16
Tiêu Chiến có phần không kiềm chế được cảm xúc của mình, dù Vương Nhất Bác có xin lỗi hay dỗ dành thế nào đi chăng nữa, anh cũng không nói thêm một lời nào. Anh thậm chí không còn phản ứng với cái ôm của Vương Nhất Bác nữa, giống như một con đà điểu vùi đầu vào cát không muốn đối mặt với hiện thực.
Những cảm xúc khó tiêu hóa, Tiêu Chiến đầu óc trống rỗng khóc rất lâu mới không khóc nữa. Cánh tay giơ lên cảm thấy đau nhức, anh vẫn có thể cảm nhận được Vương Nhất Bác đang vỗ nhẹ vào lưng mình.
Tiếng nức nở rất rõ ràng, lúc này Tiêu Chiến mới nhận ra mình đã mất bình tĩnh. Lúc đầu anh chỉ muốn nói rõ với Vương Nhất Bác nhưng không ngờ mình lại khóc trước.
Tiêu Chiến xấu hổ buông tay xuống, cảm thấy hành vi vừa rồi của mình hơi mất mặt, dù sao anh cũng đã hai mươi lăm tuổi, khóc trước mặt một đứa trẻ nhỏ hơn sáu tuổi sẽ luôn có phần xấu hổ.
Cánh tay của anh dường như phản chiếu trên khuôn mặt, Tiêu Chiến chỉ dám nhích ra xa một chút để nhìn trộm động tác của Vương Nhất Bác. Cánh tay chỉ nhích ra một chút khe hở đã bị Vương Nhất Bác ngẩng đầu phát hiện, liền không biết xấu hổ đi đến nhìn anh.
Tiêu Chiến lại che mặt, bắt đầu run lên vì khóc quá nhiều. Anh cảm thấy bàn tay treo lơ lửng của mình bị ngón tay của Vương Nhất Bác gãi gãi, miễn cưỡng hất nó ra.
Không làm thì thôi, anh bỏ cánh tay ra khỏi mặt mình. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đang mỉm cười với mình, giả làm một chú chó ngoan ngoãn và nghe lời.
Tiêu Chiến mở mắt ra, xấu hổ nhìn sang một bên. Anh lại nghĩ về những lời mình vừa nói, dường như anh đang oán trách và kể khổ với Vương Nhất Bác.
"Đừng nhìn anh." Anh thấy Vương Nhất Bác vẫn đang thò tới, anh nghiêng người nhìn về phía cửa nhà mình.
Vương Nhất Bác nghe lời anh, không lại gần gây chuyện để Tiêu Chiến không vui. Một người ngồi trên sô pha một người ngồi trên thảm, im lặng vài phút mà không nói gì.
Thực sự cũng không còn gì để nói, Tiêu Chiến không muốn dây dưa với Vương Nhất Bác nữa, cũng không đưa mối quan hệ của mình với Vương Nhất Bác đến một kết thúc tiêu chuẩn, chỉ nói: "Em về đi."
Anh không thể giữ Vương Nhất Bác thêm một đêm nữa, anh quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác không trốn tránh. Bởi vì khóc nên giọng mũi của anh cũng rất nặng: "Nhân lúc tuyết ngừng rơi."
Giọng mũi nặng, nói chuyện hơi yếu ớt, ngay cả bản thân Tiêu Chiến cũng cảm thấy giọng nói của anh có vẻ nũng nịu nên xì mũi và không nói nữa. Anh chủ động đứng dậy khỏi sô pha, đợi Vương Nhất Bác từ sàn nhà đứng lên.
Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác còn muốn dây dưa, nếu thật vậy anh sẽ đuổi Vương Nhất Bác ra khỏi nhà. Nhưng không ngờ, người ngồi dưới đất cũng đứng lên theo sau anh, nói với Tiêu Chiến: "Vậy anh đừng khóc nữa được không?"
Cố dỗ một đứa trẻ ngừng khóc là điều không mấy phù hợp với Tiêu Chiến hai mươi lăm tuổi. Tiêu Chiến không biết phải diễn tả sự dịu dàng của Vương Nhất Bác như thế nào, anh không gật đầu cũng không lắc đầu, nhưng mũi và mắt lại bắt đầu đau nhức.
Hai người một trước một sau bước ra cửa, Tiêu Chiến không hề do dự khi mở cửa. Anh xoay người sang một bên nhường đường cho Vương Nhất Bác, sau đó bước vào phòng lấy giày của Vương Nhất Bác ra.
