Chap 6.2
Chương trình học của Park Wonbin vốn nhẹ hơn chút. Anh đã sớm kết thúc tất cả các bài kiểm tra, cũng không có kế hoạch bắt đầu tập luyện, mỗi ngày quay về căn nhà vắng tanh làm anh thấy một ngày của mình như dài một năm.
Anh xin Eunseok nghỉ phép, đặt trước vé xe trở về quê nhà ở thành phố W.
Về W được mấy ngày, Lee Sohee vẫn chưa liên lạc lại với anh, em ấy đã thi xong chưa? Bạn cùng nhà đi đâu cũng không quan trọng phải không?
Park Wonbin nằm trên giường suy nghĩ lung tung, lúc này điện thoại của anh chợt rung lên.
Park Wonbin dấy lên một tia mong đợi, nhanh chóng cầm điện thoại lên kiểm tra, là thằng bạn Hong Seunghan.
"Yo..."
"Yo Wonbin!! Mày về W đấy à?"
Anh vừa mới nghe đã bị sự nhiệt tình của Hong Seunghan tấn công màng nhĩ.
"Ồ đúng rồi, tao đang ở nhà."
"Ô? Tao cũng về rồi! Gặp nhau ăn tối đi?"
"Được đấy."
"Ok, hẹn gặp lại chỗ cũ lúc 7 giờ!"
"Ừ."
Hong Seunghan và Park Wonbin là bạn học hồi cấp 1 và cấp 2. Sau đó Park Wonbin học điền kinh nên chuyển tới thành phố S, hai người chỉ gặp nhau trong kỳ nghỉ đông và hè, lên đại học vẫn giữ liên lạc, thường xuyên trò chuyện với nhau.
Hong Seunghan là một người nhiệt tình ấm áp, khác Park Wonbin một trời một vực.
Khi còn đi học, Park Wonbin không thích nói chuyện, thường ở một mình, trong khi Hong Seunghan quen biết cả thế giới.
Mới đầu là Seunghan khi còn bé chủ động tìm anh nói chuyện, khổ sở nài nỉ nói rằng giải thể thao ba người còn thiếu một người, muốn anh cùng nhóm với họ. Khi giải thể thao kết thục lại mặt dày muốn làm bạn với Park Wonbin, ai ngờ lần làm bạn này lại kéo dài đến hơn mười năm.
Mỗi lần bọn họ gặp nhau đều sẽ đến một quán ăn nhỏ trên phố ăn canh, tâm sự tình hình gần đây.
Hong Seunghan là một người hoạt ngôn, Park Wonbin hoàn toàn không có áp lực xã giao khi ở cạnh người bạn này, dù sao Hong Seunghan sẽ phụ trách nói tất cả.
"Thế nào rồi?" Hong Seunghan vừa hỏi vừa thổi cơm trong thìa.
"Vẫn vậy. Mày thì sao?"
"Haha, tao có người yêu mới!"
Hong Seunghan nóng lòng muốn khoe khoang, Park Wonbin không khỏi ngạc nhiên, nhưng vẫn lịch sự hỏi.
"Lại nữa à? Không phải mày vừa gặp gỡ một cô gái cách đây không lâu sao?"
"Thật đấy, hậu vận cũng chỉ có thời hạn thôi~" Hong Seunghan tự hào nói ra quan điểm của mình, bị Park Wonbin thưởng một cái liếc mắt.
"Đồ tra nam." Park Wonbin bày tỏ suy nghi một cách ngắn gọn.
"Đâu có, tao đối với mỗi người đều là thật lòng, làm sao lại là tra nam ~ Còn mày, đến tận bây giờ vẫn chưa thấy mày nói hẹn hò với em nào, rõ ràng có cái mặt đẹp trai như vậy, thật là phung phí của trời."
Hong Seunghan vừa nói vừa tặc lười, không quên trêu chọc.
"Mày không phải là thích tao đấy chứ? Haha"
"Tao sẽ thích thằng tra nam như mày sao? Dù sao tao cũng không thích con trai..." Park Wonbin đảo mắt.
Park Wonbin nhanh chóng phản bác lời nói hoang đường của Hong Seunghan, thế nhưng gương mặt tươi cười đáng yêu của Lee Sohee bỗng nhiên xuất hiện trong đầu anh.
Hong Seunghan cân nhắc nhìn chằm chằm Park Wonbin nói được nửa câu đột nhiên rơi vào trầm tư.
"Wonbin có chuyện rồi."
Park Wonbin nhìn Hong Seunghan đầy kinh nghiệm tình trường, thôi thúc muốn bày tỏ chiếm thế thượng phong trong đầu anh.
"Tao... gần đây thấy rất lạ, tao đã kể với mày rồi, về bạn cùng nhà của tao.."
"Ồ ồ, Sohee!!"
"Đúng rồi."
