Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24


Giấc mơ rối tung rối mù, Tiêu Chiến không thể rõ mình đã mơ thấy gì. Anh dường như không thể mở mắt, thân thể cơ bắp đều cảm thấy chua chát tê dại.

Vẻ mặt vẫn đang đắm chìm trong giấc ngủ bắt đầu thay đổi, đôi mày cau lại trông khó chịu không thể tả. Tầm nhìn trong phòng không rõ ràng, rèm cửa chỉ hé một khe nhỏ, Tromsø lại bắt đầu có tuyết.

"Xít—" Tiêu Chiến cuối cùng cũng tỉnh lại, chân hơi cử động. Cảm giác chua xót khắp cơ thể khiến anh nhất thời không chịu nổi, sau khi tỉnh táo được vài giây, anh rốt cuộc cũng nhớ ra chuyện xảy ra đêm qua.

Anh chửi thề một tiếng, sau đó tiếp tục mắng mỏ cái người anh đã chửi vô số lần đêm qua: "Đồ chó, xít ——"

"Ơi?" Đuôi giường phát ra tiếng đáp lại.

Âm thanh đột ngột khiến Tiêu Chiến giật mình, anh mở choàng mắt, nhìn thấy người đang quỳ ở đuôi giường. Vương Nhất Bác dường như cũng ý thức được chính mình đã làm sai chuyện gì, đang dang rộng hai chân quỳ ở cuối giường.

Cậu chỉ mặc quần, phần thân trên trần trụi đầy dấu răng và vết hôn của Tiêu Chiến, trải rộng khắp ngực và cơ bụng.

"Tỉnh rồi à?" Cậu thấp giọng hỏi, chỉ nhẹ nhàng hỏi một tiếng rồi lặng lẽ cụp đuôi cúi đầu. Có lẽ đã ý thức được sai lầm của mình nên quỳ gối ở cuối giường, đầu cũng chẳng dám ngẩng lên.

Trí nhớ hiện lên trong đầu, đánh thức ký ức đêm qua của Tiêu Chiến. Anh cảm thấy cổ tay đau nhức và vô số cơn đau khác trên cơ thể.

"Cút!" Một chân đá tới, lúc nhấc chân thì không có sức, lòng bàn chân đáp trên vai Vương Nhất Bác, rơi xuống cơ ngực cậu, giây tiếp theo anh đã bị đôi bàn tay của thiếu niên bắt lấy.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn, Tiêu Chiến có thể nhìn rõ bộ dáng của cậu. Trên đỉnh đầu gắn chiếc kẹp tóc hình tai chó chả biết lấy ở đâu, vì cú đá của Tiêu Chiến mà bắt đầu đong đưa qua lại.

Vương Nhất Bác tỏ ra vô tội, nhéo móng chân của Tiêu Chiến để trấn an anh. Cậu cúi đầu một bộ tủi thân, càng khiến Tiêu Chiến đối với hình ảnh bắt nạt đêm qua của cậu càng thêm rõ ràng.

Những lời vô lại mà Vương Nhất Bác đã nói, những điều vô sỉ mà Vương Nhất Bác đã làm. Tiêu Chiến cảm thấy toàn thân đều đau nhức, dùng hết lực đá vào ngực Vương Nhất Bác hai cái: "Cút, cút xuống đi."

Anh rất khó chịu, đêm qua vừa đấm vừa xoa cũng chẳng ích gì. Người tỉnh rượu lúc này mới biết vâng lời, con sói đuôi chó đang quỳ ở cuối giường nhanh chóng đứng dậy.

Một người nằm một người đứng, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn nhau ở khoảng cách chưa đầy hai mét. Đôi mắt cụp xuống của Vương Nhất Bác thật sự giống một chú chó ngoan ngoãn, lúc này còn dùng đôi mắt tròn xoe tỏ vẻ đáng thương.

"Đồ chó." Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi mắng một câu, sự bất mãn trong lòng sắp nổ tung lồng ngực.

Toàn thân anh đều đau nhức. Mông đau nhức, chân đau nhức, thậm chí còn không còn sức để đá Vương Nhất Bác. Cổ tay cũng đau, hôm qua Vương Nhất Bác đã trói anh rất chặt.

