Chúng ta hãy quay ngược thời gian về sáu tháng trước.
Lúc ấy Bắc Kinh nóng phát điên, dù Tiêu Chiến bình thường thích mấy trò vận động chảy mồ hôi, nhưng hơn cả là anh thích sạch sẽ gọn gàng, nên hè nào Tiêu Chiến cũng phải sống nương tựa vào điều hòa, trong khi các ông các bà lớn tuổi mặc quần đùi tập thể dục dưới sân thì anh ngồi thu lu trước máy tính vừa chạy deadline vừa sờ mèo.
Cứ mấy tháng như vậy, cuối cùng Tiêu Chiến cũng không chịu nổi được nữa, may là vừa lúc đó anh bạn thân cùng phòng làm việc hẹn tối đi bar quẩy nên tiện dịp ra khỏi nhà luôn. Tối hôm ấy, Tiêu Chiến đổ một đống thức ăn nước uống cho Kiên Quả rồi mặc sơ mi trắng quần jean xanh, mở khóa phi thân về phía tự do.
Ôi cảm giác tự do thân yêu, thật thoải mái làm sao!
Tiêu Chiến, mặt mũi đẹp trai, tính tình cũng tốt, biết cách đối nhân xử thế, người gặp người mê hoa gặp hoa nở. Nhưng bên cạnh đó thì ít ai biết anh còn là một trạch nam lâu năm, hai ba ngày hay thậm chí là mấy tháng không rời ổ vẫn là chuyện bình thường. Chỉ có đám bạn thân mới lôi anh ra khỏi nhà được, mà người có kinh nghiệm nhất là Dương Trì, bạn giường trên cùng phòng kí túc xá đại học của Tiêu Chiến, phải nói là cậu ta thân quen với anh tới mức biết cả chuyện cái quần lót anh hay mặc nhất có hình bọt biển quần vuông.
Tiêu Chiến đến bar rồi cũng không thèm khách khí, tự nhiên gọi phục vụ chọn đồ uống.
Dương Trì ngồi cạnh sợ hãi nhìn Tiêu Chiến, không nhịn được phải nhảy lên bàn hét lớn: "Vờ lờ cái kiểu người gì đây! Không ai đến bar oang oang cái mồm gọi sữa tươi như cậu đâu nhé!"
Không sai, chân ái của Tiêu Chiến chính là sữa tươi hiệu Vượng Tử, một ngày không được uống là đau thương xé tim gan ruột phổi, mặc kệ chỗ này là quán bar hay quán cơm, anh cứ phải chọn sữa đã rồi gì thì tính sau.
Tiêu Chiến lườm cậu bạn mình, lau vệt sữa dính trên môi rồi cao quý lãnh diễm phun ra một chữ: "Cút."
Dương Trì cười haha nhảy xuống, gọi phục vụ chọn thêm một ly rượu nồng độ thấp cho Tiêu Chiến rồi ngồi vắt chéo hai chân, thảnh thơi rung đùi: "Cuối cùng tiện dân cũng được vinh hạnh diện kiến bệ hạ, dạo này phòng làm việc có mấy cô cậu nhân viên mới tới, bệ hạ dù gì cũng là ông chủ, đến xem mặt người ta tí đi chứ!"
Mấy hôm trước phòng làm việc vừa hoàn thành một đơn hàng lớn mà hơn nửa công lao là nhờ các nhân viên mới, hôm đó xong việc họ còn tổ chức một tiệc ăn mừng, chỉ là mấy ngày nay Tiêu Chiến bận rộn ở nhà tăng ca thức đêm nên không đi được. Anh lại mở thêm một lon sữa Vượng Tử, miệng nhỏ nhấp một hớp, thoải mái thở một hơi: "Vậy bọn họ đâu rồi?"
Dương Trì chỉ tay về phía sàn nhảy: "Kia kìa, đó cậu thấy không, tuổi trẻ thật tốt làm sao!"
Tiêu Chiến nhìn theo hướng chỉ của cậu ta chỉ thấy một đám nam nữ đang điên cuồng nhảy, đầu rung lắc như sắp bay khỏi cổ.
Anh vừa nhìn đã xót cho đám xương già của mình, thở dài: "Lâu lắm chưa thấy designer nào năng động như thế." Rồi anh quay sang hỏi Dương Trì: "Cậu không nhảy à?"
Dương Trì lấy chiếc ly vừa được phục vụ mang tới, đẩy tới trước mặt Tiêu Chiến: "Tôi bận chờ cậu chứ còn gì nữa! Cậu đến rồi thì tôi bùng cháy đây!" Trước khi đứng lên, cậu ta còn lo lắng nhắc nhở: "Rượu chỉ hai mươi độ thôi, nhưng mà cậu nhớ uống chậm đấy, với cả uống một chén này thôi không lại đau dạ dày, ok?"
Tiêu Chiến gật đầu tỏ vẻ hoàng thượng ta đây rất hài lòng với sự phục vụ tận tình của nhà ngươi, phất tay: "Trẫm biết rồi, khanh lui đi quẩy đi."
Dương Trì thả một nụ hôn gió cợt nhả về phía anh, chưa lên sàn nhảy đã rung lắc dữ dội hơn cả các cô cậu trên kia, như thể hôm nay đầu không rơi không về ấy.
Tiêu Chiến ngắm ly cocktail màu sắc lấp lánh trước mắt một lúc rồi mới đưa lên nếm thử, miệng nhỏ khẽ hé. Rượu gì ngọt ghê, mà Tiêu Chiến lại thích đồ ngọt, nên ly rượu này đúng là hợp khẩu vị anh vô cùng, từng hớp từng hớp nhỏ cứ thế trôi tuột vào bụng rồi chỉ lát sau là chiếc ly đã trống rỗng.
Dương Trì không hổ là thái giám lâu năm của Tiêu Chiến, vị rượu ngon ngồng độ rượu ổn, anh uống hết sạch cũng không đến mức say không dậy nổi. Tiêu Chiến thầm đánh giá năm sao cho dịch vụ của Dương công công rồi thoải mái ợ một cái.
Anh nằm trên sofa một lúc, đến khi đầu đỡ choáng mới chậm chạp đứng lên đi thanh toán, lảo đảo đi về.
Quá bar nằm sát bên hồ, vừa ra khỏi cửa Tiêu Chiến đã bị gió lạnh đêm hè ập vào mặt, suýt thì hết cả say. Buổi tối gần mười hai giờ rồi mà sân chơi cạnh hồ vẫn rất náo nhiệt, anh đi dạo bên cạnh một lúc, đến khi tìm được khu đất trống ít người mới ngồi xuống, đờ đẫn nhìn cái hồ trước mặt.
Tiêu Chiến đôi khi rất giống con mèo nhỏ nhà anh, lười biếng thích ăn thích ngủ, lúc rảnh rỗi thì đầu óc trống rỗng ngơ ngác ngó trời mây cây cảnh, nhìn ngốc chết đi được.
Anh chẳng muốn làm gì nữa, mặc cho gió lạnh thổi mát tâm trí vẫn đang lơ mơ rượu nóng của mình. Bắc Kinh ngày thường trời khô, rất ít mưa, đối với những người lớn lên bên sông núi phía nam như anh, giờ đúng là khoảnh khắc hiếm có được cảm nhận làn gió ẩm hơi nước hồ quen thuộc như hồi ở quê.
Tiêu Chiến đang ngây ngẩn nên không để ý phía sau có người, mãi đến khi cậu thanh niên ấy lễ phép mở miệng hỏi, anh mới kịp bừng tỉnh: "Xin lỗi, anh có thể ngồi dịch sang kia một chút được không?"
Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu nhìn qua. Lúc này anh mới phát hiện hóa ra giờ đã khuya lắm rồi, bên kia còn có mấy cậu thanh niên cầm ván trượt đang đứng, và anh thì đang chiếm khu luyện tập của bọn họ. Tiêu Chiến cười cười xin lỗi, tốt bụng đứng lên nhường chỗ, rồi chỉ thấy cậu trai kia hơi gật đầu một cái rất ngầu và gọi các anh em tới luyện trượt ván. Tiêu Chiến khá tò mò nên không đi luôn, tựa lên cây hóng hớt nhìn họ trượt.
Lòng hiếu kỳ có hại chết con mèo hay không thì chẳng ai biết, nhưng có lúc chúng ta biết rằng, lòng hiếu kỳ thật sự có thể hại chết người.
Sự tò mò của Tiêu Chiến với trò trượt ván kết thúc rất nhanh, anh xoay người đi theo con đường khi nãy đã đi. Giờ đã là đêm khuya, các sạp quán náo nhiệt ven đường bắt đầu lục tục dọn dẹp, anh đi được một đoạn rồi móc tay túi quần tính lấy điện thoại gọi xe.
Duma what the fuck chìa khóa của mình bay đâu rồi!
Cái đầu bị cồn rượu gió trời hun suốt cả đêm của Tiêu Chiến giờ đã đình công, anh mơ mơ màng màng nghĩ xem nãy giờ mình đã đi những đâu liệu chìa khó có rớt trong bụi cỏ nào không, để rồi cuối cùng tuyệt vọng nhận ra có khi anh lỡ tay vứt nó ở quán bar luôn rồi.
Đột nhiên có tiếng ván trượt đập xuống vang lên phía sau anh, còn có cả thanh âm trầm thấp của thanh niên ban nãy: "Này anh gì ơi, chìa khóa anh làm rơi này!"
Tiêu Chiến quay đầu lại. Trong nháy mắt đó, não anh phát đi phát lại một dòng chữ.
Úi vờ cờ lờ mình nhặt được cực phẩm nè hú hú.
Nói gì thì nói, Tiêu Chiến vẫn là một con người dịu ngoan lịch sự, cũng có hình mẫu lý tưởng của riêng mình. Anh thích người sạch sẽ, xinh đẹp, ôn nhu, không nói tục, tự nhiên phóng khoáng, nói chung là loại hiền lành thích ở nhà, không kiêu ngạo không nịnh bợ.
Nhưng ngay giữa buổi đêm hè này, hình mẫu lý tưởng của anh đã bùm một cái bay sạch. Vương Nhất Bác như phi thẳng vào trái tim mốc meo của anh, khiến anh thấy cậu thật hoàn hảo làm sao, mắt mũi lông mi chẳng chỗ nào là anh không thích, cho dù cậu đang mặc cái quần xấu xí rộng đến mức đũng quần sắp chạm đất, và mặc chiếc áo như kiểu hai Tiêu Chiến vẫn mặc vừa.
Vương Nhất Bác nhìn anh vẫn đang ngơ ngẩn, hơi nhíu mày một cái, đặt chìa khóa vào lòng bàn tay Tiêu Chiến rồi xoay người bỏ đi.
Đi được hai bước, chiếc ván đang trượt chợt dừng lại, cậu do dự quay lại, nhỏ giọng hỏi: "Anh có sao không? Cần tôi đưa về không?"
Tiêu Chiến lơ mơ đáp: "Được."
Vương Nhất Bác nhướn mày: "Anh dễ gạt thật đấy."
Tiêu Chiến hớn hở trong im lặng, mãi đến khi anh ôm cổ Vương Nhất Bác đưa cậu lên giường phòng ngủ, lòng mới nghĩ.
Ai dễ gạt cơ hả, người bạn nhỏ?
/đáng lẽ mình không chia thành 2 phần đâu, cơ mà hôm nay lượn lên lofter xem lại bản gốc thì nhận ra ồ nó có link H này... Link H của tất cả các chương đều hỏng, lúc mình hỏi tác giả thì bạn ấy bảo weibo bạn ấy có up ảnh cut đoạn H full HD, rồi mình xem thì thấy á dài ghê, nên thôi lại chia ra.../
/lan man thế thôi chứ nói chung là phần sau có H =))) thôi đừng trông đợi gì về khả năng edit H của mình =))))/
/btw thì editor xin lỗi vì chuyên gia up fic giờ giấc linh ta linh tinh, tại lịch sinh hoạt làm việc của editor cũng lộn xộn không tả nổi OTL//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com