Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 09

09

Trần Tầm xuống xe, Tiêu Chiến ngồi im trên xe nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, anh biết Vương Nhất Bác nhất định đã chú ý tới bọn họ. Mấy ngày nay anh vẫn mặc quần áo của Tiêu Đình cùng Trần Tầm tay trong tay về nhà, thỉnh thoảng sau khi xuống xe, Trần Tầm sẽ ở dưới lầu giữ eo anh, giả vờ ôm anh. Đôi khi anh cũng có thể cảm giác được có người ở trên lầu đang nhìn chằm chằm bọn họ, lúc ấy anh sẽ mượn vị trí giả vờ hôn Trần Tầm.

Cuối cùng, người trên lầu không thể ngồi yên nữa.

"Chờ em ôm chị xuống à?" Trần Tầm cố ý tăng âm lượng giọng nói, mở cửa xe, vẻ mặt sủng nịnh nhìn người trong xe.

"Vậy ôm đi." Tiêu Chiến xoay người, ngẩng đầu cong mắt nhìn Trần Tầm dang rộng hai tay.

Trần Tầm bất đắc dĩ cười lắc đầu, cúi người nắm cánh tay Tiêu Chiến, đưa anh ra khỏi ghế phụ. Sau đó hắn ép anh trên thân xe, mặt từ từ áp sát Tiêu Chiến. Anh phối hợp giơ hai tay lên vòng qua cổ Trần Tầm, hơi ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại.

"Được rồi, không cần gần như vậy đâu." Tiêu Chiến hơi nhắm mắt, từ một khe hở lộ ra đánh giá người đứng ở cửa toà chung cư. Hai tay anh đặt ở sau gáy Trần Tầm, tay trái che tay phải, tay phải hung hăng nhéo gáy Trần Tầm.

"Anh à, anh thật vô tình." Trần Tầm nhìn người trong ngực, "Bây giờ nếu tôi hôn anh, anh có muốn tránh cũng không được."

"Cậu dám!" Tiêu Chiến hung dữ nói, tay phải nhéo gáy hắn càng mạnh.

"Á!" Trần Tầm lại áp sát mặt Tiêu Chiến hơn.

"Trần Tầm!" Tiêu Chiến cắn răng thấp giọng phản đối.

"Biết rồi." Trần Tầm khẽ thở dài, lui ra một chút, "Tiêu Chiến, anh thật sự rất vô tình, cũng rất độc ác."

Tiêu Chiến sững sốt mấy giây, xem ra việc anh làm với Trần Tầm quá đáng thật. Suốt thời gian qua, anh chỉ quan tâm đến suy nghĩ của Vương Nhất Bác mà xem nhẹ cảm xúc của Trần Tầm.

"Vậy giao dịch liền hủy bỏ." Tiêu Chiến buông tay ra.

"Anh càng như vậy tôi càng thích." Trần Tầm nở một nụ cười, lấy tay Tiêu Chiến đặt lên eo mình, "Bây giờ mà hủy bỏ giao dịch, chẳng phải tôi chịu thiệt thòi sao?"

Tiêu Chiến đột nhiên căng thẳng, Trần Tầm ngậm miệng lại, hơi lui ra, giơ tay chạm vào môi Tiêu Chiến.

"Chị thật xinh đẹp."

"Chỉ có bây giờ mới đẹp?" Tiêu Chiến thu hồi ánh mắt, chỉ nhìn người trước mặt.

Trần Tầm nhếch khóe miệng, cúi đầu dán vào bên tai Tiêu Chiến, "Anh à... Anh biết khi nào anh đẹp nhất mà."

Tiêu Chiến giả vờ ngượng ngùng, dùng tay trái đẩy nhẹ Trần Tầm, tay kia hung hăng bóp cánh tay Trần Tầm, mím môi nhìn hắn.

"Chị..."

Người đứng phía sau cuối cùng cũng lên tiếng, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm.

"Nhất Bác..." Tiêu Chiến mỉm cười, đẩy Trần Tầm ra khỏi người mình, "Đã lâu không gặp, gần đây bận lắm à?"

"Ừm." Vương Nhất Bác nhìn Trần Tầm gật đầu, "Chúng ta có thể nói chuyện chút được không?"

"Được." Tiêu Chiến gật đầu, "Cậu đi lên trước đi, tôi muốn ăn mì cậu nấu."

"Được, vậy chị mau lên đó." Trần Tầm liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác, "Nhất Bác, cần tôi nấu cho anh không?"

"Không cần." Vương Nhất Bác lớn tiếng từ chối.

"Vậy tôi đi lên trước." Trần Tầm nhíu mày xoay người đi về phía cửa toà chung cư.

"Tìm tôi có chuyện gì?" Tiêu Chiến kéo áo dệt kim trên người, khoanh tay đứng tựa vào xe một lần nữa.

"Gần đây... Gần đây em không thấy anh." Thật ra Vương Nhất Bác cũng không biết mình muốn nói gì, chỉ đứng đó nhìn thấy Tiêu Chiến và Trần Tầm liền không muốn làm gì nữa cả.

"Anh trai tôi?" Tiêu Chiến hiển nhiên không ngờ Vương Nhất Bác lại hỏi chuyện của anh: "Trong khoảng thời gian này anh ấy bận rộn ở cửa hàng nên về rất muộn."

"Anh ấy tự đi taxi về sao?" Vương Nhất Bác nhìn chiếc xe phía sau Tiêu Chiến.

"Ừm." Tiêu Chiến vốn đã chuẩn bị rất nhiều lời để nói với Vương Nhất Bác, nhưng cậu chỉ hỏi hai câu khiến anh hoàn toàn mất hứng, lời nói tổn thương cậu không dám thốt nên lời.

"Cậu tìm tôi chỉ để hỏi chuyện anh tôi?"

"Cũng không phải..." Vương Nhất Bác nhỏ giọng trả lời, "Chị và Trần Tầm..."

"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến hít sâu một hơi, rốt cục cũng hỏi câu hỏi này, "Tôi và Trần Tầm chính là như cậu nhìn thấy, chúng tôi thật sự yêu nhau."

Tiêu Chiến dừng một chút, cẩn thận quan sát vẻ mặt của Vương Nhất Bác.

"Những lời cậu nói với tôi lúc nhỏ, tôi không để trong lòng, dù sao thì khi đó chúng ta đều còn nhỏ. Tôi đối với cậu, cho tới bây giờ đều là tình cảm đối với em trai, về sau cũng sẽ không có tình cảm gì khác."

Những lời này Tiêu Chiến đã tập luyện rất nhiều lần, anh cố gắng hết sức lựa chọn những lời nói rõ ràng và ít tổn thương cậu nhất có thể. Nhưng khi nói ra trước mặt Vương Nhất Bác, tim anh vẫn thắt chặt từng đợt.

"Vì sao lại là Trần Tầm?" Biểu cảm của Vương Nhất Bác khiến anh không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào.

Tiêu Chiến cũng tự hỏi mình, vì sao lại là Vương Nhất Bác, vì sao không phải là người khác, vì sao không phải Trần Tầm, vì sao mình thích một người cả đời này cũng không thể thích mình?

"Không có tại sao gì cả." Tiêu Chiến ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn cậu, "Thích chính là thích, không biết sau này có thay đổi hay không, nhưng hiện tại thích chính là thích, không có vì sao."

"Được, em biết rồi."

"Nhưng tôi có thể xác định..." Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác nói sẽ tiếp tục chờ anh, vội bổ sung, "Tôi không thể thích cậu. Tôi chỉ coi cậu như một đứa em trai thôi."

"Ừm." Vương Nhất Bác cười khổ, "Chị đi lên đi. Trần Tầm đang chờ."

Tiêu Chiến gật đầu, đi ngang qua Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác không buồn như anh dự đoán, Tiêu Chiến không biết nên vui hay nên buồn. Vừa mở cửa, Trần Tầm đã chuẩn bị sẵn dép cho anh.

"Xong rồi?"

"Ừm."

"Mì nấu xong rồi." Nụ cười của Trần Tầm khiến Tiêu Chiến cảm thấy hơi chói mắt.

"Mì gì?" Anh cố tình giả ngốc đi vào phòng của mình.

