Chương 20 - Anh ngọt ngào
Sau vụ livestream đúng ngày sinh nhật bị anti-fan đuổi tới mắng, không ít người trong đoàn đã biết, bởi vì cũng có vài người xem buổi livestream đó, mọi người rất hảo tâm an ủi cậu, bảo cậu đừng để ý đến mấy tên anh hùng bàn phím đó, đồng thời cũng công nhận cậu, khen cậu mấy tháng nay làm rất tốt. Thật sự Vương Nhất Bác xuất đạo mấy năm nay không phải chưa từng nghe mắng chửi, những lời còn khó nghe hơn cậu cũng đã từng nghe. Trước kia cậu không quá để ý bị diss, có gì đáng để ý đâu? Cậu cũng chả vì mấy lời đó mà mất đi đồng nào, cũng sẽ không vì mấy anti-fan kia mà rớt mất miếng thịt nào, là một người cung Sư Tử cực kỳ tự tin, cậu rất rõ thiên phú của mình ở đâu, cũng rất ít bị những người râu ria đả kích đến.
Mà hôm nay thứ duy nhất khiến cậu thật sự để ý, không phải là "Vương Nhất Bác không xứng với Lam Vong Cơ", mà là "Vương Nhất Bác không xứng với nỗ lực của Tiêu Chiến", còn cả "Vương Nhất Bác kéo chân Tiêu Chiến", rồi thì "Nếu không có Vương Nhất Bác Tiêu Chiến nói không chừng có thể dựa vào Ngụy Vô Tiện mà bạo một phen". Cậu nhìn thấy những lời này mà phẫn nộ, nói chính xác hơn là thật sự lo lắng.
Lo lắng người ta nói đúng,
Có thể nào cậu thật sự kém cỏi, ảnh hưởng đến phát huy của Tiêu Chiến không?
Có thể nào vì cậu với Lam Vong Cơ chênh lệch hình tượng mà người xem sẽ không có kiên nhẫn mà cẩn thận thưởng thức Ngụy Vô Tiện của Tiêu Chiến không?
Không biết từ khi nào, cậu trở nên không còn tự tin như trước nữa, đặc biệt là khi nhìn về phía Tiêu Chiến, chỉ thấy mình chỗ nào cũng kém. Hôm đó cậu tình cờ nhìn thấy một cái Weibo hỏi "Nhắc tới Vương Nhất Bác đầu tiên bạn nhớ đến điều gì", top bình luận thế mà lại là "Vô văn hóa", cậu không hiểu sao lại nghĩ đến Tiêu Chiến, người đàn ông từng học đại học, trong đầu có rất nhiều tri thức thú vị, mới lạ, thậm chí kỳ cục cổ quái, sau đó bắt đầu thấy hổ thẹn, thậm chí tự ti.
Điều này trước kia thật sự không thể tưởng tượng, Vương Nhất Bác cung Sư Tử mà lại tự ti? Cậu không kiêu căng đã là khiêm tốn lắm rồi được chứ? Thật sự vẫn luôn có người lấy trình độ học vấn ra công kích cậu, trước kia viết sai mấy chữ trước màn ảnh liền bị tóm lấy mỉa mai mấy lần, cậu cũng chả cảm thấy gì, thật sự trước đây cậu đã viết sai chữ, cậu cũng không hay đọc sách viết chữ, trong nhà muốn tìm một cái bút cũng phải tìm nửa ngày.
Nhưng mà bây giờ, lại không thể có tâm thái bình thường như trước nữa.
Cũng may Tiêu Chiến luôn có thể get được điểm cậu để ý dễ như trở bàn tay, lại không lộ thanh sắc mà an ủi cậu, sau đó cậu sẽ như một con sư tử được vuốt lông, thoải mái đến mức chỉ muốn biến thành một con mèo bự, híp mắt kêu meo meo.
Phỏng vấn Bazaar phải chơi ngươi vẽ ta đoán, cậu phụ trách đoán thành ngữ mà Tiêu Chiến vẽ, lúc nghe thấy quy tắc lập tức chột dạ cười: "Thành ngữ thì chắc em không được rồi..." Kết quả Tiêu Chiến vừa ám chỉ vừa nhắc bài, thế là cậu đoán trúng hết, duy nhất mắc kẹt mỗi một cái, nam nhân còn liên tục ở trước ống kính bảo "Là vấn đề của anh, cái này khó vẽ quá."
Suất diễn trong phim của cậu so với Tiêu Chiến chỉ khoảng hai phần ba, lời thoại thì ít đến chính cậu cũng hốt hoảng, nhưng Tiêu Chiến trước mặt người khác lúc nào cũng nói họ là song nam chủ, cho dù nhận phỏng vấn riêng cũng đều dùng từ "chúng tôi" rất tự nhiên để bao hàm cả cậu vào. Tựa những quan tâm ngày thường với cậu, sự dịu dàng của Tiêu Chiến là tinh tế vô thanh, mỗi khi cùng nhau ở chung giao lưu, sâu trong đáy lòng luôn có một sự sung sướng thả lỏng không nói nên lời, như với người thân cận nhất, hoàn toàn không có bất cứ ngụy trang hay đề phòng nào.
Vương Nhất Bác mười ba tuổi đã một mình ra nước ngoài sinh sống nỗ lực, cô độc là tư vị gì, dường như đã quên mất, lại có lẽ đã sớm tập thành quen, đã sớm hòa vào một thể, bởi thế không hề có thể ngộ gì sâu sắc với nó cả. Nhưng từ khi gặp Tiêu Chiến, cái từ này ở trong lòng cậu càng lúc càng rõ ràng.
Sau khi tâm ý tương thông, Vương Nhất Bác cũng không có cơ hội cùng Tiêu Chiến nghiêm túc nói chuyện qua. Tiêu Chiến hy vọng trước mắt mọi người chuyên tâm đóng phim, cho nên cậu cũng không đề cập tới. quan hệ tương lai của bọn họ đơn giản chính là ba loại, người yêu, bạn bè, người qua đường. Người qua đường cậu không làm được, bạn bè cậu không cam lòng, cậu chỉ muốn chiếm Tiêu Chiến cho riêng mình, không hy vọng có bất kỳ ai mơ tưởng đến bảo bối của cậu, cậu muốn làm người yêu Tiêu Chiến, muốn trở thành duy nhất trong sinh mệnh của đối phương.
Cho nên Vương Nhất Bác đã sớm nghĩ đến hiện thực như lời Tiêu Chiến nói, trong đó có cả đoàn đội, công ty, cha mẹ, không có cái nào là dễ dàng. Cậu biết Tiêu Chiến gặp việc luôn có thói quen suy nghĩ chu toàn, không thích mạo hiểm, cũng không muốn tổn thương người khác, quan hệ của bọn họ thế tất phải trải qua một cuộc nói chuyện đào tim móc phổi mới có thể tìm được một con đường sáng.
Cho nên mấy ngày nay ở đoàn phim, cảm giác hạnh phúc đơn thuần như thể đang ở chốn thế ngoại đào nguyên, có thể nương nhờ thân phận trong phim, trong một thế giới song song mà càn rỡ biểu đạt tình yêu. Thế nên càng thêm kháng cự ngày đóng máy đến gần, hận không thể quay bộ phim này cả đời mới tốt.
Tiêu Chiến đương nhiên cũng nghĩ thế.
Nam nhân cũng biết chuyện cậu livestream bị hắc, ngữ khí chân thành mà an ủi cậu: "Trong lòng một trăm người sẽ có một trăm Lam Trạm, chúng ta không thể làm hài lòng hết từng người xem. Nhưng nếu em hỏi anh, anh cảm thấy không ai thích hợp để làm Lam Trạm hơn em. Hơn nữa không phải đến giờ anh mới thấy thế, mà từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy em trên phim trường anh đã cảm thấy em giống rồi."
Loại lời nói này chẳng an ủi gì được cậu, Vương Nhất Bác xụ mặt nói: "Giống chỗ nào?"
"Khí chất, dáng vẻ, đều rất giống." Tiêu Chiến nói: "Giờ anh cứ nhìn thấy em là lại nghĩ đến Lam Vong Cơ."
Vương Nhất Bác cười không nổi, "Cho nên tóm lại là anh thích em hay thích Lam Vong Cơ?"
Tiêu Chiến cạn lời, "Em rốt cuộc là hy vọng người ta nói em giống Lam Trạm hay không giống Lam Trạm?"
"À, Ngụy Vô Tiện nhập diễn quá sâu."
Cậu thở phì phì mà né ra. Cũng lười rối rắm mình giống hay không giống Lam Trạm.
Lại nói nữa, Tiêu Chiến quả thật trong tiềm thức đã xem cậu là Lam Vong Cơ, trừ khi phỏng vấn thường xuyên lấy danh xưng Hàm Quang Quân ra cue cậu, cũng thích xưng hô với cậu là "Vong Cơ huynh, "Lam Trạm". Tiêu Chiến gọi cậu mười lần thì sẽ có ít nhất năm lần gọi cậu là Lam Vong Cơ.
Ngày đó ở phòng hóa trang, cậu ngồi đó trang điểm, Tiêu Chiến cầm camera lại dí sát mặt quay cậu, vừa quay vừa thổi rắm cầu vồng. Chờ đến khi Tiêu Chiến make-up, cậu liền tìm đúng cách, ăn miếng trả miếng. Tiêu Chiến không thể nói được là ngượng ngùng hay là sao, cứ che màn hình không cho cậu quay. Cậu vốn đang cười hì hì, một bụng mừng thầm vì trêu vợ, thình lình nghe thấy Tiêu Chiến buột miệng thốt: "Lam Trạm, Vong Cơ huynh, đừng nháo đừng nháo!"
Vương Nhất Bác trong nháy mắt liền rất khó chịu, cực kỳ khó chịu, lập tức đứng dậy rời đi, thanh âm lạnh lùng: "Em không chơi nữa, ai chơi không?"
Camera bị Nhiếp đạo lấy đi.
Sau đó cậu ngồi ở một cái bàn khác đưa lưng về phía Tiêu Chiến, bắt đầu ăn sáng, cũng không nhìn điện thoại, vùi đầu cực thấp.
Nhiếp đạo cầm máy quay loạn một hồi, lại lắc lư đến sau lưng cậu, gọi: "Nhất Bác!"
Hả hả, Vương Nhất Bác đầu cũng chưa nhấc lên, nhàn nhạt đáp: "Tôi không phải Nhất Bác."
"Hả?" Nhiếp đạo phối hợp diễn xuất, "Vậy cậu là ai?"
"Tôi là thế thân của Lam Vong Cơ."
Kết quả Tiêu Chiến nghe thấy, không những không dỗ cậu, lúc nghỉ giữa trưa còn lấy mấy lời này ra trêu cậu.
"Thế thân của Lam Vong Cơ, đi ăn cơm!"
Cậu thật sự tức giận, vừa tức vừa khổ sở, "Không đi, không đói."
Tiêu Chiến liền đứng sau lưng cậu, nhéo nhéo vành tai cậu hỏi: "Em làm gì thế?"
Cậu ngồi nguyên không nhúc nhích, nghe thấy Tiêu Chiến nói: "Thế anh đi ăn với người khác nhé?"
Tiếng bước chân đi đến cửa, "Anh đi thật đây nhé?"
Năm giây sau, cửa phòng hóa trang mở rồi lại đóng, Tiêu Chiến đi rồi.
Đồ lừa đảo! Vương Nhất Bác hung hăng dập điện thoại lên bài, đồ siêu lừa đảo!
Nói cái gì mà thích cậu, chính là dỗ trẻ con, thích Lam Vong Cơ thì có ấy!
Cậu tức đến mức thật sự không ăn cơm, cũng không thấy đói. Buổi chiều quay cảnh Ngụy Anh bị phạt chép gia quy ở Tĩnh thất, trong lúc nhàm chán chờ diễn ở phim trường, cậu không thèm để ý Tiêu Chiến, cầm bút lông viết loạn trên giấy. Viết tên Tiêu Chiến, lúc đầu còn kiên nhẫn chậm rãi viết từng nét, càng viết càng tức, càng tức càng viết nhanh, sau đó như quỷ vẽ bùa. Cậu muốn viết "Tiêu Chiến là đồ lừa đảo", bên cạnh lại có máy quay đang quay hậu trường, cho nên chỉ có thể viết "Tiêu Chiến là XXX."
Tiêu Chiến cũng đang viết gì đó, trên đường quay đầu thoáng nhìn cậu, cười hỏi: "XXX là ý gì?"
"Xxx chính là xxx."
Tiêu Chiến cũng không tích cực lắm, đưa giấy của mình sang bên cạnh cậu, nói: "Anh vẽ em này."
"Anh thích vẽ thì vẽ" Vương Nhất Bác ngoài miệng thì nói thế, vẫn nhịn không được đi xem, Tiêu Chiến vẽ vài nút, cậu thấy kỳ quái, "Sao anh lại vẽ người hiện đại?"
Tiêu Chiến cũng không ngẩng đầu, mỉm cười nói: "Anh đang vẽ em, không phải Lam Vong Cơ."
Cơn hờn dỗi trong ngực tức khắc tan một nửa, thật sự Tiêu Chiến cũng phân biệt được Lam Vong Cơ và Vương Nhất Bác chứ? Cậu lẳng lặng nghĩ, Tiêu Chiến rất nhanh đã vẽ xong một cái sườn mặt đơn giản, "Anh không giỏi dùng bút lông mềm cho lắm, vẽ không đẹp Vương lão sư đừng ghét bỏ."
"Vẽ khá đẹp đấy." Vương Nhất Bác nhàn nhạt đánh giá một câu, lại nói: "Cái này là anh vẽ em hồi xưa đúng không?"
Khi đó còn ở Hàn Quốc, chưa thành niên, vẫn để tóc dài màu bạch kim, mọi người đều nói 'Sao em còn xinh hơn con gái thế?', cậu chán ghét bị người ta kêu là "xinh đẹp", rất nhanh đã cắt tóc ngắn, không nhuộm cái màu kia nữa, cũng không làm lại cái tạo hình đó nữa.
Cho nên cậu không thể không nghi ngờ...
"Tiêu Chiến lão sư khảo cổ em đấy à?"
Tiêu Chiến cúi đầu viết chữ trên giấy, như thể không để ý: "Trên mạng đâu đâu cũng là ảnh chụp lúc trước của em a, mở Weibo ra là xem được."
Cậu sao lại không biết mình nổi đến thế nhỉ?
Vương Nhất Bác sán lại xem, Tiêu Chiến đang viết tên của Ngụy Vô Tiện Anh và lam Trạm, chữ viết thật sự tinh tế, kia cái tên đó nằm song song với nhau, là những tháng năm tĩnh hảo không nói nên lời. Cậu đã quên mất mình còn đang tức, cảm thán nói: "Tiêu Chiến lão sư nhiều kỹ năng quá, còn biết viết bút lông."
"Lúc nhỏ đã học một thời gian, bởi vì mọi người đều đi học. Có điều giờ cũng quên hết cả rồi." Tiêu Chiến thuận miệng hỏi: "Lúc nhỏ em không luyện à?"
"Có luyện qua." Cậu bắt đầu viết tên mình lên giấy, sau đó đưa ra một nhận xét thật thà, "Nhưng cũng như không."
Tiêu Chiến nhìn thoáng qua chữ của cậu, cũng cười rộ lên, "Anh có quỷ mới tin em từng luyện chữ." Tiếp đó liền viết lên tờ giấy trắng của mình một chữ 王。
Vương Nhất Bác lập tức cổ vũ, "Tiêu Chiến lão sư viết đpej quá!"
Tiêu Chiến vẫn chưa đáp, ở dưới chữ 王 lại viết thêm một chữ.
Cậu chỉ thấy ngực nhảy dựng, như thể không tin được mà hỏi, "Đây là chữ gì?"
"肖", nam nhân đáp.
Trong lòng như có con thỏ nhảy loạn, khóe môi cậu hiện ý cười, lại không để bị nhìn ra cảm xúc: "Viết Vương Tiêu làm gì chứ? Anh có độc hả?"
Tiêu Chiến vốn vẫn đang yên tĩnh viết viết vẽ vẽ, nghe một câu đó như thể bị điện giật mà buột miệng: "Xin lỗi xin lỗi...." chột dạ nhìn cậu một cái, nhanh chóng tô đen chữ Tiêu kia, cuối cùng thấy không đủ, dứt khoát tô đen luôn chữ Vương.
Vương Nhất Bác đã hết giận hẳn.
Quay xong các cảnh trong ngày, trước khi đi Vương Nhất Bác mang bức vẽ Tiêu Chiến vẽ cậu về. Vốn cậu còn muốn mang tờ giấy tràn ngập tên Tiêu Chiến đi tiêu hủy luôn, nhưng tìm cả nửa ngày cũng không tìm thấy, cậu chỉ nghĩ chắc là bị vứt rồi, hoặc bị gió quạt ở phim trường thổi bay mất, kết quả buổi tối lúc ở phòng Tiêu Chiến chơi game đi tìm cục sạc, tìm thấy tờ giấy đó trong túi áo khoác của Tiêu Chiến.
Giấy Tuyên Thành vừa mỏng vừa nhẹ, được gấp rất chỉnh tề, cho dù gấp mấy lần vẫn nhìn ra chữ bên trên, Vương Nhất Bác dễ như trở bàn tay nhận ra tờ giấy tràn ngập mấy chữ "Tiêu Chiến" với cả "Tiêu Chiến là xxx" của cậu.
Miệng cậu như ngậm đường, thấm ngọt nhè nhẹ từ miệng vào tận trong lòng. Cậu mang bức vẽ của Tiêu Chiến về, Tiêu Chiến cũng mang chữ cậu viết về, tuy chỉ là quỷ vẽ bùa, vẫn cứ gấp gọn mang về.
"Chiến ca trộm tờ giấy nháp của em về làm gì đấy?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn thoáng qua, không để ý lắm mà nói: "Giữ làm kỷ niệm."
"Vì sao muốn giữ làm kỷ niệm?" Vương Nhất Bác hiếm khi tự hắc mình một lần, "Viết xấu như vậy."
"Không có, anh cảm thấy chữ của em rất đáng yêu." Tiêu Chiến vẫn nhìn điện thoại, nói: "Có tiềm năng để sử dụng cho các thiết kế sắp tới."
Vương Nhất Bác cục sạc cũng không cầm, chạy tới cướp di động của Tiêu Chiến, chấp nhất hỏi: "Chỉ là từ góc độ chuyên nghiệp thấy chữ em đáng yêu sao?"
Tiêu Chiến rất chi là buồn cười nhìn cậu, "Tóm lại em muốn hỏi cái gì?"
"Nếu không quen biết em, chắc sẽ không thấy mấy cái chữ này đáng yêu đúng không? Cho nên vì sao muốn lấy tờ giấy này? Không phải vì chữ, mà vì người viết chữ, đúng hay không?"
Vương Nhất Bác phát giác mình không thể khắc chế gò má và khóe miệng bay lên, loại thời điểm này cậu không cần Tiêu Chiến công nhận chữ của mình, chỉ rất không có tiền đồ mà hy vọng Tiêu Chiến chính là yêu ai yêu cả đường đi lối về.
Tiêu Chiến nhìn bộ dạng ngốc xít của cậu không nhịn được cười, "Em lại đây, anh nói đáp án cho em."
Nam nhân nửa dựa vào giường, cậu liền cong lưng bò tới.
Tiêu Chiến dán bên tai cậu, nhiệt khí thở ra làm sườn mặt cậu nhiễm đỏ.
"Bởi vì người viết cái chữ này, là một người đáng yêu, như búp bê cầu nắng giữa mùa mưa, như kẹo nổ dưới ánh mặt trời...."
Nụ hôn ngọt ngọt rơi lên tai cậu.
"... là người anh thích."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com