"Đồ sói mắt trắng." Anh lại mắng, trong mắt hiện lên vẻ bi thương, Tiêu Chiến cảm thấy chính mình quá uất ức.

Giọng của anh nghe thật rầu rỉ, vẫn giống tiếng nức nở làm nũng như ngày hôm qua, mắng chửi cả một đêm thì trở nên khàn khàn. Vương Nhất Bác đang ở đuôi giường nghe thế liền vội chạy tới cầm bình giữ nhiệt đã chuẩn bị sẵn ở đầu giường lên.

Cậu không bác bỏ những cái tên Tiêu Chiến chửi cậu, rót nước ấm mà không nói một lời. Cầm chiếc cốc nhỏ đưa đến bên môi Tiêu Chiến, hai tai chó trên tóc cậu lại bắt đầu động đậy.

"Cút." Tiêu Chiến lại nói, anh vung tay, tháo gở yêu cầu xin lỗi của Vương Nhất Bác.

Anh tức giận biết bao, ý tốt đưa Vương Nhất Bác say rượu về nhà, còn nghĩ mình muốn chăm sóc cậu, cho cậu uống canh giải rượu, nhưng ai ngờ cái con người nặng như trâu chết đó chỉ là giả vờ say, làm ra vẻ ngu ngốc, đồ chó chết này đã sớm nhìn chằm chằm vào khúc xương là anh mà vẫy đuôi.

"Quỳ xuống." Anh ra lệnh, nghe có vẻ hơi ngang ngược vô lý.

Vương Nhất Bác vẫn đang lau khăn ướt ở mép giường, nghe vậy bèn ngước mắt chó lên nhìn Tiêu Chiến.

"Tôi muốn cậu quỳ xuống." Tiêu Chiến nằm trên giường, rướng mắt nhìn Vương Nhất Bác đang rất bất mãn. Mắt anh đỏ hoe, không biết là do anh chưa nghỉ ngơi tốt hay vì giận Vương Nhất Bác.

Cốc nước còn chưa đặt xuống, Vương Nhất Bác đã quỳ thẳng tắp bên giường. Cũng giống như tư thế vừa rồi cậu quỳ ở đuôi giường, không biết đã quỳ bao lâu khi Tiêu Chiến ngủ.

Người trên giường liếc nhìn cậu một cái rồi quay người lại, đưa lưng về phía Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến liền không có động tĩnh, Vương Nhất Bác đoán chắc Tiêu Chiến hẳn đã quá mệt mỏi nên không chịu được nữa mà ngủ rồi.

Cậu lặng lẽ quỳ, không dám quấy rầy, cũng không dám quay đầu nhìn cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ, chỉ thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn bóng lưng Tiêu Chiến.

Thời tiết hôm nay hơi lạnh, dù trong nhà có hệ thống sưởi nhưng vẫn lạnh căm căm. Nhưng cậu không dám mặc quần áo, ủ mưu dùng những vết thương khắp người và chiếc dây chuyền mặt xương chó để giành chút thiện cảm của Tiêu Chiến.

Da gà da vịt đã nổi lên từ lâu, sàn nhà làm sao ấm áp bằng trên giường. Vương Nhất Bác ôm bình giữ nhiệt của Tiêu Chiến trong tay, cảm thấy có tí thất vọng và tự hỏi khi nào Tiêu Chiến mới để ý đến cậu.

Trong lúc đang suy nghĩ miên man, đột nhiên một chiếc thảm lông ở trên giường được ném xuống, Tiêu Chiến khi ngủ luôn thích ôm thứ gì đó, và chiếc thảm lông này chính là vật an ủi của anh.

"Thực xin lỗi." Vương Nhất Bác tranh thủ nói.

Thảm lông ấm áp, còn mang theo hơi ấm và hương thơm cơ thể của Tiêu Chiến. Cậu gấp gáp khoác lên người, lại ngẩng đầu ngập tràn chờ mong mà nhìn người trên giường. Nhưng Tiêu Chiến không quay đầu lại, thậm chí trong mấy phút này cũng không có phản ứng gì.

Ngoài cửa sổ tuyết vẫn rất dày, trên giường truyền đến một tiếng hừ. Toàn thân Tiêu Chiến đau nhức đến mức cố sức xoay người lại, quấn chăn quay mặt về phía Vương Nhất Bác đang quỳ bên giường.

"Cậu giả vờ cái gì?" Anh nói với Vương Nhất Bác, mặt không cảm xúc. Vương Nhất Bác đang quỳ rất ngoan, phía sau là khung cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ kính suốt trần, trên người là tấm thảm lông xù xù, phối hợp với chiếc kẹp tóc hình tai chó, trông cậu thực sự giống một con chó lớn được nuôi trong nhà.

"Ngày hôm qua tôi bảo cậu dừng cậu có dừng không? Tôi bảo câu nghe lời cậu có nghe không? Bây giờ làm bộ làm tịch xin lỗi tôi, tại sao tôi phải tha lỗi cho cậu." Anh nói một hơi mấy câu, lại nhỏ giọng mà bắt đầu ho khan: "Đồ sói mắt trắng..."

Đồ sói đuôi lớn, thứ chó đáng ghét. Lúc này Tiêu Chiến nghĩ đến bộ dạng không lưu tình của Vương Nhất Bác đêm hôm qua liền tức giận, lúc tỉnh táo lại giả làm chó ngoan, lúc say chẳng khác gì chiếc máy đóng cọc chạy bằng ba cục pin Nam Phủ.

Anh khó chịu, cảm thấy cơ thể mình lúc này đã no nê. Sau đó lại nghe Vương Nhất Bác bắt đầu giảo biện: "Em không phải sói mắt trắng."

Sói mắt trắng lại rót nước cho Tiêu Chiến, vừa quỳ gối vừa đi lại gần giường một chút. Vương Nhất Bác sao có thể không biết Tiêu Chiến mềm lòng, đầu và cốc nước đều đặt ở mép giường, cậu đưa tay chạm vào tay Tiêu Chiến.

"Bộp——" Tiêu Chiến hất tay Vương Nhất Bác ra, chỉ vào đó nói: "Chân chó của cậu tránh xa tôi ra."

Phiền muốn chết, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác chẳng biết tốt xấu. Nhưng quả thật anh rất khát nước, chỉ có thể tự mình ngồi dậy.

Đầu Vương Nhất Bác vẫn tựa trên giường, ngước mắt nhìn Tiêu Chiến uống nước, sau đó giơ bình giữ nhiệt lên rót nước vào cốc cho Tiêu Chiến.

Người trên giường cuối cùng cũng ngồi dậy, Tiêu Chiến từ phía trên nhìn xuống người đêm qua còn rong ruổi trên người mình. Vẻ mặt ngỗ ngược tối qua trở nên ngoan ngoãn đáng yêu, khi mím môi vẫn có thể thấy má sữa non nớt của tuổi trẻ.

Nhưng anh biết Vương Nhất Bác đang giả vờ, Tiêu Chiến thấy rõ vết cắn anh để lại trên người Vương Nhất Bác. Anh nhớ ngày hôm qua mình đã cắn mạnh như thế nào, đến cuối cùng đã khóc lóc cầu xin Vương Nhất Bác hãy chậm lại.

Không ai nghe, hai cái tai chó vểnh lên chỉ để làm cảnh. Anh đột nhiên giơ tay đánh mạnh vào tai chó trên đầu Vương Nhất Bác, sau đó duỗi chân đá thẳng vào vai Vương Nhất Bác.

Người quỳ dưới đất nào kịp chuẩn bị nên bất ngờ, bị Tiêu Chiến đá ngã ngồi trên sàn. Kết quả là chiếc thảm lông trên người cậu tuột xuống, khiến những vết bầm xanh xanh tím tím càng thêm rõ ràng.

"Không phải cậu thích tôi đá cậu sao?" Tiêu Chiến hỏi.

Hai tay chống ra sau, thậm chí còn không cúi đầu, chân vừa đá Vương Nhất Bác đặt ở mép giường, chân còn lại cong gối.

Vương Nhất Bác lắc đầu rồi gật đầu, ánh mắt trong mong mà quỳ ngay thẳng lại. Cậu đưa tay định nắm lấy chân Tiêu Chiến, nhưng lòng bàn tay lại nhận một cú đá.

"Quỳ cho tốt vào, cho cậu cử động hả?" Cuối cùng Tiêu Chiến cũng có thể trút giận cho đêm qua, cảm thấy nên sắm thêm một cây roi da.