"Anh nói tôi nấu mì cho anh mà." Trần Tầm đuổi theo anh.

"Đừng có đùa tục tĩu như vậy được không?!" (*) Tiêu Chiến quay đầu hung dữ nhìn hắn.

(*): Câu Trần Tầm nói với Tiêu Chiến là: "你说让我下面给你吃"nghĩa như trên. Tuy nhiên,  từ "下面" theo ngôn ngữ mạng thì là "bên dưới", vậy câu ở trên cũng được hiểu là "Anh nói tôi ăn bên dưới." a Chiến hiểu theo nghĩa này =))))

"Tôi đùa gì? Cái gì..." Trần Tầm bối rối, suy nghĩ một lúc mới hiểu ra, đưa tay kéo cánh tay Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, anh nghĩ gì vậy? Tôi là loại người như vậy sao?"

"Ừ, tôi hiểu lầm cậu." Tiêu Chiến cảm thấy rất mệt mỏi, hất tay hắn ra, "Tôi muốn nghỉ ngơi sớm một chút, mì cậu tự ăn đi."

Tiêu Chiến tắm rửa xong đi ra, nhìn bát mì trên bàn, tìm một vòng cũng không thấy Trần Tầm đâu. Anh trở lại phòng ngủ, cửa sổ trước bàn làm việc mở ra, ngoài cửa sổ không biết từ khi nào trời đã bắt đầu mưa nhỏ, lạch cạch đập vào cửa kính. Tiêu Chiến đi tới trước cửa sổ, nhẹ nhàng khép cửa sổ lại.

"Bên ngoài đang mưa." Vừa mở cửa ra, giọng Trần Tầm theo mùi nước mưa nhàn nhạt bay vào.

Tiêu Chiến kéo dép lê đi ra khỏi phòng ngủ, "Cậu đi đâu vậy? Mì lạnh hết rồi."

"Mua hai chai bia." Trần Tầm lắc lắc túi thực phẩm trên tay.

"Có một chai mà?" Tiêu Chiến nhớ lúc trước anh và Vương Nhất Bác uống hết bia trong tủ lạnh của Trần Tầm, còn chưa mua lại cho người ta.

"Gặp Vương Nhất Bác, cho anh ấy một chai." Trần Tầm bĩu môi.

"Dưới lầu sao?" Tiêu Chiến cau mày đi đến bên cửa sổ, quả nhiên có một người đang ngồi trên băng ghế dài ở cửa, bên cạnh đặt một chai bia cùng loại trong túi Trần Tầm.

"Ừm. Cũng không biết đang làm gì, tôi nói mưa bảo anh ta mau về đi, anh ta gật đầu xong thì không thèm để ý tôi nữa." Trần Tầm cũng đi tới bên cạnh Tiêu Chiến, "Còn chưa đi à?"

"Sẽ không bởi vì thất tình mà bị kích động chứ?!"

Tiêu Chiến cúi đầu rời khỏi cửa sổ, "Tôi đi ngủ, tôi tắt đèn phòng khách trước."

Anh không biết Vương Nhất Bác có phải đang cố ý làm cho Tiêu Đình xem hay không, dứt khoát tắt đèn để cậu hết hy vọng, có thể về nhà sớm một chút.

Tiêu Chiến thậm chí không dám bật đèn phòng ngủ, cứ thế mò mẫm chui vào trong chăn. Anh nghe Trần Tầm ngồi trước bàn ăn mở bia, hút mì, ăn khoảng mười miếng, một bát mì hẳn là đã ăn xong. Anh lại nghe thấy tiếng mưa đập ngoài cửa sổ vừa gấp vừa rõ, Trần Tầm cầm bia chưa uống hết cũng trở về phòng mình, cả căn nhà đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Tiêu Chiến nằm trên giường lăn trái lăn phải cũng không ngủ được, trong lòng giống như có chuyện gì đó quan trọng, hôm nay không làm xong thì không thể ngủ được.

Anh xuống giường di chuyển đến bên cửa sổ, từ phòng ngủ loáng thoáng nhìn thấy trên băng ghế trước cửa vẫn có bóng người. Anh thầm mắng một câu, Vương Nhất Bác có phải cậu điên rồi không? Thất tình thì tự giày vò mình sao?

Anh mặc vào một chiếc áo dệt kim, cầm ô, chuẩn bị mở cửa ra ngoài.

"Anh đi đâu vậy?" Có lẽ nghe thấy âm thanh bên ngoài nên Trần Tầm mở cửa phòng, thò đầu ra hỏi anh.

"Đi mang tên ngốc kia về nhà." Tiêu Chiến khom lưng xỏ giày.

"Anh cứ như vậy đi sao?" Trần Tầm đi tới nhìn qua quần áo trên người anh.

"Có chuyện gì sap? Tôi không đi hẹn hò, có gì mà không thể?" Tiêu Chiến cúi nhìn quần áo trên người mình, quần thể thao màu xám, áo thun trắng, không có vấn đề gì.

"Anh ta vẫn ngồi ở đó." Trần Tầm dừng một chút, "Anh ta chỉ thấy Tiêu Đình về thôi."

Tiêu Chiến dừng động tác trên tay, hơi kinh ngạc nhìn Trần Tầm.

"Bộ quần áo này chắc không sao, đeo tóc giả vào."

"Nhưng tôi không muốn..." Tiêu Chiến vẻ mặt buồn bã đứng trong bóng tối, rất nhanh thở dài, cởi giày ra, "Tôi biết rồi."

"Anh, hay là nói thật cho anh ấy biết đi." Trần Tầm theo anh vào phòng ngủ, nhìn Tiêu Chiến đứng trước gương đội lại bộ tóc giả có chút lộn xộn lên đầu.

"Ừm, tôi sẽ nói với cậu ấy." Tiêu Chiến nói xong, thuần thục sửa sang lại mái tóc giả, lấy mũ bóng chày đội lên đầu, "Lát nữa tôi sẽ nói với cậu ấy, cậu đi ngủ trước đi."

Tiêu Chiến cầm ô mang giày trở lại và ra khỏi nhà. Anh nghĩ Vương Nhất Bác sẽ rất cố chấp như trước giờ, nhưng vừa nãy anh không cảm thấy Vương Nhất Bác quá mức đau buồn. Bây giờ lại như vậy, không biết là đang tra tấn ai.

Tiêu Chiến nặng nề thở dài, mở ô chạy ra khỏi cửa toà chung cư. Vương Nhất Bác thấy anh đi ra, liền đứng dậy khỏi ghế.

"Sao lại ngồi đây một mình? Không thấy trời mưa sao?" Tiêu Chiến đi tới trước mặt Vương Nhất Bác, đưa tay kéo cánh tay Vương Nhất Bác.

"Về nhà đi!"

Đối phương không nhúc nhích, nước trên tóc theo hai má chảy xuống, hai mắt đỏ au đầy uất ức, cứ như vậy nhìn anh chằm chằm, như một chú chó đi lạc đứng ở bên đường bị ướt sũng.

"Về nhà đi!" Tiêu Chiến lại kéo cánh tay Vương Nhất Bác.

"Chị..." Vương Nhất Bác dùng sức kéo Tiêu Chiến vào lòng, "Ôm một lúc..."

Tiêu Chiến muốn tránh, ôm cái gì, anh cũng không phải Tiêu Đình, mà cũng không muốn làm thế thân của Tiêu Đình nữa. Anh vốn định làm cho Vương Nhất Bác tức giận, sẽ chính thức nói lời chia tay với Tiêu Đình, anh chỉ là Tiêu Chiến mà thôi.

"Giống như khi còn bé, ôm em một lát đi."

Vương Nhất Bác siết chặt cánh tay, xuyên qua cơ thể anh, như đang ôm lấy trái tim anh.

"Vương Nhất Bác......" Tiêu Chiến đưa cánh tay kia lên, nhẹ nhàng đặt lên eo cậu, "Tiêu Đình em ấy..."

"Đi thôi." Vương Nhất Bác đột nhiên nắm lấy tay Tiêu Chiến, mỉm cười với anh: "Vào nhà đi, bên ngoài lạnh."

Tiêu Chiến đột nhiên nhíu mày, hốc mắt đỏ hoe, vì sao nhất định phải để cho anh làm chuyện tàn nhẫn như vậy. Dù có nói ra hay không thì anh cũng đang làm tổn thương đối phương, cũng đang làm tổn thương chính mình.

"Vương Nhất Bác, tôi không phải..."

"Đi thôi." Vương Nhất Bác ngắt lời Tiêu Chiến, nắm tay anh, kéo Tiêu Chiến đi về phía toà chung cư.

Tiêu Chiến yên lặng đi theo cậu lên lầu, con thỏ nhát gan bên trong Tiêu Chiến lại nhảy ra rồi. Nếu vừa rồi Vương Nhất Bác không ngắt lời, anh nhất định sẽ kể hết mọi chuyện cho cậu biết rồi. Nhưng bây giờ, anh không thể làm được nữa.

"Cậu trở về tắm nước nóng, uống thuốc cảm rồi ngủ một giấc thật ngon." Tiêu Chiến cau mày, rút tay ra khỏi tay Vương Nhất Bác: "Chúc ngủ ngon."

"Nhà em không có thuốc cảm..." Vương Nhất Bác hướng về phía bóng lưng Tiêu Chiến nói.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn chiếc ô trên tay đang nhỏ giọt xuống, tạo thành những giọt nước nhỏ trên nền gạch trắng màu be, giống như bọn họ mang trận mưa bên ngoài vào trong nhà. Nước mưa làm ướt một phần chiếc áo thun trắng trên người Vương Nhất Bác, như dính chặt vào trái tim cậu, nhăn nhúm, dính dính.

"Tôi đi lấy thuốc cho cậu." Tiêu Chiến mở cửa bước vào nhà.

Vương Nhất Bác cũng mở cửa nhà mình, khép hờ, cởi quần áo ướt ở huyền quan, thân trần, chân trần đi về phòng ngủ.

"Về rồi sao?" Trần Tầm đợi ở phòng khách, thấy Tiêu Chiến vào nhà lại không trở về phòng ngủ, mà đi đến tủ đựng đồ ởphòng ăn.

"Ừm, tôi lấy thuốc cảm cho cậu ấy." Tiêu Chiến mở ngăn kéo đựng thuốc.

"Để tôi, anh đi thay quần áo trước đi, ướt hết rồi." Trần Tầm đi tới kéo anh sang một bên, "Tiêu Chiến, anh thật sự rất vô tâm."

"Vậy thì tốt rồi..." Tiêu Chiến mệt mỏi đi về phòng ngủ, cởi mũ bóng chày ra ném sang một bên. Anh sửa sang lại bộ tóc giả, mặc một chiếc áo len mỏng màu đen lên người.

Khi Tiêu Chiến từ phòng ngủ đi ra, Trần Tầm đã đặt thuốc cảm trên bàn ăn. Cánh cửa phòng Trần Tầm đã đóng chặt, anh cầm thuốc rời khỏi nhà.

Cửa nhà Vương Nhất Bác để lại một khe hở, giống như khi còn bé, cánh cửa này vĩnh viễn đều để cho anh và Tiêu Đình như thế này. Anh nhẹ nhàng gõ cửa phòng.

"Cửa không khóa." Trong phòng có tiếng trả lời đáp lại tiếng gõ cửa của anh.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đẩy cửa ra, anh cầm thuốc thay dép sạch đã được để sẵn ở giữa cửa. Nơi này so với năm anh 15 tuổi hầu như không có gì thay đổi, từ trang trí đồ nội thất cho đến đồ gia dụng, đều giống hệt như hơn mười năm trước. Điều duy nhất làm anh cảm thấy kỳ lạ chính là nơi này dường như không bị ảnh hưởng của dòng chảy thời gian.

"Mới cải tạo vào năm ngoái." Vương Nhất Bác từ phòng ngủ bước ra đã thay áo may ô trắng và quần short thể thao dệt kim màu be, dường như nhìn ra được thắc mắc của anh.

Tiêu Chiến ngạc nhiên, nếu mới sửa sang lại sao còn trang trí như thế này, trần nhà, màu sắc giấy dán tường, còn cả hoa văn trên sàn nhà đều đã lỗi thời.

"Có nước nóng không? Tôi giúp cậu pha thuốc cảm." Tiêu Chiến không muốn hỏi thêm, giúp Vương Nhất Bác pha thuốc cảm xong, anh muốn kể cậu nghe toàn bộ chuyện của Tiêu Đình.

"Có." Vương Nhất Bác đi đến phòng ăn, một chiếc máy nước uống mới được đặt ở nơi trước kia là máy nước đóng thùng.

"Pha hai ly đi." Vương Nhất Bác đẩy chiếc ly màu xanh đậm trên bàn ăn về phía Tiêu Chiến, sau đó lấy thêm một chiếc ly màu đỏ rượu đặt trước mặt Tiêu Chiến.

"Chị cũng uống một liều đi."

Tiêu Chiến không trả lời, cầm hai gói thuốc cảm, xé mở gói rồi lần lượt đổ vào hai cái ly. Vương Nhất Bác nhận đi lấy nước nóng và đưa ly màu đỏ rượu cho anh.

"Chị cứ xem tự nhiên đi." Vương Nhất Bác chú ý tới Tiêu Chiến từ khi vào cửa đã liên tục quan sát căn nhà này.

Tiêu Chiến bưng ly gật đầu, đi về phía phòng khách. Cấu trúc của căn nhà này và căn nhà cũ của anh giống nhau, thời đó căn nhà này được xem là một căn nhà lớn, nhưng hiện nay có nhiều loại căn hộ rộng hơn, căn này cũng đã cũ, nháy mắt là có thể xem hết phòng khách.

Tiêu Chiến cầm ly nước ngồi trên sô pha, nhìn chằm chằm tấm thảm màu vàng sữa trên mặt sàn, như được trở về khi còn bé, lần đầu tiên còn mắc cỡ khi đến nhà Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh anh, cánh tay dán vào cánh tay anh, nhiệt độ trên người cậu truyền đến cơ thể anh. Anhnghĩ rằng trời mưa sẽ lạnh nên mặc áo len, nhưng lúc này lưng anh đã bắt đầu đổ mồ hôi.

Anh uống mấy ngụm thuốc cảm rồi đặt nó lên bàn trà, dù cho ngồi ở đây bao lâu thì sớm muộn gì cũng phải nói. Anh và Vương Nhất Bác, Tiêu Đình, giống như năm họ 15 tuổi, vẫn sẽ nói lời tạm biệt, tạm biệt tất cả những kỷ niệm từng có với nhau.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến mím môi nhìn chằm chằm một góc thảm bị vểnh lên: "Thật ra tôi..."

"Chị... Thật ra chị không yêu Trần Tầm đúng không?" Vương Nhất Bác lại ngắt lời Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến giật mình, quay đầu nhìn cậu.

Thừa dịp Tiêu Chiến không hề phòng bị, Vương Nhất Bác trực tiếp áp đảo cả người anh lên sô pha.

"Trần Tầm thích anh, đúng không..."

Hô hấp nóng bỏng của Vương Nhất Bác phả lên môi Tiêu Chiến, rất ngứa, như có rất nhiều côn trùng nhỏ bò qua vậy.

"Cậu nói cái gì vậy... Này..."

Trái tim Tiêu Chiến đột nhiên như ngừng đập, hô hấp cũng ngưng, thời gian như bị ai ấn nút tạm dừng. Khi lông mi anh khẽ rung, đồng hồ lại bắt đầu tích tắc. Tim anh đập loạn xạ, không thở được, lồng ngực sắp nổ tung, ánh đèn lập loè khiến anh sắp ngất đi.

"Nhắm mắt lại, mở miệng ra, thở bằng mũi." Vương Nhất Bác dán vào môi anh nói.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, làm theo lời Vương Nhất Bác, cảm giác nóng rát trong phổi dần dần biến mất.

Đầu lưỡi Vương Nhất Bác trượt vào trong khoang miệng của anh, bá đạo dây dưa cùng đầu lưỡi của anh.

"Ưm..." lông mi Tiêu Chiến run rẩy, khẽ hừ thành tiếng.

Vương Nhất Bác lui đầu lưỡi, nhẹ giọng cười.

"Chị... chưa hôn ai bao giờ cả..."


_____

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx