Chương 2
Một màn cược kéo dài mà không kết thúc, cảm xúc được đầu tư sẽ ngày càng tăng lên.
--------------------------------------------
Lee Sohee là người như thế nào, Park Wonbin không thể nói rõ, gã không muốn tìm hiểu quá nhiều về cuộc sống của nó, gã chỉ thấy người này luôn ngốc nghếch vui vẻ, giống như một búp bê nắng treo trên hiên nhà. Nụ cười trên môi được thiết lập sẵn từ đầu, vì vậy không có sự thay đổi. Nói giống như búp bê nắng treo trên mái nhà, thực ra càng giống như một con robot làm mọi thứ theo lập trình. Họ không thường xuyên ở cùng nhau, trừ khi Park Wonbin yêu cầu Lee Sohee đến bên cạnh gã. Thực ra, gã không gặp Lee Sohee nhiều đến vậy. Gã cũng bận, bận rộn để giải quyết những khoảng thời gian nhàm chán. Nhưng trong việc lựa chọn đối tượng, gã chưa bao giờ chọn Lee Sohee, trừ việc làm tình. Nói về điều này, gã cũng phải thừa nhận rằng Lee Sohee là một đối tác tuyệt vời trên giường, có thể đáp ứng một số yêu cầu tình dục đen tối của gã sau khi bị kìm nén quá mức. Nói là hẹn hò, thực ra càng giống như mối quan hệ bạn giường. Trong thời gian ở bên nhau, Park Wonbin phát hiện cuộc sống của Lee Sohee quá sức đơn điệu, nó không có sở thích gì, cũng không tham gia vào bất kỳ câu lạc bộ nào, không có bạn bè, thậm chí trong kỳ nghỉ cũng không chủ động đi chơi. Park Wonbin đã từng đến nhà Lee Sohee, nhà nó ở trong một tòa nhà chung cư khá cũ, được bao quanh bởi nhiều cây đa cao lớn, cành đa mọc dại, vươn ra ban công nhỏ nhà Lee Sohee. Thực ra gã cũng chẳng nghĩ đến việc đến nhà nó, chỉ là óc nóng lên, thân dưới cũng nóng lên, chưa kịp phản ứng đã nhận được vị trí mà Lee Sohee gửi đến.
Đây là lần đầu tiên Park Wonbin đến một nơi như thế này, và gã cũng chưa từng nghe về nơi này trước đây. Sau khi rẽ qua nhiều ngóc ngách, gã cuối cùng đứng dưới cửa nhà Lee Sohee. Nó đang đứng dưới tòa nhà chung cư, mặc chiếc áo thun trắng rộng rãi. Nhìn thấy Park Wonbin, nó chủ động đến tiếp đón gã. Gương mặt nó luôn treo lên nụ cười tự tin và hoàn hảo mỗi lần gặp gỡ, sau khi chào hỏi với nụ cười rạng rỡ, nó dẫn Park Wonbin lên tầng. Hành lang tối om, đèn cảm ứng không còn nhạy nữa, nhấp nháy trong tiếng ho gượng gạo của Lee Sohee. Không khí mùa hè oi bức, hai người cũng không nói chuyện, chỉ có tiếng bước chân vang vọng trong hành lang dài. Không biết đã đi bao nhiêu tầng, Lee Sohee cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa sắt đã bong tróc lớp sơn xanh.
"Có chút lộn xộn, anh đừng ghét nhé."
Lee Sohee ngượng ngùng lấy chìa khóa mở cửa. Khác hẳn với không gian chật hẹp bên ngoài, bên trong nhà khá rộng, ít đồ đạc nhưng cơ bản đều đầy đủ. Park Wonbin không khỏi nhìn quanh sau khi bước vào, Lee Sohee nhận ra ánh mắt của gã và tự nói.
"Em sống một mình, nên không yêu cầu cao lắm."
Nó đi tới nắm tay Park Wonbin. Cả hai đều rịn ra chút mồ hôi ở tay, ấm áp và ẩm ướt, bầu không khí có chút bối rối. Phòng ngủ của Lee Sohee sắp xếp đơn giản, gọn gàng, giống như Lee Sohee vậy. Chỉ có chút mùi cây cỏ trong không khí mùa hè. Park Wonbin không khách khí ngồi lên giường Lee Sohee, gã im lặng nhìn Lee Sohee trước mặt có chút căng thẳng. Lúc này gã bỗng giống chủ nhà hơn cả Lee Sohee. Cả hai không nói một lời, bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Lee Sohee có chút không thoải mái vặn vẹo người, nó vẫn chưa quen với sự im lặng của Park Wonbin. Nó quyết định đổi chủ đề.
"Wonbin, anh đến tìm em hôm nay làm em rất ngạc nhiên. Em chưa bao giờ mời ai đến nhà cả."
Khuôn mặt nó hơi ửng hồng, không biết là do thời tiết hay do chưa từng gặp phải tình huống như vậy.
"Những người trước đó cũng không đến sao?"
Park Wonbin cuối cùng đã mở miệng, gã thấy khó chịu trước sự vụng về của Lee Sohee.
"Không, không có. Họ chưa bao giờ đề cập đến việc về nhà em, anh là người đầu tiên."
Lee Sohee ngẩng mặt cố gắng nhìn vào mắt Park Wonbin, nhưng chỉ sau vài giây nó lại quay đi.
"Cởi quần áo, sau đó nằm xuống giường,"
Park Wonbin nhận ra sự cứng ngắc của Lee Sohee trong phút chốc, gã cười.
"Em không nghĩ tôi đến đây để trò chuyện cùng em phải không?"
Hai tay nó nhanh chóng cởi quần áo, ngoan ngoãn leo lên giường, phía dưới lưng vẫn còn một vết bầm tím lớn, là lúc Lee Sohee bị đập vào bàn khi họ làm tình trong phòng học bỏ hoang lần trước. Park Wonbin đưa tay ấn vào vết bầm, cố ý hỏi:
"Còn đau không?"
Lee Sohee hít một hơi, sau đó lắc đầu.
Park Wonbin nhướn mày, cảm thấy Lee Sohee thật giỏi giả vờ, liền không vòng vo mà đi thẳng vào việc chính.
Lúc sau, gã nhìn Lee Sohee ở bên cạnh mệt mỏi đến ngón tay cũng không cử động được, trong lòng có chút buồn cười. Gã châm một điếu thuốc, khói bốc lên cao. Park Wonbin đưa điếu thuốc đến miệng Lee Sohee ra hiệu cho nó hút một hơi. Lee Sohee không từ chối mà nhận lấy một điếu từ tay Park Wonbin, nó bị sặc khói, miệng ho không ngừng. Park Wonbin vừa nhìn đã biết nó không biết hút thuốc.
"Không biết thì đừng hút. Tôi không ép đâu."
Lee Sohee không trả lời, sau khi cơn ho dịu đi, nó chỉ ngơ ngác nhìn làn khói xanh nhạt bốc lên.
"Vì sao không từ chối khi người khác tỏ tình với em?"
Park Won Bin đột nhiên hỏi trong khi hút thuốc.
Lee Sohee suy nghĩ một chút.
"Vì họ nói thích em."
"Em không biết bọn họ có thật sự thích em hay không sao?"
Park Wonbin càng cảm thấy buồn cười.
"Họ nói vậy, em liền tin."
Lee Sohee ngơ ngác trả lời.
"Lee Sohee, em thiếu thốn tình yêu sao?" Park Wonbin ác độc hỏi.
Lee Sohee quay đầu lại bắt gặp Park Wonbin đang nhìn chằm chằm vào mình. Nó có chút ngơ ngác nói.
"Thiếu chứ, em muốn có rất nhiều tình yêu, chỉ cần họ sẵn lòng trao cho em, em đều nhận."
Park Wonbin cười lớn, tay ôm mặt Lee Sohee, chạm vào nốt ruồi bên má trái của nó, sau đó nói từng chữ một.
"Vậy thì em hết thuốc chữa rồi, Lee Sohee. Em có biết tình yêu là gì không? Em chỉ đang giả vờ yêu người khác mà thôi."
Lee Sohee bị sờ vào mặt cũng không né tránh, nó nắm tay Park Wonbin, im lặng một lúc rồi nói.
"Đau đớn không phải là tình yêu sao?"
Park Wonbin cảm thấy có chút khó tin, gã cười khẩy rồi đảo mắt.
"Ai nói cho em biết vậy? Đương nhiên càng yêu một người, càng không muốn để người đó tổn thương. Em đúng là đồ lập dị."
Nói xong, điếu thuốc đã cháy hết. Gã xoay người mặc lại quần áo, nhìn về phía ban công, bóng cây đung đưa trong gió, xào xạc. Sau khi thu dọn, gã nhấc chân chuẩn bị rời đi, giọng nói bình ổn của Lee Sohee vang lên.
"Chúng ta kết thúc rồi à? Anh có muốn chia tay với em không?"
"Không, chúng ta vẫn đang yêu nhau."
Giọng nói gã bất ngờ khẩn trương, sau khi thỏa mãn dục vọng, tâm trạng gã không còn u ám nữa, đột nhiên muốn cùng Lee Sohee vui vẻ, coi như một trải nghiệm mới, dù sao gã cũng nắm chắc phần thắng. Cho đến lúc đó, gã sẽ không chịu thiệt thòi khi tiếp tục mối quan hệ này.
Cửa đóng sầm lại, trong phòng chỉ còn lại mùi khói nhàn nhạt. Lee Sohee ngồi dậy, sờ sờ má trái, lẩm bẩm:
"Thì ra đau đớn không phải là yêu...".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com