Những cuộc phiêu lưu của Alice ở xứ sở thần tiên
Đó là một cậu bé dáng người mảnh khảnh, mái tóc nâu bồng bềnh xõa tung trước trán, dáng vẻ ngoan ngoãn yên tĩnh. Từ dải vải khâu trên chiếc áo sơ mi trắng như tuyết có thể biết được, cậu ấy tên là Lee Sohee.
Cậu ngồi trên sân cỏ buồn chán tắm nắng, gió thổi làm sóng nước lấp lánh trên mặt hồ phản chiếu trong mắt cậu. Cuộc sống ngày qua ngày, không tìm được một tia mới mẻ.
"Chán quá đi." Lee Sohee hờn dỗi một câu, bên tai lại thoáng nghe được tiếng xào xạc từ lùm cây nhỏ phía sau lưng truyền đến. Cậu nhanh chóng xoay người lại, lùm cây cách đó không xa rung chuyển. Lee Sohee nổi lên hiếu kỳ, cậu cẩn thận nín thở, chậm rãi bước tới, có phải là tiểu yêu tinh trong rừng không? Adrenaline tiếp tục tiết ra, cậu đè nén hưng phấn, nuốt ngụm nước bọt, yết hậu lặng lẽ trượt lên trượt xuống.
Càng ngày càng gần, thanh âm bên trong vẫn không biến mất, trái lại bởi vì khoảng cách rút ngắn lại càng lớn tiếng hơn.
Lee Sohee đã đứng trước lùm cây không ngừng xào xạc một bước. Mặt trời sắp lặn, gió đêm man mát thổi đến rùng mình một cái, nhưng cậu cũng không phân biệt được là vì lạnh hay phấn khích.
Lee Sohee hít sâu một hơi, cúi người nhặt một cái cành cây, thầm đếm ngược ba lần, nhanh chóng ném chính xác vào nơi phát ra tiếng động.
Một âm thanh trầm thấp truyền đến, nơi đó đột nhiên yên tĩnh lại. Lee Sohee không dám tiến lên, cậu cảnh giác lắng nghe, vừa quan sát nơi phát ra động tĩnh, vừa cúi người đi tìm một cây gậy khác.
Ngay khi tay cậu sắp chạm vào cành cây, một cái bóng đen nhanh chóng lao ra bỏ chạy về phía xa. Cậu không để ý gì nữa, nhìn lại vị trí của bóng đen liền tập tức nhấc chân đuổi theo. Tốc độ của bóng đen quá nhanh, cậu dụi mắt một cái, chỉ còn thấy một dấu chấm trong bóng tối. Lee Sohee cắn răng cật lực đuổi theo, cuối cùng dừng lại trước một cái cây có một cái hốc rất to.
Cái bóng kia thực sự đã chui vào, Lee Sohee có thể xác nhận. Nhưng bên trong xem ra sâu không thấy đáy, sau khi tiến vào sẽ xảy ra chuyện gì, cũng không ai biết được. Chẳng may có nguy hiểm đến tính mạng, Lee Sohee có chút sợ hãi.
Cái hốc cây đen ngòm phát ra tiếng rên rỉ kì lạ cùng với tiếng gió lùa vào. Nhiệt độ bên trong giống như rất thấp. Lee Sohee đứng ở cửa gió bị thổi đến nổi da gà, cậu chà xát hai tay, vừa rồi vì đuổi theo mà nhiệt độ cơ thể tăng lên, bây giờ liền hạ xuống. Cậu đứng lên chuẩn bị rời đi, nhưng tầm mắt tối sầm lại vì ngồi xổm quá lâu, chân cậu mềm nhũn, mất khống chế khuỵu xuống mấy lần rồi rơi vào cái hốc cây kia.
Trước khi mất đi ý thức, Lee Sohee nghĩ mình xong đời rồi.
"Dậy đi! Này! Lee Sohee mau tỉnh lại!" Có giọng nói của ai đó mơ hồ truyền đến. Lee Sohee cau mày, đầu nặng trĩu, ý chí không ngừng đấu tranh kiểm soát cơ thể, mãi mới định thần lại, cậu cuối cùng mở mí mắt nặng trĩu của mình.
Đập vào mắt cậu chính là một đôi mắt đen láy to tròn, sau đó là một khuôn mặt xinh đẹp. Bởi vì khoảng cách quá gần, Lee Sohee trước tiên sửng sốt vài giây, rồi lập tức hét lên chống tay lùi lại phía sau.
"Ahhhhhhh ngươi là cái gì! Tôi đã chết rồi sao? Ngươi là quỷ sao?" Lee Sohee nhắm tịt mắt, cả người run rẩy không muốn nhìn xung quanh nữa.
"Tôi cứu cậu, cậu còn nói tôi là quỷ, thật là không biết điều!" Người kia bất mãn mở miệng, hừ lạnh một cái. Lee Sohee tuy rằng rất sợ hãi, nhưng vẫn ngập ngừng hé tay ra. Cậu nheo mắt nhìn qua kẽ tay, trước mặt là một thiếu niên ăn mặc chỉnh tề, xem ra rất chú ý vẻ ngoài. Cậu ta đi một đôi giày da rất sạch sẽ, thậm chí có thể phản quang. Nội tâm cậu lúc này dịu lại, hạ tay xuống đất.
"À, tôi...xin lỗi, cảm ơn cậu đã cứu tôi..." Lee Sohee lắp bắp nói câu xin lỗi, thiếu niên không nhìn cậu, thế nhưng động tác đã dừng lại. Cậu ta hừ một tiếng, sau đó tâm trạng đã khá hơn nhiều, trong mắt mang ý cười lộ ra vẻ ranh mãnh.
"Đây là thế giới dưới lòng đất, cậu đã rơi vào trong lúc đuổi theo tôi, có còn nhớ không?" Thiếu niên đột nhiên dí sát vào Lee Sohee, nở nụ cười thần bí.
"Cậu? Cậu có phải cái bóng đen đó không?" Lee Sohee khó tin nổi mà mở to mắt. Cậu nhớ rõ ràng sinh vật mà mình đuổi theo trông nho nhỏ, nhưng người này trước mặt so với cậu còn cao hơn. Cậu âm thầm đánh giá người này một lượt, phát hiện đôi tai của y thực ra là một đôi tai thỏ bông xù nhẹ nhàng rung lên vì phấn khích.
"Đúng vậy, tôi đang nghỉ ngơi ở đó, nhưng cậu lại ném cành cây vào tôi." Thiếu niên nói đến chuyện này, trong mắt hiện lên tia bất mãn. Y đưa tay vén tóc mai màu trắng trên tai, lộ ra vết bẩn hiển nhiên là do cành cây Lee Sohee ném vào.
"Thật sự rất xin lỗi." Lee Sohee bối rối gãi đầu. Trong đầu cậu hiện tại vẫn chưa thể tiêu hóa được những thông tin vừa rồi. Thế giới dưới lòng đất là gì, nhân thú thỏ là sao, xuyên qua hốc cây ư? Chưa từng có chuyện như thế này xảy ra ở thế giới mà cậu sống hơn mười năm qua.
"Quên đi, tôi không để bụng đâu, sẽ không nhỏ mọn mà nổi giận với cậu vì chuyện này đâu." Thiếu niên hất cằm nói.
lý chiếu hi lần này rốt cục có thời gian đánh giá hoàn cảnh chung quanh , tảng lớn rậm rạp lục thực che ngợp bầu trời địa lan tràn ở trên toàn thế giới, trong không khí ánh huỳnh quang điểm điểm, thật giống là một loại nào đó loài nấm phun ra bào tử.
Lee Sohee lần này có thời gian quan sát xung quanh, một vùng xanh tươi rậm rạp che rợp bầu trời. Trong không trung có những đốm sáng, trông giống như được phun ra từ một loại nấm nào đó.
