Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 - Anh kiên định




Tiêu Chiến cùng bạn học đại học đi Nhật.

Kỳ thực bọn họ quen nhau từ bé quan hệ vẫn luôn rất tốt, vừa khéo lại học cùng trường đại học, chuyên ngành cũng tương tự. Sau khi tốt nghiệp hai người từng nghĩ đến chuyện cộng tác cùng mở studio thiết kế, nhưng Tiêu Chiến mới đi làm hai năm đã liên tục chiến đấu trong chiến trường giới giải trí, kế hoạch này đã bị gác lại.

Tuy rằng hai người bây giờ cuộc sống đã khác nhau như trời với đất, Tiêu Chiến vẫn thích không có việc gì cũng tìm đối phương tâm sự. Lúc làm thiết kế chỉ thấy vất vả, ứng phó với các thể loại bên A không hiểu giả vờ hiểu lại còn phải vênh mặt hất hàm sai khiến, trong mắt anh chính là công việc biến thái nhất thế giới, nhưng mà vào giới giải trí rồi đôi khi lại hoài niệm thời kì sống bình phàm bình đạm của một người thường.

Chắc con người đều mâu thuẫn như vậy đi.

Người bạn vẫn luôn hâm mộ anh sau khi xuất đạo đã trở nên ngăn nắp kỉ luật hơn rất nhiều, có rất nhiều người thích anh, nhất cử nhất động đều liên lụy đến lòng fan, thực tế nhất chính là thu nhập đã khác xa thời trước. Tiêu Chiến giải thích thật sự cái gì cũng có giá của nó, ví dụ như riêng tư, ví dụ như tự do, ví dụ như vui vẻ đơn thuần, rất dễ dàng thỏa mãn. Bằng hữu trước giờ đều khịt mũi coi thường, cảm thấy anh đang ra vẻ, nhưng lúc này nhìn anh, lại thật sự lo lắng hỏi: "Cậu gặp chuyện gì à?"

Lúc hẹn đối phương cùng đi du lịch Nhật Bản anh có nói hiếm khi được nghỉ ngơi, rất muốn ra ngoài chơi một chút, rõ ràng trạng thái của anhtrong mắt bạn cũng không phải là "Vất vả lắm mới có một ngày nghỉ nên nhất định phải thả lỏng thật sung sướng".

Tiêu Chiến tự mình soi gương cũng thấy người này vừa mỏi mệt vừa uể oải, chả trách bạn nói như thế.

Anh tận lực giải thích: "Mới vừa diễn xong một nhân vật thật sự ngược tâm, diễn mà cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt, có chút không thoát vai được, nên mới muốn đi đâu chơi một chút."

Người bạn hiểu rõ, lại hỏi: "Kết cục thê thảm lắm hả?"

Anh ngượng ngùng cười: "Kết... HE."

"Thế thì có gì mà khổ sở? Giờ phim ảnh ấy mà, ngược tâm là rất bình thường, chỉ cần đại kết cục tốt đẹp là ok." Bạn anh an ủi.

Đúng vậy, Ngụy Anh và Lam Trạm tuy mỗi người đều đã trải qua những thời khắc thập phần thống khổ, nhưng cuối cùng khổ tận cam lai, tâm ý tương thông, từ nay về sau sẽ nắm tay sóng vai, dù sau này có xảy ra chuyện gì, bọn họ sẽ không bao giờ tách nhau ra nữa.

Kết cục thật sự rất ấm áp, mình cũng phải trả Tiện Tiện lại cho người hắn yêu.

Anh cố gắng cười một cái, "Không phải khổ sở, chỉ có chút mệt."

Khả năng anh thật sự quá mệt mỏi rồi.

"Không sao," bằng hữu vỗ vỗ vai anh như cổ vũ, "Chúng ta bây giờ cứ đi chơi cho đã đi."

Trước đó hai ngày đều ở Tokyo đi chơi rồi ăn vặt, nội thành dòng người đua chen, đến tối càng xa hoa trụy lạc, một mảnh ồn ào náo động phồn hoa. Nhưng cảnh tượng náo nhiệt như thế cứ như cách anh một tầng kết giới, Tiêu Chiến thấy mình chỉ là một khán giả, như đang nhìn qua màn ảnh, thập phần không chân thật. Trong lòng trống rỗng, ngẫu nhiên có cơn gió thổi qua cũng đều nghe thấy tiếng vang thầm kín.

Hóa ra người ở nơi náo nhiệt như vậy, vẫn có thể cảm thấy cô đơn.

Bằng hữu nói: "Tớ thấy chỗ này với Thượng Hải cũng không khác nhau nhiều, mai chúng ta về nông thôn, tắm suối nước nóng đi!"

Tiêu Chiến ngạc nhiên: "Mùa hè đi ngâm suối nước nóng?"

"Mùa hè cậu cũng ăn lẩu vậy?" người bạn cười nói, "Tớ cứ thích làm chuyện trái mùa đấy."

Ngày thứ ba bọn họ đến một căn ryokan rất gần Tokyo, chỗ này có suối nước nóng nổi tiếng nhất thế giới, nhưng trước mắt đang vào mùa ế khách, bởi vậy du khách thưa thớt, càng thêm an tĩnh u nhiên.

Người bạn quả nhiên trời tối liền đi tắm suối nước nóng, Tiêu Chiến sợ nóng, xin miễn, chỉ thay quần áo ngồi một bên ngâm chân.

Suối nước nóng lộ thiên, ngẩng đầu có thể thấy vạn điểm sao trời. Nơi này quả nhiên đẹp hơn Tokyo, bầu trời đêm Tokyo sáng quá, mà nơi này bóng đêm lại đen như mực, rất giống đêm đó ở Quý Châu. Bọn họ ngồi trên nóc nhà ngắm sao, cũng là bầu trời đêm vừa đen vừa tĩnh lặng như thế này, nhưng ngày đó chỉ nhìn thấy một ngôi sao, rất lớn, rất sáng.

Lại nghĩ đến cậu ấy rồi...

Tiêu Chiến cúi đầu xoa xoa mặt, muốn lau sạch hình ảnh vừa hiện lên trong đầu đi.

Mấy ngày nay anh vẫn luôn cố chịu đựng không liên lạc, vừa muốn thoát vai, vừa đang nỗ lực rút khỏi nỗi nhung nhớ dành cho cậu. Sau đó vì không chịu nổi cảnh cứ năm phút lại phải đi nhìn điện thoại một lần, Tiêu Chiến hung hăng xóa đi toàn bộ phương thức liên lạc của Vương Nhất Bác. Anh muốn nhìn kỹ một chút phần yêu thích của mình dành cho cậu, loại trừ lăng kính nhân vật cũng như yếu tố hoàn cảnh, để xem còn lại được bao nhiêu. Mà Tiêu Chiến sớm đã quyết, dù chỉ có một chút chần chừ, anh cũng sẽ không cho phép mình lựa chọn con đường đầy chông gai bụi bặm này, như thế là vô trách nhiệm với bản thân, cũng là không tôn trọng Vương Nhất Bác, huống hồ cho dù bây giờ có nhất thời xúc động mà nắm tay nhau, nếu không có trăm phần chắc chắn, bọn họ cũng rất khó mà đi được xa.

Con đường này so với anh nghĩ còn khó khăn hơn, thậm chí khó khăn hơn rất nhiều.

Lúc gọi điện thoại cho mẹ nói chuyện Tiêu Chiến từng thử, anh đương nhiên không đề cập đến Vương Nhất Bác, chỉ uyển chuyển tỏ ra là, mình không có ý định kết hôn. Anh biết ba mẹ tuy truyền thống nhưng từ trước đến nay đều hết sức tôn trọng lựa chọn của anh, quả nhiên mẹ cũng không có phản ứng gì quá khích, chỉ khuyên anh: "Giờ tuổi con còn trẻ có sức khỏe, một mình đương nhiên không thành vấn đề, nhưng con người đều sẽ già đi, sau này về nhà rồi sức khỏe sẽ nảy sinh đủ loại vấn đề, đến lúc đó mẹ với ba con cũng không còn nữa, ai sẽ chăm sóc con?"

Tiêu Chiến liền nói: "Đến lúc đó nước mình chắc là rất phát đạt rồi, già hóa cũng nghiêm trọng hơn bây giờ, cho nên người già sẽ được xã hội chú ý và chăm sóc nhiều hơn, viện dưỡng lão hẳn sẽ rất phổ cập."

Mẹ không tiếp tục thảo luận vấn đề này với anh, "Biết công việc của con tính chất đặc thù, ba mẹ không giục con càng sẽ không ép con, nhưng con cũng không thể quá cực đoan, trừ khi thật sự cả đời đều không gặp được người mình thích, nhưng có điều mẹ cảm thấy con trai mẹ không đến nỗi vận khí kém như vậy chứ?"

Tiêu Chiến ha hả cười hai tiếng, bàn tay cầm điện thoại đổ mồ hôi, "Chuyện duyên phận thật sự rất khó nói, ví dụ như lỡ đâu con gặp một người mình đặc biệt thích, mà lại là con trai, thì làm sao bây giờ?"

Đầu bên kia yên tĩnh vài giây, Tiêu Chiến nghe được mẹ hỏi lại anh: "Gần đây con bận cái gì à? Sao đề tài nói chuyện phiếm mẹ cũng theo không kịp?"

"Không bận gì ạ, còn đang ở Nhật Bản chơi, mua quà cho ba với mẹ này." Tiêu Chiến cười ha ha, lướt qua đề tài này.

Anh đã sớm biết cha mẹ không dễ tiếp thu như thế, bọn họ có lẽ không kỳ thị cũng sẽ không công khai phản đối tình yêu đồng giới, nhưng đó là khi chuyện không đổ lên đầu gia đình họ, không đổ lên đầu con trai họ.

Tiêu Chiến không muốn hại cha mẹ thương tâm, cũng không mong cha mẹ Vương Nhất Bác vì thế mà đau khổ, cho nên anh nghĩ nếu chỉ là lăng kính của nhân vật, nếu không phải là không phải cậu thì không được, thì nhanh chóng nói rõ rồi tách ra, dừng liên lạc, chậm rãi rồi sẽ nhạt dần, rồi sẽ quên đi.

Anh nỗ lực tự thôi miên, nói với mình trước trước lúc chưa quen Vương Nhất Bác, anh cũng sống rất tốt, hơn nữa chưa từng động tâm với con trai, cho nên không phải là không có cậu thì không được.

Nhưng vì sao đạo lý nào cũng nói thông, nỗi lòng vẫn cứ đi ngược lại? Anh vẫn luôn nghĩ đến cậu mà không sao hiểu nổi, thấy có người mặc quần Nike cũng nghĩ đến cậu, thấy có người đi xe máy ngang qua người cũng nghĩ đến cậu, thấy có người trẻ đội mũ mặc hoodie cũng vẫn nghĩ đến cậu, thậm chí nhìn đến quần áo giày dép màu xanh cũng sẽ nghĩ đến cậu, bởi vì Vương Nhất Bác rất thích màu xanh. Cho dù nhắm mắt lại, vẫn có thể thấy được ánh mắt lấp lánh rực rỡ của thiếu niên, chân thành tha thiết như thế mà nhìn mình, vẫn nghe được thanh âm trầm thấp dễ nghe của cậu, "Em đợi anh đem Ngụy Anh trả về cho Lam Trạm, lại trở về tìm em. Dù anh có phải đi nhiều đường, dùng rất nhiều thời gian, em cũng sẽ chờ," hết lần này, đến lần khác, không thể dừng.

Không đâu là không có.

Cho dù mình đã rời cậu mấy ngàn cây số, cách núi cách biển, cậu vẫn như cũ không đâu là không có mặt.

"A Chiến, cậu nhớ Tiểu Bân không?" Bằng hữu thấy anh thần sắc hốt hoảng, liền tìm chút đề tài để nói chuyện, "Chính là 'Beethoven Trùng Khánh' thời cao trung ấy."

Tiêu Chiến khôi phục tinh thần, cười nói: "Đương nhiên nhớ."

Tiểu Bân là bạn học cao trung của bọn họ, từ nhỏ đã học piano, tính tình vô cùng ngạo nghễ. Lúc ấy trường không cho nam sinh để tóc dài, yêu cầu chiều dài không vượt quá lỗ tai. Tiểu Bân lại tùy tiện làm loạn không chịu cắt tóc, không chỉ thế, còn tự mình cuốn nóng, mời phụ huynh vô số lần cũng vô dụng, có vẻ cả cha mẹ cũng không quản được hắn. Vì chuyện này hắn suốt ngày bị phạt đứng, dần dần thành danh nhân trong trường, bạn học ngầm gọi hắn là 'Beethoven Trùng Khánh', kiểu tóc giống, lại biết đánh đàn, cho nên ngoại hiệu này cũng rất chuẩn xác.

"Cậu biết cậu ấy có bạn trai chưa?"

Tiêu Chiến ngẩn ra, nụ cười trên mặt không hiểu sao đột nhiên biến mất, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, "Biết."

Đã là chuyện nhiều năm trước, khi đó anh còn chưa xuất đạo, trên Weibo của Tiểu Bân nhìn thấy tin này. Anh còn viết lời chúc mừng ở dưới, Tiểu Bân hơi xấu hổ, nói rằng nghĩ anh cũng không quá có thể tiếp nhận nên lúc trước cũng chưa nói với anh, lúc ấy anh rất nhanh đã reply: "Tôi cũng không cũ kỹ như vậy."

Người bạn khe khẽ thở dài: "Năm nay về nhà ăn Tết nghe mẹ nói, cậu ấy đưa bạn trai về, kết quả lập tức bị ba cậu ấy đuổi ra ngoài, hai người ở ngoài cửa quỳ đến nửa đêm cũng chưa được cho vào nhà. Làm loạn cả Tết, huyết áp của ba cậu ấy tăng vọt hôm sau liền vào viện, nghe nói mắt trái sắp không nhìn thấy nữa rồi..."

Có lẽ là gió đêm quá lạnh, thốc vào cổ làm phía sau lưng anh tự nhiên rét run, như sắp rùng mình, anh thấp giọng hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó tôi đã liên hệ với cậu ấy, lúc tháng 3. Bọn họ sống ở Thành Đô, khả năng Trùng Khánh sẽ là cố hương mà đời này cậu ấy không thể quay về được nữa." Người bạn cảm thán: "Tôi rất bội phục cậu ấy, đổi lại là tôi, chưa chắc có thể kiên định như vậy."

"Cậu ấy có làm sai cái gì đâu." Anh nghe thấy giọng mình vô cùng xa xôi, như có tiếng vang: "Cậu ấy chỉ thích một người con trai thôi mà."

"Nhưng trong mắt cha mẹ cậu ấy, đấy đã là một tội lỗi trời đất không dung." Bằng hữu bất đắc dĩ mỉm cười, "Cậu ấy nói với tôi cậu ấy không hối hận. Cậu ấy nói, nếu con người ta quá yếu đuối, sẽ không ngừng mất đi, không ngừng bỏ lỡ, cuối cùng đến cả bản thân mình cũng không tìm lại được. Mất đi chính mình, mất đi thứ quan trọng nhất trong sinh mệnh, con người cũng chỉ là cái xác không hồn mà thôi. Cậu ấy không muốn làm cái xác không hồn, cho nên sẽ kiên trì đến cùng."

Tiêu Chiến không khỏi mỉm cười: "Cậu ấy thực sự rất dũng cảm, rất rõ ràng."

Anh đã trải qua vài lần yêu đương không bệnh mà chết yểu, từng có tâm tình ngọt ngào giữa tình yêu cuồng nhiệt, cũng từng có những trằn trọc cùng canh cánh trong lòng, nhưng chưa bao giờ cảm thấy tình yêu là một sự tình kinh tâm động phách, đáng để lao đầu vào lửa thiêu thân, vẫn luôn cho rằng đấy chỉ là màu mè gia công trong tiểu thuyết nghệ thuật mà thôi, mãi đến khi chính mình gặp phải, mới biết hóa ra không phải không tồn tại, chỉ là trước kia chưa từng gặp.

Đâu chỉ là thiêu thân lao vào lửa, mà là một dạng tình nguyện phụng hiến toàn bộ bản thân, đổi lấy một nụ cười cố chấp và điên cuồng của đối phương.

Bọn họ đến khuya mới trở về, nhưng Tiêu Chiến vẫn không ngủ được.

Có cái được, tất nhiên sẽ có cái mất, trên đời này mỗi một thứ, đều có giá tương ứng.

Anh nằm trên giường nghĩ, nếu kiên trì, sẽ mất đi cái gì?

Cơ hội quang minh chính đại tuyên cáo tình yêu, quan hệ gia đình hòa thuận vững vàng, cuộc sống bình thường trong mắt đại bộ phận người.

Nếu từ bỏ, sẽ mất đi cái gì?

Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác.

Thiên Bình sắp nghiêng, mỗi một phút mỗi một giây, đều nghiêng sang một góc lớn dần. Tiêu Chiến từng cho rằng đây sẽ là một lựa chọn gian nan, từng cho rằng sẽ phải mất rất nhiều thời gian cùng rối rắm giãy giụa, nhưng anh sai rồi.

Anh càng ngày càng hiểu sâu sắc, với bản thân anh mà nói, đáp án sớm đã rõ như ban ngày.

Anh không thể thẳng tay cắt đứt dòng chảy một con sông, bắt nó chảy về hướng ngược lại, nước sông sẽ chỉ tràn ra, trước sau như một chảy về nơi nó nhất định phải đến.

Tình yêu long trọng giấu kín trong lòng anh, chính là con sông này.

Nhân sinh khổ đoản, tình yêu lâu dài. Cho đến nay thật sự anh không phải đang cân nhắc, mà là đang chống cự.

Nhưng vì sao anh phải chống cự?

Bởi vì nói dối.

Anh không xác định mình thích Lam Vong Cơ hay Vương Nhất Bác, là nói dối.

Anh chưa nghĩ ra có thật sự muốn bắt đầu đoạn tình cảm này không, là nói dối.

Để sinh tồn, cần phải thuận theo kỳ vọng của đại chúng đối với bản thân, do đó thỏa hiệp với thế tục, càng là nói dối.

Máu bắt đầu chảy ngược, hướng qua van tim, thác nước trút xuống, tới từng ngóc ngách cuối thân thể, lại trút trở về.

Như khi bọn họ an tĩnh chăm chú nhìn nhau vậy, như khi bọn họ dịu dàng hôn nhau vậy, như khi anh nhìn thấy tinh quang trong mắt cậu vậy.

Giống như giờ khắc này anh mang tất cả những lời nói dối vô căn cứ xé nát, lại ngẩng đầu chìm vào con sông kia vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com