21
Đương nhiên lúc này Vương Nhất Bác sẽ không bị bán cho tay buôn chó nào, ngón tay Tiêu Chiến mân mê quầng thâm dưới mắt cậu, thái độ cứng rắn vừa rồi của anh sau vài giây cũng trở nên dịu dàng hơn: "Đi ngủ đi."
Thức suốt đêm cũng không tốt, chưa kể một bạn nhỏ mười chín tuổi vẫn đang trong giai đoạn trưởng thành và phát triển. Người ôm anh không ngờ lại có chuyện tốt như vậy nên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến.
"Nghe không hiểu sao?" Tiêu Chiến giả vờ tức giận, đẩy Vương Nhất Bác đang đứng trước mặt anh ra: "Cho cậu đi ngủ để đừng ngất xỉu trong nhà tôi, tôi không muốn bị trách nhiệm liên đới."
Những lời anh nói rất khó nghe, ánh mắt vẫn luôn xua đuổi Vương Nhất Bác, vừa mắng vừa đuổi người vào phòng, cho đến khi tận mắt thấy Vương Nhất Bác ngồi trên giường.
"Còn chưa rửa bát đĩa." Cậu nằm trên giường vẫn không quên giả vờ siêng năng, cơ bắp trên người Vương Nhất Bác vì nằm xuống càng lộ rõ hơn, toàn thân như một món mồi nằm trên thớt chờ được nếm thử.
Ánh mắt Tiêu Chiến vô thức rơi xuống cơ bụng của cậu, không hiểu vì sao lại nghĩ đến một số hình ảnh hung bạo của Vương Nhất Bác: "Dậy rồi rửa..."
Giọng anh không lớn, Vương Nhất Bác lại làm động tác muốn đứng dậy.
Cơ ngực đầy đặn hơn, khi đến gần Tiêu Chiến, anh có thể cảm nhận được hơi nóng. Anh nhìn thấy có mấy đốm dầu nhỏ màu đỏ trên người Vương Nhất Bác, nhưng quả thực có một mùi hương quen thuộc tỏa ra từ cơ thể cậu.
Tay anh vô thức đẩy về phía trước, dùng một lực nhỏ chạm vào Vương Nhất Bác. Bàn tay anh đè lên nửa cơ ngực, đẩy Vương Nhất Bác lên giường, chiếc chăn rơi xuống, lộ ra chút thủ thuật nhỏ Vương Nhất Bác cố tình che đậy để dụ dỗ anh.
Anh đứng dậy, không chút do dự bước ra ngoài, không bị chút kế hoạch tình ái của Vương Nhất Bác thu hút.
"Bát đĩa còn chưa——" Người trên giường còn muốn nói cái gì đó.
Tiêu Chiến quay người lại, Vương Nhất Bác vẫn còn nằm trên giường. Tư thế của cậu rất ngoan ngoãn, hai tay vẫn nắm chặt mép chăn. Tiêu Chiến cảm thấy mắt Vương Nhất Bác đã muốn ngủ, xem ra Vương Nhất Bác không lừa anh, đêm qua cậu thực sự không được nghỉ ngơi tốt.
"Bát đĩa tôi để cậu ngủ dậy rửa, bây giờ nằm xuống ngủ đi, tôi muốn ở một mình một lát." Anh chỉ vào Vương Nhất Bác, ngón tay vẫn lượn vòng trong không khí.
Chiêu này hiệu quả hơn Tiêu Chiến tưởng tượng, người ngước mắt nhìn anh quay mặt đi. Vương Nhất Bác nhắm mắt lại dưới ánh mắt của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cảm thấy nhẹ nhõm tiếp tục bước ra ngoài, lúc đóng cửa còn quay lại nhìn xem.
Quả nhiên, Vương Nhất Bác lại mở mắt nhìn anh, sau khi bị Tiêu Chiến bắt gặp, cậu liền giả vờ nghiêm túc ngủ. Khi cửa đóng lại, Tiêu Chiến nghe thấy một giọng nói từ trên giường truyền đến, là Vương Nhất Bác nói với anh: "Chào buổi sáng."
Người chuẩn bị đi ngủ vào buổi sáng phải chào buổi sáng với người khác, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác hơi vụng về chẳng giống trước đây. Thực ra anh không cần để Vương Nhất Bác ngủ ở nhà mình, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy đang mệt lái xe cũng hơi nguy hiểm.
Anh ngồi một mình trên sô pha chơi máy chơi game mà mấy ngày trước Vương Nhất Bác mang đến. Tiêu Chiến thấy chả vui vẻ gì khi chơi trò chơi hai người một mình, anh chỉ chơi được vài phút đã xìu mặt ra.
Anh lại đi chọc mèo con, ôm Kiên Quả đã ăn uống no say lên chơi đùa với nó. Nhìn đồng hồ treo trên tường phòng khách, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm kim giây dạo qua một vòng, rồi đứng dậy đến ngăn kéo nơi anh thường để thuốc.
"Đau đầu, sốt ... bông băng thuốc đỏ..." Anh luôn thủ rất nhiều loại thuốc, chất đầy cả một ngăn kéo. Mà chúng cũng không được phân loại nên không phải lúc nào cũng dễ dàng tìm thấy.
Tiêu Chiến lật cuộn gạc lại, người dùng cuối cùng vẫn đang ngáy trên giường. Rất nhiều loại thuốc trong ngăn kéo đều được chuẩn bị sau khi Vương Nhất Bác bước vào cuộc sống của Tiêu Chiến, còn có viên ngậm trị ngứa họng, lúc đó, Vương Nhất Bác cho rằng chúng quá lạnh, rất khó ngậm.
Đồ kén cá chọn canh, tất xấu cũng quá nhiều. Tiêu Chiến tìm thấy lọ thuốc trị bỏng mới dùng một lần trong góc ngăn kéo.
Anh không vào phòng nhanh như vậy, vì lo lắng Vương Nhất Bác vẫn chưa ngủ. Anh bưng bát đĩa từ bàn ăn ra bồn rửa, do dự một chút vẫn là không rửa. Tuy Tiêu Chiến cảm thấy không có ai vui vẻ khi làm việc nhà nhưng anh biết bây giờ Vương Nhất Bác cần có cơ hội biểu hiện.
Tiêu Chiến không phải là người keo kiệt, nếu không anh cũng sẽ không nhường giường cho Vương Nhất Bác. Sau khi đi vòng quanh phòng khách thêm năm phút nữa, Tiêu Chiến mới nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng.
Anh không mang dép, quay đầu ra hiệu Kiên Quả đang đi theo mình giữ im lặng, anh còn đá con mèo đang đi theo và đóng cửa nhốt nó bên ngoài.
Tiếng mèo cào vào cửa không lớn nên Tiêu Chiến quyết định mặc kệ. Anh bước đến bên giường, lặng lẽ đứng một lúc mới bật chiếc đèn ngủ nhỏ không chói mắt lên.
Ánh sáng mờ ảo nhưng cũng đủ để nhìn xuống khuôn mặt Vương Nhất Bác. Tư thế ngủ của thiếu niên trông vẫn ổn, cậu vẫn đang ôm chiếc gối mà đêm qua Tiêu Chiến gối đầu.
Người nằm thẳng trên giường có thể nhìn thấy thân hình rất đẹp với đôi tay và đôi chân thon dài, anh khoanh tay im lặng một lúc rồi cúi xuống xốc chiếc chăn ra khỏi tay Vương Nhất Bác.
Anh ngồi xuống cạnh giường, cầm chiếc đèn ngủ lên để có thể nhìn rõ những vết đỏ nhỏ trên người Vương Nhất Bác.
Cơ thể bị dầu bắn rất nhiều chỗ, trên làn da trắng nõn của Vương Nhất Bác nhảy múa những chấm đỏ nhỏ, thật giống như đang chào hỏi Tiêu Chiến.
"Đồ ngốc." Anh nhẹ giọng nói, không biết vì cái gì mà một Vương Nhất Bác không biết nấu ăn lại vẫn cố tỏ ra ngầu, anh nghĩ đến dáng vẻ chiên trứng của người nọ lại cảm thấy Vương Nhất Bác ngốc nhưng cũng rất đáng yêu
May mắn là bánh sandwich ổn nên Tiêu Chiến sẵn lòng thưởng cho Vương Nhất Bác bằng cách bôi thuốc trị bỏng trong lúc cậu ngủ. Anh không thể làm điều này khi Vương Nhất Bác tỉnh được, Tiêu Chiến không muốn Vương Nhất Bác quá đắc ý.
Đến lúc đó, đuôi chó chắc sẽ vểnh lên tận trời, không biết sẽ vui vẻ đến thế nào. Chỉ nghĩ đến thôi anh cũng thấy buồn cười, vặn một ít thuốc mỡ trị bỏng lên đầu ngón tay và bôi lên vết thương của Vương Nhất Bác.
Từ vai đến bụng chỗ nào cũng có. Hơn chục chấm đỏ lớn nhỏ, nhưng may mắn là không có vết nào nghiêm trọng. Tiêu Chiến có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Vương Nhất Bác khi đầu ngón tay anh chạm vào cơ thể tuổi trẻ.
Cơ thể của bạn nhỏ mười chín tuổi nóng bừng, thậm chí không hề thả lỏng cơ bắp khi ngủ. Cứng là cảm giác của Tiêu Chiến khi dùng ngón tay chọc vào nó, chắc hẳn gần đây Vương Nhất Bác đều tập gym, dường như cậu cũng cao thêm một chút.
Hình dáng là một người đàn ông trưởng thành, nhưng khuôn mặt lại mũm mĩm khi ngủ, hai bên má sữa phồng lên. Khi Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, anh mới nhận ra trên mặt cũng có mấy nốt đỏ.
Ngay trên cằm, anh chấm chút kem trị bỏng cuối cùng lên ngón tay. Sau đó, nhìn thấy đôi môi sưng đỏ của Vương Nhất Bác, cảm thấy Vương Nhất Bác sẽ bị đau họng khi tỉnh dậy, trông giống như bị nhiệt miệng.
Ngón tay anh dừng lại ở mép giường, anh nhìn lên nhìn xuống một lượt nữa xem có bỏ sót chỗ nào không. Khi anh đang đắp chăn và vặn góc chăn cho Vương Nhất Bác thì bị một bàn tay vươn ra ôm lấy cánh tay anh.
Hơi thở anh ngừng lại trong giây lát, Tiêu Chiến cảm thấy sự căng thẳng dâng trào trong lòng. Anh không muốn bị Vương Nhất Bác nhìn thấy chút quan tâm của mình, ngồi trên giường cảm thấy toàn thân tê dại.
Nhưng hồi lâu vẫn không có động tĩnh gì, tay chỉ bị Vương Nhất Bác ôm trong ngực. Yết hầu của Tiêu Chiến lăn lên cuộn xuống, nhỏ giọng hô một tiếng: "Vương Nhất Bác?"
Chiếc đèn đêm trong tay anh lạnh lẽo, nhưng mu bàn tay lại áp vào làn da nóng bỏng của Vương Nhất Bác. Bàn tay người nọ vẫn nắm chặt các đầu ngón tay anh, như không muốn anh rời đi.
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn xem có phải Vương Nhất Bác đang giả vờ ngủ không. Anh dán sát vào hít thở mấy lần nhưng người trên giường vẫn không mở mắt.
Sự căng thẳng dần giảm xuống, Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu. Vẻ mặt xấu hổ vừa rồi biến thành nghiến răng nghiến lợi, anh cố ý giơ nắm đấm đấm vào người vẫn đang ôm cánh tay mình khi đang ngủ.
Tư thế ngủ xấu chết được, từ trước đã luôn thích ôm chân anh, tay cũng ôm thật chặt, thường xuyên khiến Tiêu Chiến tỉnh giấc giữa đêm.
