Chap 2: Ca sĩ thường nhật
Đã hai tuần kể từ khi anh vô tình tìm được bạn cùng nhà, Park Wonbin vẫn không quen với việc có người đột nhiên nhấn mật khẩu mở cửa trong khi anh đang ngồi trong phòng khách lướt điện thoại, Park Wonbin không khỏi giật mình.
Còn đáng sợ hơn chính là người này luôn mỉm cười với anh mỗi khi mở cửa bước vào, khiến cho tai anh vô cớ đỏ bừng.
"Xin chào tiền bối! Em đã về rồi!"
Cún con này chào hỏi nhiệt tình giống như tiết trời gần đây. Cậu gác một chân lên cửa rồi cúi xuống ôm chiếc hộp lớn trên mặt đất.
"Có gần tôi giúp không?" Park Wonbin hỏi.
"Không sao đâu tiền bối, em tự làm được. Đây là hộp cuối cùng rồi."
Lee Sohee rất nhanh nhẹn, cậu từng chút một chuyển tất cả đồ đạc của mình ra khỏi ký túc xá tạm thời. Cậu cũng đặt mua trên mạng một số tấm cách âm treo tường, giờ đang được đặt ngay ngắn trên tường phòng.
Mọi thứ gần như đã được sắp xếp ngăn nắp, căn phòng vốn trống rỗng giờ đây đã có không khí làm việc.
Hôm qua, Lee Sohee đã tự hào khoe thành quả giai đoạn đầu tiên của mình với chủ nhà. Phòng thu âm của cậu sắp hoàn thành.
Chiếc bàn Park Wonbin để lại đã trở thành bàn điều khiển chính, bên trên bày một bàn phím tổng hợp mini được kết nối với chiếc hộp tinh xảo mà Lee Sohee đã lắp ráp trong phòng khách hai ngày trước, một máy tính xách tay và màn hình. Hộp còn được kết nối với micro để bàn, có một micro đứng cạnh bàn điều khiển, xung quanh có một số thiết bị chiếu sáng lớn nhỏ, mọi thứ trông rất chuyên nghiệp.
Lee Sohee lúc này đang bận phân loại hộp đồ lặt vặt cuối cùng không biết lấy từ đâu ra. Wonbin thấy cậu lấy ra từ trong hộp một chiếc micro để bàn khác, nhưng cái này đầu có lông, rồi lại lấy ra một cái khác. Sau đó, cậu lại lấy ra một hộp đựng đồ nhỏ rồi bắt đầu xếp từng thứ linh tinh như bàn chải, thìa, cốc nhựa và một số dụng cụ khác vào.
Park Wonbin chăm chú nhìn vào từng thứ đồ, sắc mặt dần trở nên ấm áp.
"Tiền bối, em giảm điều hòa xuống 2 độ được không?" Cún con bận rộn ngẩng đầu hỏi ý tiền bối, tình cờ bắt gặp ánh mắt Park Wonbin.
Park Wonbin vội vàng lảng tránh ánh mắt.
"Ồ được thôi." Anh đã nghĩ đến việc tìm điều khiển điều khiển điều hòa từ khi Lee Sohee cười ngốc bước vào. "Cậu tự chỉnh đi."
Năm học mới sẽ bắt đầu sau hai tuần nữa và quá trình điều trị phục hồi chức năng của Park Wonbin sẽ đến giai đoạn cuối cùng. Chức năng của anh đang hồi phục ổn đinh, và cún con mới chuyển đến đã khiến anh mất tập trung nên quá trình điều trị không khó khăn như tưởng tượng.
"Tiền bối, trưa nay anh muốn ăn gì? Cơm cà ri thì sao?"
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Lee Sohee bắt đầu suy nghĩ về nguyên liệu trong tủ lạnh.
"Ồ, cũng được thôi."
Sau khi Lee Sohee chuyển đến, cậu dọn dẹp phòng bếp, mua một số gia vị thông dụng và thỉnh thoảng nấu những món đơn giản.
Có lần làm nồi đậu hũ quá nhiều, cậu mời Park Wonbin ăn cùng, nhìn thấy Park Wonbin ăn hết hai bát cơm trắng, Lee Sohee rất hài lòng.
"Tiền bối là vận động viên nên ăn nhiều một chút, dạo này anh gầy rồi."
Lee Sohee thậm chí còn gầy hơn Park Wonbin, đã âm thầm đảm nhiệm vai trò chuyên gia dinh dưỡng.
Park Wonbin ít khi ăn cùng người khác, dù là hồi trung học hay đại học, anh đều thích ăn một mình ở căng gọi đồ ăn mang về.
Ăn với Lee Sohee không cần phải nói chuyện nhiều, hai người im lặng tận hưởng bữa ăn của Lee Sohee. Park Wonbin không ghét cảm giác này, thậm chí còn thích hơn ăn một mình.
Trên bàn, ngoài tiếng vét đĩa, còn có mùi thơm của hành tây và cà ri.
"Để tôi dọn cho."
Sau bữa ăn, Park Wonbin chủ động dọn dẹp bát đĩa và đũa.
"Vậy thì cảm ơn tiền bối!"
Cún con ánh mắt sáng ngời nói lời cảm ơn, nói xong liền trở về phòng tiếp tục chỉnh sửa video.
Có vẻ như lần tới anh nên đặt một ít đồ ăn về để thêm đồ ăn cho Lee Sohee. Park Wonbin vừa đặt hai chiếc đĩa đã rửa lên giá thoát nước vừa nghĩ.
Thoáng chốc, kỳ nghỉ hè đã kết thúc.
Đây là kì học đầu tiên của Lee Sohee, mọi thứ đều rất mới mẻ. Cậu tham gia câu lạc bộ, và dàn hợp xướng của trường, dần dần kết thêm nhiều bạn mới.
Sau khi studio được dọn dẹp, Lee Sohee đã làm việc chăm chỉ để duy trì tần suất hằng tuần của Sohee Channel, cậu bận rộn thu âm và chỉnh sửa ngoài giờ học để bắt kịp tiến độ.
Park Wonbin gần đây khó có thể nhìn thấy cún con ở khu dân cư, thỉnh thoảng anh nghe thấy tiếng hát vọng ra từ phòng Sohee.
Vì lich trình bất thường của Lee Sohee, Park Wonbin đã quay trở lại những ngày tháng ăn uống một mình và hôm nay cũng vậy.
Nhưng khác với mọi ngày, món gà rán hôm nay có vẻ hơi nhạt nhẽo.
Ngay lúc anh đang bối rối nhìn chằm chằm vào món gà rán thì có tiếng cọt kẹt, cửa phòng Lee Sohee mở ra, Sohee với đôi mắt lờ đờ xuất hiện sau cánh cửa.
Park Wonbin lại hoảng sợ khiến món gà rán rơi xuống đĩa.
"Xin lỗi tiền bối, em dọa anh sợ..." Lee Sohee lê bước nặng nề, mò mẫm vào bếp lấy nước.
"Hôm nay cậu ở nhà."
"Vâng, hôm nay em thấy không khỏe nên xin nghỉ một ngày."
"Cậu ốm à?"
"Chắc là gần đây em bận quá nên bị cảm lạnh...ngủ một ngày chắc sẽ ổn thôi..." Lee Sohee uống vội một cốc nước,
"Được rồi, uống nước rồi đi ngủ đi." Park Wonbin thấy đứa nhỏ này biết nghỉ ngơi thì thở phào nhẹ nhõm.
"Tiền bối, hôm nay anh định tập điền kinh à..." Lee Sohee ngơ ngác hỏi, bị tiếng động của anh đánh thức.
Park Wonbin không trả lời.
Lee Sohee đổ mồ hôi đầm đìa.
"Khoa thể thoa có cần tập luyện liên tục không?"
"Ừ." Park Wonbin không tiếp tục chủ đề này nữa. "Đi nghỉ đi."
"...Được rồi tiền bối, anh cũng nghỉ ngơi đi."
Sau khi Lee Sohee vào phòng, Park Wonbin đặt miếng gà rán trên tay xuống. Huấn luyện viên đã cho phép anh nghỉ ngơi và không thúc giục anh quay lại luyện tập. Gần đây anh cũng tham gia một số lớp học thể thao nhẹ nhàng.
Park Wonbin đã không chạy được hơn ba tháng kể từ khi bị chấn thương khi chuẩn bị tham gia giải điền kinh. Anh biết mình cần nghỉ ngơi thật tốt để quay trở lại, nhưng hiện tại anh cũng không dám nghĩ khả năng thực sự là bao nhiêu.
Park Wonbin cảm thấy mệt mỏi, quay về phòng và nằm trên giường ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy trời đã tối, phòng bên cạnh đã trống trơn, chỉ còn một mình anh ở nhà.
Lee Sohee đang bị bệnh mà vẫn chạy ra ngoài.
Park Wonbin cảm thấy tức giận, nhưng không biết mình đang tức giận vì điều gì, chỉ có thể ngồi phịch xuống sofa trong phòng khách. Căn phòng tối om, yên tĩnh khiến anh cảm thấy khó chịu, mặc dù trước đây cũng yên tĩnh như vậy. Cảm xúc trống rỗng dâng trào trong bóng tối, ánh sáng le lói chiếu vào bàn trà, điện thoại và chìa khóa nằm yên đó như đang mời gọi Park Wonbin. Khi anh kịp nhận ra, bản thân đã lang thang vô định trên đường phố đến đường phố. Có lẽ chỉ cần bước đi không ngừng, mọi thứ sẽ được giải quyết, Park Wonbin nghĩ trong lòng, tâm trạng bay xa một lần nữa. Sau khoảng nửa giờ đi bộ, xung quanh dần trở nên ồn ào, anh nhận ra mình đã đến quán bar gần trường. Nhiều sinh viên mới tốt nghiệp đang làm thêm ở đây, các quán bar đa dạng nhiều phong cách khác nhau khiến nơi đây trở thành lựa chọn hàng đầu cho những buổi tụ tập ở khu trường đại học.
Anh dừng lại trước cửa một quán bar có biển hiệu tối màu. Quán bar nằm trong bóng tối, trên biển hiệu điểm xuyết vài ngôi sao.
Park Wonbin rất thích những vì sao và thích cách chúng tỏa sáng trong đêm tối.
Nhìn cách trang trí của quán bar, Park Wonbin để ý đến tấm quảng cáo tuyển dụng ở cửa.
"Chúng tôi đang tìm kiếm ca sĩ thường nhật. Giờ làm việc là 20:30-23:30, mỗi tối có ba lần biểu diễn, ba ca sĩ thường nhật hát thay phiên nhau, mỗi người hát khoảng 4 bài."
Yêu cầu: 21-25 tuổi, tính cách hoạt bát, trang phục và ngoại hình đẹp, có khả năng ca hát, giao lưu và khuấy động không khí.
Park Wonbin bị thu hút bởi hai chữ "ca sĩ thường nhật", dù không biết mình có phù hợp với những tiêu chí khác hay không nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà Park Wonbin đã bước vào quán bar.
Đang là giờ ăn tối vào giữa tuần, trong quán không có nhiều người. Một người đàn ông cao lớn mặc áo sơ mi trắng và vest đen đang cẩn thận lau chùi các ly rượu khác nhau, anh ta từ xa trông như một người mẫu, khiến cho quán rượu tức thì trở nên cao cấp.
"Xin chào." Park Wonbin khó khăn mở lời.
"Tôi thấy quảng cáo tuyển ca sĩ ở cửa quán, xin hỏi, phỏng vấn thế nào?"
Người đàn ông đặt ly rượu xuống, lau tay vài cái, ngước lên nhìn Park Wonbin, một bên mắt ẩn trong mái tóc lòa xòa, ánh mắt điềm tĩnh. Park Wonbin bị nhìn chăm chú đến mức không biết phải làm sao, khóe miệng người đàn ông nhẹ nhàng giương lên nói.
"Xin chào, tôi là chủ quán rượu này, cậu có thể gọi tôi là Eunseok. Ngoại hình và phong cách của cậu rất phù hợp với kỳ vọng của quán rượu đối với ca sĩ biểu diễn, tên gì vậy?"
"Park Wonbin."
"Wonbin, tên hay đấy. Nếu không phiền, cậu lên sân khấu diễn một bài được không?"
Park Wonbin nhìn theo tay Eunseok chỉ về phía sân khấu vẫn còn tối, có một giá đỡ mic và một chiếc ghế quầy bar ở giữa sân khấu, một bên sân khấu còn có một cây đàn ghi ta và một cây piano điện.
Đơn giản nhưng đầy đủ.
Park Wonbin cảm thấy nhàm chán hồi học cấp hai và quyết định tự học ghi ta, gồm cả ghi ta cổ điển và ghi ta điện.
Anh thích chơi ghi ta một mình, điều đó khiến anh cảm thấy thư giãn, nhưng anh chưa bao giờ biểu diễn cho ai xem vào dịp nào cả.
Cách bày trí sân khấu này dường như không khác mấy so với khi anh tập ghi ta một mình ở nhà.
Park Wonbin chậm rãi đi đến mép sân khấu, cầm cây đàn guitar lên và ngồi trên ghế bar, giẫm lên giá đàn ghi ta bằng một chân, chỉ cần gảy một vài hợp âm, âm rất chuẩn, có vẻ như cây đàn đã được điều chỉnh tốt.
Park Wonbin cười nhẹ, những nốt nhạc đầu tiên cứ thế vang lên từ đầu ngón tay anh.
"City of stars, are you shining just for me"
(Thành thị đầy sao, chỉ chiếu sáng cho riêng mình.)
Âm vực của Park Won Bin khá cao so với giọng nam bình thường, nên anh đã trình diễn bằng ghi ta và hát bằng tông nữ.
"City of stars, you never shined so brightly."
(Thành thị đầy sao, thật tỏa sáng trong đêm nay.)*
Đắm chìm trong bài hát, Park Wonbin không nhận ra số khán giả ngồi xung quanh anh ngày càng nhiều, và tất cả họ đều thưởng thức màn trình diễn của anh.
Sau màn trình diễn, phía khán giả vang lên những tràng vỗ tay nồng nhiệt, Park Wonbin sau khi trấn tĩnh lại có chút ngại ngùng.
Hăng hái nhất là anh chủ Eunseok: "Tuyệt vời, Wonbin!" Cậu đã được thuê! Khi nào cậu có thể đi làm? Chúng ta có thể đến văn phòng của tôi để thảo luận về các chi tiết của hợp đồng!"
Anh chủ Eunseok thể hiện sự hoạt bát khác với khi nãy, và Park Wonbin nhận ra rằng người này hình như không lớn hơn mình quá nhiều.
"Tôi sẽ đi đón khách trước, cậu có thể tùy ý đi xem chỗ này, chúng ta có thể gặp nhau ở quầy bar khoảng 8 giờ không?" Eunseok nói rằng anh sẽ chạy ra cửa để tiếp vài bàn khách vừa vào, Park Wonbin gật đầu đi theo anh, không hiểu sao mình lại có một công việc, Park Wonbin tạm thời vẫn chưa thích ứng được.
Eunseok vừa đi, sau lưng truyền đến tiếng vỗ tay, Wonbin quay đầu lại bắt gặp một đôi mắt cười quen thuộc, người kia vừa vỗ tay vừa bước ra từ trong bóng tối.
"Tiền bối Wonbin tuyệt quá! Vừa biết đàn, vừa biết hát, lại còn rất đẹp trai! "
Lee Sohee cười lớn lộ ra răng nanh nhỏ, đôi mắt vẫn sáng ngời trong ánh đèn mờ ảo của quán bar, cậu vui vẻ nhìn Wonbin.
Một lần nữa khiến Park Wonbin phải choáng váng trong đêm nay.
"Sao em lại ở đây?"
Sau khi hỏi, Park Wonbin liền chú ý tới Lee Sohee bây giờ ăn mặc như một nhân viên pha chế giống như anh chủ Eunseok, mái tóc cậu cũng được tạo kiểu bằng keo xịt tóc, để lộ vầng trán ưa nhìn.
Bình thường Lee Sohee luôn thích áo nỉ rộng rãi và Converse, mái tóc xoăn xù quá lười để tạo kiểu được giải quyết bằng một chiếc mũ len. Khí chất của Lee Sohee hiện tại hoàn toàn khác, quần âu đen và áo vest ngắn khoe vóc dáng gầy nhưng cân đối, hóa ra vai của Lee Sohee lại rộng như vậy, chân lại dài như thế sao?
"Em đã nói với tiền bối em sẽ làm việc vào buổi tối mà, em làm bồi bàn bán thời gian ở đây hehe, em cũng là ca sĩ thường nhật!"
Đêm nay, cậu là một cún con đẹp trai, vẻ mặt nghịch ngợm vẫn đáng yêu như vậy. Park Wonbin chợt cảm thấy tim mình lỡ nhịp.
"Đây là lý do em bị bệnh vẫn chạy ra ngoài."
Anh cố gắng đè nén niềm vui đang trào dâng trong lòng, bày ra vẻ mặt lạnh lùng của một người anh chuẩn bị dạy dỗ em trai.
"Ồ... Em thấy khỏe hơn sau một ngày dài ngủ hôm nay rồi, em ổn mà tiền bối! Giọng mũi của Lee Sohee quả nhiên không nặng nề như buổi chiều, "Cảm ơn tiền bối đã quan tâm ~" Âm cuối kéo dài như làm nũng trực tiếp hạ gục Park Wonbin.
"A! Em phải đi đón khách rồi!" Lee Sohee thoáng nhìn thấy anh Eunseok ra hiệu ở phía xa, vội vàng quay lại với công việc nhân viên.
"Tiền bối, buổi tối chúng ta cùng nhau về nhà nhé~ Sau này chúng ta là đồng nghiệp rồi~"
"Được rồi, đi nhanh đi." Park Wonbin sợ vẻ mặt vui mừng của mình sẽ sớm lộ ra, vội vàng cúi để cún con rời đi.
Quả nhiên cứ bước đi sẽ có chuyện tốt xảy đến. Vào lúc tám giờ rưỡi, Park Wonbin và Eunseok thương lượng tiền lương, ký hợp đồng và đẩy cửa ra khỏi văn phòng, quán bar đã trở nên náo nhiệt, và chính Lee Sohee là người mở màn bài hát đầu tiên tối nay.
Khác với bầu không khí tinh tế trước ống kính Sohee Channel, Lee Sohee hiện tại đang đứng ở giữa sân khấu một mình, dưới ánh sáng của ánh đèn, những hạt bụi trong không khí nhảy nhót theo chuyển động của Lee Sohee cùng âm hưởng của bài hát, và phần đệm là một bài hát ban nhạc có nhịp độ nhanh, mặc dù không có sự hợp tác ban nhạc thực sự, nhưng giọng hát trong trẻo và âm nhạc tươi sáng của Lee Sohee như mang lại năng lượng của toàn bộ ban nhạc lên sân khấu, rõ ràng, nó cũng đưa khán giả đến với khán giả, cổ vũ liên tục.
Park Wonbin không kiềm chế được mà nhảy nhót trong lòng, anh muốn cổ vũ theo. Giọng hát của Sohee cần được tất cả mọi người biết đến!
"Sohee của chúng ta có rất nhiều năng lượng nha."
Eunseok ôm ngực và ngưỡng mộ kho báu mà anh đã đào lên: "Bây giờ có rất nhiều fan của Sohee trong quán bar, tôi cũng đã nói với cậu về lịch trình vừa rồi, và Sohee chịu trách nhiệm mở vòng đầu tiên mỗi đêm để khuấy động bầu không khí của quán bar." "
"Nó rất phù hợp với em ấy." Park Wonbin cảm thấy quyết định của Eunseok là chính xác.
"Wonbin phụ trách phần cảm xúc hơn của vòng hai." Eunseok tự tin tiếp tục kế hoạch của mình.
"Anh đã tuyển được ca sĩ thường nhật vòng cuối cùng sao?" Park Wonbin tò mò.
"Vòng cuối cùng, là tôi, chịu trách nhiệm gợi cảm ~"
Eunseok vừa nói vừa nháy mắt với Wonbin, vỗ vỗ vai anh: "Tối nay cậu có thể tiếp tục nếu muốn, không thì trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai gặp lại!" "
Người anh em này thật hài hước, còn Wonbin thì bất lực.
Cuối cùng, Park Wonbin quyết định diễn trên sân khấu vào ngày đầu tiên đi làm, và nghịch ghi ta ở nhà mỗi ngày trong thời gian hồi phục, hiểu biết âm nhạc trong anh đã quá đủ.
Anh không biết rõ cảm xúc chính mình thế nào, nhưng thấy Lee Sohee vẫn hát trên sân khấu, Park Wonbin không hề có ý định rời đi.
Lee Sohee còn nói sẽ cùng nhau về nhà.
Màn đêm trôi qua, với những trải nghiệm và cảm xúc mới mẻ đan xen theo cách mà Park Wonbin chưa từng trải qua trước đây.
Có vẻ như rất nhiều thứ đã thay đổi kể từ khi Lee Sohee bước vào cuộc sống của anh, và Park Wonbin không biết điều này là tốt hay xấu, nhưng anh biết rằng chính mình đang chờ mong mỗi ngày sau đó.
-----------------------------------------------
(*):cre: Học tiếng anh qua lời dịch
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com