Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Hệ thống sưởi trong xe vô dụng, ngón tay của Vương Nhất Bác trở nên lạnh lẽo. Mấy giờ ngồi trên xe đã hoá thành hơi ấm cách đó không xa ngoài cửa sổ, khiến hơi thở của Vương Nhất Bác trở nên giá buốt.

Cậu cúi đầu, vùi cả người vào vô lăng, không dám nhìn Tiêu Chiến phản ứng lại hành động gì, nhắm mắt lại như muốn trốn tránh hiện thực.

Hơi thở hỗn loạn, cậu buộc mình phải cắn móng tay để phá bỏ sự lo lắng và bất an trong lòng, không dám nghĩ đến cảnh tượng trước mắt nữa, càng thu mình lại.

Vương Nhất Bác không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, toàn bộ móng tay đều bị cậu nhai nát, da chết bên cạnh móng tay cũng bị cắn rách bươm. Lúc ngẩng đầu lên vẫn còn hoảng loạn, ôm vô lăng thận trọng quan sát.

Trước cửa nhà Tiêu Chiến chỉ còn lại cậu trai da trắng đó, đang đưa tay ra vui vẻ chào tạm biệt Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác thấy người đó nhấc điện thoại lên, có lẽ đang nói chuyện với Tiêu Chiến.

Cậu không nhịn được, chỉ muốn mở cửa xe chạy về phía Tiêu Chiến. Cậu nhất định sẽ gõ vang cửa ba lần và cố gắng cảm nhận nhiệt độ cơ thể của Tiêu Chiến.

Nhưng Vương Nhất Bác lại không làm như vậy, cậu liên tục xoa mặt, ép mình bình tĩnh lại. Một lúc sau, khởi động xe và lái về nhà nhanh nhất có thể.

Vương Nhất Bác chạy về nhà, không chút do dự tắt toàn bộ nguồn điện. Cậu đưa tay xé đứt dây cáp của công tắc điện tổng, dùng kéo và kìm cắt nó thành từng mảnh.

Cậu vội vàng chụp ảnh, lại vội vàng quay lại xe lái đến nhà Tiêu Chiến. Trước khi xuống xe, còn vỗ nhẹ vào ngực để bình tĩnh lại, có chút lo lắng Tiêu Chiến sẽ nhận ra manh mối từ biểu hiện của mình.

Dấu chân bắt đầu kéo dài từ cửa xe, dấu vết trên tuyết trông không hề hỗn loạn, Vương Nhất Bác giẫm nát lớp tuyết, chạy đến cửa nhà Tiêu Chiến, thở phì phò.

Cậu giơ tay lên nhưng không dám gõ cửa, liền lấy điện thoại ra xem lại những bức ảnh mình chụp có đủ chân thực hay không. Người đang lo lắng sẽ luôn thực hiện nhiều động tác nhỏ, cậu đưa tay xoa xoa ống quần.

Cái chạm rất lạnh khiến tay Vương Nhất Bác hơi cứng đờ. Không khí cậu thở ra trắng như tuyết, làm mờ đi khung cảnh trước cửa nhà Tiêu Chiến, thoạt nhìn như là thế giới cổ tích.

Cuối cùng cũng duỗi tay ra, đứng trước mắt mèo, vẫn theo quy định của Tiêu Chiến gõ cửa ba lần, bên trong có động tĩnh gì đó, cậu nghe Tiêu Chiến đang nói chuyện bằng tiếng Na Uy.

Cánh cửa được mở từ bên trong giống như lần trước, Tiêu Chiến đứng ở huyền quan vẫn được bao phủ bởi một tầng ánh sáng. Vương Nhất Bác đứng ở cửa ngẩng đầu nhìn, hơi thở trắng toát mà cậu thở ra vẫn đang bốc lên trước mặt.

Nhìn cậu có chút chật vật, đưa tay nắm lấy khung cửa nhà Tiêu Chiến. Để người mở cửa dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói với người đối diện bằng tiếng Na Uy: "Tôi có việc phải làm rồi, tôi sẽ gọi cho cậu sau."

Vương Nhất Bác đoán được anh còn đang nói chuyện với người da trắng đó, trong lòng không khỏi lạnh đi vài phần. Cậu cúi đầu nhìn đôi dép ở huyền quan, may là cậu không thấy gì đặc biệt.

"Em tìm anh có chuyện gì?" Vương Nhất Bác không nói gì, Tiêu Chiến đành phải lên tiếng trước.

