Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Nam sinh đầu húi cua giật mình, lập tức ngẩng đầu, thấy một gương mặt không chút biểu cảm, xinh đẹp nhưng khiến người ta theo bản năng run sợ.

Cô đưa bàn tay thon dài, trắng mịn như bạch ngọc ra.

Nam sinh ngây người tại chỗ, đầu óc loạn như nồi cháo, hoàn toàn không ngờ mình cẩn thận như vậy mà vẫn bị bắt quả tang. Ngón tay run rẩy ấn loạn trên màn hình điện thoại muốn thoát ra, nhưng Bùi Vãn Yên nhìn thấy, ánh mắt tối lại, lạnh giọng nói: "Đưa đây."

Cậu ta sợ tới mức vội đặt điện thoại vào tay cô, vẻ mặt như sắp tiêu đời. Mấy nam sinh khác cũng mặt mày xám tro, dự cảm sẽ bị vạ lây.

Bùi Vãn Yên cầm lấy điện thoại, nhìn màn hình vài lần, sắc mặt càng lúc càng u ám, ánh mắt lạnh lẽo như viên đạn găm thẳng vào đầu nam sinh kia.

Nam sinh kia cúi đầu, không dám hó hé. Cả lớp cũng bị bầu không khí quỷ dị này đè nén, ngay cả thở mạnh cũng không dám, im phăng phắc.

Sau một lúc trầm mặc, Bùi Vãn Yên liếc nhìn điện thoại rồi đọc tên vài người: "Vương Văn Trạch, Hạ Cường, Lưu Bân, các em theo tôi lên văn phòng một chuyến. Còn mấy phút nữa là hết giờ, thời gian còn lại lớp trưởng tổ chức cho cả lớp tự học."

Mấy nam sinh bị gọi tên lo lắng, bất an. Trong lớp có vài bạn tỏ ra kinh ngạc, nhất là khi nghe thấy cái tên Lưu Bân. Hai người kia thì thôi nhưng Lưu Bân vốn là lớp phó học tập, thành tích xuất sắc luôn là học trò cưng của các thầy cô. Vậy mà hôm nay cậu ta cũng bị gọi lên văn phòng uống trà sao?

"À, đúng rồi." Bùi Vãn Yên bổ sung một câu: "Vì ba em này, lớp 8 hôm nay bị trừ ba điểm."

Câu nói vừa dứt, cả lớp lập tức ồn ào.

Điểm thi đua liên quan trực tiếp đến bình chọn Cờ đỏ thi đua mỗi tháng. Bị trừ ba điểm đồng nghĩa với việc tháng này cả lớp coi như mất tư cách, mà đây lại là điểm do hiệu trưởng trực tiếp trừ, chẳng thể khiếu nại. Đúng cái tuổi mười mấy, tinh thần tập thể là quan trọng nhất, cả lớp đều lập tức quay sang trừng mắt giận dữ với ba tên nam sinh kia.

Chơi điện thoại thì lúc nào chẳng được, sao lại ngu ngốc chơi ngay trong giờ của hiệu trưởng chứ?

Đặc biệt là Lưu Bân, học sinh ưu tú, bị điểm danh trừ điểm ngay trước mặt mọi người, mặt mũi đỏ bừng, nhục nhã không chịu nổi. Trong lòng cậu ta thầm trách móc Vương Văn Trạch là đồ vô dụng, để hiệu trưởng bắt quả tang.
Bùi Vãn Yên xoay người, lạnh lùng nói: "Ba em, đi theo tôi."

Ba người liếc nhau, mặt mày ủ rũ đi theo sau.

Văn phòng của Bùi Vãn Yên ở khu hành chính, không ở đây, nên cô tạm dẫn bọn họ vào phòng giáo viên bên cạnh. Lúc này các thầy cô đã đi dạy hết, chủ nhiệm lớp của bọn họ cũng không có ở đây. Ba người thấy vậy khẽ thở phào, trong lòng nghĩ hiệu trưởng bận trăm công nghìn việc, nhiều lắm chỉ nhắc nhở vài câu là xong, nếu để chủ nhiệm lớp biết thì mới thực sự thảm."

Bùi Vãn Yên kéo ghế ngồi xuống, đặt chiếc điện thoại của nam sinh tóc húi cua lên bàn, ánh mắt sắc lạnh như dao đảo qua từng người: "Nói đi, các em nghĩ gì?"

Ba người ấp úng một hồi Vương Văn Trạch mới lí nhí: "Xin lỗi hiệu trưởng, chúng em không nên chơi điện thoại trong giờ học."

"Chỉ thế thôi à?" Bùi Vãn Yên nhíu mày: "Các em cho rằng cái sai của mình chỉ có vậy thôi sao?"

Ba người cúi gằm mặt xuống không nói gì.

Thấy thái độ của bọn họ, Bùi Vãn Yên tăng thêm áp lực, giọng nói gần như đóng băng: "Tại sao lại chụp lén bạn học!?"

Nghĩ đến những gì vừa nhìn thấy trong điện thoại, cho dù Bùi Vãn Yên là người tu dưỡng tốt cũng muốn mở miệng mắng người. Ba nam sinh tạo nhóm chat hí ha hí hửng chia sẻ vài tấm ảnh chụp lén, lời nói toàn giễu cợt, mà trong ảnh chính là một nữ sinh đến kỳ kinh nguyệt không may bị dính máu ra quần.

Lưu Bân biện hộ: "Chúng em chụp là muốn nhắc nhở bạn ấy thôi mà."

Bùi Vãn Yên lạnh giọng: "Nhắc nhở cần phải chụp lén sao? Còn đưa vào nhóm để cười nhạo?! Các em nên thành thật khai báo bằng không hôm nay đừng mong tan học."

"Ai bảo bạn ấy không chính mình chú ý!" Vương Văn Trạch không phục: "Ghê tởm chết đi được, còn dính cả ra quần, chẳng biết xấu hổ, nhìn thấy mà em muốn nôn hết cả cơm tối qua—"

"Im miệng!" Bùi Vãn Yên quát lớn, gần như bật cười vì tức giận: "Ai dạy các em cái loại quan niệm lệch lạc này?! Ghê tởm? Đây là hiện tượng sinh lý bình thường của nữ sinh! Các em thấy bạn gái đến kỳ, không những không giúp đỡ, lại còn chụp lén rồi chế giễu, đây là hành vi vừa thiếu tôn trọng vừa tồi tệ!"

Ba nam sinh run lẩy bẩy, khí thế của hiệu trưởng bùng nổ hoàn toàn, bọn họ hoàn toàn không chịu đựng được, toàn bộ đều bị khi thế lạnh lùng của cô áp chế đến không dám hé răng nửa lời.

Bùi Vãn Yên ngực còn phập phồng vì giận, nhưng giọng nói dần bình tĩnh lại: "Chuyện này tôi sẽ báo lại cho giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh các em. Ngoài ra, tìm sách Sinh học lớp 7, chương về tuổi dậy thì, mỗi người chép lại cho tôi một trăm lần. Lúc trước không chịu học cho kỹ thì bây giờ ôn tập lại, khắc sâu vào đầu! Còn phải viết bản kiểm điểm một nghìn chữ. Thứ Sáu tuần sau, chép phạt và bản kiểm điểm phải xuất hiện trên bàn làm việc của tôi. Ai dám qua loa gian dối, bị tôi phát hiện thì cứ chờ đó."

Ba nam sinh thầm kêu khổ, nhiều chữ thế này chép phải mất bao lâu. Nhất là Lưu Bân từ trước đến nay chưa bao giờ bị gọi phụ huynh, mặt cậu ta trắng bệch, vội vàng lắp bắp: "Hiệu trưởng... em là lớp phó học tập, lần kiểm tra này em đứng nhất lớp, toán em còn đạt điểm tuyệt đối..."

Trong lòng cậu ta nghĩ, thầy cô chẳng phải đều thích học sinh giỏi sao, biết đâu nhờ thành tích mà được tha?

"Vậy thì sao? Bùi Vãn Yên cười lạnh: "Thành tích có tốt nhưng phẩm chất không có, thì cho dù em đứng đầu cả trường cũng vô ích!"

Không muốn nhiều lời với bọn họ nữa, cô mở miệng đuổi người: "Về lớp đi."

Chờ ba người ủ rũ cụp đuôi mà đi ra ngoài, Bùi Vãn Yên ngồi một mình trong văn phòng khẽ thở dài. Cô thật sự cảm nhận rõ với cương vị một người đứng đầu trường học, ngoài việc quan tâm thành tích học tập của học sinh, còn có vô số trách nhiệm khác nặng nề hơn nhiều.

Dạy học và giáo dục, đã dạy chữ thì cũng phải dạy người.

Tan học xong, Khâu Mạt nắm chặt bút ngồi ở bàn, sắc mặt tái nhợt, trán rịn mồ hôi, dưới thân truyền đến cảm giác ẩm ướt, bụng lại đau âm ỉ. Dù chưa từng trải qua, nhưng cô mơ hồ hiểu ra mình đã đến kỳ kinh nguyệt.

Đây là lần đầu tiên cô tới kỳ kinh nguyệt, hoàn toàn không chuẩn bị, cũng không biết phải ứng phó thế nào. Nàng không có băng vệ sinh, tuy biết trong lớp có nhiều bạn nữ từng trải qua chuyện này, nhưng Khâu Mạt không dám mở miệng xin giúp đỡ, vì chuyện này đối với cô thật sự quá khó nói ra.

Đang lúc bối rối không biết làm gì, một bạn nữ đi tới, khom người nhỏ giọng nói: "Khâu Mạt, hiệu trưởng Bùi gọi cậu sang văn phòng một chuyến."

"Hiệu trưởng Bùi?" Khâu Mạt giật mình. "Tớ đã làm gì sao?"

Rõ ràng trong tiết Toán vừa rồi nàng chăm chú nghe giảng, không có phạm lỗi gì!

"Không sao đâu." Bạn nữ kia vội trấn an: "Cậu cứ yên tâm đi."

Cô bạn đưa chiếc áo khoác tây trang trong tay cho cô: "Hiệu trưởng Bùi bảo cậu quấn cái này quanh eo."

Khâu Mạt vừa nhìn liền nhận ra, đây là áo khoác mà hiệu trưởng Bùi vừa mặc. Hiểu được ý tứ, mặt cô lập tức đỏ bừng, vội vàng nhận lấy rồi buộc quanh eo: "Tớ đi ngay."

Hiệu trưởng Bùi làm sao biết mình...? Chẳng lẽ đã nhìn thấy rồi?

Khâu Mạt đỏ mặt chạy sang văn phòng bên cạnh, thấp thỏm gõ cửa.

"Vào đi."

Khâu Mạt khẽ đẩy cửa bước vào, Bùi Vãn Yên ngẩng đầu nhìn cô bé mang vẻ căng thẳng bước vào, cô dịu giọng hỏi: "Khâu Mạt, em thấy sao rồi? Có chỗ nào khó chịu không?"

"Hiệu trưởng Bùi, em..." Khâu Mạt thật ra không biết mở miệng thế nào, nhưng thái độ dịu dàng của hiệu trưởng Bùi đã cho cô thêm rất nhiều dũng khí, nhỏ giọng nói: "Em đến cái đó rồi..."

Nhìn dáng vẻ này, Bùi Vãn Yên liền hiểu ra: "Lần đầu tiên của em phải không?"

Khâu Mạt gật gật đầu: "Vâng... Em..." Nói đến đây, cô bé suýt khóc: "Em không có băng vệ sinh..."

Cha mẹ Khâu Mạt ly hôn từ sớm, cô được giao cho cha nuôi dưỡng. Cha cô đi làm suốt ngày, tuy không tệ nhưng dù sao cũng là đàn ông, ở phương diện này đương nhiên sơ suất, chưa nghĩ đến chuẩn bị sẵn đồ dùng vệ sinh cho con gái đến tuổi dậy thì.

Bùi Vãn Yên đưa tay xoa nhẹ đầu cô bé an ủi: "Không sao, đi với cô."

Bản thân không ở kỳ kinh nguyệt nên cũng không mang theo, ban đầu cô định nhờ một nữ giáo viên khác nhưng nhìn Khâu Mạt còn quá ngây ngô, cô đổi ý muốn dẫn cô bé đi cửa hàng, hướng chọn mua băng vệ sinh, phân biệt loại dùng ban ngày, ban đêm hay miếng lót.

Chỉ là cửa hàng gần trường nhất lại chính là... quầy bán quà vặt.

Nghĩ tới người kia, môi Bùi Vãn Yên bất giác mím chặt, cô thậm chí muốn lái xe đưa học trò ra ngoài trường mua, khỏi phải chạm mặt.

"Hiệu trưởng Bùi?" Khâu Mạt thấy cô đột nhiên im lặng, khẽ gọi.

Bùi Vãn Yên hoàn hồn, nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô bé, lại thấy không cần thiết làm khó cô bé như vậy, trước tiên lo mua đồ để cô bé thay mới là quan trọng.

Còn người kia xem như không khí là được.

Hạ quyết tâm, Bùi Vãn Yên dẫn Khâu Mạt đi quầy bán quà vặt. Trên đường, Khâu Mạt ngượng ngùng nắm lấy vạt áo bên hông cô: "Hiệu trưởng Bùi, em sẽ làm bẩn áo của cô mất..."

"Không sao đâu." Bùi Vãn Yên mỉm cười: "Đến lúc đó giặt sạch là được."

Khâu Mạt ngượng ngùng "ừ" một tiếng, trong lòng nghĩ, ban đầu nhìn hiệu trưởng Bùi ít cười tưởng sẽ rất nghiêm, ai ngờ tiếp xúc rồi mới biết, cô vừa xinh đẹp vừa dịu dàng.

Hai người vừa bước vào quầy bán quà vặt, Lạc Cửu từ sau quầy thu ngân thò đầu ra, thấy Bùi Vãn Yên liền kích động hét to: "Chị Kiều!"

Trong tiệm vốn có vài học sinh, nghe tiếng hô đều quay đầu nhìn. Thấy hiệu trưởng, những cánh tay vừa đưa lên kệ lấy mì gói bèn âm thầm rụt lại.

Tin tức trong học sinh lan nhanh, chuyện hiệu trưởng Bùi hôm nay tịch thu điện thoại ở lớp 8 khối 2 đã truyền đi khắp nơi. Bởi vậy chẳng ai dám manh động, sợ bị bắt gặp rồi "mời uống trà" ở văn phòng hiệu trưởng. Mà đi văn phòng hiệu trưởng uống trà còn đáng sợ hơn bị gọi lên văn phòng chủ nhiệm!

Lúc này Kiều Chi Triệt đang kiểm kê hàng hóa trong kho, nghe Lạc Cửu la to tưởng xảy ra chuyện, vội vén rèm chạy ra, thấy Bùi Vãn Yên đứng đó thì sững sờ tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt#gl