Anh rút tay ra, không cam lòng vỗ nhẹ vào mặt Vương Nhất Bác. Anh muốn nói gì đó nhưng lại không nói được, cuối cùng miễn cưỡng đặt tay Vương Nhất Bác lại trên chiếc giường ấm áp.
Đầu ngón tay vẫn còn thoang thoảng mùi kem trị bỏng, Tiêu Chiến cảm thấy ghét bỏ. Khi ra khỏi phòng, Kiên Quả vẫn đang đợi ở cửa, Tiêu Chiến liền đưa tay ra cho nó ngửi.
"Thơm, thơm." Con mèo chỉ ngửi một chút rồi tung chân chạy loạn, chọc Tiêu Chiến bật cười tại chỗ, rồi lại đuổi theo mèo con: "Ngửi lại đi mà, y chang mùi catnip của mày đó (*)."
(*)猫薄荷 – catnip, Bạc Hà Mèo, là một loại thảo mộc thuộc họ bạc hà, còn được gọi là "thuốc mèo", bọn mèo rất thích ngửi mùi này. Nhiều người còn cho hương lá bạc hà mèo lên đồ chơi cho mèo.
Anh đuổi theo con mèo, khiến Kiên Quả tức giận đến mức trốn vào ổ mèo của mình, đưa mông đối mặt với Tiêu Chiến.
Hết cách, Tiêu Chiến lại giơ ngón tay lên mũi. Mùi thuốc trị bỏng có cảm giác nhờn rất lạ, thực sự rất khó ngửi.
Anh vào phòng vệ sinh rửa tay, dùng sữa tắm đặc biệt chăm sóc ngón tay đó. Anh ngẩng đầu nhìn vào gương, mới nhận ra miệng mình cũng hơi đỏ.
"Bị nhiệt miệng thật à?" Đêm qua ăn cái gì nhỉ? Tiêu Chiến không nhớ rõ, nhưng cổ họng anh hơi đau, đó là dấu hiệu của nhiệt miệng. Anh xăm soi môi mình, không tìm thấy điểm bất thường nào khác.
Vương Nhất Bác ngủ không bao lâu, khi tỉnh lại đúng giờ ăn trưa. Cậu bị Tiêu Chiến đẩy vào phòng tắm để vệ sinh tắm rửa và yêu cầu cậu không được đi lại trong nhà mà không mặc quần áo.
"Kiên Quả sẽ bị mọc mụt lẹo đó." Mèo con đang ngủ trong ổ mèo, vì vẫn còn giận nên chỉ lộ cái mông ra.
Vương Nhất Bác rất ngoan, ngủ xong mắt hơi sưng nhẹ. Cậu đứng cạnh Tiêu Chiến, chờ người này lấy đồ ngủ cho mình, không có việc gì làm, bèn hỏi Tiêu Chiến liệu cậu có thể ở lại đây đêm nay không.
Cậu đi tắm trước, dùng sữa tắm của Tiêu Chiến, mát mẻ sạch sẽ rồi mặc bộ đồ ngủ trên bàn, rồi lại ăn bữa trưa do Tiêu Chiến nấu, hận không thể ăn sạch sẽ mấy đĩa thức ăn.
"Tôi đi ngủ trưa, nhớ dọn dẹp sạch sẽ." Tiêu Chiến đứng dậy ngáp một cái, đi ngang qua Vương Nhất Bác lại bị ôm chặt.
Bàn tay to lớn ôm lấy eo anh, bộ đồ ngủ bị vén lên, đầu ngón tay chạm vào làn da của Tiêu Chiến. Đôi mắt của anh vừa nheo lại lập tức mở ra, eo vốn dĩ là vùng nhạy cảm của Tiêu Chiến.
"Đừng ôm bậy." Anh hất tay Vương Nhất Bác ra, lực rất nhẹ, nhưng cũng hất văng móng vuốt của chó con, Vương Nhất Bác thật sự rụt tay lại, ngoan ngoãn đứng lên.
Tiêu Chiến khoanh tay không nhúc nhích, anh không biết từ khi nào Vương Nhất Bác trở thành người tuân thủ khuôn phép như bây giờ. Bảo cậu đi về phía đông, cậu chắc chắn sẽ không đi về phía tây, giống như một con sói đã bị mài mòn móng vuốt.
Nhưng Tiêu Chiến không vui, cảm giác đè nén trong lòng không giải thích được đã bị Vương Nhất Bác gợi lên: "Đi lấy danh sách chó qua đây."
Danh sách chó chính là bảng điểm của chó. Vương Nhất Bác nghe thấy vậy liền đi tới lấy nó, ôm chiếc bảng nhỏ mà Tiêu Chiến đã lau sạch tối qua trên tay.
"Hôm qua anh xoá sạch điểm của em rồi." Vương Nhất Bác nhắc nhở Tiêu Chiến, tay vẫn không buông bảng điểm.
"Không sao, bây giờ tôi sẽ cộng điểm cho cậu, đưa bảng đây cho tôi." Tiêu Chiến đưa tay ra nhận lấy.
Vương Nhất Bác nghe được cộng điểm, khuôn mặt căng thẳng của cậu liền vui vẻ trở lại. Khi đưa chiếc bảng cho Tiêu Chiến, cậu còn nghiêng người xem nhưng Tiêu Chiến né đi.
"Cậu cầm cho tôi viết." Tiêu Chiến không nhận chiếc bảng nữa, anh để cho Vương Nhất Bác cầm nó. Dấu vết anh xóa ngày hôm qua vẫn còn, ngay cả dòng chữ trên bảng điểm của cún con phía trên cũng trở nên hơi mờ.
Tiêu Chiến vừa dò theo dòng chữ vừa hỏi Vương Nhất Bác: "Hôm nay ngày mấy?"
"Ngày 1 tháng 2." Vương Nhất Bác trả lời.
Cậu muốn xúi xuống xem nhưng Tiêu Chiến "chậc" một tiếng. Người viết trước mặt ngẩng đầu nhìn cậu, Tiêu Chiến dùng đầu bút gõ lên tấm bảng trong tay Vương Nhất Bác: "Cậu không được nhìn." Lại cảm thấy chưa đủ, anh ra lệnh cho Vương Nhất Bác: "Ngẩng đầu nhìn trần nhà."
Anh thấy Vương Nhất Bác ngoan ngoãn làm theo mới hài lòng, bắt đầu viết lên tấm bảng nhỏ: "Giỏi."
Nắp bút trở về vị trí ban đầu, Tiêu Chiến nhét cây bút lông dầu vào tay Vương Nhất Bác. Anh không nói gì tiêu sái xoay người, để lại Vương Nhất Bác một mình ngơ ngác nhìn lên bảng đen.
[Ngày 1 tháng 2, chó hư động tay động chân, -3 điểm.] Bên cạnh còn có một bức chân dung be bé hình một người đàn ông đầu trọc cầm một tấm biển, còn có mấy cọng râu lộn xộn, vừa nhìn đã không phải tốt đẹp gì, mà dòng chữ trên tấm biển lại càng thêm đáng sợ.
【Thu gom chó, thu gom chó hư không vâng lời.】
Cửa phòng Tiêu Chiến đã đóng lại, Vương Nhất Bác đuổi theo nhưng không kịp. Cậu đứng ở cửa, gõ cửa gọi Tiêu Chiến nhưng không nghe Tiêu Chiến trả lời.
"Đừng ồn nữa, tôi muốn ngủ!" Tiêu Chiến hướng về phía cửa hét lớn, khóe miệng khó giấu nụ cười.
Anh không muốn cho Vương Nhất Bác thêm điểm nên trừ sạch điểm của Vương Nhất Bác. Người ở cửa không gõ nữa, cuối cùng Tiêu Chiến cũng có thể ngủ một giấc ngon lành. Bây giờ anh đã tìm ra cách để khống chế Vương Nhất Bác, cảm thấy rất vui.
Vương Nhất Bác xị mặt thú vị quá, miệng cũng sẽ xị theo. Tiêu Chiến chìm vào giấc ngủ trong trí tưởng tượng ngẫu nhiên của mình, trong chăn vẫn còn chứa hơi ấm của Vương Nhất Bác và mùi hương đặc trưng của người nọ.
Anh ngủ khá ngon, khi thức dậy bầu trời Tromso sắp tối. Bên ngoài bắt đầu có tuyết rơi, nhưng Tiêu Chiến lại đang vui vẻ. Anh duỗi người đá chăn bông, khi bước tới cửa, anh thấy một chiếc khăn lau mặt trên sàn nhà.
Không cần xem cũng biết đó là kiệt tác của Vương Nhất Bác, trong nhà không có giấy nên chỉ có thể lấy khăn lau mặt trong phòng tắm. Cậu vẽ nguệch ngoạc lên đó, sau khi Tiêu Chiến bảo cậu giữ im lặng, không cho cậu nói chuyện.
Thực chất đây là một bức chân dung của một con chó, xấu đau xấu đớn, y như tài điêu khắc của Vương Nhất Bác, vừa giống thỏ, lại giống ếch nhưng không giống chó.
Chó con 'Vương Nhất Bác' này có một tấm biển trên ngực có viết hai chữ: Chó ngoan. Vương Nhất Bác còn sợ Tiêu Chiến không nhìn thấy nên cố ý vẽ một mũi tên và viết tên Vương Nhất Bác bên cạnh.
"Điên thật." Tiêu Chiến mắng, nhưng vẫn nhét khăn lau mặt vào túi đồ ngủ. Vừa ra khỏi phòng, anh đã nhìn thấy một cuộc đại chiến giữa chó và mèo.
Vương Nhất Bác không biết đang làm cái gì, mặc bộ đồ ngủ sạch sẽ nằm trước chuồng mèo của Kiên Quả, tay thò vào tìm đồ, con mèo bên cạnh tức giận đến mức liên tục lấy móng vuốt cào đầu cậu.
"Cậu đang làm gì vậy?" Giọng Tiêu Chiến vang lên bất ngờ đến nỗi tay Vương Nhất Bác đang lục tung cũng cứng đờ lại. Cậu nhanh chóng bò dậy khỏi sàn, nắm tay vẫn siết chặt.
Dưới sàn nhà, Kiên Quả tức giận chạy thẳng đến ổ mèo của mình. Mèo con không ngừng la ó, tru tréo rất khó nghe.
"Kiên Quả nhét đồ đông khô vào ổ mèo tìm không thấy." Vương Nhất Bác giả bộ ngớ ngẩn để qua mặt anh, còn thò tay chọc vào mông Kiên Quả. Sau khi bị mèo cào trúng, cậu ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, hai tay vẫn nắm chặt căng thẳng.
"Ồn chết đi được, Kiên Quả." Tiêu Chiến vừa mắng con mèo, sau đó quay lại nhìn bảng điểm của cún con mà anh viết lúc trưa.
Không khí im lặng, Vương Nhất Bác đã động tay động chân vào chiếc bảng điểm của cún con, thêm một đường thẳng vào dấu "-" của Tiêu Chiến, biến thành "+".
Cậu không bị đuổi ra khỏi nhà, Tiêu Chiến cũng không hỏi. Tiêu Chiến không nấu bữa tối, anh cũng không tin vào tài nấu nướng của Vương Nhất Bác. Anh nói muốn đi ăn ở một nhà hàng mà anh đã ăn mấy ngày trước.
Không nên ra ngoài vào ngày có tuyết, khi đồ ăn mang về được giao đến tận nhà thì trời đã tối. Đầu tóc Vương Nhất Bác lộn xộn, trông cậu chẳng khác gì đã lăn lộn trong chuồng chó cả buổi chiều.
Không ai đề cập đến việc rời đi, buổi tối thậm chí Vương Nhất Bác còn chơi game với Tiêu Chiến một lúc. Mãi cho đến khi cậu trơ tráo bước vào phòng tắm chính để tắm dưới ánh mắt của Tiêu Chiến, chuyện ở lại qua đêm mới được giải quyết.
"Lại đây." Tóc còn chưa khô, cửa phòng tắm vừa mở ra.
Tóc Vương Nhất Bác nhỏ giọt, cậu cầm khăn đi qua chỗ Tiêu Chiến. Cậu chống một đầu gối lên giường, ảo tưởng Tiêu Chiến sẽ lau tóc cho cậu. Chiếc khăn tắm quấn quanh đầu, khịt mũi như đang lau lông cho cún con, thổi bay mái tóc của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến vỗ vỗ giường, Vương Nhất Bác nhanh chân ngồi xuống. Người trên giường nửa nằm, Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến muốn ngồi sao, giây tiếp cổ cậu có người câu lấy, toàn thân bị Tiêu Chiến bám vào.
Cậu vừa mừng vừa lo, không biết để tay chân vào đâu. Cậu ngồi không được nằm cũng không xong, chỉ có thể cúi xuống theo động tác của Tiêu Chiến.
Hai người thật sự rất gần nhau, mái tóc còn chưa khô của Vương Nhất Bác lại bắt đầu nhỏ giọt. Tiêu Chiến nhìn vào mắt cậu, không nói gì, đột nhiên đưa tay sờ lên bụng Vương Nhất Bác.
Đột nhiên bị người bắt lấy, Vương Nhất Bác rất căng thẳng, vị trí này quá nguy hiểm, cả người cậu cứng đờ. Nhưng Tiêu Chiến khẽ cau mày, tay còn lại vẫn ôm lấy vai Vương Nhất Bác: "Tôi muốn sờ..."
Giọng điệu của anh rất ấm ức, giống như hôm qua say rượu, mi mày đều run rẩy, khóe miệng không vui mà cong xuống, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác. Tư thế của bọn họ rất gần nhau, mùi sữa tắm trên người Vương Nhất Bác nồng đến mức khiến Tiêu Chiến cảm thấy choáng váng. Bụng khó khăn dán vào nhau, thật sự không còn khoảng cách an toàn nữa.
"Được... được." Vương Nhất Bác nào dám nói không, sợ đến mức buông tay lần nữa.
Cậu vẫn cúi người xuống không biết để tay vào đâu, phải giả vờ bình tĩnh và kiên trì, những đường gân xanh trên cánh tay nổi lên.
Tiêu Chiến không hề khách khí dùng cả hai tay sờ soạng bụng Vương Nhất Bác. Không phải trước đây cậu chưa bao giờ bị động chạm như thế này, nhưng chưa bao giờ Vương Nhất Bác căng thẳng như hôm nay.
Lưng bắt đầu đổ mồ hôi, da đầu đã ửng đỏ. kỳ thực Tiêu Chiến sờ rất nhẹ, đôi tay cũng không quá ái muội. Vương Nhất Bác cúi đầu phát hiện Tiêu Chiến cũng đang nhìn chằm chằm vào bụng mình.
Một chiếc nút áo ngủ của cậu bị cởi ra, bụng Vương Nhất Bác chậm rãi lộ ra ngoài. Tiêu Chiến dùng ngón tay chạm vào từng khối cơ bắp, hơi sốt ruột mà tiếp tục cởi nút.
Hai chiếc, ba chiếc. Tổng cộng có sáu chiếc nút, hôm nay Vương Nhất Bác cài lên tới trên cùng, cậu ăn mặc nghiêm túc muốn chết, chẳng phù hợp với lẽ thường chút nào.
Nửa cơ ngực lộ ra, Tiêu Chiến ngửi mùi thơm của Vương Nhất Bác. Anh vẫn đang sờ soạng, lại tiếp tục mở nút áo.
"Chờ... chờ đã." Vương Nhất Bác sợ hãi nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến.
"Cậu không muốn tôi sờ à?" Tiêu Chiến lại ngẩng đầu hỏi cậu.
Vương Nhất Bác nào dám từ chối, nhưng hôm nay thật sự không thể để Tiêu Chiến sờ. Trong ngực cậu cất giấu một bí mật, cậu sợ Tiêu Chiến nhìn thấy sẽ không vui.
"Đợi em đi sấy tóc đã." Cậu kiếm cớ rời đi một lát.
Tiêu Chiến tay rời khỏi ngực cậu, sắc mặt lập tức sa sầm, vươn tay đẩy Vương Nhất Bác ra, thậm chí giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng: "Thích cho hay không."
Trái tim như bị chọc đau khiến chân Vương Nhất Bác cũng đau vì sợ hãi. "Sờ, sờ, sờ." Cậu nhanh chóng nắm lấy tay Tiêu Chiến đặt chúng trở lại cơ bụng của mình.
Không chần chừ thêm nữa, hai tay Tiêu Chiến trực tiếp mở nút áo ngủ của Vương Nhất Bác, nút áo ngủ vốn đã lỏng, tất cả đều bị Tiêu Chiến mở ra.
Chiếc dây chuyền mặt xương chó trên ngực cậu sáng lên, Tiêu Chiến không cho Vương Nhất Bác giải thích. Anh giựt mạnh sợi dây chuyền, kéo Vương Nhất Bác vừa ngồi dậy một chút về phía mình.
Anh ấn đầu gối vào bụng Vương Nhất Bác: "Trộm dây chuyền?" Anh hỏi Vương Nhất Bác, lại kéo mạnh sợi dây chuyền hơn.
"Hèn gì Kiên Quả lại vây quanh cậu cả đêm, hóa ra là cậu lấy đồ chơi trong ổ mèo của nó. Cậu cũng tự mình sửa điểm đúng không? Đồ chó xấu không vâng lời, chỉ biết bắt nạt Kiên Quả." Tiêu Chiến đánh vào đầu cậu, sức lực cũng không quá lớn. "Ngày 1 tháng 2, con chó nào đó lấy đồ chơi của Kiên Quả, trừ năm điểm." Hai người quá gần, đến mức suýt chút nữa va vào nhau.
Vương Nhất Bác nắm chặt sợi dây chuyền, ngẩng đầu nhìn mặt Tiêu Chiến. Toàn thân cậu đều bị đè xuống, đầu gối của Tiêu Chiến đã đặt lên vai cậu.
Chiếc dây chuyền bị người túm ở trong tay, trông giống như Tiêu Chiến đang khống chế cậu. Vương Nhất Bác hơi nheo mắt khi thấy đôi môi của Tiêu Chiến mở ra rồi khép lại. Tiêu Chiến không để ý tới động tĩnh của cậu, vẫn đang kiểm điểm những việc làm xấu của Vương Nhất Bác.
"Chờ trừ đến 10 điểm thì cút."
"Đồ chó, đồ sói mắt trắng tinh tướng."
Anh đá vào bụng dưới của Vương Nhất Bác, ngón chân đạp lên cơ bụng của Vương Nhất Bác, sợi dây chuyền trong tay siết chặt, anh vẫn còn muốn bắt nạt Vương Nhất Bác.
"Tỏng..." Ngực đột nhiên cảm thấy ướt nóng, Tiêu Chiến thậm chí còn tưởng Vương Nhất Bác đang khóc vì mình.
Khi ngẩng đầu lên, trong mắt rốt cuộc cũng có tia hoảng sợ, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân hơi quá đáng rồi. Anh vội vàng ngẩng đầu, đưa tay lau nước mắt cho Vương Nhất Bác, định rút cái chân đang giẫm lên bụng Vương Nhất Bác đi, lại phát hiện đã sớm bị người hung hăng bắt lấy, ấn mạnh vào.
Đó hoàn toàn không phải là nước mắt, Vương Nhất Bác dùng một tay che mũi lại. Chất lỏng vẫn rơi xuống ngực Tiêu Chiến, từng giọt từng giọt, đáp xuống xương quai xanh của Tiêu Chiến.
"Cậu ——" Cổ họng Tiêu Chiến cứng ngắc, động tác vươn tay ra cũng bị đình trệ. Anh hoài nghi hỏi, giọng điệu càng hoang đường hơn.
"Chảy máu mũi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com