PN - Câu chuyện về Tiểu bạch cẩu đếm cánh hoa
Trong nửa tháng không liên lạc với Tiêu Tiêu, Bạch Mao thỉnh thoảng sẽ nhớ đến anh chàng người mẫu hơn mình 6 tuổi ấy. Bình thường bản thân cậu sẽ bỏ qua loại cảm xúc này, Bạch Mao hơi lười, tuổi 19 của cậu chắc chắn có chút lảng tránh cảm xúc. Dù sao thì cậu cũng đã thích người chị chơi cùng nhiều năm như vậy, câu không dám đối mặt với cảm giác mất mát khi không được gặp anh chàng người mẫu.
Nhưng phải sắp xếp lại cảm xúc, cậu không thể quang minh chính đại mà nghĩ về Tiêu Tiêu, bèn học cách đếm số nhưng vẫn cảm thấy cáu kỉnh như ngày hôm đó.
"Tiêu Tán tốt." "Tiêu Tán không tốt." Cậu thật ấu trĩ, sợ cảm xúc phát tiết nên chỉ dám phát ra âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Bắc Âu lạnh giá như vậy kiếm đâu ra muỗi, Bạch Mao đếm đến tai ù đi.
Lúc ăn mì ống, cảm thấy bơ quá béo, ăn không nổi nên dùng nĩa đếm số mì còn lại.
"Tiêu Tán tốt... Tiêu Tán không tốt..."
Rất ấu trĩ đúng không? Tiểu Bạch quả thực là bạn nhỏ ấu trĩ. Cậu lớn lên trong giường êm nệm ấm, thực sự vẫn chưa thể trưởng thành.
Không chỉ ăn cơm, chơi game nhàm chán thì đếm các nút trên bàn phím và bộ điều khiển. Lúc đi vệ sinh cũng xé tờ khăn giấy thành nhiều mảnh, miệng lẩm bẩm lầm bầm.
Có lúc chán quá, cậu chỉ biết nằm bên cửa sổ nhà. Mùa đông ở Tromso rất lạnh, không có nhiều người đi bộ cũng như xe cộ trên đường. Tiểu Bạch lại đếm xe, lại là: "Tiêu Tán tốt... Tiêu Tán không tốt..."
Tần suất đếm Tiêu Tán tốt không tốt không nhiều, nhưng trong hơn nửa tháng thì cũng phải được mười lần, rõ ràng là một việc quá nhàm chán.
Nhưng sau này không muốn gọi tên Tiêu Tán nữa vì cảm thấy người đó đã lâu như vậy mà không liên lạc với cậu. Bạch Mao liền hờn dỗi.
Chỉ nói tốt hay không tốt nhanh hơn bình thường. Hôm đó Thịnh Sơ rủ cậu đi ăn tối, cậu đưa tay ngắt những cánh hoa trên bàn ăn, kỳ thật ngắt chưa xong. Cậu không nói chuyện với Thịnh Sơ mà cứ nhìn chằm chằm vào đoá hoa đó.
Không làm gì cả, chỉ theo thói quen đếm xem bông hoa đó tốt hay không tốt. Cậu thường đếm những thứ này ở nhà, và kết quả không nhất thiết phải giống nhau. Đôi khi Tiêu Tán tốt, đôi khi Tiêu Tán không tốt.
Bình thường, Tiểu Bạch Mao có thể khống chế, khi tâm trạng tốt sẽ ăn luôn cọng mì Tiêu Tán không tốt, còn khi tâm trạng không tốt, cậu sẽ cố ý đếm cho đến khi Tiêu Tán không tốt mới dừng lại.
Nhưng hôm đó ở nhà hàng, Thịnh Sơ cắt đứt suy nghĩ đếm cánh hoa của cậu. Bông hoa đó có rất nhiều cánh, Tiểu Bạch Mao chưa có đếm xong.
Cậu không vui nên ngắt một cánh hoa, nhưng chưa đếm xong cũng không quan trọng.
Tiểu Bạch Mao quyết định bông hoa đó là Tiêu Tán tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com