Kỳ thật Vương Nhất Bác có rất nhiều lời muốn nói, cậu muốn vạch trần lời nói dối của Tiêu Chiến về việc lừa dối cậu, muốn hỏi Tiêu Chiến rõ ràng không đi làm sao lại gạt cậu, hỏi danh tính người da trắng và sau đó lại hỏi tại sao Tiêu Chiến lại đeo chiếc khăn quàng cổ giống của hắn ta.

Tại sao hắn ta lại ôm Tiêu Chiến, tại sao lại gọi điện thoại, có phải đã từng vào nhà Tiêu Chiến hay không, một nơi tựa hồ tràn ngập cảm giác an toàn và ấm áp.

Hốc mắt Vương Nhất Bác lại đỏ lên, ủ rũ muốn khóc. Thanh niên mười chín tuổi trông rất câu nệ khi đứng trước mặt Tiêu Chiến, rõ ràng có trăm nghìn điều muốn nói nhưng lại nói: "Em không có nhà để về rồi."

Cậu nói như kiểu mình thật đáng thương, như một con cún con bị người vứt bỏ trong tuyết vậy, quả thực Vương Nhất Bác cũng cảm thấy mình bây giờ giống như một con chó hoang đang tìm chủ.

Cậu nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, nghe Tiêu Chiến hỏi cậu: "Sao vậy?"

Đó không phải là một giọng điệu nhẹ nhàng, nghe rất bình thường. Vương Nhất Bác cho rằng đó là do Tiêu Chiến quan tâm đến mình, tế bào trong cơ thể cậu cuối cùng cũng được hé miệng hô hấp.

Cậu như đã mở được chiếc hộp, lấy điện thoại từ trong túi ra và đưa những bức ảnh đã chuẩn bị sẵn cho Tiêu Chiến xem: "Hệ thống điện trong nhà em bị hỏng, không có điện và lò sưởi."

Tiêu Chiến nhìn bức ảnh bằng ánh mắt bình tĩnh, không nói gì. Anh ngước mắt lên liếc nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt như đang dò xét, dường như đã vạch trần lời nói dối của Vương Nhất Bác.

"Gọi người tới sửa chưa?" Anh hỏi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cảm thấy có gì đó quét qua trong lòng, nhưng vẫn căng da đầu mở ra lịch sử cuộc gọi: "Gọi rồi, họ nói phải đến ngày mai mới sửa được."

Vương Nhất Bác đã chuẩn bị kỹ càng và không để lộ khuyết điểm nào với Tiêu Chiến. Cậu vẫn chặn cửa nhà Tiêu Chiến, thậm chí chặn hết gió lạnh bên ngoài.

Thời tiết âm độ C ở Tromso khiến người bình thường không chịu nổi, chưa kể Vương Nhất Bác dường như cũng không mặc nhiều, mấy phút này không khỏi khiến cậu run rẩy ở ngoài cửa, vẫn luôn nhìn vào mắt Tiêu Chiến, chờ mong anh cho cậu về nhà.

"Có lẽ anh không tiện lắm, hay là em có thể tìm một khách sạn gần đây đi, ở đó sẽ thoải mái hơn nhà anh." Tiêu Chiến rất khéo léo từ chối, anh đã dùng tay kéo tay nắm cửa, không hề có ý định để Vương Nhất Bác vào nhà.

Vương Nhất Bác hiếm khi bị từ chối, và sự khéo léo của Tiêu Chiến đã từng chút một xé nát trái tim cậu. Răng cậu không khỏi cắn chặt đôi môi khô khốc, như muốn cắn ra máu tươi.

Thật đau lòng, cậu thực sự chưa bao giờ nghĩ rằng Tiêu Chiến sẽ từ chối cậu. Không dám nghĩ cũng không muốn nghĩ, càngkhông muốn tin rằng một người tốt bụng như Tiêu Chiến lại thật sự mặc kệ không làm gì cả.

Dây điện hỏng rồi cũng không sao, Vương Nhất Bác quả thực có thể thuê khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. Nhưng cậu lại nán lại trước cửa nhà Tiêu Chiến như ăn vạ, không chịu rời đi, dai dẳng và ghê tởm như kẹo cao su.

"Em muốn gì?" Tiêu Chiến một lần nữa đuổi khách.

Vương Nhất Bác lắc đầu, tín hiệu từ chối quá rõ ràng. Sự cố chấp của cậu khiến Tiêu Chiến có chút không vui, vẻ mặt vừa bình tĩnh một chút cảm xúc, thoạt nhìn lại có vẻ thiếu kiên nhẫn.

