Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Anh bực mình đến mức dùng trán mình đập thẳng vào mặt Vương Nhất Bác, sức lực của Tiêu Chiến không hề nhỏ, sau khi uống rượu sức lại càng như trâu. Anh đẩy Vương Nhất Bác xuống đất xong cũng chưa vừa lòng, ngồi trên giường hai mắt đỏ lên, thở hồng hộc.

Mũ trùm đầu của chiếc áo hoodie không che cậu được nữa. Ngay khi Vương Nhất Bác vừa muốn đứng dậy, Tiêu Chiến đã ấn chân anh vào bụng cậu. Cậu một thân ướt đẫm, ngay cả lớp áo lót dưới áo hoodie cũng không may mắn thoát khỏi.

"Cởi ra." Tiêu Chiến như ra lệnh, rõ ràng là anh muốn ngước nhìn Vương Nhất Bác, nhưng khí thế của anh không hề yếu chút nào.

Thiếu niên đứng ngay tại chỗ, bắt đầu cởi quần áo. Áo hoodie của Vương Nhất Bác được cởi ra khỏi đầu, lớp áo lót cũng được kéo lên. Khi cởi quần áo ra, cậu rất gọn gàng lưu loát, giống như lúc trước đi ngủ với Tiêu Chiến.

Luôn gấp gáp mà nhào đến, như một con thú tội nghiệp đã bị bỏ đói mấy ngày. Quần áo bị ném xuống đất, để lộ thân hình mười chín tuổi đẹp đẽ của Vương Nhất Bác, cơ bụng và cơ ngực vừa phải, không quá thừa cũng không quá gầy.

Cậu rất trắng, tỏa sáng dưới ánh đèn. Ánh mắt Tiêu Chiến không còn thiếu kiên nhẫn nữa mà càng gấp gáp hơn.

Tiêu Chiến bắt đầu cởi quần, gấu quần đã ướt đẫm. Mặc quần áo ướt đương nhiên khó chịu, nhưng bản thân Tiêu Chiến lại không làm gì cả, thậm chí sau khi giũ quần mấy lần vẫn không được.

Anh hơi nhấc chân lên, đặt chân lên đùi Vương Nhất Bác cạnh giường. Một lúc sau liền có người nắm lấy mắt cá chân của anh, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác cho đến khi quần của anh cũng được cởi ra.

Cẳng chân không còn nặng vì lạnh và ướt nữa, Tiêu Chiến còn mặc áo lông dày, quay người chạy về phía giữa giường, không trông thấy Vương Nhất Bác đang nuốt nước miếng.

Chăn bông đã được kéo lên, Vương Nhất Bác vẫn đang giúp Tiêu Chiến kéo góc chăn. Cậu dùng chăn quấn đôi chân dài lộ ra ngoài của Tiêu Chiến, chỉ đưa tay vào xem chân Tiêu Chiến có lạnh không.

"Hừ." Cậu bị đá, đôi chân ấm áp của Tiêu Chiến đá vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác, từng cái một, như đang phát tiết cảm xúc, cuối cùng mới nói: "Không cho cậu chạm vào."

Chân cũng rút lại, cả người Tiêu Chiến trốn dưới chăn. Anh vẫn đang tức giận, xem ra càng giống như đang nóng nảy, Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến khi tức giận giống như đang làm nũng hơn.

Nhưng cậu vẫn sợ, trái tim cậu cũng đã bị Tiêu Chiến đá văng ra. Nỗi sợ hãi bấy lâu nay không thể kiềm chế được nữa, cậu ấn đầu gối xuống giường, Vương Nhất Bác chậm rãi bò về phía Tiêu Chiến.

Tấm nệm kêu cót két, nghe có vẻ mập mờ trong đêm tối. Tiêu Chiến túm lấy chăn và kéo chặt hơn. Anh đã có thể cảm nhận được sức nóng từ các khối cơ đang áp đảo phía trên mình.

Hơi thở của Vương Nhất Bác có mùi đặc biệt mà Tiêu Chiến có thể nhận biết rất chính xác. Tay nắm chăn của anh thả lỏng ra một chút, vài giây sau anh mất bình tĩnh và kéo chăn ra khỏi mặt.

Hai tay Vương Nhất Bác đặt lên hai bên vai anh, ánh mắt cậu chạm phải cái đầu của Tiêu Chiến đang ló ra từ dưới chăn. Hai người một trên một dưới im lặng một lúc, nhưng lần này lại là Vương Nhất Bác vụng về lên tiếng trước.

Cậu đè thấp người xuống một chút, bụng cách chăn ép vào cơ thể Tiêu Chiến. Hơi thở của cậu gần như khiến Tiêu Chiến choáng váng. Đầu anh vốn đã choáng váng vì say càng trở nên u ám hơn, ánh mắt của anh đã bị che khuất bởi tấm lưng rộng của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến có thể nhìn thấy lông mày của Vương Nhất Bác, dù hơi cau mày nhưng lại rất dịu dàng. Trước đây bọn họ hiếm khi ôn tồn như vậy trên giường, không phải là đại chiến vài hiệp rồi ngủ, hoặc là tự chơi điện thoại di động. Hầu hết thời gian, Tiêu Chiến đều nghe thấy tiếng ồn của Vương Nhất Bác chơi game.

Tiêu Chiến lại nghĩ đến những thứ khó chịu đó, mong muốn vô cớ gây rối của anh bắt đầu trỗi dậy. Nội tâm vốn đã bình tĩnh lại bắt đầu kêu gào không vui, đau, ngứa, và càng mất cân bằng.

Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu đến mức muốn khóc. Anh muốn trút nỗi bất mãn của mình với Vương Nhất Bác, nhưng anh không thể thành lời.

Hàm răng nghiến lại phát ra âm thanh, anh đột nhiên đưa tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác. Cả người đu lên, giây tiếp theo, anh dùng răng cắn vào vai Vương Nhất Bác.

"Á..." Vương Nhất Bác rên lên một tiếng, mặt đột nhiên đỏ bừng vì đau. Tiêu Chiến bất ngờ dùng sức cắn cậu thật mạnh, khiến cánh tay của Vương Nhất Bác ở hai bên mất đi sức lực. Cậu không kiểm soát được áp lực ép xuống của phần thân trên, điều này khiến động tác cắn của Tiêu Chiến càng dễ dàng hơn.

Mùi máu lan tỏa khắp khoang miệng, hàm răng Tiêu Chiến mới dần dần thả lỏng ra. Khi anh nới lỏng răng có chút khó chịu, như thể răng đã hoàn toàn cắm vào da thịt của Vương Nhất Bác.

Anh đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến mười điểm đầu tiên mà Vương Nhất Bác vất vả đạt được. Trước đó, Tiêu Chiến đã nghĩ đến đủ loại yêu cầu khác nhau mà Vương Nhất Bác sẽ đưa ra.

Hôn môi hay làm tình, một cậu bé mười chín tuổi vừa mới khai trai, không phải Tiêu Chiến không hiểu được. Anh biết Vương Nhất Bác có lúc cảm thấy hoảng sợ, thậm chí ngay cả hiện tại cũng đang nhẫn nại chịu đựng. Hoặc có thể đưa ra những yêu cầu quá đáng hơn, để cậu chính thức hoá hoặc không cho Tiêu Chiến tiếp xúc với người khác, Tiêu Chiến cũng có thể hiểu đây là tính chiếm hữu mà ai cũng có.

Nhưng yêu cầu của Vương Nhất Bác rất đơn giản, thậm chí người nọ còn gọi đó là nguyện vọng. Tiêu Chiến đã từng đi khám bác sĩ vì cơ thể bị lạnh. Anh không phải không biết rằng việc ngâm chân có thể giúp anh bớt lạnh, giúp anh ngủ ngon vào ban đêm.

Nhưng ngâm chân thật sự phiền toái, Tiêu Chiến thật sự không còn nhiều sức lực để đối phó với chính mình. Khi anh còn nhỏ, ngoài bà ngoại và bà nội đã rửa chân cho anh, Tiêu Chiến không nhớ có ai quan tâm nhiều như thế đến việc chân anh có bị lạnh khi lớn lên hay không.

Anh nhìn Vương Nhất Bác nghiến răng, rồi nhìn vết răng đỏ ngầu trên vai người này, Tiêu Chiến cảm giác được cả người Vương Nhất Bác đè lên mình, anh trốn tránh ánh mắt, đột nhiên cảm thấy mình hơi quá đáng.

Tay anh vẫn ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, ngón tay bắt đầu vô thức sờ loạn. Anh nắm lấy vành tai mềm mụp của Vương Nhất Bác, dùng ngón cái vân vê chơi với nó.

"Cậu không muốn hôn tôi à?" Anh đột nhiên hỏi Vương Nhất Bác, mắt vẫn mơ hồ nhìn vào tai người này. Nhưng Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, lại nghe Tiêu Chiến nói: "Cậu không muốn lên giường với tôi sao?"

Câu hỏi của anh thật sự lộ liễu, chỉ có người say mới dám nói toạc ra như thế. Âm thanh cuối cùng của lời nói vẫn còn vang vọng, khiến Vương Nhất Bác cảm thấy đầu váng mắt hoa miệng khô lưỡi khát.

Gật đầu hay lắc đầu đều có thể không phải là câu trả lời chính xác. Cuối cùng Tiêu Chiến cũng đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt cậu. Vương Nhất Bác cảm thấy toàn thân không thể khống chế được, cậu siết chặt hai tay vào trong, muốn ôm lấy người bên dưới.

"Muốn." Cậu vẫn chọn nói sự thật, Tiêu Chiến đặt tay lên yết hầu của cậu, Vương Nhất Bác nhịn không được lăn lên cuộn xuống, sau đó bắt lấy ngón tay Tiêu Chiến đưa lên miệng hôn.

Vương Nhất Bác hôn rất kiềm chế, một chút rồi lại một chút, nhưng mỗi lần đều phát ra âm thanh hôn hấp dẫn. Cậu nắm lấy đầu ngón tay của Tiêu Chiến, hôn từng ngón tay trong bàn tay đó.

Vương Nhất Bác muốn nụ hôn này đáp xuống nhiều nơi, nhưng cuối cùng cậu chỉ nắm chặt tay Tiêu Chiến, quyến luyến mà đặt tay lên má mình, rồi nhẹ nhàng dùng bàn tay lo lớn của mình bao lấy.

"Nhưng cậu không yêu cầu." Tiêu Chiến nói rồi rút tay ra khỏi má Vương Nhất Bác.

Đôi mắt anh di chuyển xuống dưới, những ngón tay cũng theo sau. Chỉ bằng một ngón tay, anh chậm rãi vuốt ve cổ Vương Nhất Bác rồi mài lên xương quai xanh.

Hơi thở của Vương Nhất Bác trở nên nặng nề hơn một chút, cậu chỉ cách Tiêu Chiến có 10cm. Cậu không chắc liệu hành động khiêu khích của Tiêu Chiến là cố ý hay chỉ là hành động do say rượu mà không suy nghĩ.

Giọng nói đè thấp vài phần, nghe có vẻ khàn khàn không thể kiềm chế được: "Em có thể không?"

Cậu nghiêm túc hỏi, ngón tay của Tiêu Chiến dừng lại ngay trên ngực cậu. Ngón trỏ vỗ nhẹ vào cơ ngực của Vương Nhất Bác. Cơ bắp hơi căng cứng, cảm giác không dễ chịu chút nào.

"Không." Tiêu Chiến lắc đầu, từ chối: "Cậu không được hôn tôi, cũng không được làm tình với tôi."

Hai người lại nhìn nhau, nhưng không ai nói gì. Tiêu Chiến lại vỗ nhẹ vào cơ ngực của Vương Nhất Bác, tay tiếp tục di chuyển xuống phía dưới. Anh không khách khí chút nào, ngón tay chạm vào nhiều chỗ, rồi dừng lại ở rốn của Vương Nhất Bác, chọc chọc đầy ác ý.

Đột nhiên anh bị một lực rất mạnh bắt lấy, nếu xuống chút nữa sẽ không nhìn thấy được đáy. Ánh mắt Vương Nhất Bác mơ hồ không rõ, cậu cảm thấy Tiêu Chiến cố ý làm như vậy.

"Vậy anh có muốn không?" Cậu lại hỏi Tiêu Chiến.

"Cái gì?" Tiêu Chiến rút tay lại, lúc này không chạm vào Vương Nhất Bác nữa. Anh đặt tay trở lại giường, cả người như buồn ngủ, ngáp một cái.

Xem ra đây chỉ là một trò đùa khi say, dù sao thì bây giờ anh cũng không tức giận nữa. Vì trêu chọc Vương Nhất Bác rất vui nên Tiêu Chiến cười toe toét.

Anh không đợi Vương Nhất Bác lên tiếng, liền nói: "Tôi không muốn." Anh liên tục lắc đầu, đáng yêu như chiếc trống bỏi, đôi mắt cũng theo đó mà lắc lư.

Anh ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào mắt Vương Nhất Bác, nụ cười tươi lúc này lập tức thu lại. Anh nghiêm túc nói với Vương Nhất Bác: "Tôi sẽ trừ hết điểm của cậu và đuổi cậu ra khỏi nhà."

Anh đẩy Vương Nhất Bác, nhưng lại không dùng sức. Sau khi thử hai ba lần vẫn không nhúc nhích, có vẻ như anh đang bị quấn trong chăn.

Anh nhắm mắt lại, rõ ràng là không buồn ngủ. Vương Nhất Bác đang nghịch tóc Tiêu Chiến nhưng lại không dám quá dùng sức chạm vào Tiêu Chiến. Tay cậu không quá thành thật, lại thò tay vào chăn sờ chân Tiêu Chiến, vẫn còn ấm, lần này Tiêu Chiến không đá cậu.

"Sao anh lại giận?" Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi, ngón tay nhẹ nhàng gãi lòng bàn chân Tiêu Chiến, như thể có người đang dùng tay khảy vào lá cây mắc cỡ.

Tiêu Chiến không đá cậu, chân anh cũng không nhột lắm. Anh lại nhắm mắt lại, hai tay cầm chăn nhìn Vương Nhất Bác. Anh không nói gì, vẻ mặt không vui, không biết vì sao Vương Nhất Bác lại nhắc đến chuyện này, cố ý chọc anh khó chịu.

Nhiệt độ trong lòng lại bộc phát, khiến Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác đặc biệt không tốt. Anh đã ghét người trước mặt từ bữa tối, giờ lại càng thêm chán ghét.

"Ngày 28/1 em đi đến nhà hàng đó, lúc đó chúng ta đang nói chuyện điện thoại, nhưng vì anh đang ngủ. Em không nói chuyện vì sợ đánh thức anh, em còn tắt tiếng micrô trên điện thoại." Vương Nhất Bác nói.

"Đồ ăn rất ngon, em nghĩ anh sẽ thích phong cảnh ở đây. Em không đi với ai đến đó hết, hôm đó là em tự mình đến đó." Cậu nói, Vương Nhất Bác không ngốc.

Lông mày Tiêu Chiến thả lỏng một chút, nhưng vẫn không quá vui vẻ. Anh đưa hai tay nhẹ nhàng vỗ vào mặt Vương Nhất Bác, như một cái tát, là một hình phạt nho nhỏ chỉ đủ gãi ngứa.

"Lần sau em sẽ chủ động nói." Vương Nhất Bác lại hứa hẹn.

"Tôi không muốn nghe." Tiêu Chiến nhéo mặt cậu, dùng sức nhẹ kéo mặt Vương Nhất Bác sang một bên, để lại dấu vân tay trên má Vương Nhất Bác: "Tôi muốn ngủ, cậu về nhà đi."

Ra lệnh đuổi khách xong, anh kéo chăn lại chuẩn bị đi ngủ. Nhưng người nằm trên người anh vẫn không nhúc nhích, Tiêu Chiến liền dùng đầu gối đỉnh vào bụng Vương Nhất Bác.

"Cậu về đi." Anh không vui nói: "Tôi không muốn nhìn thấy cậu."

Đồ chó ghẻ, ăn vạ anh không chịu đi. Vương Nhất Bác cách chăn ôm lấy Tiêu Chiến: "Em cũng muốn ngủ."

"Điều kiện thứ hai, cậu phải phục tùng mệnh lệnh của tôi vô điều kiện!" Tiêu Chiến huých khuỷu tay để ngăn Vương Nhất Bác ngủ trên giường của anh.

Anh thực sự rất buồn ngủ, chủ yếu là do cơn say khiến đầu anh choáng váng. Vương Nhất Bác vẫn ôm dính lấy anh không chịu rời đi, giây tiếp bên tai anh truyền đến tiếng ngáy.

Vương Nhất Bác chắc chắn là đang giả vờ ngủ. Tiêu Chiến bò dậy quay đầu nhìn cậu, đưa tay đẩy cậu mấy cái.

"Vương Nhất Bác." Anh gọi Vương Nhất Bác, tức giận vỗ vỗ cơ bụng, sau đó nghiêng người cắn vào vai Vương Nhất Bác, vẫn nhắm vào vết thương mà anh vừa tạo ra.

"...Đau." Vương Nhất Bác la lên vì đau, ôm chặt lấy Tiêu Chiến. Chăn bông hơi xộc xệch, cậu chu đáo giúp Tiêu Chiến đắp lại.

Hàm răng cắn đã lỏng ra một chút, sức lực dưới tác dụng của cồn cũng rất mềm. Tiêu Chiến không có sức nằm bên cạnh Vương Nhất Bác, dùng giọng điệu nóng nảy khó chịu nói: "Cậu đi đi——"

Vương Nhất Bác lại giả vờ ngủ, nhắm mắt lại không nói gì nữa. Tiêu Chiến gọi cậu mấy tiếng, còn đẩy cậu mấy cái đều không có kết quả.

Cuối cùng anh cũng không thể làm gì được nên kéo chăn ra, cũng không thèm đắp cho Vương Nhất Bác. Anh quấn mình thành một dải và dịch ra khỏi Vương Nhất Bác càng xa càng tốt.

Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chốc lát sau liền yên tĩnh. Người giả vờ ngủ sau lưng rốt cuộc cũng mở mắt ra, đèn trong phòng còn chưa tắt, Tiêu Chiến thật sự buồn ngủ nên mới ngủ nhanh như vậy.

Vương Nhất Bác rón rén đứng dậy, tắt đèn, chỉ để lại ngọn đèn ngủ mờ mờ cạnh giường. Cậu đi về phía Tiêu Chiến, nhẹ nhàng ôm anh đặt vào giữa giường, sợ người say rượu nửa đêm sẽ lăn ra khỏi giường.

"Ưm..." Tiêu Chiến mơ mơ màng màng cảm giác như có người chạm vào mình. Trong lúc ngủ, anh ngâm nga vài tiếng rồi lại ngủ thiếp đi. Nhiệt độ rất ấm áp, Vương Nhất Bác đang ôm người vào lòng. Cánh tay của Tiêu Chiến đặt trên vai cậu, mềm mại và thoải mái.

Đầu lưỡi tiến quân thần tốc, sau khi Tiêu Chiến ngủ say không còn ý thức, Vương Nhất Bác không chút kiêng dè hấp thu dưỡng chất của anh, mỗi nụ hôn cậu đều hôn rất mãnh liệt.

Cậu cắn môi Tiêu Chiến, khiến môi anh đỏ bừng. Khi tách ra, mang theo một sợi chỉ bạc, người đang chìm trong giấc ngủ khẽ thở hổn hển.

Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác đã làm gì, nhưng anh ngủ rất vui vẻ và ngọt ngào. Mặc dù có người đang xoa đùi anh, anh cũng không biết, Vương Nhất Bác ôm hôn Tiêu Chiến như thế nào cũng không đủ, không biết trôi qua bao lâu, cuối cùng cũng bằng lòng buông người trong ngực ra, áp trán lên trán Tiêu Chiến.

