Chương 3
"Khoái cảm là trên hết."
-----------------------------------------------
"Ngậm lấy."
Park Wonbin vén vạt áo của Lee Sohee lên, để nó ngậm vào miệng. Lee Sohee sửng sốt một chút, rồi cũng ngoan ngoãn hé miệng ngậm vạt áo. Park Wonbin hài lòng đẩy nó đến mép giường. Lee Sohee tay chân luống cuống nắm chặt, không biết nên để đâu. Điều hòa mở hơi lạnh, nhiệt độ trong phòng giảm xuống, làn da trần của Lee Sohee nổi từng đợt da gà, nó không biết Park Wonbin muốn làm gì, chỉ biết làm theo mệnh lệnh của gã.
Park Wonbin vuốt ve vùng eo mỏng manh của nó như đang gảy đàn ghi ta. Hướng lên hai điểm trước ngực, nơi đó vì bị kích thích mà căng cứng, đầu ngực màu nâu nhạt như hai hạt đậu đỏ run rẩy trong không khí lạnh lẽo.
"Thật đáng thương."
Park Wonbin thầm nghĩ, lúc này Lee Sohee hệt như một con chó nhỏ bị bỏ rơi trong trời mưa lớn, hai con mắt to tròn mịt mờ hơi nước, bộ dạng khiến người ta càng thêm thương xót.
"Thật biết giả vờ đáng thương, em mỗi lần đều câu dẫn người yêu cũ như vậy sao?"
Park Wonbin không tự chủ mà nói ra. Hơn nữa còn nhấn mạnh ba chữ "người yêu cũ", chờ gã định thần lại mới thấy Lee Sohee có chút né tránh.
"Muốn làm sao?"
Park Wonbin đặt tay lên vùng ngực nhấp nhô của Lee Sohee, khéo léo nhào nặn bộ ngực nho nhỏ mềm mại của nó, đầu ngực nó cứng lại, Park Wonbin dùng móng tay bấm một cái, trong dự tính nghe được tiếng Lee Sohee rên rỉ. Lee Sohee ngoan ngoãn ngậm vạt áo của mình. Cho dù khoái cảm từ từ dâng lên trong cơ thể khiến nó như mềm nhũn, thế nhưng không có sự cho phép của Park Wonbin, nó vẫn không dám nhả ra, vạt áo bị ngậm tràn ra vệt nước, giống như ham muốn trong lòng ngày càng nở rộ.
Park Wonbin kiên nhẫn cởi quần Lee Sohee, làn da ít tiếp xúc với mặt trời nên rất trắng nõn, lông trên cơ thể rất ít, hai chân dài thẳng. Park Wonbin đã từng thấy Lee Sohee mặc quần soóc, cẳng chân thon thả, mắt cá chân cũng nho nhỏ giống như nam châm thu hút khiến gã khó rời mắt. Cự vật của Lee Sohee từ lúc Park Wonbin xoa xoa từ gốc đến đỉnh, đầu nấm cũng chầm chậm phun ra chất dịch. Park Wonbin lấy ra kem dưỡng da tay, bóp ra một lượng lớn. Kem dưỡng có mùi cam nhàn nhạt, thế nhưng trong mũi Lee Sohee lại thơm đến mụ mị đầu óc, thế giới trước mặt và cả Park Wonbin đều trở nên càng ngày càng mê hoặc. Park Wonbin dùng kỹ xảo điêu luyện tuốt lộng cự vật Lee Sohee, nhìn vật trong tay trướng lên, kem dưỡng da tay cũng trở nên trong suốt, hòa vào dịch ruột của nó, tạo ra một luồng xạ. Lee Sohee đã hoàn toàn cương, chỉ cần thêm một lần chạm nữa sẽ phóng thích, thế nhưng Park Wonbin ngưng lại động tác, gã buồn cười nhìn Lee Sohee thở dốc ngậm vạt áo, cởi khóa quần chính mình, lộ ra cự vật sừng sững.
"Tôi còn chưa thoải mái, em đã muốn kết thúc rồi sao? Thật quá bất công phải không, Lee Sohee, đừng ích kỷ như thế, đến lượt em rồi."
Nói xong, Park Wonbin chễm chệ ngồi xuống ghế sofa bắt chéo chân, ung dung híp mắt nhìn Lee Sohee. Nó cũng không ngần ngại nhả vạt áo ra, cởi quần rồi quỳ gối giữa hai chân Park Wonbin, hai tay nắm cự vật thô to của gã, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm phần đỉnh, không có mùi vị khó chịu, nó há miệng nuốt vào, thuần thục dùng đầu lưỡi chậm rãi liếm dọc cự vật. Lee Sohee khẩu giao rất tốt, nó vừa mút vừa liếm, trong miệng phát ra tiếng nước xì xụp, giống như mút một cây kẹo ngon. Park Wonbin cảm thấy sảng khoái, vô thức nắm lấy tóc Lee Sohee bắt đầu điên cuồng ra vào trong miệng nó. Lee Sohee bị Park Wonbin đột nhiên tăng tốc làm cho luống cuống, trong cổ họng phát ra vài tiếng ư ử, hai tay chỉ để trên đùi Park Wonbin. Cuối cùng, Lee Sohee hút một cái, Park Wonbin không nhịn được bắn toàn bộ vào nơi sâu nhất trong cổ Lee Sohee. Lee Sohee bị tinh dịch làm cho sặc, thế nhưng vẫn ngoan ngoãn nuốt xuống toàn bộ, một giọt cũng không để rỉ ra. Sau khi làm xong còn hé miệng cho Park Wonbin xem, đầu lưỡi đỏ bừng tự liếm đôi môi láng bóng, Lee Sohee quỳ ngồi dưới đất, từ từ điều chỉnh nhịp thở, mặt cũng vì thiếu oxy có chút đỏ bừng, dáng vẻ thất thần trông thật đáng yêu.