Bên ngoài quả thực tuyết không còn rơi nữa, nhưng thời tiết âm độ vẫn khiến người ta run bần bật. Dưới ánh đèn, Tiêu Chiến thấy vẻ mặt Vương Nhất Bác không tốt, anh biết người trước mặt vẫn còn sốt nhẹ.
Vương Nhất Bác xỏ giày vào, ánh mắt mong chờ quay đầu nhìn anh. Rõ ràng vừa nãy còn đóng vai làm người lớn an ủi Tiêu Chiến, bây giờ sắp bị đuổi ra ngoài lại cảm thấy ấm ức.
"Ngày mai em có thể đến gặp anh không?" cậu hỏi Tiêu Chiến. Lời bày tỏ rơi vào khoảng không, Tiêu Chiến hiển nhiên không cho Vương Nhất Bác một cơ hội. Anh đứng ở huyền quan, hai tay buông thõng, nhìn chiếc mũi đỏ của Vương Nhất Bác mà lắc đầu.
Đôi mắt đỏ hoe, tay Vương Nhất Bác nắm lấy khung cửa không buông. Cậu chắn hết gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, hy vọng có thể khiến Tiêu Chiến mềm lòng bằng hàng mi run rẩy.
"Mau trở về đi." Tiêu Chiến lại nói, giọng mũi không còn nặng như vừa nãy. Anh ra hiệu muốn đóng cửa, nhưng Vương Nhất Bác đột nhiên đưa tay ra chặn cửa, rõ ràng đã xỏ giày và làm như phải rời đi, nhưng khi chuẩn bị đóng cửa lại, cậu lại bắt đầu đổi ý.
"Em không muốn đi..." Vương Nhất Bác bắt đầu thì thầm. Cậu ngước nhìn Tiêu Chiến, không ngờ giây tiếp theo cậu lại khóc.
Vẻ mặt của người đang khóc thay đổi, Tiêu Chiến thực sự cảm thấy Vương Nhất Bác rất khó đối phó: "Đừng khóc nữa." Anh không an ủi nhiều, chỉ cảm thấy bụng dạ rối bời.
Chỉ vì ba chữ ngắn ngủn này mà Vương Nhất Bác lại càng khóc nhiều hơn. Nước mắt như nước mưa lỏng tỏng rơi xuống, ai không biết còn tưởng Tiêu Chiến đã bắt nạt cậu.
Tiếng khóc thầm lặng khiến Tiêu Chiến khó chịu, rút cạn chút kiên nhẫn cuối cùng của anh. Anh không biết Vương Nhất Bác, một thanh niên to lớn làm gì mà ngày nào cũng rơi nước mắt. Tiêu Chiến không đếm được Vương Nhất Bác đã khóc trước mặt anh bao nhiêu lần, anh cảm thấy Vương Nhất Bác thực chất chỉ là giả vờ đáng thương. Mỗi lần cậu khóc, đều là vì muốn anh mềm lòng.
"Không được khóc, kìm nước mắt lại." Tiêu Chiến thầm nghĩ, giọng anh lớn hơn một chút, ngữ khí chẳng mấy dễ nghe, còn cau mày rất dữ tợn.
Vương Nhất Bác ngừng khóc một lúc, cuối cùng chậm rãi nói: "Em đau." Cậu dùng tay che nửa khuôn mặt bị Tiêu Chiến tát, tay cậu còn không chịu chăm sóc cho tốt, mu bàn tay vẫn bị nứt nẻ, gió thổi và cái lạnh khiến nó hơi sưng đỏ, móng tay thường xuyên cắn cũng nát nhừ.
Thoạt nhìn trông thật đáng thương, làm khí thế của Tiêu Chiến đột nhiên biến mất. Dù sao thì chính anh là người đã tát vào mặt Vương Nhất Bác, lâu như vậy rồi mà vẫn còn sưng.
Anh hơi do dự đưa tay ra, đầu ngón tay vừa chạm vào mặt Vương Nhất Bác, cậu liền lao tới ôm người cảm thấy toàn thân nóng bừng. Vương Nhất Bác cọ mặt vào tay Tiêu Chiến không chịu buông ra.
"Em làm gì vậy!" Tiêu Chiến lại hung hăng, nhưng anh không đẩy Vương Nhất Bác ra.
Anh nghe Vương Nhất Bác nói nhảm: "Em muốn ôm anh." Cậu muốn ôm liền ôm, không cho Tiêu Chiến cơ hội phản ứng. Cậu dụi cả người vào Tiêu Chiến, lại nói mặt cậu rất đau.