Lee Sohee ngẩng đầu, phát hiện nơi này không có mặt trăng hay mặt trời, tất cả ánh sáng đều phát ra từ những cây nấm. Những cây nấm phát sáng ở khắp mọi nơi, thậm chí còn mọc trên cây cao, chẳng trách nơi này lại sáng sủa như vậy, càng thêm vẻ kỳ ảo hơn.
"Cho hỏi..." Lee Sohee nhút nhát mở miệng: "Tôi làm sao để quay về bây giờ, bạn thỏ ơi?"
"Tôi tên là Park Wonbin." Thiếu niên thỏ trắng nhìn Lee Sohee một lúc, sau đó trong mắt hiện lên vẻ e ngại chậm rãi nói: "Chỉ có đi qua mê cung của Nữ hoàng mới có thể trở về mặt đất thôi."
"Mê cung của Nữ hoàng?" Lee Sohee nghi hoặc hỏi: "Ở đâu thế?"
"Ở đó." Park Wonbin chỉ về một hướng, Lee Sohee theo ngón tay y nhìn sang. Nơi đó bị mây đen bao phủ, hoàn toàn khác xa sự bình yên ở đây. Một lâu đài tráng lệ nhưng u ám đứng sừng sững trên vách đá, sấm sét đùng đùng, lâu đài càng thêm rùng rợn và lạnh lẽo.
Lee Sohee bất giác run rẩy, miễn cưỡng cười khổ hỏi: "Còn có cách nào khác không?" Không phải cậu nhát gan, mà tòa lâu đài kia giống như thực khiến cậu không muốn lại gần. Nó như một con quái thú tham lam đói bụng, chỉ trực chờ một vài kẻ ngu dốt dâng lên làm thức ăn. Được rồi, cậu nhát gan, lúc này thừa nhận cũng sẽ không quá xấu hổ.
Park Wonbin bất lực lắc lắc ngón trỏ, sau đó buồn bã nhấn mạnh: :Không còn cách khác." Lee Sohee cũng không nhịn được gục xuống, ủ rũ ngồi lên thân cây ven đường như một quả bóng xì hơi.
"Đừng sợ, tôi đi cùng cậu." Park Wonbin nhìn Lee Sohee chán nản co lại thành một cục, không khỏi động viên tinh thần nhóc con vắt mũi chưa sạch này. Tuy rằng cậu dùng đồ ném vào đầu y, còn đuổi y chạy xa như vậy, khiến y mệt suýt chút nữa không thở được, nhưng nhìn dáng vẻ ủ rũ của cậu, y thực sự có chút không đành lòng.
"Có thật không?" Lee Sohee nhún vai ngẩng đầu, cậu cắn môi dưới, viền mắt đỏ hoe ngập nước.
Park Wonbin nhẹ nhàng gật đầu, y đưa tay ra, Lee Sohee khịt khịt mũi, do dự mấy giây rồi nắm lấy bàn tay rộng lớn của Park Wonbin.
Hai người tạm thời lập thành một đội đồng hành cùng nhau.
Park Wonbin rõ ràng rất quen thuộc nơi này. Y nhanh chóng dẫn Lee Sohee băng qua khu rừng huỳnh quang. Những con đường tưởng chừng vừa hẻo lánh vừa u ám dưới sự dẫn dắt của Park Wonbin dường như bớt đáng sợ hơn. Park Wonbin che chở Lee Sohee, để cậu đi sau mình. Trong mắt Lee Sohee, đôi tai thỏ rung rung của y đã trở thành lá cờ đặc biệt, mà bóng lưng Park Wonbin mang lại cho cậu không chỉ là cảm giác an toàn, càng giống như dẫn dắt cậu bước về phía ánh sáng.
Thi thoảng, Lee Sohee thậm chí còn nghĩ rằng nếu cậu không quay lại có lẽ cũng không sao, thực sự như hiện tại cũng rất tốt. Cậu không nhận ra bản thân ngày càng phụ thuộc vào Park Wonbin.
Càng gần đến lâu đài, Lee Sohee cũng sắp gục ngã, trái lại Park Wonbin luôn luôn mười phần năng lượng.
Lee Sohee bị phồng rộp ở chân, đi được một lúc lâu, cách vết phồng rộp vỡ ra vì ma sát, dịch chảy ra dính vào tất, mỗi bước đi đều là đau xé rách tim gan. Cậu đau đến nghiến răng, vô thức đi chậm lại.
"Chậm một chút cũng không sao, chúng ta có rất nhiều thời gian." Park Wonbin an ủi cậu. Họ tìm một cái hốc cây để dừng chân. Park Wonbin tìm rất nhiều cỏ khô để vào, nằm lên rất mềm mại.
Ở trong hốc cây buổi tối đầu tiên bắt đầu mưa. Đây là ngày mưa đầu tiên Lee Sohee nhìn thấy sau khi đến đây. Cậu nhìn thấy bụi lấp lánh xung quanh mình tích tụ tại do hơi ẩm, nhảy múa trong không khí. Một vài sinh vật trông như sứa trồi lên chậm rãi tư mặt nước, xoay tròn và đuổi theo những hạt bụi lấp lánh trong khu rừng. Lee Sohee si mê nhìn ngắm khung cảnh như trong mơ, hết thảy đau đớn cũng như được chữa lành.
"Đây là bụi tiên, chỉ có ngày mưa mới có, rất đẹp đúng không?" Giọng nói lười biếng của Park Wonbin vang lên từ phía sau, Lee Sohee không quay lại, chỉ ngẩn ngơ nói: "Lần đầu tiên tôi thấy cảnh tượng này, thật không thể tin được, giống như đây là giả, hoặc là như trong mơ." Lee Sohee muốn đưa tay đón lấy hạt mưa bụi lấp lánh màu bạc rơi xuống đất, Park Wonbin không biết từ bao giờ xuất hiện bên cạnh, nắm lấy tay cậu kéo vào hốc cây.
"Con người không thể đụng vào, các cậu quá yếu đuối." Lee Sohee có chút hụt hẫng nhìn ra ngoài. Những sinh vật xinh đẹp như ở trong màn mưa toả ra sinh khí, tự do tự tại. Lee Sohee chỉ có thể chăm chú nhìn, cố gắng khắc sâu khoảnh khắc này vào ký ức.
"Nếu cậu đồng ý, có thể ở lại cùng tôi ngắm nhìn thêm nhiều lần nữa." Tiếng mưa rơi quá lớn át đi âm lượng Park Wonbin.
Lee Sohee mờ mịt hỏi: "Cái gì?"
"Không có gì đâu, ngủ đi. Hôm nay cậu cũng mệt rồi." Park Wonbin lầm bầm một câu, sau đó nửa đẩy nửa kéo Lee Sohee nằm lên đống cỏ khô. Thiếu niên vững vàng ôm eo Lee Sohee, hai tay mềm oặt rủ xuống. Lee Sohee bị động tác thân mật đột ngột trở tay không kịp, cậu thậm chí có thể thấy hơi thở Park Wonbin phả lên mặt mình đến tê dại.
Park Wonbin lúc ngủ cả người đều càng thêm mềm mại, y nhắm mắt thở đều đặn, Lee Sohee không biết nhìn vào đâu.
"Ngủ đi, đừng nhìn tôi." Park Wonbin đột nhiên lên tiếng, Lee Sohee bị nắm thóp lập tức nhắm mắt, ép chính mình đi ngủ, thế nhưng càng cố lại càng tỉnh.
Cậu hiện tại đang tỉnh táo hơn bao giờ hết, Lee Sohee trong lòng gào thét, đều tại Park Wonbin.
"Cậu ngủ không ngon à?" Park Wonbin nhìn vào quầng mắt đen sì của Lee Sohee nhịn không được mà trêu ghẹo. Lee Sohee liếc mắt như ai oán nhìn kẻ khơi mào, chỉ có thể im lặng nuốt cục tức vào bụng. Park Wonbin lúc này lại che miệng cười lớn. Lee Sohee siết chặt tay thành nắm đấm, gò má lập tức ửng hồng, cậu biết, Park Wonbin biết rõ ràng tối qua cậu trằn trọc thế nào.
"Đi thôi." Park Wonbin đưa tay, mỉm cười. Lee Sohee có chút hoảng, không nghĩ nhiều mà nắm lây bàn tay.
"Đi!"
Khi họ đến bên ngoài tòa lâu đài, vẻ mặt Park Wonbin càng trở nên lo lắng. Lòng bàn tay dắt Lee Sohee ướt đẫm mồ hôi trơn tuột. Lee Sohee không dám hỏi nhiều, chỉ vô thức nắm chặt tay Park Wonbin.
"Tôi không thể vào mê cung, nhưng có những chỗ cậu nhất định phải cẩn thận. Nhớ kỹ, mê cung sẽ mê hoặc tâm trí cậu, đừng tin ảo giác hoa hồng, đừng quay đầu, tuyệt đối đừng nhìn lại." Khó khăn lắm mới thoát khỏi tốp thủ vệ, Park Wonbin đưa Lee Sohee đến lối vào sau mê cung vội vàng dặn dò.
Lần đầu Lee Sohee thấy Park Wonbin hoảng hốt đến vậy, dù cho trước đây bị cá trong đầm lầy kéo vào vũng bùn đến suýt chết, Park Wonbin cũng không sợ đến vậy.
"Vậy chúng ta có gặp lại không?" Lee Sohee khàn giọng hỏi. Park Wonbin đứng hình một giây, sau đó có chút không tự nhiên nói: "Đương nhiên, tôi sẽ đến tìm cậu, đừng quên, chẳng phải dọc đường tôi rất mạnh mẽ sao?"
Lee Sohee im lặng, cậu còn muốn nói gì đó. Park Wonbin hướng cậu vào trong mê cung đẩy một cái, Lee Sohee còn chưa kịp nói gì, cậu thấy một kết giới từ từ dâng lên, bóng dáng Park Wonbin từ từ mờ đi. Khẩu hình Park Wonbin nói một câu, kết giới hoàn toàn cách ly hai người. Lee Sohee chỉ có thể gật đầu trong nước mắt.
Mê cung quanh co ngoằn ngoèo, Lee Sohee không chỉ một lần rẽ vào ngõ cụt. Trên đường cứ một chỗ lại có một bộ hài cốt, bọn họ đều bỏ mạng tại đây, không cam lòng bị tòa lâu đài này nuốt chửng.
"Không sao đâu Lee Sohee, mày làm được. Chờ đến khi ra ngoài, Park Wonbin sẽ đến tìm mày thôi, tương lai vẫn còn ở đằng trước." Lee Sohee không ngừng lẩm bẩm, cậu cố nén những giọt nước mắt vào trong. Cậu đã nhìn những bộ xương tiếp theo mà mặt không biến sắc. Lee Sohee đã có thể giữ bình tĩnh cẩn thận tìm kiếm manh mối ở các cột mốc. Cuối cùng, tại một ngã ba, Lee Sohee thấy một bông hồng đánh dấu điểm cuối, Lee Sohee suýt chút nữa muốn khóc.
"Lee Sohee, cậu ở lại có được không?" Giọng nói Park Wonbin từ phía sau truyền đến, Lee Sohee dừng bước.
Cậu cho rằng mình nghe nhầm, vừa chuẩn bị đi tiếp, âm thanh kia còn nói: "Lee Sohee, cùng tôi ở lại đây không tốt sao?" Chúng ta mãi mãi có thể ở cùng nhau, cậu không thích tôi sao?" Âm thanh kia oan ức hỏi Lee Sohee: "Tối hôm ấy cậu không phải đã hôn tôi sao? Nếu không thích tôi, sao lại hôn tôi?"