Hai người thay đổi nhiều tư thế, Lee Sohee không thích dùng bao, vừa khéo, Park Wonbin cũng vậy. Gã yêu thích cảm giác thành vách ấm nóng bao bọc chính mình. Bên trong Lee Sohee vừa nóng vừa chặt, gã tận hưởng nhìn cái miệng nhỏ của Lee Sohee chậm rãi nuốt toàn bộ chiều dài của gã. Lee Sohee rất giỏi tự mình di chuyển, cũng không cần Park Wonbin nói cho nó phải làm thế nào, nó sẽ tự tìm đúng chỗ khiến Park Wonbin thoải mái. Thành thật mà nói, khoái cảm trên giường dù đến từ cơ thể, nhưng cũng đi kèm với hưng phấn trong tinh thần. Chỉ có điều, giữa lúc khoái cảm dâng trào, Park Wonbin vừa nghĩ tới Lee Sohee được bao nhiêu người trước đây dạy dỗ mới trở nên như vậy, liền cảm thấy có chút khó chịu, giống như khi ăn gà rán mà vô tình bị một con ruồi bay vào. Gã cũng không biết tại sao chính mình lại bất mãn như vậy, trong lòng càng khó chịu, động tác lại càng thô bạo đem Lee Sohee quỳ trên giường, mạnh mẽ tiến vào từ phía sau. Loại kích thích như vậy là thứ mà Lee Sohee dù trải qua bao nhiêu lần làm tình đều không thể thích ứng. Nó vừa khóc vừa muốn chạy, thế nhưng tư thế này gắt gao trụ Lee Sohee lại, thật khó di chuyển. Nó chỉ có thể bị động chịu đựng từng cú thúc, mỗi lần ra vào, đầu lưỡi nó đều lộ ra, mắt trợn lên. Park Wonbin xưa nay không biết mình có xu hướng bạo dâm, trước đây ở trước mặt mọi người đều kín đáo, thế nhưng gặp phải Lee Sohee, mặt tối vặn vẹo trong tâm hồn hắn đều bị kích thích. Lee Sohee lại như một quả bóng cao su, dù gã siết chặt hay nhào nặn thế nào cũng không vỡ, còn có thể hoàn toàn chịu đựng mọi cảm xúc tiêu cực của gã. Park Wonbin muốn cùng Lee Sohee trầm luân, Lee Sohee cũng đừng chỉ lo thân mình.
Lee Sohee co quắp ở trên giường, trên người toàn những vết bầm tím, ánh mắt nó mông lung mà nhìn đèn chùm trên trần nhà, thật giống những vì sao. Bỗng nhiên gương mặt Park Wonbin phóng to trước mặt nó. Người này rất dễ nhìn, thế nên mỗi lần nhìn thấy gã, chính nó cũng sẽ không nhịn được muốn nhìn thêm, không nỡ dời tầm mắt. Park Wonbin mới vừa tắm xong, những giọt nước mát lạnh từ đuôi tóc ướt rơi lên người Lee Sohee, khiến nó thoáng tỉnh lại.
"Anh đẹp quá."
Giọng Lee Sohee hơi khàn khàn.
"Tôi biết."
Park Wonbin lườm nó một cái. Gã nhìn Lee Sohee xụi lơ, không chút khách khí dùng tay đẩy nó một cái.
"Còn có thể sống được không?"
Lee Sohee cố hết sức đẩy người lên, chất nhầy màu trắng đục từ thân dưới chậm rãi chảy ra, hình như còn trộn lẫn vài giọt màu đỏ.
"Hỏi thật, Lee Sohee, em thích bị đau sao? Tại sao?"
Park Wonbin châm một điếu thuốc, tia lửa lóe lên, làn khói xanh tỏa ra, Lee Sohee ngây ngốc nhìn Park Wonbin, nói:
"Nó làm em cảm thấy mình đang sống, đang được yêu."
Park Wonbin nghe xong không khỏi tròn mắt.
"Tại sao được yêu lại đau đớn?"
Gã rốt cục cũng hỏi vấn đề này. Lee Sohee gãi đầu, nở nụ cười nói:
"Trong con hẻm đó, người đó đã nói với em như vậy. Anh ta ôm em và nói rất yêu em. Dù rất đau nhưng đây là lần đầu tiên có người nói yêu em. Đau đớn chính là tình yêu phải không?"
Park Wonbin sửng sốt, gã quay đầu nhìn Lee Sohee cười rạng rỡ đến lộ ra răng nanh. Những suy nghĩ vặn vẹo trong đầu lại bùng lên. Gã mỉm cười rất không tự nhiên, sau đó cầm lấy điếu thuốc còn cháy dở, nhấn lên xương quai xanh của Lee Sohee, da thịt bị đốt cháy mùi vị không được tốt lắm. Lee Sohee không né tránh, cũng không lên tiếng, vầng trán trơn bóng rịn ra vài giọt mồ hôi nhỏ, nhưng vẫn nắm chặt tay còn lại của gã. Park Wonbin nhếch miệng cười, gã giơ tay lên, lại hạ tay, nhấn lên vết sẹo thuốc lá để lại. Thân thể Lee Sohee cũng theo bàn tay gã chạm xuống mà rung lên.
Park Wonbin không chú ý tới thanh âm điên cuồng của chính mình, trong mắt gã chỉ có người dưới thân cắn môi dưới, cả người Lee Sohee đầy dấu tích, một thân thể không sạch sẽ trong mắt gã lại hoàn mỹ đến lạ.
"Tôi sẽ yêu em thật nhiều, Lee Sohee, cho đến khi em không cần tình yêu của tôi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com