Cún con lợi hại đến mấy cũng vô dụng, Vương Nhất Bác bây giờ xuống giường cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời anh. Cảm giác tức giận trong lồng ngực dường như được giải tỏa đôi chút, Tiêu Chiến nhấc chân lên, giẫm nhẹ lên vai Vương Nhất Bác.

Anh không dùng lực, đá như không đá lên vai. Nhìn đôi mắt vẫn tràn ngập khát vọng của Vương Nhất Bác, không biết người này hiện tại có bao nhiêu chân thành.

"Đau chết đi được." Anh nói với Vương Nhất Bác: "Cả người đều đau, đau từ trong ra ngoài, tôi thấy đau khắp nơi."

Đó là một sự cường điệu, nhưng Tiêu Chiến thấy được sự lo lắng trong mắt Vương Nhất Bác. Người nọ nắm lấy bàn chân trên vai, bàn tay của Vương Nhất Bác quá lớn, ngón tay quấn trọn lấy mắt cá chân của Tiêu Chiến.

Trời hơi rét, có lẽ nhiệt độ trong nhà thực sự quá thấp. Tiêu Chiến bị cậu làm cho lạnh cóng, nhưng chân lại không động đậy.

Anh tuỳ ý để Vương Nhất Bác bắt lấy, tuỳ ý để Vương Nhất Bác hôn đầu gối anh, xoa bóp lòng bàn chân anh giống như cậu đã từng làm sau khi ngâm chân, lại có ý đồ xấu mà di chuyển cơ thể về phía trước.

Cho đến khi hai cái đùi Tiêu Chiến đều đặt lên vai cậu, Vương Nhất Bác mới quỳ xuống cạnh giường, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến. Cậu bóp đùi Tiêu Chiến, nói: "Em xin lỗi."

Cậu chỉ nói xin lỗi, nhìn cũng không dám nhìn anh, nói lần sau không dám vậy nữa. Xin lỗi gì chẳng có tí thành ý, nhưng Tiêu Chiến hiện tại không muốn nổi giận với Vương Nhất Bác.

Anh toàn thân mỏi mệt, chỉ ngồi thế này cũng thấy mệt. Thân thể mềm nhũn, ngã vào vòng tay Vương Nhất Bác, trán cũng chạm với trán Vương Nhất Bác.

Hơi thở quấn quanh, ái muội của đêm qua vẫn còn vương vấn trước mắt anh. Hai người vừa mới trải qua thân mật, bây giờ không chịu nổi mà tâm vươn ý mã.

Là Vương Nhất Bác chủ động trước, tiến lại chạm vào môi Tiêu Chiến. Tay cậu đặt lên giường đang định nghiêng người qua, môi vừa chạm vào đã bị Tiêu Chiến né tránh.

"Không cho cậu hôn." Vẫn còn tức giận, anh lại giơ chân đặt lên vai Vương Nhất Bác, muốn đẩy về phía trước, Tiêu Chiến nằm thẳng xuống giường.

Anh không cho Vương Nhất Bác đứng dậy, đặt chân lên người Vương Nhất Bác nhịp nhịp, một lúc sau mới nói: "Tôi đói." Anh nhìn trần nhà, nhưng là đang nói chuyện với Vương Nhất Bác: "Cậu làm món gì?"

"Anh muốn ăn gì?" Vương Nhất Bác chỉ là một tên ngốc mới học nấu ăn mà thôi, có thể làm bữa sáng như sandwich quả thật đã không tồi. Tiêu Chiến không dám hy vọng xa vời vị thiếu gia chỉ mới mười chín tuổi chưa dính khói lửa nhân gian này lại có thể làm ra bữa ăn thịnh soạn gì.

"Cậu cũng mạnh miệng dữ?" Anh trêu chọc, khóe miệng nhếch lên: "Bây giờ tôi muốn ăn một bữa thịnh soạn, cậu đi chuẩn bị đi."

Đồ tiểu quỷ gạt người, Tiêu Chiến dùng đầu gối cọ vành tai Vương Nhất Bác. Anh cảm nhận được Vương Nhất Bác hôn lên chân mình. Khi môi rơi xuống, có chút ngứa ngáy, như xua đi một phần đơn đớn trong cơ thể.

Con chó câm bị Tiêu Chiến chặn họng nào dám lên tiếng, chỉ dám cắn lên đầu gối của Tiêu Chiến, là sự phản kháng thầm lặng của Vương Nhất Bác.

"Ăn mì gói đi, trong tủ nhà còn, nấu mềm chút, bây giờ tôi cũng không còn sức để ăn đâu." Tiêu Chiến không vui rút chân đi, không cho Vương Nhất Bác hôn nữa.

"Đứng dậy." Anh quay lại nhìn Vương Nhất Bác vẫn đang quỳ trên sàn nhà.

Chiếc thảm lông vứt lên giường, Vương Nhất Bác ánh mắt trông mong đứng bên giường một lúc. Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác muốn hôn, nhưng anh sẽ không tử tế với Vương Nhất Bác nữa.

"Em đi làm ngay." Cho đến khi Vương Nhất Bác tự mình lên tiếng, mỗi bước rời khỏi phòng ngủ đều lưu luyến. Vì để Tiêu Chiến ngắm nghía dáng người đẹp của mình, cậu không mặc quần áo, cũng không biết nhiệt độ ở Vòng Bắc Cực khủng khiếp đến mức nào.

Cửa phòng không đóng, Kiên Quả bị ném ngoài cửa cả đêm cuối cùng cũng có thể đi vào. Tiếng meo meo lớn đến mức khiến Tiêu Chiến cảm thấy quá sức ồn ào.

"Được rồi Kiên Quả, đừng trách móc nữa." Anh bịt tai nói chuyện với Kiên Quả, để mèo con phóng lên giường, ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến vẫn meo meo không ngừng.

"Em mắng khó nghe quá à Kiên Quả. Không phải tại anh, tại Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến buông tay, chỉ chỉ cho Kiên Quả xem.

"Em xem, tất cả đều là lỗi của cậu ta. Cậu ta ăn hiếp chủ nhân của em, em đi mắng cậu ta mới đúng. Bây giờ chỗ nào anh cũng khó chịu hết, tha cho anh đi mà mèo con." Tiêu Chiến lấy lòng con mèo, nói.

Anh ôm con mèo chân ngắn của mình, phớt lờ tiếng kêu meo meo như lời giải thích. Anh cười tinh nghịch rồi vùi mặt vào người Kiên Quả, vui vẻ gọi đi gọi lại tên Kiên Quả.

"Kiên Quả, Kiên Quả." Tiêu Chiến chắc hẳn tâm trạng đang rất vui vẻ cho đến khi mùi mì ăn liền tràn vào phòng.

Đầu bếp Vương Nhất Bác vẫn không đeo tạp dề, sương mù từ trong bếp bốc lên khiến da thịt cậu hơi ẩm ướt.

"Ngon không?" Tiêu Chiến hỏi cậu.

Vương Nhất Bác liền gật đầu, đưa tay đỡ muốn Tiêu Chiến ngồi dậy khỏi giường. Nhưng bàn tay bị người né tránh, Tiêu Chiến như đang thể hiện. Bất quá chân vừa chạm đất đứng lên, cả người liền ngã xuống.

"Cẩn thận." Vương Nhất Bác kịp thời ôm lấy anh, lần này Tiêu cũng không chống cự nữa. Anh vẫn còn sức để đi, hơi oán tránh Vương Nhất Bác: "Chân yếu".

Anh được bế lên cẩn thận và ôm trong tay như một báu vật quý hiếm. Thuận thế Tiêu Chiến câu lấy cổ Vương Nhất Bác, tiếp tục nói: "Mì thơm quá."

"Em có cho thêm trứng." Anh nghe thấy Vương Nhất Bác trả lời, được ôm đến bàn ăn cũng không đặt anh xuống. "Cái ghế cứng lắm, anh ngồi sẽ không thoải mái."

Người muốn ôm không nói thẳng, nhưng Tiêu Chiến cũng không vạch trần bộ dạng ngụy trang của Vương Nhất Bác. Anh không tỏ vẻ nhiều, chỉ cảm thấy bản thân cũng khá lười biếng.

Anh nhích lại gần lồng ngực Vương Nhất Bác hơn, nói: "Qua sô pha đốt lò sưởi trong phòng khách lên."

Nhiệt độ nhà ăn hơi lạnh nên Tiêu Chiến lại câu lấy cánh tay Vương Nhất Bác. Anh thực sự thích cơ thể của Vương Nhất Bác, chưa kể tính thẩm mỹ của nó, chỉ là cảm thấy thoải mái khi được ôm.

Vai rất rộng, lưng cũng rộng luôn tạo cho người ta cảm giác an toàn. Anh được ôm ngồi xuống sô pha, nhìn Vương Nhất Bác đốt lò sưởi, có ánh lửa ấm áp liền yên tâm.

Vương Nhất Bác bưng hai bát mì sang, đặt đôi đũa vào tay Tiêu Chiến. Nhưng Tiêu Chiến không còn sức, gắp mì cũng thấy mỏi. Anh chỉ ăn một miếng rồi đặt đũa xuống.

"Không ngon hay sao?" Vương Nhất Bác rất để ý.

Tiêu Chiến lắc đầu, tựa người vào sô pha: "Không có sức, không muốn ăn."

Anh nhắm mắt lại như đang dưỡng thần, nhưng lưng lại bị một bàn tay to lớn ôm lấy. Anh không ngờ Vương Nhất Bác dám không hỏi ý anh, ôm anh vào lòng, vỗ về an ủi. Mùi thơm và độ nóng của mì ập vào trước mặt, ngay cạnh miệng Tiêu Chiến.

"Em đút anh ăn." Cậu nói với Tiêu Chiến, rồi bắt đầu đút mì. Cậu kẹp mì ở thìa rồi đưa vào miệng Tiêu Chiến, từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ, Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được đút ăn ở cái tuổi này.

Thực sự anh không có cảm giác thèm ăn nhưng vẫn ăn hết một bát mì nhỏ. Hai người đã không đi siêu thị mấy ngày rồi, quả trứng duy nhất trong tủ lạnh nằm trong bát của Tiêu Chiến.

"Tôi không ăn lòng đỏ." Anh cắn hai miếng rồi lại chui vào trong ngực Vương Nhất Bác. Không biết như thế nào lại đổi tính đổi nết, rõ ràng lúc trước anh không thích cái ôm của Vương Nhất Bác.

Có lẽ là do quá mệt, hoặc có thể là do hôm nay Tromsø tuyết rơi quá nhiều mà anh không thể khống chế được việc ỷ lại Vương Nhất Bác, cảm thấy làm như vậy có tí mất mặt.

Bên tai là tiếng Vương Nhất Bác húp mì, làm người ta rất muốn ăn. Vương Nhất Bác vẫn còn kẹp đôi tai chó, quay đầu nhìn anh, hai má phồng lên, vẫn mỉm cười với Tiêu Chiến.

Đôi mắt thật nhu tình, vẫn còn có chút gì đó làm sai muốn lấy lòng. Điều này khiến Tiêu Chiến muốn bắt nạt cậu, nên nhẹ nhàng gọi tên cậu: "Vương Nhất Bác."

Mì trong miệng nhanh chóng nuốt xuống, Tiêu Chiến chỉ vào chiếc bảng nhỏ ghi điểm trên tủ TV: "Lấy bảng điểm cho chó qua đây."

Vương Nhất Bác chạy tới, đôi tai chó lại vẫy vẫy, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm nó, không giải thích được tâm tình của mình.

Trên đó vẫn còn điểm, nguyện vọng lần này của Vương Nhất Bác vẫn chưa được thực hiện. Tiêu Chiến không xóa điểm của Vương Nhất Bác mà chỉ viết ở dòng cuối cùng.

[Chó hoang làm chuyện xấu, -10.000 điểm. ] Anh ngày mấy tháng mấy cũng không buồn viết, ném chiếc bảng vào ngực Vương Nhất Bác.

Lần này chó con không còn ngạc nhiên khi nhìn thấy bảng điểm nữa, Vương Nhất Bác ôm lấy chiếc bảng nhỏ, khóc không ra nước mắt.

"Bao gồm 10 điểm lần trước chưa đổi, bây giờ cậu còn nợ tôi 9990 điểm." Tiêu Chiến nói. Anh nắm lấy tai chó của Vương Nhất Bác, sờ sờ tóc cậu: "Chờ ngày cậu trả hết 9990 điểm này——""

"Là có thể cho em trở về bình thường đúng không?" Vương Nhất Bác sốt ruột hỏi.

Tiêu Chiến bị ngắt lời, anh mới không muốn cho Vương Nhất Bác ăn quả ngọt: "Là có thể xem xét, cậu nghĩ cách trả hết điểm mình nợ trước đã, cho bát đĩa vào máy rửa bát đi."

Anh véo vành tai Vương Nhất Bác, cúi người tức giận cắn một miếng. Sức cắn không nhẹ, nhưng Vương Nhất Bác cũng không dám phát ra âm thanh.

Cậu ngồi trên thảm, đợi Tiêu Chiến cắn mình xong lại vui vẻ đứng dậy xoa xoa vành tai Tiêu Chiến vừa cắn. Cậu đang định bưng bát vào bếp thì thấy Tiêu Chiến đứng dậy khỏi sô pha.

"Anh muốn đi đâu? Em bế anh." Cậu nhanh chóng đưa tay ra, dứt lời định ôm Tiêu Chiến vào lòng.

Tay bị hất ra, giọng điệu của Tiêu Chiến có chút ghét bỏ: "Không cần." Anh bướng bỉnh bước đi, dường như không quá khó như anh tưởng tượng, khi quay người lại nói: "Tôi không phải người tàn phế, không thể sống thiếu cậu."

Chiếc bát được cho vào máy rửa chén, lò sưởi mới đốt nửa giờ lại phải tắt. Bầu trời Tromsø lại chậm rãi tối xuống, trong nhà chỉ còn lại ánh sáng từ phòng ngủ chính.

Vương Nhất Bác từng bước nhỏ chạy qua. Tiêu Chiến nằm trên giường ôm mèo con chân ngắn, khiến Vương Nhất Bác có chút ghen tị.

Cậu từ cuối giường bò lên, vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, giống với lần lần bắt nạt Tiêu Chiến tối qua, giả vờ ngoan ngoãn.

"Em mắng cả ngày, anh điếc luôn rồi." Tiêu Chiến đang nói chuyện với Kiên Quả, buông con mèo anh vừa ôm vào lòng ra, vỗ vỗ mông mèo trước mặt Vương Nhất Bác: "Em ra ngoài ngủ nào, khi nào dậy sẽ khui đồ hộp cho em."

"Meo —— meo ——"

"Em nói gì anh không hiểu." Tiêu Chiến lại nói với con mèo.

Anh đá đá vào tay Vương Nhất Bác, chó con nhận được tín hiệu lập tức nhảy xuống giường. Vương Nhất Bác bế Kiên Quả chạy ra ngoài, ném mèo con xuống sàn rồi đóng cửa lại.

"Cạch——" Tiếng ổ khóa vang lên.

Tiêu Chiến dựa vào giường: "Nó không mở cửa được đâu, chân Kiên Quả rất ngắn, không nhảy cao được đến vậy."

Không ai trả lời, Vương Nhất Bác đã đến gần anh. Cậu lại trèo lên từ cuối giường, nhưng lần này lại me me đến gần Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nói rất đúng, anh từng cách quần nhìn thấy hình dáng, ngày hôm qua anh đã lãnh hội được sức phát triển của tuổi mười chín.

"Lại đây." Tiêu Chiến vẫy tay, cảm giác đau xót trong cơ thể đã được thay thế bằng sự mềm mại. Người vừa rồi còn quỳ bên chân anh làm tư thế bò, đặt một đôi tay lên vai Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lại véo đôi tai chó giả đó, đột nhiên bóp chặt cổ Vương Nhất Bác, kéo về phía mình: "Muốn cộng điểm không?"

Hai người thật sự rất gần nhau, như sắp dán vào nhau. Hầu kết Vương Nhất Bác trong lòng bàn tay Tiêu Chiến, nóng bỏng tay.

Vương Nhất Bác nhìn mắt Tiêu Chiến, gật đầu, nghẹn ra một chữ: "Muốn."

Cổ cậu bị câu lấy, tay Tiêu Chiến vẫn đang thưởng thức chiếc dây chuyền mặt xương chó: "Anh muốn em phục vụ anh." Nụ cười kèm theo chút ý vị thưởng thức.

"Vương Nhất Bác phải phục vụ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx