Chương 6 - Anh thích ngợi khen em
Vương Nhất Bác về phòng rửa mặt rồi cầm điện thoại chạy qua, Tiêu Chiến chỉnh độ ấm điều hòa cao hơn một chút, miệng nói: "Anh tương đối sợ nóng, nếu em thấy lạnh thì mang chăn của em qua đây."
"Không sao," thiếu niên nói. "Em không sợ lạnh."
Tiêu Chiến cười nói, "Đúng rồi, em sợ ma."
Thiếu niên không những không hề thẹn quá hóa giận mà còn bình tĩnh bổ sung: "Em còn sợ tối."
Tay Tiêu Chiến đang định tắt đèn hành lang lập tức khựng lại giữa không trung: "Thế anh..."
"Không sao, anh có thể tắt, có người ở cùng em sẽ không sợ."
Tiêu Chiến lúc này mới tắt đèn hành lang, trong phòng chỉ để lại một tràn đèn tường ở mép giường tản ra ánh sáng vàng nhạt, không khí yên tĩnh mà bình an, Tiêu Chiến không khỏi thấp giọng hỏi: "Không phải em sớm đã xuất ngoại lang bạt à? Gan nhỏ như vậy mấy năm nay làm sao mà đến được đây?"
"Thì tại hồi đó còn nhỏ nên mới sợ á," thiếu niên gãi gãi đầu, có chút câu nệ đứng ở mép giường, nói: "Mới qua Hàn chưa có bạn, ngôn ngữ không thông, đặc biệt nhớ nhà, tối ngủ không được, nhưng công ty không cho mỗi ngày đều gọi điện về nhà, cho nên đành phải bật đèn, nghe nhạc ngủ, dần thành quen."
"Lúc đó em mấy tuổi?"
"Mười ba tuổi."
Tiêu Chiến phát ra một tiếng cảm thán kinh ngạc, bật ngón tay cái lên: "Quá lợi hại nha Vương lão sư! Lúc mười ba tuổi anh còn đang là tiểu bảo bối của ba mẹ đó..."
Thiếu niên lộ vẻ tươi cười thẹn thùng, "Không lợi hại bằng Chiến ca giữa đường xuất đạo."
"Rắm cầu vồng hôm nay thôi lược bỏ." Tiêu Chiến ngáp một cái, tay chân cùng chui vào chăn nói: "Chiến ca buồn ngủ quá, em không đi ngủ hả? Đứng đó làm gì?"
Vương Nhất Bác lúc này mới bò lên giường, hơi rúc vào chăn, nằm ở bên người anh, duỗi tay định tắt đèn tường.
Tiêu Chiến nói trong bóng tối: "Em không phải sợ tối hả? Để lại một cái đèn đi, anh ngủ được."
Anh cảm nhận được thiếu niên nhẹ nhàng đặt tay lên cổ tay mình, "Không hề gì, Chiến ca cho em một cái tay em để lên một chút là được."
Ngực bỗng mềm đi, thanh âm cùng mềm nhẹ đi rất nhiều, "Tùy tiện để, không thu phí." Anh lại hỏi: "Nói nữa, vì sao em muốn đi làm thực tập sinh?"
"Thích nhảy."
"Đơn giản vậy thôi?"
"Cần gì lắm phức tạp?" Thiếu niên nói: "Lúc đó cũng không nghĩ về sau muốn nổi tiếng muốn có tiền, chính là thích nhảy, muốn đến chỗ chuyên nghiệp nhất để học. Con người em đôi khi rất cố chấp, thích cái gì sẽ thích mãi, tám ngựa kéo không lại."
Tiêu Chiến rất tán thưởng gật đầu, ý thức được đối phương không nhìn thấy mới nói: "Em thật sự rất tuyệt."
"Đã nói không thổi rắm cầu vồng rồi..."
"Đây là lời nói thiệt tình!" Tiêu Chiến lại hỏi: "Thế vì sao em sợ ma? Cùng lí do với sợ tối hả?"
"Em bị người ta ném máu vào quần áo." Thiếu niên cười cười, như ngượng ngùng, lại cũng như chẳng có gì ghê gớm: "Không cần kinh ngạc như thế, ở Hàn trong cái vòng này không tính là gì. Có một năm bọn em đi Thái Lan biểu diễn, ở trên sân khấu bị người ta hắt sơn đỏ, lúc ấy em tưởng là máu, bị dọa ngốc luôn."
Tiêu Chiến không hình dung nổi cảm thụ trong lòng nữa, chỉ theo bản năng thở dài, nghe được thiếu niên thật cẩn thận nói: "Có phải em thật sự rất không có tiền đồ không?"
"Sao lại thế?" Tiêu Chiến cao giọng, nhưng đang cường điệu một cái gì đó: "Em là một cậu bạn nhỏ rất lợi hại, anh cực kỳ bội phục."
"Em không phải cậu bạn nhỏ."
"Ây da cái từ này không có nghĩa xấu." Tiêu Chiến giải thích: "Trong nhóm bọn anh cũng có một mấy cậu bạn nhỏ không lớn hơn em là mấy, lúc xuất đạo rất thích bám lấy anh, anh biết tuổi nhỏ lang bạt trong giới giải trí gian khổ, em mười ba tuổi đã đi Hàn làm thực tập sinh, trải qua còn nhiều chuyện hơn các cậu ấy, cho nên anh rất bội phục em."
Giọng thiếu niên đột nhiên hơi nhỏ đi, hình như cũng lây cơn buồn ngủ: "Chiến ca cũng xem em là đệ đệ trong nhóm à?"
Tiêu Chiến cười không đáp, hỏi ngược lại: "Thế em đặt tay lên tay anh như vậy, cũng là xem anh là ca ca trong nhóm đúng không?"
"Không phải."
"Hửm?"
Ngón tay nắm lấy cổ tay ngày càng xiết chặt.
"Anh không giống bọn họ."
Tiêu Chiến ngẩn ra, rất nhanh hiểu được, đương nhiên là không giống, anh xấu hổ cười cười: "Đúng rồi, các em sớm chiều ở chung lâu như thế, anh mới quen em được mấy ngày chứ? Làm sao có thể giống bọn họ..." Nghĩ đến đây anh thế mà lại mơ hồ có chút mất mát, nhưng anh không muốn nghĩ nữa, chỉ dùng một cái tay khác nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay thiếu niên, nói: "Ngủ sớm chút đi, Vương lão sư, mai năm rưỡi là phải dậy ròi."
"Chiến ca..."
"Ừ?"
"Em bảo không giống, không phải ý đó..."
"Thế thì ý gì?"
Thiếu niên vẫn không mở miệng, cơn buồn ngủ từng đợt đánh úp lại, anh mơ mơ màng màng, cuối cùng ngủ mất.
Hôm sau ở phim trường, Tiêu Chiến nhận được video người đại diện gửi tới, thứ ba tuần sau anh phải đến quay "Khoái lạc đại bản doanh", cần nhảy một đoạn vũ đạo, không quá khó, nhưng có sẵn cao thủ vũ đạo bên người, hà tất phải tự mình lao lực phân tích video? Vương Nhất Bác cũng cực kì phối hợp, chỉ nhìn hai lần đã nhớ kỹ hết động tác, căn cứ nguyên tắc không lãng phí một giây, giữa các cảnh quay liền bắt đầu dạy học ngay tại hiện trường. Hai người mặc đồ cổ trang nhảy hiện đại, hình ảnh thật sự buồn cười, đồng nghiệp đều tò tò đến xem, sư tỷ còn nói: "Nhất Bác lợi hại thế? Có rảnh dạy chị với?"
Vương Nhất Bác rất khiêm tốn: "Không lợi hại không lợi hại, em cũng không biết dạy mấy đâu."
Ôn Ninh nghe được cũng góp chuyện: "Tôi đã sớm bảo cậu ấy dạy tôi, cậu ấy có dạy dâu."
Tiêu Chiến mơ hồ có chút vui vẻ, có thể là vì được danh sư chỉ điểm, trộm chớp chớp mắt với thầy giáo, giơ ra động tác bắn súng.
Vương Nhất Bác tiểu bằng hữu cười thẹn, Tiêu Chiến càng muốn trêu cậu, biu biu biu lại bắn rất nhiều súng đến. Tiểu bằng hữu càng thêm ngượng ngùng, lại sấn tới đánh anh, anh vừa trốn vừa kêu: "Vương lão sư anh lại làm gì sai cơ chứ?"
Giữa trưa lúc ăn cơm Giang Trừng ngồi đối diện với anh, đặc biệt nghiêm túc nói với anh: "Chiến ca, em thấy anh rất biết làm nũng."
Tiêu Chiến một mồm cơm suýt thì phun: "Làm nũng? Anh?"
"Đúng thế. Mới đầu cảm thấy anh đặc biệt ổn trọng đặc biệt tắm trong gió xuân này kia, thật sự không giống tính Ngụy Vô Tiện lắm." Giang Trừng nhìn anh, ánh mặt thật chân thành: "Nhưng sau mới phát hiện anh thật sự rất dễ chơi, anh với Nhất Bác đấu võ mồm, đánh nhau làm em nhớ đến em hồi trung học."
"...."
"Sau đó hôm nay phát hiện anh còn rất biết làm nũng..."
"Anh lúc nào..."
"Anh với Nhất Bác lúc nói chuyện đặc biệt thích thêm mấy cái từ ngữ khí, như là "a", "nha" này kia, hoặc âm cuối kéo đặc biệt dài, nghe ra rất giống làm nũng."
"..."
"Anh đỏ mặt cái gì? Ngụy Vô Tiện làm nũng với Lam Vong Cơ không phải rất bình thường à? Tuy sẽ lọt vào ánh mắt ám sát của Giang Trừng..."
"Ai đỏ mặt!" Anh tuyệt đối không có đỏ mặt! "Đấy là anh nóng!"
Vương Nhất Bác bưng mâm đi tới, không chút khách khí ngồi xuống cạnh anh, "Em nghe mọi người nói Lam Vong Cơ."
Giang Trừng cười xấu xa giải thích: "Tôi nói Chiến ca rất thích làm nũng, ảnh còn không chịu nhận, Nhất Bác cậu khách quan đánh giá xem."
Thiếu niên nhướng mày nhìn anh, biểu cảm quái dị, "Anh làm nũng với ai?"
"Đương nhiên là cậu!" Giang Trừng trợn trắng mắt, "Bằng không sao lại bảo cậu đánh giá?"
Thần sắc thiếu niên chợt hòa hoãn không ít, trong mắt dần sinh ý cười, làm bộ tự hỏi một chút mới nói: "Hình như đúng nha, thảo nào em cứ thấy Chiến ca đáng yêu kiểu gì ý, hóa ra là do anh vẫn luôn làm nũng với em."
Tiêu Chiến vùi đầu ăn cơm giả vờ làm đà điều, đồng thời âm thầm chỉnh trang lại suy nghĩ.
Mình ở đoàn phim A Lệnh, với mình ngày thường, không giống nhau sao?
Hình như đúng là có chút... bất đồng.
Đặc biệt là ở cùng Lam Vong Cơ, ý là Vương Nhất Bác, anh rất rõ ràng cảm nhận được không giống nhau.
Không cần kìm chế, không cần lúc nào cũng chú ý quản lí biểu cảm, không cần lo có thể nói sai hay không, thích hát thì hát lên, thích nhảy thì động thân, không cần sợ bị người ta ghét bỏ, bởi vì đối phương sẽ cùng anh nhảy, cùng anh hát. Không cần nhắc mình phải chiếu cố cảm xúc của đối phương, phải giống một vị ca ca, phải bình dị gần gũi làm đối phương như tắm mình trong gió xuân, anh hoàn toàn có thể giống một con gà tiểu học miệng lưỡi sắc bén, có thể tùy ý vui đùa, không hề cố kỵ, như một đứa nhỏ nghịch ngợm bò lên cao, chỉ lo chơi lại không sợ sẽ ngã xuống, bởi vì biết có người vĩnh viễn có thể ở dưới vững vàng đón lấy mình.
Anh thế mà không hề biết tính cách của mình còn có một mặt làm càn tùy ý như thế, có thể tùy hứng bất cần, ấu trĩ đến không lối thoát.
Chẳng rõ đến cùng là vì mình đang đắp nặn Ngụy Vô Tiện mà bất giác trong thời gian ngắn ngủi có được một tính cách mới, hay là ngược lại, vì đóng Ngụy Vô Tiện mà kích phát ra một mặt khác rất ít hiển lộ nhưng vẫn luôn tồn tại trong tính cách của chính anh. Nhưng có thể khẳng định là, tất cả điều này đều có liên quan đến nhân vật.
Nhưng anh không thể mãi mãi là Ngụy Vô Tiện, cuối cùng cũng có một ngày anh phải trả Ngụy Vô Tiện về.
Vương Nhất Bác cả đầu đều thò sang, hỏi anh: "Anh làm sao thế?"
"Không sao hết, anh đang ăn cơm." Anh nhìn cơm hộp của mình, "Sao lại là cà tím nữa rồi..."
Quay xong bộ phim này, bọn họ sẽ còn liên quan tới nhau sao?
"Cho em cho em." Tiểu bằng hữu thực tự nhiên gắp hết cà tím trước mặt anh đi, sau đó gắp sườn của mình sang cho anh. "Em hôm nay không muốn ăn thịt, cho anh."
Sẽ còn có người sẽ gắp hết cà tím mà anh chán ghét trong chén đi chăng?
"Em định nhồi cho anh béo chết hả?"
Tiểu bằng hữu cười xuất hiện hai cái dấu ngoặc bên miệng: "Tiêu lão sư béo cũng vẫn đẹp a."
Còn sẽ có người dính lấy anh, nói chuyện với anh suốt ư?
"Vương lão sư em thổi rắm cầu vồng dày đặc đến làm người ta không thở nổi đây này."
"Chiến ca đẹp nhất."
Anh nghiêng đầu đi, đón nhận nụ cười Tử Hạ của tiểu bằng hữu (*), nỗ lực khắc chế độ cong khóe miệng đi đổi đề tài: "Cơm nước xong lại dạy anh nhảy đi."
Thiếu niên ánh mắt trong sáng, trong đáy mắt phảng phất như có ánh sao.
"Không thành vấn đề."
(*) Nụ cười Tử Hạ, là nụ cười rất đẹp của Chu Ân trong Đại thoại Tây Du của Châu Tinh Trì.
Còn đây là nụ cười Tử Hạ của Vương Nhất Bác.
Các bạn search 紫霞笑 lập tức ra cả hai nụ cười này.
Có danh sư chỉ đạo đúng là khác bọt, chỉ mới một ngày Tiêu Chiến đã thấy mình nhớ rất rõ rồi. Hôm sau anh với Vương Nhất Bác lại chia tổ quay chụp không gặp được nhau, anh với sư tỷ quay cảnh Liên Hoa Ổ, lúc nói chuyện phiếm cũng cầm lòng không đậu mà khen ngợi thiên phú vũ đạo của thiếu niên, chỉ xem video có hai lần đã giúp anh dựng lại một bài nhảy hoàn chỉnh, chỗ này dân nghiệp dư căn bản không làm được.
"Em cũng đã tiếp thu một thời gian huấn luyện vũ đạo rồi, vốn vẫn nghĩ mình ngon, so với Vương Nhất Bác thật đúng là không biết xấu hổ."
Sư tỷ cười hỏi: "Em từng nhảy cái gì rồi?"
"Rất nhiều thứ đều đã học qua, nhưng chỉ là da lông thôi." Tiêu Chiến nói: " 《 cực lạc tịnh thổ 》tỷ biết chứ, cái đó em cũng từng nhảy rồi."
"Ây da tỷ cũng muốn học điệu đó!" Sư tỷ hưng phấn lôi anh đứng dậy, "Tới tới tới dạy tỷ!"
Tiêu Chiến đã không còn nhớ động tác lắm, bất đắc dĩ thịnh tình không thể chối từ, chỉ có thể dùng cảm giác nhảy với sư tỷ một lúc.
8 giờ tối xong việc, vừa về phòng chưa kịp uống miếng nước, Vương Nhất Bác đã đến gõ cửa.
"Tổ bên anh quay trễ vậy ạ?" Thiếu niên hỏi: "Anh ăn cơm chưa?"
"Ai bảo Ngụy Vô Tiện lảm nhảm cho lắm vào, anh vì vấp thoại mà NG quá trời..." Tiêu Chiến nằm liệt trên sô pha vẻ sống không còn gì luyến tiếc, "Còn chưa kịp ăn cơm nữa..."
"Em giúp anh gọi đồ ăn khuya."
"Thôi, giờ mà ăn mai phù là cái chắc luôn," Tiêu Chiến thở ngắn than dài nói, "Không ăn, ngủ thì hết đói."
Vương Nhất Bác yên lặng chạy về phòng mình, chỉ một lát đã quay lại, đưa cho anh một túi bánh quy.
"Cái này là lương thực phụ, không muối không đường, còn rất heathy, anh có thể ăn lót một chút, không lại không tốt cho dạ dày."
Anh cảm kích mà nhận, "Cảm ơn Vương lão sư." Lại diễn vai yêu tinh bám người, đáng thương vô cùng mà nức nở: "Vẫn làm Lam nhị ca ca tốt với anh nhất."
Thần sắc thiếu niên vốn đang ôn hòa, không biết vì sao lại lãnh đạm hẳn đi, khoanh tay đứng đó hỏi anh: "Hôm nay anh có tập nhảy không?"
"Không tập được." Tiêu Chiến thuận miệng đáp: "Bởi vì sư tỷ bảo anh dạy tỷ ấy nhảy 《 cực lạc tịnh thổ 》, anh phát hiện trí nhớ của mình vẫn được, đã hơn một năm rồi mà vẫn nhớ được động tác ha ha."
"Tuần sau đã phải biểu diễn rồi còn rảnh dạy người khác nhảy," thiếu niên cười cười, trong mắt lại không có ý cười, "Lại còn nói mình nhiều thoại, em xem Tiêu lão sư rất nhàn."
"Em là người sao hả?" Tiêu Chiến lấy ra tập kịch bản sắp bị mình xem nát, "Đây là phần thoại anh phải học thuộc tối nay, ba trang!"
"Nếu công phu ban ngày dạy người khác khiêu vũ dùng để học thoại, khéo bây giờ anh chỉ còn hai hoặc một trang."
"Vương Nhất Bác em đây đang là tiêu chuẩn đứng nói chuyện thì không đau eo đó hả?"
"Sao anh không gọi em Lam nhị ca ca nữa đi?" Thiếu niên cười lạnh nói: "Lúc quan tâm anh thì là Lam Vong Cơ, đứng nói chuyện không đau eo lại là Vương Nhất Bác?"
Tiêu Chiến hoàn toàn không hiểu vì sao tiểu bằng hữu đột nhiên cứ như ăn phải thuốc súng, nhưng anh không có thời gian đấu võ mồm, chỉ có thể bất dắc dĩ thở dài, "Hôm nay chúng ta ngưng chiến được không? Em mau về ngủ đi, anh còn phải bắt đầu học thoại."
Thiếu niên trầm mặt nhìn anh trong chốc lát, cuối cùng xoay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com