Cái hôn kia, đúng rồi, cậu đã hôn Park Wonbin ở trong hốc cây tối hôm đó. Cậu đã hoàn toàn mất ngủ, đột nhiên sợ phải chia ly, sau khi xác nhận Park Wonbin ngủ say, cậu được ăn cả ngã về không hôn lên môi Park Wonbin, hóa ra lại mềm như vậy, Lee Sohee thầm nghĩ.
Cậu chỉ là không muốn phải hối hận.
"Ở lại được không? Lee Sohee, tôi rất cô đơn, tôi chỉ có cậu thôi." Âm thanh kia gần hơn một chút, giống như ủy mị, mê hoặc Lee Sohee lung lay tâm trí. Cậu nhắm chặt mắt, trong đầu hiện ra lúc Park Wonbin nói với cậu ở kết giới: "Tôi sẽ tìm được cậu, chờ tôi." Như được tiếp thêm dũng khí, Lee Sohee xót xa thầm nói xin lỗi, sau đó dứt khoát chạy thẳng về đích mặc kệ tiếng la hét đằng sau.
Đường trở về mặt đất là một hồ nước trong suốt, bên trong xem ra sâu không thấy đáy, tưởng chừng chìm xuống sẽ không thể ngoi lên được. Lee Sohee hít sâu một hơi bịt mũi, nhắm mắt nhảy xuống nước. Trong nháy mắt, nước trong hồ đã nhấn chìm cậu, như thể cậu vẫn liên tục chìm xuống. Mọi thứ xung quanh ngưng đọng, Lee Sohee mở mắt, phát hiện những khoảnh khắc cậu ở bên Park Wonbin vỡ ra thành từng mảnh biến thành bong bóng nổi xung quanh cậu.
Bong bóng vừa vỡ, Lee Sohee nhìn thấy Park Wonbin bất lực ngồi trước mặt nói: "Mau lên đây, sao cậu yếu thế."
"Ăn đi, trên đường kiếm được trái cây người khác bỏ lại, dù sao cũng không có độc, cậu ăn đi, đừng để bị nghẹn."
Sau khi Lee Sohee ngủ say, Park Wonbin chống đầu nằm nghiêng bên cạnh cậu, có chút buồn bã nói: "Sau khi rời khỏi đây đừng quên tôi, đừng quên tôi."
Sau khi kết giới hoàn toàn đóng lại, Park Wonbin nhìn binh lính tay cầm giáo vây lấy mình, mỉm cười như thể đã được giải thoát.
......
Lee Sohee trợn tròn mắt, muốn ngoi lên tìm Park Wonbin, mặt nước sao lại gần như vậy, sáng lấp lánh nhưng làm sao cũng không với tới được. Lee Sohee cố gắng bơi ngược lên nhưng vẫn không thể rút ngắn khoảng cách.
Tâm trí cậu bắt đầu trở nên mơ hồ.
"Dậy đi! Này! Lee Sohee mau dậy đi!" Có ai đó vỗ vào má Lee Sohee. Mặt cậu nóng lên, Lee Sohee cau mày tỉnh dậy, cậu phát hiện mình ngủ quên trên bãi cỏ.
Chị gái xoa eo mặt lo lắng nhìn cậu: "Sao em lại ngủ ở đây, chị tìm em rất lâu đấy."
Lee Sohee đang muốn giải thích, đột nhiên nhận ra mình chẳng nhớ gì cả. Cậu giống như trải qua một giấc mơ dài đằng đẵng, chỉ có điều mơ thấy gì, cậu lại không nhớ rõ.
Chị gái nhíu mày, thấy em trai cô ngồi ngốc trên bãi cỏ chỉ có thể thở dài.
"Đi thôi, chúng ta về nhà." Cô kéo Lee Sohee lên. Sắc mặt cậu phức tạp, cậu vẫn còn đang cố gắng hồi tưởng nhưng vẫn không nhớ được gì.
Trên đường theo chị gái về nhà, Lee Sohee liếc nhìn mặt hồ lấp loáng sóng sánh như lụa, nhưng lần này cậu bắt gặp một cái bóng trắng lóe lên trong lùm cây.
-Hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com