Chương 19 - Không sợ thế tục
Đêm đó, đoàn phim chuẩn bị bánh sinh nhật cho Vương Nhất Bác, cũng có một vài fans đã chờ rất lâu đại diện đến chúc mừng sinh nhật thiếu niên. Tiêu Chiến cảm thấy mình không nên tham dự, dù sao cũng đã chúc mừng sinh nhật cậu ở phim trường rồi, đã thay quần áo chuẩn bị đi, Vương Nhất Bác lại từ xa gọi anh: "Chiến ca tới ăn bánh kem!" Staff đi ngang qua anh cười nói: "Mau đi đi, miếng bánh kem đầu tiên cậu ấy nhất định phải đưa cho cậu ăn đấy."
Nhưng mà anh một miếng còn không chưa ăn xong, tiểu bằng hữu đã lại mang một miếng nữa lại cho anh: "Chiến ca ăn nữa đi."
Anh trợn mắt: "Em muốn anh béo chết hả?"
"Không béo đâu, Chiến ca vất vả như thế." Tiểu bằng hữu thần sắc nghiêm túc nói: "Anh nói với em hơn một trăm câu chúc mừng sinh nhật, em đương nhiên phải mời anh hơn một trăm miếng bánh kem."
Anh liền duỗi tay bôi một miếng kem lên mặt đối phương, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Hàm Quang Quân thay đổi phong cách trong khoảnh khắc, anh không khỏi cười khanh khách, lấy kem bôi khắp mặt cậu. Vương Nhất Bác đời nào chịu thua, túm chặt lấy cổ áo anh lại lau hai phát vào cổ anh. Không biết có phải vì học nhảy rất nhiều năm không mà lực tay của cậu rất lớn, mỗi lần đánh nhau anh lúc nào cũng bị đánh nhiều hơn.
"Vương lão sư tha mạng, anh sai rồi! Ngừng chiến ngừng chiến..."
Vương Nhất Bác còn phải cắt bánh kem cho người khác, cho nên lần này dứt khoát buông tha anh. Tiêu Chiến ăn xong hai miếng bánh kem, thấy cậu còn đang trò chuyện với fan bèn không chào hỏi nữa, tự về khách sạn.
Đến lúc anh rửa mặt xong chuẩn bị đi nghỉ thì đã gần hai giờ sáng, mà anh vừa nằm xuống đã nghe thấy chuông cửa, mở cửa thấy cậu xách theo bia với bánh kem đứng đó, cười với anh cực kỳ ngoan ngoãn.
"Chiến ca," cậu bạn nhỏ giơ bánh kem trong tay lên, "Đã nói là một trăm miếng rồi, thiếu một miếng cũng không được."
Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt, "Anh cho em một trăm tệ, em tha anh được không?"
"Giỡn mà," cậu lại giơ một túi bia lên: "Bồi em uống một ít thì sao?"
Anh nhịn ngáp, vừa để cậu đi vào vừa nói: "Em chắc chưa? Anh chính là 'Trùng Khánh một ly là gục' trứ danh đây."
Thiếu niên đặt đồ lên bàn, quay đầu cười với anh: "Thế tốt qúa, em chính là 'Lạc Dương ngàn chén không say' đây."
Trong phòng chỉ để hai ngọn đèn tường ở mép giường, bọn họ ngồi ở hai đầu sô pha, chân rất tùy tiện gác lên bàn trà, câu được câu chăng mà nói chuyện. Giữa những lúc không nói gì, anh quay đầu liền thấy sườn mặt góc cạnh của cậu, an tĩnh mà ôn nhu. Anh rất nhanh dời mắt, như lơ đãng hỏi: "Vương lão sư hôm nay nhận được không ít quà nhỉ, chắc là vui lắm?"
Thiếu niên "Ừm" một tiếng, nói: "Rất nhiều quà em còn chưa mở."
"Vì sao không mở? Lúc nhỏ anh thích nhất là mở quà đấy."
Vương Nhất Bác quay mặt qua nhìn anh cười: "Bởi vì cái thích nhất đã mở rồi."
Tiêu Chiến theo bản năng quay đi, nhìn chằm chằm tấm thảm màu xám dưới chân, hỏi: "Thích nhất cái nào thế?"
Thiếu niên nghiêng đầu như đang tự hỏi, một lúc lâu sau mới nói: "Đại ca tặng em một cái mô hình làm bằng tay của DC, em đặc biệt thích."
Tiêu Chiến ngửa đầu uống một hớp bia lớn, hương vị không ngon lắm, có chút đắng, lại có chút chua.
"Vậy sao em không tìm đại ca mà uống bia? Tốt xấu cũng tỏ lòng cảm ơn chứ."
Thiếu niên cười nói: "Mấy giờ rồi chứ, chắc ảnh ngủ rồi."
Anh bĩu môi, như con nít mà nói: "Thế sao em biết anh chưa ngủ?"
"Em đâu biết" thiếu niên rất thẳng thắn, "Nhưng anh ngủ rồi em cũng sẽ lôi anh dậy."
"Em toàn bắt nạt anh," Tiêu Chiến rộng lượng xua tay, thuận miệng nói: "Thôi, ca ca nhường em. Dù sao cũng chỉ mấy ngày nữa là sát thanh rồi."
Vương Nhất Bác vốn vẫn đang cười, thình lình nghe câu nói đó, cả mặt đều cứng đờ, đến lúc mở miệng ra giọng cũng không còn ý cười: "Anh mong đóng máy lắm à?"
Tiêu Chiến thật sự là thể chất cực kỳ sợ nóng, lúc này không biết vì sao chỉ thấy đầu ngón tay lạnh lẽo, lòng trầm xuống, anh nhắm mắt vẻ mệt mỏi: "Đương nhiên là mong rồi, mùa hè quay cổ trang khổ quá. Em không biết anh muốn nằm điều hòa ăn dưa hấu xem phim vuốt mèo đến cỡ nào đâu, cả ngày chẳng làm gì cứ thế mà qua."
Thiếu niên ngồi đó trầm mặc không nói gì, chỉ uống từng ngụm từng ngụm bia. Tiêu Chiến chỉ cảm thấy ngực như chật kín, rất nhiều cảm xúc bồn chồn không thể phát tiết, lại thấy một ngày như hôm nay thật không hợp để đau lòng, gượng cười nói: "Em không mong sao? Không nhớ mô-tô của em sao? Doãn Chính ca gần đây có phải lại tag em không? Lòng ngứa ngáy lắm rồi chứ gì? Đóng máy xong là có thể vui vẻ mà đi chơi rồi, muốn lái bao nhiêu vòng thì lái bấy nhiêu vòng, tốt quá còn gì."
Trước kia mỗi lần nhắc đến xe máy hoặc ván trượt, thiếu niên gần như luôn có thể cao hứng, nhưng hôm nay chiêu này hình như mất tác dụng rồi. Tiêu Chiến chỉ đành dịch sang chỗ cậu ngồi, tùy tiện chạm lon với cậu: "Nào, chúc Nhất Bác của chúng ta tiền đồ vô lượng! Hôm nay vui, anh uống nhiều một tí." Một hơi uống hết nửa lon bia còn lại, như là thật sự rất vui, Tiêu Chiến lại khui một lon nữa, chỉ vào Vương Nhất Bác hỏi: "Lão Vương sao em không uống? Không phải tìm anh uống bia sao?"
Thiếu niên chậm rãi nghiêng đầu chăm chú nhìn anh, giọng nói có vẻ thập phần xa xôi mà không chân thật: "Chiến ca, về sau chúng ta có còn gặp nhau nữa không?"
"Đương nhiên, chúng ta còn phải tuyên truyền cho A Lệnh nữa chứ!"
"Sau đó thì sao?
"Sau đó cái gì?
Thiếu niên bình tĩnh nhìn anh, trong mắt thế nhưng toàn là đau lòng. "Sau khi chiếu xong A Lệnh, sẽ không còn gặp nữa sao?"
Tiêu Chiến dùng sức nắm lon bia trong tay, thế mà lại thấy như có một bàn tay đồng thời siết chặt lấy tim anh, anh liều mạng đè ép sự chua xót và khát vọng tận sâu trong đáy lòng đang cuồn cuộn dâng lên, nỗ lực cười nói: "Muốn gặp thì gặp thôi, có phải chân trời góc biển gì đâu. Anh lại chỉ lo Vương lão sư sau này thành đỉnh lưu rồi, muốn hẹn cũng không hẹn được ấy chứ."
"Sẽ không," tiểu bằng hữu cuối cùng cong khóe môi, khẩu khí tùy hứng như trẻ con: "Em có cánh cửa thần kỳ, anh muốn gặp em là em sẽ xuất hiện ngay. Dù anh không muốn gặp em em cũng sẽ xuất hiện, khiến anh không thể không nhìn thấy em."
Cánh cửa thần kỳ... Tiêu Chiến không khỏi cười thành tiếng, nhưng tâm lý càng thêm khổ sở, như có một con dao nhỏ đục đẽo bên trong, đến cả tiếng nói cũng méo mó: "Lợi hại nha Vương lão sư, xem ra anh có muốn không gặp em cũng không được rồi."
Thiếu niên cau mày, như hơi nổi giận, "Anh không muốn gặp em sao?"
"Muốn chứ. Nhưng sao anh nhớ có cậu bạn nhỏ nào đó nói sau khi đóng máy sẽ không có liên quan gì đến anh nữa ấy nhỉ," Tiêu Chiến trêu đùa nói, "Giờ lại đồng ý cho anh mặt mũi rồi à, Vương lão sư?"
Thiếu niên nao nao, chợt hiểu, cười quay mặt đi, "Em vốn định như thế, sẽ không làm bạn với người em thích, nếu mà không thích em thì xem như người xa lạ là được, nếu không chẳng phải rất mất mặt hay sao?" Thiếu niên xoay lon bia trong tay, như đang nghiêm túc đọc chữ ở mặt lon, "Nhưng mà sau rồi em biết là em không làm được. Nếu bảo em không bao giờ gặp lại anh, em tình nguyện làm bạn của anh." Mấy câu nhẹ nhàng bâng quơ đó, lại như mũi tên nhọn cắm sâu vào lục phủ ngũ tạng của anh, bia Tiêu Chiến uống trong miệng cũng đắng ngắt.
"Nói thật nhé Tiêu Chiến, mấy tháng nay em rất vui, ngày sinh nhật này cả đời em sẽ không quên. Em biết thích đàn ông là rất kỳ quái, biết anh không thể đáp lại em, em còn nhỏ, không có danh khí gì, cũng chẳng có bao nhiêu tiền, em có thể cho anh cái gì chứ? Làm bạn cũng tốt, em với anh ở một chỗ em rất thả lỏng, rất vui sướng, bạn bè hay là gì khác, không quan trọng." Thiếu niên quay đầu cười với anh đến đỏ cả hốc mắt, "Nhưng mà em có một thỉnh cầu, Chiến ca có thể yêu đương trễ một chút được không? Em tưởng tượng đến hình ảnh đó lòng em đau đến sông cuộn biển gầm..."
Tiêu Chiến không muốn nghe thêm một chữ nào nữa, sán đến bịt kín môi cậu.
Vương Nhất Bác toàn thân cứng đơ, đờ đẫn ngồi đó, cả hô hấp cũng không cảm nhận được. Khóe môi thiếu niên hơi lạnh, mang vị đắng của mạch nha, lại vẫn là vẻ đẹp ngọt ngào mà Tiêu Chiến mãi không dám đụng đến. Anh nhịn rồi lại nhịn, nhưng chỉ tốn công vô ích, bất quá mỗi lần cố chèn ép chỉ đổi lấy bên dưới dâng trào càng mãnh liệt, mãi đến hôm nay, cuối cùng không muốn nhịn nữa, cuối cùng không muốn lùi nữa. Nếu nhất định phải thua, anh cũng chọn thua dưới tay tình yêu chứ không thua vì thế tục, nếu đã là thiên địa bất dung, vậy thì phá tan trời đập vỡ đất, cũng muốn ở giữa cảnh hoang tàn đó hôn em.
Rời phiến môi đó, Tiêu Chiến trong ánh đèn mông lung nhìn về phía cậu, thấy đối phương cũng đang nhìn mình, trong đôi mắt kia ánh sáng dần tụ hội, thanh âm nhẹ đến như không nghe thấy. "Tiêu Chiến, dù cho uống nhiều quá, nói gì làm gì cũng phải chịu trách nhiệm đấy."
"Anh không uống nhiều, rất tỉnh." Hạt châu trong suốt từ khóe mặt cậu rơi xuống, dấu vết lưu lại được Tiêu Chiến nhẹ nhàng lau đi, "Anh xin lỗi em Vương Nhất Bác, vì chuyện thích em này, giấu em lâu như thế."
Thiếu niên vẫn ngẩn ngơ như cũ: "Vì hôm nay là sinh nhật em sao?"
"Gì cơ?"
"Bởi vì là sinh nhật em cho nên anh cố tình nói thế, cảm thấy em sẽ vui đúng không?"
Tiêu Chiến bị tức muốn bật cười, "Đáng sao? Mũ bảo hiểm mười mấy vạn cũng đã tặng rồi, còn phải hạ xuống dưới giá gốc như vậy sao?" Anh duỗi tay xoa loạn tóc cậu bạn nhỏ, "Nếu em không tin thì xem như anh chưa nói gì đi."
"Cho nên vẫn là anh gạt em."
"Nói đạo lý, nói đạo lý chút đi Vương Nhất Bác."
"Thế anh lại hôn em một cái đi."
Tiêu Chiến buông lon bia trong tay ra, ôm lấy mặt thiếu niên hôn lên, sau đó mới biết mình bị lừa, anh bị ghì lấy gáy áp đảo trên sô pha, Vương Nhất Bác đảo khách thành chủ hôn đến anh không thở nổi. Thiếu niên hôn chẳng có kỹ thuật gì, lại mang theo mười phần công kích, làm anh không thể không mở miệng, mặc kệ cậu ngang ngược trong miệng mình. Tiêu Chiến đã lâu không thân mật với ai như thế, chỉ thấy cả người tê dại đến nhũn hết cả, đẩy hai lần mới đẩy được cậu ra.
"Đừng có được một tấc lại đòi tiến thêm một thước thế... Mau đi về ngủ đi!"
Vẻ cuồng nhiệt trong mắt cậu bạn nhỏ lại lẫn chút thấp thỏm: "Cuối cùng là anh không gạt em đấy chứ?"
Tiêu Chiến tức đến nỗi bóp mặt cậu, "Ông nội em Vương Nhất Bác, em nghĩ ai cũng có thể hôn anh như vậy hả?"
Tay anh dùng lực, nhưng cậu hình như hoàn toàn không thấy đau, còn ở đó cười ngây ngô, "Vâng."
"Em vâng cái gì, đi về ngủ đi!"
Cậu bạn nhỏ vâng lời đến dị thường, ngoan ngoãn đi về. Lúc ấy đã sắp ba giờ, Tiêu Chiến lung tung ngủ được hai ba tiếng, năm rưỡi đã bị Vương Nhất Bác gõ cửa phòng.
"Chiến ca, đêm qua anh làm gì anh còn nhớ không?" Tiêu Chiến buồn ngủ, ngáp liên hồi, "Anh làm gì?" Vương Nhất Bác biểu cảm suy sụp một nửa, "Thế anh nói những gì anh nhớ rõ đi."
"Anh chúc em sinh nhật vui vẻ này, đương nhiên là anh nhớ."
Biểu cảm của cậu bạn nhỏ suy sụp hoàn toàn, "Anh nói anh thích em," nhìn tủi thân như sắp khóc, "Anh còn hôn em."
"Không thể nào?!" Vẻ mặt Tiêu Chiến hoảng sợ, "Anh mà lại cầm thú như thế á?"
"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác bóp chặt eo anh một tay đẩy anh vào tường, trong nháy mắt từ một tiểu đáng thương trở thành một mãnh thú hung hãn, lộ ra hàm răng bén nhọn, "Em cho anh cơ hội nói lại lần nữa."
Tiêu Chiến không nhịn được cười, "Anh sợ em rồi Vương Nhất Bác. Nhớ rõ nhớ rõ, thích em, hôn em, đều là sự thật, không phải uống nhiều."
Thần sắc thiếu niên hòa hoãn đi rất nhiều, lại xụ mặt như cũ, hỏi: "Thế chúng ta bây giờ là quan hệ gì?"
"Bạn bè, đồng nghiệp."
Ngay trước khi Vương Nhất Bác nổi bão anh ngắt lời luôn: "A Lệnh còn chưa quay xong, anh không muốn để việc tư ảnh hưởng công việc. Hơn nữa chúng ta còn phải suy xét rất nhiều vấn đề thực tế, cho nên chờ đóng máy xong hẵng nói, được không?"
Thiếu niên rõ ràng đã bị thuyết phục, rồi lại cũng không cam lòng, rầu rĩ nhìn anh chằm chằm chẳng nói lời nào, Tiêu Chiến lại xoa tóc cậu, khuyên giải, an ủi: "Hôm nay có fan đến ăn sinh nhật em, trước đừng nghĩ mấy chuyện này nữa, mau thu dọn rồi ra phim trường đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com