Chap 7.3
Ngày hôm sau Park Wonbin thu dọn hành lý xuất phát, lúc sắp đi còn không quên báo cáo Hong Seunghan.
"Tao muốn đi tỏ tình, chúc tao may mắn đi."
"Wonbin của chúng ta cố lên!! Wonbin của chúng ta thật là đẹp trai!!" Hong Seunghan một giây sau đáp lại.
Park Wonbin ở trên xe buýt lườm một cái.
Hôm nay là thứ năm, vì là kỳ nghỉ đông nên không có quá nhiều người trên đường, nhưng việc kinh doanh của quán bar cũng không giảm dù là ngày nghỉ.
Park Wonbin đến đã là gần tối, anh kéo vali trực tiếp chạy về phía Darkness, lúc này Lee Sohee hẳn là mới bắt đầu đi làm.
Park Wonbin ở trên đường tưởng tượng ra rất nhiều dáng vẻ của Lee Sohee, nhưng khi anh đứng trước cửa Darkness nhìn bóng lưng lẻ loi của Sohee, anh căng thẳng đến mức không thể bước vào quán nửa bước.
Park Wonbin do dự một lúc, xoay người sang một bên, lấy điện thoại đăng nhập tài khoản Vịt hắc ám.
"Lee Sohee."
"?????"
"Có thể ra ngoài không? Mình đang ở ngoài cửa Darkness."
"Không phải chứ, bạn là ai??? Là vịt vịt à??? Tôi phải báo cảnh sát a!!!!"
"Là Park Wonbin."
Mới gửi tin nhắn được vài giây, anh liền nhìn thấy Lee Sohee cầm cây lau nhà lao ra ngoài cửa.
Park Wonbin đứng sau lưng cậu nhìn Lee Sohee lo lắng ngó đông ngó tây không khỏi bật cười. Lee Sohee lập tức quay đầu lại, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Lồng ngực Lee Sohee còn hơi phập phồng, hai tay giữ cây lau nhà, ánh mắt kinh ngạc nhìn Park Wonbin.
Park Wonbin dè chừng vũ khí trên tay Sohee, bớt đi một chút ý cười.
"Xin lỗi đã nói dối em, thực ra vịt hắc ám là tài khoản của anh.."
"......"
Lee Sohee không lên tiếng, nhìn chằm chằm vào mắt Park Wonbin. Anh tránh né một lúc, lần nữa ngẩng đầu đối diện. Hơi thở Lee Sohee dường như bình tĩnh lại một chút.
"Ừm...Thực ra... Báo phi nước đại,... Baby Bus, và GetAGuitar, cũng là tài khoản của anh..."
Park Wonbin lo lắng đến mức muốn nổ tung, cúi đầu xoa xoa gáy.
"........."
Lông mày Lee Sohee giật giật, hô hấp lại trở nên gấp gáp.
" Anh đã bắt đầu nghe kênh của em từ rất lâu rồi, bao gồm cả...Sohee Channel. Em đã nhắn tin với anh về việc sẽ bắt đầu làm cover sau này, anh...vẫn luôn quan tâm."
"Kênh của em vẫn rất tuyệt, giọng hát của Sohee có sức mạnh chữa lành tâm hồn."
Lee Sohee nghe tai bắt đầu ửng hồng, mắt vẫn dán chặt vào đỉnh đầu Park Wonbin.
"Hôm qua nghe "Lễ vật đón tân niên" của em, thật ra anh muốn đến để nói với em..."
"Aaaaa, anh đừng nói nữa!" Cây lau nhà rơi ầm xuống đất, Lee Sohee xông lên dùng hai tay bịt miệng Park Wonbin, anh tròn mắt nhìn cậu.
"Anh được lắm Park Wonbin, à không, anh Wonbin, anh giấu em đã vất vả quá rồi."
Park Wonbin chớp mắt ra vẻ đáng thương, oan ức và xin lỗi.
"Anh, anh, anh còn nghe trộm radio!"
