Chap 1: Chủ nhà
Khoảng 9 giờ sáng thứ bảy, Park Wonbin đang ngủ bị đánh thức bởi một tin nhắn.
"Xin chào, em là Lee Sohee, sinh viên năm nhất khoa kỹ thuật trường đại học Diên Hồng. Em thấy anh có đăng thông báo tìm bạn cùng phòng, em cũng có nhu cầu. Khi nào chúng ta có thể gặp nhau nói chuyện?"
Lại một người nữa nhắn, Park Wonbin không nhịn được nhanh chóng gạt đi thông báo, tin nhắn rất lễ phép, nhưng cái emoji con cún này là thế nào?
Trong đầu Park Wonbin không cách nào kìm lại những tưởng tượng kì quái trong đầu, thời buổi này sinh viên không tìm được ký túc xá nhất định phải thuê phòng, không gian dâm cũng trộm cắp.
Park Wonbin nhắm mắt lại, chậm rãi lườm một cái, để điện thoại xuống lăn vào trong chăn.
Ở trên giường lăn lộn mười phút lấy lại tinh thần, Park Wonbin rốt cục rời giường.
"Tối nay 5 giờ ở cổng trường phía bắc."
" Được ạ! Hẹn gặp bối lúc 5 giờ!" Đối phương nhanh chóng trả lời, nhưng sao cậu ấy lại ngốc nghếch như vậy.
Khi Lee Sohee nhìn thấy bài đăng tìm bạn cùng phòng trên bảng tin, cậu không quan tâm phòng ghi âm của mình cuối cùng cũng có chỗ rồi, chỉ chủ ý tới cái tên: Park Wonbin. Park Wonbin... Học trưởng Wonbin?! Tìm bạn cùng phòng!!
Lee Sohee nhanh tay nhanh mắt thêm số điện thoại vào bài đăng, do dự một chút rồi lại gỡ toàn bộ tin nhắn đi.
Lần đầu biết tin mình trúng tuyển đại hoc, Lee Sohee nghĩ mình sẽ gặp lại Park Wonbin bởi nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng cậu không ngờ cơ hội lại đến sớm như vậy.
Sau khi chỉnh sửa tin nhắn yêu cầu, cậu hạ ngón tay và bấm gửi tin nhắn.
Đúng 4 giờ 50 chiều, Lee Sohee đến cổng phía bắc, mang theo nhiều loại giấy tờ xác thực danh tính mà đàn anh yêu cầu. Buổi tối mùa hè có chút oi bức và đám đông xung quanh cậu nhộn nhịp hơn nhiều so với khung cảnh ở trường trung học, ai nấy đều diện những bộ quần áo sặc sỡ, những cặp đôi không ngần ngại tỏ ra thân mật.
Lee Sohee bất đắc dĩ mỉm cười, uống một ngụm lớn sữa dâu đá.
Khi cậu đang thưởng thức vị ngọt của sữa, một bóng hình quen thuộc xuất hiện. Người nọ mặc quần thể thao màu xám, áo phông rộng thùng thình màu trắng, xương đòn hiện rõ dưới dây chuyền vàng và mái tóc đen dài ngang vai nổi bật.
Lee Sohee đã từng nhiều lần đứng dưới góc sân trường, ngắm nhìn Park Wonbin sau khi tập luyện. Mai tóc dài ướt nhẹp buộc thành một búi nhỏ, buông thõng sau cần cổ thon dài, cọng dây chuyền mảng mai quấn quanh làn da mịn màng.
Lee Sohee nuốt một ngụm sữa, à, thì ra là vị dâu.
Đang là giờ cao điểm ăn tối vào thứ bảy tại cổng phía bắc, Park Wonbin bối rối nhìn quanh rồi lấy điện thoại ra không một chút biểu cảm. Một lúc sau, túi quần Lee Sohee rung lên.
"Tôi ở đây, cạnh thùng rác bên phải cổng."
Ai lại đứng cạnh thùng rác tìm người? Lee Sohee không còn cách nào khác đành nhanh chóng nhét sữa dâu vào túi bên hông của ba lô rồi chạy về phía Park Wonbin.
Khóe miệng bên trái không khỏi nhếch lên, khóe miệng bên phải cũng nhếch lên thành một nụ cười.
"Tiền bối Park Wonbin? Em đã nhắn tin để thuê nhà. Cảm ơn tiền bối đã nhận lời em, chúng ta đi xem nhà thôi!"
Park Wonbin sửng sốt một lát, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lee Sohee như chợt nhận ra điều gì đó.
"Xin chào."
Sau quá trình xác minh danh tính nhanh gọn, Park Wonbin đưa Lee Sohee đến khu dân cư. Lúc này, sức nóng của mặt trời dần tiêu tan và ánh sáng cũng dịu dần. Trên đường hai người không nói chuyện nhiều, chủ yếu đều là Lee Sohee mở lời.
"Cậu cũng đến từ thành phố S à?"
Tiền bối đột nhiên hỏi, Lee Sohee giật mình. Cậu suy nghĩ một lúc.
"Đúng vậy! Tiền bối cũng thế sao?"
"Ừ, tôi cũng đến từ thành phố S, tôi từng học ở trường M."
"Ôi! Trùng hợp quá, em cũng vậy! Thì ra tiền bối là đàn anh cấp ba của em, có duyên thật đấy!"
Park Wonbin vẫn thờ ơ.
"Ừ, trùng hợp thôi."
Thang máy từ từ đi lên tầng 6, Lee Sohee ngoan ngoãn đi theo sau, cậu vừa bước vào phòng đã ngửi thấy mùi gỗ nhàn nhạt.
Căn hộ được trang trí theo phong cách hiện đại với màu sắc mát mẻ, bếp nấu trông rất sạch sẽ, có vẻ như không dùng đến nhiều. Lee Sohee theo Park Wonbin cởi giày bước vào nhà.
Phòng khách rất rộng rãi, chiếc ghế sofa nhung màu xám với chân đế bằng gỗ tạo cảm giác ấm áp. Lee Sohee thoáng nhìn thấy một cây đàn ghi ta và một cây ghi ta điện màu đỏ nằm lặng lẽ trong góc phòng khách, đều được giữ gìn cẩn thận.
Park Wonbin còn chơi ghi ta không? Lee Sohee mải mê nhìn hai cây đàn.
"Đây là phòng được cho thuê."
Suy nghĩ của cậu đột nhiên bị gián đoạn. Lee Sohee đi theo và bước vào căn phòng bên cạnh. Tường và sàn được trang trí tương tự phòng khách, có một chiếc giường đơn, bàn làm việc và đèn bàn. Đồ nội thất tuy đơn giản nhưng được sắp xếp vô cùng tinh tế.
"Đây là phòng dành cho khách, nhỏ hơn phòng ngủ chính của tôi, nhưng có phòng tắm riêng nên tiện hơn."
Park Wonbin đơn giản giới thiệu hai câu, thực ra khi Lee Sohee bước vào khu dân cư này, cậu đã biết điều kiện căn hộ này không tệ, bây giờ thậm chí còn rất hài lòng.
"Cậu thấy thế nào?"
"Hả? À, tiền bối, căn hộ đẹp quá, đúng như mong đợi của em! Nhưng, ừm..."
Lee Sohee lo lắng xoa tay, hơi ngẩng đầu lên nhìn Park Wonbin từ trên gọng kính bạc một cách đáng thương.
"Tiền bối, thực ra em là ca sĩ cover YouTube. Ngoài việc thuê nhà để ở một mình, em còn muốn tạo điều kiện thuận lợi cho việc ghi âm và chỉnh sửa. Những việc này không dễ giải quyết trong ký túc xá ... Thỉnh thoảng em có phát sóng trực tiếp, nhưng không thường xuyên. Em sẽ không thu âm sau 10 giờ tối. Nếu anh có vấn đề gì hay nội quy trong nhà, hãy cho em biết. Em rất thích căn hộ của tiền bối. Em sống một cuộc sống bình thường và không có thói quen xấu, đi học vào ban ngày và làm việc bán thời gian vào buổi tối, nhưng em chắc chắn sẽ về nhà trước 10 giờ. Em hiện đang độc thân. Em không có ý định đưa bạn bè đến đây, tiền bối đã quyết định được chưa? Cho em thuê phòng được không?"
Park Wonbin không biết liệu mình đang bị sốc bởi răng nanh sắc nhọn và TMI của cún con này, hay là ánh mắt tràn đầy mong đợi đang tấn công anh quyết liệt. Park Wonbin không có cách nào phòng ngự liền choáng váng tại chỗ.
Lee Sohee, người chưa nhận được câu trả lời, có thể thấy rõ hình ảnh phản chiếu nhỏ xíu của mình trong đôi mắt thuần khiết của tiền bối, liền vội vàng cất tiếng.
"Tiền bối?"
Park Wonbin sực tỉnh, chớp chớp mắt và hoho hai tiếng ngượng ngùng.
"Ờm, cậu là Youtuber?"
"Hmmm, vâng...Kênh của em là Sohee Channel, anh có thể tìm trên thanh tìm kiếm, em làm kênh được một thời gian rồi."
Do dự một lát, Lee Sohee nói tiếp.
"Nhưng khi quay video cover, vì lý do riêng tư nên em không để lộ mặt. Tiền bối có thể giữ bí mật được không?"
"Nhân tiện, tiền bối hình như là người đầu tiên biết chuyện này."
Cún con cười nhẹ, lông mày hơi nhướn lên, Park Wonbin rùng mình.
"Ờm, chuyện này, được thôi... Tôi sẽ giữ kín cho cậu."
Park Wonbin không hỏi thêm gì nữa và hứa giữ bí mật. Lee Sohee cảm thấy anh thực sự là thiên tài trong việc chấm hết cuộc trò chuyện.
"Tiền bối có đồng ý cho em thuê nhà không?"
"Ừm." Park Wonbin cứng nhắc xoay người đi đến ba lô trên ghế sofa lấy hợp đồng.
"Wow, tốt quá! Xin cảm ơn tiền bối!"
Đằng sau anh là một cún con phấn khích.
Hai người đã chụp và giữ một số giấy tờ tùy thân của nhau, trong một buổi tối thứ bảy bình thường mà đặc biệt, họ đã nghiêm túc đăng kí trở thành chủ nhà và người thuê nhà trong một năm.
"Đây là chìa khóa nhà, mật khẩu là 0302, thường thì có thể mở cửa trực tiếp bằng mật khẩu, đây là thẻ kiểm soát ra vào, quẹt ở cửa chung cư, cửa hành lang và thang máy."
Park Wonbin máy móc liệt kê từng thứ một trên quầy bếp, Lee Sohee gật đầu hết lần này đến lần khác. Park Wonbin hướng dẫn cách sử dựng máy giặt ở nhà, chỉ vào tủ lạnh trống rỗng và điều hòa sắp được sử dụng. Lee Sohee chăm chú lắng nghe Park Wonbin trình bày dù chữ được chữ mất.
Sau khi hoàn tất quá trình, Park Wonbin quay lại mà không nhìn thẳng vào mắt Lee Sohee.
"Cậu có thể tự tìm hiểu một lát, có việc gì cứ bảo tôi." Sau đó anh chậm rãi trở về phòng.
Lee Sohee nhìn vào cửa phòng Park Wonbin một lúc rồi tự nói.
"Tiền bối, anh bị em dọa sợ rồi sao? Thôi vậy, hợp đồng cũng đã kí, chắc là anh mệt rồi."
Đi đến quầy bếp, Lee Sohee cầm chìa khóa và thẻ ra vào mà Park Wonbin đưa, từ nay đây cũng là nhà của mình rồi phải không, Lee Sohee vuốt nhẹ chìa khóa, lạnh ngắt, cảm giác mơ hồ không thật.
Đẩy cửa bước vào phòng, Lee Sohee cẩn thận thu dọn túi, áo khoác, đồng thời mở cửa sổ cho thông thoáng.
Cơn gió buổi tối mùa hạ mang theo hương hoa mộc lan của khu dân cư thổi qua đôi mắt nhắm nghiền của Lee Sohee, tâm trạng thấp thỏm của cậu dần thoải mái hơn.
Hít một hơi thật sâu, cậu nhảy lên giường duỗi người, chăn ga vẫn còn chưa trải. Cậu nghe thấy tiếng nô đùa và tiếng chảo sắt vọng lại từ xa, đã lâu rồi Lee Sohee không được bình yên như thế này. Cậu ôm theo làn gió chìm vào giấc ngủ sâu.
Nơi này cũng chính là nhà của mình. Lee Sohee cảm thấy rất biết ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com