Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Bích đông thứ nhất giáo hoa?

Hạ Tiểu Bạch vội vàng chạy lên ,đứng trước gương, sững người hoàn toàn.

Nếu như trước kia cô chỉ được xem là xinh xắn, thì bây giờ trong gương làn da đã trở nên trắng mịn, ngũ quan cũng sắc nét và tinh tế hơn rất nhiều.

Đôi mắt to đen láy vẫn là điểm nổi bật, chiếc mũi nhỏ cao thanh tú còn đọng lại giọt nước, đôi môi hồng mềm mại như phát sáng.

Hạ Tiểu Bạch dám chắc nếu giờ cô chỉ cần trang điểm nhẹ đội tóc giả, có khi bố mẹ ruột cũng không nhận ra đứa con trai của họ nữa...

Cô còn cảm nhận được vòng eo mình đã nhỏ đi, quần mặc cũng lỏng lẻo hẳn.

Đôi giày dưới chân cũng cảm giác rộng hơn trước.

Chu Thanh vỗ vai Hạ Tiểu Bạch, nghiêm túc nói:

"Tiểu Bạch à, đột nhiên tôi phát hiện cậu rất có tiềm năng giả gái đấy."

"Chủ nhật này có hội chợ Anime, tôi thấy cậu rất hợp cosplay Oánh muội – một mỹ nữ ngực phẳng nổi tiếng."

Hạ Tiểu Bạch trừng mắt nhìn cậu ta:

"Để tôi cosplay Chung Ly thì còn được."

"Phụt..." — Chu Thanh bật cười:

"Tiểu Bạch ơi, nhìn cậu tay chân thon dài, eo nhỏ mềm mại, rất hợp làm Oánh muội. Đến lúc đó đảm bảo hot!"

Triệu Trình cười gian:

"Nếu không thì cậu đóng vai Oánh muội, rồi để Trình ca ca thử... sờ xem..."

Hạ Tiểu Bạch dơ cục xà phòng lên hù dọa:

"Tối qua bị máy sấy đập vào đầu chưa đủ đau hả? Tôi nhớ hình như trán cậu còn chưa hết sưng đâu."

Cả nhóm vội vã đi về phía căn tin vì chỉ còn khoảng mười mấy phút là hết giờ bữa sáng.

Trên đường, Triệu Trình lại áp sát Hạ Tiểu Bạch, hít hít mấy cái gần cổ cô.

"Này lão đại, Chu Thanh, tụi bây có ngửi thấy không? Trên người Tiểu Bạch có mùi thơm nhè nhẹ, rất dễ chịu luôn ấy."

Chu Thanh cũng gật đầu:

"Tôi cũng tưởng là ảo giác! Mùi thơm này tự nhiên thật, dễ chịu ghê. Này Tiểu Bạch, cậu xịt nước hoa gì đấy? Nói đi, tôi mua tặng bạn gái một chai!"

Hạ Tiểu Bạch cau mày, đưa cổ tay trắng nõn lên ngửi thử. Quả nhiên là có một mùi thơm thoang thoảng tỏa ra từ da thịt.

Không cần đoán cũng biết đây là tác dụng của hệ thống. Cô nhớ bảng thông tin có mục "hương da cơ thể".

Cô chỉ cười gượng:

"Chắc là mùi của bột giặt thôi."

Chu Thanh làm vẻ mặt như không tin nổi:

"Vậy mà ngày nào tôi cũng trộm bột giặt của cậu..."

Nói xong mới nhận ra lỡ lời, lập tức ngậm miệng lại.

Hạ Tiểu Bạch nghiến răng:

"Thảo nào nửa tháng nay bột giặt của tôi vơi đi rõ rệt! Ra là do cậu lén xài. Cả kem đánh răng nữa! Dạo gần đây cũng hao hụt bất thường, chắc chắn cũng là cậu!"

Chu Thanh kiên quyết:

"Tôi nhận vụ bột giặt, còn kem đánh răng thì không phải! Là Triệu Trình đó!"

Triệu Trình liền trốn ra sau lưng Lý Lương, chỉ vào Chu Thanh:

"Không phải nói cùng nhau dùng ké của Tiểu Bạch sao? Giờ cậu phản tôi à?!"

Hạ Tiểu Bạch tức đến muốn nổ tung. Một đứa thì mê truyện tranh và game, nạp tiền rút thẻ 648 không chớp mắt. Một đứa thì chuyên đi tán gái, tặng quà bạn gái như cơm bữa.

Mà cả hai lại ăn chùa uống chùa của cô – người nghèo nhất phòng!

Cả nhóm đến bàn ăn quen thuộc. Chu Thanh và Triệu Trình nhanh tay chiếm chỗ, gọi:

"Hai tụi này giữ chỗ, lão đại với Tiểu Bạch đi lấy đồ ăn nhé! Quy củ cũ nha!"

Lý Lương ngán ngẩm nhìn hai đứa, lúc này căn tin đã gần như hết chỗ, cần gì phải tranh giành nữa chứ...

Hạ Tiểu Bạch học chuyên ngành Ngữ văn Trung Quốc tại một trường đại học trọng điểm. Điều cô ưng nhất là căn tin của trường – đồ ăn vừa ngon lại rẻ, rất phù hợp với túi tiền mỏng của cô.

Cô xách hai hộp cơm theo sau Lý Lương thì bỗng nghe thấy tiếng mấy nữ sinh líu ríu bàn tán gần đó.

Giọng khá to nên cô không cố ý cũng nghe được. Nhưng ánh mắt cô vẫn dán vào đồ ăn trên quầy.

"Này, nhìn bên kia kìa, có phải là giáo thảo (trai đẹp nhất khoa) của trường mình không? Đẹp trai quá trời luôn! Còn cao nữa!"

"Ủa, cô gái tóc ngắn đi cùng anh ấy là ai vậy?"

"Không phải Lý Lương đã có bạn gái rồi sao? Còn là mỹ nữ nổi tiếng Lam Khả Khả nữa cơ mà?"

"Chẳng lẽ cô này là kẻ thứ ba?"

"Hừ, chắc chắn vậy rồi. Nhìn cũng xinh đấy, nhưng chắc là kiểu biết quyến rũ đàn ông."

Một cô răng hô nói đầy ghen tức.

Hạ Tiểu Bạch nghe xong chỉ biết thở dài:

"Thật là... xã hội bây giờ đạo đức xuống cấp, con gái đẹp toàn bị gắn mác tiểu tam."

Lý Lương bất đắc dĩ nhìn cô:

"Tiểu Bạch, cậu không thấy họ đang nói về chúng ta à?"

Hạ Tiểu Bạch: "???" ⚆_⚆

Ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy mấy cô kia vừa ăn vừa liếc về phía mình với ánh mắt ghen tị rõ rệt.

Mấy người đó nhan sắc rất bình thường, tất nhiên không so được với Hạ Tiểu Bạch hiện tại.

Thấy cô quay sang nhìn, họ càng bàn tán to hơn.

"Hừ, không phải chỉ vì gương mặt đẹp hơn một chút sao, làm gì mà lên mặt. Tôi thấy cô ta chắc ngủ với không ít nam sinh rồi!"

"Không sai! Biết đâu từng bị đại gia bao nuôi cũng nên!"

Hạ Tiểu Bạch nghe mà muốn phun máu — mấy chị ơi đừng hiểu lầm, em là gái nhà lành đấy ạ!

Lý Lương định xông lên mắng mấy cô đó, chí ít cũng phải làm cho ra nhẽ.

Nhưng bị Hạ Tiểu Bạch kéo lại:

"Bỏ đi, quân tử không chấp kẻ tiểu nhân. Mình là người đàng hoàng mà."

Nếu chuyện đánh nhau bị làm lớn thì cả trường đều biết, phiền lắm.

Dù giờ cô là con gái thật rồi, nhưng vẫn giữ trái tim nam tử hán. Dù sao cũng từng là một "mãnh nam" chính hiệu!

Lý Lương mặt đen thui:

"Chính vì chúng ta là người đàng hoàng nên tôi mới tức! Nếu Tiểu Bạch thật sự là con gái thì tôi còn chẳng lo."

"Cậu không hiểu sức mạnh của lời đồn đâu. Chỉ cần đứng cạnh nhau một chút, qua miệng người khác là đủ trăm phiên bản. Đến lúc đó tụi nó nói chúng ta... làm cái chuyện đó thì sao?!"

Hạ Tiểu Bạch: ... (-_-)

Cả hai còn đang định lên tiếng "dạy dỗ" mấy cô gái, thì xung quanh bỗng xôn xao hẳn lên.

"Oa! Nhìn kìa! Là hoa khôi số một của học viện tụi mình!"

Lý Lương và Hạ Tiểu Bạch nghe thấy hai chữ "hoa khôi" thì cả hai liền lập tức quay đầu nhìn, y như hai con mèo ngửi thấy mùi cá.

Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp, da trắng như tuyết, ngũ quan đoan chính không thể chê vào đâu được. Gương mặt trái xoan, dáng người thì thon thả gợi cảm — chỉ cần nhìn là biết ít nhất cỡ 36C.

Chiếc váy ngắn đơn giản càng tôn lên đôi chân dài thẳng tắp, dưới chân đi giày thể thao trắng muốt.

Chỉ tiếc cho tất cả đám con trai đang dõi theo — là cô mặc quần bảo hộ bên trong...

Cô ấy tên là Sở Thu Hi. Thật ra Hạ Tiểu Bạch từng học chung cấp ba với cô.

Thời ấy, Sở Thu Hi đã là hoa khôi kiêm học bá, lại còn là tiểu thư nhà giàu.

Trong khi đó, Hạ Tiểu Bạch chỉ là một học sinh bình thường, chẳng mấy ai để ý.

Cô biết rõ Sở Thu Hi, nhưng Sở Thu Hi thì chưa chắc nhớ ra cô.

Hạ Tiểu Bạch và Lý Lương quay lại bàn, thấy Triệu Trình và Chu Thanh vẫn đang dán mắt về phía Sở Thu Hi.

Triệu Trình lẩm bẩm:

"Nếu mà cưới được cô ấy, chắc khỏi cần cố gắng mấy chục năm."

Chu Thanh gật đầu đồng tình:

"Rút ngắn cả tuổi thọ cũng được luôn!"

"Này này, cô ấy đang đi về phía chúng ta kìa! Có nên tranh thủ xin số điện thoại không?!"

Hạ Tiểu Bạch hơi thiếu tự tin mỗi khi thấy mỹ nữ, cũng chẳng nói gì.

Đúng lúc đó, cô phát hiện chỗ mình ngồi có hơi bẩn nên đứng dậy định đổi chỗ. Trên sàn lại có vỏ trái cây...

Rầm!

"A ~"

Hạ Tiểu Bạch trượt chân, mất thăng bằng — ngã đè lên một cô gái, may mà tay cô kịp chống xuống không thì...

Tỉnh táo lại, cô hoảng hốt nhận ra — người bị ngã trúng lại chính là... Sở Thu Hi?!

Cô nàng xinh đẹp cũng đang trừng mắt kinh ngạc nhìn Hạ Tiểu Bạch.

Hạ Tiểu Bạch cuống cuồng nói xin lỗi:

"Xin... xin lỗi! Tôi đỡ cậu dậy ngay!"

Khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần, hơi thở như hòa vào nhau — cả hai đều tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ của thiếu nữ.

Đột nhiên Hạ Tiểu Bạch nhớ ra nhiệm vụ của hệ thống: "bích đông một cô gái xinh đẹp".

Mà Sở Thu Hi không chỉ xinh mà còn là hoa khôi nổi tiếng, thần tượng của toàn trường.

Nếu giờ mà... bích đông cô ấy? Thế chẳng phải hoàn thành nhiệm vụ sao?

Một ý nghĩ vô cùng xấu xa lặng lẽ xuất hiện trong đầu Hạ Tiểu Bạch...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com