"Fan cứng mày sẽ không làm gì kì lạ với người ta đúng không? Mày phải kiềm chế, đừng dọa cậu ấy. Nhưng duyên phận này thật là không bình thường, mày hâm mộ cậu ấy nhiều năm như vậy, cậu ấy còn là đàn em của mày, còn thuê chung nhà, chà chà." Hong Seunghan tự lải nhải một mình.
"Không phải... em ấy không biết tao là fan."
"Này, mày thực sự có thể giả vờ, vậy tại sao hai người lại mâu thuẫn?"
"Cũng xem như mâu thuẫn, à... trước đó bọn tao vẫn rất hợp nhau, làm việc và sống chung đều rất thoải mái."
"Ừ, sau đó?"
"Sau đó ... gần đây luôn cảm thấy, khoảng cách càng ngày càng xa, tao cũng rất tò mò, đều là ... đều là tao muốn gần gũi em ấy hơn."
"Thân thiết thế nào, có thân như chúng ta không?" Hong Seunghan cợt nhả trêu chọc.
Park Wonbin thoáng tưởng tượng khung cảng anh cùng Hong Seunghan đan mười ngón tay vào nhau cùng đi về nhà, anh đột nhiên muốn đấm vào mặt nó rồi đi rửa tay.
Thế nhưng nghĩ đến Lee Sohee, anh đã nghĩ đến ôm cả người cậu vào lòng, không cho đi đâu hết.
"Có vẻ như hoàn toàn khác nhau."
Park Wonbin một mực chân thành trở lại.
Hong Seunghan cạn lời đỡ trán.
"Wonbin của chúng ta thật ngốc... thôi không trách mày, dù sao mày cũng không có kinh nghiệm, đã đi tìm Sohee nói chuyện chưa?"
"Chưa, không biết phải nói gì."
"...Hả! Không phải hai người ban đầu rất hợp nhau sao, tại sao đột nhiên lại như vậy?"
Park Wonbin cẩn thận suy nghĩ một chút, thực tế cũng không có chuyện gì đặc biệt tồi tệ, chỉ là anh muốn gần gũi hơn, Sohee dường như né tránh, vì lý do này nên Sohee chán ghét sao, khoảng cách quá gần rồi à.
"Hình như cũng không có gì đặc biệt, chỉ là tao không thể đến gần hơn."
"Thế nhưng duy trì khoảng cách như hiện tại cũng không được sao?" Hong Seunghan nghiêm mặt nói.
Đúng rồi, bây giờ có gì không ổn, cho dù cuối cùng Lee Sohee có chuyển đi, anh vẫn có thể tiếp tục làm fan của cậu, công việc làm ăn của bố mẹ cũng đã tốt hơn, anh có thể tìm một người bạn cùng nhà mới, cũng có thể tiếp tục sống một mình, quay lại cuộc sống trước đây, tại sao lại không?
Thế nhưng một giọng nói rất kiên định trong đầu nói với anh, rằng không muốn trở lại cuộc sống không quen biết Lee Sohee, muốn nhìn thấy Sohee vui vẻ mỗi ngày.
"Ừm, hình như tao không thích loại khoảng cách này lắm, nghĩ đến sau này Lee Sohee có thể rời xa cuộc sống của mình, tao cảm thấy khó chấp nhận... Tại sao tao lại kỳ lạ như vậy?"
"Đáp án không phải quá rõ ràng sao?? Bởi vì mày rất thích Lee Sohee." Hong Seunghan cảm giác mắt mình sắp trợn trắng lên rồi.
"Thích? À, Tao rất thích Sohee, Sohee đáng yêu như thế ai lại không thích."
"... Cái thằng này, không phải thích giống như động vật nhỏ! Mà là thích một người! Muốn thân mật cùng nhau, muốn bên nhau trọn đời, là định mệnh! Là kiểu như vậy, hiểu chưa?"
Park Wonbin không lên tiếng, lẳng lặng nhìn Hong Seunghan. Một lát sau, vẻ mặt ngốc nghếch trả lời.
"À, thì ra là thế."
"Hả? Mày hiểu ra rồi? Cuối cùng là sao?"
"Có vẻ hiểu ra một chút, nhưng lại có vài cái không rõ ràng, thế nhưng rất nhiều chuyện đều có thể giải thích được."
Trong mơ bởi vì tiếp xúc da thịt cùng Sohee mà cảm thấy hạnh phúc. Trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày lại hạnh phúc vì được làm bạn với Sohee. Ở Darkness nghe Sohee hát, sản xuất từng tập It takes two cùng nhau, tất cả đều khiến Park Wonbin thỏa mãn hơn bao giờ hết là bởi có sự tồn tại của Sohee.
Hóa ra anh không muốn buông tay Sohee, anh thích Sohee.
Park Wonbin cảm thấy nhẹ nhõm và sảng khoái, anh biết Sohee là con trai, nhưng anh chưa bao giờ có cảm xúc như vậy đối với một cô gái, so với nhiều vấn đề mà anh sẽ phải đối diện sau này, hiểu rõ cảm xúc chính mình là bước đầu tiên.
"Nhưng mày nói Lee Sohee đang né tránh, suy nghĩ cậu ấy cũng rất quan trọng, nếu cậu ấy không thích thì không thể ép buộc, cho nên vẫn phải lựa lời nha, nha tiền bối Park Wonbin!" Hong Seunghan nhắc nhở.
Nói với Lee Sohee suy nghĩ của mình, Sohee sẽ nghĩ gì đây?
Nhìn Park Wonbin còn cần chút thời gian để tiêu hóa suy nghĩ chính mình, Hong Seunghan đổi chủ đề, cũng không để Park Wonbin thoải mái chút.
"À mà chân bị thương sao rồi? Trước mày có nói việc phục hồi chức năng đã xong, đã bắt đầu huấn luyện được chưa?"
"...... Nhất định phải hỏi vào lúc này à?"
"Là bạn thân, tao có nghĩa vụ xác nhận trạng thái của mày." Hong Seunghan bùng nổ thời gian đáng tin cậy hiếm hoi.
Park Wonbin đã trút hết mọi điều với Hong Seunghan tối nay, anh tiếp tục thú nhận suy nghĩ của mình.
"Tao thực sự không biết, cảm giác bị thương quá lâu rồi không tập luyện, tao không tưởng tượng được làm sao để vượt qua con người trước đây của mình, thế nên không biết làm sao bắt đầu lại."
"Thế nên mày chưa bắt đầu tập luyện lại? Đối mặt với Sohee còn dám mà điền kinh thì không à?"
Park Wonbin cúi đầu ăn húp hai miếng súp.
"Tao biết Park Wonbin không phải người quá nhút nhát, trốn tránh cũng đủ lâu rồi, tự mình giải quyết đi."
Park Wonbin tiếp tục cúi đầu ăn canh. Một lát sau, anh trả lời một câu được, nuốt xuống ngụm canh nhẹ giọng cảm ơn Seunghan.
"Ồ không, đừng buồn nôn như vậy, tao cũng không giúp được gì cả, cái này mày vẫn phải tự mình giải quyết mà."
"Được rồi được rồi, trước tiên đừng nghĩ nhiều nữa, hiếm khi được ngồi với nhau haha. Ông chủ, cho bàn này một phần bạch tuộc~ cảm ơn!"
Ăn uống no say, Hong Seunghan không quên dặn Park Wonbin giữ liên lạc, có tiến triển mới nhất định phải kể, bị Park Wonbin liếc một cái rồi ai nấy đi về.
Park Wonbin nằm ở trên giường, cũng không buồn ngủ. Sau khi nói chuyện cùng Hong Seunghan liền cảm thấy tỉnh táo rất nhiều, rèm cửa mở rộng, có thể thưởng thức ánh trăng yên tĩnh soi vào cuối giường.
Thì ra mình thích Sohee, Park Wonbin vừa nghĩ bật cười thành tiếng.
Thế nhưng nghĩ đến phản ứng có thể xảy ra của Sohee, Park Wonbin cười không nổi.
Nếu như Sohee không thể chấp nhận tấm lòng của anh, quan hệ hai người làm sao tiếp tục, còn có thể cùng Sohee ở chung như trước sao, hẳn cậu sẽ thấy không thoải mái...
Nhưng Park Wonbin không có lựa chọn khác, anh nhất định phải thổ lộ tấm lòng mình với Sohee.
Điện thoại chuyền đến một thông báo, Park Wonbin kiểm tra thông báo, một phát ngồi bật dậy, "Lễ vật đón tân niên" có tập mới.
Lúc trước Sohee để lại tin nhắn nói mình muốn bắt đầu làm kênh cover, sẽ dành nhiều công sức cho việc hát, tần suất cập nhật "Lễ vậy đón tân niên sẽ giảm đi rất nhiều trong tương lai. "Lễ vật đón tân niên" gần như chỉ cập nhật theo quý, việc nhìn thấy cập nhật quả là hiếm thấy.
Đã bốn, năm lần kể từ lần cập nhật cuối cùng, Park Wonbin lại vừa vặn khó ngủ, vội vàng đeo tai nghe nhấp vào ứng dụng. Tiêu đề của tập mới là "Yêu đơn phương - Hỗ trợ ngủ ngon". Park Wonbin sửng sốt, đây có phải tình huống giả không?
Hay là Lee Sohee, yêu thầm ai?
"Lễ vật đón tân niên, Sohee ASMR."
Mở đầu quen thuộc, Lee Sohee khẽ nói đã xoa dịu trái tim Park Wonbin dưới ánh trăng.
"Hôm nay tôi muốn kể cho các bạn một câu chuyện, câu chuyện về một người yêu đơn phương."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com