Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Tiêu Chiến mặt mũi cau có, khoanh tay đứng trước giường Vương Nhất Bác, nhìn các bác sĩ đi qua lại kiểm tra. Người ngoài nhìn vào nếu không biết anh là người nhà bệnh nhân, có khi còn tưởng anh là đầu gấu chủ nợ đến đòi tiền thuốc men.

Vương Nhất Bác nằm trên giường cũng rất ngoan ngoãn biết điều, mặc kệ mọi người lượn lờ hết kiểm cái này đến tra cái kia. Tóc mái hơi dài rơi trên trán cậu, khuôn mặt vốn chỉ lớn chừng một bàn tay trông lại càng nhỏ, nhìn qua như một bé mầm non Tổ quốc cute hiền lành. Sau khi kiểm ra cẩn thận, bác sĩ trưởng cuối cùng mới gọi Tiêu Chiến vào phòng làm việc, chỉ vào một tấm chụp phim bảo anh xem.

"Ở đây có một cục máu đọng không nhỏ, có phải gần đây bệnh nhân bị ngã đập đầu vào đâu không?"

Vương Nhất Bác là một tay đua motor chuyên nghiệp, cực kì đam mê các loại thể thao vận động mạnh, trượt ván, bóng rổ, trượt tuyết, cứ cái gì kích thích là đu bất chấp, mà cứ mỗi lần như thế lại bị thương bị ngã đủ kiểu, muốn hỏi lần cuối cùng ngã đập đầu là lúc nào, có khi dù theo dõi cậu 24 tiếng đồng hồ một ngày cũng không rõ được.

Thấy anh không trả lời được, khuôn mặt bác sĩ càng trở nên nghiêm túc: "Cậu là gì của cậu ta vậy, một cục máu lớn như vậy, hẳn mấy ngày nay bệnh nhân đã có cảm giác đau đầu, cậu ấy chưa từng kể với cậu à?"

Tiêu Chiến nghẹn lời.

Vương Nhất Bác là gì của anh, đây đúng là vấn đề đáng hỏi.

Tiêu Chiến từ nhỏ đến lớn đều rất ngoan, người lớn ai cũng khen. Nhưng ai rồi cũng có một phút lầm lỡ, anh chỉ vì một lần xúc động nhất thời mà kéo người lạ lên giường, đến ngày thứ hai tỉnh dậy hoa mắt chóng mặt thắt lưng rút gân, đầu óc sau khi thoát khỏi tác dụng của cồn cũng dần nhớ lại chuyện tối hôm trước. Nói thật, anh chỉ muốn vả cho mình mấy cái tát.

Nếu hỏi cảm giác bây giờ của anh là gì, vậy đáp án là hối hận, vô cùng cực kì rất rất rất hối hận.

Vương Nhất Bác ở bên cạnh trông trái ngược hẳn với anh, mặt mũi bình tĩnh mặc kệ đời. Quần áo hai người đêm qua chẳng biết đã bay đâu rồi, cả người cậu cũng đang trong trạng thái không mảnh vải che thân, thản nhiên ngồi trên giường Tiêu Chiến, chỉ lộ ra bên ngoài nửa người trên chắc khỏe. Cậu đưa tay vò rối mái tóc vốn đã xù như tổ chim trên đầu, rồi quay sang nhìn chằm chằm khuôn mặt Tiêu Chiến, nói: "Tôi là Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến thẫn thờ nằm ngửa, hai mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Tối qua anh bị giày vò cả đêm, lúc này vẫn kiệt sức, không muốn nhúc nhích, chỉ đáp "ồ" một tiếng, lát sau mới nói thêm,

"Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác gật đầu, cậu nhìn gò má xinh đẹp của Tiêu Chiến, đột nhiên mở miệng nói: "Sau này tôi có thể quay lại đây không?"

Tiêu Chiến lúc này mới hạ mắt, dời tầm nhìn sang Vương Nhất Bác.

Tối hôm qua trời đất mịt mù đèn đóm tối om nên không thấy rõ, lại còn bị đám quần áo lỗi thời của Vương Nhất Bác lừa dối nên không để ý, giờ Tiêu Chiến mới phát hiện Vương Nhất Bác nhìn còn rất trẻ, tóc mái hơi dài phủ trên mắt nhìn mềm mềm bé xíu như một cậu học sinh trung học.

