7
Đến mười giờ sáng hôm sau, Dương Trì tỉnh rượu, lại bắt đầu kêu gọi mọi người đi tụ tập ăn chơi. Lần này gọi được năm đồng nghiệp tới, bọn họ kề vai sát đến quán karaoke gần đó bao một phòng, nhảy múa hát hò xả hết stress trong lần công tác tới phía nam này của mình ra.
Tiêu Chiến ngồi đấy nhưng lòng lại không yên, anh lướt weibo Vương Nhất Bác, xem đoạn cut show truyền hình cậu chia sẻ trên đó, còn có cả vid cậu dọn cát cho Kiên Quả, ánh mắt chăm chú còn đôi môi khẽ mím lại như đang có tâm sự nặng nề trong đầu.
Dương Trì vừa hát xong một khúc, liền đi ra huých vai Tiêu Chiến một cái: "Cậu sao đấy? Buồn cái gì à?"
Hắn cảm thấy Tiêu Chiến từ khi tới Thâm Quyến cứ là lạ thế nào, đi làm việc mà cứ như đang nhớ thương chuyện gì, đôi lúc lại đờ ra, gần như cứ rảnh là lại nhìn chằm chằm cái điện thoại di động, dáng vẻ đúng kiểu một nửa hồn đâu mất chỉ còn lại nửa dại khờ. Dương Trì không nhịn được, mở miệng hỏi: "Lại nhớ cậu bạn trai nhỏ ở nhà à?"
Tiêu Chiến thề thốt phủ nhận: "Không phải." Anh nói xong cũng thấy mình giấu đầu hở đuôi, lại ho nhẹ thêm một tiếng: "Tại đang nhớ Kiên Quả thôi."
"Àaaaaaaa..." Dương Trì thở dài một cái theo kiểu 'á à tôi biết ngay mà', "Hóa ra là nhớ Kiên Quả àaaa!"
Mấy đồng nghiệp trẻ tuổi ngồi cạnh lúc này đang thảo luận lịch trình ngày mai với nhau, thấy hai sếp nhà mình túm tụm không biết đang nói thì thầm cái gì, một cô gái gan lớn cất tiếng gọi: "Dương tổng! Tiêu tổng! Mai hai anh có đi Hoan Lạc Cốc không?"
Dương Trì bật dậy, đáp: "Đi luôn!"
Hắn đi tới chỗ họ, đùa giỡn nói: "Mọi người không biết chứ anh là anh thích nhất chơi game mạo hiểm đấy! Để anh nói cho mấy cô cậu biết, Tiêu tổng đây lá gan cực lớn, chơi tàu điện siêu tốc còn không thèm nháy mắt một cái..."
Đồng nghiệp vội vã tỏ vẻ kinh ngạc để hưởng ứng, cô gái trẻ tuổi nhìn gò má xinh đẹp của Tiêu Chiến một cái, hỏi: "Hóa ra Tiêu tổng cũng thích chơi game mạo hiểm sao."
Tiêu Chiến đang bận lướt điện thoại, lạnh nhạt đáp "Ừ" một tiếng.
Nói rồi anh quay sang Dương Trì, "Chiều nay tôi về trước, mọi người cứ chơi đi, vé vào cửa để tôi trả."
Dương Trì ngạc nhiên, "Cậu mua vé bay về từ lúc nào vậy?"
"Vừa xong." Anh tắt điện thoại, nhét vào trong túi.
"Cậu nói đúng, tôi thật sự rất nhớ em ấy."
Năm giờ chiều chủ nhật, Tiêu Chiến về đến nhà.
Vương Nhất Bác đang ngủ trên sofa, mặt úp một quyển 'Kiến thức hội họa căn bản', Kiên Quả nằm trên bụng cậu, thấy Tiêu Chiến về liền nhỏ giọng "Meo meo" mấy tiếng.
Vương Nhất Bác nhấc sách lên, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến đã đờ ra.
"Hôm nay đã là thứ hai rồi sao?"
"Hôm nay là chủ nhật." Tiêu Chiến cởi áo khoác, đi tới nửa quỳ bên ghế sa lon, hôn nhẹ một cái lên mí mắt người bạn nhỏ nhà mình, "Anh trốn về sớm."
Kiên Quả nằm chen giữa không chịu nổi, nhảy xuống đất 'bẹp' một tiếng. Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, thuận thế kéo anh ngã xuống trên ghế sofa.
Cơ thể hai người dán chặt lấy nhau, chợt Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói, "Điều thứ 95."
"Gì cơ?"
"Em vừa xem trên mạng," Vương Nhất Bác mở điện thoại ra cho Tiêu Chiến xem, "Người ta liệt kê 100 điều phải làm khi đang yêu."
"Điều thứ 95, cho nhau một kinh hỉ."
Tiêu Chiến bật cười: "Em yêu đương hay ho quá ta!" Rồi anh chỉ chỉ quyển 'Kiến thức hội họa căn bản' đã bị ném qua một bên kia, hỏi,
"Lúc nãy em đang làm gì với nó vậy?"
"Em tự thôi miên." Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc tim không đập mạnh, giật quyển sách nhét xuống dưới mông: "Lúc em đọc cái kia, thấy chúng ta có thật nhiều điều chưa từng làm cùng nhau."
Tiêu Chiến nhếch mày: "Em chắc chắn rằng không phải vì em đã quên sao?"
"Không thể." Vương Nhất Bác lại gần khiến chóp mũi hai người chạm vào nhau, thề thốt: "Những thứ nên nhớ, em chưa từng quên điều nào cả."
Nụ cười của Tiêu Chiến dần nhạt đi, nhưng Vương Nhất Bác cũng không chú ý mà vẫn cầm điện thoại đọc từng điều trong danh sách kia, đến khi Tiêu Chiến mất sạch kiên nhẫn, hai người chẳng hiểu sao lại lôi nhau từ sofa lên tận trên giường.
Đến ngày thứ hai, Tiêu Chiến rốt cuộc vẫn thỏa mãn tâm nguyện của Vương Nhất Bác, cùng cậu thực hiện điều đầu tiên trong danh sách "100 việc phải làm khi yêu đương" —— hẹn hò buổi tối ở rạp chiếu phim.
Không biết Vương Nhất Bác nghĩ cái gì mà cứ nhất định phải chọn suất xem phim lúc mười hai giờ khuya, Tiêu Chiến chọn nửa ngày mãi không thấy trong khung giờ này có bộ phim nào hay ho đáng để xem, cuối cùng phải chọn bừa một bộ phim khoa học viễn tưởng của nước ngoài.
"Anh cảnh cáo em đấy nhé, đừng có cái kiểu xem phim chán quá rồi ngủ gật, không thì đừng hòng anh đi xem phim với em thêm lần nào nữa!"
Vương Nhất Bác tay trái ôm bỏng ngô, tay phải cầm một lon coca siêu lớn, gật đầu như điên.
Đến khi hai người đã ngồi yên trong rạp, Tiêu Chiến mới nhận ra rằng, anh sai rồi.
Bộ phim này đoạn đầu vẫn thuộc loại khoa học viễn tưởng bình thường, cho tới lúc các diễn viên bắt đầu gặp sinh vật ngoài hành tinh trên phi thuyền ——
Vương Nhất Bác dần trở nên căng thẳng.
Tiêu Chiến cảm giác rõ được Vương Nhất Bác ngồi cạnh đang càng ngày càng nghiêng về phía mình, cuối cùng còn dán sát cả người lên tay anh. Khi phim chiếu đến cảnh quái vật ngoài hành tinh ăn thịt một diễn viên, Vương Nhất Bác bỗng bóp nát lon coca "béppppp" một tiếng rất vang.
Tiêu Chiến liếc nhìn tấm vé xem phim trong tay mình ——《 Quái vật thức tỉnh 》, anh mở điện thoại lên xem một chút, lại phát hiện ra phim này gắn tag: Kinh dị, hồi hộp.
... Vờ lờ hay quá.
Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác, thấy đứa nhỏ này đã sợ đến mức đờ cả mặt, trông như thể sắp bất chấp tất cả để vùi đầu vào túi bỏng trốn tránh hiện thực.
Anh khẽ thở dài một tiếng, đưa tay che khuất đôi mắt Vương Nhất Bác: "Không cần xem nữa, chúng ta cùng ra ngoài có được không?"
Bộ phim này chỉ có hai khán giả duy nhất là họ, Vương Nhất Bác ngồi trong bóng tối ngơ ngác giương đôi mắt tròn xoe nhìn Tiêu Chiến.
Ánh sáng từ màn hình phủ lên một phần khuôn mặt Tiêu Chiến, anh đã tháo chiếc kính 3D xuống, để lộ đôi mắt phượng xinh đẹp, lưu luyến ôn nhu nhìn cậu chăm chú.
Vương Nhất Bác không biết mình đang vì sợ hãi tiếng thét chói tai trong phim, hay vì ánh nhìn của Tiêu Chiến dịu dàng quá, mà trái tim cậu lúc này đập rộn ràng lạ thường.
Cậu chỉ biết lắp bắp đáp lời, "Dạ... Được."
Hai người họ cứ thế rời khỏi rạp chiếu phim.
Đồng chí Vương bé bỏng ngay lần đầu tiên thử sức với danh sách 100 điều yêu đương đã gặp thất bại thảm hại, lúc này đang rất uể oải, trệu trạo nhai nốt mớ bỏng ngô còn dư lại.
Không khí đầu xuân trời se se lạnh, cả hai người họ cũng bị gió đập vào người run rẩy, chóp mũi đỏ bừng. Tiêu Chiến đi song song bên cạnh cậu, mũi nhỏ sụt sịt: "Sao không nói trước với anh là em sợ phim kinh dị?"
Vương Nhất Bác cảm giác mặt mũi đã mất sạch, bĩu môi đáp, "Không phải tại em, tại cái rạp dở hơi đã đêm khuya rồi lại còn chiếu phim ma!"
Trong suy nghĩ của bạn nhỏ họ Vương, đêm khuya chắc chắn là lúc người ta chiếu phim tình cảm lãng mạn, giữa căn phòng tối vắng vẻ đầy không khí màu hường phấn chỉ có hai người họ xem phim với nhau, nắm tay hôn môi không sợ gì cả.
Hay kể cả thể loại phim khác cũng chẳng sao cả, quan trọng là cái giờ này rạp không có người, như thế cậu có thể hôn hôn anh người yêu trong rạp, sau đó nắm tay nhau cùng đi về.
Đấy, tưởng tượng thì đẹp lắm, đến hiện thực thì lại nát bét.
Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt Vương Nhất Bác đang hiện rõ dòng chữ "Thiếu gia đây đang khó ở vờ cờ lờ", chợt bật cười.
Rạp chiếu phim không cách nơi họ ở quá xa, đi qua ba bốn con đường là về đến nhà. Đêm khuya vắng người, bên đường chỉ có một hàng cây thường thanh rì rào theo cùng tiếng gió thổi.
Thành phố phương bắc bốn mùa rõ rệt, cảnh sắc hiu quạnh của mùa đông chưa biến mất hết, khắp nơi chỉ gặp được vài nét xanh hiếm có trên màu lá thường thanh. Tiêu Chiến đang chậm rãi đi cùng Vương Nhất Bác qua con đường lớn thứ hai, bỗng thấy một vật thể không xác định từ trên tán cây rậm rạp rớt bộp xuống một cái.
Nó rơi trên lưng Vương Nhất Bác, bạn nhỏ Vương lúc này chưa để ý, vẫn đang ôm bỏng hắt xì.
Tiêu Chiến chợt nói, "Em đừng động đậy"
Tay anh lúc này trống rỗng, chỉ có thể lấy tấm vé xem phim khi nãy vợt qua một cái trên lưng Vương Nhất Bác, xong mới đưa tay còn lại mới sờ sờ cái đầu hiếu kì đang muốn ngó qua của cậu, "Đừng nhìn."
Tiêu Chiến ném tấm vé vào thùng rác, "Có sâu đó."
Lần thứ hai trong một buổi tối, Vương Nhất Bác đờ người.
Liên tiếp hai lần gặp phải đả kích trí mạng khiến khuôn mặt nhỏ của Vương Nhất Bác đỏ bừng, cậu rầu rĩ cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Mình đúng là thất bại phát khóc."
Tiêu Chiến nhìn cậu, lại buồn cười.
Người bạn nhỏ của anh, sợ tối sợ ma sợ cả sâu, nhưng lại có một trái tim gan dạ kiên định hơn ai hết, lúc nào cũng muốn toàn thế giới phù hộ cho Tiêu Chiến bình an không hoạn không nạn.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng sờ mái tóc bị gió thổi rối tung của Vương Nhất Bác, đột nhiên nói, "Vương Nhất Bác, anh có chuyện muốn nói với em."
Tiêu Chiến đứng dưới ánh đèn đường đêm khuya, màu đèn vàng ấm áp chiếu lên khuôn mặt anh, lên đôi mắt phượng đang ôn nhu chăm chú nhìn Vương Nhất Bác.
Ánh mắt anh thâm tình, đến nước xuân hồ thu cũng chẳng dịu dàng bằng.
"Để xem, phải bắt đầu từ đâu đây nào."
Tiêu Chiến ngừng một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt Vương Nhất Bác, chậm rãi nói,
"Anh, không phải bạn trai của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com