Anh muốn Vương Nhất Bác rời đi, nhưng anh thực sự không thể khiến cảnh tượng trở nên khó xử như vậy. Cậu bé đứng trước cửa nhà anh vẫn đang run rẩy, buồn bã nói: "Em không có bạn ở Na Uy."

Anh đang nắm chặt cửa nhà của mình, trông cậu không còn giống bạn nhỏ khó chịu ngày xưa nữa. Giống như đã nhiều ngày trôi qua, tâm hồn Vương Nhất Bác đã thay đổi một diện mạo khác.

"Không phải anh nói chúng ta là bạn sao?" Cậu hỏi Tiêu Chiến.

Bạn, bạn. Một người bạn thì nên đưa tay giúp đỡ, và một người bạn thật sự sẽ không từ chối lời đề nghị chỉ ngủ lại một đêm. Bề ngoài, Vương Nhất Bác đang cầu xin Tiêu Chiến dung nạp, nhưng bên trong vẫn đang bức bách cậu một cách tàn nhẫn.

Điều này càng khiến Tiêu Chiến yếu đuối, cả người nhụt chí như bị xì hơi. Năm giây đối diện Vương Nhất Bác dường như đã hút khô sức lực của anh, cuối cùng anh cũng buông tay nắm cửa ra.

Cậu không nói gì, Vương Nhất Bác đã biết kết quả. Cậu nóng lòng muốn bước vào, giống như thật sự bị đông cứng lại. Sau khi đóng cửa ngăn đi gió lạnh, sợi tóc cũng mềm xuống, Tiêu Chiến không tiếp đón cậu như mọi lần trước mà chỉ im lặng nhìn Vương Nhất Bác thay giày, treo quần áo.

"Anh có muốn ăn đồ ăn vặt không?" Vương Nhất Bác lấy từ trong túi ra mấy gói đồ ăn vặt, đều là mấy thứ trước đây Tiêu Chiến thích ăn.

Nhưng lúc này Tiêu Chiến lại không hề có khẩu vị, lắc đầu với Vương Nhất Bác rồi đi về phòng, nói: "Đi tắm đi."

Anh lười nói chuyện với Vương Nhất Bác, lại chui vào trong chăn ấm. Qua khóe mắt, anh thấy Vương Nhất Bác đứng ở cửa nhìn anh một lúc, điều này khiến Tiêu Chiến hối hận khi để Vương Nhất Bác vào nhà.

Lần cuối cùng, anh tự nhắc nhở mình, đây là lần cuối cùng anh mềm lòng.

Tiếng nước truyền ra từ phòng tắm, Tiêu Chiến nằm trên giường thở phào nhẹ nhõm một hơi. Anh nhìn lên trần nhà, cảm thấy vô cùng buồn chán, không biết tại sao lại dây dưa với Vương Nhất Bác đến tận bây giờ.

Dù sao Tiêu Chiến cũng lớn hơn Vương Nhất Bác sáu tuổi, anh có thể thấy rõ những gì viết trong mắt thiếu niên mười chín tuổi. Khi cậu ra khỏi phòng tắm, Vương Nhất Bác vẫn mặc bộ quần áo cũ vì Tiêu Chiến không mang đồ ngủ cho cậu.

Tóc ướt dầm dề, nhỏ giọt tí tách. Nước nhỏ giọt làm ướt áo lót màu trắng của cậu, khiến Tiêu Chiến mơ hồ nhìn thấy da thịt bên trong.

Anh quên đưa khăn tắm cho Vương Nhất Bác, không nhịn được lần nữa bò dậy khỏi giường. Anh đưa một chiếc khăn mới sạch khác cho Vương Nhất Bác, nhân tiện cũng đưa bàn chải đánh răng dùng một lần chưa mở cho cậu.

"Cảm ơn." Vương Nhất Bác nói cảm ơn anh, ánh mắt sáng ngời. Sau khi được nhận vào, cậu có vẻ rất ngoan ngoãn, ở trong phòng tắm lau tóc, không khỏi mỉm cười trước gương.

Cậu không dám làm càn nên khi quay trở lại phòng ngủ thì không cười nữa. Tiêu Chiến đi ngang qua cậu mà không nói gì, cũng không cho Vương Nhất Bác một sắc mặt tốt.

Trên giường chỉ có một chiếc chăn bông, khiến Vương Nhất Bác không dám lên giường. Cậu và Kiên Quả cùng ngồi ở đuôi giường, cậu đưa tay chạm vào mèo con đã lâu không gặp.

Kiên Quả tính tình mềm mỏng, không chống cự dù bị Vương Nhất Bác chạm vào nhiều lần. Vương Nhất Bác lại thì thầm tên nó rồi cúi xuống chơi với mèo con.

Tiêu Chiến vừa bước vào phòng liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đang chơi với mèo con của mình, cậu đang dùng bàn tay to lớn vuốt ve cái bụng lộ ra ngoài của Kiên Quả. Chỉ khi thấy anh bước vào, cậu mới dừng lại và đứng dậy khỏi giường.

"Không muốn ngủ à?" Anh hỏi Vương Nhất Bác. Hôm nay Tiêu Chiến chưa sấy tóc, lại mặc quần đùi ngủ.

Trước đây anh luôn như vậy, hôm nay anh không còn muốn vì Vương Nhất Bác mà thay đổi lối sống nữa. Vừa lau tóc, anh vừa nằm xuống giường, không phải là anh không muốn chuẩn bị một chiếc chăn bông khác cho Vương Nhất Bác, mà trùng hợp là hai ngày trước chiếc chăn bông kia đã được đưa đi giặt, Tiêu Chiến còn chưa có thời gian để đến lấy.

Vương Nhất Bác nhận được tín hiệu mặc định đi ngủ, lúc nhấc chăn lên, nhịp tim của cậu tăng nhanh. Mu bàn tay vô tình chạm vào một bên đùi Tiêu Chiến, người bên cạnh chưa kịp cảm nhận được nhiệt độ đã cong chân lên.

Không chạm được, chiếc chăn bông phình ra như một cái núi lớn. Tiêu Chiến đang lau tóc, xem điện thoại, không tìm chủ đề để nói chuyện với Vương Nhất Bác.

Cậu lặng lẽ nhìn Tiêu Chiến, không thể kìm nén được sự khao khát trong lòng. Ham muốn được ôm hôn gần như khiến Vương Nhất Bác nghẹt thở, cậu cảm giác từng bộ phận trên cơ thể đều không có động lực.

Hai người nằm trên cùng một chiếc giường, khoảng cách chỉ cần duỗi tay là có thể ôm đối phương vào lòng. Trên người Tiêu Chiến tản ra mùi sữa tắm, càng làm cho người nọ chịu không nổi chính là mùi thơm ngọt thấm vào da thịt.

Vương Nhất Bác cảm thấy rất khát, cậu vươn đầu lưỡi liếm môi, không tự nhiên mà nuốt nước miếng, không dám nhìn Tiêu Chiến nữa, chỉ có thể rời mắt đi.

"Tiêu Chiến." Đột nhiên bên cạnh có giọng nói của một người khác truyền đến, là thứ tiếng Trung hơi vụng về và kỳ lạ.

Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Tiêu Chiến đang giơ tay chào người đối diện, nhỏ giọng gọi tên người đó: "Geoff."

Vương Nhất Bác cảm giác giác quan mình tê dại, tỉnh lại từ những tưởng tượng giờ đây không còn thực tế nữa. Đây là lần đầu tiên cậu nghe Tiêu Chiến gọi tên người khác, giống như trước đây anh cũng đã từng gọi cậu như vậy.

Trái tim mỗi lúc một lạnh, hôm nay Tiêu Chiến còn không sấy tóc. Vương Nhất Bác nghe họ giao tiếp bằng tiếng Na Uy, và Geoff thỉnh thoảng nói một hoặc hai từ tiếng Trung với cách phát âm cực kỳ không chính xác.

Nghe ra có vẻ hắn rất biết cách nói chuyện vì Tiêu Chiến vẫn luôn đang cười. Rõ ràng hai người đang nằm trên cùng một chiếc giường, nhưng dường như Tiêu Chiến đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Vương Nhất Bác.

Anh không còn im lặng như vừa nãy, tuy không nói nhiều nhưng anh đều đáp lại từng lời của Geoff. Bọn họ đang nói về món tráng miệng ngon tuyệt ở nhà hàng cho bữa tối ngày hôm nay, nhưng thậm chí Vương Nhất Bác còn không biết nó ở đâu.

Cậu cảm giác máy sưởi nhà Tiêu Chiến chắc chắn bị hỏng rồi, nếu không chân tay cậu sẽ không lạnh đến thế. Ngồi trên giường, như mất đi linh hồn, đầu óc tràn ngập tiếng nói chuyện của Geoff.

