Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Biện pháp của Tiêu Chiến quá nhẹ nhàng, cào trái tim Vương Nhất Bác ngứa ngáy. Chút lo lắng và do dự cuối cùng của cậu lập tức biến mất, cậu lớn tiếng ngẩng cao đầu trả lời: "Muốn!"

Chiếc đuôi lập tức dựng đứng, đầu gác trong lòng bàn tay Tiêu Chiến. Hơi nặng, Tiêu Chiến kéo lên chỉ cảm thấy đau bả vai, anh dùng lòng bàn tay xoa xoa cằm Vương Nhất Bác: "Mau đứng lên."

Vương Nhất Bác rất nghe lời, có lẽ là vì ba yêu cầu của Tiêu Chiến vừa mới đưa ra. Cậu đứng thẳng trước mặt Tiêu Chiến, tay cầm hoa, nhưng ánh mắt lại cười.

Điều kiện rất không công bằng nhưng Vương Nhất Bác chỉ thấy vui sướng và hạnh phúc. Điều này khiến Tiêu Chiến, người cố tình bắt nạt cậu, cảm thấy áy náy và mềm lòng. Anh thực sự không hiểu làm sao để hòa hợp với Vương Nhất Bác, lại cảm thấy chính mình không nên ăn hiếp một bạn nhỏ mười chín tuổi.

Tiêu Chiến không khỏi mềm lòng, bởi vì Vương Nhất Bác rất ngoan. Vì thế anh không nghĩ gì bèn buột miệng thốt ra: "Vì ba yêu cầu này đối với cậu không công bằng, nên tôi sẽ cho cậu một phần thưởng dựa trên bảng điểm."

Phần thưởng dựa trên bảng điểm thường được các bé mẫu giáo và chó con thực hiện tại nhà. Tiêu Chiến không cố ý phân loại Vương Nhất Bác, nhưng người trước mặt anh đã vô cùng hưng phấn.

"Thật sao?" Vương Nhất Bác cười đến nheo cả mắt lại, như thể những điểm số đó là những lợi thế mà cậu nhất định phải có, khép tay lại cũng có thể bắt chúng trong không khí, dễ như bánh từ trên trời rơi xuống.

Điều này khiến Tiêu Chiến không vui, anh tiếp tục cứng rắn nói: "Cộng điểm hay trừ điểm là do tôi quyết định." Anh muốn gỡ lại một ván, trong lòng tự hỏi mình có quá tốt với Vương Nhất Bác hay không. "Sau khi được 10 điểm, cậu có thể đưa ra một yêu cầu cho tôi."

Anh nhượng bộ một chút, Vương Nhất Bác liền chớp chớp mắt. Cả hai đều đã trưởng thành nên Tiêu Chiến không khỏi nghĩ sai khi nhìn nhau. Anh cảm thấy đôi mắt đơn thuần vô hại của Vương Nhất Bác bây giờ không đơn giản như vậy, nhưng anh không có lý do gì để vạch trần.

Anh không thể đứng đần đó với Vương Nhất Bác được nữa, bèn nhẹ nhàng vỗ nhẹ tay lên vai Vương Nhất Bác. Người cầm hoa nhìn xuống, đưa tay nắm lấy đầu ngón tay của Tiêu Chiến.

Tay Vương Nhất Bác rơi vào khoảng không, bàn tay kia chỉ chạm nhẹ vào vai cậu, nhưng cậu vẫn rất thoả mãn, khiến Tiêu Chiến cảm thấy cậu bị tình yêu làm cho mù quáng rồi.

"Được rồi, tôi đã nói xong những gì nên nói. Bây giờ tôi muốn đi bộ về nhà một mình, cậu đừng đi theo tôi." Đúng như Vương Nhất Bác dự liệu, vừa nghe Tiêu Chiến đuổi cậu liền không cười được nữa.

Cái đuôi vừa điên cuồng vẫy bèn dừng lại, Vương Nhất Bác tiếc nuối nói: "Hả?"

"Làm sao?" Tiêu Chiến không đi, vẫn đứng khoanh tay cách đó một bước chân: "Cậu không hài lòng với yêu cầu của tôi à?" Anh hỏi Vương Nhất Bác.

Đầu Vương Nhất Bác lắc như trống bỏi, hoa trong tay cũng lúc lắc theo. Cậu sốt ruột giơ tay lên, quên mất cổ tay đang bị băng bó.

"Xít ——" Cậu bị cơn đau kích thích, hít một hơi thật sâu. Không khí lạnh buốt khiến hàm răng tê cứng, Vương Nhất Bác nhe răng nhếch miệng với Tiêu Chiến.

"Đau quá." Cậu nói với Tiêu Chiến, đôi mắt ngập nước. Như một con búp bê bằng thủy tinh mỏng manh cố gắng dùng khổ nhục kể để chiếm được lòng thương xót của Tiêu Chiến.

Xác thực có đau, nhưng đau 30% còn 70% là diễn. Tiêu Chiến đánh giá Vương Nhất Bác, nhưng vẫn đưa tay xoa trán cậu: "Về nhà ngay đi, trưa mai cũng đừng mang cơm đến studio."

Vương Nhất Bác buồn bã cụp mắt xuống, không nói gì, còn làm bộ làm tịch giơ tay thổi khí vào cổ tay, rõ ràng xuyên qua lớp băng gạc làm gì có tác dụng.

"Tôi cộng cho cậu một điểm." Tiêu Chiến đột nhiên nói.

Cộng điểm! Đầu Vương Nhất Bác bật ra hai chữ, cậu biết mình không thể cãi lời Tiêu Chiến, nhưng nếu có điểm khen thưởng, Vương Nhất Bác sẽ rất vui vẻ làm theo.

Cậu đưa bó hoa trong tay ra rồi nói: "Hoa này tặng anh nè." Giọng điệu nhẹ nhàng dịu dàng, má sữa cũng trưng ra.

Vương Nhất Bác lớn lên trắng trẻo sạch sẽ, mềm như bó hoa nhài trắng trong tay. Nhưng Tiêu Chiến không nhận hoa của cậu: "Cậu tự mang về đi, tôi không muốn lấy."

Anh đẩy đẩy mùi hoa trong mũi ra, quay đầu không nán lại nữa. Đi được vài bước, anh nghe thấy Vương Nhất Bác ở phía sau hét lên: "Tối mai em đến ăn tối với anh được không?"

Cậu vẫn đứng đó không dám nhúc nhích, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác đôi khi khá nghe lời. Không hiểu sao anh cảm thấy tâm tình dễ chịu hơn, nên anh vừa đi vừa trả lời:

"Ngày mai còn xem tâm trạng của tôi." Gió vẫn lạnh, nhưng Tiêu Chiến rất hưởng thụ đoạn đường về nhà này. Trong đầu anh có rất nhiều điều phải suy nghĩ, trước khi kịp nhận ra thì anh đã về đến nhà.

Vương Nhất Bác quay video nhưng Tiêu Chiến không biết. Anh nhìn thấy khung thoại của Vương Nhất Bác nên bấm mở cái chấm đỏ đó lên.

Người cầm hoa đứng ở huyền quan, đi một vòng như muốn báo cáo với anh, để Tiêu Chiến chắc chắn rằng cậu đã về nhà, muốn chứng minh một điểm kia là xứng đáng.

Không phản hồi, nhưng Tiêu Chiến vẫn nhấp vào cài đặt trò chuyện với Vương Nhất Bác. Sau hơn một tháng, cuối cùng anh cũng đã thả Vương Nhất Bác ra khỏi danh sách đen.

Vương Nhất Bác không nhận được trả lời, đang nằm trên sô pha mòn mắt chờ đợi, nhưng cả người vẫn rất hưng phấn. Cậu hết ngồi lại nằm, chốc lát sau lại nằm trên sô pha kéo bó hoa muốn tặng Tiêu Chiến qua.

Vẫn ngắt cánh hoa như trước, việc này dường như đã trở thành thói quen mà Vương Nhất Bác hình thành vì Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến tốt, Tiêu Chiến tốt..." Cậu cười khúc khích, rút ​​một cánh hoa ra liền nói "Tiêu Chiến tốt" như đang đắm chìm trong tình yêu không thể thoát ra được, cậu hận không thể phóng đến nhà Tiêu Chiến và nói rằng cậu yêu và nhớ anh đến nhường nào. Cậu lại nhặt một bông hoa nhài trắng khác lên hôn, nằm trên sô pha ngân nga một bài hát không rõ.

Quả nhiên, buổi trưa ngày hôm sau không thấy Vương Nhất Bác, đồng nghiệp trong studio chụp ảnh đang thảo luận vì sao hôm nay Tiểu Bạch không đến. Mọi người đang nói đùa về việc liệu Tiêu Chiến đã phớt lờ bạn nhỏ quá hay không, bạo lực lạnh kéo dài sẽ tiêu hao nhiệt huyết của người muốn theo đuổi.

Nhưng Tiêu Chiến chỉ cười không nói gì, vẫn ngồi trên ghế thản nhiên gặm bánh mì của mình. Vương Nhất Bác được anh thả ra khỏi danh sách đen cũng không nói nhiều, cũng không gửi cho anh mấy tin nhắn không đầu không đuôi như dạo trước nữa.

[Tối nay em ăn tối với anh được không?] tin nhắn từ hơn một tiếng trước, bây giờ Tiêu Chiến mới thấy.

Anh nuốt miếng bánh mì vào miệng, nay anh ăn trưa hơi muộn. Vẫn còn hơn một tiếng nữa mới xong việc, với một trực giác kỳ lạ trong lòng, Tiêu Chiến đi thẳng về phía cửa. Anh thậm chí còn chưa rời khỏi cửa studio thì thấy một chiếc ô tô đang đậu bên đường.

Là xe của Vương Nhất Bác, được dăm ba bữa nó lại lởn vởn trước mặt anh. Vương Nhất Bác không đến đưa bữa trưa cho anh nữa, nhưng hôm qua khi Tiêu Chiến đưa ra yêu cầu cũng không cấm Vương Nhất Bác chờ đợi.

Là thiếu sót của Tiêu Chiến, nhưng người trong xe đã nhìn thấy anh. Vương Nhất Bác mở cửa xe vẫy vẫy tay, hơi sốt ruột nhảy nhảy tại chỗ.

Có cần phải vui đến vậy không? Tiêu Chiến không hiểu, lúc trước hầu như ngày nào anh cũng ăn cơm cùng Vương Nhất Bác nhưng chẳng bao giờ thấy vẻ mặt của cún con dành cho anh tốt đến thế.

Điện thoại đột nhiên rung lên khiến Vương Nhất Bác ngừng nhảy nhót. Khi nhìn thấy cuộc gọi của Tiêu Chiến, cậu nhanh chóng bắt máy áp vào tai.

"Không được đến." Lời anh nói không hề dễ chịu chút nào, giọng điệu của Tiêu Chiến cũng không quá nghiêm túc, nhưng cách cánh cửa kính, Vương Nhất Bác lại không nhìn thấy người nọ đang mỉm cười.

Vẻ mặt cậu tức khắc kiềm chế lại, đứng cạnh xe nhỏ nhẹ hơn rất nhiều: "Hôm qua anh không có nói là em không được phép đến..."

Viện cớ, giảo biện. Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác không tốt nhưng không thể nói rõ là không tốt chỗ nào. Quả thực là anh sơ suất, nhưng hôm nay anh không muốn Vương Nhất Bác đến đón anh đi làm, mặc dù hôm nay Tiêu Chiến vẫn không lái xe.

"Tôi bảo cậu không được đến nữa." Anh hơi cứng rắn, không hiểu sao chỉ muốn nổi giận với Vương Nhất Bác.

Vừa rồi tâm tình còn rất tốt, nhưng vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền không nhịn được. Có lẽ anh đang nghĩ đến sự lạnh lùng của Vương Nhất Bác đối với anh lúc trước, trong hai tháng đó người này làm gì có ngày nào đến đón anh tan làm.

Thứ chó làm bộ làm tịch, Tiêu Chiến nghĩ. Anh cúp điện thoại mà không hề suy nghĩ, lại không kiên nhẫn mà gửi một tin nhắn thoại cho Vương Nhất Bác: "Tôi không ăn tối với cậu đâu, mau về đi, nếu không tôi sẽ trừ điểm kia của cậu."

Thật hung dữ, Vương Nhất Bác nghe đi nghe lại nhiều lần. Cậu trông mong nhìn studio chụp ảnh mà khóc không ra nước mắt. Vẫn phải lái xe đi thôi, còn lái với tốc độ rất nhanh.

Hôm nay anh tan làm sớm hơn bình thường một chút, khi Tiêu Chiến mở cửa ra thật sự không thấy Vương Nhất Bác. Yêu cầu của anh ngày hôm qua là không cho Vương Nhất Bác trái lệnh anh. Sói mắt trắng đã được thuần phục ngoan ngoãn hơn trước rất nhiều.

Tiêu Chiến khoanh tay thật chặt, đứng trước cửa studio không nói gì. Tâm trạng của anh luôn thay đổi, lại trở nên buồn tẻ vì đường phố vắng vẻ.

Sau khi từ chối đề nghị đưa anh về nhà của đồng nghiệp, Tiêu Chiến lẻ loi đi bộ về nhà. Anh tận mắt chứng kiến ​​hoàng hôn Tromsø, trên đường người đi bộ càng ít, thậm chí dòng xe cộ cũng thưa thớt dần.

Anh lưu luyến sự ấm áp trong nhà, không hiểu tại sao buổi sáng ra ngoài lại không muốn lái xe. Có lẽ lúc ấy anh nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ đến đón anh tan làm, nhưng Tiêu Chiến đã mâu thuẫn với chính mình, lại đuổi Vương Nhất Bác đi.

Anh khoanh tay, trông không có cảm giác an toàn, tiếp tục trầm mặc bước về trước, thậm chí còn không có tâm trạng ngắm nhìn phong cảnh hôm nay. Suy cho cùng, con đường đang đi là con đường duy nhất để về nhà mỗi ngày, và nó cũng chẳng có gì đặc biệt.

Con đường không có ngã rẽ để phải lựa chọn, luôn chỉ có một hướng đi về phía trước. Ánh đèn ấm áp từ những ngôi nhà ven đường hắt đến khiến Tiêu Chiến càng cảm thấy lạnh lẽo, trời sắp tối, nhiệt độ Tromsø lại xuống dưới 0 độ C.

Tuyết bắt đầu rơi, mỗi ngày khi màn đêm bắt đầu buông xuống đều luôn có điều bất ngờ. Tiêu Chiến chỉ có thể tăng tốc độ, mũi cũng đã đỏ bừng vì lạnh.

Anh bị tuyết xối đầy người, cúi đầu đi nhanh về nhà. Đến khi đến đoạn đường quen thuộc nhất anh mới ngẩng đầu, đèn trên đường phố Tromsø vẫn chưa được bật, con đường trước nhà Tiêu Chiến đang trải qua sự cô đơn trước khi màn đêm hoàn toàn buông xuống.

Trước cửa nhà, anh nhìn thấy một người ướt sũng trong tuyết giống anh, vẫn là khuôn mặt quen thuộc mà anh đã đuổi khỏi studio chụp ảnh hai giờ trước.

Vương Nhất Bác không hề tức giận mà chỉ giơ tay chào anh như cách đây vài giờ. Giũ bỏ lớp tuyết mới không thể nhìn thấy rõ trên mái tóc trắng, cũng như lớp tuyết trên chiếc áo khoác màu đen của cậu khi cậu chạy đến.

Cậu thở dốc, đôi mắt trắng bệch, Tiêu Chiến nhìn thấy trên cổ Vương Nhất Bác mang một tấm bảng nhỏ. Có mấy chữ đã được viết sẵn trên đó bằng bút lông dầu, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đang nhìn nó, cậu vô cùng phấn khích nhấc chiếc bảng lên.

[Bảng điểm của cún con]

Cậu không hề xấu hổ mà tự gọi mình là cún con. "Hôm qua anh đã cho em một điểm." Cậu nhắc nhở Tiêu Chiến.

Tuyết vẫn đang rơi, bọn họ không nên nán lại ở cửa. Đèn đường bật sáng khi họ bước về phía trước, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau nhìn lên.

Không ai quan tâm, hai người đi về phía nhà Tiêu Chiến. Xe của Vương Nhất Bác ngang nhiên chặn ngay trước nhà Tiêu Chiến, như không muốn ai khác làm phiền.

Tiêu Chiến chưa kịp mở cửa sân, cậu đã nhanh chóng mở cửa xe. Tiêu Chiến theo bản năng quay đầu về phía phát ra âm thanh, điều đầu tiên đập vào mắt anh là những bông hoa mà Vương Nhất Bác tặng anh, chúng còn khoa trương hơn trước, lấp đầy toàn bộ ghế sau xe.

Hương hoa còn chưa đủ, mùi thức ăn lại xộc vào mũi. Vương Nhất Bác lấy đồ ăn đóng gói từ nhà hàng từ trên ghế phó lái vẫn còn ấm xuống.

Anh thấy Vương Nhất Bác khá thông minh, sau khi bị đuổi khỏi studio chụp ảnh sẽ đi chờ anh trước cửa nhà. Không biết cậu mua cái bảng đó ở đâu, hẳn là do anh vừa mới doạ sẽ trừ điểm nên khiến cậu hơi lo lắng.

"Hôm qua tôi có nói sẽ cho cậu một điểm sao?" Anh không chạm vào mấy bông hoa đó mà quay người mở cửa sân như chưa nhìn thấy gì.

"Có, anh có mà." Vương Nhất Bác ở phía sau nói, không biết xấu hổ đi theo Tiêu Chiến vào trong sân. Cậu đi theo Tiêu Chiến đến tận cửa nhà, rõ ràng chủ nhà không có ý định cho cậu vào.

Vương Nhất Bác không dám vượt quá giới hạn, chỉ xách đồ ăn đứng ở cửa với chiếc bảng nhỏ. Trong nhà có máy sưởi, đèn bật lên khiến người ta cảm giác rất ấm áp. Đồ ăn cậu mua phải dùng hai tay mới xách hết nên chắc chắn không phải chỉ dành cho một người.

"Tôi không có nói sẽ cho cậu một điểm." Tiêu Chiến lại nói.

Rõ ràng là có mà, Vương Nhất Bác vô cùng lo lắng. Cậu đặt đồ ăn đang cầm bằng hai tay lên tủ giày trước huyền quan nhà Tiêu Chiến, trực tiếp bước lên huyền quan, thuận thế đóng cửa lại.

Không nói lời nào, cậu lấy từ trong túi áo khoác ra một cây bút lông dầu. Cậu mở nắp bút và cắn ở miệng khiến Tiêu Chiến muốn tiến đến tát vào miệng cậu, đã dặn bao nhiêu lần là không được ngậm bất cứ thứ gì vào miệng mà không chịu nghe.

Vương Nhất Bác lấy chiếc bảng trên cổ ra, vừa cắn nắp bút vừa viết: "Ngày 16 tháng 1... cho cún con một điểm."

Cậu vẫn tự gọi mình là cún con và giơ bảng lên cho Tiêu Chiến xem nét chữ xiêu vẹo của mình. Cậu tiếp tục lớn gan cởi giày, đi vào nhà Tiêu Chiến, tìm một chỗ để bảng điểm của mình.

"Đặt ở đây đi, sau này dùng cái này để ghi điểm cho em, như vậy chúng ta sẽ không quên được." Cậu đương nhiên sẽ không quên, chỉ sợ Tiêu Chiến sẽ không thừa nhận như hôm nay, xóa sạch số điểm cậu kiếm được, lúc đó Vương Nhất Bác không biết sẽ khóc với ai.

Cậu đã suy nghĩ rất kỹ đến nguyện vọng của cậu sau khi được mười điểm, ước gì điểm của mình tăng nhanh như tốc độ của tàu vũ trụ. Vừa rồi còn tự tin bước vào nhà Tiêu Chiến, nhưng khi viết xong một hàng, quay lại nhìn Tiêu Chiến, cậu lại nản lòng.

Sắc mặt Tiêu Chiến vô cảm, Vương Nhất Bác lo anh sẽ nổi giận. Cậu chỉ thấy người nọ đi về phía mình, cầm chiếc bảng Vương Nhất Bác đang bày trên tủ TV lên.

Anh trực tiếp với lấy cây bút trên tay Vương Nhất Bác, xóa đi hàng chữ Vương Nhất Bác vừa viết.

"Số điểm của ngày hôm qua không được tính, hệ thống tính điểm bắt đầu từ hôm nay." Vương Nhất Bác cảm thấy ấm ức vô cùng, rõ ràng hôm qua anh không nói như thế. Nhưng cậu không dám phản bác điều khoản ngang ngược của Tiêu Chiến vì sợ bị đuổi ra khỏi nhà. Tiêu Chiến cảm thấy như vậy còn chưa đủ, cố ý nói với Vương Nhất Bác:

"0 điểm, cậu không có điểm." Anh quay đầu nhìn Vương Nhất Bác nói.

Tai đỏ, mắt cũng đỏ. Vương Nhất Bác bị mất một điểm, giống như bị mất một mạng, cậu cắn chặt nắp bút trong miệng, như một con sâu nhỏ đáng thương thua trận không có ai chống lưng, như một chú gà trống nhỏ bị đánh bại, và như một con chó hoang lưu lạc trong mưa.

"Đi bày đồ ăn ra đĩa đi, làm sao cho được thì làm." Anh ra lệnh cho Vương Nhất Bác tự làm, vừa nói vừa đưa tay lấy cái nắp bút bẩn chướng mắt từ miệng Vương Nhất Bác.

Người trước mặt chỉ có thể gật đầu, Vương Nhất Bác cầm hai túi đồ ăn chạy vào phòng bếp. Tiêu Chiến nằm trên sô pha, trong tay vẫn cầm chiếc bảng nhỏ, ở hướng đó Vương Nhất Bác không nhìn thấy anh, vẻ mặt nghiêm túc mà lo lắng xếp đĩa.

Cậu không biết Tiêu Chiến đang viết gì nên đành phải tập trung làm việc chăm chỉ, hy vọng hôm nay sẽ được điểm đáng thương.

Cậu vừa bày biện bát đĩa xong, Tiêu Chiến ngồi trên sô pha đã đặt chiếc bảng về vị trí ban đầu. Phòng khách không bật đèn, chỉ bật trong phòng ăn và bếp.

Tiêu Chiến kéo ghế ăn qua và tự mình ngồi xuống, cũng không chào hỏi hay chờ đợi Vương Nhất Bác. Mà Vương Nhất Bác, người đang lo lắng khi bày đồ ăn, cuối cùng cũng nhìn thấy bảng điểm của mình.

[Bảng điểm của Cún con] Đây là nét chữ viết xiêu vẹo của Vương Nhất Bác, hàng chữ cho điểm bên dưới đã không còn, thay vào đó là nét chữ của Tiêu Chiến.

Nó đang phát sáng ở hàng trên cùng của [Bảng điểm của cún con].

[Ngày 17 tháng 1, cún con biểu hiện tốt, cộng hai điểm.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx