Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Lên men



Tập đầu tiên của It takes two thành công vang dội, với sự tăng trưởng lượt xem nhanh nhất trong số những video của Sohee Channel.

Thông thường, Lee Sohee sẽ theo dõi phản hồi trong khu bình luận trong vòng 24 giờ sau khi đăng, sau đó tương tác với fan. Số lượng bình luận tăng đáng kể, nhưng bình luận của It takes two đã bùng nổ mà chưa được tương tác trong vòng 8 giờ đầu. Lee Sohee vội vã về nhà sau giờ học bắt đầu xem.

Nhấp vào bình luận, quai hàm của Lee Sohee bắt đầu từ từ rớt xuống.

"CP của Bin và Sohee gọi là Binhee nhé!" Lượt thích: 4699

"Hai người... sống chung??? Mờ ám quá." Lượt thích: 4378

"Moya, Sohee đúng là cún con ở cạnh Bin, tuy không thấy mặt nhưng khí chất hai người rất hợp nhau." Lượt thích: 3801

"Mọi người có thấy vai Bin co lại khi Sohee đặt nước trái cây lên cổ Bin không?! Quá là hài hước, tui không chịu nổi!" Lượt thích: 3199

"Phần hòa âm của hai người thực sự là tuyệt vời, Sohee và Bin đã làm việc chăm chỉ, rất mong chờ series này! Hai người đã quen biết lâu rồi phải không, cùng trường cấp 3 và đại học nữa chứ, duyên phận không đùa được đâu." Lượt thích: 2468

"Cuối cùng Sohee cũng có cơ hội hợp tác! Mẹ rất vui mừng. Nhưng Bin này là ai vậy, là chủ nhà phải không? Những người hát hay đều chơi với nhau à!" Lượt thích: 868

Lee Sohee không thể tin được nhìn thấy khu vực bình luận khác biệt hoàn toàn so với các video trước đó, sau khi lăn qua vài vòng, cậu tháo kính, che mặt rồi ngã ra sau ghế. Phòng khách lúc này truyền đến âm thanh nhập mật khẩu, Lee Sohee như thể làm việc xấu sợ bị phát hiện vội vàng ngồi dậy tắt trình duyệt.

"Em có ở nhà không?"

"Ô, tiền bối, em đã về rồi."

"Ồ, phản ứng của tập đầu tiên thế nào? Anh chưa có thời gian xem nó." Park Wonbin hôm nay có tâm trạng tốt.

"Ahahaha, phản ứng rất tốt!" AI Lee Sohee tự động đáp lại.

"Vậy à~ vậy anh sẽ xem thử~" Phải rồi, giấy không gói được lửa, tiền bối đã phát hiện ra mối quan tâm của mọi người, liệu tiền bối có thấy kì lạ không nhỉ, tiền bối có thể sẽ không muốn hợp tác với mình nữa, có lẽ sau này sẽ không quan tâm đến mình nữa phải không? Ôi Sohee, nếu biết trước vậy đã không đưa nước trái cây rồi, mình đang làm trò gì thế này?

Lee Sohee lại ngồi phịch xuống ghế, không khỏi cảm thấy lo lắng.

Âm thanh của tập đầu tiên trong video vang lên từ phòng khách, như đang tra tấn Lee Sohee.

"Ồ, nó thực sự rất hay, không khí của video thật tuyệt vời."

"Tuyệt quá, nhìn số lượt xem này."

"Wow, nhiều bình luận quá, nhiều hơn số bình luận trong các video trước của em."

Lee Sohee nghe những lời bình luận trực tiếp của Park Wonbin, tâm trí cậu bùng nổ.

Ban đầu cậu tự an ủi mình rằng tiền bối không thể xem kỹ như thế được, chỉ cần xem qua video và không thấy có gì lạ, sao tiền bối lại biết phần bình luận sôi nổi hơn vậy? Sao anh còn đọc cả bình luận nữa? Đúng là sợ cái gì, đến cái đó mà!

"Sohee..." Park Wonbin cầm laptop bước vào phòng cậu.

"Ồ ồ, tiền bối thấy sao ạ!" Lee Sohee ngay lập tức ngồi thẳng lưng, đôi tay túm quần trên đầu gối.

"Mọi người đặt tên cho chúng ta là Binhee, hehe~" - Park Wonbin đánh trúng điểm yếu của Lee Sohee bằng nụ cười ngây ngốc vô tôi.

"Ahhh, tiền bối, thật xin lỗi, em thật sự không biết sẽ như vậy, sự chú ý của mọi có vẻ hơi lệch hướng..."

"Tại sao em lại xin lỗi, mọi người đều thích video của chúng ta mà."

"Tiền bối...anh có phiền về phần bình luận không? Lee Sohee sửng sốt.

"Oh ~ thú vị mà, mọi người phản hồi về bản cover cũng rất tích cực, các fan đang mong chờ tập tiếp theo, ban đầu anh lo lắng các fan của em sẽ không dễ dàng chấp nhận anh như một người lạ, nhưng fan của Sohee cũng ấm áp như Sohee, nói rằng chúng ta có một mối quan hệ tốt, haha."

"Ah, thực sự, ngoại trừ trọng tâm hơi sai sai, nhưng series này có thể coi là bước đầu thành công." Lee Sohee tiếp tục bị sốc.

"Tiền bối, anh đúng là người tốt, anh có thể hợp tác với em lần sau không?" Lee Sohee xúc động.

"Ha ha, em nói gì vậy, không phải nội dung của cả 5 tập đã lên kế hoạch rồi sao, em phải hoàn thành những việc này trước rồi mới tiếp tục lên kế hoạch, phải tranh thủ chứ."

"Chà, tuyệt quá tiền bối. Khi nào đến hạn thanh toán Youtube, em sẽ thanh toán tiền cho anh. Anh vất vả rồi."

"Ồ, sao không bỏ vào quỹ ăn nhỉ?"

"Quỹ ăn?"

"Ừ, chúng ta thường xuyên ăn cơm cùng nhau, trước đây em mua đồ ăn rất nhiều, số tiền tính toán cũng không rõ ràng, anh nghĩ có thể có quỹ ăn uống, bỏ vào quỹ một nửa, mỗi lần mua đồ ăn đều dùng tiền đó."

Lee Sohee tiếp tục cảm động. "Anh Wonbin đúng là thiên thần."

"Đừng nói nhảm nữa Sohee." Park Wonbin bỏ chạy trước sự tấn công khoa trương của Lee Sohee.

Lee Sohee vốn tưởng rằng It takes two sẽ gặp khó khăn lớn, không ngờ lại có được kim bài miễn tử là Park Wonbin, cả người như cải tử hồi sinh, mang theo mười phần nhiệt huyết.

Tất nhiên, cún con cung Bọ Cạp cũng hiểu được một điểm nóng khác trong series này.

Tập hai của series là một bài hát tràn đầy kỉ niệm tuổi trẻ, lời bài hát nói về đôi bạn thầm mến nhau nhưng chưa từng thổ lộ tình cảm đã nói lời tạm biệt khi tốt nghiệp vào cuối mùa hè.

Park Wonbin không quen thuộc với bài hát này, nhưng phần ghi ta rất tốt, Lee Sohee đã sắp xếp lại các phần đệm khác, cậu sẽ chơi piano điện và hát cùng anh.

"Gán cho nhau cái mác bạn bè ư, mình ghét phải nhận như thế."

"Tớ thật lòng xin lỗi, tạm biệt mùa hạ thân thương nhé"*

Lee Sohee chịu trách nhiệm cho phần giọng nữ, Park Wonbin là giọng nam, giai điệu của bài hát mang một nỗi buồn tuổi trẻ, phần ghi ta đẩy bài hát lên cao trào, tiếng keyboard thêm vào những âm thanh mơ mộng, tất cả như giấc mơ cuối hạ, cuối cùng cũng phải tỉnh giấc.

Chuỗi kí ức hồi năm lớp 11 cứ thế tuôn trào trong đầu Lee Sohee. Park Wonbin tốt nghiệp cấp ba với danh hiệu học sinh ưu tú về thể thao và nhập học trường đại học Diên Hồng. Trong khi Lee Sohee sẽ bước vào năm lớp 12 căng thẳng, mặc dù mục tiêu của cậu là trường đại học Diên Hồng , nhưng cậu thực sự không còn tâm trí để nghĩ liệu mình có cơ hội gặp lại Park Wonbin sau này hay không, nếu không thì giờ là lúc nói lời tạm biệt.

Lee Sohee đặc biệt đến trường vào ngày các học sinh tốt nghiệp lấy thư nhập học để nói lời tạm biệt, khi học sinh lớp 10 và lớp 11 đã bước vào kỳ nghỉ hè, ngôi trường tràn ngập không khí chia tay của các học sinh.

Lee Sohee lang thang trên sân trường một mình và thấy Park Wonbin giúp huấn luyện viên thu dọn dụng cụ thể thao dưới ánh mặt trời, có lẽ cũng là để nói lời tạm biệt.

Sau lời chào, huấn luyện viên vẫy tay và trở lại văn phòng, để lại Park Wonbin và một cô gái khác từ đội điền kinh.

Lee Sohee nhớ lại những gì cô gái nói với Park Wonbin rồi đầu cúi xuống, sau đó cả hai hôn nhau dưới cái nhìn xa xăm của Lee Sohee.

Lee Sohee âm thầm nói lời tạm biệt với tiền bối trong lòng, người chẳng biết đến sự hiện diện của cậu, rồi rời đi.

Hiện tại cậu đã hoàn toàn quên mất suy nghĩ của mình vào thời điểm đó, chỉ nhớ mãi hình ảnh đó, nhớ rằng thời tiết lúc đó nóng bức đến khó chịu, ánh nắng rất chói chang, và mùi của đường chạy cao su trong mùa hè lại càng thêm khó chịu.

Lee Sohee không hề tưởng tượng ra sau này sẽ có duyên phận với Park Wonbin như vậy, mặc dù phần lớn duyên phận này cũng là cậu tự mình giành lấy.

Sự hợp tan của con người luôn rất bí ẩn, nhưng có những điều vĩnh viễn không thay đổi.

Park Wonbin nhận ra Sohee đang mất tập trung, anh dừng lại và cậu hoàn hồn.

"Có chuyện gì sao?"

"Ah, không có gì, em đang nghĩ xem làm thế nào để thay đổi chỗ này."

"Đoạn điệp khúc tớ thật lòng xin lỗi, tạm biệt mùa hạ thân thương nhé, giọng Sohee nổi bật và có sức lan tỏa hơn." Park Wonbin gợi ý "Và có thể thêm phần hòa âm thêm phong phú."

"Được thôi."

Hai người họ tiếp tục tập luyện, Park Wonbin thấy giọng hát của Lee Sohee thực sự được trời phú cho cảm giác tuổi trẻ, bình thường Sohee nói năng vui vẻ và tràn đầy năng lượng, nhưng màn thể hiện bài hát này lại đầy bất lực, không hiểu sao lại có cảm giác hoài niệm. Park Wonbin không biết nỗi buồn này đến từ đâu, nhưng anh biết rằng đó là một trong những tài năng của Sohee khiến khán giả đồng cảm với giọng hát của mình.

Phần hậu trường trong kế hoạch của Lee Sohee là quá trình sắp xếp địa điểm quay với Park Wonbin và nấu ăn, trò chuyện cùng nhau sau khi quay. Park Wonbin không rành lắm về ánh sáng và cách sắp đặt nên chỉ làm theo hướng dẫn của Sohee và giúp cậu di chuyển đèn, nhặt thiết bị, v.v.

Nhìn thấy tiền bối ngoan ngoãn quay đầu, Lee Sohee không khỏi cười khúc khích.

Park Wonbin ngẩng đầu lên. "Sao vậy? Có cần tôi chuyển đi đâu không?"

"Haha, không sao đâu. Có tiền bối ở đây thì tốt quá." Thật quá dễ thương, Lee Sohee nghĩ thầm.

Quá trình quay phim diễn ra suôn sẻ. Lần này cả hai đều có nhạc cụ trong cảnh quay, tiếng nhạc từ đầu ngón tay phát ra truyền tải một cách trực quan hơn đến khán giả.

Sau khi ghi hình xong, hai người di chuyển thiết bị quay phim ra phòng khách để tiếp tục quay bữa tối. Lee Sohee đã xem qua vài phân cảnh từ một số máy quay trước khi chỉnh sửa.

Vị trí bồn rửa: Cả hai giúp nhau đeo tạp dề rồi đứng quay lưng về phía camera, rửa rau trong 5 phút. Trong khoảng thời gian này, Park Wonbin nói "Sohee, đưa giỏ cho anh nhé, cảm ơn."

Vị trí bếp: Park Wonbin rắc muối và tiêu lên ức gà, rồi đưa cho Lee Sohee. Sohee chiên đến khi hai mặt vàng óng, chỉ mất 10 phút, cậu nói "Đã xong rồi, anh có thể giúp em chuẩn bị hai dĩa không?"

Vị trí bàn ăn: Hai người chăm chủ ăn salad ức gà bằng dao và nĩa trong 15 phút, toàn bộ quá trình không có cuộc đối thoại nào. Đột nhiên chỉ trong vài giây, dù máy quay đặt bên dưới nên không thể nhìn rõ, nhưng vẫn có thể thấy Park Wonbin vươn tay lau gì đó dính trên mặt Sohee với tốc độ rất nhanh, sau đó tự mình ăn.

Chờ chút... Tiền bối, anh? Hình như có gì đó sai sai.

Lee Sohee sửng sốt, tiền bối, đây là xào cp sao? Hay anh nghĩ máy quay không lộ mặt, fan sẽ không nhìn ra?

Sau khi nghĩ mãi mà không hiểu lắm, Sohee quyết định ngưng suy nghĩ. Cậu quyết định giữ lại cảnh này một cách ngẫu hứng trong phần chính.

Video được tải lên một lần nữa nhận được nhiều lời khen ngợi, lượt xem trong giờ đầu tiên tăng gấp đôi so với tập đầu. Sohee Channel cũng thu hút một lượng fan mới, trong đó fan couple Binhee chiếm đa số.

Ngoài bài hát cover, khi xem qua khu vực bình luận, rõ ràng điểm chú ý của mọi người đều thật dễ đoán đối với Lee Sohee: sự hòa âm phối khí, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, cũng như khoảnh khắc lãng mạn ngẫu nhiên của Lee Sohee và Park Wonbin.

Các fan thậm chí đã bắt đầu viết truyện ngắn về Binhee trong phần bình luận, miêu tả quá khứ và tương lai của họ.

Nếu có một thế giới song song, nơi mà cậu và tiền bối từng gặp nhau ở trường trung học, anh ấy thích con trai, cũng thích cậu, cảm giác đó sẽ như thế nào, Lee Sohee nhìn vào phần bình luận và suy nghĩ.

Thế nhưng đó không phải là thực tại của họ.

"Có chuyện gì sao? Cảm giác hôm nay em không tập trung lắm." Thấy Lee Sohee nhìn chằm chằm vào cái bàn đã lau đi lau lại cả trăm lần, Song Eunseok hỏi.

"Em không sao, cảm ơn anh đã quan tâm." Lee Sohee ngẩng đầu, lộ ra nụ cười tiêu chuẩn.

"Ừm, anh sẽ nghe khi có dịp, tặng cậu một thức uống đặc biệt."

"Haha, được rồi."

Đêm nay, Park Wonbin sẽ chuẩn bị solo ghi ta bài Rewrite the Stars để chuẩn bị cho lần ghi âm tiếp theo.

Phần tóc mái của Park Wonbin đã dài hơn rất nhiều so với lần đầu Lee Sohee gặp anh trong kỳ nghỉ hè. Khi anh cúi đầu liếc nhìn dây đàn, gần như khuôn mặt điển trai bị che khuất trong bởi tóc mái, chỉ lộ ra sống mũi cao thẳng.

Park Wonbin đung đưa nhẹ nhàng theo tiếng đàn ghi ta, trái tim Sohee cũng rung động theo.

Từng câu hát cất lên tràn đầy kiên định, ở đoạn cao trào, Park Wonbin ghé gần vào micro.

"So why don't we rewrite the stars? Maybe the world could be ours..."

(Vậy tại sao không cùng vẽ lại những vì sao? Và biết đâu đêm nay thế giới này sẽ thuộc về đôi ta...)

Anh mở mắt nhìn thẳng xuống phía dưới, chính xác là nhìn thẳng vào Lee Sohee.

"...Tonight."

(...đêm nay.)

Lee Sohee ngay lập tức cảm thấy tim mình đập rộn ràng. May thay, phía khán giả cùng lúc vang lên tiếng vỗ tay, che đậy nhịp tim quá lớn của mình, Lee Sohee ngay lập tức mỉm cười rồi vỗ tay theo.

Park Wonbin đứng dậy hát đoạn điệp khúc thứ hai, lần này lời bài hát dứt khoát và mạnh mẽ hơn, khán giả cũng hát theo. Tuy nhiên, ánh mắt của Park Wonbin vẫn không hề dao động, anh vẫn nhìn vào mắt Lee Sohee, như thể những tiếng ồn ào và mọi người xung quanh đều không quan trọng.

Lee Sohee cảm thấy như thể mình là khán giả trung thành của Park Wonbin, và bài hát này này được anh hát cho chính cậu.

Ngay sau khoảnh khắc đó, cậu ngay lập tức nhận ra đó chỉ là ảo giác, lời bài hát tiếp tục vang lên.

"Everything keeps us apart, and I'm not the one you were meant to find. It's not up to you, it's not up to me, when everyone tells us what we can be. How can we rewrite the stars? Say that the world can be ours, tonight."

(Mọi thứ xoay vần cứ khiến ta xa cách, và em cũng chẳng phải người anh hằng kiếm tìm. Chuyện chẳng tùy thuộc vào anh, cũng chẳng thuộc về em, khi ai cũng có quyền phán xét ta là ai trong đời. Vậy thì làm thế nào để vẽ lại những vì sao? Nên đâu thể nào thế giới này là của đôi mình đêm nay.)**

Lee Sohee cảm giác vẻ mặt chính mình càng lúc càng buồn, vội vàng né tránh ánh mắt Park Wonbin, cậu lẩn vào trong bóng tối giữa tiếng hò reo của khán giả.

Trên sân khấu, Wonbin lỡ vài nhịp, cũng may anh ngay lập tức bắt kịp nhịp tiếp theo để kết thúc bài hát một cách xuất sắc.

Khán giả ngấm hơi men của rượu không nhận ra có gì sai, nhưng nhất cử nhất động của hai con người kia đều bị Song Eunseok nhìn thấu, anh mỉm cười tiếp tục lau ly rượu.

"Hôm nay anh hát thế nào?" Trên đường về nhà Park Wonbin mở miệng hỏi.

"Tiền bối hát rất hay, tất cả khán giả cùng hát haha. Buổi ghi hình thứ ba của chúng ta rất ổn."

"À, lúc anh hát đoạn điệp khúc có nhớ đến phần hòa âm của em. Có vẻ như dễ tìm thấy cảm xúc hơn."

"...Có thật không? Anh hát hay lắm..." Lee Sohee bất ngờ trước lời nói ám muội đột ngột, nhưng Park Wonbin vẫn một bộ dạng chân thành điềm tĩnh, nói rõ sự việc.

"Sao em chưa nghe anh hát xong đã chạy đi rồi."

Lee Sohee cảm thấy lúng túng: "À, lúc cuối đó hả? Em nhớ có một bàn khách bên cạnh vẫn chưa được phục vụ nên đi luôn. Xin lỗi anh Wonbin, em vẫn nghe thấy anh hát mà" Lee Sohee trốn tránh ánh mắt của Park Wonbin.

"Đùa chút thôi, anh biết em vẫn nghe mà." Park Wonbin xoa đầu Sohee.

Cảm nhận lòng bàn tay dịu dàng của Park Wonbin, trái tim Lee Sohee không thể bình tĩnh, cậu có chút nôn nóng, còn hơi bực bội vô cớ. Cún con đột nhiên xấu hổ và xua tay Park Wonbin.

"Anh đã biết chưa?"

"Biết gì cơ?"

"Fan của It takes two phần lớn đều là fan couple!"

"...Fan couple là gì?" Park Wonbin hồn nhiên hỏi.

"Ashhh, chính là cảm thấy hai chúng ta rất đẹp đôi, thích xem chúng ta tương tác, không chỉ là tương tác... họ còn thích..." Lee Sohee nhất thời nghẹn ngào, không biết làm sao khai sáng cho Park Wonbin về fan couple.

"À, không phải rất tốt sao, vốn dĩ It takes two chính là series về hai chúng ta mà." Park Wonbin tiếp tục vô tri.

Lee Sohee mất bình tĩnh, anh còn không hiểu sao? Cậu nắm lấy bàn tay phải của Park Wonbin, mạnh mẽ đan từng ngón tay của mình với ngón tay anh.

"Họ còn thích chúng ta nắm tay nhau như vậy thì có được không?"

Park Wonbin ngơ ngác nhìn Lee Sohee giơ hai bàn tay đan chặt vào nhau lên không trung, không hiểu sao lại đỏ mặt, từ từ siết chặt tay.

"Có vẻ như không có gì sai nếu các fan thích nó."

Lee Sohee vốn tưởng rằng sẽ nhận lại phản kháng kịch liệt, lại nhận được câu trả lời hờ hững như vậy. Nhìn khuôn mặt đẹp trai ngây thơ của Park Wonbin, cậu không biết phải đáp lại như thế nào, chỉ đành chậm rãi đi tiếp. Hai người cứ thế đan tay nhau đi trên đường, không ai có định buông ra.

Lee Sohee suýt chút nữa thành công tẩy não chính mình, hành động này cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt, mãi đến khi hai người về nhà mới buông tay ra, cả hai chúc nhau ngủ ngon rồi quay về phòng. Lee Sohee nằm trên giường nhìn trần nhà đơ ra một lúc bắt đầu gào thét trong lòng: Park Wonbin là đồ thẳng nam đầu gỗ!!

-------------------------------------------------

(*): cre: wordpress trangala

(**):cre: VOCA music

























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com