kiều Chi Triệt bắt đầu hối hận, thế nào gọi là đập bàn cho sướng tay, nhận lỗi thì ê chề. Nói gì thì nói cô phải dành được bản hợp đồng, nhất định phải khiến Bùi Vãn Yên ký tên đồng ý mới xong. Vì vậy, cô buộc phải nhẫn nhịn, nói lời xin lỗi trước đợi ký xong hợp đồng trước đã. Cô không rành về hệ thống giáo dục, nhưng nghe nói Bùi Vãn Yên tới làm hiệu trưởng cũng chỉ để tích lũy kinh nghiệm, chưa đầy một năm sẽ được điều đi. Đến lúc hợp đồng ký xong, mặc kệ ai đến thay cũng chẳng liên quan gì tới cô.
Đợi Bùi Vãn Yên rời khỏi Ninh Tri, hai người bọn họ sẽ lại trở thành hai đường thẳng song song, không bao giờ gặp nhau nữa. Cô sẽ tiếp tục mở cửa hàng quầy bán quà vặt, còn cô ấy sẽ đi con đường quan lộ của mình, có lẽ cả đời này cũng không gặp lại nhau. Chuyện gặp lại sau năm năm này... Kiều Chi Triệt ánh mắt tối sầm lại , coi như là...một sự cố nhỏ, chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của ai đi.
Kiều Chi Triệt liền quyết tâm, cô lấy điện thoại ra, cố gắng tìm lời lẽ "thành khẩn" nhất để nhắn tin: [Kính gửi hiệu trưởng Bùi, tôi là Kiều Chi Triệt, mấy hôm trước do tâm trạng không được tốt, đã mạo phạm đến cô. Tôi muốn mời cô một bữa cơm để nói lời xin lỗi, cô có tiện không?]
Đầu ngón tay khẽ chạm, cô gửi lại lời mời kết bạn.
Thái độ của cô đã hạ thấp hết mức có thể, Bùi Vãn Yên còn chút tình người thì cũng nên cho cô bậc thang để xuống chứ.
Lần này phản hồi đến rất nhanh.
"Leng keng" một tiếng, Kiều Chi Triệt căng thẳng, lập tức cầm điện thoại lên xem.
[Đối phương đã từ chối lời mời kết bạn của bạn.]
Kiều Chi Triệt: "..."
—
Hành lang tầng 3 khu dạy học, đám nam sinh đang đùa giỡn ầm ĩ, lập tức dừng lại, ngoan ngoãn chào: "Chào hiệu trưởng Bùi ạ."
Bùi Vãn Yên khẽ gật đầu, sắc mặt dịu lại: "Sắp vào học rồi, về lớp đi."
Bọn học sinh không nhịn được trộm liếc thêm vị hiệu trưởng xinh đẹp này, rồi ngoan ngoãn giải tán, ai về lớp nấy.
Ban đầu chỉ nghe nói hiệu trưởng mới là một mỹ nữ, cả trường vừa tò mò vừa háo hức. Đến sáng thứ hai trong lễ chào cờ, hiệu trưởng Bùi lần đầu tiên xuất hiện trước toàn trường.
Khác hẳn hiệu trưởng trước vốn dông dài, cô nói không nhiều nhưng câu nào cũng là trọng điểm. Giọng nói không nhanh không chậm, trong trẻo lạnh lùng, qua micro vang tới tai từng người. Rõ ràng ngữ khí không hề nặng, nhưng mang theo một loại uy nghiêm khiến ai nấy đều vô thức dựng thẳng tai mà chăm chú lắng nghe.
Khí chất kiểu này đôi khi chính là bẩm sinh.
Đối với vị hiệu trưởng mỹ nữ ít khi cười nói này, học sinh vừa tò mò, vừa thích nhưng cũng xen lẫn sợ hãi. Ngay cả mấy cậu học trò nghịch ngợm nhất, hôm qua bị Bùi Vãn Yên bắt gặp đang hút thuốc, cũng cứng họng như chim cút. Ánh mắt cô đảo qua một cái đã khiến mấy đứa sợ đến mức không thốt nổi một câu biện hộ nào. Một ánh nhìn lạnh lẽo ấy còn đáng sợ hơn cả tiếng quát của cô La.
Tiếng giày cao gót và tiếng chuông vào học vừa lúc vang lên. Bùi Vãn Yên ôm giáo án và sổ tay, đi tới cửa phòng học lớp 8 khối 8, thì điện thoại trong túi rung lên.
Cô lấy ra nhìn, thấy ai đó lại gửi lời mời kết bạn, lông mày khẽ nhíu, không chút do dự mà bấm từ chối.
Ai thèm ăn cơm của cô ta chứ.
Miệng thì dẻo, cà lơ phất phơ, ba hoa chẳng chút thành ý, cái người họ Kiều này nhiều năm rồi vẫn chẳng tiến bộ hơn.
Bùi Vãn Yên nửa điểm không muốn dính dáng đến người này.
Thấy hiệu trưởng đi vào, lớp học vốn đang ồn ào rì rầm lập tức yên lặng.
Hôm qua Bùi hiệu trưởng đã dạy lớp này hai tiết. Lớp 8 và lớp 9 vốn do cô Hà dạy toán, nhưng cô nghỉ thai sản, nên trường đổi thành hiệu trưởng mới đứng lớp. Đại mỹ nữ đến dạy, cả lớp tự nhiên háo hức, nhất là mấy cậu nghịch ngợm ngồi cuối, cứ nghĩ giáo viên mới dễ dãi. Kết quả, chỉ mới qua hai tiết học, cả lớp đã yên tĩnh như chùa, ngồi ngay ngắn đâu ra đó.
Cô không cần lớn tiếng trách mắng, chỉ cần ai phạm lỗi, cô lạnh lùng liếc một cái, gọi người đó đứng cuối lớp. Cảm giác ấy còn khó chịu hơn bị mắng thẳng mặt.
Đối với học sinh chăm chú nghe giảng, hiệu trưởng Bùi giảng bài mạch lạc, nội dung phong phú, thú vị, khiến ai cũng được lợi ích. Với học sinh không tập trung, cũng chẳng ai dám quậy phá, ngồi im giả vờ cũng phải tỏ ra đang chăm chú nghe. May mà giọng giảng của cô trong trẻo, dễ nghe, ít nhất không khiến người ta cảm thấy khô khan.
"Các em mở giáo trình trang 35—"
Bùi Vãn Yên vừa giảng trong đầu lại thoáng hiện ra gương mặt Kiều Chi Triệt, lông mày nhíu lại, lập tức gạt phăng hình ảnh đó đi.
Sao tự nhiên lại nghĩ đến con người đáng ghét ấy chứ.
Cuối tiết mấy nam sinh ngồi cuối đã hoàn toàn không nghe lọt tai chữ nào, bắt đầu thì thầm ra hiệu, liếc nhau rồi cúi đầu lén mở điện thoại, trên mặt hiện lên nụ cười gian.
Ngay lúc một cậu nam sinh tóc húi cua còn đang cười, trên đỉnh đầu liền truyền xuống một giọng lạnh lùng: "Giao điện thoại ra đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com