Anh đột nhiên kinh hoảng nhận ra hình như mình cmn vừa vô tình nhảy vào vũng lầy tù tội, cuống quít ngồi bật dậy: "Cậu thành niên chưa?"

Vương Nhất Bác hẳn là không nghĩ anh sẽ đột nhiên hỏi mình chuyện này, ngẩn người rồi đáp: "Thành niên rồi, tôi sinh năm 97, năm nay 22."

Vậy là tốt rồi, làm một thanh niên chủ nghĩa xã hội thế hệ mới mang trong mình trọng trách xây dựng tương lai tổ quốc tươi đẹp, anh vẫn chưa muốn mình thành kẻ tội đồ vấy bẩn mầm non đất nước, đi vào con đường ngục tù tăm tối.

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, lại nằm bẹp xuống.

Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi lại: "Vậy có được không?"

Đây là ý muốn làm bạn tình dài hạn hẻ? Tiêu Chiến không phải là chưa từng có bạn tình dài hạn kiểu này, dù sao cũng sắp ba mươi tuổi rồi, nhu cầu sinh lý phải giải quyết nhiều. Nhưng anh thích cảm giác chắc chắn, dù là bạn tình hay bạn bè cũng vậy, phải quan sát tình hình trước rồi mới quyết định xem có phát triển thành quan hệ dài lâu được không.

Nhưng hình như Vương Nhất Bác xuất hiện để phá tan toàn bộ nguyên tắc của anh.

Tiêu Chiến không phải không thừa nhận, đêm qua thật sự rất thoải mái.

Trong đầu anh bắt đầu mông lung suy tính, cuối cùng vì lỡ chạm phải đôi mắt đáng thương ướt nhẹp của Vương Nhất Bác mà đầu hàng.

"Được."

Cứ như vậy, họ đã trở thành bạn tình dài hạn của nhau. Tiêu Chiến là người rất thoải mái, đã quyết định cái gì rồi thì sẽ không xoắn xuýt nữa, chỉ cần thể xác và tinh thần Vương Nhất Bác khỏe mạnh, trên giường hợp nhau là được, còn những chuyện khác anh không quá quan tâm.

Bình thường chủ yếu là Vương Nhất Bác qua nhà Tiêu Chiến, đôi lúc đến đúng giờ ăn tối còn được ở lại ăn chực, cơm nước xong xuôi thì vận động lành mạnh với nhau một lúc. Nói chung là quan hệ của hai người họ cũng khá hài hòa.

Thật ra Tiêu Chiến cũng từng tới nhà Vương Nhất Bác rồi. Nhà cậu ở chỗ mà người ta vẫn hay gọi là khu nhà giàu, diện tích nhà khá lớn, khoảng hơn một trăm rưỡi mét vuông, nhưng vào nhà thì chẳng có chỗ nào để đặt chân, khắp sàn bày một đống lego, xung quanh để nào là ván trượt nào là mũ bảo hiểm, chỗ duy nhất để hai người họ làm là trên ghế sa lon. Nhưng đang đến lúc cao trào, thì Vương Nhất Bác đột nhiên ngừng lại,

"Chiến ca, sau lưng anh có lego kìa."

Đống lego đó Vương Nhất Bác đã phải mất mấy tiếng để xếp, Tiêu Chiến cũng không nỡ phá hỏng. Cuối cùng hai người họ làm với nhau bằng tư thế chật vật khổ sở vô cùng, lúc xong anh còn cảm thấy như thể thắt lưng mình đã cuốn theo chiều gió cmnr.

Tiện nói thêm một câu, cái đám lego kia cuối cùng vẫn bị sập, vì bị Vương Nhất Bác ngồi lên.

Sau lần đó, Tiêu Chiến không bao giờ sang nhà Vương Nhất Bác nữa.

Vậy rốt cuộc quan hệ giữa họ là thế nào nhỉ? Bạn bè? Không phải. Tình nhân? Nghe kỳ quặc vờ lờ. Người yêu? Thôi còn lâu mới đến mức đấy.

Tiêu Chiến suy nghĩ một, cuối cùng cương quyết nói: "Tôi là chủ nợ của cậu ta."

Khuôn mặt bác sĩ đột nhiên trở nên vô cùng vi diệu.

Ông "ồ" một tiếng, chần chờ một lúc mới nói thêm: "Cơ mà, con nợ cũng phải hết bệnh mới trả được nợ đúng không? Cậu không thể vứt cậu ta ở đây rồi mặc kệ thế này được."

Tiêu Chiến nghiêm túc trả lời: "Bác sĩ cứ yên tâm, tôi sẽ chăm cho cậu ta hết bệnh rồi tính sổ một thể sau."

Rạng sáng ngày hôm sau, Tiêu Chiến đến lĩnh cậu Vương Mất Trí Nhớ về nhà.

Sau cả đêm mệt mỏi lo nghĩ, hai mắt anh lúc này đen sì như vừa bị ăn đấm, vừa vào nhà đã vội vã tiếp tế lương thực nước uống cho Kiên Quả rồi phi lên giường.

Anh mặc kệ mớ tàn cục chưa kịp dọn từ hôm qua, chỉ quay sang cảnh cáo Vương Nhất Bác một câu, "Cậu ngoan ngoãn ngồi đây cho tôi."

Vương Nhất Bác không đáp lời, Tiêu Chiến cũng không để ý, cởi áo khoác vứt qua một bên rồi cuộn mình chui vào chăn, vừa nhắm mắt đã nhanh chóng ngủ say.

Dáng vẻ khi ngủ của anh rất yên bình, môi hơi hé, nhìn kĩ vẫn thấy được đôi răng thỏ trắng muốt và đầu lưỡi hơi hồng. Vương Nhất Bác không di chuyển, cậu vẫn còn hơi choáng đầu, chỉ biết ngơ ngác đứng cạnh giường nhìn khuôn mặt say ngủ của Tiêu Chiến.

Trên giường vẫn đầy những cánh hoa hồng hôm qua Tiêu Chiến đã tỉ mỉ bày trí. Màu hoa đỏ trải khắp nơi, một cánh hồng lạc trên chiếc gối mềm đang an tĩnh nằm cạnh gò má Tiêu Chiến, nằm kề bên đôi môi anh. Cánh hoa đỏ thẫm kiều diễm xinh đẹp, dù sau một đêm đã có phần héo nát, nhưng vẫn tản ra hương thơm ngào ngạt nồng nàn.

Vương Nhất Bác bỗng leo lên giường Tiêu Chiến rồi nằm xuống đối diện anh. Cậu không muốn làm anh giật mình tỉnh giấc, động tác nhẹ nhàng, ánh mắt vẫn không rời cánh hoa hồng bên môi Tiêu Chiến.

Khuôn mặt hai người họ cách nhau rất gần, hô hấp ấm áp đều đặn của Tiêu Chiến thoảng qua da cậu, khiến Vương Nhất Bác không nhịn được phải đưa tay hất đi cánh hoa chướng mắt kia.

Và cậu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh.

Nụ hôn nhẹ bẫng không hề vướng chút cảm giác tình dục, khẽ rơi trên khóe miệng người đang say ngủ.

Nửa năm qua họ đã quen thuộc với thân thể của nhau, nụ hôn này cũng không hề đánh thức Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác thực tủy biết vị, hành động cũng càng bạo gan, ngậm lấy đôi môi của Tiêu Chiến rồi liếm nhẹ.

Môi nhỏ bị hôn đến ửng hồng, lúc rời ra còn hơi loáng nước bọt dinh dính. Tiêu Chiến mơ màng tỏ vẻ khó chịu, miệng lầm bầm mấy tiếng.

Vương Nhất Bác vội vã đưa tay vỗ nhẹ lên lưng anh. Tiêu Chiến thế mà nằm yên thật, ngoan ngoãn vùi mình trong chăn, nhìn qua như đang chủ động chui vào lòng cậu.

Vương Nhất Bác lại tới gần hôn nhanh một cái nữa rồi nhanh chóng lùi đi. Trái tim cậu đột nhiên đập nhanh lạ thường, cảm giác như một đứa nhóc lần đầu tiên biết yêu.

Thật sự rất thích anh.

Vương Nhất Bác đặt tay lên trái tim đang nhảy loạn trong lồng ngực, lặng lẽ nghĩ, khi tỉnh dậy mình chẳng nhớ điều gì hết.

Nhưng dù đã quên tất cả, thì mình vẫn thật thích anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com