Cậu không muốn nghe, không muốn nghe giọng nói của người thứ ba ngoài hai người bọn họ. Muốn nghe Tiêu Chiến nói tiếng Trung, và muốn hỏi Tiêu Chiến tại sao không muốn nói chuyện với cậu.

Cậu không thể chịu đựng được, và sự ghen tị của cậu với Geoff đã khiến Vương Nhất Bác sắp phát điên. Cậu sắp không khống chế được chính mình, đúng lúc này Tiêu Chiến bị Kiên Quả cắt ngang cuộc trò chuyện, con mèo hất văng điện thoại của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đánh vào mông Kiên Quả, giây tiếp theo lại nhặt điện thoại lên. Màn hình vô tình bắt gặp khuôn mặt của Vương Nhất Bác, Geoff ở đối diện tỏ ra ngạc nhiên.

Hắn sửng sốt, dùng tiếng Na Uy nói: "Bên cạnh anh có người!" Thoạt nhìn hắn cũng phát điên như Vương Nhất Bác, nhưng Geoff có thể bày tỏ, còn Vương Nhất Bác chỉ có thể làm người câm.

Nhưng trong lòng cậu đột nhiên cân bằng trở lại, Geoff có thể gọi điện thoại cho Tiêu Chiến cũng chẳng có ý nghĩa gì, vì cậu mới là người nằm bên cạnh Tiêu Chiến.

Camera chếch qua, Tiêu Chiến không chút do dự chĩa camera vào mặt Vương Nhất Bác. Thậm chí cả người anh thò qua chung khung hình với Vương Nhất Bác.

Hai người đang rất gần nhau, gần hơn vài lần họ chạm nhau. Bả vai chạm vào nhau như đang cọ xát thân mật, Vương Nhất Bác cảm nhận được hơi thở của Tiêu Chiến, nghe thấy được ý cười của Tiêu Chiến.

Toàn thân cậu bắt đầu sục sôi, lòng bàn tay dường như đang nóng dần lên. Vương Nhất Bác nhìn rõ khuôn mặt trong cuộc gọi video, trông hắn rất trẻ, không biết Geoff năm nay bao nhiêu tuổi.

"Cậu ấy là bạn của tôi." Tiêu Chiến nói.

Bàn tay vừa mới ấm lên đã bị một câu kéo trở về hiện thực. Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến, người nọ đã quay camera lại và tựa lưng vào gối.

Vương Nhất Bác nghe Geoff tiếp tục hỏi với vẻ không hài lòng, cách hắn bày tỏ cảm xúc rất thẳng thắn và nhiệt tình, nói rằng hắn hâm mộ và ghen tị với Vương Nhất Bác.

Hắn hoàn toàn khác với Vương Nhất Bác, hắn luôn mồm luôn miệng, Tiêu Chiến cũng không hề mất kiên nhẫn như vừa nãy với Vương Nhất Bác, anh bất đắc dĩ tiếp tục giải thích.

Vương Nhất Bác hiếm khi nghe Tiêu Chiến nói tiếng Na Uy, cậu không biết Tiêu Chiến nói tiếng Na Uy êm tai và quyến rũ như vậy, nhưng điều đó lại khiến cậu muốn khóc.

"Cậu ấy thực sự là bạn của tôi, nhà cậu ấy bị mất điện nên đến ở nhà tôi. Chúng tôi cùng quê, là thành phố Yên Thành mà lần trước tôi kể cậu nghe đó, lần đó tôi còn cho cậu xem ảnh."

Geoff khen Yên Thành thật đẹp và nói rằng một thành phố xinh đẹp như thế mới có thể có một Sean hoàn hảo như vậy.

"Lần sau tôi cũng sẽ đến nhà anh." Geoff lại nói.

Vương Nhất Bác nhìn màn hình điện thoại của Tiêu Chiến, lần này thực sự muốn khóc. Cậu dụi mắt, dùng ngón tay siết chặt tấm chăn bên dưới.

Không thể, sao được chứ? Cậu không muốn Geoff sống trong nhà của Tiêu Chiến, cậu không thể tưởng tượng được nếu căn phòng này có bóng dáng của người khác sẽ như thế nào.

"Nếu nhà cậu bị cúp điện... tôi có thể cho cậu ở nhờ." Nhưng Tiêu Chiến đã lên tiếng.

Anh không từ chối, nhìn màn hình với ánh mắt dịu dàng. Cuộc điện thoại kéo dài khiến tóc anh qua hệ thống sưởi cũng đã khô. Trước đây bọn họ cũng là như thế, Tiêu Chiến luôn ngại sấy tóc khi video call với cậu.

Nhưng lại không giống nhau, Vương Nhất Vác không thể nói rõ khác nhau ở chỗ nào. Cậu nghe Geoff vỗ tay: "Vậy từ giờ tôi sẽ cầu nguyện cho nhà tôi bị mất điện mỗi ngày, tốt nhất là luôn cúp điện."

Tiêu Chiến vẫn luôn cười, tất cả nụ cười của anh đều làm trái tim Vương Nhất Bác tan nát. Cậu chán ghét Geoff, cậu hy vọng điện thoại của Tiêu Chiến luôn hết pin.

Kiên Quả cũng thò lại gần nhìn điện thoại, không còn chơi trò sờ sờ cảm động nhàm chán với Vương Nhất Bác nữa.

"Tôi có thể ôm anh ngủ không?" Cậu lại nghe Geoff hỏi.

Cậu quay lại nhìn Tiêu Chiến, tự hỏi lỗ tai anh đỏ bừng là do nhiệt độ hay vì thẹn thùng. Thấy Tiêu Chiến đảo tròng mắt như đang suy nghĩ, cậu rất muốn đi qua giật lấy điện thoại bảo Tiêu Chiến đừng nói chuyện với Geoff nữa.

Cậu có thể ôm Tiêu Chiến ngủ và để anh muốn làm gì thì làm. Cậu sẽ học cách nói chuyện ngọt ngào, Vương Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến phớt lờ cậu như thế này.

Cảm giác tương phản mãnh liệt khiến toàn thân cậu đau nhức, cậu không khỏi đưa tay lên ôm lấy trái tim đang co giật vì phản kháng của chính mình. Vẻ mặt của Vương Nhất Bác trở nên vặn vẹo, Tiêu Chiến cũng chú ý tới động tĩnh này.

Anh dời mắt nhìn thoáng qua, nhưng cũng chỉ là một ánh mắt rất bình tĩnh. Anh không hỏi Vương Nhất Bác làm sao vậy, cũng không quan tâm Vương Nhất Bác có đau đớn hay không.

"Để tôi suy nghĩ." Anh nói với Geoff.

Tay Vương Nhất Bác càng dùng sức, như muốn đưa tay vào bóp nát trái tim mình, cậu thực sự rất đau, gắt gao nghiến răng nghiến lợi không phát ra chút âm thanh gì.

Bên tai đều là những lời tán tỉnh, Vương Nhất Bác ước gì mình không hiểu được tiếng Na Uy. Geoff luôn có rất nhiều chủ đề, và Tiêu Chiến còn không thèm nhìn cậu lấy một cái.

Rất lâu sau cuộc gọi mới kết thúc, Vương Nhất Bác toàn thân như đã chết lặng. Tiêu Chiến vẫn trùm chăn, vừa xem điện thoại vừa trả lời tin nhắn, cuối cùng cũng phân phát cho Vương Nhất Bác một chút thời gian: "Em khó chịu ở đâu sao? Nhà anh có rất nhiều thuốc, không biết có loại em có thể dùng không."

Anh liếc nhìn Vương Nhất Bác rồi tiếp tục gõ chữ. Người ôm tim lắc đầu, Vương Nhất Bác không biết loại thuốc nào mới phù hợp với cậu, cậu muốn Tiêu Chiến ôm cậu, dỗ dành cậu mới là liều thuốc tốt nhất của Vương Nhất Bác.

"Em thấy khó chịu." Cậu chỉ nói, không nói mình khó chịu ở đâu, chỉ nằm bên cạnh Tiêu Chiến.

"Em muốn uống thuốc không? Em khó chịu ở đâu?" Tiêu Chiến lại hỏi cậu.

Vương Nhất Bác không nói nên lời, trái tim vẫn còn đau nhức, ngay cả hô hấp cũng giống như đang nức nở, chôn trong chăn lắc đầu.

Tiêu Chiến không ép nữa, anh đặt điện thoại xuống, tắt đèn, chui vào trong chăn nhắm mắt lại, không hề quan tâm Vương Nhất Bác có thể bị gì.

Bọn họ rất gần nhau, Tiêu Chiến đưa lưng về phía Vương Nhất Bác. Anh cảm giác trán của người phía sau gần như chạm vào gáy anh, Vương Nhất Bác thận trọng đến gần Tiêu Chiến.

Hai người không nói gì, nhưng dường như cũng không ngủ được. Là Vương Nhất Bác lên tiếng trước để phá vỡ sự yên lặng: "Anh có thích hắn không?"

Giọng của cậu run rẩy, làm nổi bật tiếng khóc nức nở đang loáng thoáng lúc ẩn lúc hiện. Trán cậu chỉ còn cách một ngón tay là có thể chạm vào gáy Tiêu Chiến, nhưng lại kiềm chế không chạm vào.

"Em không thấy cậu ấy giống một con chó săn lông vàng sao?" Tiêu Chiến hỏi cậu.

Giọng điệu nghe không có gì đặc biệt, nhưng khi nghe thấy bốn chữ "chó săn lông vàng", Vương Nhất Bác đã không thể chịu đựng được nữa. Cuối cùng cậu cúi đầu, áp trán mình vào gáy Tiêu Chiến.

Không có chút gì giống chó săn lông vàng cả. Những chú chó săn lông vàng không có mắt xanh và lông của chúng cũng không có màu vàng nhạt như của Geoff. Vương Nhất Bác cảm thấy Geoff trông chẳng giống chó săn lông vàng chút nào.

Trong lòng có oán giận, cậu không muốn tiếp thu sự bất công của Tiêu Chiến đối với mình. Trong lòng uỷ khuất lấp đầy, tay vẫn gắt gao đè chặt trái tim của chính mình.

"Người đồng tính các anh thích so sánh người với chó vậy sao?" Tính xấu của cậu lại xuất hiện, kỳ thật là càng khổ sở. Nghĩ đến lúc trước Tiêu Chiến từng nói cậu là Bichon Frise hay là Samoyed, hóa ra không phải là độc quyền của mỗi mình Vương Nhất Bác.

Trán cậu tựa vào gáy Tiêu Chiến, nhưng nguồn nhiệt vì những lời này mà dần dần dịu đi. Tiêu Chiến thẳng lưng, trong giọng nói mang theo ý cười bất đắc dĩ: "Đáng lẽ là như vậy." Anh cũng không phủ nhận mà nói với Vương Nhất Bác: "Cún con là tên gọi yêu, người chị của em không phải cũng gọi em như vậy sao?" Tên gọi yêu, là tên gọi yêu sao. Vương Nhất Bác không cảm thấy, cậu tuyệt đối không thừa nhận rằng cún con là một tên gọi yêu.

"Chị ấy không thích em." Cậu nói với Tiêu Chiến, sau đó khàn giọng nói: "Em cũng không thích chị ấy."

Không phải là tên gọi yêu, tại sao Tiêu Chiến lại đặt tên gọi yêu cho người khác. Tiêu Chiến không phản bác cậu, cũng không giễu cợt cậu, cũng chưa nói Vương Nhất Bác ấu trĩ, lại nói: "Được rồi." Anh nói: "Vậy cún con của anh là tên gọi yêu."

Anh đã gọi cún con Vương Nhất Bác, bé cún Vương Nhất Bác, cũng gọi chó con Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vẫn nhớ rõ, ngượng ngùng nước mắt tràn mi. Cậu muốn vờ như không nghe thấy những gì Tiêu Chiến nói, nhưng cậu đã nghe được và sẽ không quên nữa.

Cậu còn chưa hỏi đã đưa tay ra, không nhịn được mà ôm Tiêu Chiến. Cậu nhắm mắt lại bắt đầu khóc, nước mắt chảy vào gáy Tiêu Chiến, tay cậu ôm Tiêu Chiến bị cạy mở ra.

"Em muốn ôm anh, em muốn ôm anh." Cậu kìm nén nước mắt, khi nói còn có tiếng khóc thật rõ ràng.

Tiêu Chiến nghe được, anh cũng biết chất lỏng nóng hổi sau lưng mình là gì. Anh hơi không thoải mái khi bị ôm, Vương Nhất Bác ôm anh quá chặt.

Tiêu Chiến thở dài, âm thanh rất nhỏ. Anh vỗ nhẹ vào tay Vương Nhất Bác, muốn cậu buông anh ra. Nhưng Vương Nhất Bác lại lắc đầu, gắt gao ôm Tiêu Chiến thật chặt không chịu buông. Chân họ chạm vào nhau, Tiêu Chiến cảm thấy lớp vải trên quần Vương Nhất Bác đang cọ xát da thịt của chân mình.

"Em sợ, em sợ bóng tối..." Cậu nói với Tiêu Chiến, không ngừng nói về việc cậu sợ bóng tối và sợ lạnh như thế nào.

Vương Nhất Bác đang đóng vai một tên vô lại, Tiêu Chiến đã không thể thoát ra được dù đã cố gắng nhiều lần. Anh không còn cách nào khác ngoài mất bình tĩnh.

"Trai thẳng cũng sợ bóng tối nhỉ." Anh đột nhiên nói với Vương Nhất Bác.

Cánh tay quanh eo anh tức khắc buông lỏng ra một chút, nhưng giây tiếp theo Vương Nhất Bác lại lần nữa ôm chặt. Cậu không làm theo lời Tiêu Chiến, cố gắng làm dịu cảm xúc của mình.

Hai người không nói chuyện nữa, nhưng Vương Nhất Bác vẫn ôm chặt anh. Cơ thể trong lòng cậu trở nên mềm mại, Vương Nhất Bác cảm thấy toàn thân Tiêu Chiến thật ấm áp.

"Anh thấy em giống loại chó nào?" Giọng cậu run run hỏi ra câu hỏi đã kìm nén bấy lâu nay.

Nói cậu trông giống Bichon Frise, hoặc trông giống Samoyed, là loại chó nào Vương Nhất Bác cũng có thể chấp nhận được, cậu muốn nghe Tiêu Chiến nói mình là cún.

Người trong ngực cậu không lên tiếng, thậm chí còn khiến Vương Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến đã ngủ. Cậu dùng gương mặt cọ cọ gáy Tiêu Chiến, cảm giác được sự né tránh của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chưa ngủ, anh chỉ không muốn nói chuyện với Vương Nhất Bác mà thôi. Tiêu Chiến biết mình không thể trốn được, vì thế anh mở mắt ra nhìn bóng tối trước mặt nói: "Em đều không giống." Anh nói: "Em không giống cún con."

Nước mắt lại lần nữa tràn mi, lần này gắt gao được giữ chặt. "Anh có muốn, có muốn hắn ôm anh ngủ không? Có... có muốn hắn ôm anh ngủ hơn không?" Cậu hỏi loạn lên, ngu ngốc muốn nhận được câu trả lời của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến xoay người trong vòng tay Vương Nhất Bác, lần này khoảng cách giữa họ càng thêm gần. Hơi thở của anh phả vào mặt đối phương, Tiêu Chiến cảm giác được nước mắt của Vương Nhất Bác vẫn không ngừng rơi.

Anh ân cần đưa tay ra dùng ống tau áo lau nước mắt cho Vương Nhất Bác. Trước đây anh chưa bao giờ nhìn thấy Vương Nhất Bác khóc, nhưng bây giờ cũng không trông thấy rõ ràng bộ dáng đang khóc của Vương Nhất Bác.

Tay áo ướt đẫm vì nước mắt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại dùng ngón tay lau nước mắt. Có lẽ động tác của anh quá nhẹ nhàng, khiến Vương Nhất Bác ảo tưởng rằng Tiêu Chiến vẫn còn yêu cậu.

Cậu nghiêng đầu xoa xoa tay Tiêu Chiến, không khỏi muốn hôn lên lòng bàn tay và đầu ngón tay của Tiêu Chiến. Nhưng lần này Tiêu Chiến không dung túng cậu, anh rút tay lại, đặt lên vai Vương Nhất Bác, vỗ vỗ mấy cái.

"Em không muốn... Em không muốn hắn ôm anh." Vương Nhất Bác khóc lóc thảm thiết, như một đứa trẻ tội nghiệp không có được đồ chơi. Cậu không thể chấp nhận được, cậu không muốn Tiêu Chiến ôm người khác, cậu thích Tiêu Chiến, cậu sẽ phát điên mất, Vương Nhất Bác cảm thấy chính mình sẽ phát điên.

Tiêu Chiến không trả lời mà dùng tay điểm điểm lên vai Vương Nhất Bác. Anh không ngăn Vương Nhất Bác vô cớ gây rối khóc lóc ầm ĩ, Vương Nhất Bác cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

"Cậu ấy có chiều cao tương đương với em và bả vai cũng tương đương." Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác.

Anh mỉm cười dịu dàng, nụ cười rất nhẹ, đôi mắt sáng ngời trong đêm tối. Tiêu Chiến nhìn vào bả vai Vương Nhất Bác, tựa như đang nhìn người khác qua vai Vương Nhất Bác: "Nhưng nhiệt độ cơ thể của cậu ấy cao hơn em, mùa đông ôm cậu ấy ngủ sẽ rất ấm ..."

"Vương Nhất Bác, anh rất sợ lạnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx