Chương 10 - Lời thề dưới ánh sao
Mưa Los Angeles kéo dài suốt đêm, tới sáng sớm mới dần ngớt. Ánh mặt trời xuyên qua kẽ mây, chiếu những giọt nước còn đọng trên bệ cửa lấp lánh như kim cương. Tiêu Chiến tỉnh dậy trước, phát hiện mình đang bị Vương Nhất Bác ôm chặt trong vòng tay, tựa như ngay cả trong mộng, cậu cũng sợ anh biến mất.
Anh nhẹ nhàng ngồi dậy, không đánh thức người bên cạnh, đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Căn hộ tràn ngập hương cà phê và bánh mì nướng, hòa với mùi nắng buổi sớm của California, tạo nên cảm giác yên tĩnh như trong mơ.
"Chào buổi sáng." Giọng nói mang chút ngái ngủ vang lên sau lưng, kèm theo đó là đôi tay ấm áp vòng qua eo anh. "Cần em giúp không?"
Tiêu Chiến quay lại, đưa cho cậu ly nước cam vừa ép: "Ngồi chờ là được rồi, hôm nay anh làm bếp trưởng."
Sau đêm Giáng Sinh, lịch quay của Vương Nhất Bác thoáng hơn nhiều. Có lẽ vì không khí lễ hội lan tỏa, đạo diễn quyết định cho cả đoàn nghỉ hai ngày, để mọi người tận hưởng một kỳ nghỉ Giáng Sinh ngắn ngủi.
Ăn sáng xong, hai người ra bãi biển Santa Monica dạo. Tuy là mùa đông, nhưng ánh mặt trời California vẫn ấm áp, gió biển thổi qua, mang theo vị mặn của Thái Bình Dương.
Trên bãi cát người không nhiều, họ có thể thong thả đi bên nhau mà không cần luôn cảnh giác với ống kính xung quanh. Thi thoảng có du khách Hoa kiều nhận ra, cũng chỉ mỉm cười gật đầu, không tiến đến làm phiền.
"Đôi khi anh nghĩ, nếu có thể mãi như thế này thì tốt biết bao." Tiêu Chiến nhìn ra Thái Bình Dương mênh mông, nhẹ giọng nói.
Vương Nhất Bác nắm tay anh, siết nhẹ: "Sẽ được thôi, chỉ cần thêm thời gian."
Họ ăn trưa tại một nhà hàng hải sản trên cầu cảng, vừa nhìn những con mòng biển lượn quanh trời xanh, vừa thấy bóng người lướt sóng xa xa lên xuống theo nhịp sóng.
"Em còn nhớ lúc ở Xuyên Tây không?" Tiêu Chiến bỗng hỏi. "Hôm đó ở thảo nguyên Tháp Công, em nói muốn từ chối bộ phim Mỹ."
Vương Nhất Bác gật đầu: "Nhớ. Sau đó anh thuyết phục em, nói chúng ta cần thời gian."
"Giờ nghĩ lại, thấy quyết định đó đúng chứ?"
Cậu suy nghĩ giây lát rồi đáp nghiêm túc: "Đúng. Khoảng thời gian này giúp em hiểu ra rất nhiều điều. Khoảng cách không kéo xa chúng ta, ngược lại khiến em càng chắc chắn mình muốn gì."
Tiêu Chiến mỉm cười, ánh mắt phản chiếu ánh biển: "Anh cũng vậy."
Buổi chiều, họ tới viện bảo tàng Getty, thong thả đi giữa những tác phẩm nghệ thuật, đôi khi khẽ trao đổi vài câu. Trong nơi công cộng như thế, họ phải giữ khoảng cách, nhưng ánh mắt giao lưu truyền đạt ăn ý rõ ràng hơn bất cứ hành động thân mật nào.
Trở về căn hộ lúc hoàng hôn, Tiêu Chiến lấy ra một tập hồ sơ, giọng hết sức thần bí: "Quà Giáng Sinh phần hai của em."
Vương Nhất Bác mở ra, bên trong là kế hoạch chi tiết cho chuyến du lịch mùa đông ở Xuyên Tây — khởi hành từ Thành Đô, qua Khang Định, Tân Đô Kiều, điểm cuối là Đạo Thành Á Đinh, vừa khớp thời gian sau khi cậu đóng máy.
"Anh đã liên lạc với Đa Cát và Cách Tang, họ sẽ làm hướng dẫn." Tiêu Chiến giải thích. "Mùa đông khách ít, mình có thể đi lại càng tự do."
Vương Nhất Bác xem từng trang, mắt tràn đầy kinh hỉ: "Anh chuẩn bị từ bao giờ vậy?"
"Hai tháng qua, mỗi lần nhớ em anh lại bắt đầu lập kế hoạch." Tiêu Chiến cười, "Có khi nửa đêm tỉnh dậy cũng mở bản đồ, nghiên cứu tuyến đường với chỗ ở, thấy như thế em sẽ gần hơn một chút."
Câu trả lời ấy khiến Vương Nhất Bác chấn động. Cậu kéo anh vào lòng, hôn sâu một cái: "Cảm ơn anh, đây là món quà dụng tâm nhất em từng được nhận."
Sau kỳ nghỉ Giáng Sinh, đoàn phim của Vương Nhất Bác bước vào giai đoạn quay nước rút. Tiêu Chiến cũng quay về nước, bận rộn với các lễ trao giải cuối năm. Khoảng cách lại kéo dài, nhưng chiếc vòng tay trên cổ tay và những cuộc gọi video hằng ngày vẫn nối họ lại với nhau.
Giữa tháng Một, cảnh quay cuối cùng của Vương Nhất Bác hoàn tất. Cậu lập tức gọi video cho Tiêu Chiến, phía sau là buổi tiệc mừng đóng máy của đoàn.
"Còn hai tuần nữa là em được về rồi." Vương Nhất Bác không giấu được niềm vui. "Lúc đó mình sẽ có hai tháng trọn vẹn."
Tiêu Chiến mỉm cười qua màn hình, ánh mắt sáng lên: "Anh đã bắt đầu thu dọn hành lý rồi đây. Tiểu Tuyết hình như biết sắp đi, cứ chạy vòng quanh vali."
Thế nhưng, chỉ một tuần trước khi Vương Nhất Bác bay về, biến cố xảy ra.
Sau một sự kiện thương hiệu, Tiêu Chiến bị phóng viên chặn lại, truy hỏi về tin đồn giữa anh và Vương Nhất Bác. Chuyện như vậy vốn không hiếm, anh đã quen khéo léo né tránh. Nhưng lần này, có người nhắc đến sự kiện "cứu người" ở Xuyên Tây, còn ám chỉ có "người trong cuộc" tiết lộ rằng họ ở chung một lều trại.
Dù Tiêu Chiến bình tĩnh phủ nhận, khẳng định chỉ là bạn bè đồng hành, nhưng chuyện đó cũng như hồi chuông cảnh báo — truyền thông dường như đã nắm được nhiều hơn họ nghĩ.
Tối đó, khi hai người gọi video, Vương Nhất Bác trầm hẳn xuống: "Bên em cũng nghe được vài tin. Có paparazzi hỏi lịch trình sang Los Angeles, có vẻ đã phát hiện lần anh sang thăm."
Hai người lặng đi một lúc, đều hiểu rằng sự cân bằng mong manh họ giữ bấy lâu sắp sụp đổ.
"Anh sợ không?" Cuối cùng, Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến lắc đầu: "Không sợ, chỉ là... lo cho sự nghiệp của em. Em vừa đóng xong một bộ phim Hollywood, đúng vào thời điểm mấu chốt."
"Sự nghiệp của em không nên xây trên việc che giấu con người thật của mình." Vương Nhất Bác nói kiên quyết. "Anh còn nhớ ở đèo Chiết Đa không? Mình đã nói, thuận theo tự nhiên."
Một tuần sau, cậu về nước. Để tránh cánh truyền thông ở sân bay, Vương Nhất Bác chọn chuyến bay hạ cánh rạng sáng. Tiêu Chiến đợi ở bãi đỗ xe, lòng vừa chờ mong vừa thấp thỏm.
Khi thấy bóng dáng quen thuộc đẩy xe hành lý bước ra, mọi lo lắng tan biến. Họ ôm chặt nhau bên cạnh xe, mặc kệ khả năng có camera ẩn, chỉ còn lại niềm vui được gặp lại.
"Chào mừng em về nhà." Tiêu Chiến khẽ nói.
"Cảm giác về nhà thật tốt." Vương Nhất Bác khẽ hôn lên trán anh.
Trên đường về căn hộ, cậu nhận thấy nét u sầu giữa chân mày anh: "Anh còn lo chuyện báo chí à?"
Tiêu Chiến gật: "Hôm nay lại có bài mới, nói chúng ta sống chung ở Thành Đô. Dù không chỉ rõ vị trí, nhưng cũng gần lắm rồi."
"Vậy cứ để họ nói." Vương Nhất Bác nắm tay anh. "Chừng nào mình chưa xác nhận, thì chỉ là tin đồn."
Nhưng sự việc vượt khỏi dự đoán. Sáng hôm sau, cuộc gọi khẩn của quản lý đánh thức họ — một tờ báo lớn sắp tung loạt ảnh: hai người cùng ra vào căn hộ ở Los Angeles, nắm tay đi dạo trên biển Santa Monica, thậm chí còn có ảnh chụp xa trong lều trại ở Xuyên Tây, lúc họ ôm nhau ngủ — rõ ràng bị người quen của Cách Tang chụp trộm và bán ra.
"Đội PR khuyên hai em chủ động trước." Giọng quản lý mệt mỏi. "Nếu chủ động thừa nhận quan hệ trước khi ảnh chụp bị tung ra, còn có thể nắm quyền chủ động kể chuyện."
Điện thoại cắt, căn phòng rơi vào im lặng. Tiểu Tuyết cảm nhận được căng thẳng, bất an meo meo mấy tiếng.
Tiêu Chiến hỏi: "Em nghĩ sao?"
Vương Nhất Bác bước tới cửa sổ, nhìn ra bầu trời Bắc Kinh buổi sớm. Không khí tháng Giêng lạnh mà trong, đường nét thành phố dần rõ trong nắng.
"Em chán ghét che giấu." Cuối cùng cậu nói, "Em muốn được nắm tay anh ngoài phố, như hôm ở Santa Monica vậy, không cần sợ ai chụp lén."
Tiêu Chiến đứng cạnh, cùng nhìn ra ngoài: "Nhưng chuyện đó sẽ ảnh hưởng đến công việc của em, đến cơ hội quốc tế mà em đã cố gắng giành lấy..."
"Nếu chỉ vì em là ai, yêu ai mà mất cơ hội, thì cơ hội ấy không đáng giữ." Vương Nhất Bác quay lại, mắt sáng lên, "Anh nhớ ở Khang Định không? Anh nói thuận theo tự nhiên. Giờ chính là nature is taking its course (*)."
(*) câu gốc tiếng Anh, nghĩa đại loại là: tự nhiên đang dẫn dắt, mọi thứ đang diễn ra theo tự nhiên.
Họ quyết định nghe theo lời khuyên của đội PR, nhưng tiến hành theo cách riêng của mình.
Chiều hôm đó, Vương Nhất Bác đăng lên Weibo:
"Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Đúng vậy, em rất may mắn, gặp được người muốn cùng đi hết quãng đời này. @肖战" Hình đính kèm là bức chụp ở Xuyên Tây, phía sau là núi Nhã Lạp và thảo nguyên mênh mông.
Ít phút sau, Tiêu Chiến repost kèm lời đáp: "Đời người tựa con đường Xuyên Tây, có khúc quanh, có phong cảnh, điều quan trọng là cùng ai đồng hành. @王一博" Ảnh đính kèm là bóng hai người nắm tay trên bờ biển Los Angeles, xa xa là mặt trời lặn nơi Thái Bình Dương.
Mạng xã hội lập tức nổ tung. Máy chủ Weibo sập trong vài phút, hashtag #Bác Quân Nhất Tiêu là thật đó # nhảy thẳng lên top đầu kèm chữ "bạo" đỏ chót.
Phản ứng như dự đoánchia làm hai cực. Có chúc phúc, có phản đối; có người ủng hộ, cũng có kẻ thoát fan hồi giẫm. Nhưng điều làm họ kinh ngạc chính là, tiếng ủng hộ nhiều hơn tưởng tượng rất nhiều.
Đa Cát, Cách Tang cùng những người họ từng gặp ở Xuyên Tây gửi tin chúc mừng; bạn bè trong giới âm thầm nhắn ủng hộ, vài người thậm chí công khai đứng ra; ngay cả Vương Kiến Quốc cũng gọi điện, chỉ nói ngắn gọn: "Ủng hộ các con.", sau đó bổ sung "Cần giúp gì cứ nói."
Điều khiến họ cảm động hơn cả là vô số người bình thường chia sẻ câu chuyện của mình — những người từng phải giấu đi bản thân, những người từng do dự giữa tình yêu và hiện thực. Việc họ dám công khai, tựa như thắp lên cho ai đó niềm can đảm.
Tối hôm ấy, hai người ngồi bên nhau trên sofa, đọc từng tin nhắn tràn ngập chúc phúc. Tiểu Tuyết cuộn giữa hai người, yên tĩnh mà ấm áp, như đang canh giữ đêm đặc biệt này.
"Hối hận không?" Tiêu Chiến khẽ hỏi.
Vương Nhất Bác nắm tay anh, ngón tay lướt nhẹ qua vòng bạc nơi cổ tay: "Đây là quyết định chính xác nhất của em."
Cậu lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ: "Vốn định chờ đến Xuyên Tây mới tặng, nhưng có lẽ bây giờ thích hợp hơn."
Tiêu Chiến mở hộp, khẽ nín thở — bên trong là hai chiếc nhẫn bạch kim tinh giản, mặt trong khắc kinh độ vĩ độ.
"Là tọa độ đèo Chiết Đa." Vương Nhất Bác nói, "Nơi chúng ta thực sự bắt đầu."
Anh nhấc chiếc nhẫn nhỏ hơn, thấy thêm hàng chữ khắc sâu bên trong: "Hai tháng bảy ngày, cho đến mãi mãi."
"Em vẫn nhớ..." Tiêu Chiến nghẹn giọng.
"Em nhớ rõ từng ngày đợi anh." Vương Nhất Bác nghiêm túc nói, cầm lấy chiếc nhẫn còn lại. "Tiêu Chiến, anh có muốn cùng em đi hết mọi con đường của đời này không? Dù quanh co hay thẳng tắp, mưa gió hay nắng vàng."
Mắt Tiêu Chiến loé lệ quang, nhưng khóe môi cong lên hạnh phúc: "Anh muốn."
Họ đeo nhẫn cho nhau, trao nụ hôn ấm áp giữa mùa đông Bắc Kinh giá rét, ánh đèn thành phố ngoài cửa sổ như sao trời trên mặt đất, chứng kiến một lời thề không tầm thường trong một đêm bình phàm.
Vài ngày sau, họ khởi hành chuyến du hành Xuyên Tây mùa đông như đã hẹn. Đa Cát và Cách Tang đón họ ở Khang Định, ôm chầm lấy hai người.
"Biết ngay hai anh không bình thường mà!" Đa Cát nháy mắt. "Cầu vồng trên thảo nguyên chưa bao giờ nói dối."
Mùa đông Xuyên Tây khác hẳn mùa hạ — tuyết phủ đầy núi và đồng cỏ, băng treo thành chuỗi bên vách đá, bầu trời xanh đến thăm thẳm. Ít người, yên tĩnh, như chỉ còn họ và thế giới băng tuyết.
Tại đèo Chiết Đa, những dải cờ kinh cũ vẫn tung bay trong gió lạnh, núi tuyết lấp lánh dưới nắng càng thêm tráng lệ. Vương Nhất Bác quỳ một gối trên nền tuyết, hoàn thành lời cầu hôn năm xưa bị gián đoạn — lần này không có ống kính, không khán giả, chỉ có trời đất chứng giám.
"Có thể không phải cách truyền thống," cậu nói lúc đeo nhẫn cho anh, "nhưng đây là câu chuyện của chúng ta, con đường của chúng ta."
Tiêu Chiến kéo cậu đứng dậy, hôn cậu trên núi tuyết ở độ cao 4298 mét so với mực nước biển: "Con đường của chúng ta, chúng ta cùng đi."
Hoàng hôn phủ xuống, tuyết sơn ánh lên sắc vàng đỏ. Hai người đan tay, nhẫn trong nắng chiều lóe sáng. Xa xa, cờ kinh vẫn bay phần phật, mỗi nhịp rung là một lời chúc, mỗi lần gặp gỡ là một điều kỳ diệu.
Đường Xuyên Tây vẫn ngoằn ngoèo uốn lượn về phía trước, như cuộc đời, đầy những điều chưa biết và những khả năng. Nhưng chỉ cần có nhau bầu bạn, mọi hành trình đều là đường về, mọi nơi xa đều hóa cố hương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com