Chap 6: Im lặng
Sáng sớm hôm sau Park Wonbin từ từ tỉnh dậy, đứng dậy một cái liền cảm thấy hoa mắt chóng mặt, lại ngã xuống gối. Anh quay đầu nhìn thấy một ly nước trên tủ đầu giường đã đủ để cứu lấy anh.
Ký ức chính xác cuối cùng của đêm qua là ở quầy bar Darkness, Park Wonbin vắt óc làm sao mở lời hỏi ok về vấn đề nan giải của mình, hóa ra là tách trà đó, quên mất Darkness là quán bar, đồ cáo già Song Eunseok này.
Park Wonbin ôm đầu cố gắng nhớ lại, anh làm sao về được đến nhà. Trong đầu chỉ có chút hình ảnh vụn vặt, anh không thể nhớ rõ, hẳn là Lee Sohee đã chăm sóc mình, Park Wonbin mơ hồ có một tia lo lắng.
Lo lắng dấy lên từ cảm giác của anh tối qua thật giống như đang nằm mơ, cảm giác chân thực thậm chí còn in sâu trong tâm trí anh hơn những kí ức mơ hồ khác. Lee Sohee trong mơ không hề đột ngột biến mất, điều này khiến Park Wonbin thực sự vui mừng.
Cảm thấy hạnh phúc trong mơ là bình thường sao, có lẽ vậy.
Lee Sohee sáng sớm đã không ở nhà, Park Wonbin không có cơ hội xác nhận với cậu những gì đã xảy qua tối qua. Anh thở phào nhẹ nhõm, thực lòng cũng không muốn biết.
Vài ngày sau đó, Park Wonbin không gặp Lee Sohee, thậm chí ở Darkness cũng không thấy Lee Sohee.
Eunseok nói Lee Sohee một tuần này chuẩn bị tham gia một cuộc thi, vì thế sẽ không tới Darkness. Tin tức này lại nghe được từ ok, Park Wonbin phiền muộn vô vớ.
Vì thế, một tuần sau Lee Sohee đột nhiên xuất hiện ở phòng khách làm Park Wonbin sợ hết hồn.
"Anh, đã lâu không gặp, haha."
Lee Sohee nhiệt tình chào hỏi Park Wonbin, như thể người vừa biến mất một tuần rồi không phải cậu, mọi thứ đều bình thường như chưa có gì xảy ra.
Có lẽ thực sự không có chuyện gì, Park Wonbin nghĩ.
Anh cũng mỉm cười đáp lại.
"À, đúng rồi, đã một tuần không gặp, anh Eunseok nói em đang chuẩn bị cho cuộc thi, thi thế nào rồi?"
"Rất tốt, anh biết em rất giỏi mà~"
"Haha, có đúng không?"
"Ang ~"
Park Wonbin đang do dự không biết có nên hỏi tối ngày hôm ấy rốt cục đã xảy ra chuyện gì, có khi nào chính anh say rượu nói gì đó kì lạ, Lee Sohee đã lên tiếng trước.
"Anh, khi nào rảnh, chúng ta tập bài thứ tư "How are you" của Noel, anh đã nghe qua chưa?"
"À, ừ, có nghe qua, rất hay."
"Ừm, lần này em sẽ chơi piano, anh chỉ cần hát thôi."
"Được rồi, anh rảnh vào chiều thứ sáu."
"Tốt rồi! Hẹn gặp lại vào chiều thứ sáu, cảm ơn anh."
Lee Sohee vừa nói vừa đứng dậy, đeo balo trên lưng
"Em phải đi học rồi, hôm nay có hoạt động câu lạc bộ, buổi tối em sẽ đến Darkness, anh cũng đi chứ?"
"Ừm... đi đi, buổi tối gặp lại."
"Được rồi, tạm biệt~"
Park Wonbin còn chưa kịp phản ứng, Lee Sohee đã biến mất sau tiếng đóng cửa.
Park Wonbin nhìn cánh cửa, Lee Sohee dường như đã quên mất cái đêm anh uống say và cả một tuần kia như biến mất khỏi dòng thời gian của họ, hiện tại mọi thứ đều giống như trước đây.
Park Wonbin không cảm thấy có gì là không tốt, thế những tâm tình chán nản vẫn chưa nguôi ngoai.
Gần đây huấn luyện viên điền kinh của Park Wonbin thường xuyên hỏi thăm anh lúc nào có thể tập luyện trở lại, vấn đề này vẫn luôn nằm trong danh sách những điều nan giải của anh.
Tuần này không gặp Lee Sohee, Park Wonbin mang giày chạy bộ đến sân điền kinh một lần. Khi bước lên đường đua, dù đã quen thuộc tất cả nhưng lúc này anh vẫn thấy thật lạ lẫm. Anh thậm chí có chút quên mất cảm giác đặt tay lên đường đua khi xuất phát là thế nào, động lực xuất hát theo cơ chân trở nên suy yếu.
Ngày đó cuối cùng cũng không thể xuất phát chạy, vì thế hiện tại Park Wonbin gọi điện cho huấn luyện viên, mấy ngày nữa sẽ liên lạc lại.
Chiều thứ sáu, hai người đã giao hẹn ở phòng Lee Sohee tập luyện, Park Wonbin lần đầu nghe Lee Sohee trực tiếp chơi một đoạn nhạc đệm dài như vậy.
Ngón tay Lee Sohee thon dài sạch sẽ, rất thích hợp chơi nhạc cụ có bàn phím, trông rất vừa mắt. Điều này khiến Park Wonbin nhớ lại cái đêm anh và Lee Sohee cùng nhau về nhà với những ngón tay đan chặt vào nhau, những ngón tay với đốt tay rõ ràng nằm gọn trong tay anh.
Park Wonbin lấy lại bình tĩnh, ép chính mình tập trung vào bài nhạc.
Bài hát trong tập thứ tư này không giống với những lần trước, hai người luân phiên hát, không có phần hòa âm. Lần này là câu chuyện của hai người đã từng yêu nhau đang dần xa cách, ngầm đặt câu hỏi cho đối phương, bài hát này chỉ cần duy trì cảm xúc, kể ra câu chuyện một cách tốt nhất.
"Có lúc em nhớ nhung khoảng thời gian ở một mình, ngày ngày tò mò liệu anh có ổn không, nhưng lại không thể hỏi, mỗi ngày đều sống trong tâm trạng như vậy."
"Anh đã vượt qua được chưa? Có phải mỗi ngày đều bận rộn giống như em, anh có suy nghĩ như em không."
"Anh có từng hối hận khi đã gặp gỡ và yêu em? Hiện tại mọi thứ đã kết thúc, có dễ dàng hơn anh tưởng tượng không?"
"Trước khi gặp anh, em nghĩ mọi thứ sẽ dễ dàng, nhưng không giống như em nghĩ, tại sao lại đau thế này?"
Park Wonbin nhận thấy điều gì đó, vô thức nhìn vào đôi mắt Lee Sohee. Đôi mắt vốn sống động sáng ngời, giờ đây lại mất đi ánh sáng mờ mịt mông lung cúi xuống nhìn phím đàn.
Lee Sohee lộ ra biểu hiện của một tuần qua, Park Wonbin tim thắt lại. Anh tự nhiên đưa tay chạm vào má Lee Sohee, cậu giật mình né tay Park Wonbin, quay sang kinh ngạc nhìn anh, Park Wonbin mới nhìn rõ trong mắt Sohee không phải là sương mù mờ mịt, mà lại ươn ướt.
Tiếng hát cùng tiếng đàn đều im bặt đi, căn phòng rơi vào trầm mặc khiến cả hai đều đứng ngồi không yên.
Lee Sohee chủ động phá vỡ sự im lặng "Anh đang làm gì vậy?"
Park Wonbin bị hỏi, nhìn thấy vẻ mặt như đưa đám của Lee Sohee, rất muốn đem cậu ôm vào lòng, muốn hỏi cậu có chuyện gì, muốn nắm lấy tay cậu.
Anh giống như đang đứng ở đầu đường đua quen thuộc nhưng lại một lần nữa trở nên xa lạ.
"Có vẻ em đang chìm đắm trong tâm trạng bài hát quá nhiều. Anh chỉ muốn chắc chắn em vẫn ổn."
"...Cảm ơn anh, nhưng không cần tiếp xúc thân mật như vậy đâu."
Trong mắt Lee Sohee lóe lên một tia khó chịu, cậu hít một hơi, hạ mắt xuống.
Park Wonbin cảm giác mình bị Lee Sohee đẩy ra xa nhưng không thể làm gì, anh cúi đầu, vẻ mặt dần lạnh lùng.
"Em đã nói, các fan muốn thấy chúng ta tương tác."
Lee Sohee mở to mắt, giống như lời nói của Park Wonbin thực sự làm cậu tức giận.
"Vì vậy nên fan muốn gì anh cũng có thể làm, những thứ khác đều không quan trọng đúng không?"
"Không phải em muốn thế sao? It takes two vì thế mà nổi tiếng, anh cũng có thể vì em cung cấp tư liệu tiện cho biên tập."
Lee Sohee cứng họng không trả lời được, muốn phản bác lại gì đó, cuối cùng lại im lặng.
Park Wonbin hiếm khi đối đáp chiếm thế thượng phong, nhưng hiện tại chỉ có hối hận dâng trào.
Anh nhìn thấy đôi mắt Lee Sohee ảm đạm, ngay cả tức giận cũng biến mất.
"Phải rồi, chúng ta phải nỗ lực tương tác nhiều hơn trước ống kính, như vậy fan mới thích. Cảm ơn tiền bối đã giữ tương tác lúc ghi hình, chúng ta tiếp tục."
Lee Sohee nói xong xoay người đánh tiếp hợp âm piano vừa đánh dở, Park Wonbin không thể thấy được ánh mắt cậu.
Sau khi kết thúc luyện tập, hai người cẩn thận hẹn sáng thứ hai sẽ ghi hình nhằm kết thúc nhanh chóng.
Park Wonbin bị mất ngủ vào đêm hôm đó, sáng sớm hôm sau xuất hiện với cặp mắt thâm đen. Lee Sohee nhìn anh một lúc lâu, thế nhưng không nói gì, dù sao chính cậu cũng rất mệt mỏi.
Bầu không khí trầm lặng giữa hai người hoàn toàn phù hợp với tâm trạng của bài hát. Họ chọn cách ngồi quay lưng vào lưng, không nhìn thấy vẻ mặt đối phương trong suốt quá trình, càng không có cơ hội "tương tác".
Bởi vì trạng thái rất tệ, Park Wonbin nhiều lần quên lời, Lee Sohee đệm nhạc cũng thỉnh thoảng xảy ra sự cố dẫn đến phải thu âm đến năm, sáu lần.
"Hay là để hôm khác thu âm lại đi? Xin lỗi tiền bối, em đi tập lại." Lee Sohee đề nghị.
"Anh cũng xin lỗi."
Im lặng một lúc, Park Wonbin đứng dậy bước ra khỏi phòng Lee Sohee.
Sau đó không ai chủ động đề cập đến chuyện thu âm lại, Lee Sohee sắp kết thúc học kỳ, ôn tập cho kỳ thi vô cùng bận rộn, cậu thường xuyên sau khi tan làm từ Darkness sẽ về phòng tự học thâu đêm, hai người ngầm hiểu không cùng nhau đi làm về nữa.
Song Eunseok nhìn hai đứa nhiều lần rời đi với vẻ mặt buồn rầu, không nhịn được túm lấy Park Wonbin hỏi.
"Hai đứa gần đây có chuyện gì, cảm giác không ổn lắm."
"Anh, bọn em vẫn làm việc rất tốt." Park Wonbin trả lời.
"Cậu thừa nhận cả hai thực sự không ổn."
"......"
"Cậu lần trước không phải có gì muốn nói sao?"
"À, còn chưa cảm ơn anh lần trước mời em..."
"Nhưng cảm giác sau hôm đó có vẻ không ổn, không nên như vậy chứ." Song Eunseok chống cằm suy nghĩ.
"......"
"Giao tiếp rất quan trọng, biết chưa." Eunseok khoanh tay trước ngực, nhìn Park Wonbin nghiêm túc nói.
"Ừm.. em hiểu, thế nhưng... chính em cũng không hiểu rõ chính mình, hơn nữa Lee Sohee có vẻ cũng không muốn nghe."
"Nếu như không nói, hai đứa sẽ không bao giờ biết được suy nghĩ của nhau, sau này có thể ở chung được sao?"
Park Wonbin tưởng tượng một thoáng sau này anh và Lee Sohee vẫn tiếp tục như vậy, sau đó hợp đồng một năm hết hạn, Lee Sohee sẽ rời đi. Anh liền cảm thấy hô hấp có chút khó khăn.
"Đây là chuyện của hai đứa, chỉ có hai đứa mới có thể giải quyết. Đương nhiên khi nào cần anh vẫn sẵn sàng lắng nghe, còn có thể mời cậu một ly cocktail khác."
Song Eunseok nói xong liền đi mất, để lại Park Wonbin đơ ra một chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com