Khoé môi Vương Nhất Bác còn mang theo nụ cười, rất nhẹ nhàng mà nói: "Ngủ ngon."


Khi tỉnh lại lần nữa, trời vẫn còn tối, bên cạnh Tiêu Chiến không có dấu vết của kẻ nào khác đang ngủ say. Cơn say khiến đầu anh đau như búa bổ, thậm chí anh còn không nhớ nổi ngày hôm qua mình đã ngủ quên từ lúc nào.

Anh cử động cánh tay và nằm trên giường một lúc, phần lớn ký ức bắt đầu từ từ hiện về trong đầu. Tiêu Chiến nhớ lại cuộc trò chuyện với Vương Nhất Bác, khiến anh cảm thấy hơi xấu hổ, giọng điệu tối qua của anh quả thực rất nhõng nhẽo.

Chiếc chậu ngâm chân bên cạnh giường đã không còn nữa, anh nhớ rõ mình đã đuổi Vương Nhất Bác đi trước khi chìm vào giấc ngủ, nhớ Vương Nhất Bác không dám cãi lệnh anh. Cơ thể anh rất đau nhức, bước chân chậm chạp ra khỏi giường, Tiêu Chiến thực sự có chút thất vọng, anh cảm thấy anh không quen một Vương Nhất Bác quá tuân theo quy củ như thế này.

Tiêu Chiến mở cửa phòng, động tĩnh trong bếp khiến anh bỏ bàn tay đang che đầu mình xuống. Là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đi qua thì thấy một người cởi trần, cơ bụng và cơ ngực vì động tác mà càng gợi cảm hơn, nhưng động tác chiên trứng lại rất vụng về.

Tiêu Chiến không đeo kính nên không thể nhìn rõ các chi tiết trong bếp. Người đang nấu ăn nhìn thấy anh, Vương Nhất Bác nhất thời sửng sốt quay người lại.

"Làm gì vậy?" Tiêu Chiến không hỏi tại sao cậu còn ở đây, cũng không hỏi Vương Nhất Bác tại sao ở nhà không mặc quần áo. Vừa rồi anh không biết Vương Nhất Bác còn ở nhà anh, hiện tại anh chỉ mặc chiếc áo len chưa thay ngày hôm qua, thậm chí còn không che được đùi.

"Sandwich." Giọng Vương Nhất Bác hơi khàn, cậu bày đĩa trứng chiên không đẹp mắt ra: "Sắp xong rồi, nhưng trứng hơi cháy chút..."

Giọng cậu không lớn, nghe có vẻ không tự tin lắm. Tiêu Chiến đứng đó không trả lời. Anh không có chút hy vọng nào vào khả năng nấu nướng của Vương Nhất Bác, huống chi đây có thể là lần đầu tiên thiếu gia vào bếp.

"Tôi về phòng thay quần áo, nhớ bày bát đĩa lên bàn." Tiêu Chiến nói.

Đầu óc anh hơi loạn, không nhớ nổi tối qua mình đã tức giận chuyện gì. Khi anh bước ra lần nữa, trên bàn đã bày sẵn sandwich. Tiêu Chiến thay đồ ngủ và đeo chiếc kính gọng đen mà anh chỉ đeo ở nhà.

Thứ đầu tiên trên bàn đập vào mắt không phải là chiếc sandwich mà là đĩa trái cây được tỉa tót đặt trước mặt Tiêu Chiến. Có thể thấy tay nghề của người thợ không được tốt lắm, Tiêu Chiến nhếch môi cười, sau khi ngồi xuống, chỉ nĩa vào đĩa trái cây và hỏi người đối diện: "Đây là cái gì?"

Anh không đợi câu trả lời của Vương Nhất Bác, liền tự hỏi: "Thỏ hay là ếch?" Tiêu Chiến nói.

Đôi mắt của Vương Nhất Bác mở to hơn một chút, cậu nghiêng người về phía trước để giải thích cho Tiêu Chiến rằng đây là chú chó do cậu tỉa. Mặt nhanh chóng đỏ bừng, không ngờ lần đầu tiên vào bếp của cậu lại bị Tiêu Chiến trêu chọc.

Tiêu Chiến dùng nĩa gắp một miếng trái cây cho vào miệng. Cả táo và lê hơi bị oxy hóa theo thời gian và hương vị thực sự không ngon lắm.

"Nhưng cảm giác nó giống chó con." Chính là chó con, Tiêu Chiến sao có thể không biết chứ. Anh cầm miếng trái cây lên, đưa cho Vương Nhất Bác xem: "Là Samoyed hả?"

Trong bếp còn có một con dao để Vương Nhất Bác khắc trái cây, ngay lúc Tiêu Chiến nhìn thấy trái cây, anh đã hiểu hôm qua Vương Nhất Bác biến mất hơn mười phút là để làm gì.

Vương Nhất Bác ngồi đối diện anh vui vẻ gật đầu: "Chính là con Samoyed nằm cạnh chân anh ở nhà hàng hôm qua á."

"Con chó hư đó..." Tiêu Chiến lẩm bẩm, tiếp tục ăn trái cây do Vương Nhất Bác tỉa, sau đó cầm chiếc bánh sandwich lên cắn một miếng.

Hương vị cũng được, ít nhất là ăn được, ngon hơn Tiêu Chiến mong đợi, trứng cũng không bị cháy. Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn đĩa của Vương Nhất Bác mới phát hiện ra mấy quả trứng rán hơi cháy đều được giấu trong bánh sandwich của người nọ.

"Hôm qua cậu tìm batender là để nhờ anh ta dạy cậu tỉa trái cây à?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác dùng hai tay cầm chiếc bánh sandwich lên, sau khi nghe Tiêu Chiến nói, cậu cố gắng nuốt xuống và gật đầu: "Em muốn anh ta dạy em, em nói người em thích thích trái cây hình chó con trong nhà hàng của họ. Anh ta đã tỉa qua một lần và đưa cho em xem, nhưng em xem không hiểu liền hỏi anh ta mua dao ở đâu, nên anh ta dẫn em đi hỏi ông chủ ở đó xem có thể bán cho em một bộ dao không, rồi đưa em đến nhà kho để lấy dao."

"Nhưng em xem qua một lần không hiểu, cho nên anh ta nói trên mạng có một video dạy cách hướng dẫn tỉa trái cây thành chó con, anh ta sẽ gửi cho em." Vương Nhất Bác lấy điện thoại di động ra rồi đưa lịch sử trò chuyện với batender đó cho Tiêu Chiến xem.

Tiêu Chiến liếc một cái, tựa như không để ý, lại gắp lên một miếng trái cây khác: "Quầng thâm dưới mắt cậu rất nặng." Tiêu Chiến nói.

Anh dời mắt đi, nhưng người đối diện anh không mặc quần áo. Ánh mắt của Tiêu Chiến nhìn đến nơi khác, anh thấy vết thương nhỏ trên cơ ngực Vương Nhất Bác, nơi đó có vết dầu bắn trúng.

"Tối hôm qua cậu không ngủ à?" Tiêu Chiến lại hỏi. Anh quả thực hơi nghi ngờ, bởi vì buổi sáng khi tỉnh dậy, bên giường không có hơi ấm của người khác.

Vương Nhất Bác ăn xong bánh sandwich, cậu nhìn vào mắt Tiêu Chiến, lắc đầu rồi lại gật đầu: "Em có ngủ một chút rồi. Kiên Quả cả đêm cứ chạy tới chạy lui."

Gần đây ban đây Kiên Quả rất ồn ào, trong khoảng thời gian này, khi Vương Nhất Bác nói chuyện điện thoại với Tiêu Chiến có việc cần nghe, mèo con sẽ bị đuổi ra ngủ phòng khách.

"Mấy tiếng." Trên đĩa chỉ còn lại hai miếng hoa quả cuối cùng.

"Nửa ...chắc một tiếng," Vương Nhất Bác nói.

Tối hôm qua Tiêu Chiến đi ngủ sớm quá, bây giờ chắc cũng chỉ mới hơn năm giờ sáng. Anh không hiểu vì sao Vương Nhất Bác không về nhà mà ăn vạ ở nhà anh ngủ trên sô pha chẳng thoải mái chút nào.

Tiêu Chiến ăn xong miếng trái cây trên nĩa, anh gắp miếng trái cây cuối cùng lên, nhìn chiếc đĩa trống trước mặt Vương Nhất Bác, anh đưa trái cây đến miệng Vương Nhất Bác: "Há miệng."

Miếng trái cây hình chó con được nhét vào, đây là miếng trái cây đẹp nhất mà Vương Nhất Bác làm. Dưa hấu có vị ngọt, cậu không khỏi nheo mắt cười với Tiêu Chiến, bộ dáng vừa đáng thương vừa vô hại.

Với quầng thâm dưới mắt và vết bỏng do dầu bắn, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác chắc hẳn đang rất đau.

"Sau này cậu không được tuỳ tiện thêm WeChat của người khác." Anh cáu kỉnh, không thể nói những lời quan tâm, giọng điệu của anh cũng không tốt. "Lần đầu tiên ra ngoài đi ăn với cậu, cậu lại bỏ tôi lại một mình."

Chiếc nĩa bị ném xuống, Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác. Anh đang ghen, và anh cảm thấy không vui. Thực tế, Tiêu Chiến cần được an ủi, và anh hơi tức giận khi thấy Vương Nhất Bác ngồi bất động trên ghế.

"Thật xin lỗi, em sai rồi." Lại xin lỗi, Tiêu Chiến muốn phát cáu.

Nhưng người đối diện đứng dậy, hơi ngốc nghếch mà chạy về phía anh. Vương Nhất Bác vươn tay ôm lấy Tiêu Chiến, hơi chặt một chút, nhấc cả người Tiêu Chiến lên khỏi ghế ăn.

"Vương Nhất Bác——" Tiêu Chiến không có say. Anh cảm thấy Vương Nhất Bác đã vượt quá giới hạn.

"Anh ghen đúng không?" Giọng Vương Nhất Bác run run khi hỏi anh. Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác đang sợ, có lẽ bởi vì không có cảm giác an toàn. Vương Nhất Bác ôm anh rất chặt, cơ thể hai người gắt gao dán vào nhau.

"Cậu không được—" Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, nhưng hai gương mặt lại cọ vào nhau. Vừa rồi anh đang định phủ nhận, nhưng đột nhiên chuyển chủ đề, giễu cợt nói với Vương Nhất Bác: "Không phải cậu nói cậu là cún cưng của tôi sao?"

Anh được đặt lên lưng sô pha ngồi xuống, Tiêu Chiến khoanh tay, bất mãn hỏi: "Vậy tại sao tôi lại không thể tức giận? Người của tôi đi nói chuyện với người khác, bỏ tôi sang một bên, tôi không được tức giận sao?"

Anh đá vào đùi Vương Nhất Bác, lại bị người bắt lấy chân. Vương Nhất Bác ôm chân anh vẫn cười, khiến Tiêu Chiến nổi giận: "Đừng động tay động chân——" Anh nâng cằm Vương Nhất Bác lên: "Cậu có biết một con chó con không vâng lời sẽ ra sao không?"

Vương Nhất Bác bị đánh hai cái vào miệng, Tiêu Chiến để ý thấy môi cậu hơi sưng, còn tưởng Vương Nhất Bác đã ăn phải đồ gì nóng nên cũng không để ý lắm. Vương Nhất Bác gục đầu vào lòng bàn tay lắc lắc, Tiêu Chiến tiếp tục nói.

"Sẽ bị vứt bỏ, bị đem bán cho những kẻ buôn chó, những kẻ lái buôn chuyên thu mua những giống chó không vâng lời." Anh hù dọa Vương Nhất Bác và nói: "Nếu cậu không ngoan ngoãn nghe lời, lại khiến tôi tức giận và không vui, tôi sẽ đem bán cậu cho bọn buôn chó."

"Hiểu chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx