Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 - Em giận dỗi

Hai người gặp nhau ở Bắc Kinh ngắn ngủi nửa ngày Vương Nhất Bác đã phải rời đi, cậu bận bên ngoài một tuần, đến cả nhà cũng không có thời gian về, sau đó trực tiếp đến Hàng Châu đóng phim, bộ phim mới "Cùng em lên đỉnh vinh quang" của cậu khởi động máy rồi.

Mới đầu cậu còn có thể nhân Tiêu Chiến cũng ở Bắc Kinh xin nghỉ trộm nửa ngày bay về nhìn anh một cái, dần dần quay chụp đi vào guồng, đến xin nghỉ cũng khó, hơn nữa Tiêu Chiến cũng không cho cậu phát tác não luyến ái, Hàng Châu cách Bắc Kinh cũng đâu có gần, qua lại trên đường cũng mất sáu bảy tiếng đồng hồ. Tiêu Chiến bảo cậu an tâm công tác, tính toán đến lần sau hai người gặp mặt chính là ngày 4 tháng 10, tối đó X Cửu Thiếu niên đoàn có một buổi diễn ở Hàng Châu.

Mà ngày hôm sau buổi biểu diễn đó, chính là sinh nhật Tiêu Chiến.

Quà Vương Nhất Bác đã mua từ sớm, bánh kem là cậu chọn sẵn từ trước, sáng ngày mùng 4 dậy sớm đến tiệm lấy.

Phim trường cách chỗ tổ chức biểu diễn cũng không xa, Vương Nhất Bác quay xong, cưỡi xe máy đi luôn, cậu thấy vạn phần may mắn là lần này mình nhận không phải phim cổ trang, nếu không lại phải đóng phim không biết ở chỗ núi sâu rừng già nào, cậu mà chạy được đến nơi chắc trời cũng sáng mất.

Gặp nhau điệu thấp một chút, Vương Nhất Bác không đến hiện trường buổi diễn, mà đến một nhà hàng món ăn Quảng Đông gần đó, cậu đã hẹn trước với Tiêu Chiến hôm đó gặp ở đó, cùng nhau ăn cơm mừng sinh nhật.

Tiêu Chiến 10h hơn mới đến, phía sau còn có sư tỷ đi theo, Vương Nhất Bác không biết cô cũng đến, không khỏi có chút kinh ngạc, lại thấy sư tỷ cực kỳ nhiệt tình chào hỏi với mình: "Đã lâu không gặp a Nhất Bác."

Vương Nhất Bác liền cười, "Đã lâu không gặp".

"Ngại quá, tỷ không biết bữa nay mấy đứa hẹn nhau, tỷ ngồi một lát là đi ngay." Sư tỷ chớp chớp mắt với cậu, "Đừng để ý nha."

Cô vừa nói thế, Vương Nhất Bác ngược lại lại xấu hổ, cậu giơ tay sờ sờ sau cổ, "Không sao ạ, thêm người thêm náo nhiệt."

Sư tỷ lắc đầu, nhìn Tiêu Chiến cười, "Chiến Chiến không nghĩ như vậy đúng không?" Lại quay đầu mật báo với cậu: "Em không biết chứ, vừa nãy kết thúc biểu diễn tỷ ra hậu trường, nhóm bọn họ vốn định cùng nhau liên hoan, bánh kem cũng đã đặt mua từ trước, nhưng Tiêu Chiến nói có hẹn, không đi được. Cậu ấy chẳng muốn có gì náo nhiệt đâu, đúng không?"

Vương Nhất Bác vừa nghe nói Tiêu Chiến vì cậu mà bỏ lại mấy đệ đệ trong nhóm, tâm tình như hỏa tiễn cất cánh lao khỏi tầng khí quyển, phi ra ngoài không gian, đến cả sư tỷ bóng đèn cũng cảm thấy đáng yêu. Cậu nhìn Tiêu Chiến cười, làm người ta đỏ cả mặt mà giải thích: "Thì dù sao cũng phải có thứ tự trước sau chứ, Vương Nhất Bác hẹn em trước mà."

"Đúng đúng đúng, em có nguyên tắc nhất." Sư tỷ có lệ xong, chỉ vào bánh kem nói: "Cái này đẹp thế! Là Nhất Bác mua à?"

Vương Nhất Bác tự hào gật đầu.

Bánh kem là hình hoàng tử bé, trong lòng hoàng tử bé ôm một con cáo nhỏ.

Tiêu Chiến đã từng kể cho cậu nghe câu chuyện rất đẹp này, còn nói cậu giống hoàng tử bé. Thật sự trong lòng anh cậu mới là hoàng tử bé đã thuần phục anh thành một con cáo nhỏ, chỉ cần nhìn thấy mái tóc màu lúa mạch giống với tóc hoàng tử bé, anh đã thấy vô cùng hạnh phúc.

Sư tỷ cũng không nói nhiều, mở điện thoại điên cuồng chụp ảnh, còn lôi kéo hai người chụp chung, sau đó vui vẻ thu điện thoại, nói: "Hai người nói chuyện đi, chị đi trước, còn hẹn bạn thân ăn khuya."

Vương Nhất Bác vừa nghe là biết kiếm cớ, làm gì có nữ diễn viên nào ăn khuya? Trong khi đang băn khoăn, vẫn luôn cảm thấy đối phương là vì mình ở đây mới muốn đi trước. Tiêu Chiến cũng khuyên: "Ăn miếng bánh kem đã rồi hẵng đi."

"Tha cho tỷ đi," sư tỷ ca thán, "Ăn miếng bánh kem xong mai phải chạy máy 40 phút, tỷ thà không ăn."

Tình nguyện không ăn, đói đến mắt toàn sao xẹt cũng không động, là bí quyết thống nhất duy trì vóc dáng của nhóm các nữ thần. Hai người bọn họ cũng không khuyên nữa, Tiêu Chiến lại nói: "Em đưa tỷ về."

Vương Nhất Bác nói: "Em đi xe máy, để em đưa."

"Ây da thôi đừng đưa nữa, khách sạn của tỷ ở ngay đây, đi bộ năm phút là đến, xe máy gì chứ." Sư tỷ ra lệnh: "Hai người đã lâu không gặp đúng không, nhanh tâm sự đi, có rảnh chúng ta lại tụ tập."

Sư tỷ đi rồi, Vương Nhất Bác mới đẩy hết đồ ăn nóng về trước mặt Tiêu Chiến, mồm nói: "Anh đói lả rồi đúng không? Nhanh ăn gì đi."

Cậu biết Tiêu Chiến mỗi lần biểu diễn thì ba ngày trước đó đều căn bản không ăn uống đàng hoàng, toàn dựa vào đồ uống vận động và cà phê để duy trì tinh lực. "Em còn tưởng sau khi đóng máy anh sẽ béo lên một chút, sao bây giờ lại còn gầy hơn thế này?"

Tiêu Chiến vừa ăn vừa thở dài, "Không dám béo a, phim điện ảnh sắp khởi động máy rồi, màn rảnh rộng á, béo một tí là thảm không nỡ nhìn."

Vương Nhất Bác "à" một tiếng, "Em còn tưởng do nhớ em chứ."

"Cũng có nguyên nhân này." Tiêu Chiến như không việc gì mà nói: "Anh vừa nhớ đến em, sẽ cùng lúc nhớ đến nào là khoai tây chiên, bánh quy, bánh chocolate, cả Tiểu long khảm với món Nhật mà em đưa anh đi ăn nữa, thèm đến nỗi ngủ cũng không ngon, ngày ngày nhỏ dãi, có thể không gầy sao?

"À, em trong lòng Tiêu lão sư chính là một tên đầu cơ đút đồ ăn vặt đúng không!"

Tiêu Chiến thò một bàn tay ra xoa tóc cậu, "Cảm ơn bánh kem hoàng tử bé!"

Những lời này một câu hai ý, Vương Nhất Bác nghe ra, cậu quyết định thuận nước đẩy thuyền mượn sườn núi đổ đèo, xích ghế lại gần Tiêu Chiến, cười xấu xa nói: "Chiến ca, em có một đề nghị, anh có muốn nghe không?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu cười nhìn cậu, "Gì thế?"

"Chúng ta ở chung được không? Em dọn đến nhà anh, hoặc anh đến chỗ em, đều được."

Nụ cười trên mặt Tiêu Chiến cứng lại, chỉ trong một nháy mắt rất ngắn, nhưng Vương Nhất Bác vẫn thấy được.

"Vì sao em lại đột nhiên... có ý tưởng này?"

Vương Nhất Bác hơi kinh ngạc, cậu không ngờ Tiêu Chiến thế mà lại không muốn, rõ ràng không hề phòng vệ gì mình, đến cả mình muốn làm chuyện xấu anh cũng không có biểu hiện kháng cự, thế mà không chịu sống cùng cậu.

"Giữa người yêu với nhau, ý tưởng này rất kỳ quái sao?" Vương Nhất Bác thật cẩn thận hỏi: "Anh không muốn ạ?"

"Không phải không muốn, chỉ là..." Ý cười trên mặt Tiêu Chiến chùng xuống, trầm mặc thật lâu mới nói: "Quá dễ bị chụp được..."

"Chúng ta trước kia đi ra ngoài ăn cơm cũng từng bị chụp rồi mà."

"Cùng ăn cơm với ở cùng nhau có thể giống nhau sao?"

"Có gì không giống?" Vương Nhất Bác vẫn chưa từ bỏ ý định, cố gắng tranh thủ: "Tuy em không biết nấu cơm, nhưng thật sự em rất chăm, em có thể giúp anh quét tước, em thích dùng máy hút bụi hút sàn, em còn có thể...."

"Nhất Bác," Tiêu Chiến cắt lời cậu, giọng dịu dàng nhưng kiên quyết, ý là, không cho phản bác, "A Lệnh còn chưa chiếu, anh nghĩ hiện tại vẫn nên điệu thấp một chút."

Vương Nhất Bác đành từ bỏ, đáp án này làm kế hoạch tiếp theo của cậu rối tung cả, vốn cậu còn định nói với Tiêu Chiến, mình đã học tập chăm chỉ một thời gian, nghiêm túc nghiên cứu không ít video với sách vở bí kíp, đối với kỹ xảo làm chuyện xấu đã nắm hơn phân nửa, có thể chọn một ngày hoàng đạo để Tiêu Chiến kiểm nghiệm một chút, để phân đoạn tặng quà tiếp theo tăng thêm không khí kiều diễm. Như này rồi, cậu chỉ có thể ủ rũ cụp đuôi mà lấy quà ra, ủy khuất đưa sang, "Tặng anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ."

Tiêu Chiến vừa mở hộp ra đã bị một viên kim cương vừa to vừa sáng chói mù mắt, mới nhìn mà muốn bật cười, "Nhẫn kim cương?"

Vương Nhất Bác lại càng tủi thân, "Anh không thích à?"

Tiêu Chiến cẩn thận lấy chiếc nhẫn kim cương ra, thưởng thức ánh sáng chiết xạ lóa mắt dưới ánh đèn, "Thích chứ, nhưng mà nhìn có vẻ đắt quá nhỉ."

Vương Nhất Bác xụ mặt nói: "Không trộm không cướp không vay tiền."

Tiêu Chiến giơ ngón cái: "Có tiền! Cảm ơn Lão Vương!"

Căn bản không phải vấn đề tiền, mà là tâm ý. Tặng nhẫn biểu hiện điều gì, đáp án đã rõ, phân đoạn này vốn là để vào sau chót, vốn là cao trào của màn diễn tình yêu lâm ly bí đát, lại bị sụt thành một phần chắp vá của một vở sitcom. Vương Nhất Bác tức đến cả ngực cũng bải hoải, cứng đờ ngồi đó không nói lời nào.

Tiêu Chiến đã đeo nhẫn lên, quơ quơ trước mặt cậu, "Đẹp không?"

Đương nhiên đẹp, Tiêu Chiến có mang cái khoen nắp lon Coca cũng đẹp, cậu hỏi: "Anh sẽ đeo ra ngoài sao?"

"Có chứ, đến những buổi yến hội long trọng, anh sẽ đeo." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác lại vui vẻ hơn một tẹo, chỉ không chịu biểu lộ, bĩu môi hỏi: "Anh không phải muốn điệu thấp sao?"

"Đâu liên quan, người ngoài có biết cuối cùng là stylist đưa cho hay anh tự đeo đâu."

Tiêu Chiến trong mắt tràn đầy ý cười, cậu lại không sợ chết mà thử lại một lần: "Thế ở chung thì có liên quan gì? Người ngoài cũng có biết mình thật sự ở chung hay chỉ ở cùng tiểu khu đâu?"

"Cái này có gì khác nhau chứ?" Tiêu Chiến bất đắc dĩ hỏi, "Ở chung một tiểu khu còn chưa đủ để người có tâm phát tán hay sao?"

"Lúc trước em xem chương trình, Trương Quốc Lập lão sư vơi Trương Thiết Lâm lão sư cũng ở chung một tiểu khu đó."

Tiêu Chiến cạn lời cứng họng, đành đưa ra thế tạm dừng, "Được rồi Lão Vương, chúng ta khoan hẵng thảo luận vấn đề này."

Lúc này là hoàn toàn không có hy vọng rồi.

Hai người ăn không hết một cái bánh kem to, Tiêu Chiến đem phần còn lại mang về, con thú bông hình hoàng tử bé kia lại bị Vương Nhất Bác lấy lại, "Cái này em cầm đi, không cho anh."

Thật sự cậu muốn nói, để nó thay anh bồi bên cạnh em, nhưng lúc bị cự tuyệt lời đề nghị ở chung, cậu thật sự thấy không có mặt mũi, cho nên không muốn nói cái gì hay ho lãng mạn cả. Cũng may Tiêu Chiến cũng không so đo với cậu, nhẹ nhàng ôm cậu, nói bên tai cậu: "Đi đường cẩn thận nhé, nhóc con."

Hôm sau lúc diễn cảnh nam chính rời giường ăn sáng, Vương Nhất Bác đặt hoàng tử bé ôm con cáo nhỏ trên bàn ăn sáng.

Đạo diễn nói: "Nhất Bác lần này không tệ nhé, ánh mắt rất dịu dàng. Qua!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com