Sau khi giãy giụa đến khi không còn sức, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn trần nhà. Mặc dù Tiêu Chiến tập gym quanh năm nhưng vì lý do công việc nên không tăng cơ, vì thế thân hình của anh không thể so được với Vương Nhất Bác. Hơn nữa, người kia tuổi trẻ, sức lực lỗ mãng như trâu như hổ.
Tiêu Chiến thân thể mềm nhũn, có thể duy trì tư thế đứng đã rất tốt rồi. Anh đặt hai tay lên vai Vương Nhất Bác, mệt mỏi và bất lực gọi tên cậu, vừa đẩy cậu vừa nói: "Vương Nhất Bác, em không thể vô sỉ như vậy—"
"Anh đánh em nhiều quá." Vương Nhất Bác lại nói, dùng sức dán cả người vào người Tiêu Chiến, nhưng không mang giày bẩn vào nhà Tiêu Chiến, chỉ kéo anh vào lòng, ôm thật chặt.
"Vậy em muốn làm gì? Em muốn anh thế nào?" Tiêu Chiến cảm thấy cậu quá phiền.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu khỏi vai anh, tròn xoe mắt nhìn anh. Vẻ mặt cậu rất nghiêm túc, không hề giống đùa chút nào: "Anh hôn hôn em được không? Hôn em, em sẽ không đau nữa."
Tiêu Chiến suýt nữa bị Vương Nhất Bác làm cho cười, anh thực sự không hiểu tại sao cuộc trò chuyện giữa hai người lại có thể chuyển thành hôn nhau. Mặc dù mối quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác không thể nói là thù địch, nhưng đặt ở người bình thường, họ cũng không hoà hợp được.
Nhưng bây giờ Vương Nhất Bác lại cưỡng ép đứng trước cửa nhà anh, ngang ngược ôm anh không chịu buông. Điều đáng giận hơn nữa là đưa ra những yêu cầu hoàn toàn vô lý không thể đáp ứng.
"Không ——" mấy lời sau còn chưa kịp nói thì môi Vương Nhất Bác đã trực tiếp phủ lên. Anh không có cơ hội trốn thoát, ngay khi bị Vương Nhất Bác hôn, anh bắt đầu giãy giụa điên cuồng.
Tất cả tế bào trong cơ thể anh đều đang gào thét, sức chống cự của Tiêu Chiến mạnh hơn trước rất nhiều. Anh cảm thấy những vết cắn và liếm trên miệng đều là hương vị quen thuộc từ trước.
Tiêu Chiến dùng hết sức, cuối cùng cũng đẩy được Vương Nhất Bác, người đang áp chế anh ra. Không nói thêm một lời hay thậm chí là một cái liếc nhìn, anh trực tiếp đẩy người ra khỏi cửa.
Cánh cửa đóng sầm lại như lung lay sắp đổ, anh tức giận đến mức đứng ở huyền quan rất lâu vẫn không thể bình tĩnh được. Lồng ngực anh phập phồng, gần như không thở được. Anh không hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại phát điên như vậy.
Bản thân Tiêu Chiến cảm thấy lời từ chối của mình đã quá rõ ràng, không nghĩ sẽ cho Vương Nhất Bác một cơ hội. Anh sẽ không bao giờ có lòng tốt mở cửa cho thứ sói mắt trắng nữa, cho dù Vương Nhất Bác có chết cóng trước cửa nhà, Tiêu Chiến cũng sẽ không quan tâm.
Nhiệt độ bên ngoài lạnh cóng, Vương Nhất Bác đứng trước cửa nhà Tiêu Chiến. Cậu không gõ cửa như hai lần trước nữa, giờ phút này nước mắt chợt ngừng rơi khi bị đuổi ra ngoài.
Vương Nhất Bác không rời đi, đứng ở cửa mấy phút, cho đến khi xác định Tiêu Chiến không có ý định mở cửa lần nữa, cậu mới quay người đi về phía xe của mình.
Bước chân không nặng, ít nhất cũng nhẹ nhàng hơn lúc đến. Nước mắt trên mặt cậu hơi khô lại và đau đớn, nhưng Vương Nhất Bác không quan tâm, chỉ không ngừng liếm môi.
Rất ngọt, cũng rất thơm. Đêm nay cậu nếm được hai lần, miệng Tiêu Chiến như thạch trái cây vậy, khiến Vương Nhất Bác cả đêm ngứa ngáy.
Mạch điện trong nhà vẫn chưa tìm người sửa nên Vương Nhất Bác lái xe đến khách sạn gần nhà Tiêu Chiến nhất, cuối cùng cậu cũng có được một giấc ngủ khá yên bình.
Ngày của Tromsø đang đến, bầu trời sáng sủa dường như che giấu hết thảy mọi chuyện xảy ra trong đêm. Tiêu Chiến ngày ngày vẫn tiếp tục cuộc sống và công việc của mình. Khi bắt đầu quay chụp, anh đã mỉm cười với tất cả đồng nghiệp như không có chuyện gì xảy ra.
Không ai biết đêm qua ở nhà Sean đã xảy ra chuyện gì, đến khoảng giữa trưa, có một vị khách không mời mà đến xuất hiện ở studio.
Trong studio không có nhiều nhân viên, mái tóc trắng của Vương Nhất Bác rất dễ thấy, điều càng không thể bỏ qua được chính là bó hoa hồng lớn do chàng thiếu niên đẹp trai cầm trên tay, trong lúc nhất thời cảnh tượng hơi xao động, mọi người đều bàn tán ai là người đang được vị thiếu niên đẹp trai này theo đuổi.
Lúc này chuyên viên trang điểm đang dặm lại trang điểm cho Tiêu Chiến, đã có người bước tới hỏi cậu chàng đẹp trai đầu bạc về mục đích đến đây, Tiêu Chiến đang nghịch điện thoại nên không thấy Vương Nhất Bác.
"Xem ra lại là người theo đuổi Sean." Một nhân viên đi tới, nhún vai với những người khác.
Nhân vật chính trong câu chuyện mới ngước mắt lên, Tiêu Chiến cuối cùng cũng phát hiện ra nguồn gốc của sự bất an. Anh lơ đãng ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác. Người ôm bông hồng đỏ lập tức mỉm cười với anh.
"Hôm qua cậu ấy cũng đến, tôi còn tưởng cậu ấy thực sự chỉ là bạn của cậu thôi." Chuyên viên trang điểm nói với Tiêu Chiến. "Vừa rồi Gigi đến nói chuyện với cậu ấy, mặt mày còn xụ một đống, nhưng giờ lại mỉm cười khi thấy cậu."
Có rất nhiều người xung quanh Sean. Khi làm việc anh nói chuyện hài hước, luôn khiến người ta yêu thích.
Gigi vừa vặn đi tới, thấy Tiêu Chiến liền trực tiếp vỗ tay. Bọn họ ở rất xa Vương Nhất Bác, không thể nghe thấy động tĩnh lẫn nhau.
"Mọi người có biết cậu ấy đã nói gì với tôi không? Tôi hỏi cậu ấy, anh chàng đẹp trai, cậu tìm ai, hiện tại trong giờ làm việc không tiện, tôi có thể giúp cậu ấy tìm người gọi ra cho cậu ấy. Gigi cũng là người Hoa, khi nói chuyện biểu cảm rất phong phú.
Kỹ sư ánh sáng bên cạnh bị cô chọc cười: "Cậu ta nói sao? Đây không phải là người lần trước đến tìm Sean sao? Lúc đó vị nhiếp ảnh gia rất thích Sean đã mời anh ấy đi uống rượu, và cậu ta cũng xụ mặt y vậy." Cô nàng quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến, người đã rời mắt từ lâu và đang bị chuyện viên trang điểm giữ lấy: "Tìm anh đó, đại người mẫu. Ôm một bó hoa hồng đỏ to như vậy, chẳng phải lần trước anh nói hai người là bạn à? Cậu chàng đẹp trai này đang theo đuổi anh phải không?"
Mồm năm miệng mười cứ thế khiến Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười, anh cảm thấy thích thú khi bị các đồng nghiệp cố ý biểu cảm tò mò. Anh không trả lời vì sợ cuộc nói chuyện sẽ đi xa hơn. Anh ngồi trên ghế lắc lắc chân, sau đó ngẩng đầu liếc thấy Vương Nhất Bác vẫn đang đợi ở cửa.
Tay vẫn ôm bó hồng, thậm chí người khác có lòng tốt mang ghế đến cậu cũng không ngồi. Hôm nay cậu ăn bận rất tinh tế, bộ lông chó rũ xuống khi gặp Tiêu Chiến mấy ngày trước cũng được tạo kiểu qua.
Lại cười, những tiếng huýt sáo và âm thanh trêu ghẹo từ bên cạnh truyền đến. Tiêu Chiến chưa cho Vương Nhất Bác một ánh mắt tốt, quay sang bọn họ nói: "Mặc kệ cậu ta, một lát nữa cậu ta sẽ rời đi thôi."
Việc quay chụp của Tiêu Chiến hôm nay mất rất nhiều thời gian, trừ khi Vương Nhất Bác tình nguyện bị đứng ngoài trời lạnh vài giờ liền.
Chuyên viên trang điểm tạo điểm nhấn cuối cùng cho Tiêu Chiến xong cũng tham gia vào group trêu chọc đại người mẫu: "Cậu bé tóc vàng, cậu bé tóc đen, bây giờ lại có thêm cậu bé tóc trắng. Liệu ba người này gặp nhau có quánh nhau không nhỉ?"
"Không giống nhau nha, người đến theo đuổi Sean nhiều như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy thái độ này của anh ấy."
Tiêu Chiến có rất nhiều người theo đuổi, bọn họ đã gặp qua không ít. Thái độ của Tiêu Chiến đối với những người đó tuy không thể nói là nhiệt tình nhưng ít nhất anh cũng lịch sự và sẽ không phớt lờ một bên như thế, thậm chí ánh mắt lúc này cũng lạnh lùng quá.
Anh thay trang phục mới, để stylish chỉnh sửa lại cho anh. Vương Nhất Bác ở phía đối diện cau mày, không hiểu tại sao lại phải đứng gần như vậy để tạo hình.
"Cố lão sư, cậu ta nhìn anh như muốn làm thịt anh vậy." Một cô gái nói với stylish.
Stylist là một vị trẻ tuổi nam tính, toàn thân anh ta cứng đờ khi nghe thấy điều này. Mọi người ở gần đó bèn cười ha ha, vị stylist không biết đặt tay vào đâu.
Anh ta thậm chí còn nghiêm túc nói với Tiêu Chiến rằng sau này anh ta sẽ giải thích với Vương Nhất Bác, anh ta không muốn bị diệt khẩu ở Tromsø. Anh ta nói rằng anh ta còn một mẹ già tám mươi tuổi phải phụng dưỡng ở quê nhà, không thể chôn xác ở nước ngoài xa xôi được.
"Nhưng cậu ta là ai? Lần đầu tiên đến đây mặt cậu ta rất thối, hôm qua nghe tin cậu không đi làm, cậu ta tức giận đến tái mặt. Hôm nay vậy mà trực tiếp ôm đống hoa đến chặn cửa theo đuổi cậu." Chuyên viên trang điểm nói.
Tiêu Chiến đứng lên, chuẩn bị bắt đầu quay chụp, hi vọng có thể tránh được chủ đề này. Xung quanh lại chật như nêm cối, và bản chất của con người chính là buôn chuyện.
"Phải rồi, tôi còn chưa nói xong!" Gigi lại xen vào: "Tôi hỏi cậu ấy đến gặp ai với mục đích gì, có cần giúp cậu ấy gọi người ra hay không, cậu ấy cũng không nói cho tôi biết là cần hay không cần, vẻ mặt cậu ấy cực kỳ nghiêm túc." Gigi ho khoan, đứng thẳng lưng trước mắt mọi người, hạ giọng bắt chước Vương Nhất Bác.
"Tìm Sean, không cần nói cho anh ấy biết." Gigi giả vờ vẫn ôm hoa hồng trong tay, nhìn về phía trước nói: "Tôi đang theo đuổi anh ấy."
Cô nàng bắt chước khuôn mặt vô cảm của Vương Nhất Bác một cách hoàn hảo. Tất cả đồng nghiệp đều cùng nhau nói cười, ngoại trừ Vương Nhất Bác đứng xa xa không biết họ đang nói cái gì.
Nhưng mọi người đều nhìn sang, nên cậu ôm bông hồng đứng thẳng lên một chút, để không làm Tiêu Chiến cảm thấy mất mặt.
Cậu thật sự không làm Tiêu Chiến mất mặt. "Cậu ấy thực sự rất đẹp trai, nhưng trông còn trẻ quá." Có người nói.
"Còn trẻ thì chỉ có thể làm tổn thương người khác, cậu ta thấy Sean cười đến mắt cũng nheo lại luôn rồi." Người đó lại quay sang Tiêu Chiến hỏi: "Rốt cuộc cậu ta là ai vậy?"
Trên mặt Tiêu Chiến không có biểu cảm gì, chỉ khẽ hừ một tiếng. Anh không biết mình bất mãn với Vương Nhất Bác hay phản đối lời nói của đồng nghiệp. Anh rời mắt khỏi Vương Nhất Bác, sau đó quay người đi về phía studio: "Cậu ta á?" Anh trả lời bằng một giọng nhẹ đến mức người khác không thể nghe được.
"Thứ chó không biết nghe lời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com