Không phải nghe trộm, mà là nghe quang minh chính đại. Park Wonbin phản đối bằng ánh mắt.
"Aaaa đủ rồi, anh đi ra đây!"
Lee Sohee kéo Park Wonbin, Park Wonbin kéo vali, đi tới con hẻm bên cạnh quán bar và đứng cạnh thùng rác.
Nơi này rất ít người qua lại. Lee Sohee cảm thấy nếu như Park Wonbin từ chối mình vẫn nên tìm một chỗ vắng vẻ, như thế sẽ đỡ xấu hổ hơn trong trường hợp cảm xúc cậu ngoài tầm kiểm soát.
Anh xoay người, hít một hơi với vẻ mặt nghiêm trọng, chuẩn bị bắt đầu lên tiếng.
Thế nhưng cảnh tượng đang đứng cạnh thùng rác lại trông quen quen.
Ngây người một giây, Park Wonbin đột nhiên một tay giữ gáy Lee Sohee, một tay kéo lấy lưng cậu, mạnh mẽ nhét Sohee vào lòng.
Lee Sohee sững sờ áp sát tai Park Wonbin, cảm giác không thể động đậy, cánh tay đều bị kẹp lại, cằm đặt trên vai Park Wonbin.
"Em trước tiên nghe anh nói, sau đó anh sẽ nghe em." Park Wonbin thái độ cương quyết, Lee Sohee có chút bị dọa sợ.
"Có được không?" Park Wonbin chậm lại một chút.
"Ừm.." Lee Sohee nhẹ nhàng gật đầu.
"Anh sẽ không vòng vo, nói thẳng luôn, anh rất thích em, Lee Sohee. Từ khi em chuyển vào nhà, đã dần dần thích em, chuyện này anh cũng gần đây mới hiểu rõ."
Đồng tử Lee Sohee giãn ra, biểu cảm cứng ngắc vì bị Park Wonbin ép quá chặt.
"Anh là.. người nghe trung thành của em trong nhiều năm, rất thích giọng em, cũng yêu thích cách em nỗ lực làm ra từng video đều rất chân thành. Em cover thật sự rất hay..."
"Thực ra lần đầu nhìn thấy em, nghe em nói chuyện anh đã đại khái đoán được em là Sohee, vì giọng em quá dễ nhận ra."
Park Wonbin bình tĩnh nói, Lee Sohee ở trong lòng anh lẳng lặng nghe.
"Lúc em đến thuê phòng, cuộc sống anh đang trải qua rất nhiều chuyện khó khăn, nhưng khi bắt đầu sống cùng em, làm chuyện gì cũng cảm thấy thú vị, cuộc sống anh đã thay đổi rất nhiều."
"Anh bắt đầu có cảm xúc kì lạ với em... mỗi ngày đều thấy em rất đáng yêu... Nhìn thấy anh Eunseok thân thiết với em, anh sẽ muốn đánh anh ta...Khi không nhìn thấy em, anh luôn nghĩ khi nào có thể gặp lại em, nghe giọng em."
"Mỗi lần nhìn em diễn ở Darkness, anh rất vui vì mình đã được nhận, để có thể trở thành khán giả của em, lên diễn có thể nhìn thấy em bên dưới."
"À, còn có It takes two, nhờ đối tác cũ đã hủy hợp tác, nên mới thành It takes two của chúng ta, các fan cũng rất đáng yêu..." Park Wonbin nở nụ cười.
"Anh còn tưởng rằng sau khi không thể chạy, anh sẽ không còn gì cả."
Lee Sohee nghe được câu này bất ngờ một chút, miệng cọ cọ lên áo Park Wonbin, điều chỉnh cằm trên vai anh, duỗi tay ôm eo Park Wonbin.
Park Wonbin trước tiên cả người cứng đờ, dùng lại lời nói, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Anh cúi đầu dụi vào cổ Sohee, lẳng lặng cảm nhận nhiệt độ cơ thể dán vào nhau đầy thoải mái, tim đập thình thịch, chỉ cách vài xentimet.
"Anh từ lúc nào lại biết ăn nói như vậy... có thể để em nói không?" Lee Sohee hờn dỗi hỏi.
"Ừm."
"Hừ, vốn có rất nhiều chuyện muốn thẳng thắn nói với anh, nhưng anh lừa em, đã nghe hết từ tối qua rồi." Lee Sohee giả vờ giận dữ.
"Xin lỗi ..."
"Ừm... tạm thời tha lỗi cho anh."
"Anh không nhìn em thì em mới có thể nói ra điều này. Em đã muốn nói với anh từ rất sớm, nhưng em quá nhát gan, luôn trốn tránh, còn nghĩ vì em là con trai mà anh sẽ cảm thấy không thoải mái..."
"Chỉ cần là Lee Sohee, anh đều thích hết."
Một buổi tối rốt cuộc phải nghe bao nhiêu lời ngọt ngào từ Park Wonbin.
"Ừm.. em cũng... rất thích anh... vẫn luôn thích anh từ đầu cấp ba rồi."
"Anh biết không, khi em mới bắt đầu làm Sohee Channel hồi mới học cấp ba, em đã suýt bỏ cuộc, chỉ nhờ đi xem anh chạy mỗi ngày em mới có động lực kiên trì."
"Ồ? Xem anh chạy có sức mạnh lớn vậy sao?"
"Đúng vậy! Anh ơi, anh không biết mình đẹp trai thế nào khi chạy đâu!" Lee Sohee buông tay, nhìn đối phương với đôi mắt sáng ngời khen ngợi anh. Sau đó ý thức mình còn đang tỏ tình liền nhìn đi chỗ khác. Park Wonbin nhìn chỉ thấy đáng yêu, ngây ngô cười.
"Anh đừng có tự đắc ý, chỉ là em nói quá lên thôi, chỉ vậy thôi. Nói chung là cũng đẹp trai bình thường, anh phải như em, đừng dễ dàng bỏ cuộc."
"Ừ, cảm ơn em đã không từ bỏ. Em làm kênh Sohee Channel rất tốt."
Lee Sohee cảm thấy mặt mình nóng đến bốc cháy luôn rồi.
"Aaaaa chính là như vậy! Không ngờ "Lễ vật đón tân niên" và quyết tâm làm Sohee Channel lại là anh động viên... vịt hắc ám... anh làm sao có thể là vịt vịt chứ!! Thật quá đáng mà!! Anh còn tạo nhiều tài khoản theo dõi em!! Anh là biến thái à?!"
"A xin lỗi, anh thấy kênh em lúc đó khởi đầu chưa được quan tâm lắm, cảm thấy em có lẽ đã rất nỗ lực, muốn cổ vũ em một chút."
Park Wonbin lại nghĩ đến vài bí mật của mình không thể để ai biết, chột dạ cúi đầu.
"Cảm ơn anh nhé~" Lee Sohee híp mắt cười.
Nhìn Park Wonbin cúi đầu, Lee Sohee suy nghĩ một chút, quyết định mở lời hỏi một vấn đề khác quan trọng hơn.
"Anh, anh vẫn thích chạy chứ?"
Park Wonbin ngẩng đầu, không lên tiếng.
"Anh vẫn muốn chạy đúng không, nhưng lại lo lắng rằng sẽ không thể đạt thành tích tốt, cho nên vẫn chưa trở lại tập luyện."
Park Wonbin chớp mắt mấy cái, không có phản bác.
"Anh đừng nhát gan như em, có một số chuyện không thử sẽ vĩnh viễn không biết kết quả thế nào, anh bây giờ có thể có khởi đầu mới, không phải sao?"
Park Wonbin nhẹ nhàng ôm lấy Lee Sohee, hít một hơi không khí trong lành.
"Được, anh sẽ trở lại tập luyện, bất kể kết quả thế nào."
"Được." Lee Sohee nhẹ nhàng đáp "Em sẽ đến sân xem anh chạy."
"À, còn một chuyện nữa anh phải giải thích rõ ràng." Park Wonbin miễn cưỡng buông Lee Sohee, anh muốn nhìn thẳng mắt cậu giải thích mọi thứ rõ ràng.
"Em nói trên hướng hoa tịch thập là em nhìn thấy anh và người yêu thân mật trong ngày tốt nghiệp hôm đó."
Tim Lee Sohee đập nhanh một cái, không hề thích câu chuyện từ chính miệng nhân vật chính nói ra.
"Nhừng gì em nhìn thấy chính là bạn học lớp dưới của đội điền kinh... cô ấy nói muốn tìm anh nói lời tạm biệt, đột nhiên... hôn anh, anh bị giật mình, không phản ứng ngay lúc đó..."
".... Thế nên anh để cô ấy hôn lâu như vậy?"
"...... Rất lâu à? Anh cũng nhớ không rõ ... sau đó liền từ chối cô ấy ..."
"...... Không cần giải thích chuyện này với em ."
"Anh không muốn em nhớ lại hiểu lầm này, vì thế luôn muốn nói rõ với em. Thực ra anh... chưa từng trải qua cảm giác thích một người, nên cũng chưa từng hẹn hò với ai. Lúc anh thích em, anh cũng vẫn không rõ đây có phải là thích một người hay không. Trước đây có một khoảng thời gian cảm thấy em có vẻ không muốn nói chuyện với anh, nên anh đã không chủ động nói ra. Anh xin lỗi Sohee."
"Sao anh lại xin lỗi, là em đã trốn tránh trước... từ hồi cấp ba, cho đến bây giờ. Anh đã làm tốt rồi." Park Wonbin càng nói, Lee Sohee càng thấy áy náy.
"Thế nhưng cũng không thể chỉ trách em... anh cũng không biết tối hôm đó anh uống say đã làm gì..." Lee Sohee nhỏ giọng lầm bầm.
"Xin lỗi Sohee, anh thật sự không nhớ rõ... anh có làm gì quá đáng với em à?" Park Wonbin có chút bối rối.
"Không có gì!" Lee Sohee cười gượng.
Park Wonbin không tiếp tục hỏi nữa, dù sao thì, sau này chúng ta còn rất nhiều thời gian từ từ nói.
Hai người lại ôm lấy nhau. Trời đã tối hẳn, ánh đèn quán bar vừa vặn chiếu tới hai bóng người đang ôm nhau. Hai người hưởng thụ cảm giác trong thế giới chỉ có đối phương, đều tham lam không muốn buông ra.
"Hai đứa muốn bị trừ tiền lương à?"
Song Eunseok đã "đi ngang qua" nhiều lần. Trong quán loay hoay bận bịu, mãi mới chờ hai con người kia tâm sự xong.
"Ối!"
Đôi tình nhân bị bắt gặp vội đẩy nhau ra, chỉ thấy một bóng người cao lớn đứng trước hẻm cầm cây lau nhà."
"Còn vứt cây lau nhà trước cửa quán, là muốn lau khách ra khỏi cửa à?"
"Xin lỗi anh chủ."
"Xin lỗi anh Eunseok! Em quay về bây giờ đây!"
Hai người vội vã quay lại suýt va vào nhau. Lee Sohee lúng túng lấy cây lau nhà từ tay Eunseok và bỏ chạy. Park Wonbin vội vã chạy được nửa đường thấy vali còn bên cạnh thùng rác, sau đó quay lại kéo vali vào quán trước cái nhìn chăm chú của Song Eunseok.
Eunseok nhìn đôi tình nhân vào cửa nhếch miệng cười rồi cũng đi vào.
Từ khi thấu hiểu tấm lòng đối phương, hai người quay lại cuộc sống hằng ngày, cùng nhau ăn cơm, cùng tan làm, còn hoàn thành ghi âm tập 4 của It takes two bị bỏ qua trước đó.
Các fan Binhee không thể chờ được tiến độ chậm chạp của It takes two ở khu bình luận kêu khóc được vài tuần, sáng tác hằng trăm fanfic ly hôn BE. Lee Sohee nhìn rất băn khoăn, nhưng một số truyện viết còn rất tốt.
Trong buổi ghi hình cuối cùng của 'How to love', hai người chọn hát song ca với micro đứng, Lee Sohee chuẩn bị rất nhiều bóng bay hình trái tim trang trí phòng tạo cảm giác lãng mạn.
"Em đây là muốn công khai với mọi người à?" Park Wonbin vừa bơm bóng vừa đùa giỡn.
"Đúng đấy, em phải nói với tất cả các fan rằng chúng ta đang hẹn hò." Lee Sohee không chút nghĩ ngợi trả lời.
Park Wonbin sửng sốt một lúc rồi cười lớn.
"Anh vui quá ha, còn tưởng anh sẽ bảo em đừng làm loạn nữa."
"Anh cũng muốn cho mọi người biết anh đang hẹn hò với Sohee" Park Wonbin mỉm cười nhìn Sohee: "nên anh không phản đối."
Lee Sohee trước giờ vẫn cảm thấy da mặt mình khá dày. Nhưng kể từ khi sống chung với Park Wonbin, cậu liền bị Park Wonbin nói hai câu đã mặt đỏ tim đập, đối diện người vững vàng như tảng đá như vậy cảm thấy thật xấu hổ.
"Đùa thôi, bóng bay rất hợp với bài hát ~ các fan sẽ thích nó."
"Ừm, vậy thì tốt rồi."
Nhạc dạo vang lên, hai người đứng dưới ánh đèn ấm áp, phía sau là những quả bóng bay hình trái tim.
"Tất cả mọi người đều nói, nếu như bạn trải qua rồi thì sẽ biết điều được gọi là "tình yêu" này tuyệt vời đến thế nào."
"Kể cả khi bạn bị điểu đó làm cho đau đớn hay tổn thương, bạn vẫn sẽ tìm đến yêu thương một lần nữa."
"Cả thế giới dường như xinh đẹp hơn. Còn bạn thì muốn thời gian ngừng lại. Điều gọi là "tình yêu" ấy thật tuyệt vời không phải sao."
"Bất kể bạn có đang cảm thấy mệt mỏi thế nào thì tình yêu cũng sẽ khiến bạn cảm thấy như được hồi sinh như một phép màu thần kỳ."
"Nhưng mà thật ra thì ngay cả trong tâm trí mình chưa từng trải qua điều đó một lần nào, vậy làm sao biết được đây?"(*)
Hát đến đây, hai người nhìn nhau cười. Đúng vậy, chúng ta đã trải qua mơ hồ, trải qua nỗi đau, không có kinh nghiệm, không biết tương lai ra sao, nhưng chúng ta đã dũng cảm bước đi. Vì vậy hiện tại chúng ta sẽ cùng nhau thắp lên phép màu của tình yêu.
"Can you tell me how to love? Hãy nói cho mình biết làm sao để yêu một người được không?"
"Điều gọi là "tình yêu" ấy, mình muốn thử một chút."
"Chúng ta hãy thử xem nhé!"
Lee Sohee vừa hát vừa nhún nhảy, đưa tay về phía Park Wonbin. Cùng lúc, Park Wonbin cũng nắm lấy tay cậu, hai người đan mười nhón tay vào nhau, nhìn đối phương.
"Cause I am ready!"
"Yea I am ready!"
"Cause I am ready!"
"Yea I am ready!"
"Ooooh~~~" Âm nhạc dần tắt, hai người ôm hôn đắm đuối đến khi tiếng nhạc dừng hẳn mới lưu luyến tách ra.
"Làm sao bây giờ? Bản ghi âm lần này rất tốt, chúng ta phát huy còn vượt xa mong đợi."
"Vậy thì không cần ghi âm lại, lấy bản này đi!"
"Ừ, anh cũng nghĩ thế."
~Hoàn~
-------------------------------------------------
(*):cre: DAY6 make my day!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com