Chương 3 : Con lừa cứng đầu
Cả nhà họ Hoắc đều vì một màn trước mắt mà bị dọa cho hoảng sợ.
Hoắc Cảnh cùng ba Hoắc dẫn đầu lao ra ngoài, quản gia và người hầu thì vội đỡ Hoắc Yến dậy. Bác sĩ riêng trong nhà cũng hấp tấp chạy tới.
Sau khi kiểm tra sơ bộ, bác sĩ đưa ra kết luận: “Hạ huyết áp, cộng thêm bị kích động mạnh khiến tim chịu phải áp lực mà ngất.”
Nói ngắn gọn: bị ngất vì tức.
Bác sĩ nói xong, cho người đưa Hoắc Yến về phòng, rồi truyền thêm đường glucose cho hắn.
Một phen náo loạn qua đi, biết được Hoắc Yến không có gì nghiêm trọng, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
Diệp Lạc Dao cũng thở ra một hơi thật dài.
Tuy không hiểu tại sao mình còn chưa ra tay làm gì, mà mọi chuyện lại chuyển hướng tốt đẹp, nhưng như thế cũng đủ để mừng rồi.
Dù hôm nay anh hai lại ngã quỵ vì tức, song ít nhất hắn chưa thật sự trở mặt hoàn toàn với cả nhà, thậm chí còn miễn cưỡng nhìn rõ một chút bộ mặt thật của Tô Thụy.
Chỉ cần anh hai có thể dứt khoát buông bỏ, cắt đứt với Tô Thụy, thì chắc cũng sẽ không còn kéo theo một loạt chuyện rắc rối phía sau nữa.
Nghĩ tới đây, Diệp Lạc Dao không nhịn được bật cười:
【 Xem ra hôm nay anh hai vẫn còn “đáng giá” thật, như vậy thì không cần phải chạy tới Đại Nhuận Phát chém cá kiếm sống nữa! 】
【 Chỉ có điều, sức chịu đựng của anh hai cũng quá kém rồi chăng? Tô Thụy mới chỉ vứt bỏ anh thôi, vậy mà đã tức đến ngất xỉu rồi? Nếu sau này Tô Thụy nhiều lần bỏ rơi anh hai vì Hà Thời, chẳng lẽ anh hai định ngất mỗi ngày sao? 】
Nghĩ đến đây, Diệp Lạc Dao cong môi cười:
【 Vậy thì xem ra, anh hai còn yếu ớt hơn cả công chúa Hạt Đậu nữa! 】
Trong phòng, người nhà họ Hoắc liếc nhìn nhau, im lặng.
Có khi nào, vấn đề không phải thằng hai yếu kém, mà là lời của Diệp Lạc Dao quá mức chọc giận người ta?
Nhưng bản thân Diệp Lạc Dao căn bản không nghĩ đến chuyện này, cậu vẫn còn mải mê phân tích trong lòng:
【 Mình cảm thấy Tô Thụy chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Hiện tại cậu ta vừa chia tay Hà Thời, sĩ diện không cho phép quay lại tìm Hà Thời. Nhưng cậu ta còn vướng mấy cái hợp đồng, phá hợp đồng cần tiền, muốn sinh con cũng cần tiền. Nếu Tô Thụy lại quay sang tìm anh hai đòi tiền, vậy thì anh hai với cái đầu chứa “não luyến ái” này định xoay sở thế nào? 】
Lúc đường glucose truyền vào, Hoắc Yến nhanh chóng tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, hắn liền nghe thấy những lời kia.
Hắn cố gắng chống người ngồi dậy, đôi mắt hoe đỏ, chằm chằm nhìn Diệp Lạc Dao, từng chữ run run mà nói: “Con… Tiểu Thụy không phải loại người mà mọi người nghĩ đâu! Em ấy… em ấy nhất định là có nỗi khổ riêng, tuyệt đối sẽ không đối xử với con như vậy…”
Diệp Lạc Dao nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu kia, bản năng nép sang phía sau mẹ Hoắc, khuôn mặt đầy vẻ vô tội:
【 Anh hai à, có giải thích với mọi người cũng vô ích thôi. Sự thật là Tô Thụy đã vứt bỏ anh chỉ vì tiền. 】
Mẹ Hoắc không nhịn được quay lại lườm cậu, ra hiệu đừng châm chọc nữa. Nhưng vừa chạm phải ánh mắt ngây thơ của Diệp Lạc Dao, bà chỉ còn biết câm nín.
Đúng rồi.
Nói cho cùng, Diệp Lạc Dao chưa hề mở miệng, tất cả chỉ là “vở kịch nội tâm” của cậu mà thôi.
Hoắc Yến lại bị những lời này kích thích, hít mạnh một hơi lạnh, giọng run run: “Con với Tiểu Thụy là tình cảm song phương! Từ thời đại học con đã thích em ấy, chỉ là lúc đó em ấy vẫn chưa chia tay với người cũ. Nhưng giờ bọn họ đã chia tay bốn tháng rồi…”
Diệp Lạc Dao nghiêm túc gật đầu lia lịa:
【 Ừ, đúng thật. Cho nên, cái thai bốn tháng trong bụng Tô Thụy cũng vừa khớp, chẳng phải rất hợp lý sao! 】
Nghe vậy, toàn thân Hoắc Yến run lên, hơi thở gấp gáp, cố gắng phản bác: “Không… không thể nào! Tối hôm đó… Tối hôm đó…”
Như sực nhớ ra gì đó, Diệp Lạc Dao lập tức mở điện thoại, mở bản ghi chú. Dù sao cậu đã xuyên vào thế giới này được 18 năm, vừa mới lấy lại ký ức kiếp trước, đầu óc còn rối loạn. Rất nhiều chi tiết truyện vẫn cần sắp xếp lại, vì vậy khi ở dưới lầu cậu đã nhanh chóng ghi hết những gì còn nhớ rõ vào ghi chú.
Diệp Lạc Dao vừa đọc ghi chú trên điện thoại vừa liên tục gật gù:
【 Thì ra là thế, hôm đó là tiệc khánh công, anh hai bị chuốc say, Tô Thụy dìu anh ấy về khách sạn, rồi… hai người chỉ chui vào chăn ngủ say thôi. 】
【 Thế nên mới nói, anh hai không chỉ là “não yêu đương” mà còn chẳng có chút kiến thức sinh lý nào hết! 】
【 Thử hỏi, một người say mèm đến vậy thì làm sao mà “lăn giường mưa gió” còn “một phát trúng đích” được chứ? 】
Cất điện thoại, Diệp Lạc Dao thở dài kết luận:
【 Mình có thể là một sinh viên hơi ngốc, nhưng tuyệt đối không phải kẻ đần độn! 】
Mỗi lời cậu nói ra, sắc mặt Hoắc Yến lại thêm phần tái nhợt. Cuối cùng, hắn run rẩy, mặt trắng bệch, lẩm bẩm lắc đầu: “Không… Tiểu Thụy không thể nào lừa mình…”
Ngay lúc này, ba Hoắc và mẹ Hoắc vốn vẫn hoang mang về chuyện Tô Thụy mang thai, rốt cuộc cũng dần hiểu rõ.
Thấy Hoắc Yến vẫn khăng khăng không chịu đối mặt sự thật, mẹ Hoắc liếc sang ba Hoắc.
Ba Hoắc ho khan, có chút khó xử khi phải nói điều này trước mặt mấy đứa nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng: “Mang thai… không phải dễ như các con nghĩ đâu. Năm đó ta với mẹ con…”
Chợt nghe vậy, tinh thần hóng chuyện trong người Diệp Lạc Dao bùng cháy, mắt sáng rực nhìn ba Hoắc:
【 Rồi sao? Rồi sao? Rồi sao nữa?! 】
Mẹ Hoắc vội trừng mắt ngăn chồng.
Ba Hoắc nuốt vội nửa câu còn lại, rồi quay sang liếc con trai cả Hoắc Cảnh.
Ánh mắt ra hiệu: Mau, con mau nói gì đó đi!
Hoắc Cảnh dù đã 26 tuổi nhưng vẫn luôn chăm chăm sự nghiệp, chuyện tình cảm thì hoàn toàn thanh tâm quả dục. Bị cha ra hiệu, hắn ta cau mày, hai tai đỏ ửng, lúng túng một hồi mới khó nhọc lên tiếng: “Chú hai này, sau khi uống say, cồn sẽ ức chế hệ thần kinh trung ương… dẫn đến… ừm… khụ khụ… khó mà làm được.”
Diệp Lạc Dao: 【 À à à! 】
Mẹ Hoắc đúng lúc chen vào: “Con thử nghĩ kỹ lại xem, tối hôm đó có chi tiết nào đáng nhớ không?”
Hoắc Yến nghe vậy thì ngẩn người. Chi tiết đáng nhớ gì chứ?
Điều duy nhất hắn còn nhớ rõ, là bản thân say khướt, mơ mơ hồ hồ, được Tô Thụy dìu về khách sạn. Sau đó ký ức hoàn toàn trống rỗng.
Môi hắn tái nhợt, khẽ mím lại, gương mặt mang vẻ như vừa chịu cú sốc nặng nề.
Thấy vậy, Diệp Lạc Dao không nhịn được lại thở dài trong lòng:
【 Anh hai bây giờ xem ra là…】
“Tiểu Dao.” – mẹ Hoắc kịp thời cắt ngang dòng “phun tào” trong đầu cậu, ngăn không cho hai chữ “quá nát” được thốt ra thành lời. Bà mỉm cười hiền hòa: “Trễ rồi, con đói bụng chưa?”
Diệp Lạc Dao vốn định nói mình không đói, nhưng ký ức kiếp trước và hiện tại đang rối tung trong đầu, cậu quả thật cần chút thời gian để sắp xếp lại.
Mẹ Hoắc nhẹ nhàng khoác vai cậu, vẫn giữ nụ cười dịu dàng: “Để anh hai con nghỉ ngơi, chúng ta ra ngoài trước.”
Bà đã nói vậy, Diệp Lạc Dao cũng không tiện từ chối, chỉ có thể theo bà ra khỏi phòng.
Đến gần trưa, cơm nước đã được đầu bếp chuẩn bị xong. Ăn uống xong, cảm giác bức bối trong lòng Diệp Lạc Dao lại dâng lên mạnh mẽ. Cậu quyết định về phòng nghỉ một giấc. Sau khi chào ba Hoắc mẹ Hoắc, cậu liền lên lầu.
Vừa ngả đầu xuống giường, cậu lập tức chìm vào giấc ngủ.
Giấc ngủ này thực ra không dài, nhưng ký ức kiếp trước lại dồn dập ùa về như thủy triều. Trong mơ, cậu cuối cùng cũng sắp xếp rõ ràng lại tất cả.
Kiếp trước, thân phận của cậu cũng chỉ là một sinh viên bình thường, mê đọc tiểu thuyết mạng. Bởi một lần cậu thức trắng hai đêm liền để cày truyện, kết quả chết bất ngờ. Sau khi chết, lại xuyên đến thế giới được chắp vá từ vô số tiểu thuyết, trở thành con cháu nhà họ Diệp.
Đáng tiếc, cha mẹ ruột mất sớm khi cậu mới năm tuổi. Từ đó, cậu được ba Hoắc và mẹ Hoắc đưa về nuôi dưỡng. Hoắc gia trong truyện vốn là gia tộc toàn vai phản diện, còn cậu thì chẳng qua chỉ là một nhân vật quần chúng không tên tuổi.
Mười mấy năm chung sống, trong lòng Diệp Lạc Dao, ba Hoắc mẹ Hoắc từ lâu đã như cha mẹ ruột. Dù quan hệ với ba người anh trai không quá thân thiết, nhưng cậu tuyệt đối không mong họ đi theo vết xe bi thảm trong nguyên tác.
Tỉnh dậy sau giấc mơ, cậu vội vàng tranh thủ lúc còn nhớ rõ cốt truyện, ghi lại tất cả những gì có thể. Vừa viết, cậu vừa lẩm bẩm trong lòng:
【 Thì ra mẹ Hoắc vốn là người thế này……】
【 Quá đáng thật, ba Hoắc lại còn……】
【 Không được, mình phải tìm cơ hội nhắc nhở anh ba……】
Dưới lầu, cả nhà họ Hoắc: “……”
Tiếng lòng này chẳng có chút ý tứ giữ khoảng cách nào hết sao?
Ba người Hoắc gia ngồi trên sô pha, đưa mắt nhìn nhau. Ai nấy đều có cảm giác ngứa ngáy như bị mèo cào trong lòng. Sao Diệp Lạc Dao nói nửa chừng lại bỏ dở như thế? Rốt cuộc là chuyện gì bị bỏ lửng vậy?
Mẹ Hoắc liếc nhìn ba Hoắc.
Ba Hoắc chợt thấy chột dạ. Rõ ràng bản thân chưa làm gì, nhưng chẳng hiểu sao vẫn thấp thỏm.
Trong lúc Diệp Lạc Dao ngủ, cả nhà Hoắc gia mở một cuộc “hội nghị nhỏ”.
Chủ đề tất nhiên xoay quanh việc họ bất ngờ nghe được tiếng lòng của Diệp Lạc Dao.
Lần đầu nghe thấy, cả nhà quả thực bị dọa không nhẹ. Mẹ Hoắc thậm chí còn từng nghi ngờ cậu có phải bị “đoạt xá” hay không. Nhưng chỉ cần quan sát một lát, bà đã khẳng định: Trước mắt vẫn chính là Diệp Lạc Dao mà bà tự tay nuôi lớn, tuyệt đối không lầm.
Tuy không hiểu vì sao cậu biết cái gọi là “cốt truyện”, nhưng chỉ cần cậu khỏe mạnh, an toàn thì họ yên tâm rồi.
Điều duy nhất cần cân nhắc chính là: lời cậu nói về “cốt truyện” – rốt cuộc có thật hay không.
Thực ra, chỉ riêng chuyện Tô Thụy sáng nay cũng đủ khiến ba Hoắc và mẹ Hoắc nửa tin nửa ngờ. Nhưng khi chưa có bằng chứng xác thực, họ cũng không tiện đưa ra kết luận.
Hơn nữa, điều quan trọng hơn lúc này là: có nên nói cho Diệp Lạc Dao biết rằng bọn họ có thể nghe được tiếng lòng của cậu không?
Nếu để cậu biết, liệu có ảnh hưởng gì đến “cốt truyện” phía sau?
Chẳng ai dám đoán bừa. Càng không dám tùy tiện chạm cánh bướm để rồi gây ra hiệu ứng không thể lường trước.
Cuối cùng, cả nhà thống nhất: tạm thời giữ bí mật, chưa nói cho Diệp Lạc Dao biết.
Khi cậu viết xong tất cả những gì nhớ được, trời cũng vừa chạng vạng.
Cậu cầm điện thoại đi xuống lầu, vừa lúc chạm mặt Hoắc Yến.
Trông Hoắc Yến hệt như một cây cà tím héo rũ, mắt vô hồn. Nhìn thấy Diệp Lạc Dao, trong mắt hắn thoáng hiện lên chút phức tạp, rồi nhanh chóng đè nén xuống.
Diệp Lạc Dao chớp mắt, do dự lên tiếng:
“Anh hai, anh còn ổn chứ?”
Có cần tôi an ủi anh không đấy?
Hoắc Yến nghiêng đầu, không muốn nhìn cậu.
Diệp Lạc Dao cũng không ép, nhưng vẫn buột miệng nghĩ thầm:
【 Xem ra anh hai thật sự rất yêu bạch nguyệt quang. Tiếc là, bạch nguyệt quang của anh chỉ yêu tiền mà thôi. 】
Ngực Hoắc Yến phập phồng kịch liệt, nghiến răng kìm nén. Nghĩ đến lời dặn của mẹ lúc chiều, hắn hít sâu một hơi, cố nhịn không tranh cãi với Diệp Lạc Dao, rồi quay người đi xuống lầu.
Diệp Lạc Dao cũng đi theo. Khi hai người vừa đến gần cầu thang, họ nghe thấy ba Hoắc và mẹ Hoắc đang bàn bạc:
“Nó vẫn chưa chịu tin sao?” – ba Hoắc hỏi.
Mẹ Hoắc đáp: “Con ông vốn bướng bỉnh mà, ông còn lạ gì.”
Ba Hoắc thở dài: “Vậy bây giờ phải làm sao?”
Mẹ Hoắc nói: “Ngày mai để Hoắc Cảnh đi bàn chuyện hủy hôn. Còn về phần Tô Thụy…”
Bà hơi chần chừ, hiển nhiên cũng thấy khó giải quyết.
Dù muốn làm xét nghiệm DNA bằng nước ối, thì vẫn cần Tô Thụy chịu phối hợp…
Nghe đến đó, Hoắc Yến cuối cùng không kìm được, định bước ra mở miệng. Nhưng ngay lúc ấy, phía sau vang lên một giọng nói —
【 Có gì khó đâu! Tô Thụy chẳng qua chỉ ham tiền. Nếu không muốn cậu ta tiếp tục dây dưa với anh hai, mẹ Hoắc có thể trực tiếp ném cho hắn một tấm chi phiếu, rồi khí phách nói: “Cho cậu mười triệu, rời khỏi con trai tôi ngay!” 】
Ngực Hoắc Yến nghẹn lại.
Ánh mắt mẹ Hoắc bỗng sáng lên.
— Quả là một cách hay!
——
✨️ Đôi lời của mình : Tên chap này là quật cường lừa. Mình search thì ra như sau :
“Quật cường lừa” (倔强驴) là cách ví von trong tiếng Trung, thường dùng để châm chọc hoặc mắng ai đó cứng đầu bướng bỉnh, không chịu nghe lời, càng khuyên càng không nghe, giống như con lừa nổi tiếng ngoan cố, cứ đứng ì ra hoặc kéo đi thì giãy nảy lên.
Vậy nên mình đã để tên sát nghĩa gốc của nó hihi=Đ
Mà làm cái này cũng cực ghê, hỏi con GPT rồi lại luân phiên qua lại giữa các app, xong phải chỉnh đi chỉnh lại coi mượt chưa😇 đúng là viết truyện cực 1 làm edit cực 10😞
Tui còn chả dám cop hết lên cho con GPT làm tại sợ nó thấy dài rồi không làm hoặc làm nhưng mà tóm gọn, ăn bớt ý🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com